Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Trợ Lí Mùa Đông (BLHxPQA)

Hà Nội cuối tháng mười hai. Không lạnh buốt, nhưng rét ngấm. Mưa phùn lất phất cả ngày, phủ một lớp buồn mỏng lên phố cổ đã bắt đầu lên đèn.

Căn hộ dịch vụ cao cấp trên đường Lý Thường Kiệt nơi mà Phạm Quỳnh Anh tạm trú trong thời gian quay MV mới vẫn yên tĩnh như thường. Căn phòng ấm áp bởi mùi trà gừng, gỗ thông và chút mùi nước hoa nhẹ chị xịt lên cổ tay mỗi sáng, hương thơm quen thuộc, dịu dàng và nữ tính.

Nàng ngồi bên cửa sổ, khoác một chiếc cardigan mỏng màu xám tro, mái tóc xõa ngang lưng. Trong tay là ly trà đã nguội phân nửa. Giọng nàng hôm nay khản đi. Vì lịch làm việc từ sáng sớm đến tận chiều khiến vai gáy nhức mỏi, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh, vẫn là ánh nhìn của một người đàn bà quá quen với nhịp sống hà khắc của ngành giải trí.

Tiếng ting từ chuông cửa vang lên đúng 7 giờ tối. Cô trợ lý nhỏ - Bùi Lan Hương – người đã theo sát nàng từ đầu tour, có mặt đúng giờ như thường lệ. Cô không cao lắm, mái tóc đen dài, gương mặt có gì đó vừa nữ tính vừa cứng cỏi, đôi mắt luôn nhìn nàng một cách chừng mực nhưng không giấu được sự chú ý.

"Vào đi em, cửa không khoá."

Nàng nói mà không quay lại. Cô bước vào, tay xách theo một túi giấy bên trong là thuốc ho, gừng tươi, nước chanh ấm. Cô lặng lẽ đặt xuống bàn, rồi cởi áo khoác, kéo tay áo hoodie lên. Căn phòng chỉ có ánh đèn vàng êm dịu từ góc tường hắt lên trần nhà.

" Uống đi chị. Em mua đúng loại chị thích".

Nàng quay đầu nhìn cô, khẽ cười, nụ cười pha chút gì đó kiêu kỳ, nhưng là thứ kiêu kỳ của người phụ nữ đã trải qua đủ tình yêu lẫn phản bội để biết mình cần gì, muốn gì, và xứng đáng với gì.

"Ừ, cảm ơn em."

Cô ngồi xuống sofa, vẫn giữ khoảng cách lịch sự. Nhưng nàng lại bước tới, không ngồi đối diện mà ngồi cạnh, gần đến mức đầu gối suýt chạm. Nàng tựa lưng, xoay mặt nhìn cô, ánh mắt lặng.

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Dạ… hai ba."

"Trẻ nhỉ. Đáng tuổi em út của chị rồi. Mà em nhìn chị kiểu gì đấy?"

Cô sững lại. Gương mặt đỏ lên, miệng mấp máy nhưng không nói được câu nào. Nàng cười nhẹ, rồi đưa tay gạt một sợi tóc của mình ra sau tai.

"Chị già lắm hả?"

"Không… chị rất đẹp."

Nàng không phản ứng ngay. Chỉ lặng lẽ đưa tay cầm lấy cốc trà cô vừa pha, nhấp một ngụm. Hơi nóng lan vào cổ họng khiến nàng thở ra nhè nhẹ, môi cong lên, đôi mắt nửa khép, mờ hơi nước.

"Vậy em có muốn làm gì với người đẹp này không?"

Câu hỏi như lưỡi dao rạch vào lớp vỏ ngụy trang. Cô nhìn nàng, lần này không né tránh. Và nàng, như một con mèo đã chờ cô đủ lâu, khẽ nghiêng đầu, tay đặt lên đùi cô, mơn nhẹ qua lớp vải nỉ.

Bàn tay Phạm Quỳnh Anh di chuyển chậm rãi trên đùi cô như một vết lửa mảnh đang trườn trên mặt băng. Cô vẫn chưa phản ứng nhưng đôi môi khẽ hé, nhịp thở bắt đầu nặng hơn.

Nàng biết mình đang làm gì. Và nàng đã thấy ánh nhìn đó từ lâu, thứ ánh nhìn mà đầy dục vọng dành cho người đàn bà hơn tuổi: vừa tò mò, vừa tôn thờ, vừa muốn chiếm lấy. Và tối nay, nàng không muốn dừng lại nữa.

