10².
SÁNG HÔM SAU. 7H30. KHÔNG KHÍ ĐẦY MÙI ÂM MƯU.
Quỳnh Anh bước nhẹ khỏi giường. Mặc chiếc hoodie rộng lùng thùng, tóc cột lỏng kiểu “tôi chỉ xuống căn tin mua bánh mì thôi”, mặt không son – diễn như thật.
Nhưng diễn cho ai coi? Cho 3 đứa bạn còn nằm giả chết trong chăn.
Nàng lén bấm điện thoại, tin nhắn hiện lên:
>Minh Hằng: “Sáng nay ra sân sau nha.Tôi mua trà sữa em thích nhất. Gặp một chút thôi, chị nhớ em quá.”
Nàng cắn môi. Tự thấy mình đáng bị bắt sống và tống thẳng vô trại kiểm điểm đạo đức.
"Chỉ… gặp thôi mà. Không có gì hết. Mình không nói tiếng nào về cái đêm đó là được..."
Nàng bước rón rén, giày còn không dám mang, tay nắm chặt điện thoại. Nhìn về phía giường tụi bạn – cả ba đứa im như tượng.
Nhưng nàng đâu biết...
PHÍA TRÊN GIƯỜNG TẦNG 2 – CAMERA NGƯỜI THẬT ĐANG QUAY.
Misthy nằm trong chăn, mắt mở một khe:
“Điều kiện A xác nhận. Mục tiêu ra khỏi phòng.”
Đồng Ánh Quỳnh nhét điện thoại vào túi áo hoodie:
“Điều kiện B: bắt đầu truy vết. Yến – chuẩn bị lệnh khởi tố 'Tội hẹn hò sau án phạt.'”
Yến rút khẩu trang, đội nón:
“Nhiệm vụ: LẬT MẶT YÊU NỮ GIẢ VỜ NGÂY THƠ.”
SÂN SAU TRƯỜNG – 7H50.
Minh Hằng đã đứng chờ sẵn. Áo sơ mi trắng, tay cầm ly trà sữa với nụ cười nhẹ. Cô thấy nàng tới, cười khẽ:
“Sao hôm nay ra lẹ vậy? Hay nhớ tôi?”
Nàng đỏ mặt:
“Ai thèm nhớ chị… Em… chỉ là…chị rủ nên em lịch sự đáp lại thôi…”
Minh Hằng nhích lại gần:
– “Hôm đó em cũng lịch sự hả… gọi tên tôi ba lần rồi ngậm chặt môi. Tôi có nên cảm ơn vì sự lịch sự đó không?”
Nàng trợn mắt:
– “ CHỊII !!!...”
Cô cười: “Nói chứ… sáng nay nhìn em dễ thương lắm. Kiểu tội phạm nhẹ đang cố cải tạo nhân cách vậy.”
Nàng đập nhẹ vào tay cô: “Chị đừng có giỡn nữa… Hôm qua em bị tụi nó hành tới mức không dám thở luôn đó...”
Minh Hằng: “Ừ, anh đoán được. Tin nhắn tối qua tôi gửi là để kiểm tra độ gan của em mà…”
“Kiểm tra gì! Chị muốn em bốc cháy luôn đúng không?!?!!” nàng xù lông lên mắng lại.
NHƯNG CÁCH ĐÓ 10 MÉT… SAU TÁN CÂY, BA CÁI ĐẦU ĐANG CHỒM RA.
Misthy nói: “Thấy chưa… vừa mới tới đã cười dịu dàng, chọc nhẹ rồi đứng sát sát.”
Quỳnh đáp lời: “Còn gì nữa. Cái ly trà sữa kia là bằng chứng. Ai đi mua trà sữa buổi sáng cho người dưng?”
ChiBi gật đầu: “Ghi âm đi. Ghi hình. Tối nay đối chất.”.
