Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10¹.

Gió đêm lành lạnh phả vào mặt, đã xua bớt hơi nóng vẫn còn âm ỉ trên làn da Quỳnh Anh. Nàng đứng trước cửa phòng, tay siết lấy quai túi, đầu cúi thấp, tránh ánh nhìn của người con gái đang im lặng cạnh mình.

Minh Hằng dựa nhẹ vào lan can, tay đút túi quần, mắt nhìn nàng không rời.

"Em có ý định trốn tôi thật đấy à?" - Cô hỏi, giọng thấp, trầm mà đè nén.

"Em chỉ muốn yên." - Nàng đáp khẽ, giọng lí nhí "Chuyện hôm nay... em không chắc mình hiểu rõ nữa."

Minh Hằng nghiêng đầu, bước lại sát, ánh mắt cô dừng ngay môi nàng, giờ vẫn hơi sưng nhẹ.

"Không hiểu hay không muốn đối diện?"

Nàng chưa kịp trả lời thì-

"A đùuuu! Gì đây trời ơi?"- Misthy la làng.

Tiếng hét chói tai vang lên. Một nhóm bạn cùng phòng bất ngờ chạy ra từ sảnh kí túc. Cô gái đi đầu - Đồng Ánh Quỳnh - vừa thấy cảnh tượng đó liền chắp tay lại, mắt tròn xoe:

"Phạm Quỳnh Anh? Giờ này đứng thẫn thờ với một chị gái cao đẹp xinh thế kia là sao?"

"Chết rồi mấy má, có mùi mờ ám!" - Hoàng Yến Chibi nheo mắt, nhìn từ đầu đến chân Quỳnh Anh - "Áo nhăn, tóc rối... mặt thì... Ừm, đỏ hết cả lên kia kìa."

"Ê mà chị gái kia, bộ phạt em nó thật à? Coi bộ nghiêm khắc dữ..."

Minh Hằng im lặng, khoé môi nhếch nhẹ, bất lực bật cười - không xác nhận, cũng chẳng chối bỏ.

Còn Quỳnh Anh? Nàng đứng hình. Tai đỏ ửng, mắt mở lớn. Nàng lắp bắp:

- "Tụi...Tụi mày... nghĩ đi đâu vậy? Không có gì hết!"

"Ờ, hết hơi thì đúng hơn á." - Misthy cười gian - "Này thì ' tao đi chơi tí', này thì 'giấu dùm tao'."

"THYYY!!!" - Quỳnh Anh hét lên, mặt đỏ đến tận cổ, tay giật tay áo Misthy trong tuyệt vọng.

Minh Hằng quay đi, che miệng cười rõ ràng. Cô lắc đầu, nhỏ giọng chỉ đủ nàng nghe: "Không cần nói gì thêm đâu. Nhìn mặt em là đủ khai rồi."

Quỳnh Anh muốn độn thổ.

"Thôi chị về nhé, nghỉ ngơi đi." Cô nói, rồi quay lưng bước đi.

-RẦM-

Cửa phòng vừa đóng lại, Phạm Quỳnh Anh đã bị đẩy xuống giường như tội phạm vừa bị bắt quả tang. Ba đứa quây quanh, ánh mắt như đèn thẩm vấn của công an hình sự.

"Nói! Khai mau!" - Misthy chống nạnh - "Cái gì với chị gái xinh tươi kia vậy?"

" Mặt mày đỏ như cà chua, mắt long lanh còn hơn filter TikTok." - Hoàng Yến ChiBi chen lời.

Quỳnh Anh rút gối ôm che nửa mặt, giọng rít qua kẽ răng:

"Không có gì hết! Cổ... tiện đường đưa tao về."

"Ồ hố hố~ tiện đường...Vậy cổ có cần tiện tay vuốt tóc mày hong? Tiện miệng cười kiểu 'tôi vừa làm việc lớn' không?" - Đồng Ánh Quỳnh vặn vẹo, mắt nhướng cao.

"Đúng đó. Tiện đường cái kiểu gì mà đứng nói chuyện cả nửa tiếng không vào? Mày mà nói không có gì, tao xin nhịn trà sữa một tuần luôn!" Misthy hét lên.

"Tao đã nói là không có gì thật mà!" - Quỳnh Anh vùng dậy, mặt đỏ bừng, nhưng giọng vẫn cố tỏ ra bình thản

"Cổ chỉ là... giáo vụ. Nghiêm túc. Tiện đường gặp nhau, nói vài câu thôi."

Hoành Yến ChiBi gật gù, nhưng mặt đầy ngờ vực:

"Ờ... thì là vậy. Có điều tao thắc mắc nè..."

"Gì?"

"Sao tao thấy mắt mày lúc vô phòng vẫn còn... long lanh lạ lắm. Như kiểu... mới bị lắc lư bởi tình đời ấy."

