Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mượn việc công làm việc tư



Đội đặc công vừa rút lui để lại chiến trường hỗn loạn, Kim Jong In cùng vài đội viên khác của mình đi vào tìm chút manh mối.

Nơi này là một công trường cũ nát bị bỏ bê đã lâu, thế nhưng đêm qua vừa xảy ra một vụ xả đạn thanh toán lẫn nhau. Lực lượng cảnh sát hùng hậu phối hợp chặt chẽ thế nhưng không tóm được toàn bộ lũ tội phạm.

Lũ tội phạm là cùng trong một tổ chức, mâu thuẫn nội bộ về xử lí hàng hoá và tiền nong nên trong phút nóng giận liền cứ như vậy lên cò chấm dứt cuộc đời đối phương. Những người còn lại tại công trường đều ít nhiều bị dính đạn, hấp hối không tới nổi bệnh viện liền chết, cảnh sát vì thế không kịp tra hỏi được thông tin gì, chỉ phát hiện có người trốn thoát là tên cầm đầu mang theo một lượng vũ khí khá lớn lên xe bỏ chạy cùng với một vài tuỳ tùng khác.

Kim Jong In mệt mỏi duỗi vãi, những vụ thế này thường xuyên sẽ có, đối phương am hiểu vũ khí nên mới có chút phức tạp, cần đội ngũ cảnh sát chuyên xử lí tình huống nguy kịch nên đội I nửa đêm liền bị dựng dậy tới nhận nhiệm vụ.

Tin báo có chút muộn, lúc cả đội tới nơi nửa cái bóng tội phạm cũng không thấy, manh mối cũng phải mất thời gian tìm kiếm một hồi mới có kết quả, làm cảnh sát quả thực không dễ dàng.

Đeo vào găng tay chuyên dụng, Kim Jong In cầm lên một vài vỏ đạn đã lạnh lẽo, bỏ vào trong túi ni lông, hi vọng từ loại đạn này có thể tra xem ở đâu đăng kí thu mua và sử dụng.

"Đội trưởng!" – một đội viên chạy tới, nhanh chóng báo cáo- "hiện trường đã thu thập tốt, chỉ cần chờ về xem kết quả phân tích"

Đưa cho đội viên túi vỏ đạn, Kim Jong In ngáp lớn quay đi, vốn là nên ở nhà ngủ một giấc thật say, nghiễm nhiên bị dựng dậy sau đó chỉ nhặt cái vỏ đạn rồi ra về, rất muốn cáu kỉnh một chút!

Thế nhưng trời rất không thuận lòng người, đi được nửa đường về tới nhà, liền bị cấp trên gọi vòng trở lại.

"Có phát hiện lũ tội phạm đêm nay đi về hướng quân khu C, đem lượng vũ khí lớn như thế vòng về quân khu ắt hẳn không có mục đích gì tốt đẹp, cậu mau vòng về phía đó, chúng tôi sắp xếp người bao vây vòng lớn bên ngoài!"

Nghe tới quân khu C xong tim Kim Jong In liền ngừng đập. Nửa đêm thế này ở quân khu vẫn là có phòng bị nhưng sao có thể chặt chẽ và cẩn thận bằng ban ngày, nhỡ đâu vũ khí hạng nặng tấn công liền xảy ra chuyện xấu. Cậu khẩn cấp vòng xe sau đó gọi điện tới cho Đoàn trưởng Park.

Park Chanyeol vì tính chất nghề nghiệp nên có thói quen cho dù muộn cỡ nào cũng đều phải nghe điện để còn xử lí tình huống khẩn cấp. Sau khi nghe xong điện thoại của Kim Jong In thì liền vùng dậy mặc quân phục, chạy tới phòng điều khiển, chính mình quan sát xung quanh quân khu qua camera. Dù sao thông tin cũng là chưa chính thức rằng sẽ có người muốn đánh vào quân khu cho nên chưa thể báo động làm ảnh hưởng nhiều người, hơn nữa còn có một loạt học sinh đang huấn luyện trên này, cật lực tránh khỏi cho bọn họ hoảng sợ.

