13. Livestream Khuya (MHxPQA)
Màn đêm ngoài khung cửa sổ đổ bóng mờ lên chiếc rèm trắng. Trong căn phòng ngủ ấm ánh đèn vàng, Phạm Quỳnh Anh ngồi trên giường, mặc một chiếc áo len rộng cổ, để lộ bờ vai trắng mịn và phần cổ áo thả trễ khiến fan phải “zoom tối đa”.
Nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, cười tủm tỉm nhìn vào màn hình điện thoại:
“Mọi người chưa ngủ à? Khuya rồi mà…chị cũng định ngủ rồi nhưng… thấy buồn miệng nên bật live tám chơi với mọi người nè…”
Chat hiện lên dày đặc:
“Chị mặc áo gì đó, tim em rớt ba lần rồi!”
“Quỳnh Anh on top nha quý dzị…”
“Mặt xinh giọng ấm, ngủ sao nổi?”
Nàng bật cười, ngả người ra gối, chân co lại làm vạt áo kéo lên chút đùi non trắng lấp ló.
“Cái áo này là đồ ngủ… mà ai nhìn kỹ quá chị tắt live đó nha…”
Nàng thả lỏng, giọng thủ thỉ như hát:
“Có ai nhớ bài Xiêu Lòng không? Có fan từng bảo với chị… nghe xong là không dám ngủ vì… mơ quá dữ…”
Mắt nàng long lanh một cách lạ thường. Nhưng khi nàng vừa định cầm guitar lên gảy một đoạn intro, thì—
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa bất ngờ. Mạnh. Dứt khoát. Nàng giật mình, khựng lại. Mắt liếc sang cửa phòng. Miệng vẫn nở nụ cười với livestream.
“Ơ… ai vậy? Giao hàng gì giờ này…?”
Không ai trả lời. Nhưng tay nắm cửa xoay nhẹ.
Cạch.
Cánh cửa hé mở, và người bước vào không ai khác là người yêu cũ của nàng – Minh Hằng. Cô đứng đó, ánh mắt đen thẳm, áo sơ mi xộc xệch, cổ áo bung hai nút. Ánh đèn hắt bóng cô lên tường vừa mờ vừa gợi.
Nàng nhíu mày: “Em… làm gì ở đây?”
Màn hình chat vẫn hiện. Tim khán giả vẫn thả. Livestream vẫn chạy.. Và có lẽ!! cả đêm nay sẽ…chuẩn bị bốc cháy.
Nàng ngồi đó nhìn Hằng. Gương mặt vừa ngạc nhiên, vừa bực bội.
“Em bị điên à? Nửa đêm rồi, tự tiện vô nhà người ta?”
Minh Hằng dựa lưng vào khung cửa, tay nhét vào túi quần, ánh mắt lướt qua người nàng, chậm, sâu, không hề né tránh.
“Chị vẫn livestream kiểu này hả? Áo ngủ như không, ngồi như rủ rê. Fan nào chịu nổi?”
Nàng đỏ mặt. Một phần vì tức, phần còn lại… vì ánh mắt của cô đang nhìn mình.
“Em không có quyền nói. Chúng ta chia tay rồi.”
“Ừ, chia rồi. Nhưng chị chưa block em, còn dùng pass wifi cũ. Chị nghĩ en không vào được hả?’
Nàng há hốc, chửi thầm trong đầu. Cái đồ ranh con này…Nàng vội với tay lấy gối che đùi.
“Em ra ngoài. Chị đang livestream, đừng làm trò.”
Minh Hằng bước lại gần. Rất chậm.
Từng bước, từng tiếng giày chạm sàn gỗ. Cô nín thở. Chat vẫn đang chạy:
“Ơ… có ai mới vào phòng chị hả?”
“Drama gì hả??? Ai đó zoom kìa!”
Nàng giật mình, vội đưa tay che camera.
“Minh Hằng, chị đang nói nghiêm túc đấy.”
“Em cũng nghiêm túc.”
Cô ngồi xuống mép giường, né camera. Tay chống ra sau, ánh mắt dán thẳng vào nàng. Khoảng cách giữa họ chỉ là vài gang tay. Khoảng cách giữa hơi thở… gần như sát mặt.
"Em vẫn chưa quên…
Em vẫn không quên được …âm thanh chị rên lần cuối.”
Nàng sững người. Đôi mắt như bị trói lại trong ánh nhìn đen thẫm kia.
