Quá khứ hay tương lai? (6)
Sau khi nghe Chaeyoung kể mọi chuyện, gương mặt cúi gằm xuống, đột nhiên cô ngẩng đầu thắc mắc:
"Tại sao cô lại kể tôi nghe chuyện này? Sao không để tôi tiếp tục gánh chịu hậu quả mà mình đã gây ra đi? Tôi đáng bị như thế mà."
"Đơn giản đó là vì Lisa yêu cô. Dù luôn miệng nói muốn trả thù cho anh cậu ấy nhưng khi nhìn thấy cô tàn tạ hơn một tháng nay, cậu ấy không cầm lòng nổi nữa rồi. Từ bỏ mọi thứ, mặc kệ mọi thứ, nên bây giờ tôi ở đây để nói sự thật mà thôi." - Chaeyoung dửng dưng trả lời, mà đâu đó trong lòng Chaeyoung mong muốn giải tỏa cảm xúc cho cả hai, bỏ qua quá khứ để mà có được hạnh phúc ở hiện tại và cùng nhau đi chung tới tương lai.
Chỉ một câu giải thích mở đầu ngắn gọn đã khiến Jisoo trở nên ngơ ngác, ngạc nhiên hỏi lại Chaeyoung:
"Lisa...yêu tôi...thật sao?" - câu hỏi ngập ngừng đã nói lên tâm trạng ngỡ ngàng của Jisoo hiện tại, chị dường như đã không còn chút hy vọng nào về tình yêu của em dành cho mình nữa.
"Có dí mông tôi cũng không thèm nói dối cô!" - Chaeyoung lè lưỡi tinh nghịch nói trông rất dễ thương, nhưng rồi thở dài nói - "Nhưng bây giờ thì tôi cũng chẳng thể hiểu nỗi Lisa nữa rồi. Hôm qua, sau khi đưa cô về, cậu ấy cứ hậm hực chẳng thèm nói chuyện rõ ràng gì cả."
Jisoo nhăn mày, cố gắng nhớ lại đêm qua. Hôm qua, đúng là có một cô gái đã cứu chị. Bóng lưng ấy, mùi hương ấy, là Lisa đã cứu chị, một cách nhanh gọn và an toàn.
"Ầm" - Bỗng cảnh cửa được đẩy mạnh ra.
"Chị đã biết tất cả rồi sao, Kim Jisoo?"
Chính là Lalisa. Cuối cùng thì Lisa cũng đã trở về, đối mặt với Jisoo.
Sau khi nói chuyện với Chaeyoung và biết chuyện, tâm trạng của chị hiện đang rất rối, sợ hãi, không dám ngẩng đầu đối diện với Lisa, mặt cứ cúi gằm xuống, đôi mắt như muốn khóc dính chặt vào sàn nhà.
Còn riêng Chaeyoung thì trái ngược hoàn toàn, cô ấy vui vẻ chào hỏi Lisa:
"Cậu về rồi, tớ có việc cần phải ra ngoài, cậu ở lại nói chuyện với chị ấy đi nhé, tớ đi đây."
Lisa còn chưa kịp trả lời thì cô gái kia đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi khách sạn, bỏ mặc hai người kia đang trong tình huống không thể nào khó xử hơn.
Hoàn hồn lại, Lisa chẳng mảy may đến chị mà liên tục dọn dẹp đồ đạc, vệ sinh cá nhân... Em làm mọi thứ một cách thản nhiên như bình thường, như thể chưa có chuyện gì to tát vừa xảy ra.
Thái độ của em dành cho Jisoo cũng chẳng thể diễn tả nỗi, có thể nói là em rất dửng dưng, không hề nhìn lấy chị dù chỉ một lần. Cứ như vậy, mặc cô ngồi đó, em thì vẫn làm việc của mình,
Còn chị, chị thật sự không hiểu nổi em, sự thật cũng đã biết rồi, sao em vẫn cứ im lặng đến vậy?