- "YẾNN! CHÓ NÀY!!" - Quỳnh Anh hét lên, vùi mặt vào gối: "Tao giết mày giờ!"

Cả đám cười lăn lộn.

"Thôi được, tụi tao tạm tin mày... một nửa. Nhưng mà nghe này: nếu thiệt sự có gì, đừng quên kể nha. Nhất là chi tiết mlem á!"

"Tao mà có gì, tụi bây là người biết đầu tiên..." - nàng lẩm bẩm, mắt đảo trốn tránh

"...nhưng thật sự là không có gì hết..."

"Ừ hén. Với cái kiểu thẹn thùng tấu hài đó thì ai mà tin nó từng làm 'gì đó' với bả được chứ!" - Đồng Ánh Quỳnh cười phá - "Phạm Quỳnh Anh mà dám? Thôi mơ!"

Câu nói cuối khiến Quỳnh Anh nghẹn lại. Nàng cười gượng, nhưng trong lòng... lại rung một nhịp khác.

Cả phòng đã tắt đèn. Tiếng quạt quay lặng lẽ và hơi thở đều đều của mấy đứa bạn báo hiệu tụi nó đã chìm vào giấc ngủ sau màn "tra khảo hội đồng".

Riêng Quỳnh Anh, vẫn mở mắt, trừng trừng nhìn trần nhà trong bóng tối.

"Họ không tin...Tụi nó nghĩ mình chỉ bị chọc chơi, không đủ gan để... làm thật."

Nàng trở mình, kéo chăn lên quá cằm, tim đập nhẹ nhưng dồn dập.

"Nếu biết mình... thật sự... ahhh". Nàng lắc đầu nguầy nguậy.

Nhưng ký ức không chịu buông tha. Những ánh nhìn của Hằng, những cú siết tay, từng lời cô nói như lặp lại trong đầu nàng không ngừng nghỉ.

Nhất là ánh mắt cuối cùng trước cổng kí túc ánh mắt như thể cô biết rõ nàng đang cố che giấu điều gì.

Nàng cắn môi.

"Mình bị sao vậy trời... mới khi nãy còn ghét cay ghét đắng, sao giờ lại nằm đây tim đập loạn xạ vì bả chứ..." - nàng lầm bầm rất khẽ, sợ bạn giường bên nghe được.

Nhưng rồi...

Hình ảnh trong đầu lại đảo về lúc đó. Tay cô cầm lấy eo nàng. Miệng cô gần kề tai. Giọng trầm và hơi thở nóng rát...

"Cứ để tôi dẫn dắt."

Quỳnh Anh ôm gối, mặt đỏ bừng dù chẳng còn ai nhìn thấy.

"Chết tiệt..."

Nàng lật úp mặt xuống giường, hét trong im lặng. Không rõ là vì tủi thân... hay vì bản thân muốn thêm một lần nữa.

-----------------
Ánh nắng đầu ngày lọt qua rèm cửa mỏng, rọi thẳng lên mặt Quỳnh Anh khiến nàng nhíu mày, trở mình như mèo con bị đánh thức.

Tiếng lục đục từ mấy đứa bạn chuẩn bị đi học vang nhẹ. Misthy vừa thoa kem chống nắng vừa liếc nhìn:

"Ê ngủ dậy rồi à, tiểu thư 'Tiện đường'?"

Quỳnh Anh lấy gối đập nhẹ vào mặt Misthy, mắt vẫn nhắm:

"Má mày, trôi kem tao!!" Misthy một tay cầm chai kem, một tay chặn đòn đập của nàng.

"Tao rút lại, đáng lẽ hôm qua tao để tụi bây tin là tao bị bắt cóc luôn cho rồi..." - Nàng vẫn nhắm mắt mà than.

"Ừm, bắt cóc vô hẻm, không thấy về, mà sáng dậy thì... môi sưng." - Đồng Ánh Quỳnh ghé sát thì thầm

"QUỲNHH!!!" nàng mở to mắt ra la làng.

Cả phòng phá lên cười, nhưng rồi cũng tan nhanh khi mọi người rục rịch kéo nhau đi học. Còn Quỳnh Anh? Nàng nán lại vì hôm nay trống tiết sáng.

Một mình trong phòng, nàng vừa định kéo chăn ngủ tiếp thì...

"Ting!". Điện thoại sáng lên. Tin nhắn mới.

>Minh Hằng - Giáo vụ:
"Xuống sân, 3 phút. Nếu còn nhớ cách đi bộ."

Nàng trợn tròn mắt, miệng bật thành tiếng: "Cái... gì?!"

Tay run run mở khóa. Nàng đọc lại tin, rồi ôm mặt.

"Cái đồ..."

Miệng thì mắng nhưng không hiểu vì gì, chân vẫn thụ động bước xuống sân kí túc. Không đánh răng. Không thoa son. Chỉ buộc tạm tóc và mặc áo khoác ngoài đồ ngủ.

