Chương 8: Biến cố nguy hiểm (2)
Đường phố Nhật Bản ban ngày có sầm uất nhộn nhịp tới mấy thì ban đêm cũng một mực vắng vẻ. Sự tĩnh lặng được duy trì triệt để, chỉ khi trăng lên cao làm khung cảnh sáng tỏ, 7 vị cảnh sát trẻ tuổi từ từ tiến nhập vào màn đêm.
Toà nhà công ty bảo hiểm kia sáng-trưa-chiều-tối đều chỉ mang một vẻ trầm lặng đặc biệt, theo như phân công sẵn, Wenwen mai phục từ tầng thượng toà nhà đối diện, bên tai đeo bộ đàm cự li xa, trên tay là súng ngắm dài, ánh mắt linh hoạt nhìn bao quát cả công ty bảo hiểm.
Bagu cùng Crocket thâm nhập toà nhà từ cửa sau, chủ đích là tìm cho được phòng điều khiển và phòng tư liệu như bản đồ xây dựng mà Crocket đã hack được trước đó.
Usopp đi vào từ một cửa sổ bên hông của toà nhà, theo như thăm dò trước thì đó chỉ là một căn phòng trống, trên mắt đeo kính hồng ngoại, anh quan sát xem trong toà nhà có ít nhất bao nhiêu người.
Bên tai Usopp truyền đến tiếng của Kaya:
"Bên này clean! Bên cánh phải thì sao?"
Kaya có nhiệm vụ tương tự như Usopp nhưng là từ phía đối diện, cậu chân tay nhanh nhẹn phát hiện bên mình hoàn toàn trống rống, vì vậy từ tầng 1 chuẩn bị bắt đầu đi lên tầng 2.
Usopp nhẹ giọng đáp:
"Không một bóng người, thật kì quái..."
Tiếp đó qua bộ đàm lại truyền tới tiếng của Bagu:
"Chúng tôi đang trên tầng 3, tầng 2 trống rống, nhưng các phòng trên tầng 3 đều khoá chặt"
Tầng 3 chính là nơi có những ô cửa sổ bẩn mà họ quan sát được ngày hôm trước.
Đến đây giọng đội trưởng Kim Jong In mới vang lên:
"Hành động cẩn thận!"
Kim Jong In một mình dò xét từ trên tầng cao nhất xuống, muốn sang được sân thượng của công ty bảo hiểm này cũng là một màn liều mạng đu dây từ bên toà của Wenwen mà sang. Do Kyung Soo lúc đó đang ngồi trong xe đỗ ven đường mà hết hồn, vốn đã bàn tốt kế hoạch từ trước nhưng đến khi trực tiếp nhìn thấy phen hành động của người kia thì trái tim cũng có chút...treo ngược cành cây.
BaoBao ở một góc khuất gần trước cổng toà nhà quan sát, cũng đưa lại cho Do Kyung Soo một ánh mắt an tâm. Đội trưởng của chúng tôi rất là giỏi, chị dâu hoàn toàn không cần lo lắng! Thậm chí vừa thăm dò vừa hát lớn một bài cũng không thành vấn đề!
Do Kyung Soo đã dần quen với mấy ánh mắt bí ẩn của các thành viên trong đội I đành cho mình nên cũng lơ đi những khi họ ám chỉ quá phận, chỉ là tránh không được đôi khi bên tai có hơi nóng đỏ lên.
Mình thực sự là sắp bị những người ở đây đồng hoá!
Ở bên trong toà nhà, Usopp và Kaya đã gặp nhau, không cùng đi lên tầng nữa mà ở quanh tầng 1 tìm kĩ mọi ngõ ngách xem có ẩn chứa bí mật vì hay không, toà nhà này vốn không thể vắng bóng như vậy chứ...
