10. "Phạt Nội Quy" (MHxPQA)
Phạm Quỳnh Anh – sinh viên năm cuối, thông minh, cá tính, nổi tiếng với phong thái "không vừa ai", là thành viên của Ban Truyền thông trong CLB trường. Sau buổi tiệc nội bộ, nàng bị ai đó nhắc tên vì vi phạm nội quy: về khuya, không báo lại, và có ảnh camera quay cảnh nàng trèo rào ký túc xá nữ.
Minh Hằng – trợ lý giám thị mới về trường, vừa trẻ vừa kín đáo, nhưng ai cũng đồn "đẹp gái mà lạnh như nước đá." Cô là người bắt được hành vi vi phạm của Quỳnh Anh. Nhưng thay vì đơn thuần lập biên bản, Minh Hằng lại gợi mở một kiểu “xử phạt đặc biệt”, giữa không gian văn phòng giám thị sau giờ hành chính – nơi không ai lui tới vào giờ đó.
----------
Ký túc xá nữ tắt đèn từ 11 giờ đêm. Nhưng 11 giờ 37 phút, Phạm Quỳnh Anh vẫn đang đứng trước hàng rào sắt lạnh ngắt, một tay xách đôi cao gót, một tay cầm điện thoại chập chờn sóng.
Mắt kẻ eyeliner mỏng, son đỏ trôi mất nửa lớp, tóc uốn xõa rũ xuống bờ vai trần vì cái áo sơ mi đang cài thiếu một nút. Mùi nước hoa ban chiều còn vương chút ngọt cay nơi cổ áo, như phản chủ, tố cáo nàng vừa ở đâu đó… không đứng đắn.
"Má…có cái camera ở góc này không ta?" – Quỳnh Anh lầm bầm, ngó nghiêng. Đầu ngón tay móc váy lên gối, rồi thoăn thoắt trèo lên hàng rào như đã quá quen.
CỘP- chân chạm đất. Tiếng gót chân trần chạm nền xi măng vang lên khẽ khàng. Nhưng trước khi nàng kịp mở cửa sau để vào dãy phòng, một giọng trầm vang lên sau lưng.
"Em đang làm gì vậy, Phạm Quỳnh Anh?"
Phạm Quỳnh Anh đứng sững. Người đàn bà bước ra từ bóng tối phía dãy hành lang. Ánh đèn cảm biến nhá lên, hắt vào khuôn mặt gọn gàng, sống mũi thẳng, cặp mắt lạnh như thể có thể soi thấu mọi mánh khóe.
"Cô là ai?" – nàng hỏi, giọng chùng xuống theo phản xạ phòng vệ.
"Minh Hằng. Trợ lý giám thị mới. Và em vừa trèo rào vào ký túc xá nữ sau giờ giới nghiêm."
Quỳnh Anh khựng lại một nhịp, rồi nhếch môi: "Vậy giờ cô định làm gì tôi?"
Minh Hằng không cười. Cô liếc nhẹ đồng hồ.
"Ngày mai tôi có thể lập biên bản và gửi thẳng cho Ban quản lý sinh viên. Hoặc…"
Cô dừng lại, mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới – không vội, không ác ý, chỉ… cẩn thận như đang khảo sát vật chứng.
"…Em có thể lên văn phòng tôi. Ngay bây giờ. Để giải trình."
Quỳnh Anh nhìn cô, rồi nhìn cánh cửa sau lưng. Cân nhắc. Rồi, như bản năng, nàng khẽ hất cằm:
"Dẫn đường đi."
Văn phòng giám thị nằm ở tầng hai khu ký túc xá, nơi ánh sáng vàng vọt hắt qua khung cửa sổ kính mờ tạo một không gian vừa trang nghiêm, vừa lạnh lẽo. Minh Hằng mở cửa cho Quỳnh Anh, ánh mắt cô không rời khỏi nàng nửa bước.
"Ngồi đi."
Minh Hằng chỉ vào chiếc ghế da màu đen bóng ngay giữa phòng. Quỳnh Anh khẽ nhún vai, ngồi xuống như thể đang thách thức.
Cô đóng cửa lại, rồi rút từ trong ngăn kéo ra một chiếc điện thoại đặt trước mặt nàng.
"Đây là bản ghi hình từ camera an ninh. Em trèo rào lúc 12 giờ 21 phút đêm qua, và cả đêm nay. Em đã vi phạm nội quy của ký túc xá. Nếu cứ như vậy, tôi sẽ chuyển hồ sơ lên Ban quản lý. Em hiểu chứ?"
