Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Work out w pt.🦋 🔞

Ningning có khi nào cảm thấy mất tự tin như lúc này không?

Chắc chắn là không!

Nhưng đã có một việc khiến em phải suy nghĩ một chút. Mèo nhỏ nằm dài trên giường lại nhăn mày, từ cổ họng đôi khi phát ra vài tiếng gầm gừ. aespa Giselle rõ ràng là cố ý bỏ lơ người em út, không biết vô tình hay cố ý mà khiêu khích bản tính nữ vương trong em trỗi dậy.

aespa Giselle, a.k.a Uchinaga Aeri, dạo gần đây mê đến phòng gym hơn cả phòng Ningning mất rồi.

"Unnie đang ở đâu thế ạ?"

"Chị đang tập nè, lúc nãy có bảo bé rồi..."

Biết ngay mà.

"Lúc đó chỉ mới sáu giờ tối, chị bảo sẽ ghé qua phòng gym một lát, nhưng unnie à, có phòng gym nào khuyến khích người tập ở tới tận mười một giờ đâu ạ? Tập như thế là sai quy trình đấy."

"Haha... biết làm sao được..."

Cái giọng cười trốn tránh này, Ningning nghe lần nào là điên tiết lần đó.

"Unnie a, hay là về sớm... Ningning muốn được chị ôm ngủ."

"A... bé con đừng như thế mà, để chị tập nốt hôm nay nhé. Ngoan ngủ sớm, chị về sẽ mua nước ép và bánh gato cho bé."

"Nhưng..."

Vội tập đến cúp máy ngang vậy sao?

Ningning giận dỗi cuộn tròn tay đập bình bịch vào điện thoại. Đúng là dạo này lịch trình điên khùng quá, em ngồi máy bay còn nhiều hơn ngồi trong lòng người yêu, Aeri theo đó cũng không còn để ý đến em nhiều như mọi khi.

Cái đầu nhỏ khẽ lắc. Em không nên nghĩ như thế, chị vừa bận lịch trình kín vừa tập tành chăm sóc bản thân là điều tốt. Nhưng mà... người ta cũng biết tủi vì bị bạn gái ngó lơ chứ.

"Ugh~ Uchinaga đợi đó cho em!"

Như một trận động đất trong tích tắc ập đến ký túc xá, sau đó là thân ảnh thấp chủm loay hoay mang giày rồi chạy ù ra cửa. Vào lúc nửa đêm thế này, để út vàng phải đích thân đi tìm, đúng là thỏ tinh nhà aespa có bản lĩnh.





Aeri đang squat hăng say đến không nhận ra một mái đầu thấp bé đang len lỏi qua từng khu vực tập luyện để tiến về chỗ mình. Đến khi nghe thấy một tiếng chát và cơn đau từ một bên mông truyền đến làm Aeri phải ré lên. Ningning ở ngay đó, trừng mắt nhìn người chị gái đang ôm mông mếu máo.

Wow, công sức tập luyện của chị có kết quả rất tốt ấy chứ. Ningning nghĩ thế và chẳng thèm giấu giếm điệu bộ liếm môi khi ánh mắt lướt ngang lướt dọc thân dưới của chị.

Aeri chợt thấy ớn lạnh sống lưng, ngập ngừng lên tiếng, "Bé... sao bé lại tới đây giờ này?"

"Ồ, hoá ra chị cũng biết giờ đã trễ rồi sao? Với lại em không được đến đây ạ?"

"Không phải mà~" Biết em đang hờn dỗi, Aeri liền cười cầu hoà rồi đi đến ôm lấy vai em.

"Em mang đồ ăn đến cho chị, tập luyện vất vả phải bổ sung dinh dưỡng chứ."

Ningning đã mua rất nhiều món ăn, đều là protein trong bảng thực đơn hằng ngày của Aeri. Chu đáo quá chừng.

Thấy chị mừng rỡ nhận lấy túi đồ ăn trên tay, em lại bày ra vẻ thở dài than thở.

"Aeri~ chị mê gym hơn cả Ningning rồi."

"Nào có... cục cưng của chị, sao em lại nghĩ như thế?"

