Quá khứ hay tương lai? (9)
Jisoo cố gắng bình tĩnh để trả lời con người má bánh bao trông dễ thương nhưng lại rất dữ kia. Ban đầu nhìn thấy nàng, cô cứ nghĩ là nàng hiền lắm nên mới dám làm, ai mà có ngờ:
"Thì...thì tôi thấy cơ thể cũng không có gì đáng ngại nên về thôi, với lại tôi không trốn viện, tôi có thanh toán viện phí hết rồi nha. Chỉ có thiếu em tiền phẫu thuật trước đó, tôi cũng nhờ cô chú cùng phòng đưa cho em rồi mà. Mà sao em biết tên tôi vậy?"
"Chị nhìn cơ thể mình coi có chỗ nào không có băng gạc không hả? Ở đó mà nói không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại là cái cổ tay của chị kìa, có thể sẽ khó phục hồi đó, có biết không hả? Mà chị nghĩ tôi tìm chị là để lấy lại tiền thôi hả? Tôi không có keo kiệt đến vậy, tôi chỉ lo cho chị thôi. Còn vì sao tôi biết tên chị là giấy tờ của chị. Tôi đang giữ đây, trả lại cho chị nè."
"Cảm ơn em đã giúp tôi, nhưng tôi cảm thấy cơ thể không gì đáng lo lắm đâu. Còn có thể tự đi về nên em đừng lo lắng quá. Dù sao cũng cảm ơn em đã giúp đỡ, tạm biệt."
Nói rồi cô nhanh vào nhà đóng cửa lại làm cho cô nàng má bánh bao đang đứng ngoài kia như muốn sôi máu.
Nàng hậm hực ra về nhưng rất nhanh cũng trở lại. Cô nàng quyết định sẽ ở lại đây chăm sóc chị, đã giúp thì cho trót. Với nhà Jisoo cũng gần biển nên cũng không sao, cô nàng vẫn có thể ngắm biển.
Vậy là cô nàng má bánh bao kia đã ở nhà Jisoo 1 tuần, các vết thương cũng dần lành, mọi hoạt động của chị cũng trở lại bình thường trừ bàn tay đang đeo nẹp kia. Ở với nhau cả tuần cũng là cả tuần Jisoo phải nghe cô nàng kia khuyên cô nên tiếp nhận trị liệu cho tay nhưng nhận lại vẫn là sự từ chối.
Vào ngày cuối cùng, hai người đã tâm sự với nhau, Jisoo kể lại những gì đã xảy ra và cả lý do vì sao chị lại lựa chọn như vậy.
"Đó là lý do chị từ chối trị liệu, nên là em từ bỏ hy vọng khuyên chị đi. Chị không thể đưa anh của em ấy trở lại, vậy thì chị dùng một bàn tay này để trả lại cho em ấy. Dù nó không bù đắp được hết nỗi đau của em ấy."
"Nhưng mà...."
Còn chưa kịp nói Jisoo đã nhanh cắt ngang:
"Thôi đừng nói nữa, chị đã quyết sẽ không thay đổi đâu, em cứ coi như nó là những gì chị phải chịu sau những sai lầm mà chị đã làm đi. Cũng cảm ơn Jennie đã chăm sóc chị những ngày qua. Sau này có đến đây chơi, em có thể ghé nhà chị."
"Được là chị nói đó."
Cả buổi tâm sự, chỉ có mình Jisoo là nói, còn Jennie chỉ nghe mà không biết nói gì thêm về câu chuyện của hai người. Có quá nhiều sai lầm đã khiến họ phải thành như bây giờ.
*End Flashback*
Và cứ thế trôi qua thêm 4 năm, họ trở thành bạn của nhau, là người bạn duy nhất mà Jisoo có thể vui vẻ nói chuyện. Nhưng có một chuyện luôn khiến chị đau đầu khi mỗi lần Jennie gọi tới hoặc tới đây chơi, đó là luôn khuyên chị nên điều trị cho bàn tay của mình. Mỗi lần như thế cô đều né sang chuyện khác.
Hôm nay là cuối tuần, với lời hứa đến cuộc hẹn của Jennie nên giờ đây Jisoo đang trên đường đến đó.
"Jennie a, chị đến rồi, em ngồi chỗ nào vậy?" - Chỗ Jennie hẹn là quán lẩu cả hai hay đi trước đó
"A em ngồi bên trong góc cũ của tụi mình....."
Không để Jennie nói hết câu, Jisoo đã cắt ngang, giọng hơi run mà nói với nàng:
"Ờ Jennie này, chị...chị có việc, cần về trước, em..ở lại..với người yêu đi nha..chị đi trước."
Jisoo về nhà nhanh nhất có thể như sợ ai sẽ thấy mình đang tồn tại ở đây, bỏ mặc Jennie còn đang hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Có chuyện gì sao? Bạn của em không đến được hả? Hay có chuyện gì mà em ngồi ngơ vậy?" - thấy Jennie nói chuyện xong nhưng vẫn ngơ ngác nên Chaeyoung lên tiếng hỏi.
"Bạn em gọi, chị ấy lại nói là có chuyện nên không thể đến nhưng em nghe giọng chị ấy rất căng thẳng. Đây là lần đầu em nghe chị Jisoo hốt hoảng đến vậy."
"Jisoo sao?"
Jennie vừa ăn vừa kể chuyện về Jisoo cho Chaeoung nghe, ban đầu thì Chaeyoung nghĩ chỉ là giống tên thôi. Nhưng càng nghe cô càng khẳng định rằng đó chính là Jisoo mà mình quen biết. Khi vừa ăn xong, Chaeyoung đề nghị muốn đưa Jennie đến nhà người đó xem thử, cũng như muốn xác định lại mọi suy nghĩ của mình.
Chaeyoung cũng nhắn cho Lisa biết:
- "Nè, mình có chút thông tin về Jisoo này. Nay mình nghe Jennie kể về bạn của em ấy, ngạc nhiên là người đó có câu chuyện giống như cậu vậy. Mình đang đi xác nhận đây. Nếu được cậu có thể qua đây đi."
- "Được" - Lisa nhanh đáp lại tin nhắn của Chaeyoung. Mấy lâu nay vẫn vậy, chỉ cần là có tin tức về Jisoo. Dù chưa xác nhận được chính xác, em vẫn luôn đi đến tận nơi để tìm.
Và lần này vẫn không ngoại lệ, vừa trả lời xong Lisa nhanh chóng đi đến địa chỉ Chaeyoung gửi cho mình.
Trong khoảng thời gian qua, Lisa cũng đã nghĩ rất nhiều về chuyện của mình và Jisoo. Mọi chuyện cũng có lỗi của em vì đã tiếp tay cho Jisoo làm những việc đó. Nhưng từ đầu đến cuối, em chỉ chăm chăm mà đổ hết mọi tội lỗi cho Jisoo. Cho đến khi cô rời đi, em mới bắt đầu cảm thấy trống trãi, không còn những lời nói nhẹ nhàng hay những cái ôm làm tan biến mệt mỏi của em nữa. Lisa nhớ, rất nhớ từng cử chỉ yêu thương của chị dành cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com