Sau đó cũng không có chuyện gì xấu xảy ra. Lần theo dấu vết bọn tội phạm thì chúng có đi tới một khu vực rừng núi gần quân khu rồi lẩn mất, không đi vào lãnh địa của quân khu mà chỉ là ẩn nấp đâu đó gần đấy.

Cấp trên nói:

"Kim Jong In, cậu về nghỉ cũng được, tôi sẽ phân công lực lượng tới lên vùng phụ cận quân khu tìm"

Kim Jong In nghĩ nghĩ rồi hỏi:

"Nếu không tìm được người trong vòng đêm nay thì sao?"

Cấp trên đáp:

"Sẽ nhờ quân khu phối hợp một chút, cho chúng ta ở tạm trong quãng thời gian tìm tội phạm, bởi nếu vòng về sở cảnh sát thì có chút xa, nhỡ xảy ra tình huống bất ngờ thì khó mà xử lí kịp thời"

Kim Jong In phút chốc tỉnh ngủ:

"Sếp biết không, vụ này cứ để cho đội I làm đi!"

Cấp trên bất ngờ, Kim Jong In vốn rất ghét đi nằm vùng kiểu như vậy. Nhưng cậu ấy tình nguyện thì tội gì không cho phép, dù sao cũng là một trong những cảnh sát xuất sắc nhất.

"Cậu chắc chắn?"

Kim Jong In nghĩ tới chuyện mình có thể ở lại quân khu vài ngày liền kích động không thôi, vui vẻ tưng bừng nói:

"1000%! Vụ này sếp cứ để em!"

Sau đó 10 phút, Kim Jong In nhận lại được cuộc gọi của sếp. Cậu lập tức chạy tới một cánh cổng đang khoá chặt chẽ trước mặt, giơ thẻ ngành lên tươi cười nói với bảo vệ:

"Tôi là Kim Jong In, đội trưởng đội cảnh sát đội I, quân khu vừa có lệnh phối hợp với sở cảnh sát điều tra một vụ án mua bán vũ khí, các đồng chí vui lòng hợp tác!"

Bảo vệ Ó_Ò. Cũng vừa mới nhận lệnh từ Đoàn trưởng Park vậy mà ngay sau đó đã có người tới, đúng là cảnh sát, hành động thật nhanh nhẹn.

Kim Jong In cùng một vài đội viên khác được phân phó ở trong một ngôi nhà khá lớn, nhà này vốn là để tiếp đãi mỗi khi có khách từ xa, hiện tại còn trống mà cơ sở vật chất tương đối tốt nên dành luôn cho mấy anh cảnh sát phải thực hiện nhiệm vụ vất vả ngày đêm.

Nửa đêm thì hiển nhiên là không có cơ hội tìm gặp được ai đó nên Kim Jong In rất bình tĩnh lên giường đi ngủ, trong mơ còn thấy sáng hôm sau tỉnh dậy người đầu tiên mình nhìn thấy là Trung Uý Do, anh ấy đang đỏ mắt thương tiếc xoa tóc mình, còn hơi cúi người muốn môi kề môi.

Nhưng thực tế thì rất xa vời, sáng hôm sau Kim Jong In bị đánh thức vì tiếng xoong nồi chảo đĩa va đập vào nhau, tiếng ồn quá lớn, mới đầu còn tưởng quân khu bị tập kích nhưng thực ra là một loạt cảnh sát với nhau không ai biết nấu nướng cả, để bình chọn xem ai phải làm bữa sáng thì tại phòng bếp đã xảy ra một cuộc chiến đầy căng thẳng.

