12. Hiểu lầm tai hại (ĐAQxPQA)
Khách sạn cao cấp giữa thành phố. Đêm muộn. Mùi rượu nồng trong không khí.
Phạm Quỳnh Anh loạng choạng bước vào thang máy. Chiếc váy bó ngắn quá đầu gối khiến mỗi bước đi của nàngđều như một cuộc chiến. Say rượu. Say đến mức nhét chìa khóa phòng vào khe... thang máy.
Nàng lẩm bẩm:
"Phòng 1206... chắc đây. Tụi khốn, cho mình uống kiểu gì mà đầu ong ong thế này..."
Cửa phòng 1306 bật mở.
Ánh đèn mờ dịu phủ lên không gian sang trọng. Trong đầu Quỳnh Anh chỉ còn tiếng đập mạnh của tim hoặc là rượu, hoặc là cảm giác... kỳ lạ.
Nàng tháo giày, lết lên giường, không biết rằng... người có một người phụ nữ trong phòng tắm đang lau người bước ra.
- Đồng Ánh Quỳnh - cao ráo, dáng người mạnh mẽ, tóc ướt rũ xuống trán, chỉ quấn một chiếc khăn ngang người. Cô bước ra, thấy có cô gái lạ nằm trên giường mình.
"Ơ... Cô là ai?"
Quỳnh Anh ngẩng lên. Mắt nàng nheo nheo:
"Ồ... đẹp gái dữ vậy? Cô là... tiếp viên phòng à? Giao luôn tại ggiường hả?.
Quỳnh chết lặng một nhịp. Rồi phì cười.
"Cô nhầm phòng rồi thì phải?"
"Ây da! Thì cứ... làm đại đi, tôi còn đủ tỉnh để biết mình đang cần gì." - nàng lè nhè, tay kéo cô xuống.
Cô khựng lại, rồi nhìn đôi mắt lấp lánh vì rượu kia. Có điều gì đó cuốn cô theo. Nàng chủ động. Nóng bỏng. Và không hề ngại ngùng.
Rồi...chiếc khăn tắm rơi xuống.
Nàng kéo cô xuống giường, hai thân thể va vào nhau trong sự hỗn độn của rượu và bản năng.
Đồng Ánh Quỳnh cứng người trong một khoảnh khắc.
"Cô... có chắc là cô biết mình đang làm gì không?"
Quỳnh Anh nhìn cô bằng đôi mắt long lanh, môi đỏ rượu:
"Ừm... thì... tôi đâu có say tới mức thấy ảo ảnh. Với lại...cô đẹp gái thế này, lỡ bỏ lỡ, tôi tiếc suốt đời đó."
Ánh Quỳnh bật cười khẽ, giọng trầm khàn.
"Được rồi. Nhưng lỡ mai cô tỉnh dậy rồi kiện tôi thì sao?"
"Tôi sẽ... kiện vì cô không làm tôi sướng đó." Câu nói được thốt ra từ miệng nàng nhưng khiến chính nàng cũng đỏ mặt.
Khoảnh khắc va chạm đầu tiên - nóng bỏng và táo bạo.
Nàng rít khẽ:
"Đừng nhìn tôi như kiểu tôi dễ dãi. Tôi chỉ... cần một lần mất kiểm soát thôi."
Quỳnh không đáp. Thay vào đó, cô cúi xuống, môi cô lần dọc từ xương quai xanh đến bờ ngực căng tròn đang run nhẹ. Tay cô giữ chặt eo nàng, mạnh bạo mà trêu chọc.
"Đừng run. Là cô tự mời tôi vào đấy."
"Thì... thì cô nhẹ một chút..." - nàng cắn môi, mặt đỏ đến mang tai.
"Nhẹ? Cô vừa bảo muốn 'sướng' mà?" - cô bật cười, rồi ép mạnh nàng xuống nệm.
Tiếng chăn gối, tiếng rên khe khẽ, tiếng cười trêu chọc đầy ngượng nghịu xen lẫn tiếng tim đập dồn dập.
"C...cô đừng... đừng nhìn nữa... mắc cỡ!"
"Nhưng mà cô đỏ mặt đáng yêu quá." - cô thì thầm sát tai nàng, rồi thọc tay xuống dưới, khiến nàng giật bắn người.