Quỳnh Anh lướt mắt qua màn hình điện thoại hiện lên khung cảnh mình trong tư thế trèo rào. Một phần trong nàng cười khẩy: “Chỉ là một phút bốc đồng thôi mà.”
"Cô có thấy tôi vi phạm nhiều lần không?"
Câu nói vừa thốt ra, mang theo sự thách thức. Minh Hằng ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén như đang cân đo đong đếm.
"Tôi không đến đây để làm việc như cái máy. Em chỉ cần biết, việc vi phạm có thể dẫn đến hình phạt."
Cô gằn giọng, hơi gần hơn.
"Hình phạt như thế nào?" Quỳnh Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên một tia tò mò.
"Một hình phạt… đặc biệt. Và đêm nay sẽ là đêm em ‘trả bài’."
Minh Hằng nhìn thẳng vào nàng, không giấu nổi chút lạnh lùng.
Một làn gió nhẹ thổi qua khung cửa, cuốn lấy mùi hương từ cơ thể nàng lẫn trong không gian ngột ngạt.
Quỳnh Anh không hề run sợ. Trái lại, nàng cảm thấy máu mình bắt đầu dồn lên nhanh hơn, tim đập mạnh. Cảm giác này vừa xa lạ, vừa quyến rũ, thách thức đến nghẹt thở.
"Tôi nghe rõ rồi. Cô muốn tôi ‘phạt’ tôi như thế nào thì làm đi." Giọng nàng thầm thì, sắc bén như một lưỡi dao cạo.
Minh Hằng mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.
"Chuẩn bị tinh thần, em sẽ hiểu thế nào là ‘phạt nội quy’ thật sự."
Quỳnh Anh cười khẩy, ánh mắt vẫn đầy thách thức:
"Cô đừng có mà đùa với tôi. Tôi chỉ nói cho vui thôi."
Cô bước đến gần, bàn tay cô đặt lên bàn, nhấn mạnh từng lời: "Tôi không đùa. Luật là luật."
Nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đôi môi mím chặt, ánh mắt vẫn sáng ngời quyết không đầu hàng. Nhưng khi Minh Hằng nhẹ nhàng đặt tay lên vai, kéo nàng đứng lên, cái cảm giác lạnh sống lưng len lên khiến tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn.
"Em nghĩ em có thể thoát được sao?"
Chưa kịp phản ứng, Minh Hằng đã kéo nàng về phía chiếc bàn lớn. Ánh mắt anh sắc lạnh nhưng đầy quyền lực, khiến Quỳnh Anh cảm thấy mình như con mồi đã bị gài vào bẫy.
Khi tay cô nhẹ nhàng tháo từng nút áo sơ mi của nàng, làn da trần hiện ra dưới ánh đèn vàng vọt, nàng giật mình, cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả lên cổ.
"Đừng có mà chống đối," cô thì thầm, giọng vừa nghiêm nghị, vừa mê hoặc.
Quỳnh Anh bỗng cảm thấy toàn thân như bị đóng băng, vừa muốn phản kháng, vừa không thể rời mắt khỏi cô.
Lúc đó, nàng mới nhận ra — mọi thứ đã quá muộn rồi.
Minh Hằng đứng sau lưng Phạm Quỳnh Anh, tay cô nhẹ nhàng vuốt ve từng thớ da nhạy cảm nơi cổ, kéo nàng vào vòng tay mình. Mùi nước hoa đậm đặc hòa lẫn với hơi thở ấm áp khiến nàng vừa căng cứng, vừa mềm yếu lạ kỳ.
"Em tưởng mình còn làm chủ được tình huống, nhưng thật ra, em đã đi quá giới hạn rồi," giọng cô trầm khàn, ẩn chứa quyền lực và sự khích lệ.
Ánh đèn vàng vọt lấp ló phản chiếu lên từng đường cong cơ thể nàng, khi cô tháo bỏ lớp áo mỏng manh còn sót lại. Da nàng run lên dưới mỗi lần chạm của cô, một nỗi kích thích pha lẫn chút e dè.
Quỳnh Anh không thể nào giấu nổi tiếng thở gấp, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng trong sâu thẳm, nàng cảm nhận được một sức hút mãnh liệt, một quyền lực không thể chối từ.