Kim Jong In nhìn bọn họ với biểu cảm không thể chán nản hơn được nữa, hay là mình đi ra ngoài ăn ké bữa sáng ở nhà Đoàn trưởng Park?

Cảnh sát Kim vèo vèo làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ung dung đi quanh khu nhà tìm đúng nơi Đoàn trưởng Park đang ở.

Nhưng sự thật tiếp tục phũ phàng, Park Chanyeol sáng sớm đã rời nhà đi đâu đó.

Kim Jong In khinh bỉ bĩu môi, chắc chắn là đi tìm người đẹp, vậy mình có nên cũng đi tìm người đẹp?

Bởi vì không biết Do Kyung Soo ở nhà nào khu nào nên Kim Jong In đi bộ quanh quân khu rộng lớn vô cùng vất vả, bụng thì cực kì đói, trái tim cũng khát khao muốn được lấp đầy. Sớm biết hôm nay không phải ngày tốt đẹp gì mà.

Thế nhưng vào lúc thất vọng tràn trề như thế này, Kim Jong In lại thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua, dáng người nho nhỏ cứng cáp ấy ngoài Trung Uý Do vạn người mê thì còn có thể là ai vào đây nữa.

Bệnh nghề nghiệp của Kim Jong In trong phút chốc nổi lên, âm thầm giữ khoảng cách mà đi theo Do Kyung Soo cho tới khi tới gần cổng quân khu có một chiếc xe ô tô đắt tiền đỗ ở đó, Do Kyung Soo được người kia mở cửa xe rồi đi lên.

Kim Jong In trầm mặc hít khói xe để lại.

Tưởng rằng tới quân khu sẽ được tiếp cận gần với đối tượng hơn ai ngờ lại chứng kiến sự việc đau lòng này.

Trái tim chịu quá nhiều đả kích, tốt nhất ngày hôm nay đừng nên xuất hiện mấy tên tội phạm nào đó.

Chuông điện thoại reo lên.

Đội viên nói:

"Tìm thấy tung tích bọn tội phạm rồi, đội trưởng nhanh chóng về chỗ tập kích nhận nhiệm vụ."

Kim Jong In hắc tuyến đầy đầu, nghĩ rằng đen đủi như mình trên thế gian này chắc chắn không có người thứ hai.

Đội cảnh sát số I lên xe phi vào trong rừng, nhìn vào vị trí định vị đang nhấp nháy trên bản đồ mà phóng thẳng tới, súng đạn áo giáp sẵn sàng, trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu.

Sau khi đến vị trí, cả đội theo đúng phân chia mà tản ra bao vây hiện trường, từ từ tiếp cận đối tượng.

Đối tượng dựng tạm một cái lều nho nhỏ cạnh xe ô tô tải chở đầy vũ khí, đống lửa đang dần lụi tàn, chứng tỏ bọn chúng chưa trốn được bao lâu.

Một nửa đội I ở lại canh giữ đống vũ khí, một nửa còn lại tản ra tìm lũ tội phạm.

Kim Jong In giẫm lên đống bùn đất, giầy và ống quần đều nhiễm bẩn, ẩm ướt khó chịu. Nhưng ánh mắt cậu rất sáng và linh hoạt, đôi tai còn hơi động động, cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Phát hiện ở bụi rậm lớn trước mắt có ít nhất 2 tên đang trốn, nhưng lại không có đội viên nào của đội cảnh sát. 2 chọi một cũng không quá tệ.

Kim Jong In vô cùng tự tin lên đạn, ngắm bắn.

Một vỏ đạn rơi xuống đất cùng lúc với một tiếng nã súng vang dội, từ trong bụi rậm một tên tội phạm bị thương ở chân và một tên khác nhào tới phía Kim Jong In, trên tay cũng có súng ngắn.

Kim Jong In lăn qua trốn sau một tảng đá, bên tai là tiếng đạn liên tục va đập vào tảng đá và cái cây lớn gần đấy, khi tiếng đạn hơi chậm lại, cậu nhô ra lập tức bắn vào 2 tên tội phạm.