"Em còn ngồi đó à?"

Câu hỏi buông ra như mệnh lệnh. Cô lập tức dịch lại gần hơn, quỳ xuống trước mặt nàng. Tay run, nhưng ánh mắt lại rất thật nhìn nàng như thể đang nhìn một nữ thần bằng xương thịt, không phải một nghệ sĩ trên màn ảnh.

Nàng ngồi yên, hai chân khẽ mở, đầu ngửa ra lưng ghế. Chiếc cardigan dần tuột khỏi vai, để lộ phần da thịt mịn màng dưới lớp áo thun ôm sát. Cô đặt tay lên hông nàng, chậm rãi, rồi ngước lên:

"Em…em muốn hôn chị."

Nàng cười nhẹ, khẽ gật.

Và cô hạ người xuống, bắt đầu bằng một nụ hôn nơi đầu gối, ấm, chậm, có chút khát khao bị dồn nén. Rồi môi cô trượt lên, qua đùi, lên bụng, rồi ngậm lấy làn da dưới xương quai xanh của nàng.

Nàng khẽ rùng mình. Tay vòng ra sau gáy cô, kéo sát hơn. Miệng nàng thở gấp, nhưng vẫn giữ ánh mắt tỉnh táo, điều khiển từng nhịp cô di chuyển. Giọng nàng khàn khàn:

" Từ từ thôi… chị muốn cảm nhận hết."

Áo thun bị kéo lên. Cô hôn xuống bầu ngực nàng qua lớp áo ngực mỏng,  môi mềm, lưỡi khẽ miết. Nàng ngửa cổ, rên nhẹ, tiếng rên kìm nén nhưng thật. Nàng không còn giữ hình tượng gì hết – không còn là nghệ sĩ, là đàn chị – chỉ còn là người đàn bà với khát khao không được lấp đầy quá lâu.

Cô ghì chặt lấy nàng, hai tay luồn ra sau, cởi nốt lớp vải cuối cùng. Nàng cũng để mặc. Cả căn phòng như đặc lại vì hơi nóng bốc lên từ hai cơ thể chạm sát. Mưa ngoài trời vẫn rơi, lạnh – nhưng da thịt họ thì nóng rực như thể đang bốc cháy.

Nàng kéo cô lên ngang tầm mặt mình, hôn ngấu nghiến, nụ hôn không còn dịu dàng nữa mà cuồng loạn, đẫm ướt, đẩy sâu như muốn cướp đi hơi thở.

" Em giỏi lắm… ngoan…"

Nàng thì thầm, miệng vừa rời môi cô, tay đã luồn vào áo cô. Bùi Lan Hương thở hắt, nhắm mắt, cả người run lên. Nàng cười, gằn giọng:

"Sợ à? Muộn rồi, cưng à."

Và rồi nàng đẩy cô ngả xuống sofa, người phụ nữ ngồi trên bụng cô, mái tóc dài rủ xuống che nửa mặt. Trong tư thế ấy, nàng không còn là người được chinh phục. Nàng là người điều khiển, dẫn dắt, tận hưởng trọn vẹn mọi khoảnh khắc rung động và xác thịt.

Lần đầu của họ không dài. Nhưng đủ để cả hai không thở nổi. Tiếng thở, tiếng rên, tiếng da thịt va nhau lẫn trong tiếng mưa lách tách ngoài cửa kính.

Cao trào vỡ oà. Rồi im bặt.

Sau cao trào, cả căn phòng chìm vào im lặng. Không phải im lặng lạnh lẽo mà là kiểu lặng yên của hai cơ thể vừa kiệt sức vì nhau.

Nàng ngồi dựa vào vai cô, tấm chăn mỏng vắt hờ qua vai. Mái tóc nàng rối, nhưng gương mặt lại thư thái lạ thường. Trên cổ còn dấu môi, vết cắn nhẹ nơi bắp tay vẫn ửng đỏ. Cô đặt tay lên eo nàng, vân vê những vết lằn mờ do áo siết, thở ra thật chậm.

Ngoài cửa kính, mưa đã ngớt. Hà Nội im lìm trong đêm muộn.

Nàng cất tiếng trước, giọng khàn nhưng dịu:

"Em làm chị bất ngờ đấy."

"Về… kỹ thuật à?" – cô hỏi nhỏ, mắt vẫn nhắm.