"Nhìn xem, cánh tay săn chắc, cơ đùi rắn rỏi, gần như có cơ bụng luôn rồi, trong khi Ningning nằm ở nhà, cả người héo úa vì không được chăm sóc, chẳng phải là do chị mê gym mà bỏ rơi em sao?"

Ningning vừa nói vừa xoay người chị lại nhìn vào tấm gương lớn. Aeri thấy rõ, em ở phía sau đã vòng tay qua eo mình, khuôn cằm nhỏ xinh đặt lên vai, gần đến mức đôi môi mỗi lần cử động để nói chuyện sẽ vô tình chạm nhẹ vào cổ.

"Nói em nghe," Ningning thỏ thẻ vào bên tai đỏ lựng, "Giữa phòng gym và phòng Ningningie, Aeri-chan chọn nơi nào?"

"S-Sao lại..."

"Chị nhắm trả lời sao cho hợp lý thì trả lời đi. Em không muốn phải ghen mới mấy thứ dụng cụ vô tri này đâu."

"Tất nhiên là muốn đến phòng cục cưng rồi."

"Hừm..."

"Hì hì cục cưng đừng giận, chị tập thêm chút rồi mình về nha?"

"Chi bằng... để em tập chung với chị?!"

Nói rồi, Ningning đẩy chị ngồi phịch xuống sàn, để lưng tựa vào cái ghế dài phía sau.

"Tập hông nhé thỏ con~"

Cẳng chân thon thả chỉ mất vài giây để dang ra và ngồi hẳn lên hạ thân của chị. Hiện tại Aeri ngồi dưới sàn, phía trên có Ningning, tư thế khá là ngượng ngùng.

Mấy ngày qua không được thân mật với người yêu, nên vừa thấy tình cảnh có phần ám muội, cả khuôn mặt em liền đỏ bừng.

Vậy mà đôi môi nhỏ còn trề ra thách thức, "Bắt đầu đi ạ, để xem Aeri của em khoẻ thế nào."

Tay em đang đặt trên vai thuận tiện đẩy lưng chị ngã ra sau. Aeri chỉ mất vài giây để hiểu rõ tình hình, ý của Ningning là muốn chị tập bài hip thrust trong tư thế này?

Tay Aeri vội áp vào, làm hơi thở Ningning trở nên dồn dập. Vòng ba của em đặt trên hạ thân chị, với hai bàn tay không ngừng xoa lấy, rất nhanh tâm trí đã sẵn sàng cho những chuyện hư hỏng sắp phát sinh.

Ningning cũng không chịu thua. Nhanh như chớp cởi cái hoodie ra khỏi đầu, còn đứng dậy giải quyết nốt cái quần thun dài, để thân thể trắng nõn chỉ còn cái áo dây rộng và quần bảo hộ trở lại ngồi xuống người chị.

Aeri biết mình vừa bị mất vài nhịp thở vì hành động chớp nhoáng ấy cùng với thân thể căng đầy quyến rũ kia. Bé mèo con thường ngày lại hoá hổ đi săn rồi, Aeri thích sự biến đổi này chết đi được.

"Ningningie có bao giờ mất tự tin vào sự hấp dẫn của mình không nhỉ?"

"Cách đây vài tiếng thì có."

Ningning nhếch mép nói rồi chống tay xuống vòng ngực căng tròn. Hai bàn tay nhỏ xoa một cái, hông chị bên dưới cùng cả người em nâng lên một lần. Aeri tập hip thrust rất nhiều, nhưng lần này không có tạ, đành dùng viên kim cương bốn mươi mấy ký này đỡ vậy.

"Bình thường Aeri nâng tạ bao nhiêu ký ạ?"

"Đâu đó ba mươi."

"Ù ôi~" Ningning ồ lên rồi híp mắt nhìn chị, "Vậy là cục tạ nhập khẩu từ Cáp Nhĩ Tân này làm khó chị rồi."

"Ai nói?"

"Thấy biểu cảm căng quá này."

Con bé nào để chị người yêu được yên. Trong khi Aeri vừa nâng hông vừa kiềm chế thì Ningning lại thản nhiên dùng tay kéo vạt áo chị lên tới cổ, lộ ra khuôn ngực đầy đặn được chiếc áo tập ôm lấy.