Minh Hằng đột nhiên đưa tay nắm nhẹ cằm nàng, mắt nhìn sâu:
“Em còn nhớ lúc em cắn môi, mắt ướt, ráng nén tiếng không? Hình ảnh đó ám tôi tới sáng luôn đấy.”
Nàng đang hút trà sữa nghe cô nói mà suýt làm rơi ly trà sữa.
“Bị khùng hả? Chị… đừng nhắc nữa!! Em… đang bị ám ảnh vì tụi kia rồi!!”
Minh Hằng bật cười, cúi sát hôn lên trán nàng, rồi bất ngờ trượt xuống môi. Nụ hôn sâu, nhẹ, nhưng rõ ràng là có kĩ thuật.
Nàng cứng người. Chân gần như khuỵu xuống.
“Chị… có người nhìn đó...”
Cô thầm thì: “Kệ họ. Em là của tôi.”
Đúng lúc đó… ba bóng người đứng phắt dậy từ bụi cây.
" Ê tụi nó hôn kìaaaaa.!!! Tối đối chiếu mẹ gì nữa! Đi ra bắt gian coi". Misthy la làng.
Đồng Ánh Quỳnh hét lớn:
“BẮT TẠI TRẬN!!! TUI BIẾT MÀ!!! MẤY NGƯỜI CÓ GÌ ĐÓ!!!”
ChiBi rút điện thoại:
“Camera chạy nè!! Nụ hôn góc nghiêng bắt nét rõ môi luôn nha!!”
Quỳnh Anh hét:
“TRỜI ƠI MẤY CON CHÓ NÀY!!!! TỤI BÂY ĐI THEO TAO TỪ LÚC NÀO!!!”
Nàng đỏ mặt từ cổ lên tai, muốn đào hố chui xuống. Mà Minh Hằng chỉ cười bất lực mà đầy thích thú.Tụi bạn hả hê, dữ liệu đầy máy, chờ giờ khui.
Đêm ở kí túc xá, chỉ có một mình nàng thôi. Vì 3 đứa báo đời đó đã nhắn tin với nàng khi nãy là tụi nó đi chơi rồi. Kêu nàng ở nhà tịnh dưỡng đi. Khiến nàng tức muốn chết
Vì phòng kí túc vắng nên cô mò lên kiếm nàng. Cánh cửa khép nhẹ sau lưng Minh Hằng. Ánh đèn vàng nhạt hắt qua rèm cửa như mời gọi một màn trình diễn chỉ có hai người.
Cô không nói lời nào, chỉ thầm nhìn nàng qua ánh mắt đầy lửa khát khao.
Nàng, mặc chiếc áo sơ mi rộng mà bên trong là làn da trắng mịn như sương, vẫn còn đỏ bừng vì những trò trêu chọc từ bạn bè và cô ban ngày.
Cô tiến đến, tay đặt lên eo nàng, kéo nhẹ người lại gần.
Nàng cố kìm nén, ánh mắt lấp lánh hoang mang pha lẫn ham muốn.
Minh Hằng thì thầm, giọng trầm như mời gọi:
“Lần này, tôi sẽ cho em thấy…tôi yêu em thật sự như thế nào.”
Chưa kịp trả lời, cô nhẹ nhàng đẩy nàng vào mép giường, lướt tay lên cổ, vai, dọc sống lưng, khiến từng tế bào trong nàng run lên vì kích thích.
Nàng há miệng thở dốc, nói nhỏ:
“Chị… đừng làm em chóng mặt…”
Cô mỉm cười, tay nhanh chóng tháo nút áo sơ mi của nàng, để lộ làn da trắng nõn nà, những đường cong mềm mại như vừa được khắc họa bởi nghệ nhân tài ba.
Minh Hằng cúi xuống, môi chạm nhẹ vào gáy, hôn sâu, như muốn ghi dấu mãi mãi.
Tiếng thở nàng dần gấp, ánh mắt sáng lên nét mê hoặc và phấn khích.