Baobao ở bên ngoài nhìn đồng hồ, lại qua 10 phút nữa, cậu nói vào bộ đàm:
"An toàn"
Những người còn lại cũng báo cáo động tĩnh, đây là giao hẹn trước của bọn họ, cứ 10 phút phải báo bình an một lần để phòng trừ bất chắc.
Do Kyung Soo ở trong xe theo dõi 7 chấm nhỏ màu đỏ trên màn hình, hai cái đang bất động là wenwen và Baobao đang mai phục ở hai nơi, hai đôi đỏ khác đang đi không rời nhau là hai đôi tình nhân mới của đội, còn có một cái chấm đỏ đơn phương độc mã khác đang di chuyển liên tục trên màn hình là Đội trưởng trẻ tuổi Kim Jong In...
Trên màn hình, chấm đỏ Kim Jong In liên tục thay đổi các vị trí trong toà nhà, vừa dò xét vừa đặt các thiết bị máy ghi âm ghi hình lên các góc ẩn, nhiệm vụ quả thực vừa khó khăn vừa vất vả nhất, thế nhưng được hoàn thành rất tốt.
Lại qua thêm 2 lần báo an toàn nữa thì nhiệm vụ ngày hôm nay mới kết thúc, bọn họ ra về dường như trắng tay, chưa phát hiện ra cái gì ghê gớm đáng giá cả.
Xe ô tô đen trên đường từ từ về hướng ngôi nhà của bọn họ, hai ánh đèn pha sáng rực cháy xé màn đêm, bên trong xe lại là một mảng tăm tối lạ thường.
Kim Jong In vừa lái xe vừa trầm tư suy ngẫm:
"Toà nhà này ắt hẳn rất cất công cải tạo, cái bản đồ xây dựng chúng ta có được chỉ là thiết kế ban đầu mà thôi, sau này đã có người cải biên quá nhiều, gần như không còn nguyên vẹn nữa"
Usopp đáp:
"Đúng thế, cảm giác trong toà nhà này ẩn chứng cả vạn thứ, nhưng chúng ta cố tình không thể thấy được gì, có lẽ chứa đựng không ít cơ quan bí mật, cái này sẽ mất thời gian khám phá đây"
Bagu ngồi kế bên Crocket, xoa cái mái tóc rối tung lên của cậu:
"Bởi vậy chúng tôi mới không cố mở những căn phòng trên tầng 3 ra, sợ rằng đánh rắn động rừng, hơn nữa chưa thể dò la được cái gì bên trong, nhỡ đâu lại là địa ngục giữa trần gian thì quả thực có ba đầu sáu tay cũng xoay sở không kịp"
Wenwen cất súng vào hộp, khoá hộp cẩn thận mới đáp:
"Theo dõi camera vài ngày, không phát hiện được gì e là có đánh rắn động rừng thì cũng phải hành động"
Do Kyung Soo mắt to trừng mắt nhỏ, cảm nhận bầu không khí nghiêm túc hiếm có giữa 7 người cảnh sát, thì ra khi bọn họ gặp khó khăn sẽ là bày ra bộ dáng oai nghiêm như vậy à...
Kim Jong In cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của ai đó, trong tim hừng hực ý chí, vui vẻ đánh tan bầu không khí lạ lẫm:
"Được rồi, bọn chúng có là ai thì sẽ làm khó được chúng ta bao lâu chứ, có phải không nào?"
Những người còn lại nhất thời mỉm cười gật đầu, an tâm về nhà ngủ một giấc, riêng Do Kyung Soo trái tim càng không yên vị, thình thịch thình thịch, cứ như vậy mà trái tim quân nhân băng giá sẽ rung động với một anh chàng cảnh sát sao?
.
Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn ngay khi bọn họ về tới nhà, căn nhà ngay từ bên ngoài đã có những dấu vết bị tổn hại nghiêm trọng. Kim Jong In nhanh chóng đánh tay lái vào một ngõ nhỏ gần ngôi nhà, Crocket mở lên camera theo dõi đã cài sẵn, hiển nhiên mọi camera đã bị vô hiệu hoá, các màn hình đồng nhất tối đen.