Nàng bật cười, đánh khẽ vào ngực cô:

" Về tất cả. Cả cái cách em nhìn chị như thể chị là thứ gì đó... quý giá. Lâu rồi không có ai nhìn chị như thế."

Cô im lặng. Một lúc sau, mới khẽ nói:

"Với em, chị thật sự... không giống ai cả. Không phải kiểu em nghĩ mình sẽ chạm được."

Nàng quay đầu lại, chạm mắt cô. Rồi nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán:

"Nhưng em đã chạm rồi đấy."

Khoảng lặng giữa họ không nặng nề. Nó chỉ đầy, đầy cảm xúc, hơi thở, và điều gì đó chưa kịp gọi tên. Có thể là thương. Có thể chỉ là thèm. Nhưng là thật.

Nàng khẽ gối đầu lên ngực Lan Hương, tay luồn vào tóc:

"Ngủ lại đi. Đêm nay thôi. Đừng nghĩ gì hết."

"Em không cần nghĩ. Em chỉ cần… được ở cạnh chị thêm một chút."

Nàng gần như đã thiếp đi. Nhịp thở đều, hơi ấm trong phòng bắt đầu làm mí mắt nặng xuống. Nhưng còn cô thì chưa. Tay vẫn đặt hờ trên hông nàng, ngón cái khẽ rê nhẹ trên da thịt đã hằn vết đỏ cũ.

"Chị?"

Nàng không mở mắt, giọng lười biếng:
" Gì?"

"Em… muốn nữa."

Nàng mở mắt, nửa khó chịu, nửa ngạc nhiên.

" Em vừa nói gì?"

" Em không biết tại sao… Nhưng em chưa đủ. Cảm giác vừa rồi… chưa đủ. Em muốn lại nữa. Lần nữa."

Nàng quay người lại, nằm nghiêng đối diện cô. Trong ánh đèn vàng, gương mặt nàng hiện rõ từng đường nét mỏi mệt, nhưng ánh mắt thì vẫn sắc – và tràn đầy bản năng.

"Em biết mình đang nói gì không?"

Cô gật, không chần chừ. Tay đã lần ra sau lưng nàng, ôm trọn lấy. Giọng cô run, nhưng là kiểu run của người quá khao khát chứ không phải sợ.

"Em không muốn chỉ có một lần trong đêm nay."

Nàng thở dài. Có chút gì đó trong lồng ngực thắt lại. Nàng từng nghĩ mình đủ lý trí để giữ mọi thứ ở lại một đêm – như những lần trước. Nhưng cô vừa nói điều mà nàng sợ nhất: "Muốn nữa."

"Coi như em nghiện rồi. Chị định sao?"

Câu nói nhẹ tênh nhưng làm nàng đứng yên mất một nhịp. Cả người run lên, không phải vì lạnh. Mà vì bản thân nàng cũng đang… muốn nữa.

" Chị mệt… nhưng nếu em làm hết, chị sẽ không ngăn."

"Em sẽ làm. Mỗi lần còn hơn lần trước."

Cô thì thầm. Không đợi nàng gật đầu nữa, cô đã cúi xuống, lần này không chờ dẫn dắt. Miệng cô tìm lấy cổ nàng, tay luồn vào giữa hai chân, nơi ẩm ướt chưa kịp khô. Nàng rên khẽ, tay bấu chặt lấy vai cô.

Không còn rào chắn. Không còn giằng co.

Nàng buông xuôi.

Làn gió đêm vẫn len lỏi qua khe cửa sổ, mang theo chút mùi đất ẩm và hơi lạnh đặc trưng của Hà Nội mùa đông. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm từ hai người như lan tỏa, bao trùm từng góc nhỏ.

Cô kéo nàng ngồi lên đùi, mặt hướng vào nhau. Mắt cô ánh lên sự trân trọng và khao khát đan xen. Đôi tay như không biết mệt mỏi, chậm rãi vuốt ve từ vai xuống sống lưng, vòng qua hông rồi lướt nhẹ lên đùi, từng đường nét mượt mà được cô khám phá như một bí mật cần giữ gìn.

Nàng khẽ thở dài, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, hơi ấm từ hơi thở cô phả lên cổ làm tim nàng rộn ràng hơn cả tiếng mưa ngoài kia. Cảm giác lần này không chỉ là thể xác mà còn là sự kết nối dịu dàng, rất thật, một thứ rung động len lỏi giữa đêm tối.