"A...! Cái tên biến thái này!"
"Biến thái? Là ai kéo tôi xuống giường trước hả?"
"Ai biếttt !!" - nàng gần như hét lên.
"Và giờ cô tỉnh chưa?"
"Không biết nữa! Nhưng... đừng dừng lại..."
Cô cười, rồi ép nàng về phía thành giường, nắm lấy cổ tay nàng giữ chặt, tiến vào một lần mạnh mẽ khiến nàng rùng mình.
"Cô...! Cô làm cái quái gì... mạnh thế!?"
"Gọi tôi là tiếp viên nữa coi."
"Cô-!! Đồ đáng ghét!". Nàng quay mặt hướng khác.
Nhưng thay vì giận, nàng lại ôm lấy cô chặt hơn, tiếng rên khe khẽ dần chuyển thành thở dốc, rối loạn. Toàn thân như thiêu đốt.
Quỳnh dồn ép nàng sát mép giường, một tay giữ chặt eo, tay còn lại luồn dưới lớp váy đã bị kéo ngược lên tận bụng.
"Ơ... ưm... chỗ đó... a, cô không được nghịch...!"
"Không nghịch thì làm gì? Đọc sách chắc?"
"Cô-!!"
Giọng nàng vỡ vụn, tay níu lấy ga giường, thân thể cong lại như muốn trốn chạy nhưng lại tựa vào cô hơn.
Cô cúi xuống tai nàng, thầm thì:
"Cô biết cô đang ướt bao nhiêu không? Bàn tay tôi... ướt hết rồi đấy."
"Đừng nói mấy câu như vậy... đồ vô liêm sỉ..."
"Ừ. Nhưng cô vẫn ôm tôi không buông."
Rồi một cú thúc mạnh, khiến cả thân thể nàng nảy lên một chút. Nàng thét khẽ, hai chân quắp lấy cô như bản năng.
"A...! Đừng, đừng nhanh vậy...!"
"Cô say mà. Không phải bảo 'làm đại đi' sao?"
"Lúc đó là lúc đó!! Giờ... giờ là giờ khác rồi...!"
Cô ghé môi hôn lấy cổ nàng, môi cô di chuyển từng chút, từng chút như muốn in dấu toàn bộ lên người cô. Tay cô siết mạnh bắp đùi nàng, rồi nâng hẳn lên.
"Chân dài như vầy, không nâng lên thì phí."
"Cô đừng có... ngắm nghía kiểu đó chứ... tôi ngại..."
"Vậy nhắm mắt lại đi."
Nàng nhắm thật. Và giây tiếp theo...
"A-!! Cô lại thúc kiểu đó-! Tôi chết mất!"
"Thử chết trong tay tôi một lần đi. Sướng lắm."
Quỳnh Anh nức nở. Mặt nàng đỏ bừng, môi hé ra như muốn nói gì đó, nhưng một đợt va chạm khác lại đến, dữ dội, bạo liệt, dồn dập như sóng đánh thuyền.
Toàn thân nàng co giật nhẹ, tiếng rên kìm nén nghe rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh. Mỗi lần cô đẩy sâu vào, nàng lại cong người theo, móng tay cào nhẹ lên lưng cô.
"Cô.. không được... ah... nghịch ngực tôi nữa..."
"Tôi thích nó. Nó mềm... và đang run lên từng chút kìa."
"Cô... đồ... đồ súc sinh...!!"
"Ừ. Cô rên lên nữa coi."
"A-!! Đừng... nữa... đừng...cô làm tôi...!"
Không khí trong phòng ngập mùi mồ hôi, da thịt, và thứ khát khao cuồng loạn trộn lẫn. Nàng sắp không chịu nổi.
"Tôi... tôi tới rồi...!!"
"Cùng nhau."
Một cú nhấn sâu cuối cùng. Nàng run bật người, như điện giật. Một giọt nước mắt vô thức trào ra nơi khóe mắt nàng - không đau, mà là lẫn lộn cảm xúc, lẫn xấu hổ...
Rồi cả hai cũng cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng yên ắng trong bóng tối. Đồng hồ tích tắc chỉ 2:13 sáng.
Quỳnh Anh nhíu mày, rướn nhẹ người, đầu óc còn mê man vì rượu và mệt. Chăn văng một nửa, đùi vắt lên thân ai đó đang thở đều đều bên cạnh.