Cô dùng môi và lưỡi như một nghệ sĩ điêu luyện, chậm rãi, nhưng chắc chắn. Từng cái hôn lan dần xuống bờ vai, ngực nàng, nơi mạch máu căng phồng dưới da.
Nàng cắn nhẹ môi dưới, ngẩng mặt nhìn cô: “Chị… làm em phát điên mất…”
Cô chỉ khẽ mỉm cười, bàn tay di chuyển xuống eo rồi vòng sang mông, siết nhẹ như muốn giữ trọn lấy nàng, không để lạc mất.
Cả hai hòa quyện trong từng nhịp đập, từng hơi thở, từng cái chạm.
Minh Hằng nhẹ nhàng nâng nàng lên, đặt lên giường, rồi nằm đè lên nàng, ánh mắt thiêu đốt.
Tiếng thở hổn hển, da chạm da, từng cử động đầy sức sống bạo liệt mà ngọt ngào.
Cô thì thầm khe khẽ bên tai nàng:
“Em là của tôi, chỉ của tôi…”
Quỳnh Anh không kìm nổi, rên nhẹ, đắm chìm trong cảm giác đốt cháy nơi từng sợi thần kinh.
Những cử động dần trở nên mãnh liệt hơn, đầy đam mê, nhưng vẫn giữ nhịp điệu tinh tế, biết cách khiến nàng phát cuồng mà không quá dồn dập đến mức mất kiểm soát.
Nàng quàng tay ôm chặt cô, mắt nhắm nghiền, cảm nhận từng làn sóng dâng trào khắp cơ thể.
Minh Hằng dịu dàng vuốt ve nàng, nói nhỏ: “Tôi không buông tay đâu…”
Nàng khẽ mỉm cười, giọng run run: “Em… tin chị…”
Khoảnh khắc ấy, ký túc xá như lặng im, chỉ còn tiếng tim họ đập cùng nhịp, tiếng thở hòa quyện trong bóng tối – một khúc ca của dục vọng và tình yêu, đầy bạo liệt nhưng tràn ngập sự tinh tế, thăng hoa và sâu sắc.
Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn nhạt, không gian dần ngập trong hơi thở nồng nàn.
Minh Hằng nhìn sâu vào mắt nàng, môi mấp máy nhưng giọng thầm thì đầy quyền lực:
“Em biết không, lần này tôi sẽ khiến em không thể quên…”
Chưa chờ nàng trả lời, cô đã ôm chặt, đôi tay mạnh mẽ, đầy quyết đoán vuốt ve từ vai xuống eo, rồi trượt xuống hông, nắm chặt.
Nàng run rẩy, tim đập thình thịch, tiếng thở gấp vang lên như nhịp trống báo hiệu một trận chiến của cảm xúc.
Minh Hằng không giữ bình tĩnh được nữa, bàn tay mở chiếc áo trọn của nàng , làn da trắng hồng hiện ra dưới ánh đèn, từng đường cong mê hoặc như vẽ nên bởi ngọn lửa.
Cô cúi xuống, môi rượt đuổi từng đường thẳng, đường cong trên da thịt nàng, liếm nhẹ từng điểm nhạy cảm khiến nàng rên khẽ, mắt nhắm nghiền.
“Em run rồi... đáng yêu chết đi được…” Minh Hằng nói khẽ, giọng đầy nội lực, ánh mắt mê hoặc.
Nàng cố gắng giấu sự yếu đuối, nhưng không thể: từng cái run rẩy, từng tiếng rên nhỏ, từng hơi thở gấp… đều tố cáo nàng đã hoàn toàn bị cuốn theo.
Cô nâng người nàng lên lần nữa, ép sát cơ thể, bàn tay bạo liệt nhưng đầy mê hoặc trượt từ eo xuống hông, rồi mạnh mẽ giữ lấy vòng 3 căng tròn, nhấn mạnh cảm giác sở hữu.