Cô lặng lẽ hôn lên từng đốt ngón tay nàng, rồi từ từ hôn lên vai, cổ, ngực – mỗi nụ hôn đều như một lời thủ thỉ ngọt ngào, dịu dàng mà đầy sức mạnh.

Quỳnh Anh run nhẹ khi cảm nhận được những ngón tay cô khéo léo đi sâu hơn, khắc khoải hơn. Mỗi lần cô chạm vào, nàng như được đánh thức, từng tế bào sống dậy trong niềm vui và sự thèm muốn.

"Em làm chị cảm thấy mình sống lại" — Nàng nói nhỏ, giọng trầm lắng như một bí mật vừa được tiết lộ.

"Em muốn bên chị mãi như thế này". — Cô đáp, đôi mắt không rời khỏi ánh mắt chị.

Những tiếng thở gấp dần hòa quyện vào tiếng mưa nhè nhẹ ngoài kia, tạo nên một bản hòa ca của đêm và tình yêu.

Cô luồng bàn tay vào tóc nàng, kéo chị sát hơn, như không muốn để mất khoảnh khắc này. Nàng dần buông bỏ mọi phòng ngự, để cho cảm xúc và cơ thể dẫn dắt, để cho mọi khát khao được thỏa mãn và vun đắp.

Khi mọi thứ trở nên cuồng nhiệt hơn, không còn khoảng cách giữa hai người, chỉ cảm nhận từng nhịp đập của tim, từng hơi thở gấp rút. Cô thì thầm bên tai:

"Mỗi phút bên chị đều là một lần em sống thật."

Nàng mỉm cười, cảm thấy tim mình cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn sau bao ngày căng thẳng.

Khi cơn mưa ngoài trời ngừng hẳn, họ vẫn nằm bên nhau, hòa trong hơi thở và cái ôm ấm áp, như thể đây không phải chỉ là một đêm, mà là một khởi đầu mới.

Ánh đèn vàng trong phòng đổ xuống thân hình mệt mỏi của Phạm Quỳnh Anh, làn da chị còn hơi bóng nhờ lớp mồ hôi lăn dài. Từng nhịp thở rối loạn khiến ngực nàng phập phồng như muốn nổ tung. Cơ thể nàng lúc này vừa mềm nhũn vừa căng đầy, vai hơi thõng xuống, nhưng vẫn giữ được đường cong quyến rũ chết người.

Cô trợ lý nhỏ nhìn nàng bằng ánh mắt hỗn hợp của người ngây thơ và kẻ bị mê hoặc đến tận cùng. Đôi tay cô run rẩy vuốt ve nhẹ nhàng lên phần bụng phẳng, rồi lạc sang eo và vòng qua hông nàng một cách vụng về nhưng đầy quyết tâm.

"Chị ơi… Em… em không nghĩ lại tuyệt đến thế. Thật sự… em không thể dừng lại… Em… em muốn làm chị lần nữa, được không?"

Giọng Bùi Lan Hương nghẹn ngào pha lẫn chút rụt rè, ánh mắt đỏ hoe như thể vừa tiết lộ một bí mật thầm kín.

Nàng quay mặt đi, cố gắng giấu đi cơn nóng bừng bừng trong mặt, má phừng phừng như muốn cháy. Cảm giác vừa rồi vẫn còn như một ngọn lửa âm ỉ trong từng tế bào, khiến nàng vừa mệt vừa rạo rực đến mức muốn phát điên.

"Em… em đúng là quái vật rồi"— nàng lẩm bẩm, giọng thấp và nghẹn ngào. "Nhưng… chị… chị thật sự quá đủ rồi…"

Cô khẽ cắn môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng. Tay cô bắt đầu lướt dọc từ phần eo, xuống đùi, rồi lén lút đưa lên chỗ nhạy cảm, làm nàng giật mình và đỏ mặt hơn.

"Chị… đừng… đừng dừng lại. Em hứa lần này em sẽ biết cách. Em sẽ không làm chị đau đâu" — cô thì thầm, giọng ngượng ngùng nhưng đầy quyết tâm.

Nàng cảm thấy người như bị kéo căng, giữa sự mệt mỏi tê liệt và một cảm giác rạo rực kinh khủng. Môi mấp máy không thành lời, tim đập loạn nhịp. Nàng thở hổn hển, cố gắng đẩy cô ra nhưng lại không nỡ buông tay.

