Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người nhạy cảm..

Chiếc xe Mercedes màu đen dừng lại bên bờ biển, đưa tay tắt động cơ xe.. Seungwan lẳng lặng nhìn Joohyun đang mỉm cười vui vẻ nhìn vào điện thoại của cô ấy, một chút cô đơn quen thuộc lại tìm đến với Seungwan khiến cô ấy mệt mỏi..

-'' Joohyun à, hay là mình chia tay nhé?'' Seungwan nhàn nhạt cất tiếng hỏi khi ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Joohyun.

Joohyun có chút bất ngờ ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại trước câu hỏi của Seungwan nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười hỏi :

-'' Em cố tình xin phép dời lịch trình lại một ngày là để đưa chị đến đây và nói lời chia tay như thế này sao?''

-'' Không, thật sự hôm nay em rất muốn được ra ngoài vui chơi cùng chị...'' Seungwan ngay lập tức nói.

-'' Vậy tại sao khi vừa đến nơi thì lại muốn nói lời chia tay?''

-''....'' Seungwan chỉ im lặng nhìn Joohyun mà không có ý định nói gì..

Bất lực thở ra một hơi, Joohyun gở đi thắt an toàn rồi nghiêng người tới đưa tay ôm lấy khuôn mặt ưu phiền của Seungwan mà khẽ hỏi :-'' Seungwan à, hôm nay em lại làm sao nữa vậy?''

Seungwan chỉ im lặng nhìn Joohyun, những giọt nước mắt trong veo bỗng dưng thay phiên chảy xuống..

-'' Làm sao vậy, cục cưng của chị?'' Joohyun kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

-'' Joohyun à, mình chia tay đi.. em sẽ làm cho chị và ngay cả em cũng cùng mệt mỏi trong cuộc tình này mất!''

-'' Vì sao chúng ta lại mệt mỏi?''

Seungwan không trả lời câu hỏi của Joohyun mà lại nói :-'' Joohyun à, em yêu chị nhiều lắm~''

-'' Chị biết!'' Joohyun khẽ mỉm cười gật đầu.

-'' Vì yêu chị nên em ích kỷ lắm Joohyun à, em không muốn chia sẻ chị cho ai cả.. em không muốn chị mải mê một thứ gì đó mà bỏ rơi em..em không muốn nhìn thấy chị quên đi em dù cho em vẫn luôn ở bên cạnh chị..''  Seungwan khó khăn nói ra những cảm xúc ích kỷ của bản thân.

-'' Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em~'' Joohyun nhẹ giọng trấn an Seungwan vẫn còn đang xúc động.

Ánh mắt của Seungwan trở nên hoảng loạn, đôi tay cũng nắm chặt volant mà nói :-'' Joohyun à.. em cũng mệt mỏi lắm.. Em không muốn trở thành một người ích kỷ như thế này, nhưng em không thể điều khiển được cảm xúc của mình..Em sợ một ngày nào đó em sẽ để cảm xúc của em làm tổn thương đến chị.. Vậy nên mình chia tay đi... Em vẫn sẽ là một người bạn một thành viên trong nhóm để bảo vệ chị..''

-'' Seungwan à em bên hiểu rõ một điều là.. Tình bạn có thể trở thành tình yêu NHƯNG từ tình yêu không thể trở về tình bạn được.. Chị không thể trở lại làm bạn của em như trước đây!''

-'' Nhưng mà...'' Seungwan còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi không nói.

-'' Seungwan à, hai từ chia tay chỉ dành cho hai người hết yêu thương nhau.. vậy em nói chia tay là vì hết yêu thương chị rồi sao?'' Joohyun lại hỏi.

-'' Em vẫn luôn yêu chị! Chỉ là cảm xúc của em...'' Seungwan bối rối cố giải thích nhưng rồi lại không thể giải thích được gì..

-'' Seungwan à chị biết em gặp nhiều áp lực khi yêu chị... thương chị thì mãi ở bên chị có được không?'' Joohyun mềm mỏng nói rồi khẽ hôn lên cánh môi hồng đang mím chặt của Seungwan..

Seungwan hơi xoay đầu sang một chút để né tránh nụ hôn mà nói :-'' Nhưng em.... Em luôn sợ mất chị.. Em luôn luôn sợ mất chị..Vì sợ mất chị nên cảm xúc của em đã luôn dày vò chúng ta, Joohyun à đừng cố nhường nhịn em nữa, em biết rõ chị đã rất mệt mỏi khi bên cạnh em..'' Không phải Seungwan không muốn Joohyun hôn mình mà là vì cô ấy sợ...

Joohyun thấy Seungwan né tránh nụ hôn của mình thì lùi người ra một chút rồi nói lớn :-'' Shon Seungwan! Bây giờ chị nói ngọt em không nghe, muốn nghe mắng thì mới chịu có phải không?'' Không để Seungwan có cơ hội nói những lời bi lụy Joohyun lại nói tiếp :-'' Muốn chia tay sao? Chia tay rồi để em đến bên người mới có phải không? Thật ra lời nói yêu thương của em chỉ là cái cớ mà thôi... thật ra là em hết yêu chị rồi!'' Joohyun mạnh miệng mắng, mắng xong lại khóc. Thật là, cứ phải để cô lấy nước mắt ra đe dọa như thế này mới chịu.