"Bé con đừng nghịch, chị không chắc về sức chịu đựng của mình đâu."

"Vâng vâng."

Không biết Ningning hiểu được không, một người tập gym mà có cục cưng ở đó dịu dàng xoa lấy những thớ cơ căng cứng thật sự là viễn cảnh thiên đường. Aeri không tránh được sự thoải mái từ hai bàn tay mềm mại kia, chúng cứ lả lướt trên vai và ngực mình, làm chị vô thức bật lên tiếng rên khẽ.

"Thích lắm nhỉ? Để em giúp chị nhé?"

Em không chờ chị phản ứng đã phủ người xuống chống cằm lên hai cánh tay đặt trên ngực Aeri. Trọng lực ở hạ thân giảm đi, nhưng hai bàn tay chị lại ôm siết lấy mông em hơn nữa. Cánh môi nhỏ không nén được vài tiếng nỉ non, phần hông Aeri gần như vô lực, động tác chậm lại rồi dừng hẳn. Để yên tầm mười mấy giây, Ningning liền nhướng đến áp môi mình vào môi chị.

Càng hôn càng hăng, môi lưỡi cuốn nhau càng mãnh liệt. Ningning chống một tay lên cái ghế đệm muốn nâng người ngồi dậy, Aeri ở dưới cũng nhướng đầu lên theo, hoàn toàn không thể dứt khỏi nụ hôn này.

Nhưng Aeri đã tập luyện điên cuồng suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, đúng lúc được nghỉ ngơi thì hai cánh tay lại thừa cơ biểu tình. Nom biểu cảm nghiến răng chịu đựng của chị, khoé môi em đã nhếch lên.

"Tay nhức rồi đúng không? Làm sao đây~"

Cái dáng vẻ ôm má giả vờ than thở ấy, chắc chắn là cố tình khiêu khích.

Hai cánh tay của chị đúng là có hơi nhức mỏi, nhưng vẫn có thể đánh mấy cái vào mông em rồi bấu lấy. Trong khi Ningning ở bên dưới đẩy hẳn cái áo tập của chị lên tận cổ.

"Mặc chi mà ba lớp áo dữ vậy?"

Áo thun ngoài, áo tập, cuối cùng là cái bra đen, Ningning cởi mà phát bực.

"Con bé này, em muốn đảo chính hả?" Aeri trợn trừng mắt giữ tay em lại.

Ningning chỉ mất một giây để dằn tay chị xuống sàn, em hạ người cho ngực mình cọ với lớp bra đen bên dưới, mỉm cười ranh mãnh.

"Cơ hội tốt phải biết nắm bắt."

Tốt cái gì mà tốt?! Aeri hiện tại vừa nhức mỏi tứ chi vừa nghiến răng nhìn bé con quậy phá trên ngực mình mà không làm gì được. Vì lửa dục chưa thể bung xoã, còn bị trêu đùa như thế, cả khuôn ngực đẫy đà của Aeri lúc này đã bị một lớp phấn hồng chiếm lấy.

Ningning thôi mơn trớn, đôi mắt mở to nhìn đồi núi đỏ như bốc hoả bên dưới hai bàn tay, ý định muốn nếm thử đã lướt ngang tâm trí.

Một thứ âm thanh quen thuộc truyền đến khiến tai Ningning căng hết cả lên. Aeri chính xác vừa rên một tiếng, khi em cúi xuống đưa lưỡi chạm vào làn da mát lạnh.

"Đùa... em đã hiểu vì sao tên thỏ háo sắc nhà chị mỗi lần làm là dùng hết hơi hết sức vật em ra bã, chỉ vì muốn nghe giọng em?!"

Rồi cái đầu nhỏ gật gật mấy cái, "Đúng là rất quyến rũ."

"Để tay chị hết tê rồi em sẽ thấy cái cảnh..."

"Ồ, vậy em phải đốt cháy giai đoạn nhanh nhanh mới được."

Mèo nhỏ háu ăn lập tức tăng tốc, cái áo thun bị cởi qua đầu chị nhưng đã bị chặn lại.