Nàng run rẩy, giọng nhỏ như thở ra:
“ đừng làm em chóng mặt…”
Chưa kịp trả lời, Minh Hằng đã quấn chặt nàng vào người, từng đợt sóng dục vọng tràn ngập, đẩy nàng đến giới hạn của cảm giác.
Nàng gập người, bàn tay bấu chặt chăn, mồ hôi lấm tấm trên trán, má ửng đỏ rực rỡ.
"Chị nhẹ thôi…chị làm em… không thở nổi...” nàng nói giọng nghẹn ngào, run run.
Cô mỉm cười, gằn từng câu một:
“Chỉ có tôi mới làm em như thế, chỉ có tôi mới khiến em đỏ mặt không ngừng…”
Cô đẩy nàng vào từng đợt đam mê dữ dội, bạo liệt, dồn dập nhưng biết lúc nào phải dịu lại, lúc nào phải vuốt ve nhẹ nhàng.
Mỗi lần chạm đến đỉnh cảm xúc, nàng lại rên lên nhỏ nhẹ, mắt long lanh, cơ thể mềm nhũn như sương sớm vừa tan.
“Em run rồi... em yếu đuối quá, khiến tôi càng muốn bảo vệ, chinh phục…”
Nàng ôm chặt cô, giọng nhỏ:
“Chị... đừng rời xa em…”
Minh Hằng thì thầm ngay bên tai nàng:
“Tôi không bao giờ rời bỏ em…”
Không gian ngập tràn cảm giác hỗn độn giữa bạo liệt và yếu đuối, đam mê và dịu dàng, ánh mắt cháy lửa và giọt nước mắt lăn trên má.
Cô vẫn giữ nàng trong vòng tay, từng cử động cuồng nhiệt hơn trước, đẩy nàng vào từng đợt sóng cảm xúc mãnh liệt đến mức da thịt dường như đang rạo rực cháy bỏng.
Nàng run rẩy, ngón tay bấu chặt chăn, từng hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng rên khe khẽ, má ửng đỏ hồng.
Giữa cơn mê đắm ấy, Minh Hằng tận dụng lúc nàng còn đang ngập ngừng, run rẩy, bàn tay bạo liệt liền chạm vào vòng một mềm mại của nàng.
Cảm giác bất ngờ khiến nàng giật mình, ánh mắt mở to đầy ngỡ ngàng, pha chút hoang mang và xấu hổ.
“ Chị…chị làm gì thế?!” nàng thốt lên, nghẹn ngào, gần như muốn né tránh.
Minh Hằng cười khẩy, giọng thì thầm đầy mê hoặc:
“Chỉ là tôi đang thưởng thức thứ đẹp nhất của em thôi mà…”
Nàng cố tránh ánh mắt cô, tay gượng gạo che chắn, mặt đỏ bừng như lửa cháy.
“Em… em không biết phải làm sao…”
Nhưng cô không buông tha, bàn tay vẫn mơn trớn, vuốt ve đầy quyền lực, khiến nàng run rẩy, không thể cự tuyệt.
– “Em có thể ngượng, có thể yếu đuối, nhưng em là của tôi…”
Nàng ngập ngừng, giọng nhỏ dần:
“Chị làm em… cảm thấy… thật lạ…”
Mồ hôi lấm tấm trên trán, từng hơi thở gấp, da thịt nóng rực.
Minh Hằng thì thầm gần tai nàng:
“Tôi biết em thích cảm giác này, dù em không thừa nhận…”
Nàng khẽ run, ánh mắt rưng rưng nhưng đầy mê hoặc, như vừa bị lửa đốt cháy mà không thể rút lui.
Không khí trong phòng dần trở nên bùng nổ, giữa sự bạo liệt và sự ngại ngùng, giữa sức mạnh của cô và sự yếu đuối, mỏng manh của nàng.