Trong cơn mơ màng, nàng cảm nhận làn da ấm nóng, mùi hương quen lạ, và-
"Khoan đã... cái... gì đó đang... chạm mông mình...?"
Nàng bật dậy như cái lò xo, mắt mở to như sắp rơi ra khỏi hốc.
"CÁÁÁÁÁÁÁÁI-"
Quỳnh giật mình mở mắt, giọng ngái ngủ:
"Gì đấy... động đất hả...?"
Quỳnh Anh rít lên, kéo chăn che ngực:
"CÔ LÀ AI!?? Đây là đâu?? TÔI... TÔI BỊ LÀM GÌ RỒI!?"
"Khoan đã!! Bình tĩnh! Là cô kéo tôi xuống giường! Cô nói cô muốn 'một lần mất kiểm soát' cơ mà?!"
"TÔI SAY! TÔI KHÔNG NHỚ!! Trời ơi... tôi bị cưỡng h- !!"
"Không không không!! Không có cưỡng gì hết! Là cô chủ động! Cô còn nói 'cô mà không làm tôi sướng, tôi kiện đó'!!"
"Thì giờ tôi muốn kiện nè!!" - nàng la làng như bị cháy nhà.
Đồng Ánh Quỳnh ôm đầu, cãi không lại, giải thích không thành, cô bất lực nhìn nàng cuộn chăn như cái nem cuốn, chỉ hở đúng cái mặt đỏ rực ra ngoài.
"Cô hình như vào nhầm phòng vì biển số mờ, phòng tôi không khóa. Cô tưởng tôi là tiếp viên gọi hộ rượu còn kéo vô mà!" Quỳnh bất lực giải thích lần nữa.
"Đó là khi tôi còn say!!! Giờ tôi tỉnh rồi!!! Tôi thấy nhục lắm...!!"
"Ủa, nhưng cô rên to như loa phường luôn á."
Quỳnh Anh lập tức cầm gối đập cô túi bụi, giọng nghẹn vì ngượng:
"Cô chết đi cho tôi!!!"
Quỳnh nằm vật ra giường cười không thở nổi. Nàng, dù tức đỏ mặt, cũng không biết trốn vào đâu khi thấy mình vẫn chưa mặc gì, mà dưới lớp chăn - có cái cảm giác mỏi mỏi đau, đau một cách rất "quá đáng".
"Đừng cười tôi nữa...cô là đồ biến thái..."
"Ừ. Biến thái chơi cô mất rồi."
"...Im đi...."
Nàng rụt rè nằm lại xuống giường, xoay lưng về phía cô, giọng lí nhí như muỗi:
"...Tôi ngủ tiếp chút. Đừng có... chạm vô tôi nữa."
Quỳnh mỉm cười, vòng tay ôm nhẹ lấy eo nàng từ phía sau, không nói gì.
"Tôi nói đừng chạm mà..." - nhưng nàng không gạt tay cô ra.
Quỳnh Anh trùm chăn, mắt mở to vì sốc, còn cô thì vẫn... thở dài bất lực.
"Tôi nói thật! Tôi kiện đó! Cô lợi dụng lúc tôi say!!" Nàng chùm chăn kín mít, thầm nói khẽ.
Cô xích lên ngồi dựa vào thành giường, nhìn nàng quấn chăn như cái lò xo, tóc rối, mặt đỏ gay. Cô dơ tay kéo cái mền đang che con mèo vô lý này xuống.
"Cô đang mặc chăn của tôi, nằm trên giường tôi, sau khi kêu tôi chơi cô rồi cào tôi như mèo lên cơn. Mà cô kiện tôi?"
"THÌ TÔI QUÊN!!"
"Chết thật...". Quỳnh cười khẩy
Cô cúi đầu sát xuống một chút, che nụ cười rất không đàng hoàng, rồi ngước lên nhìn trần nhà bằng ánh mắt... nguy hiểm:
"...Vậy để tôi giúp cô nhớ lại."
"Gì-gì cơ?!". Như đánh hơi được mùi nguy hiểm nàng quay lại
"Chứ giờ tôi thành tội phạm oan uổng, oan ức lắm. Phải có bằng chứng mình tự nguyện chứ...
Cô bò lại gần. Nàng nhích người lùi ngay.