Bagu ở bên cạnh chợt nhắc nhở:
"Mở camera chúng ta vừa cài ở chỗ kia xem"
Crocket nhanh chóng gõ bàn phím, một loạt màn hình khác hiện lên, cũng là một màu đen mờ ảo. Cậu hơi hoảng hốt, hàng lông mày nhíu chặt, mới mấy phút trước những màn hình này còn hoạt động tốt.
Kim Jong In chợt lạnh nhạt kết luận:
"Chúng ta bị gài bẫy rồi, không chừng hành tung của đội mình đã bị lộ từ trước"
Do Kyung Soo lo lắng nhìn qua, điện thoại không ngừng ấn gọi từ cho Kim Min Seok mà không được. Lúc bọn họ đi thám thính vốn đã cho rằng Kim Min Seok ở nhà để đảm bảo an toàn, ai ngờ lại là một quyết định sai lầm.
Wenwen không thấy ống nhòm, trực tiếp nhìn vào nhà qua ốm ngắm của khẩu súng vừa nãy. Không gian trong xe chật hẹp, mấy người cùng nhau rút súng, Kim Jong In phân chia đội hình:
"Chúng ta chia theo bốn hướng, 4 đội như cũ, nhớ đảm bảo an toàn!"
Do Kyung Soo ngơ ngác, 4 đội như cũ là sao? Tôi không có thuộc đội này, vậy tôi phải làm gì đây?
Chưa để anh quân nhân ngơ ngác xong, 3 cặp đôi kia đã nhẹ nhàng xuống xe tản ra về phía ngôi nhà, trong xe còn lại Kim Jong In...và anh nữa.
Kim Jong In từ trong hộc xe rút ra một khẩu súng lục, nhét vào tay Do Kyung Soo:
"Anh ra ngoài không được đem theo súng nhưng sử dụng thì vẫn có thể, cho nên cầm lấy cái này và bảo vệ bản thân cho tốt. Yên tâm, nếu hôm nay khẩu súng này có viên đạn nào bay ra, toàn bộ đều là chính tay tôi bắn, hiểu không?"
Do Kyung Soo nhét súng trở lại, trịnh trọng lắc đầu:
"Không được, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sẽ rất phức tạp. Ở đây lại là nước ngoài, gây án mạng không phải chuyện nhỏ"
Kim Jong In cười nhẹ:
"Cái gì mà gây án mạng chứ? Chết người dễ như vậy sao? Chỉ là bảo vệ bản thân mà thôi, nếu quân nhân xuất sắc như anh có mệnh hệ gì thì tôi biết cáo lỗi với tổ quốc như thế nào đây?"
Cậu lại không thể để anh ấy ở lại đây một mình, quá nguy hiểm.
Do Kyung Soo thở dài, tạm thời cầm lấy súng, cùng Kim Jong In tiến vào ngôi nhà của bọn họ từ cửa chính.
Dưới ánh trăng mờ nhạt chiếu xuyên qua cửa sổ sát đất, ngôi nhà lộ ra một mảng tan hoang chưa từng thấy, vụn vải vẫn còn lơ lửng đâu đó quanh không khí khiến lồng ngực lập tức trở nên khó thở. Kim Jong In giơ súng, tư thế vững vàng chắn ở phía trước Do Kyung Soo, trong màn đêm không một ánh đèn chỉ có từng âm thanh thông báo hành tung của bọn họ.
Do Kyung Soo lần đầu rơi vào trận địa hỗn tạp này coi như chính thức cảm nhận được làm cảnh sát hoá ra lại nguy hiểm và liều mạng như vậy. Bóng lưng to lớn kề sát phía trước khẽ dừng lại đợi Do Kyung Soo theo kịp, anh nhanh chóng thả nhẹ bước chân lướt tới cạnh đội trưởng Kim.
