41 - That wasn't supposed to happen
Wonho choáng váng tỉnh dậy sau một đêm nồng nặc hơi men và tình dục. Anh ngẩn người mất một lúc để nhận ra cậu nhóc đàn em anh thầm mến bấy lâu nay, không một mảnh vải che thân, đang ngoan ngoãn nằm ngủ trong vòng tay mình. Wonho bối rối bỏ tay ra khỏi vòng eo thanh mảnh của đối phương, nhẹ nhàng nhấc chăn lên để xác nhận chuyện này lại một lần nữa. Changkyun dường như cảm nhận được sự chuyển động bất ngờ của anh, không tự chủ mà rúc sâu vào ngực Wonho tìm kiếm sự ấm áp quen thuộc. Nhóc con khẽ chu đôi môi hồng đáng yêu đầy nũng nịu, cổ họng bật ra vài tiếng rên khàn ngắt quãng phản đối y hệt một chú mèo con. Điều này chỉ khiến Wonho cười không ra nước mắt. Cậu em họ thân thiết của anh đã vội chào cờ mất rồi.
Sau một hồi chật vật thoát khỏi bạch tuộc bám dính Changkyun, Wonho cũng thành công trốn vào nhà tắm xử lý vấn đề sáng sớm của mình. Trong đầu anh tranh thủ chuẩn bị một bài diễn văn 'anh sẽ chịu trách nhiệm' này, 'chúng ta hẹn hò luôn đi' này, hay 'cứ yên tâm giao phó cả đời cho anh'. Wonho hí hửng tưởng tượng ra đôi mắt ậng nước hờn dỗi của Changkyun mà không khỏi khoái chí. Anh đây sẽ xuất hiện ngầu như một vị thần, đàng hoàng cướp người về mà không sợ bị đối phương từ chối. Ý tưởng ăn sạch sẽ trước rồi tính này của Jooheon quả nhiên không tồi mà.
Khi Wonho bước ra từ phòng tắm, Changkyun đã tỉnh dậy từ lúc nào. Em bé của anh dường như đang suy sụp tinh thần, vừa khóc thút thít vừa lẩm nhẩm điều gì đó. Wonho khẽ nhếch môi xấu xa rồi nhanh chóng khoác lên mình bộ mặt ngây thơ, ngồi xuống cạnh Changkyun kéo em vào lòng an ủi.
"Bé con của anh đừng khóc. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà."
Trái với dự đoán của Wonho, Changkyun ngước mắt lên nhìn anh đầy giận dữ.
"Ai cần anh chịu trách nhiệm cơ chứ!"
Wonho bỗng nhiên chột dạ 'Hay là Changkyun có người yêu rồi? Không thể nào, em ấy luôn đi cùng nhóm, quen người khác là điều không thể'
"Em yêu, nín đi nào, đừng khóc, đừng khóc, anh thương."
Wonho vội vàng xoa lưng Changkyun, để em gục đầu vào ngực mình khóc tiếp.
"Huhuhu ai cần anh thương cơ chứ... Chuyện này đáng nhẽ không được xảy ra huhuhu..."
"Được rồi, tất cả là tại anh, là anh bắt nạt em. Anh sai rồi, được chưa? Tình yêu của anh nín đi nào."
Changkyun được thể vừa khóc lóc kể lể, vừa đấm vào ngực Wonho trút giận.
"Huhuhu đáng nhẽ phải chờ em huhuhu... Tuần sau diễn văn nghệ... em sẽ tỏ tình với anh trước trường huhuhu... Bài rap của em huhuhu... chuẩn bị xong hết rồi... Đồ phá đám này..."
Wonho cảm động siết chặt Changkyun bé nhỏ vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của em. Changkyun vẫn đang ấm ức khóc mãi không ngừng, tay chân cào loạn lên người anh đổ thừa. Xem ra ý định tỏ tình rồi tranh thủ thân mật trong phòng tắm của Wonho lúc nãy phải bay ra ngoài cửa sổ mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com