Minh Hằng đứng đó. Dưới gốc cây gần bãi gửi xe. Tay đút túi. Áo thun trắng. Nụ cười nghiêng nghiêng - kiểu nửa trêu, nửa nắm quyền kiểm soát.

"Còn tưởng em trốn luôn."

Quỳnh Anh khoanh tay, nhướn mày cố tỏ ra bình tĩnh:

"Chị nhắn gì mà nghe như hăm doạ ấy. Giờ này còn gọi xuống... làm gì?"

Minh Hằng tiến lại, khoảng cách vừa đủ để nàng phải hơi ngửa đầu lên nhìn.

"Kiểm tra thôi."

"Kiểm tra gì?"

"Xem em có còn đi nổi hay không." - cô nói, giọng đều và rất có ẩn ý.

Quỳnh Anh chết đứng. Mặt nóng ran. Mắt đảo lung tung tìm đường trốn.

- "Điên hả! Chị... đùa vậy người ta nghe được thì sao..."

Minh Hằng nhún vai, vẫn nhìn thẳng:

- "Thì em nói là tiện đường xuống. Đúng bài hôm qua rồi còn gì."

Nàng há hốc miệng, không đáp nổi.

Cô cúi sát, nghiêng đầu.

"Mà sau này... nếu muốn, tôi có thể tiện đường đưa em đi học luôn."

- Buổi tối kí túc -

Buổi tối, phòng nữ bắt đầu náo như tổ ong vỡ trận. Dù học chung nhưng mỗi đứa đều có "sự nghiệp riêng".

Misthy - beauty blogger nghiệp dư - đang soi gương livestream test son, vừa chê vừa quát:

"Cái ánh hồng này là ánh hồng kiểu... bị crush bỏ mà vẫn cố giả vờ sang."

Đồng Ánh Quỳnh thì chăm chỉ học bài, nhưng tai vẫn đeo tai nghe bật nhạc EDM, đầu lắc lư không dứt - phong cách "trầm ổn bên ngoài, rối loạn bên trong".

Còn Hoàng Yến ChiBi? bà hoàng fanfic, đang ngồi cặm cụi gõ laptop, mặt đỏ vì tự hít drama do chính mình viết ra.

Giữa cái phòng vừa náo vừa rực vibe hỗn tạp. Quỳnh Anh nhẹ nhàng khoác áo, rón rén ra cửa.

"Ơ ơ ơ, đi đâu vậy tiểu thư tiện đường?" - Misthy vọt tiếng.

"Đừng nói là... lại gặp chị 'giáo vụ mặt lạnh - tay nóng' nha?" - Quỳnh tiếp lời.

- "Chà chà, đi nhẹ nói khẽ, cười duyên, môi còn căng bóng kìa. Khai!" -Hoàng Yến nheo mắt.

Quỳnh Anh vừa mở cửa, vừa nén cười:

"Tao đi mua nước. Tiện đi hóng gió, thấy mát quá kìa. "

"Ừ, mát rồi thành... rối loạn nhiệt độ cơ thể luôn á!" - cả ba phá lên cười.

Nàng lách ra khỏi phòng, đóng cửa thật nhanh, lưng đổ mồ hôi hột dù... trời thật sự mát.

- Dưới sân -

Minh Hằng đứng ở chỗ cũ, tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng khi thấy nàng bước đến.

Nàng vừa tới nơi, cô đã lên tiếng:

"Trốn kỹ đấy. Nếu tôi không biết thói quen buộc tóc lệch của em thì chắc nhận không ra."

"Biết nhiều ghê ha..." - nàng lí nhí, liếc trộm: "Sao hôm nay lại gọi em xuống?"

Cô nhún vai, cười nhẹ: "Tôi muốn nhìn rõ... xem em còn đỏ mặt khi thấy tôi không."

Quỳnh Anh ho khẽ, bối rối: "Chuyện đó... là tai nạn. Chị nhắc chi hoài..."

"Tai nạn?" - Hằng tiến sát, cúi đầu - "Vậy lần tới, nếu có thêm một lần như thế... em sẽ lại gọi là tai nạn à?"

Nàng nghẹn họng. Mắt tròn xoe, không biết nên chối hay gật. Tim đập nhanh như trống trận.

Minh Hằng đang đứng rất gần, hơi thở ấm nóng phả vào cổ nàng. Cô nói chậm, từng chữ:

"Tôi vẫn nhớ rõ... cảm giác khi em cong người né đi, nhưng lại quấn chặt tay vào cổ tôi..."

Quỳnh Anh lập tức quay mặt đi, cả tai lẫn cổ đều đỏ bừng.

"Chị..chị đừng... nói nữa."

"Rồi lúc em cắn môi, khẽ rên - dù cố cắn tiếng lại... Em không nhớ nhưng tôi thì nhớ hết."