-'' Em không có yêu ai khác! Chỉ là em sợ yêu một 'người nhạy cảm' như sẽ khiến chị chịu ủy khuất khi cứ mãi năn nỉ và xin lỗi.. Em sợ một ngày nào đó từ yêu chị sẽ chuyển sang chán ghét em...''

Joohyun lại được nước lấn tới mà khóc kêu :-'' Em đừng có đem cái mác 'người nhạy cảm' ra để chối tội... rõ ràng là em hết thương chị rồi.. '' Nói xong liền đưa tay đánh vô bả vai Seungwan..

-'' Em thương chị..Em yêu chị!'' Seungwan đau lòng nhìn Joohyun vì mình mà rơi nước mắt nên vội nói..

-'' Chị cũng yêu em.. Em cứ xem như những chuyện giận hờn của em và lời xin lỗi của chị là tình thú giữa hai ta đi..''

-'' Joohyun à chị không hiểu...  Em không là 'người nhạy cảm'.. Khi chị không nhìn đến em thì em đã lo sợ chị không còn thương em.. khi chị không cười với em thì em đã sợ mình không đem lại niềm vui cho chị.. khi chị cười vui vẻ cạnh bên một ai khác thì em đã muốn tách chị và người đó ra chỉ để chị nhìn em cười mà thôi.. Em ích kỷ nên em chỉ muốn chị là của riêng em thôi..nhưng em lại sợ mình bó buộc chị.. em sợ mình làm chị mệt mỏi..em sợ chị cũng bỏ rơi em..'' Seungwan bắt đầu có những lời nói lộn xộn..

Joohyun vội nghiêng người tới ôm lấy Seungwan vào lòng rồi vỗ nhẹ tấm lưng của cô ấy :-'' Seungwan à.. bình tĩnh nào~''

Hơi thở của Seungwan trở nên dồn dập nhưng lại được sự dịu dàng của Joohyun xoa dịu, nước mắt bất lực của Seungwan cứ im lặng mà rơi xuống.

Joohyun cùng Seungwan im lặng thật lâu..
Cô biết rõ Seungwan đang rất mệt mỏi với những mặt cảm xúc phức tạp bị đè nén..
Seungwan bé nhỏ của cô đã bị sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu làm tổn thương.. bị những lời ca tụng của fan làm tổn thương quá nhiều.. Bởi vì họ càng ca tụng thì họ càng yêu cầu Seungwan làm tốt hơn nữa, sự rời đi của fan.. cái quay lưng lạnh lùng của họ khi Seungwan cố gắng làm vừa ý họ nhưng lại không thể đã khiến một Seungwan mạnh mẽ trước đây trở nên nhút nhát..
Những ngày qua Joohyun lựa chọn im lặng ở bên cạnh Seungwan là muốn giúp cô ấy từ từ bình tĩnh lại.. nhưng mà có lẽ cô đã để Seungwan im lặng quá lâu rồi..

-'' Seungwan à, dù là em ra sao.. em thế nào.. chị vẫn yêu em. Dù là em nóng nảy muốn đuổi chị đi..hay là em khóc lóc ôm lấy chị muốn chị mãi bên em thì chị vẫn yêu em...'' Joohyun thâm tình nói.

-'' Tha lỗi cho em.. em không muốn mất chị.. Chỉ là em không biết phải làm thế nào để chị không thất vọng về em..''

-'' Em không cần phải cố làm thế nào cả, bởi vì dù thế nào..dù có việc gì xảy ra thì chị vẫn mãi bên cạnh em~''

-'' Joohyun à, hôm nay em lại làm chị buồn nữa rồi...em xin lỗi..'' Seungwan khẽ nói rồi nghiêng tới hôn lên đôi môi đỏ của Joohyun như một lời xin lỗi.

-'' Đồ ngốc, chị yêu em nên chị không cần lời xin lỗi của em.. Nhưng vì em đã nói chia tay trong khi rủ chị ra ngoài hẹn hò.. vậy nên chị muốn được nằm trên tối nay!'' Joohyun cười câu cổ Seungwan tinh ranh nói.

Seungwan ngay lập tức gật đầu đồng ý :
-'' Dạ được.. Chị cứ nằm trên.. em nằm trong~'' Nói xong cũng tự tháo bỏ thắt dây an toàn mà nghiêng tới hôn thật sâu lên đôi môi đỏ kia, bàn tay xấu xa cũng lần mò xuống bên mép váy mà đi vào bên trong đùi.

Joohyun vội đập lên vàn tay xấu xa của Seungwan mà lớn tiếng nói :-'' Yah! Bây giờ mới 9h sáng và chúng ta đang ở ngoài biển đó!''

-'' Ở bên ngoài người ta đâu thấy cái gì đâu... Hay là chị cứ coi như đây là quà xin lỗi của em đi~'' Seungwan cười nói.

Joohyun bất lực nằm im chịu trận hay nói cách khác là nằm im tận hưởng.
Cô đã sớm quen việc Shon Seungwan là 'người nhạy cảm' nên cứ lâu lâu là nói lời chia tay rồi khiến cả hai cùng khóc như vậy..
Và cô cũng đã sớm quen việc sau mỗi lần chia tay đó là những lần mây mưa yêu thương bất chấp địa điểm của Shon Seungwan rồi..

Thật ra có đôi lần Joohyun còn trộm nghĩ là Shon Seungwan cố tình nói chia tay để được ăn cô nữa cơ~

END.

...
😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com