Mặt nóng ran. Cơ thể như bị lột trần bằng… một câu nói.
“Minh Hằng. Em cút ra ngoài.”
“Không. Em muốn nghe lại. Ngay bây giờ.”
Tay Minh Hằng bắt đầu luồn ra sau gáy nàng, kéo nàng sát lại mình. Tránh cả 2 xa khỏi cam camera. Một nụ hôn đột ngột, ngấu nghiến.
Gối rơi xuống sàn.
Áo nàng trễ thêm một bên vai.
Livestream… vẫn chưa tắt.
Nàng định đẩy cô ra, nhưng lực tay cô mạnh hơn. Không phải kiểu thô bạo ép buộc, mà là kiểu quyết liệt đến run người, khiến nàng không thể trốn khỏi cảm giác cũ từng làm mình phát điên.
Nụ hôn nuốt trọn tiếng thở gấp gáp của nàng. Tay Minh Hằng luồn sâu dưới lớp áo len rộng, kéo vạt áo lên tận bụng.
“Dừng lại… Minh Hằng …” – nàng thở gấp. Nhưng giọng run như tự phản bội mình.
“Muộn rồi. Cơ thể chị nó phản ứng trước miệng chị rồi. ”
!Soạt!
Áo nàng bị giật qua đầu, vứt xuống sàn. Không áo lót. Không phòng thủ.
Nàng bật một tiếng “a…” nhỏ – đúng lúc mic livestream bắt được.
Fan lác đác gõ:
“Ơ gì vậy? Nghe như… ủa?”
“Chị Quỳnh Anh còn live không hay ngủ mất tiêu rồi?”
Nàng chưa kịp phản ứng thì Minh Hằng đã cúi đầu xuống. Lưỡi cô liếm một đường dài từ cổ xuống ngực, khiến nàng thở gấp, lưng cong lên như dây cung. Một tay cô giữ sau gáy nàng, tay còn lại luồn vào giữa hai đùi nơi đã bắt đầu ướt từ bao giờ.
“Chị bảo quên em à? Còn chặt thế này?”
“Đừng… m-mở… livestream chưa tắt…”
“Thì để fan biết chị rên thật còn hơn hát giả.” – cô thì thầm ngay bên tai, giọng khàn đặc và hư đốn.
Nàng định vùng lên, nhưng đùi đã bị kéo giang ra. Áo lót đâu có, quần trong cũng bị kéo xuống không một tiếng động. Không khí nặng nề, tiếng thở đứt quãng, da thịt va chạm như nhịp trống hoang dại.
Cô đẩy nàng nằm ngửa, chân co lại, mông sát mép giường.
“Em… sẽ cho chị biết fan không phải là người duy nhất theo dõi chị tối nay…”
“Ực.”
Cô vào – một cú sâu tới tận cùng.
Nàng nấc lên, miệng bật thành tiếng rên, tay cào vào ga giường.
Và đúng khoảnh khắc đó… fan nổ chat:
“Ủa? Sao có âm thanh gì vậy?!”
“Cái gì nó rung rung trong tiếng rồi áaaa đúng không?!!! 😳”
Phạm Quỳnh Anh nàng ngửa đầu, môi mím chặt, tiếng thở hổn hển va vào từng nhịp đẩy, như sóng đập vào mỏm đá.
Minh Hằng không chỉ “vào” – mà cô còn như đang xoáy sâu vào cả phần ký ức chưa từng nguội lạnh của nàng. Mỗi lần cô thúc tới, giường lại kêu kẽo kẹt, tiếng va chạm trộn lẫn với hơi thở ướt át, đầy bản năng.
“Chị nói chị không nhớ… nhưng dưới đây lại cứ rút lấy tay em thế này…?” – Minh Hằng thì thầm, môi chạm tai, hơi nóng khiến da gà nàng nổi rần rần.
“Chị …chị chỉ nhớ là mình ghét cái giọng em như thế này…” – nàng rít khẽ, nhưng lại siết lấy cô như muốn giam luôn cả linh hồn.
Cô bật cười khẽ, đổi góc, đâm nghiêng như nhấn một hợp âm lệch vào bản nhạc dồn dập. Nàng rướn người lên, tay ôm lấy cổ cô như muốn bị bóp nghẹt bởi chính ham muốn của mình.
