Quá khứ hay tương lai? (8)
Những ngày sau đó, Lisa cho người tìm kiếm Jisoo nhưng dường như không có tin tức nào về chị cả. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, một người thì âm thầm tìm kiếm người còn lại, người còn lại thì trốn tránh mọi thứ không hề chủ động giao tiếp thêm với bất kì ai. Đến cả Chaeyoung bất lực không biết nói gì về tình huống hiện tại.
Nếu như ban đầu cả hai đều chấp nhận tha thứ cho nhau có phải bây giờ đã hạnh phúc bên nhau rồi phải không? Nhưng hai người, ai cũng có những mặc cảm tội lỗi trong mình khiến họ chùn bước, để rồi bây giờ cả hai chơi trò "trốn tìm" với nhau.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, một thân ảnh lẻ loi ngồi bệt dưới lề đường quen thuộc, chỉ mong được nhìn thấy cái bóng thân quen. Nhưng xung quanh chỉ là những con người xa lạ lướt qua nhau, đã 5 năm em tìm kiếm hình bóng Jisoo. Thế nhưng điều em nhận được chỉ là những thất vọng. Những nơi quen thuộc của cả hai, những địa điểm mà Jisoo nói muốn một lần tới đó em cũng đã đến nhiều lần, kể cả đứng chờ trước cửa hàng của chị hay chờ căn nhà nhỏ của chị. Mọi thứ chung thủy vẫn là bật vô âm tín.
Trái ngược với em, Jisoo lại dễ dàng biết được tin tức về em. Em hiện tại ra sao, hay em có chuyện gì, Jisoo lại rất dễ dàng biết được thông qua báo chí vì em hiện đang làm chủ tịch tập đoàn Kim* mà. Mọi thứ xung quanh em rất dễ kiếm trên mạng xã hội.
Hôm nay Jisoo vừa về thăm nhà một chuyến, đang loay hoay mở cửa thì có điện thoại đến. Vì chỉ cử động được một tay nên mọi thứ trở nên khó khăn hơn với chị. Vào được nhà, Jisoo nhanh chóng bấm gọi lại cho đối phương
"A Jennie, em gọi chị có chuyện gì sao?" - Giọng chị vẫn đều đều trả lời nhưng trong đó mang theo chút vui vẻ. Jennie là người đã giúp chị giữ được mạng sống và giúp đỡ chị rất nhiều, có thể nói Jennie là ngoại lệ duy nhất Jisoo có thể tin tưởng nói mọi chuyện của mình cho đối phương nghe.
"Cuối tuần này, chị rảnh không? Chúng ta đi chơi nhé! Lần này có cả người yêu em nữa."
Jisoo định từ chối vì cuối tuần này là sinh nhật Lisa, chị muốn đón sinh nhật của em dù là chỉ có một mình chị. Như biết trước Jisoo sẽ từ chối, Jennie đã nhanh chóng nói thêm vào:
"Chị yên tâm, chúng ta đi buổi sáng, buổi tối sẽ cho chị về làm sinh nhật cho người yêu chị mà."
"Haizz thôi được rồi, chị đi mà. Em đúng là biết cách chặn đường từ chối của người khác."
"Hihi, nhưng mà chị vẫn nhất quyết để tay phải của chị như vậy quài sao?"
"Chị nói rồi mà, đây là điều chị phải trả cho tất cả những gì chị đã làm trong quá khứ. Em cũng đã biết chuyện chị làm rồi, đừng cố gắng khuyên chị nữa. Chị sẽ không nghe theo em đâu. Được rồi, dừng tại đây thôi, cuộc hẹn cuối tuần chị sẽ đến. Tạm biệt, chúc em ngủ ngon." - Jisoo nói xong liền tắt máy không cho Jennie nói thêm lời nào.
Về chuyện tay phải của Jisoo, nó đã xảy ra cách đây 5 năm, sau khi chị vừa đến đây ở chưa lâu. Vốn dĩ ban đầu có thể phục hồi nhưng chị đã từ chối phục hồi chức năng cộng với sự bỏ mặc về sức khỏe của mình trong 5 năm qua nên giờ đây cánh tay đó gần như không thể cử động được nữa.
*Flashback*
Ngày hôm đó, vẫn như mọi ngày, cứ chiều đến Jisoo đều đi bộ ra ngoài bãi biển gần nhà. Vừa đi vừa ngắm cảnh vừa tưởng tượng ra khung cảnh hạnh phúc của mình và Lisa đang đi cùng nhau, cùng ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống.
Hôm nay Jisoo hôm nay đặc biệt ở lại lâu hơn mọi ngày, vì hôm nay chính là ngày kỉ niệm 1 năm hẹn hò của cả hai. Jisoo đã ở lại bãi biển từ lúc hoàng hôn bắt đầu buông xuống đến khi trời đã tối đen mới đứng lên đi về. Khi về gần đến nhà thì chị bị một chiếc xe máy chạy lao tới. Chuyện không có gì quá nghiêm trọng, nếu như Jisoo chỉ ngã ra đường. Nhưng đáng tiếc thay, chỗ cô ngã lại là nơi đang dựng những tấm kính lớn, cú va chạm đã làm những tấm kính đó vỡ vụng và cắt trúng cổ tay Jisoo một vết sâu.
Người gây tai nạn đã bỏ chạy ngay sau đó, cũng may cho Jisoo đã có người đi ngang qua đó và gọi cấp cứu kịp thời. Cuộc phẫu thuật kéo dài khoảng 5 tiếng, cả người Jisoo bây giờ chỉ thấy một màu trắng của băng gạc bởi các vết thương lớn nhỏ trên khắp cơ thể.
Jisoo tỉnh dậy sau 1 ngày nằm miên man, sau khi lại được ý thức và bác sĩ khám lại lần nữa, Jisoo đã quyết định xuất viện ngay trong ngày hôm đó. Thế nhưng, người đã giúp chị lúc đó đã ngăn cản không cho xuất viện nên chị đành thất lễ với người đó. Jisoo lợi dụng lúc người đó ra ngoài mua thức ăn đã lén làm thủ tục xuất viện và nhờ những người phòng đưa cho nàng ít đồ.
Với cơ thể đầy vết thương thêm tay thuận của mình không thể cử động, mọi hoạt động của cô trở nên càng khó khăn hơn. Đang cố gắng mở cửa vào nhà thì Jisoo đã nghe tiếng thét từ ai đó:
"YAHH KIM JISOO, CHỊ NGHĨ SAO MÀ TRỐN VIỆN NGAY LÚC CƠ THỂ VỪA MỚI PHẪU THUẬT XONG VẬY HẢ?"
Lần này thì Jisoo sợ thật rồi, cái tiếng thét đó, càng hoảng khiến chị càng trông chật vật hơn trong lúc mở cửa.
'Mình nhớ là mình làm nhanh nhất có thể rồi mà sao cô ta lại còn nhanh hơn mình nữa vậy.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com