"Người yêu ơi, tay~"

Ningning cúi xuống, vừa nũng nịu gọi tên vừa hôn chụt chụt lên đôi môi hé mở. Dù không muốn chút nào nhưng ma lực từ bé con này quá mạnh, hai cánh tay chị sớm đã buông thõng, nhanh như chớp cái áo thun và áo tập đã bị vứt xuống sàn nhà.

Aeri giờ cứ như cá nằm trên thớt. Ningning đã ép hết sức lực vào thân dưới để chị không thể động đậy, nhưng bản năng không cho phép chị thua. Giữa nụ hôn cuồng nhiệt, Aeri vội cắn mạnh vào phiến môi mềm ẩm, làm em rít lên một tiếng.

"Chị làm sao đấy?"

Thừa lúc Ningning mất cảnh giác, chị liền nghiến răng nâng hông lên, đồng thời túm lấy hai tay em vật sang một bên. Xong lại rên xít mấy tiếng vì cơ thể như muốn rã rời.

"Haha Ning Yizhuo ơi là Ning Yizhuo, cưng còn non lắm."

Cả gương mặt đáng yêu trong chốc lát đã đỏ bừng vì tức giận. Những ý định đen tối đã bị sự hơn thua kỳ lạ thế chỗ. Em nào có thể bỏ cuộc dễ dàng, nhân lúc Aeri hạ người rải từng nụ hôn từ môi xuống cổ, em đã co chân lên chèn vào phần bụng dưới của người phía trên. Aeri nếu không muốn những cái hôn này bị cắt ngang thì phải dùng sức ép hông xuống, cơn nhức mỏi vì thế càng dữ dội hơn.

Bàn tay thoát được nhanh chóng vòng ra sau mở chốt khoá áo ngực của chị. Aeri liền ngẩng đầu nhìn em chằm chằm. Lúc chị hơi nhổm dậy, cái bra tuột xuống, cả cặp ngực căng tròn mời gọi đã hiện ra trước mắt em.

Ningning cứ dùng cặp mắt đói khát kỳ quặc ấy nhìn chị, Aeri nhất thời xấu hổ, tạo cơ hội cho em co đùi đạp chị một cái ngã ra sau. Aeri không kịp phòng bị, Ningning đã phóng lên ngồi hẳn lên bụng chị, hai cổ tay bị em ép xuống sàn, cùng chất giọng dỗ ngọt lởn vởn bên tai.

"Uchinaga Aeri, em chỉ thua chị vài ký thôi, cơ bắp của em tuy không bằng chị nhưng nói về vật lộn Ning Yizhuo này chưa ngán ai bao giờ."

Nói rồi em áp xuống, hai bím tóc dễ thương theo đó cạ vào mặt và cổ, Ningning hôn như muốn rút cạn sinh lực người bên dưới, càng không mất quá nhiều thời gian để hai cánh môi mê muội kia hé ra cho mình làm việc.

Aeri nhận ra, mình sắp toang rồi.

"B-Bé yêu... thương lượng chút nha?"

Ningning nhổm dậy, không quan tâm sợi chỉ bạc quyến rũ còn vương lại, nhướng mày chờ chị.

"Chị tập nãy giờ, người có chút bẩn... chị muốn đi tắm..."

"Ya...!"

Aeri đã gom hết chút sức lực yếu ớt để vùng dậy chạy biến đi. Ningning bị hất khỏi người chị, nghiến răng nghiến lợi đuổi theo. Lúc chạy đến tủ đồ quen thuộc em còn cẩn thận lấy hai cái khăn bông cùng một bộ đồ sạch, con thỏ ngốc ấy còn chẳng mang đồ thay, thế nào cũng cảm lạnh cho xem.

Phòng tắm ở đây tuy có khoá, nhưng bé con bên ngoài đã gằn giọng đánh tiếng, làm Aeri chỉ biết run rẩy cầu nguyện dưới vòi sen. Ningning đang làm gì thế này? Trông cái bóng nhỏ nhắn đang chống hông hắt lên phần cửa kính, Aeri bồn chồn không thôi.