Minh Hằng hôn nhẹ lên vai nàng, rồi từng bước hạ thấp môi, để lại dấu vết nóng bỏng như lời cảnh báo: “Đây là hình ‘phạt nội quy’ của tôi.”
Tay cô lần theo đường cong mềm mại của nàng, làm nàng run rẩy không ngừng. Mỗi lần chạm như thắp lên ngọn lửa âm ỉ, đốt cháy những kiềm chế, những rào cản trong nàng.
Cả phòng chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, tiếng da thịt va chạm, và cảm giác cuồng nhiệt của sự đè nén bùng nổ.
Minh Hằng không chờ thêm lời phản kháng nào nữa. Tay cô rắn chắc siết lấy eo Quỳnh Anh, kéo nàng áp sát vào người. Cảm giác sức mạnh tràn đầy trong từng cử động khiến nàng không thể chống đỡ, nhưng lòng tự ái vẫn không cho phép nàng dễ dàng đầu hàng.
"Em tưởng mình có thể chơi trò mèo vờn chuột với tôi sao? Đêm nay, tôi sẽ dạy em thế nào là luật lệ!"
Minh Hằng thì thầm đầy quyền uy, hơi thở nóng hổi quấn quanh tai nàng.
Quỳnh Anh cố gắng vùng vẫy, nhưng bàn tay cô đã bọc lấy cổ tay nàng, giữ chặt đến mức nàng cảm thấy từng mạch máu như bị bóp nghẹt.
"Không được chống đối. Em phải ngoan ngoãn chịu phạt."
Minh Hằng kéo nàng xuống chiếc bàn da bóng loáng, đặt nàng nằm xuống, ánh mắt như muốn thiêu đốt tất cả. Cô cởi phăng những mảnh quần áo còn sót lại của nàng, không để lại một mảnh vải nào.
"Em là con mồi của tôi rồi, Phạm Quỳnh Anh. Đừng có mơ thoát."
Tiếng thở dồn dập vang lên trong phòng nhỏ, hòa quyện thành một bản nhạc cuồng nhiệt của ham muốn và quyền lực.
"Cô làm thật à…tôi không nghĩ…"
"Tôi làm thật. Và em sẽ không quên đêm nay đâu." Minh Hằng ngắt lời nàng, giọng tràn đầy quyết đoán.
Cô giữ chặt lấy nàng, hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến Quỳnh Anh vừa rùng mình, vừa cảm thấy tim đập nhanh hơn. Đôi mắt nàng lóe lên vẻ hỗn độn: vừa là sự sợ hãi, vừa là khát khao tiềm ẩn.
"Minh Hằng …" nàng thì thầm, giọng run run, "Tôi …tôi chưa từng… lần đầu tiên mà cô làm vậy…"
Minh Hằng cười khẩy, như hiểu rõ hơn sự ngây ngô ẩn sau vẻ ngoài hư hỏng của nàng.
"Lần đầu hay lần thứ mấy thì cũng không quan trọng. Quan trọng là em phải học cách chịu trách nhiệm cho những gì mình làm. Và tôi lớn hơn em, xưng hô cho đàng hoàng nếu như không muốn lết ra khỏi đây."
"Chị!!!Vô liêm sỉ". Nàng quay mặt sang chỗ khác mắng cô.
Tay cô từ từ trượt xuống eo, nhấn nhẹ khiến nàng gần như quỵ ngã dưới sức nặng của cô.
"Em nhìn bề ngoài thì hư, nhưng bên trong, em chỉ là một cô gái sợ hãi. Nhỉ? Đừng giấu mình nữa, Quỳnh Anh."
Nàng khẽ nghiến răng, cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng.
"Em… không biết phải làm sao. Chị… đừng… làm nhanh quá…" giọng nàng gần như van xin, mắt rưng rưng.
Minh Hằng nhìn sâu vào mắt nàng, giọng nghiêm nghị pha chút dịu dàng:
"Tôi sẽ cho em thời gian, nhưng không thể chần chừ nữa. Đây là bài học và cũng là cách tôi ‘phạt nội quy’."
Tiếng thở dồn dập, mồ hôi lấm tấm trên trán nàng. Cảm giác đau đan xen khoái lạc, làm nàng ngây người.
– "Chị… em muốn chị chậm thôi, đừng làm em đau…" nàng lắp bắp, vừa cầu xin, vừa gắng gượng.