"ĐỪNG! CÔ-CÔ TÍNH LÀM GÌ VẬY?!"
"Thì làm lại. Để cô nhớ. Kẻo mai đi kiện lại nói nhầm người, tội nghiệp thằng nào, nhỏ nào đó vô can."
"TÔI-! Ơ! CÔ ĐỪNG CÓ-!"
Bịch.
Cô đè cả chăn và nàng xuống, một tay ghì cổ tay nàng đặt trên đỉnh đầu, ánh mắt sâu hun hút, khóe miệng nhếch nhẹ:
"Chỗ này khi nãy cô nói 'cắn đi, đau cũng được'..." Tay chỉ vào hõm cổ.
"KHÔNG-KHÔNG NHỚ!"
"Vậy chỗ này..." - cô bóp nhẹ bầu ngực qua lớp chăn mỏng, khiến nàng thét lên trong xấu hổ.
"Tôi-tôi là nạn nhân!! Cô không được-!.
"Nạn nhân mà chổng mông lên dụ người ta à?"
"AHHHH!! Tôi-TÔI LỠ!!"
"Vậy giờ làm lại. Cho nhớ. Không được kiện sai người."
Nàng giãy giụa, nhưng chăn trơn khiến nàng trượt luôn vào lòng cô. Cô bật cười thành tiếng.
"Thấy chưa? Cô còn tự trượt tới."
"Trời ơi!!! Tôi chết cho rồi-!"
"Chết cũng phải nhớ, hiểu chưa?"
Lúc này, Ánh Quỳnh đã kéo tuột chăn ra khỏi người nàng, cơ thể trần trụi của Quỳnh Anh run rẩy dưới thân cô. Cô cúi đầu liếm nhẹ một bên ngực, rồi trêu chọc:
"Cái này cô rên 'đừng dừng, đừng dừng'..."
"TÔI-TÔI CÓ KHÔNG RÊN!!"
"CÓ !! Rên như con mèo đó, còn cào lưng tôi ra trò."
"Trời ơi...!!!"
"Lần này tôi sẽ khiến cô không bao giờ quên."
Rồi cô cúi xuống, khóa môi nàng thật sâu...
"Nếu đã kiện oan người ta, thì ít nhất... cũng nhớ cho rõ ràng."
Căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng thở dốc của hai người. Quỳnh Anh bị đè dưới cô, thân thể trần truồng quấn chăn không nổi, vừa run vừa mắc cỡ đến mức muốn... độn thổ.
"Tôi nhất định sẽ kiện cô..." - nàng lắp bắp, đôi mắt to tròn hoảng hốt.
Cô chỉ cười nhẹ, tay trượt dọc từ cổ xuống eo nàng, vuốt ve làn da nóng rực:
"Ừ. Kiện đi. Nhưng... kiện xong nhớ kể đúng chi tiết nhé."
"Cái gì?!"
Cô cúi xuống, liếm một đường dài từ xương quai xanh tới tận ngực, khiến nàng rùng mình, co người lại.
"Mới nãy, nơi này...cô nắm đầu tôi, ép tôi liếm mãi không cho ngừng. Còn bây giờ thì ngại à?"
"TÔI KHÔNG!! AHH-!"
"Sao không? Lúc đó còn ngoan hơn bây giờ..." - cô thì thầm, rồi bất ngờ mút mạnh đầu ngực nàng, khiến nàng giật nảy.
"Aahhh! Đồ điên!!"
"Còn gào được là chưa nhớ."
Cô nắm hai tay nàng ghì lên đỉnh đầu, ép cơ thể rắn chắc áp sát nàng. Hơi thở bắt đầu loạn nhịp.
"Cái đó...tay cô dài quá, cứng nữa...cô đừng..."
"Sợ gì? Cô còn chủ động ngồi lên mà. Hay thử lại xem có nhớ không?"
"TÔI CHẾT MẤT!!"
"Không chết. Cùng lắm rên thêm vài lần."
Bịch. Cô kéo hai chân nàng ra, luồn tay xuống hông, nâng mông nàng lên rồi đẩy mạnh một cái.
"Aaaaa-!!"
Nàng bật khóc thét vì quá đột ngột, cả thân thể như bị xé đôi, cảm giác bị lấp đầy đến tê dại, nghẹn ngào.