Ngoài màn hình điện thoại, fan vẫn tưởng nàng ngủ quên. Chỉ có vài bình luận lác đác:
“Chị Quỳnh Anh ngủ thật rồi hả… mà sao đèn phòng cứ nhấp nháy thế?”
“Tui nghe như tiếng gì đập… chắc quạt trần đó mà…”
“Mà cổ chơi kì…gì đang live cái ngủ ngang?”
“Chắc cổ mệt á mấy bà, lịch trình của cổ dạo này đặc nghẹt…”
Nhưng ở chiếc giường xa chiếc điện thoại trong góc phòng, âm thanh rõ ràng hơn bất kỳ bài hát nào nàng từng thu. Tiếng rên bị cô cắn môi chặn lại. Tiếng đùi va đập. Tiếng “mời gọi” không thành lời, bật ra như một đoạn điệp khúc bản năng.
Cô đẩy mạnh lần cuối cùng, ép nàng đến mép giường, môi áp môi, hơi thở hòa làm một. Nàng giật nhẹ người, một làn sóng cực khoái tràn qua, khiến lưng cong vồng như dây cung vừa bắn. Cô gằn giọng, một tiếng trầm thấp và hoang dại, rồi cả hai sụp xuống gối.
Cả không gian im lặng. Chỉ còn tiếng thở. Và... tiếng ting báo có người vừa donate:
“Ủa chị Quỳnh Anh…chị livestream ngủ mớ hả?? Sao âm thanh lạ lạ kkk😳🔥” +300k
Nàng giật bắn người. Quỳnh Anh nhào tới điện thoại tắt live trong một cú đè tay đầy vội vàng. Màn hình tắt. Đen. Im lặng. Nhưng trong đầu fan… có lẽ chưa.
Sau cơn "động đất". Căn phòng im ắng trở lại. Không còn tiếng donate, cũng không còn tiếng rên….
Quỳnh Anh nàng quấn vội chăn quanh người, đỏ mặt từ má đến cổ, tay thì lật điện thoại kiểm tra liên tục, miệng thì... bắt đầu xổ:
“Em bị điên hả Minh Hằng?! Má!! Vô nhà người ta như ăn trộm, còn… còn làm cái trò đó ngay lúc chị đang LIVESTREAM???”
Minh Hằng nằm trên giường, gối đầu lên tay, mặt còn chưa hết nham nhở, trông phè phỡn vô cùng.
“Ừ… mà chị cũng rên hơi to thiệt. Đáng lý phải mở nhạc nền cho át tiếng.”
“Im dùm. Cái miệng em không đáng để phát ra bất kỳ âm thanh nào luôn á!”
“Chịu không nổi thì kêu, chứ đâu phải vừa bị… vừa nhớ…” – cô nói nhỏ, nhưng đủ để khiến nàng ném cái gối vào mặt cô cái !bốp!
“Chị mà bị mọi người cắt clip, chị kiện em liền đó Hằng! Cái mặt chị, cái giọng chị, cái chân rút lại… aizz chết tiệt… có lộ không trời ”
Nàng bật camera lên kiểm tra lại đoạn live – may mắn thay, hình ảnh chỉ có đúng cảnh nàng che điện thoại, tiếng thì chỉ loáng thoáng vài tiếng thở kỳ lạ, rồi tắt.
Nhưng bình luận để lại thì…
“Tui vẫn nghĩ có ai đó đang rung giường chị Quỳnh Anh đó.”
“Ủa mic chị vẫn mở mà sao tiếng ấy ấy lạ vậy?”
“Hình như nhà cổ giường gỗ mà, kêu cót két là bình thường mấy bà ơiii…”
“Bữa nay livestream có mùi... thịt nướng…??”
Nàng đập đầu vô gối: “Xong. Hết đời chị rồi. Ca sĩ thành… livestreamer 19+.”
Minh Hằng chống tay ngồi dậy, đưa tay vuốt lưng cô:
“Fan chị còn donate kìa. Chắc họ nghe trúng gu.”
Nàng quay phắt lại, đấm thùm thụp lên vai cô: “Biến. Biến giùm chị trước khi chị livestream lần hai, nhưng là cảnh chị xử chết em!”
“Chị xử em kiểu gì?? Bàn tay như búp măng vậy! Có chút éc”’-- Cô vừa khịa đểu vừa cười.