Đến khi bên tai lờ mờ nghe được tiếng đếm số, con bé ở ngoài vừa đếm vừa chờ chị sao? Lúc Aeri tắt vòi sen rồi mới nhận ra mình quên mang đồ, đến trời xanh cũng muốn đẩy chị vào miệng hổ rồi...

"Bé ơi..."

"Ơi~ Aeri xong rồi ạ?"

"Ừ, nhưng mà..."

"Chị tắt vòi nước chưa?"

"Rồi."

Định làm gì chứ?

Aeri muốn nhờ em mang đồ đến. Nhưng chị mới nói xong, Ningning đã tự động mở cửa chen chân vào.

Lạy thánh thần, Uchinaga Aeri vẫn còn khỏa thân, biết làm gì ngoài vòng tay hết ôm chỗ trên lại che phần dưới.

"Lau tóc đi ạ, kẻo lạnh."

Ningning đưa cho chị một cái khăn bông, trong khi tay cầm một cái khác chậm rãi khoác lên vai. Cái khăn này khá to, em có thể cầm hai mép khăn lau đến eo của chị.

Cái tình cảnh quái quỷ gì vậy?

Aeri vội che miệng để không hét lên, khi Ningning đẩy mạnh lưng chị ép vào bức tường phía sau, còn nâng một chân chị đặt lên cái ghế nhỏ bên dưới. Lần hiếm hoi chị phải chửi thầm vì phòng tắm ở đây quá đủ tiện nghi.

"Ningning sẽ ăn thật ngon."

"Khoan... khoan đã..."

Em không cho chị chống cự, bàn tay đặt trên cẳng chân dài hơi co vào, cho mấy đầu ngón tay cào lấy như một lời cảnh cáo.

"Hic... chị không muốn!"

"Ngoan, để em giúp chị giải toả chút mệt mỏi nha."

Aeri tuy có hơi mệt, nhưng trong chuyện ấy vẫn thừa năng lượng mà, sao bây giờ cả thân thể lại mềm nhũn dưới bàn tay em thế này?

"Không mà~ huhu... chị giận em thật đó..."

Con thỏ này, mếu đến mức cả gương mặt đỏ bừng, vậy mà càng tăng thêm sức hấp dẫn. Ningning quỳ một gối xuống sàn, cả vùng nữ tính còn ẩm ướt đã ở ngay trước tầm mắt nhưng đâu ra hai bàn tay thon dài che hết cả mặt em lại.

Mái đầu nhỏ ngước lên, chậm rãi nói từng tiếng:

"Uchinaga! Thách chị giận em đấy, Ning Yizhuo này thách chị đấy! Giận thì giận luôn đi rồi bỏ tay ra ngay!"

Uchinaga Aeri có bao giờ chịu thất thế cỡ này đâu. Bây giờ chị chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, từ từ thu tay lại.

Không còn gì ngán đường, Aeri vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, đôi vai đã lập tức giật thót lên vì nơi nhạy cảm của mình được một khoang miệng nóng ấm bao phủ.

"Ư~ ch... chậm..."

Ningning một tay bấu lấy cẳng chân phải ở ngang bên mặt, tay còn lại vuốt ve phần đùi non bên chân trái, lấy đà vùi đầu sâu vào vùng đất thần tiên ấy. Lưỡi em tuy không dài, nhưng uốn lại vẫn như một con mãnh thú công phá cái lỗ nhỏ đã sớm tuôn đầy chất dịch nhớp nháp.

Mấy ngày rồi không ân ái, dục vọng phải kiềm nén đã đành, giờ lại bị Ningning dùng uy lực của mình khống chế, ít ra chị cũng phải cố gắng không để bại trận nhanh chóng, nhưng cái sự sung sướng này rất chi là quá đáng.

Aeri đưa tay đỡ lấy khuôn mặt nóng hổi, cố gắng hớp từng ngụm không khí với cổ họng khô khốc. Từng tiếng thở dốc gắng gượng của chị vô tình làm em hưng phấn hơn nữa.

"Cũng lâu rồi chị ha?" Ningning nút vài cái rồi dứt ra, cứ lập đi lập lại như thế khiến đầu óc chị dần trống rỗng.