Giọng Minh Hằng trầm, không vội - nhưng lại sắc như lưỡi dao lướt nhẹ da thịt.

"Chị..." - Nàng lùi một bước, nhưng Minh Hằng lập tức nắm tay nàng, kéo lại gần hơn.

Cô cúi sát, môi gần chạm tai:

"Lúc em nắm tay tôi, nói 'đừng dừng lại'... Em biết không? Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người rên nghe ngoan mà run dữ dội như vậy."

- "Em...!" - Quỳnh Anh không thể nói gì nữa. Nàng thở dốc, cả người như bị đốt nóng giữa gió đêm.

Minh Hằng nâng cằm nàng, ngón cái chạm nhẹ môi:

"Giờ còn run không?"

Nàng định né, nhưng không kịp. Môi cô đã phủ lên.

Nụ hôn sâu.
Không hề vội vã. Không hề lướt qua.

Cô nghiêng đầu, kéo nàng sát vào ngực, môi di chuyển chậm rãi, từng chút một. Lưỡi cô khẽ tách môi nàng ra - vừa đủ mềm, vừa đủ dữ. Nàng như bị cuốn đi, tay bám vào vạt áo cô, chân muốn nhũn ra.

Nụ hôn kéo dài. Rất dài.

Đến khi tách ra, Quỳnh Anh thở hổn hển, môi đỏ mọng, mắt long lanh.

Minh Hằng thì cười nhẹ, tay vẫn giữ chặt eo nàng:

"Xem ra...tôi vẫn có thể khiến em không đứng vững."

Sau nụ hôn sâu khiến Quỳnh Anh như tê liệt cả người, Minh Hằng vẫn không chịu buông tay. Cô giữ nàng trong vòng ôm, mắt nhìn nàng như thể đang nghiền ngẫm từng phản ứng nhỏ nhất.

"Nói gì đi." - Giọng cô nhẹ, gần như thì thầm bên tai.

"Nói... gì chứ..." - Quỳnh Anh cúi mặt, giọng lí nhí như sắp khóc.

Cô khẽ nhíu mày cười, cầm lấy tay nàng, ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay:

"Ví dụ như... em là của tôi."

"Chị đừng có đùa nữa... câu này đã nói với bao nhiêu đứa rồi hả?" - nàng định rút tay ra nhưng bị cô kéo lại, ấn nhẹ vào ngực anh.

"Không đùa. Chỉ có một mình em."

Minh Hằng nghiêng đầu, hạ giọng:
"Từ lúc em để tôi chạm vào môi... là tôi đã không muốn thả."

Quỳnh Anh tròn mắt, ngước nhìn cô:
"Chị nói thật... hả?"

Minh Hằng cười, tay luồn vào sau gáy nàng, kéo nhẹ: "Giờ em mới phát hiện tôi nghiêm túc à? Hay hôm đó... em mới là người không nghiêm túc?"

- "CHỊI!" - nàng tròn mắt, giơ tay định đánh, nhưng Minh Hằng đã chụp lấy cổ tay, xoay người ép nhẹ nàng dựa vào tường cạnh sân kí túc.

"Đánh tôi đi, thử xem. Nhưng nếu đánh xong mà tôi không giữ được miệng thì... tự chịu."

Cô cúi xuống sát mặt nàng, mắt nhìn sâu, giọng kéo dài:

- "Ví dụ như... kể lại từng âm thanh em phát ra hôm đó..."

- "MINH HẰNG!!" - Quỳnh Anh đấm nhẹ lên ngực cô, mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua bị luộc.

Minh Hằng bật cười thành tiếng, tay vẫn giữ cổ tay nàng, cúi đầu nói nhỏ, lần này nghiêm hơn:

"Quỳnh Anh."

"... Gì."

"Em là của tôi."

Nàng ngước lên. Mắt run nhẹ, tim đập nhanh nhưng sâu bên trong có gì đó... dịu lại. Cảm giác vừa ngại, vừa an toàn.

"...Ừm."

Minh Hằng thả tay nàng ra, xoa nhẹ đầu nàng một cái:

- "Về phòng đi. Kẻo tụi bạn em lại hỏi 'mát tới mấy giờ'."

Nàng cắn môi, lườm khẽ, rồi quay đi bước nhanh.

Cô đứng nhìn theo, tay đút túi, miệng cười mỉm. Không phải kiểu cười thỏa mãn vì chinh phục - mà là cái cười của người đã biết rõ: "Từ nay, em không trốn được nữa."

Sau khi tạm biệt cô. Nàng cất bước bề lại kí túc xá. Quỳnh Anh vừa đẩy cửa bước vào phòng, lòng vẫn còn lân lân, tay vô thức chạm môi.

"Hôn thật đó... và chị ấy nói thật... và mình cũng..."
Ngf anchưa kịp dứt chuỗi suy nghĩ thì cả khung cảnh trong phòng khiến nàng khựng lại.