“ Mẹ nó!!! Sao chị không đập chết em cho rồi hả LÊ NGỌC MINH HẰNGGGG!!!”
Nàng nói vậy, nhưng mắt vẫn ánh lên kiểu… vừa tức vừa buồn cười vừa… muốn thêm lần nữa.
—----
Sáng hôm sau Điện thoại nàng báo tin nhắn từ quản lý:
“Chị Quỳnh Anh ơi…em thấy livestream tối qua có hơi… lạ lạ. Có cần em book phỏng vấn dùm chị để… giải thích hông?”
Nàng chỉ reply lại một chữ duy nhất: “Đừng.”
Sáng ra nàng check kĩ lại source live một lần nữa. Sau khi xem lại hết đoạn live, Quỳnh Anh thở phào:
“Không thấy gì. Không nghe rõ. Mic chỉ bắt đúng cái tiếng... lúc cuối cùng... trời đất ơi…”
Nàng quay phắt lại nhìn Minh Hằng, cô vẫn gối lót đầu, mặt thản nhiên như vừa mới uống trà chiều, tay còn với lấy cái áo sơ mi bị văng xuống đất.
“Em tỉnh quá ha? Tỉnh tới mức livestream của người ta đang chạy mà cũng không dừng được??”
Minh Hằng cười nhẹ: “Em có dừng. Nhưng chị có bảo ‘dừng lại’ đâu. Chị nói ‘đừng’ thôi mà… Thì em hiểu là ‘đừng dừng lại’ ”
“Cái đồ mặt dày!” – nàng hét lên, chụp luôn cái gối đập vô ngực cô !bộp!bộp!.
“Đồ… đồ vô liêm sỉ! Đồ yêu cũ sống dai! Đồ quỷ ham sắc!!!” Bộp! Bộp! Bộp!
“Này là bạo hành đó nha. Em kiện chị đấy.” Cô vừa né vừa cười.
“Kiện cái quần. Em kiện đi. Chị livestream thêm bản mở rộng luôn! Ghi rõ tiêu đề: ‘Người yêu cũ lẻn vào nhà giữa đêm để làm chuyện trái phép khi tôi đang livestream’, coi ai tin!”
Minh Hằng giơ tay chịu trận, vừa đỡ vừa cười: “Người ta lẻn vào nhà là ăn trộm. Em lẻn vào lòng chị là... thương.”
“CÂM! EM LẺN VÔ ĐỂ ĂN TÔI ẤY!! CHỨ THƯƠNG CÁI L**. ”
Nàng rượt cô quanh giường. Cả hai chạy tới lui như trong sitcom. Gối bay, áo bay, miệng nàng chửi không kịp thở:
“Gan em đúng là tỉ lệ nghịch với não. Em nghĩ sao mà... làm xong rồi nằm thở như đi du lịch vậy hả? Chị còn livestream nữa đó trời!!!”
“Lúc đó em kiểm tra rồi, góc quay không thấy gì. Còn âm thanh thì... khán giả của chị nghe giống tiếng mèo kêu thôi mà.”
“Mèo hay là quỷ dâm hả Minh Hằng?!?”
Nàng bực đến đỏ tai, tim đập thình thịch không rõ vì tức hay vì... vừa xong một đêm quá dữ.
—----
Trên mạng – 1 giờ sau
Hashtag #QuỳnhAnhLivestream vẫn trending nhẹ. Fan post ảnh chụp màn hình khoảnh khắc nàng giật điện thoại, tắt live, mặt đỏ, tóc rối:
“Chị Quỳnh live đến đoạn... bối rối nhẹ 😳”
“Có ai đó lỡ rên khúc cuối? Hay là... chị ngủ mớ?”
“Live chill gì mà thở gấp quá trời?”
Nàng xem, gập điện thoại cái rầm, rồi quay sang Minh Hằng: “Em còn ở đây một giây nữa, chị đăng story tag thẳng tên em luôn!”
Minh Hằng đứng lên, cười nhẹ:
“Mai em quay lại lấy sạc. Với… lấy lại nụ hôn hồi nãy bị chị đánh rớt.”
“Mai chị đi công tác luôn. Em khỏi!!!”
Cạch.
Cửa đóng lại. Nàng thở dài, quấn chăn kín người, mặt úp vào gối như muốn bốc hơi.