Không nhớ đã bao lâu từ lúc Ningning mang rượu dụ dỗ và phá thân xử nữ của chị. Hình như chỉ có một hai lần chị ở dưới em, và đây là lần thứ ba, cách nhau vài năm có lẽ.

Tiếng nút mạnh lần nữa đánh mạnh vào tâm trí, phần thân dưới run mạnh, Aeri cố thế nào cũng không trụ được lâu, hông chị càng lúc càng tê rần, đến khi có một con sóng cuồn cuộn ập đến bụng dưới. Đôi chân không cách nào chống đỡ được, cơ thể cứ thế trượt dần xuống, khiến Ningning không thể thưởng thức thêm. Nhưng một người cứng đầu như em dễ gì bỏ qua. Phòng tắm không quá hẹp, đủ để Ningning đẩy chị ngồi tựa lưng cho thoải mái, còn mình thì nằm rạp xuống cái khăn bông, tiếp tục đưa lưỡi càn quét nhuỵ hoa nở rộ.

"Ning... Ning~ không... không được..."

Cảm giác sống lưng lạnh dần làm tứ chi run lên bần bật, Aeri sắp đạt đỉnh rồi, nhưng Ningning vẫn không chịu rời.

"Hic... đừng... a~"

Aeri thật muốn chết đi được, chị ra ngay đầu lưỡi của em, bao nhiêu dịch tình đều được Ningning tiếp nhận, còn liếm môi chép miệng mấy cái.

"Hừ, toàn mùi sữa tắm, người ta muốn nếm vị của chị cơ mà."

"Quá đáng~"

"Chậc, hoá ra đây là giọng điệu của một người sau khi đạt đỉnh thiên đường sao?"

Ningning lại liếm môi trong khi đỡ người Aeri dậy. Nhìn em cầm cái khăn nhẹ nhàng lau người cho mình mà chị không khỏi rét run. Con bé được ăn rồi sẽ tha cho chị đúng không?

"Em không mạnh như chị, nhưng cũng đâu có yếu."

Ningning nói rồi ập đến ép lưng chị vào tường, còn dùng tay đỡ lấy một bên chân chị vòng qua hông mình.

"Thôi mà Ningningie..." Aeri ôm lấy cổ em, lắc đầu phản kháng.

"Nốt lần này thôi nha, em biết chị vẫn chưa thoả mãn..."

"Không! Chị đủ rồi, đủ lắm rồi." Càng lắc đầu kịch liệt hơn.

Ningning không thèm nghe mấy lời biện hộ ấy, đầu nhỏ nhướng đến, vùi mặt vào vùng da dưới cằm chị, hạ giọng dỗ dành, "Em thật sự rất muốn chăm sóc cho Aeri, năn nỉ đấy~ một lần cuối, chúng ta no đủ rồi cùng nhau về ký túc, được không?"

Cái giọng nũng nịu này chẳng hợp hoàn cảnh chút nào. Nhưng Aeri lại không từ chối được, đành cắn răng ôm chặt cổ em, cho hai ngón tay mềm mại bên dưới vuốt ve nơi nữ tính vừa qua đợt khoái cảm của mình.

Với sự trơn trượt sẵn có, hai ngón tay chỉ cần đẩy một cái đã đi sâu vào. Ningning bị cảm giác ép chặt này làm choáng hết cả đầu óc, thật sự thích chết đi được. Nhưng người Aeri lại giật bắn một cách kỳ lạ, em ngẩng lên nhìn liền bị vẻ mặt ấm ức với đôi mắt đầy nước của chị doạ một phen.

"S-Sao vậy ạ? Aeri đừng khóc mà, chị khó chịu lắm sao?"

"Không phải... tại... tại em vào sâu quá..." Aeri nấc nghẹn, xấu hổ đến cúi gằm mặt xuống, "...Đau."