Minh Hằng mỉm cười, một nụ cười vừa lạnh vừa ấm áp.
"Được. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho em, Quỳnh Anh."
Cả hai như chìm trong cơn bão cảm xúc, nơi ranh giới giữa quyền lực và sự mềm yếu, giữa nỗi đau và khoái cảm trở nên mờ nhạt.
Từng nhịp của cô mạnh mẽ, dứt khoát như muốn chiếm lĩnh trọn vẹn cô. Cảm giác nóng rực lan khắp người Quỳnh Anh, khiến nàng vừa đau, vừa mê hoặc đến nghẹt thở.
"Chị…chị đừng…làm em… ngạt thở…" nàng thở hổn hển, giọng đầy mâu thuẫn giữa cầu xin và chống cự.
Minh Hằng cúi xuống, hôn sâu vào môi nàng, tiếng thở của cả hai hòa vào nhau, dồn dập như tiếng trống trận.
"Im đi. Đêm nay, em chỉ được phép nghe và cảm nhận. Đừng chống đối nữa." Cô thì thầm, giọng tràn đầy quyền uy.
Ánh mắt cô không rời khỏi nàng, nhìn như muốn đốt cháy từng thớ thịt. Sức mạnh và sự kiểm soát khiến Quỳnh Anh cảm thấy bản thân mình vừa bị khuất phục, vừa bị kích thích đến tột độ.
"Em không thể… không thể ngừng được… Chị… làm em…" nàng nghẹn lời, vừa van xin, vừa hét lên trong mê say.
Bàn tay Minh Hằng siết chặt, kéo nàng gần hơn vào cơn bão cảm xúc không thể dừng lại. Mồ hôi lấm tấm, hơi thở gấp gáp, từng tiếng rên rỉ như nhịp cầu nối hai con người đang cùng cuộn trào.
"Phạm Quỳnh Anh, em sẽ không bao giờ quên đêm nay." Minh Hằng nói nhỏ bên tai nàng, như một lời nguyền ngọt ngào và đầy áp lực.
Nàng dần rơi vào trạng thái hỗn loạn, mất kiểm soát, một phần bản năng muốn buông thả, một phần khác vẫn gào thét bên trong.
"Ahhh..chị… phạt em đi… Em muốn… em muốn được chị ‘phạt’ thật mạnh…" nàng thổn thức, không thể kìm nén nữa.
Và Minh Hằng, với tất cả sức mạnh và sự tinh tế, đưa nàng lên đỉnh cảm xúc, nơi nỗi đau hòa lẫn khoái lạc thành một bản giao hưởng bất tận.
Minh Hằng không buông tha, từng cú va chạm mạnh mẽ khiến thân thể Quỳnh Anh rung lên từng hồi, đau đớn xen lẫn khoái cảm đan quyện thành một cơn lốc cuồng nhiệt không thể cưỡng lại.
Nàng hét lên, tiếng rên nghẹn ngào, tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực như muốn thoát ra ngoài.
"Hằng… em không ngờ…em lại muốn chị như thế này… Em sợ… nhưng em không thể dừng…" giọng nàng vừa khàn vừa ngọt, như một lời thú nhận thầm kín nhất.
Cô nhìn nàng bằng ánh mắt ngút ngàn sắc lạnh nhưng không kém phần dịu dàng.
"Cứ để tôi dẫn dắt, Quỳnh Anh. Em sẽ biết thế nào là ‘phạt nội quy’ đích thực."
Lần này, cô tăng nhịp, khiến nàng như muốn vỡ òa, từng cơn sóng cảm xúc đánh thức mọi tế bào, mọi giác quan. Nàng không thể chống lại nữa, đầu óc quay cuồng, cả thân thể như tan chảy trong tay cô.
"Chị…chị làm em…em không muốn dừng… Em muốn chị mạnh hơn nữa…"
Tiếng nàng vang lên, tràn đầy đam mê, nhu cầu đến tột đỉnh, thoát khỏi mọi rào cản của bản thân.
Minh Hằng mỉm cười, hiểu rằng nàng đã hoàn toàn bị khuất phục, và cô tiếp tục dồn sức, đưa nàng lên đỉnh cao nhất của sự thăng hoa.
Ánh đèn mờ dần, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và tiếng tim rung động mạnh mẽ trong đêm tĩnh lặng.