Hai bóng người chập lại làm một, in lên sàn nhà trông vô cùng hoà hợp.
Đi được vào nhà thêm vài bước, Kim Jong In khẽ nhíu mày nhìn về một góc nhà, cậu hiếm khi bất an mà đưa tay trái ra sau quàng vào vòng eo của Do Kyung Soo.
Đúng lúc này bên tai nghe chợt vang lên tiếng của Crocket:
"Ready? Ánh sáng sẽ trở lại trong 5,4,3,2,1."
Kim Jong In bất chợt xoay người, ôm theo cả Do Kyung Soo ngã xuống đằng sau một chiếc ghế sô pha cũ, tốc độ nhanh chóng doạ người. Ngay khi bọn họ ngã xuống, ánh đèn được Crocket sửa lại liền sáng lên, kèm theo là một loạt tiếng đạn súng dồn dập đập vào chiếc ghế sô pha đáng thương, qua phút chốc đã bị bắn tới nát bét.
Qua tai nghe Kim Jong In thông báo:
"Có mai phục"
Ở những hướng khác, hàng loạt tiếng súng nổ cũng liên tiếp vang lên.
Tại căn phòng tầng 1, khi tiếng nã súng tạm dừng lại, Kim Jong In nhanh chóng nhổm người dậy hướng phía địch mà bắn liên tiếp vài phát súng, ngay sau đó là tiếng người ngã xuống nặng nề.
Do Kyung Soo nằm sát trên sàn nhà lạnh lẽo, khẩu súng ở trên tay vẫn chưa được sử dụng. Ánh mắt anh nhanh chóng quan sát xung quanh, xác định được nơi có biểu hiện kì quái thì hàng lông mày càng nhíu chặt.
Anh bất chợt giật mình nhổm dậy, đưa nhanh khẩu súng của mình cho Kim Jong In rồi chạy ngang căn phòng, trước đó chỉ kịp nói một câu:
"Yểm trợ cho tôi!"
Kim Jong In hoảng hốt muốn lướt tới thân thể đang lao vùn vụt kia thì lại có tiếng súng giòn giã theo sát Do Kyung Soo, cảnh sát Kim tập trung tinh thần hạ kẻ đang muốn bắn người của mình.
Ngay sau khi an toàn vượt qua được chiều ngang căn phòng, Do Kyung Soo hạ thấp người, trượt dài xuống về phía một con manơcanh đang dựng đứng quanh phòng, cánh tay vươn ra kéo được một thứ đang nhấp nháy ánh đỏ gắn ở phía gót chân manơcanh.
Nhìn thấy thứ kia Kim Jong In giống như chết lặng mất vài giây, rồi sau đó lại phẫn nộ mà hai tay hai súng chĩa thẳng về những tên đang muốn bắn Do Kyung Soo. Tiếng súng ác liệt đánh thẳng vào màng nhĩ, nhưng tiếng trái tim đập còn gấp gáp và hoảng loạn hơn rất nhiều.
Do Kyung Soo không còn cách nào khác chỉ kịp nhìn qua kíp nổ trên tay, tiếng bíp bíp đều đặn vang lên, là loại đếm giờ chứ không phải dùng kíp nổ nên Do Kyung Soo vẫn cầm trên tay mà chạy tới phía một con manơcanh khác, mặc kệ tiếng đạn đuổi theo sát phía sau, cả người lại trượt xuống vươn tay lấy được một quả bom hẹn giờ khác.
Kim Jong In nói lớn vọng sang:
"Mau chóng vứt đi!"
Do Kyung Soo kèm theo tiếng thở gấp đáp:
"Còn nhiều thời gian!"
Trung Uý Do quả thực chính là lo cho an nguy toàn đội, chỉ sợ bỏ sót quả bom nào nên chạy một vòng quanh qua mọi con manơcanh ngổn ngang trong phòng, cũng không bỏ xót góc khuất nào.