"Vừa khít như tối qua. Cô quên nhưng cơ thể vẫn nhớ."
"Cô-không-đồ khốn-"
"Tôi khốn à? Vậy sao cô lại cong lưng lên thế này?.
Cô bắt đầu nhấp từng nhịp sâu và mạnh, mỗi cú thúc khiến cả giường lay động. Nàng bấu chặt ga giường, nước mắt lưng tròng mà vẫn rên rỉ không dừng.
"Ahhh... ahh... cô-chậm thôi..."
"Không. Phải làm mạnh, cô mới nhớ rõ từng giây."
"-tôi xin... đừng sâu vậy-"
Tiếng da thịt va vào nhau vang vọng khắp căn phòng. Mỗi lần cô nhấn vào, nàng lại rướn người lên như sắp ngất, ngực nhấp nhô, tóc rối tán loạn, mặt đỏ như cà chua.
"Tôi kiện cô-aaahhh..."
"Ráng nhớ kỹ để tả trong đơn kiện nhé. Nhớ ghi cả đoạn cô bấu lưng tôi chảy máu nữa."
"Tôi ghét cô-ahhhh đừng-sướng quá..."
"Lâu rồi không nghe ai vừa chửi vừa rên loạn như cô đó."
"Aaaaaa!!"
Cao trào dâng cao. Quỳnh túm lấy hông nàng, gồng người, rồi thúc một loạt nhịp điên loạn, mạnh đến mức nàng hét lên không thành tiếng, cả người co giật dưới thân cô như bị hút cạn sức lực.
"Nhớ chưa?" - cô thở gấp, rướn thêm một cú thật sâu.
"Nhớ... nhớ rồi... đừng tới nữa..."
"Giỏi lắm. Nhưng tôi chưa xong."
"GÌ???"
Rầm rập. Rầm.
Đợt hai bắt đầu như chưa có lần đầu. Cô cúi xuống mút mạnh một bên ngực nàng, tay kia chà xát giữa hai chân khiến nàng ngất lịm vì kích thích dồn dập, đến mức nước mắt cứ thế chảy dài vì quá....quá mắc cỡ, quá hỗn loạn.
"Aaaahhh...tôi nhớ mà... nhớ hết rồi... cô tha cho tôi... tôi nhớ rồi mà".
"Ừ! Vậy thì giữ lấy mà nhớ suốt đời."
Đèn ngủ vẫn sáng. Chăn rơi nửa giường. Nàng quấn trong tay cô, ngực phập phồng, còn cô thì vẫn chưa chịu dừng...
Đêm đã muộn, à không phải nói là ngày mới đã dần lên. Căn phòng vẫn còn ánh đèn vàng ấm áp nhè nhẹ tỏa sáng. Quỳnh Anh nàng giờ nằm cuộn tròn dưới chiếc chăn, mặt đỏ rực, mắt vẫn còn ươn ướt vì vừa trải qua những giây phút ngột ngạt, đan xen giữa sợ hãi, ngượng ngùng và... nhạy cảm đến tột cùng.
Nàng hét lên, vừa chửi vừa hét:
"Cô đúng là đồ điên! Đồ khốn! Sao cô có thể làm như thế với tôi chứ? Tôi sẽ kiện cô thật đấy!"
Quỳnh nằm bên cạnh, nở một nụ cười đầy thích thú, mắt lấp lánh trêu ngươi:
"Chịu khó mà kiện đi. Mà kiện thì nhớ kể rõ cho tòa nghe nha, cô gọi tôi mấy lần, còn cắn môi đến tía cả mặt nữa kìa."
Quỳnh Anh đỏ mặt muốn phát hỏa, đập mạnh tay vào vai cô:
"Đó là do cô chọc tôi mà! Ai mà chịu nổi chứ?"
Cô cười lớn, khẽ bóp nhẹ vào tay nàng:
"Tôi chỉ làm đúng như lời cô nói thôi mà. Không thì sao cô lại chịu 'hành xử' như thế?"
Nàng nhăn mặt, nửa đùa nửa thật:
"Cô đừng có nghĩ tôi là đứa dễ dãi nhé!"