“Cái đồ người yêu cũ đáng ghét… mà... chết tiệt, vẫn hôn giỏi như cũ…”
Em giữ đúng tinh thần: cô không mất hình tượng, chỉ là... người ta nghĩ “chắc có gì đó”.
—---
Livestream đêm sau – "Tâm sự nhẹ nhàng, không hề rung giường"
Phạm Quỳnh Anh ngồi trước camera, tóc búi gọn, mặc áo thun rộng kín đáo, tay cầm cốc trà nóng. Nàng không make-up, không đèn màu. Một buổi livestream “thanh tịnh” hơn mọi khi.
“Hi mọi người. Tối nay...chị chỉ lên tâm sự chút thôi. Cũng... để nói rõ một vài chuyện nhỏ nhỏ về hôm qua…”
Nàng nhấp ngụm trà, hít sâu như thể đang chuẩn bị lên phường khai báo.
“Thật ra hôm qua lúc chị live, chị mệt quá nên định nghỉ giữa chừng, mà ngủ luôn hồi nào không hay. Không để ý là... mic vẫn mở. Còn về một số... âm thanh lạ, thì... chắc do chị trở mình mạnh quá, giường chị gỗ mà, nó kêu cót két là chuyện bình thường, mấy anh chị đừng tưởng tượng xa quá nha…”
Bình luận bay như đạn liên thanh:
“Dạ giường gỗ… nhưng thở như leo núi ấy ạ?”
“Giường kêu thì được, mà chị còn ‘a…’ nhẹ nữa?”
“Ủa chị ơi, quạt trần nhà chị rên gợi cảm dữ lắm 😏”
“Cái gối sau lưng chị hôm nay khác nè 😳”
Nàng nuốt nước bọt, cố giữ mặt nghiêm:
“À mấy cái âm thanh đó, chị cũng không rõ nữa... chắc... mộng du? À không, mộng mơ. Chị khẳng định lại một lần cuối: hôm qua chị chỉ... nằm ngủ. Không có... bất kỳ sự cố nào. Còn nếu có, thì…đó là lỗi kỹ thuật. Không phải lỗi... con người.
“À, mà người yêu cũ cũ cũ cũ của chị… hôm qua có ghé trả đồ. Nhưng về sớm rồi. Đừng ai đoán bậy. Chị vẫn... độc thân nha.”
Fan vẫn thả cmt ê hề:
“Ghé trả đồ… rồi đồ rơi tứ tung, chị?”
“Người yêu cũ về sớm… nhưng âm thanh còn vang lại 😂”
“Chị còn độc thân, nhưng hình như cái giường chị không cô đơn lắm đâu…”
Nàng lấy tay che mặt, cười khổ:
“Từ nay chị xin cam kết… không livestream khi buồn ngủ, và không đặt camera gần giường nữa. Cũng không để…ai trả đồ sau 10h đêm.”
Kết livestream – lời nói thật… chưa dám nói
Tắt live, nàng ngồi thừ người ra ghế, ôm gối. Điện thoại rung èe. Tin nhắn từ Minh Hằng:
> “Chị nói gì mà ‘người yêu cũ cũ cũ’? Em là cũ... phiên bản nào vậy?”
Nàng nhìn màn hình, mím môi cười, nghĩ trong đầu. ‘Phiên bản lỗi… nhưng xài vẫn quen tay.’
Nàng không trả lời . Nhưng lòng thì nghĩ… “Chết tiệt. Cái con nhỏ đó đúng là tai họa. Mà... cũng là kỷ niệm mình không muốn xoá.”
—----
Đêm đó, có những bí mật không ai thấy rõ… Dù nàng livestream “đính chính” rất ngọt, rất khéo… Dù fan chỉ dám nghi ngờ lấp lửng, không ai dám chắc chắn điều gì… Nhưng có những thứ không cần nhìn thấy người ta cũng biết.
Chẳng hạn như:
– Cái giường đó hôm sau được thay mới.
– Cái áo của nàng hôm đó… ai đó đã mặc ngược phía trong ra ngoài.
Còn Minh Hằng cái người người yêu cũ phiền toái đó.Vẫn thỉnh thoảng “trả đồ”, “lấy sạc”, “quên chìa khóa”… Và mỗi lần tới, tiếng giường lại hơi kêu.
Quỳnh Anh vẫn livestream, vẫn cười tươi với fan, vẫn nói:
“Chị vẫn độc thân nha.”
Nhưng mắt nàng – đôi khi vẫn ánh lên một thứ gì đó rất khác.