Căn phòng tĩnh lặng trở lại sau cơn bùng cháy rực lửa.
Phạm Quỳnh Anh nằm dài trên giường, đắp chiếc chăn mỏng ôm sát lấy thân thể rã rời, từng nhịp thở vẫn còn vướng chút dư âm, mắt khép hờ đầy mệt mỏi.
Minh Hằng ngồi bên giường, tay vuốt nhẹ tóc nàng, khẽ hôn lên trán:
“Nghỉ đi, chị có việc về trước...nhưng đêm nay em đẹp đến mức tôi không muốn rời…”
Nàng cười yếu ớt, hai má vẫn còn đỏ:
“Chị đi nhẹ thôi… tụi nó mà biết là em tiêu…”
Cô mỉm cười bí hiểm rồi rời khỏi phòng, để lại nàng một mình trong bầu không khí đầy dư vị... của lần thứ hai.
Nàng chưa kịp gượng dậy mặc lại quần áo, còn đang lim dim tận hưởng dư âm thì...
!!!RẦM!!!
Cửa phòng bật mở đầy náo loạn.
“TAO VỀ RỒI ĐÂY!!! MUA ĐƯỢC 4 CHAI TRÀ SỮA SALE!! M UỐNG VỊ……GÌI”.
“Ê ê… nhỏ kia chưa ngủ hả?!?”
“ỦA GÌ VẬY?!? GÌ MÀ MÙI… MÙI GÌ GHÊ QUÁ VẬY TRỜI!?”.
Ba đứa bạn thân của nảng ùa vào, đèn bật sáng rực. Cả phòng sững lại đúng 3 giây...
Rồi con Quỳnh trố mắt hét:
“Ê tụi bây! CON QUỲNH ANH ĐANG CHỈ ĐẮP CHĂN!!! KHÔNG MẶC ĐỒ KÌA MÁ?!”
Hoàng Yến ChiBi liền bịt mũi, bước lại gần:
“Ủa... đừng nói... đừng nói mày mới làm xong trong chính cái phòng này nha?”
Quỳnh Anh bật dậy, kéo chăn sát hơn, mặt đỏ như máu chảy ngược:
“Không! Không phải như mấy bồ nghĩ đâu!!!”
Misthy đặt túi trà sữa xuống bàn rồi vội vã bước tới, nghiêng đầu, hít hít:
“Mùi 18+ này tao đâu lạ. Hồi bữa coi phim Hàn ‘giường chiếu’ còn nhẹ hơn đây nhiều. Mày không mặc đồ thật kìa?!!”
Nàng ấp úng, mặt như trái cà chua chín rụng:
“Tao… tao định thay đồ, xong mệt quá… nên… nằm nghỉ…”
Đồng Ánh Quỳnh khoanh tay, gằn giọng kịch tính:
“Tụi tao đi chưa được 2 tiếng!! Vậy trong vòng đó mày dắt bà Hằng tới? Rồi phập phập ở đây hả? HẢ???”
Misthy thì ngồi xuống giường, vỗ vỗ cái gối còn hằn lõm:
“Cái gối này còn nóng... chứng cứ sống. Mày còn định chối hả???”
Nàng muốn độn thổ, kéo chăn che tới tận cổ, lắp bắp:
“Mấy người... quá đáng... đừng hỏi nữa… TAO MỆT!!!”
Cả ba đứa rù rì lại gần, đồng thanh như đồng ca tra khảo:
“Làm thật rồi đúng không?”
“Trong tư thế nào?”
“Bà ấy mạnh lắm hả?”
“Đau không?”
“Mày có rên không???”
“Ủa giường có kêu ‘cót két’ hông?”
“Gối bị tụt xuống sàn là trong lúc nào...?”
Nàng trùm nguyên người trong chăn, rên lên:
“Trời ơi... đừng hỏi nữa! Tao thề tao hối hận rồi...”