"Em… em không biết gì" — cô nói tiếp, mặt đỏ bừng, giọng như sắp khóc " Nhưng em muốn làm cho chị… hạnh phúc… Em thích nghe chị thở dốc, thích nhìn chị đỏ mặt…"

Cô cúi đầu xuống, hôn lên vai nàng rồi di chuyển đến cổ, môi cô chạm nhẹ lên da thịt nhạy cảm, làm nàng rùng mình.

"Em… em sợ làm chị… không vui, nhưng em… em thích cảm giác này lắm."

Quỳnh Anh nghiến răng, giọng nghẹn ngào:

"Em khéo thế mà… làm chị muốn phát điên luôn rồi đấy."

Cô cười khúc khích, đôi tay nhẹ nhàng nhưng đầy thám hiểm, dần dần dẫn nàng vào một cơn say nồng nhiệt mới. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn của cô đều làm nàng đỏ mặt, thở gấp, đến nỗi gần như quên đi mệt mỏi đang bủa vây.

Cuối cùng, khi nàng không thể giữ nổi nữa, nàng buông xuôi trong vòng tay cô, để mặc cô làm “việc đang dở” với một sự đồng ý đầy bất lực nhưng cũng tràn ngập ngọt ngào.

Tiếng thở rít và tiếng rên nhẹ của nàng vang lên hòa vào nhịp đập dồn dập của hai trái tim trẻ trung, kéo dài mãi cho đến khi cả hai cùng vỡ òa trong khoảnh khắc ngây ngất.

Nàng tựa đầu vào vai cô, đôi má còn nóng hổi:
" Hương… em đúng là khiến chị… không thể nào quên được."

Cô đỏ mặt, nhìn chị bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và ngây thơ:

"Chị… chị là người tuyệt nhất trên đời này… Em… em chỉ muốn bên chị thôi."

Không gian trở nên ngột ngạt, ánh sáng vàng vọt của đèn chiếu xuyên qua màn rèm mỏng như dệt nên một tấm màn bí mật. Cơ thể Phạm Quỳnh Anh đã cạn kiệt, mệt mỏi như một chiến binh sau trận chiến dài, nhưng tâm trí vẫn bị xiềng xích bởi cơn sóng mãnh liệt không nguôi.

Da nàng ửng đỏ, từng thớ thịt run lên từng hồi, cổ họng khô khốc cố phát ra từng hơi thở dồn dập. Mỗi bước chạm của cô trợ lý là một làn điện giật xuyên qua, vừa đau đớn vừa say mê, làm nàng căng cứng rồi mềm nhũn theo từng nhịp đập không ngừng.

Cô, với ánh mắt cháy bỏng như muốn nuốt trọn lấy nàng, không cho phép mình dừng lại. Đôi tay cô lướt nhanh, mạnh mẽ hơn, từng chuyển động như một lời thỉnh cầu nghẹn ngào: “Đừng dừng lại, em cần chị.”

Tiếng thở của hai người hòa quyện thành bản nhạc cuồng nhiệt, trong đó sự mệt mỏi của nàng trở thành nền tảng cho ngọn lửa rực rỡ của cô bùng lên.

Nàng cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo, nhưng từng tế bào như đang rã rời, đôi chân run rẩy không còn sức chống đỡ. Đôi mắt mở hé, ngập tràn sự bất lực nhưng cũng không giấu được sự thỏa mãn sâu sắc.

"Hương… chị biết em không thể dừng lại… Nhưng mà..." nàng thều thào, giọng nghẹn ngào hòa lẫn cả sự mềm yếu và kiên cường.

Cô cúi đầu, giọng run run nhưng đầy kiên định:
" Em muốn lần này… để lại dấu sâu nhất trong chị… Để chị không thể quên em."

Từng nhịp cô đưa ra đầy uy lực nhưng không thiếu khéo léo, như muốn khắc sâu vào từng thớ thịt, từng nếp nhăn của tâm hồn nàng.

Nàng chỉ biết thả trôi, để cho cảm giác đan xen giữa sự rã rời và mãnh liệt cuốn trôi mọi ranh giới. Cảm giác như thể cơ thể và tâm trí bị kéo căng đến đỉnh điểm, rồi vỡ òa trong sự mê đắm không thể cưỡng lại.

Và khi cơn sóng cuối cùng ập đến, nàng gục hẳn trong vòng tay cô, không thể phân biệt được mình là ai, ở đâu, chỉ còn lại cảm giác cháy bỏng và câm lặng.