Một tên bị thương ở chân lại ăn thêm một phát đạn, nửa người đau đớn tê liệt không thể tiếp tục cử động, tên còn lại thì chỉ bị bắn sượt qua quay người muốn chạy thì Kim Jong In nhanh chóng bắn thêm một phát, máu từ đùi hắn ào ào chảy ra, kêu lên đau đớn không ngừng.

Các đội viên khác sau khi nghe thấy động tĩnh cũng nhanh chóng đi tới, ngoài ra cũng đã bắt gọn được một vài tên đồng bọn khác, đội cảnh sát cũng không ai bị thương, nhiệm vụ cứ thế được hoàn thành.

Thế nhưng trong lúc lăn lộn thì chân của Kim Jong In lại bị trật một chút, lưng cũng vì đập mạnh vào tảng đá mà tím bầm một mảng, vì thế nhân lúc ốm đau tội gì mà không kiếm cớ ở lại quân khu.

Kim Jong In nói:

"Từ đây về đến bệnh viện thành phố rất xa, các cậu mang đống vũ khí và áp giải tội phạm về trước, tôi ở lại quân khu tĩnh dưỡng vài ngày"

Các đội viên khác "...."

Nói thẳng ra là anh yêu chết đi được cái quân khu này đi được không.

Lúc ở sở cảnh sát thì ngày đêm nhớ mong, bây giờ thì chỉ muốn ở lại không muốn về.

Cuối cùng là thứ gì ở quân khu khô khan cằn cỗi này quyến rũ Đội trưởng của chúng tôi tới thế?

Hơn nữa này trước có từng bị trúng đạn thì vẫn đi băm băm tự đến bệnh viện được, thế mà bây giờ đã trở nên yếu đuối như thế là không khoa học!

Kim Jong In thoả mãn nhìn đồng bọn rời đi, sau đó suy yếu nằm ở y xá quân khu, chờ bác sĩ tới bẻ lại khớp chân. Đợi mình khoẻ lại, sẽ tiếp tục nghĩ đủ 1001 kế hoạch hay ho, vô cùng quyết tâm cùng kiên trì thu phục ai kia!

Kim Jong In nằm ở phòng bệnh xá mà xoay ngang xoay dọc, cũng lâu lâu rồi sao bác sĩ chưa có tới? Nếu bác sĩ luôn chểnh mảng làm việc như vậy thì khi người kia của mình bị bệnh có kịp thời cứu chữa không đây?

Kim Jong In tâm trí rối loạn rút điện thoại muốn gọi cho Đoàn trưởng Park mách lẻo quân khu làm việc thiếu trách nhiệm!

Tít tít nhạc chờ vang lên, đồng thời cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông bình tĩnh bước vào.

Kim Jong In vội vã tắt rụp điện thoại, nín thở nín thở nín thở...

Cuối cùng bác sĩ không tới, mà Do Kyung Soo lại thần kì xuất hiện.

Kim Jong In tròn mắt nhìn Do Kyung Soo cởi áo khoác quân phục, sau đó mặc thêm áo blouse trắng sạch sẽ, đeo găng tay.

Kim Jong In chợt nhớ lại, chẳng phải cậu ấy đã rời khỏi quân khu với người đàn ông nào đó sao?

Do Kyung Soo cũng không ngờ sẽ gặp lại người này ở đây, bình thường bác sĩ quân khu đều trực nhưng tuần này đi học nâng cao chuyên môn cho nên cậu có chút kiến thức y khoa liền tới giúp đỡ, bởi nhẽ bình thường trong quân khu toàn người khoẻ mạnh sẽ không hay gặp phải vấn đề bệnh tật khó khăn gì.

"Cảnh sát Kim, anh bị làm sao thế?"