Con Quỳnh cười khẩy:
“Không hối đâu. Mặt đỏ vậy là biết đang khoái. Khai mau!!!”
Không khí trong phòng như phiên toà đặc biệt. Ba luật sư – Thy, Quỳnh, Yến đang chất vấn bị cáo run rẩy chỉ có cái chăn làm luật sư biện hộ.
Còn Quỳnh Anh? Đỏ mặt, lặng người, chỉ mong có cái lỗ chui xuống.
“Đủ rồi! Tao muốn mặc đồ! TAO MUỐN MẶC ĐỒ!!!!” Quỳnh Anh hét lên oai oái, giãy giụa trong cái chăn bị tụi nó kéo giật tới giật lui.
Misthy chép miệng:
“Mặc gì mà mặc? Giờ không khai thì ở chuồng đắp chăn suốt đêm nghe chưa?”
Hoàng Yến nhào vô chọt chọt hông nàng:
“Coi chừng hồi nãy nằm giường giãy mạnh quá... rách hết gra luôn rồi. Nói đi!”
“KHÔNGGG!!! Mấy người buông tao raaaa!!!”
Quỳnh Anh hoảng loạn kéo chăn, vùng vằng như cá mắc cạn. Nhưng vì quá cuống...nàng lỡ miệng, hét lên:
“TAO KHÔNG CÓ GIÃY MẠNH!!! ẢNH...BẢ NẮM CHẶT TAY TAO MÀ LÚC ĐÓ... AAA!!!”
3 giây sau – cả phòng im như tượng đá.
Ba đứa bạn nhìn nhau, mắt trợn tròn.
“Ủaaaa??? Lúc đó... gì? Tay nắm chặt? VẬY LÚC NÀO??”
Nàng chợt nhận ra mình lỡ mồm.
“Tao... nói nhảm! Không có gì hết!!!”
Misthy lăn ra giường cười ngất:
“Thôi xong, xong thiệt rồi. Nó còn nhớ cảnh tay bị nắm chặt nữa kìa!! Nói tiếp đi, mày đang hay mà???”
Đồng Ánh Quỳnh trầm giọng:
“Tay nắm… RỒI LÚC ĐÓ LÀ LÚC NÀO??? Bả làm gì mày???”
Nàng gào lên, hai má đỏ như trái cà chua nướng:
“KHÔNG!!! Tao chỉ... chỉ…CHO MẶC ĐỒ CÁI ĐI MÁ ƠI!!!”
Hoàng Yến vừa gào vừa cười:
“Không có mặc gì hết á má!!! Mày hét lộn tên bả ba lần chắc?? Hay... lần bốn bị cắn môi ráng im như tin nhắn bả nhắn cho mày hôm qua???”
Quỳnh Anh đập đầu vô gối:
“Trời ơi Minh ơi là Minh Hằng...chị giết em rồi...”
Misthy nhảy dựng lên:
“Thấy chưa!!! Gọi tên bả!! GỌI TÊN!!! GỌI!!! TAO HỎI LẠI, CÓ RÊN KHÔNG?!”
Nàng rên tiếp lần nữa – lần này là rên đau khổ chứ không phải kiểu hồi nãy.
“Tụi bây đáng ghét lắm luôn á!! Để tao mặc đồ rồi nói chuyện đàng hoàng!!!”
Hoàng Yến ChiBi giơ tay đầu hàng, vừa cười vừa chọc tiếp:
“Ok ok, mặc đồ đi... nhưng tụi tao ngồi đây canh. Mày mà không khai sạch hết tối nay... là tụi tao live stream nội bộ nguyên vụ 'phòng ký túc xá rung chuyển vì người tên Minh Hằng' đấy!”
Không khí trong phòng: căng như dây đàn, nổ như pháo Tết, đỏ mặt còn hơn mặt trời trưa hè.