Ba đứa.

Ngồi. Thành. Hàng.

Mặt ai cũng nghiêm như đang họp hội đồng kỷ luật. Cả đèn bàn đều tắt, chỉ để mỗi ánh đèn trần hắt xuống tạo thành đúng cái vibe "bản án sắp tuyên".

Thy, Quỳnh, Yến - mỗi đứa khoanh tay, chân vắt chéo, không nói gì. Chỉ nhìn.

Quỳnh Anh nuốt nước bọt. Cố làm tỉnh:

"Ơ...tụi mày chưa ngủ hả?"

Không ai trả lời.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Misthy cất tiếng - nhẹ như hơi sương nhưng nặng như tạ:

"Nói là đi mua nước..."

Đồng Ánh Quỳnh tiếp lời, giọng đều như GPS:

"...đi hơn 45 phút."

Hòang Yến chốt hạ:

"Hỏi thiệt, nước đâu?"

Quỳnh Anh đứng như trời trồng. Tay vẫn cầm cái điện thoại, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Ơ... ờ... tao... đi mua nước á..."

"Ờ?" - Misthy nghiêng đầu, mỉm cười hiểm - "Rồi trên đường đi mua nước, môi mày bị ai... hút sạch son vậy?"

"Đỏ vậy mà kêu là 'màu môi tự nhiên' tao bứt tóc tại chỗ luôn á!" - Quỳnh gằn nhẹ.

"À chưa kể..." - Hoàng Yến Chibimở laptop, gõ gì đó rồi xoay màn hình lại.

Video từ camera hành lang kí túc.
Nàng: đứng dưới sân, tựa vào tường.
Cô: bước tới, ôm, hôn.
Nàng: tay ôm cổ.
Cô: hôn lại.
Cả hai: dính nhau gần 30 giây.

"Cái này là 'mua nước' đúng không?" Hoàng Yến nghiêng đầu.

- "Vậy tụi tao sẽ ghi vô nhật ký phòng là: Phạm Quỳnh Anh đi mua... nước khoáng đậm đà men tình." - Misthy đọc diễn cảm.

Nàng sắp nổ tung. Mặt nóng ran. Tim loạn nhịp. Muốn cầm gối đập từng đứa, nhưng chính bản thân nàng còn chưa tin nổi là chuyện này vừa xảy ra thật.

"Tụi bây... rình tao hả?!"

"Không rình. Tao chỉ... kiểm tra coi em tao có còn đi nổi không như lời 'chị giáo vụ' nhắn á."

Nàng trực tiếp lấy tay che mặt la lớn:

"Mấy bây chết đi cho tao nhờ!!"

Cả ba phá lên cười.

Quỳnh thả thêm một câu chốt:

"Ê, mai có tiết 7 đó. Nhớ uống nước đầy đủ nha."

Nàng: đứng im, không thở nổi.
Mặt: đỏ như mực luộc.
Tâm trạng: muốn về quê lấy chồng giấu luôn thân phận.

Sau khi bị hỏi "nước đâu", Phạm Quỳnh Anh tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó.

Sai. Rất sai.

Vừa đặt mông xuống nệm, cuộc họp khẩn đã được triển khai với tốc độ ánh sáng.

Misthy vỗ tay cái bốp:

- "Ok, nghi án 'cô gái đi mua nước 45 phút mà về mất son và rối loạn ngôn ngữ' - chính thức mở."

Đồng Ánh Quỳnh chống cằm, giọng nhỏ nhẹ nguy hiểm:

"Mày muốn tự khai hay tụi tao tự đoán? Tụi tao giỏi lắm á."

Hoàng Yến lật sổ tay:

"Mục 'tội trạng' gồm: môi sưng, mặt đỏ, dáng đi nghiêng nhẹ như người vừa leo dốc 7 tầng..."

"Đặc biệt là ánh mắt lấp lánh như mới... ăn bánh tráng trộn pha hormone."

Quỳnh Anh bật dậy:

"Tụi bây bị điên à?! Tao... tao chỉ... đi hóng gió với chỉ!"

"Ờ. Hóng gió xong gió hôn ngược lại mày?" - Misthy nhướn mày.

"Mày biết không?" - Đồng Ánh Quỳnh nghiêng người, vỗ vai - "Lúc mày với bả dính nhau dưới bóng cây, tụi tao coi qua ở dưới cuối hành lang này."

"Tụi tao còn zoom 3 lần, chỉnh sáng 2 lần để chắc chắn là mày chủ động ôm cổ bả rồi lắc đầu như mèo ướt mà vẫn ráng hôn tiếp."

Quỳnh Anh chôn mặt vào gối, hét như người trúng tà:

"CÂM ĐI!!!!"

Nhưng quá trễ.

Misthy: lên tiếng nhẹ như gió, ác như boss cuối:

"Rồi... kể đê. Lúc bả cúi xuống... mày có thấy chóng mặt không?"