Giọng nói hờ hững của Do Kyung Soo thế nhưng rót vào tai Kim Jong In lại là tràn đầy yêu thương đau xót. Kim Jong In cực kì kích động, cố gắng tỏ ra đáng thương:

"Chân đau, lưng đau, tay đau, đầu đau, cái gì cũng đau. Có phải tôi sẽ ở lại đây thêm vài ngày nữa hay không?"

Và được cậu chăm sóc mỗi ngày thì thật sự không còn gì tốt bằng.

Do Kyung Soo đảo mắt làm lơ, qua loa kiểm tra một chút thân thể người nọ.

"Nhiều vấn đề như vậy hay là đến bệnh viện lớn trong thành phố đi?"

Cơ bắp quả thực rất rắn chắc, màu da cũng thể hiện được nhiều sương gió nắng mưa từng trải. Do Kyung Soo âm thầm tặc lưỡi trong lòng.

"Không cần! Ở đây rất tốt! Tôi mới đó đã thấy khoẻ hơn rồi nè!"

Kim Jong In nín thở nhẫn nhịn. Người kia đang sờ sờ mình, này là cái chuyện tốt đẹp gì chứ! Mình không hề muốn hét lên sung sướng chút nào hết!

Nếu biết bác sĩ tới khám là Do Kyung Soo, Kim Jong In lúc nãy đã cởi sạch nằm trên giường, bây giờ sờ sờ qua một lớp cảnh phục dày dặn, tâm can quả thực không chịu! Ngân khố nhà nước cũng đâu có thuộc dạng lắm tiền nhiều của gì, sao lại phải dùng loại vải tốt như thế chứ!

Do Kyung Soo mặc kệ mọi biểu tình kì diệu biến hoá trên mặt Kim Jong In, sau khi nhận biết được chỗ trật chân thì mạnh mẽ và không hề báo trước bẻ một cái!

"AAAA!"

Kim Jong In bị cơn đau bất thình lình tra tấn, không thể kiềm chế được mà hét lên, khoé mắt cũng muốn rưng rưng.

Đau! Người đẹp thật bạo lực. Sau này đem về tới nhà lập tức phải dạy dỗ lại một phen.

Do Kyung Soo còn lật người Kim Jong In lại, bôi ít thuốc tan máu tụ rồi dán cho cậu ấy một miếng cao. Nhiệm vụ rất nhanh hoàn thành, Do Kyung Soo tháo găng tay và cởi áo, cực kì muốn nhanh chóng rời đi. Cậu ta cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, lông tay lông chân đều muốn dựng đứng lên!

Kim Jong In nghĩ nghĩ, tới khi Do Kyung Soo gần bước ra khỏi cửa rồi mới mở miệng nói:

"Cảm ơn"

Do Kyung Soo không hề quay đầu lại.

Kim Jong In hét lên:

"Có phải tôi ảnh hưởng anh hẹn hò hay không?"

Đang hẹn hò với người đàn ông kia rồi bị gọi về quân khu khám bệnh, vì thế mới có thái độ chán ghét mình tới thế?

Do Kyung Soo dừng lại, quay người không hiểu Kim Jong In đang đề cập tới chuyện gì.

Mình đi hẹn hò khi nào? Cậu ta lại lảm nhảm thứ ngớ ngẩn gì?

Vì thế Do Kyung Soo dứt khoát quay đi lần nữa, tăng nhanh cước bộ, để lại Kim Jong In sầu não trên giường mà tự do tưởng tượng.

(TBC)

A/N: mình không nghĩ tới việc học của mình lại nặng đến thế nên đã bỏ bê fic lâu dã man rồi sorry mọi người L kiểu đi học văn mà mỗi bài phải đọc 4-5 quyển văn học nước ngoài dài cả 1000 trang, thi thì thi vấn đáp mới ác T_T lảm nhảm vậy thôi anh chị em tha thứ và chúc năm mới vui vẻ nhaaaa~

diht0Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com