Lúc này Baobao cùng Wenwen cũng tới yểm trợ cho bọn họ, tiếng súng càng ngày càng nặng nề, bên địch lực lượng rất đông, cứ có người ngã xuống là lại có người đi lên, cứ như là một đội quân bất diệt.
Do Kyung Soo đã thu thập được 4 quả bom trong tay, số giây hiển thị ít ỏi đến đáng thương, cả người anh lại thấy như nhẹ bẫng, trong lòng run rẩy nhưng cánh tay lại siết chặt, dùng cả thân mình chạy tới lối thoát gần nhất chính là cửa sổ sát đất, dùng sức xoay vai lao người ra ngoài.
Cửa kính vỡ tan, từng vụn kính tung lên không trung rồi chậm rãi rơi xuống sàn nhà, rơi cả trên bóng lưng kiên cường và mái tóc đen nhánh ngắn ngủi của Trung Uý Do.
Kim Jong In chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc đau lòng như thế này, trái tim cậu cũng khác gì cửa kính kia đâu, bị Do Kyung Soo hung hăng lao vào đến tan nát.
Ánh đèn cũng đồng thời bị tắt đi lần nữa, khung cảnh Do Kyung Soo hấp tấp chạy đi càng rõ ràng mà đánh thẳng vào thị giác đang bị tối tăm bao trùm của Kim Jong In.
Ở bên ngoài cửa kính là một sân cỏ dài, còn một đoạn xa nữa mới tới một hồ nước nhân tạo, Do Kyung Soo dùng tốc độ nhanh nhất lao về bên đó.
Kim Jong In muốn chạy theo, áng chừng khoảng cách với số lượng thù địch, cậu cần bảo đảm an toàn cho Do Kyung Soo.
Trong căn nhà tiếng đấu súng vẫn không ngừng, 7 người trong đội cảnh sát miệt mài vừa bắn địch vừa ẩn nấp, cả người đều là mồ hôi, trên trán trên tóc dính đầy vải vụn và ám mùi thuốc súng nồng nặc, phải rất lâu rồi bọn họ mới trải qua một lần đối đầu kinh khủng đến thế này.
Không gian chật hẹp khiến sự đối đầu càng trở nên nặng nề nghẹt thở, Kim Jong In ra hiệu về phía Wenwen đang nấp, muốn Wenwen yểm trợ để anh ra bên ngoài với Do Kyung Soo.
Đúng lúc này ở xa xa bên ngoài vang lên vài tiếng súng nổ, Kim Jong In trợn mắt nhìn ra ngoài.
Xuyên qua ô cửa kính vỡ nát, Do Kyung Soo cầm bom chạy về phía trước, cái chân có chút khập khiễng nhưng vẫn bảo trì tốc độ, ở phía sau là vài tên khác cầm súng đuổi theo.
Lại hai tiếng súng khác vang lên giữa trời đêm, nhưng lần này kèm theo là 4 tiếng nổ bom liên tiếp vang dội trời đất. Cỏ cây nổ tung nhảy cao lên trời, từng tầng mây đen mờ nhạt như hờ hững trút xuống một cơn mưa bùn đất. Một mảng u mê lạnh lẽo từ bên ngoài trời phả vào trong căn nhà tan hoang, những mảnh kính vỡ phản chiếu rõ ràng ngay cả ánh trăng không tròn vẹn cũng đang sợ hãi rung lên.
Trong một chuỗi hình ảnh và âm thành ầm ỹ dồn dập, Kim Jong In không thấy thân ảnh của Do Kyung Soo nữa, lồng ngực cậu nghẹn cứng lại, trong lòng tự hỏi có phải những mảnh vỡ kia có phải đã vô tình cứa rách tim gan cậu ra rồi hay không?
(TBC)
A/N: có nên ngược thêm tí nữa không nhỉ? Tim gan tác giả cố gắng lắng mới có thể liều lĩnh viết được đến đây T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com