Cô nheo mắt nhìn nàng, giọng vẫn đầy vẻ mỉa mai:
"Ừ, thì chắc là vậy. Nhưng nếu lần đầu mà làm dữ vậy thì hơi bị 'nghiệp dư' đấy"
Hai người cười vang, không khí căng thẳng lúc nãy dần nhường chỗ cho sự thoải mái, thân mật. Quỳnh kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm:
"Dù sao thì, hôm nay là lần đầu chúng ta 'hiểu lầm' nhau một cách... rất... đặc biệt."
Quỳnh Anh cắn môi, mắt ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy:
"Đúng vậy... Nhưng mà lần sau... nhớ nói trước đừng làm tôi sợ như vậy."
Cô nhìn nàng, đầy hứa hẹn và nụ cười ấm áp:
"Lần sau thì sẽ nhẹ nhàng hơn... hoặc có thể... vẫn sẽ... bạo liệt như thế, nhưng chắc chắn sẽ không để cô quên. Thôi ngủ đi."
Cả hai chìm vào trong vòng tay nhau, tiếng cười nho nhỏ như âm vang lời hứa ngọt ngào cho một khởi đầu đầy bùng nổ nhưng cũng nhiều điều mới mẻ đang chờ phía trước.
Ánh sáng ban mai len qua khung rèm mỏng, rọi nhẹ lên gương mặt đang say ngủ của cô gái nhỏ trong lòng Đồng Ánh Quỳnh. Mái tóc rối, má vẫn ửng hồng, môi khẽ mím lại như còn đang mơ tiếp một giấc mộng "chập chờn dữ dội" đêm qua.
Cô chống cằm ngắm nàng một lúc lâu, cười nham hiểm:
"Tỉnh đi cô bé, nếu còn ngủ nữa là tôi tưởng cô bất tỉnh luôn đó."
Phạm Quỳnh Anh nàng uể oải mở mắt, vươn vai một cái rồi... lập tức rụt lại vì đau ê ẩm. Nàng trừng mắt nhìn cô:
"Đồ khốn...Cô phá tôi ra bã luôn rồi còn chưa đủ hả? Bé cái quần. Nhìn cô non mặt hơn tôi đấy"
Quỳnh cười hề hề, ghé sát tai nàng thì thầm:
"Vậy mới nhớ lâu chứ. Nhưng trở mặt lẹ quá nhaa...À mà tiện hỏi luôn..."
Cô nghiêng đầu, nhướng mày:
"Tên cô là gì nhỉ? Đêm qua cô gọi tôi 'đồ khốn', 'biến thái' suốt mà chẳng giới thiệu tên."
Quỳnh Anh đỏ mặt bừng, kéo chăn trùm kín đầu:
"Cô đi chết đi! Tôi tên là Phạm Quỳnh Anh! Nhớ kỹ vào, để lần sau tôi kiện cô còn biết đường ghi rõ họ tên."
Đồng Ánh Quỳnh vỗ đùi cái đét, cười nghiêng ngả:
"Chà chà! Vậy ra là Phạm Quỳnh Anh. Mà tôi tưởng cô tên là 'ưmm... ừ... mạnh quá...' cơ!"
"Cô-!!"
Nàng giơ gối phang cô lia lịa. Cô né qua né lại, miệng vẫn không nhịn được cười:
"Này, còn tôi? Biết tên tôi chưa?"
"Không cần biết! Đồ vô liêm sỉ!" Nàng vừa đánh vừa mắng
"Quỳnh. Tên tôi là Đồng Ánh Quỳnh. Người vừa khến Phạm Quỳnh Anh 'đầu hàng không điều kiện' cách đây vài tiếng."
"Câm miệng lại giùm đi! CHÓ "
Tiếng cãi nhau, la oai oái rồi cười rôm rả tràn ngập cả căn phòng nhỏ. Dưới ánh nắng đầu ngày, không khí lạ kỳ của hai con người xa lạ - gặp nhau, "quấn lấy nhau" rồi bây giờ... cãi nhau như đã yêu nhau từ kiếp trước.
Họ chẳng biết chuyện gì đang đợi phía trước, nhưng có vẻ... không ai muốn rời đi cả.
_end_
/cỡ ni t bận, chắc ra chap hơi chậm ấy. Mọi người ráng đợi nhé, tầm 1 tuần nữa sẽ ra lại đều đều... Cảm ơn vì đã đợi và sắp đợi nhé/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com