Khi mọi thứ dần lắng xuống, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn trần phủ lên làn da rực hồng của Quỳnh Anh, nàng thở dốc, cơ thể còn sót lại cảm giác nóng bỏng và đau nhức tinh tế.
Mắt nàng mở to, ánh nhìn hoang mang và đầy bối rối, như thể vừa tỉnh giấc sau một giấc mơ hỗn loạn nhưng không thể nhớ rõ.
Quỳnh Anh ngồi dậy, tay run run vuốt qua mái tóc rối bù, nàng cố gắng ghìm chặt những cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào trong lòng.
–"Em… em không biết mình nên nghĩ gì nữa… Có phải em đã làm sai? Hay… đây mới chỉ là bắt đầu?" Giọng nàng run run, thầm thì với chính mình.
Nàng nhìn Minh Hằng, người đang ngồi bên cạnh, ánh mắt cô vẫn lạnh nhưng có chút dịu dàng khó nắm bắt.
"Chị… sao chị lại như thế? Em không biết mình có thể đối mặt với chuyện này thế nào."
Minh Hằng không trả lời ngay, chỉ đặt một tay lên vai nàng, ánh mắt trầm tĩnh như muốn truyền cho nàng một sức mạnh vô hình.
Quỳnh Anh cảm thấy mình vừa bị gục ngã, vừa được chở che trong vòng tay cô — một cảm giác mâu thuẫn đến đau lòng.
Nàng biết đêm nay không chỉ là một lần “phạt nội quy” đơn thuần, mà là khởi đầu cho một hành trình đầy phức tạp, nơi ranh giới giữa kỷ luật và đam mê ngày càng trở nên mong manh.
Quỳnh Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn ngập hỗn độn: sợ hãi, bối rối, nhưng cũng xen lẫn một tia tò mò không thể giấu.
"Em… em chưa từng nghĩ mình sẽ bị cuốn vào thứ này như thế…Minh Hằng, sao chị lại bắt em như vậy? Có phải chị… thích làm trò này?"
Minh Hằng nhìn nàng thật lâu, nụ cười nhẹ nửa miệng, không vội đáp lời.
"Phạt không chỉ là hình phạt, mà còn là sự kiểm soát. Và em… là người duy nhất tôi muốn kiểm soát."
Câu nói khiến Quỳnh Anh giật mình. Nàng không thể phủ nhận trong lòng mình vừa dấy lên một cảm giác vừa sợ hãi, vừa khao khát.
"Em… em không biết mình nên nghĩ gì nữa. Bề ngoài em là người như thế nào, nhưng đêm nay…em là thật". Nàng thì thầm, giọng nhỏ nhẹ như tự nhủ lòng.
Cô tiến lại gần, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, ánh mắt đầy áp lực và trìu mến cùng lúc.
"Đừng sợ, Quỳnh Anh. Cứ để tôi dẫn em qua những giới hạn đó."
Nàng cắn môi, lòng đầy những suy nghĩ mâu thuẫn, nhưng cũng không thể từ chối sức hút từ Minh Hằng – người vừa là kẻ ‘phạt’, vừa là người có thể đem lại cho nàng cảm giác an toàn khó tả.
Cô đưa nàng trở về kí túc xá, không khí vẫn ngột ngạt như trước. Minh Hằng theo sát phía sau, ánh mắt cô sắc lạnh nhưng lại có vẻ âu yếm hơn. Nàng cảm nhận được sự khác biệt này—một quyền lực không còn chỉ để “phạt” mà còn để bảo vệ, chiếm giữ.
"Em nghĩ mình có thể giữ khoảng cách chứ?" Minh Hằng chợt cất tiếng nói, giọng vẫn nghiêm nghị nhưng ẩn chứa điều gì đó khác lạ.
Quỳnh Anh lặng người, không trả lời ngay. Trong lòng nàng vừa muốn né tránh, vừa không thể rời mắt khỏi cô.
"Tôi biết em sợ, nhưng tôi không thể để em chạy thoát." Cô bước tới, nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng hơn trước.
Nàng quay sang nhìn cô, ánh mắt vừa bối rối, vừa ngấm ngầm chấp nhận. Đêm nay không chỉ là “phạt” nữa, mà là một sự thỏa hiệp ngầm, một cuộc chơi đầy mạo hiểm giữa hai người.
Nơi mà mọi cảm xúc dồn nén, mọi ranh giới mờ nhạt, nàng biết mình đang đứng trên bờ vực của một hành trình không thể đoán trước.
_còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com