Như thể đang giấu lửa sau lớp son môi.
—---
Đã gần một tháng từ “đêm livestream tai nạn” đó.
Phạm Quỳnh Anh nàng vẫn live đều mỗi khi rảnh. Vẫn xinh đẹp, vẫn có hàng ngàn fan comment mỗi tối.
Vẫn là cô ca sĩ sexy, thông minh, ăn nói chừng mực – Và luôn kết thúc bằng câu:
“Chúc mọi người ngủ ngon, chị tắt máy đi nghỉ đây.”
Nhưng fan nào tinh ý sẽ biết – có một dấu hiệu nhỏ rất lạ. Sau mỗi buổi live, nếu nàng tắt máy sớm hơn thường lệ, nghĩa là đêm đó sẽ “có biến.”
Đêm nọ – có tiếng gõ cửa.
!!Cốc cốc!!!
Nàng ra mở cửa. Không cần nhìn cũng biết ai. Vẫn là Minh Hằng – người cũ – cũ cả nghĩa đen lẫn nghĩa... thân.
“Lại nữa hả? Không thấy lần trước tôi suýt tiêu đời vì em à?”
Minh Hằng cười khờ, tay giơ lên... một túi giấy:
“Mang trà an thần cho chị nè. Lỡ chị livestream lại rên quá, trà này giúp dịu giọng.”
“Chó này!! Emđem não theo không đó?”
“Không. Để lại ở giường chị lần trước rồi.”
“Vào lẹ dùm đi, hàng xóm thấy là hiểu lầm nữa á.”
Và lại một đêm nữa – "không livestream nhưng giường vẫn kêu" Giường vẫn gỗ. Tiếng vẫn cót két. Hơi thở vẫn dồn dập, như đêm đó. Nàng vẫn chửi, tay đánh lên ngực cô không thương tiếc:
“Em... đúng là đồ dơ dáy! Có người bình thường nào mà tới nhà người ta chỉ để... để...!!”
“Làm tình?”
“CÂM MIỆNG!!!!.”
“Em nhớ chị thôi mà. Bộ nhớ người ta mà muốn... ôm người ta ngủ cũng sai sao?”
“Vậy sao không ôm mà phải... lật tôi ra như bánh tráng cuốn vậy???”
“Vì... cuốn xong rồi mới thấy ngon.”
“Đồ khùng! Em là Lê Ngọc Minh Khùng”
Lại gối bay, quần áo văng. Nhưng lần này, nàng đánh nhẹ hơn.
Hôm sau – bạn nàng hỏi:
“Ủa Quỳnh Anh dạo này sao ít đăng hình? Có bồ chưa vậy má?”
“Không. Người yêu cũ nó cứ dai như đĩa ấy…” Cô vừa ngậm ống hút vừa lơ đễnh nói.
“Vậy còn yêu không?”
“Yêu cái đầu nó. Tôi mà yếu lòng cái là nó nhào tới ngay.” Nàng thả ống hút ra. Bực bội nói.
“Vậy... có nhào chưa?”
“...”
“Ủa sao im vậy má? Phạm Quỳnh Anh???”
“Ờ thì... cũng có. Nhưng mà... chỉ là vật lý thôi. Tình cảm dẹp rồi.”
Thực tế thì… Mỗi khi buồn, nàng không gọi Minh Hằng. Nhưng mỗi khi buồn Minh Hằng đều tự biết mà đến.
Mỗi khi mệt, cô pha trà.
Mỗi khi quá sức, cô pha trò.
Và mỗi khi đêm lạnh…nàng không đuổi cô ra được nữa.
Live vẫn đều, và Fan vẫn đùa:
“Chị Quỳnh livestream giờ không dám nằm nữa ha?”
“Mỗi lần chị live xong tắt sớm là em biết… có drama giường chiếu.”
“Chị ơi, đêm qua giường chị có hét không?”
Nàng chỉ cười, trả lời 1 câu duy nhất:
“Giường chị giờ có cách âm rồi.”
—-----
Họ không yêu lại. Nhưng cũng chưa bao giờ thực sự chia tay.
Người cũ mà...
Khi xác thịt vẫn hợp – thì lý trí đành chịu thua.
_end_
/oi mấy bà ủng hộ truyện mới của anh điii. Thề đút no mấy em luôn. Chứ anh floppp/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com