"Môi bả... có mềm không?"

"Tay bả để ở đâu? Ở eo mày hay dưới eo mày?"

Quỳnh Anh vùi sâu hơn nữa, gào vô gối:

"Tụi bây vô đạo đức!!! Tao là người sạch sẽ đàng hoàng!!!!"

Hoàng Yến ChiBi nheo mắt :

"Ờ. Sạch sẽ. Nên trước khi bả hôn, mày còn liếm môi chuẩn bị chứ gì?"

Misthy cười nham hiểm :

"Tụi tao thề luôn, nếu không tận mắt thấy, không ai tin chị hoa khôi lạnh lùng của lớp lại rên nhỏ vậy đâu nha~"

Đồng Ánh Quỳnh chốt đơn:

"Tóm lại, mày khai đi. Đêm đó... có xảy ra không?"

Nàng bật dậy, la hét:

- "KHÔNG!!! Không xảy ra gì hết!! Mấy bây đừng có nghĩ lung tung!!!"

Ba đứa: đồng loạt nheo mắt nhìn nhau.

Misthy: "Nó chối. Nghĩa là có gì đó."

Đồng Ánh Quỳnh: "Ừ. Nếu không có thì đã cười ha ha bảo tụi bây bị khùng rồi."

Hoàng Yến ChiBi: "Giờ nó la lối và vùi gối... nghĩa là nó đang nhớ lại."

Quỳnh Anh than trời:
"TUI NGỦ!!! Bây tự nói đi!!! TUI KHÔNG TỒN TẠI TRONG PHÒNG NÀY!!!"

Nàng trùm mền kín đầu, nằm co lại, mặt đỏ như sắp nổ tung. Tụi bạn thì vẫn tiếp tục bàn tán ngay bên tai:

"Ủa rồi có... ngửi thấy mùi mồ hôi đàn bà trưởng thành trên cổ áo không?"

"Mặt bả lúc đó gần tới mức nào? Mắt ảnh nhìn sao?"

"Bả có nói 'em là của tôi' không?"

Nàng không đáp. Chỉ rụt người, khẽ kêu:

"Trời ơi... cứu tui..."

Quỳnh Anh vẫn nằm vùi dưới chăn, tụi bạn ngồi xung quanh như mấy nhà sư thiền định đã bớt "pháp lực".

Misthy: "Thôi, không ép nữa. Nếu nói là không có gì... thì tin vậy đi."

Đồng Ánh Quỳnh: "Ừ. Tụi tao cũng đâu phải kiểu soi tới tận chân lông mày làm gì..."

Hoàng Yến ChiBi: "Miễn sao mày hạnh phúc, đàng hoàng, còn còn zin hay không tụi tao không quan tâm~ Nhưng mà m dễ gì có gan mần cái đó....."

Nghe vậy Quỳnh Anh ngoi lên khỏi chăn, mừng rơi nước mắt:

"Cảm ơn tụi bây..."

Vừa dứt câu.

"Ting."
Điện thoại sáng lên. Nàng mở ra, vừa định đọc thì...

Tin nhắn từ: Minh Hằng

> "Về tới kí túc chưa. Em còn ê ẩm chỗ đó không?"

Quỳnh Anh: .......
Tụi bạn: 👀

Misthy: "Ủa, ai nhắn đó?"

Quỳnh Anh: "Ờ... không có gì, để tao trả-"

Quỳnh nhanh nhảu đã chộp điện thoại : "VẪN CÒN Ê ẨM CHỖ ĐÓ KHÔNG???!!!"

Cả ba đồng thanh gào:

"CHỖ ĐÓ LÀ CHỖ NÀO?!??!"

Misthy đập bàn:
- "Tao hỏi thiệt nha, làm tình trong phòng giám thị có cảm giác sao?"

Hoàng Yến đập gối:
"Trời đất ơi!! Mày mặt lạnh, thân cao quý mà vô phòng phạt rồi vượt ngưỡng đạo đức luôn hả???"

Đồng Ánh Quỳnh hét:
"Có biết bao nhiêu người bị phạt trong đó không??? Giờ mày thêm nghĩa đen cho từ 'bị phạt' luôn rồi á???"

Quỳnh Anh lăn lộn:
"Tụi bây bị khùng hả?!? Ai làm gì!! Bả nhắn chơi vậy thôi!!"

"Ting"

Đồng Ánh Quỳnh nheo mắt:
"Vậy còn tin nhắn kế tiếp?"

Bụp.
> "Tối đó em rên khẽ nhưng dai, còn bám vai tôi mạnh tới mức áo suýt rách. Nhớ chưa?"

Phòng nổ tung.

Misthy: "BÁM VAI?? RÊN DAI??!!! CÓ ÂM THANH, CÓ HÀNH ĐỘNG!!!"