"Em đưa chị về đây, sao đến giờ lại không nói năng gì thế?" - giọng chị có chút trách móc nói, nhưng Lisa thì lại chẳng quan tâm đến, không quay đầu, hờ hững trả lời:
"Đưa chị về đây là do ba chị nhờ tôi phải quản lý chị. Vốn dĩ, tôi không có ý định giúp chị."
Chị nghe lý do liền cảm thấy thất vọng, rõ ràng theo những gì chị nhớ đêm qua là em ấy đã rất quan tâm vậy mà...
"Xin lỗi đã phiền em đêm qua. Mọi chuyện chị đã nghe Chaeyoung kể rồi, thật sự chị....."
"Ồ, chị biết hết rồi thì sao? Có cảm thấy hối hận chút nào không?"
Lisa cắt ngang lời Jisoo, đôi mày nhếch lên để hiện vẻ đểu cáng lạ thường. Còn Jisoo đã rối, giờ lại rối hơn, không biết nên trả lời thế nào. Hối hận ư? Tất nhiên là có nhưng liệu chị giải thích em có nghe không?
"Có chứ, biết được mọi chuyện sao lại không h...."
Còn chưa kịp nói xong đã bị em tiếp tục cắt lời, gương mặt hằn hộc nhưng vẫn nhìn tài liệu mà làm việc, chẳng thèm nhìn đến chị
"À quên, người như chị thì làm sao biết thương cảm và hối hận chứ, đúng không? Đến cả anh trai của người yêu, chị còn có thể giết chết được thì nói gì đến thứ khác. Tôi cảm thấy kinh tởm chị thật đấy Jisoo à!"
Jisoo hoảng thật sự, em không cho chị giải thích, không muốn hiểu cho chị, cho tâm tư của chị. Jisoo bất lực rồi, chỉ có thể ngồi đó gục mặt xuống mà thôi, người mình yêu không muốn nghe mình nói nữa rồi.
Liếc mắt nhìn Jisoo một cái rồi cười khẩy khi thấy hình ảnh chị bây giờ.
"Giữa tình yêu và thù hận, chị chọn cái nào?"
"Tình yêu và thù hận, với chị thì nó giống quá khứ và tương lai. Thù hận là những điều sai trái của quá khứ, còn tình yêu là những thứ tốt đẹp mà mỗi người mong chờ được có nó trong tương lai. Chị chọn tình yêu, chọn tương lai có em phía trước."
"Tính tình chị vẫn không đổi chút nào nhỉ, có lẽ tôi đã quá nhẹ tay với chị rồi."
Nghe chị nói xong, Lisa tức giận nhìn chị trả lời rồi chạy nhanh ra khỏi khách sạn, bỏ mặc chị một mình trong căn phòng trống rỗng này.
Chị sợ hãi chẳng dám đuổi theo em. Chị sợ em sẽ càng ngày xa lánh chị nên đành lẳng lặng ngồi một góc trên giường, cuộn mình lại ôm lấy chính mình mà gục mặt. Trông chị bây giờ thật sự rất thảm thương.
Chị quyết định ngồi đợi em quay về. Chắc chắn là em sẽ quay về thôi, em sẽ không bỏ chị lại một mình đâu vì em đã cứu chị dù không muốn mà. Chắc chắn là thế, đúng không em?
Nhưng sao Jisoo đợi mãi cả đêm cũng không thấy em quay lại. Có lẽ Jisoo đã nhận ra một điều: Tình yêu mà em dành cho chị chẳng đủ lớn để dập tắt ngọn lửa thù hận đang rực cháy kia. Lòng chị đau thắt lại, đây có lẽ là điều cô phải gánh chịu khi đã giết người thân của em.
Chị nghĩ đã đến lúc mình nên dừng lại rồi. Em ấy hận chị đến như vậy không dễ dàng tha thứ đâu, mà chính cô khi biết chuyện cũng cảm thấy có lỗi với em rất nhiều. Và trong giây phút ấy, Jisoo đã quyết định trốn tránh em, trốn tránh mọi thứ. Chị cảm thấy sau tất cả mọi chuyện, chị hợp với đơn độc một mình thì hơn. Chỉ có vậy, chị mới không gây ra thêm lỗi lầm nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com