Còn Quỳnh Anh nàng? Vừa mặc đồ, vừa tự hỏi: "Làm ơn cho tui quay về hôm trước chưa gặp cái ả chết bầm đó được không…"
Sau một hồi mặc đồ trong sự giám sát chặt chẽ như kiểm tra an ninh sân bay, Phạm Quỳnh Anh cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh – mặt mũi vừa xong một trận chiến, nhưng vẫn... đỏ au như cà chua bị chần nước sôi.
Ba đứa bạn ngồi trên giường chờ sẵn, khoanh tay, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Vậy là… đêm đó, rồi đêm nay… Mày chính thức tốt nghiệp 'mầm non tình ái' rồi hả?” Misthy khều khều tay nàng.
“Ủa là nói vậy là thành... bạn gái bả thiệt luôn?” – Yến hỏi dồn.
Nàng bối rối gật đầu thật khẽ:
“Ờ thì... chắc là vậy…”
Cả ba cùng hú hét như đội cổ động trường đại học:
“OÁI TRỜI ƠIIII!!! CÔ GÁI NÀY ĐÃ LÊN ĐỜI RỒI!!!”
Đồng Ánh Quỳnh giơ tay như diễn giả TED Talk:
“Cả lớp, đứng dậy tuyên dương! Phạm Quỳnh Anh – nữ sinh ký túc xá – đã không còn là thiếu nữ thơ ngây nữa! Xin chúc mừng!!!”
Nàng la lên, ném cái gối vô mặt nó:
“Mấy người im đi!!! Cái đám này không nghiêm túc nổi một giây hả?!?”
Tiếng cười rộ lên cả phòng.
Điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Minh Hằng.
> “Mấy đứa tha cho emchưa?”
“Mai chị qua rước đi ăn sáng. Nhưng nhớ mặc đồ đó nha, không đắp chăn nữa đâu.”
Nàng cười bật thành tiếng.
Misthy hé qua nhìn lén:
“Lại nhắn mấy câu 18 đúng hông?”
Nàng giấu điện thoại sau lưng:
“Không phải!! Không có gì hết!!”
“Ờ, cái mặt đỏ như trái ớt kia chắc nhắn thơ văn Shakespeare ha?” – Yến cà khịa.
Nàng đành đầu hàng, úp mặt vô gối mà cười, thì thầm: “Thôi… lần này chắc dính rồi...”
Sáng hôm sau..
Mình Hằng đứng chờ trước cổng ký túc, cười tươi khi thấy nàng chạy ra, mặc váy trắng đơn giản nhưng gương mặt thì rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Cô trêu: “Không trốn bạn nữa à?”
“Trốn đâu kịp…” – nàng chép miệng, bĩu môi, rồi lại mỉm cười – “Nhưng… không sao. Giờ em là bạn gái người ta mà.”
Minh Hằng đưa tay nắm lấy tay nàng, siết nhẹ.
“Bạn gái này... có chịu để bị ‘phạt’ thêm lần nữa không?”
Nàng đỏ mặt, đẩy vai cô:
“Im đi! Đang ở ngoài đường đó!!!”
Cả hai cùng cười.
Ở tầng trên ký túc xá, ba cái đầu ngó ra cửa sổ, la inh ỏi:
“Còn dám nói không yêu nhau nữa không hả!!!”
“Chúc hạnh phúc nhaaaa!! Nhưng nhớ tối về kể chi tiết lần thứ ba nghennn!!!”
Nàng hét lên:
“TỤI BÂY!!! TỤI BÂY IM HẾT MẸ ĐI GIÙM CÁI!!!”
Tiếng cười lan xa khắp sân trường, đầy dư vị của tuổi trẻ, tình yêu... và những chuyện mà tụi con gái sẽ kể lại suốt cả năm đại học.
_end_
/ơi mấy bà thích futa k? T có làm khá nhiều ideas futa nhưng sợ mấy bà không thích nên chưa up/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com