Đồng Ánh Quỳnh: "MÀY DÁM NHÌN VÀO MẮT TAO NÓI 'TỤI TAO HIỂU LẦM' NỮA HÔNG??"

Hoàng Yến ChiBi vò đầu gối:
"Mày có biết tụi tao ngưỡng mộ mày cỡ nào không? Giờ... còn ngưỡng nữa nhưng là ngưỡng... NÓNG!!"

Phạm Quỳnh Anh mặt cháy đỏ, gào như sấm:
"Tụi bây thôi điiiiiiii!!! Tao không có cố ý!!!"

Cả ba lao vào, mỗi đứa hỏi một kiểu:

"Có rên không???"
"Bao lâu??? Một lần hay... nhiều lần???"
"Có cảm thấy mất thăng bằng sau khi đứng dậy không???"
"Mày chủ động hay bị ép??? Hay ép mà thấy vui???"
"Cái giường trong đó có kêu không? Tao nghe nói ọp ẹp lắm á???"

Nàng ngồi giữa phòng, ôm gối, như linh hồn thoát xác.

Còn điện thoại thì... lại sáng lên.

> "Mai gặp. Nếu tối em thấy khó ngủ, cứ nhớ lại đêm đó nhé. tôi thì... nhớ từng giây."

Đồng Ánh Quỳnh đọc xong, quay qua:

"Bả không phải người chị em ơiii!!!"
Sau tin nhắn cuối cùng của Minh Hằng, phòng trở nên giống như một phiên tòa tấu hài hỗn loạn.

Quỳnh lật gối ra làm hồ sơ, miệng cười gian tà:

Misthy túm tay áo nàng lắc:
"Trả lời! Khi bả ấy hôn mày, mày có cắn lại không???"

Yến dí điện thoại vào mặt:
"Mày cào lưng bả ấy hay bấu vai??? Khai rõ coi!"

Quỳnh Anh ôm đầu:
"TUI KHÔNG BIẾT!!! TUI BỊ ĐIÊN!!! TUI KHÔNG CÓ LÀM GÌ HẾT!!"

Quỳnh: " Không lgì hết mà môi tróc son 2 ngày chưa hồi???"

Yến: "Mắt còn lơ mơ nhớ cảnh 'bức tường rung nhẹ' nữa kìa!!"

Misthy cười gằn: "Thành thật đi, bả có thì thầm câu gì khiến mày run như cầy sấy không?"

Nàng đứng bật dậy như bị điện giật: "TAO ĐI VỆ SINH!!!"

Chưa kịp cầm điện thoại, tụi nó đã hét:

"MÀY MANG THEO ĐIỆN THOẠI CHI?!?!"
"GỌI CHO BẢ HẢ???"
"TỰ THỬ LẠI CẢNH HÔM ĐÓ HẢ???"

Nàng đóng sập cửa toilet, tim đập như trống làng, miệng lầm bầm:

"Đồ khốn. Đồ sói đội lốt người. Chị là người nhắn tin phá hủy danh dự em đấy Minh Hằng!!"

"Làm một lần chưa đủ... còn để lại dấu vết và tin nhắn tóm gọn. Em muốn sống ẩn danh mà không được!!!"

Tin nhắn mới bật lên:

> "Tụi bạn em biết hết rồi à? Em khai chưa đúng chỗ hôm tôi hôn xuống cổ đâu nha 😉"

Nàng bực dọc "AHHHHHH ĐỪNG NHẮN NỮAAAAAA!!!!!"

Từ ngoài, tiếng gõ cửa vang lên.

Misthy la làng: "Ê Quỳnh Anh. Mày run vì hồi tưởng hay chết lâm sàng rồi?"

Quỳnh hùa: "Nếu trong đó ngồi cười một mình và đỏ mặt thì tao biết mày đang nhớ lại đoạn nào đó rồi nha."

Yến chốt hạ: "Chắc đang mò vết bầm trên vai hả? Cho coi đi!!"

Nàng hét trong tuyệt vọng:
- "TAO KHÔNG BIẾT TỤI BÂY LÀ AI NỮAAAAAA!!!!! TAO CẮT ĐỨT LIÊN HỆ VỚI XÃ HỘI!!!"

Misthy gào qua cửa: "Tụi tao là bạn thân mày, và là FBI phiên bản nữ. Khai lẹ cho rồi!!"

Cuối cùng sau 15 phút...nàng mở cửa.
Tóc rối, mặt đỏ, ánh mắt vô hồn.

Nàng nói như người tu tiên vừa bị kéo xuống trần thế:

"Tụi bây muốn gì..."

Cả ba đồng thanh:
"Muốn biết giường rung không."

Nàng: "TUI GHÉT MẤY NGƯỜI..."

Nhưng rồi... điện thoại lại sáng. Tin nhắn tiếp theo của cô:

> "Tối đó em gọi tên tôi ba lần. Nhưng lần thứ tư, em cắn môi, không dám rên nữa... dễ thương lắm."