Trước đó Ningning còn sợ bàn tay ngắn ngủn, múp míp của mình sẽ làm chị thất vọng, nay lại được nghe giọng nói nặng nề ấy phản ánh sự sung sướng bị chị giấu đi, trong một khắc đã khiến Ningning đỏ mặt chân run, thanh tự tin kéo đến đỉnh điểm, hai ngón tay đã không giảm lực còn mạnh bạo ra vào nơi hang động ửng đỏ. Cùng lúc em vùi mặt vào hõm cổ chị, điên cuồng cắn mút.

"C-Chết mất... từ từ..."

"Aeri à, chị kẹp chặt vậy tay em đau."

Ningning vờ hét lên rồi chuyển hướng khuỵ người xuống, đôi môi dời từ cổ tới vùng đồi núi căng tròn, vừa vặn há miệng cắn lấy hạt đậu hồng đang nhún nhảy, em nhắm nó nãy giờ đến ứa nước bọt rồi đấy.

Con bé này như còn hưng phấn hơn cả chị, vì hàm răng ấy cắn đầu ti không nhẹ nhàng chút nào.

"Shit... Ningningie~ bé ăn hiếp chị..."

"Ghiền mất thôi."

Nghe Ningning rít mấy chữ đã làm Aeri phải đưa tay bịt miệng mình lại. Để con bé nghiện cầm cương đời chị tàn mất.

Mấy âm thanh va chạm vang lên ngày càng nhiều, tựa như thoả mãn tất cả giác quan của Aeri. Ngực chị ưỡn lên, đẩy một bên đầu vú ép vào miệng em, Ningning liền hiểu ý, hai ngón tay rời ra lấy đà một chút rồi lập tức đâm vào, vừa sâu vừa mạnh.

"Hức..."

Người Aeri giật bắn liên hồi, chị áp mặt xuống mái tóc mềm mượt, nấc nghẹn từng hơi đầy sung sướng.

Ningning chậm rãi rút tay ra, lúc rời khỏi hai mép thịt sưng đỏ còn phát ra âm thanh đầy xấu hổ. Chân Aeri vô lực rồi, nhưng Ningning lại banh rộng hai bên đùi ra rồi hạ xuống, đưa lưỡi đón lấy từng giọt nước ngọt đang chảy dài. Từ phần đùi trong đến nơi non mềm còn đang khóc thút thít, lưỡi của em không bỏ lại chút gì, săn sóc sạch sẽ.

"Ưm, mùi sữa tắm vơi bớt rồi, vị của Aeri ngon quá trời luôn."

"Bé quá đáng lắm."

"Thôi em thương nè~"

Ningning chu môi hôn chốc chốc lên khắp mặt mũi rồi vòng tay Aeri qua vai mình, dìu chị rời khỏi gian phòng tắm. Đỡ chị ngồi hẳn lên bồn rửa mặt bên ngoài rồi em mới cầm cái khăn bông nhỏ còn khô ráo giúp chị làm sạch cơ thể. Lúc em lau đến khuôn ngực đã hiện lên đôi ba vết đỏ, Aeri lại trở nên căng thẳng.

"Chị tự làm được mà."

"Để em, Aeri mệt lắm rồi kìa."

Chỉ mất vài phút để Aeri thay vào bộ đồ rộng rãi thoải mái được Ningning mang đến. Nhìn chị quần áo chỉnh tề rồi mà em vẫn mang dư âm bữa ăn tuyệt vời ban nãy, vô thức liếm môi một cái.

Aeri đứng vuốt lại tóc, qua tấm kính thấy được toàn bộ biểu cảm của bé con, khoé môi liền cong lên.

"Xong chưa chị? Mình về thôi."

"Hay là mình tới phòng tập chút nữa đi."

"Sao vậy ạ?"

"Em có mang đồ ăn tới mà, đúng không? Chị không muốn bỏ phí đồ của Ningningie đâu~"

Nghe có lý cực kỳ, cộng với vẻ mặt tiếc nuối nghiêm trọng của chị, Ningning không chút mảy may nghi ngờ, liền quay lưng giúp chị cầm mấy cái khăn và túi đồ nhảy chân sáo đến khu vực tập.

Aeri từ tốn theo sau em, dây chun quần vẫn chưa thắt lại đàng hoàng, cũng tiện lợi cho những việc sắp phát sinh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com