Quá khứ hay tương lai? (2)
Đã 10h tối, em vẫn chưa về, chị định đi mua vài cái sandwich để đề phòng em về nhà mà có cái ăn lót dạ. Nhìn bầu trời, có lẽ trời sắp mưa rồi, phải nhanh lên, chị luôn nhủ với lòng là sẽ chăm sóc em thật tốt rồi.
Đang đi về thì trời đã lất phất mưa, chị vẫn cứ đi tiếp nhưng cơn mưa đã làm cho lòng chị càng thêm giá lạnh và đau khổ. Nhưng vì em, chị tự nhủ sẽ mạnh mẽ, em chỉ là có việc bận mà thôi. Em rất thương chị và lo cho chị mà phải không, Lisa? Em sẽ không bao giờ để chị buồn rầu đâu đúng không? Chị vẫn luôn tin em như vậy mà, bé con!
Nhưng sự việc xảy ra trước mắt, đã làm chị bỏ lại mọi suy nghĩ xung quanh. Đó thật sự là em sao Lisa? Cùng với một người phụ nữ khác? Dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt, không nhìn rõ được nên chị đã ôm hy vọng là do chị nhìn nhầm mà thôi. Em vẫn đang bận công việc riêng của mình mà.
Nhưng càng lại gần, tim chị sao lại đau đến thế. Cái bóng dáng mà cả đời này chị không quên được đang hiện dần trước mặt, đó thật sự là em, đang cùng với...Park Chaeyoung - Hoa khôi cùng trường với em lúc ấy. Cô ta quả thật rất xinh đẹp, nhan sắc hơn người, thần thái cuốn hút khiến bao người say đắm, trầm trồ khen ngợi.
Xinh đẹp ư? Cô ta quả thật rất xinh đẹp. Nhưng với chị mà nói, chị thật sự rất ghét cô ta. Dù cho nhan sắc cô ta có tuyệt trần, học thức có minh mẫn và được biết bao chàng trai cô gái say đắm, nhưng trong mắt chị, Chaeyoung vẫn luôn là kẻ thứ ba hèn hạ đang chen chân vào chuyện tình đầy lãng mạn nhưng cũng đầy sóng gió của hai ta.
'Cô thật sự rất thủ đoạn đấy, Chaeyoung à.'
Chị vô thức bước lại gần em hơn nhưng khi cô ta nhìn về phía chị đang đi tới, chị đã nhanh chóng núp sau một cái cột lớn gần đó.
Cô ta như nhận ra điều gì đó, tay từ từ đưa xuống dịu dàng nắm chặt cùng với ánh mắt dịu dàng dành cho nhau, chị vẫn một mực tin em rằng cả hai chỉ là bạn bè mà thôi.
Nhưng rồi các hành động tiếp theo như đánh gục trái tim yếu ớt này. Chaeyoung cởi chiếc khăn choàng cổ đang yên vị trên chiếc cổ trắng nõn của cô ta xuống, nhẹ nhàng choàng cho em. Mạnh mẽ dồn em tựa vào tường, một tay vòng lên cổ em còn một tay thì chạm lên đôi má phúng phính mà chị nựng vào mỗi tối.
Và rồi cô ta đưa em vào cơn cuồng loạn của tuổi trẻ, cơn cuồng loạn của tình yêu mà em đã từng rất mong ước có được nó từ cô ta. Nhưng em ơi, chị mới là người yêu của em mà? Sao các hành động chiều chuộng ấy cô ta lại là người được hưởng cơ chứ?
'Tim chị đau thắt, cảm giác vô cùng khó chịu.'
Hai đôi môi cứ quấn quýt lấy nhau không rời, Chaeyoung càng chủ động, em cũng vẫn mặc kệ để cô ta lấn tới thực hiện cho trọn vẹn hành động sai trái ấy. Em ơi, em có còn nhớ chị là gì của em không, Lisa bé nhỏ?
Làm ơn...xin em...làm ơn hãy nói với chị đó chỉ là những ảo giác mà thôi, do chị quá sợ hãi mất em nên nhìn lầm thôi...là vậy mà đúng không, Lisa? Chị thật sự cầu xin em đấy!
Nó chắc chắn chỉ là ảo giác thôi, chị tin Lisa của chị mà, em là cô bé rất đáng yêu, nhút nhát và mang đôi chút ngây ngô, đôi lúc còn rất hậu đậu và vụng về. Thế nhưng mà, các động tác của em nay lại thuần phục đến thế!
Dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt, mọi người ai cũng nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trú mưa nhưng lại có một cô gái đứng im lặng dưới cơn mưa ấy. Chỉ đứng im, cứ để mặc cho những giọt mưa lăn trên gương mặt tái đi vì lạnh. Cứ như người vô hồn mà mặc kệ mọi thứ xung quanh, trong tâm trí chỉ còn lại những hình ảnh nãy giờ mình chứng kiến.
Liệu ai sẽ quan tâm đến cô gái đó? Khi cô gái ấy đang đau khổ đến cùng cực? Là Lisa sao? Chắc là không đâu, kẻ đào hoa như em làm sao đủ thời gian mà đi quan tâm đến chị cơ chứ. Lúc trước chị luôn nghĩ em là kẻ đào hoa chung thủy đấy? Thế mà bây giờ, chị lại thấy em bên cạnh người con gái lộng lẫy với cái túi đầy tiền kia mất rồi.
Trong cuộc chiến tình cảm lo được lo mất này, kẻ đào hoa đã dành chiến thắng vang dội về cho mình rồi.
'Lalisa, cái tên sẽ làm cho chị hận suốt đời này, nhưng cũng là cái tên khiến chị yêu đương mù quáng cho đến chết.'
Reng..reng... - Điện thoại Lisa vang lên, là Jisoo đang gọi đến.
"Lisa à, em đang ở đâu vậy? Em về chưa?"
"Chị yêu, em chưa về được đâu. Hôm nay khách hàng rất khó tính, em đang rất cố gắng để nói chuyện với họ đây này."
"Em chắc chứ?"
"Tất nhiên rồi, chị yêu. Chị không tin người yêu bé nhỏ của chị nữa sao? Em buồn đó."
"Lisa à...."
"Có chuyện gì sao chị?"
"Có bao giờ em lừa dối chị không?"
"Chị sao thế? Em luôn thật lòng với chị mà. Lisa này mãi mãi thành thật với chị, không bao giờ lừa dối Jisoo yêu dấu của em đâu."
"Em...yêu chị...thật lòng mà, phải không Lisa?"
Một câu hỏi nhưng lại mang trong đó đầy giông bão, và cũng là những hy vọng yếu ớt cuối cùng mà Jisoo dành cho người yêu bé nhỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com