Nàng quăng điện thoại vô gối. Lăn ra. Gào một câu thảm thiết:

"CHỊ KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI..."

Tụi bạn: "MÀY CŨNG KHÔNG PHẢI... GÁI NGOAN."

Nàng muốn trốn. Nhưng không ai cho. Cô thì liên tục "ném pháo".
Cả phòng náo loạn như chợ tết.
Và giờ cô chỉ còn một câu:

"Tui sống sai một đêm, bị hành nguyên tháng."

Quỳnh Anh vẫn còn trong trạng thái "mắc cạn giữa đời", đầu rối, mắt lơ mơ. Ngồi thở một chút trên giường, tay vẫn cầm điện thoại chưa kịp khóa.

Hoàng Yến ChiBi liếc một cái - tia radar bắt được ngay ánh sáng màn hình.

"Tin nhắn mới hả...?"

Quỳnh Anh: "Hở? À không... không có gì... chỉ là..."

Quỳnh từ phía sau như ninja lướt tới, búng tay một phát: "Tay mày đâu???"

Nàng chưa kịp phản ứng thì - "Vèo!!!"
Điện thoại bay khỏi tay như chim sổ lồng.

Misthy bắt gọn: "BẮT ĐƯỢC!! ĐỂ XEM CÁI GÌ KHIẾN MÀY ĐỎ MẶT MÃI KHÔNG HỒI!!"

Nàng hốt hoảng gào: "TRẢ LẠIIII!!! KHÔNG ĐƯỢC ĐỌCCCC!!! ĐỪNG ĐỌCCCCC!!! TAO LẠY TỤI BÂYYYYY."

Nhưng quá muộn.
Màn hình hiện tin nhắn rõ từng chữ.
Và như slow-motion, tụi nó cùng đọc to:

> "Tối đó em gọi tên tôi ba lần. Nhưng lần thứ tư em cắn môi, không dám rên nữa... dễ thương lắm."

Gần như ngay lập tức - cả ba hét banh phòng.

Misthy: "GỌI TÊN TÔI BA LẦN!! EM GỌI TÊN TÔI BA LẦN LÀ SAO HẢ PHẠM QUỲNH ANH?!??"

Đồng Ánh Quỳnh: "CẮN MÔI KHÔNG DÁM RÊN!!! MÀ LÀ 'LẦN THỨ TƯ'??!! VẬY BA LẦN TRƯỚC LÀ SAO?!??"

Yến gào lên: "TRỜI ƠI TỤI TÔI KHÔNG PHẢI NHÓM MÁU A NHƯ MÀ SAO BỊ TỤT HUYẾT ÁP HẾT VẬY!!"

Nàng gục xuống giường, úp mặt vào gối:
"CÁC NGƯỜI KHÔNG PHẢI NGƯỜI... MẤY NGƯỜI KHÔNG PHẢI NGƯỜI..."

Misthy dí điện thoại sát mặt nàng:
- "TRẢ LỜI!!! BA LẦN ĐÓ LÀ LÚC NÀO?? VÀ CẮN MÔI VÌ LÝ DO GÌ??"

Yến cười gian: "Cắn môi là vì rên to quá ngại bị nghe phải không??"

Quỳnh phán luôn: "Chứ không lẽ cắn vì đói? Hay bà Hằng làm gì mạnh tay đến mức mày nghẹn luôn tiếng??"

Nàng úp gối gào thảm thiết: "BẢ KHÔNG PHẢI NGƯỜI... MÀ TỤI BÂY CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI!!"

Misthy: "Mày có biết tụi tao muốn giữ chút hình ảnh trong đầu về mày như một nữ sinh trong sáng không??"

Yến nói: "Giờ không còn là 'Quỳnh Anh thánh nữ' nữa rồi..."

Đồng Ánh phán lần nữa phán kết: "Giờ là Phạm Quỳnh Anh - người phụ nữ gọi tên người yêu ba lần rồi cắn môi rên nhẹ trong phòng giám thị."

Quỳnh Anh: "TAO. SẼ. TỬ. TỰ."

Đồng Ánh Quỳnh ôm lấy cô như an ủi:
"Mày tự sử rồi thì đúng hơn..."

Cả ba gào lên một lần nữa.
Nàng nằm gục, chôn mặt vào gối, rên khe khẽ:

" Minh Hằng ...chị tiêu rồi... em không còn mặt mũi nào sống giữa thế giới này nữa...Chị nhớ 3 lần đó làm gì... chứ em nhớ có 1 lần mà muốn chui xuống đất rồi..."

Phòng ký túc hiện tại hỗn loạn hơn cả thị trường chứng khoán ngày sập.

_còn tiếp_

/ôi mấy nay tui bỏ bê mấy con ghẹ của tui quá, t thật tồy/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com