Căn phòng nhỏ giờ đầy hơi thở nóng hổi đan xen với mùi mồ hôi và hương nước hoa dịu dàng vẫn chưa phai. Cơ thể Phạm Quỳnh Anh đang trong trạng thái rã rời tột cùng, mỗi hơi thở đều như gồng mình giữ lại sức lực cuối cùng. Da nàng bóng nhẫy dưới ánh đèn, từng đường cong mềm mại căng tràn sức sống dù đã kiệt quệ.

Cô ngồi bên cạnh, ánh mắt không thể rời khỏi vòng một đầy đặn, căng tròn mà mềm mại của nàng. Bàn tay cô run run nhưng đầy quyết tâm trượt nhẹ lên bờ ngực, rồi từ từ khẽ vuốt ve, nhấn nhá từng điểm nhạy cảm như một nghệ nhân say mê tạo tác.

Một cú chạm bất ngờ và táo bạo khiến nàng giật mình, tiếng thở nghẹn ngào bật ra theo sau đó. Mặt nàng bừng đỏ như lửa, đôi mắt lấp lánh ánh ngại ngùng và cả một chút phản kháng yếu ớt.

"Hương… em đùa chị ah… đừng làm chị… phát điên nhé! "— giọng nàng run run, nửa trách móc nửa mềm yếu.

Cô cười khúc khích, ánh mắt sáng ngời:

"Em biết, nhưng vòng một của chị thật sự quá hấp dẫn, nó to quá ah… Em chỉ muốn “chơi đùa” một chút thôi mà, chị đừng giận nha!"

Bàn tay cô bây giờ đã không còn giữ được sự e dè, lướt qua từng đường cong, bóp nhẹ rồi lại vuốt ve như muốn khắc sâu dấu ấn của cảm xúc vào da thịt nàng. Mỗi lần như vậy, nàng lại rùng mình, thở gấp và lòng dần dần mềm ra, không còn giữ được sự cứng rắn trước sự tấn công ngọt ngào mà mãnh liệt ấy.

"Em… em chưa từng làm thế này bao giờ", — cô thừa nhận, hơi thở gấp gáp.

Nàng cắn nhẹ môi dưới, lòng tràn ngập sự vừa bối rối vừa không cưỡng lại nổi sự say mê. Cảm giác da thịt bị chạm vào một cách đầy tinh tế, từng làn điện giật nhẹ chạy khắp người khiến nàng cảm thấy mình vừa yếu đuối vừa đầy quyền lực.

Rồi cô nhẹ nhàng hôn lên vai, những nụ hôn như đánh thức mọi giác quan đang ngủ quên. Tay cô không ngừng di chuyển, vừa trêu đùa, vừa an ủi, vừa đòi hỏi sự cho phép bằng từng cái liếc mắt e thẹn.

Nàng cảm nhận rõ sự đối lập giữa sự rã rời của cơ thể và cơn sóng cảm xúc đang bùng nổ mãnh liệt bên trong. Mỗi phút giây trôi qua đều như một vở kịch đầy cảm xúc, nơi hai con người trẻ tuổi đang cùng nhau viết nên câu chuyện riêng, không ai muốn kết thúc.

Khi cô trở lại “việc chính”, sự tinh tế pha chút bạo liệt trong từng động tác làm nàng như muốn vỡ òa, hòa quyện giữa sự yếu đuối và ham muốn không thể chối từ. Cơn mệt mỏi từ từ nhường chỗ cho cảm giác mê đắm cháy bỏng, khiến cả không gian như bốc cháy trong lửa.

---------
Sau những khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc và lửa nhiệt đắm cháy, Phạm Quỳnh Anh bất chợt nở một nụ cười tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh tia hài hước pha chút nghịch ngợm.

"Này, Lan Hương, chị tưởng em đã “hết bài” rồi chứ?" — nàng chọc, giọng ấm áp nhưng đầy thách thức.

Cô trợ lý nhỏ chợt đỏ mặt, nhìn nàng với ánh mắt ngơ ngác, như thể chưa kịp thích nghi với sự tự tin bất ngờ của nàng.

"Chị… chị đang thử thách em à?"— cô thỏ thẻ, giọng vẫn còn vương nét ngượng ngùng.

Nàng cười khúc khích, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, như muốn an ủi mà cũng muốn trêu đùa thêm:

"Đúng vậy, em biết chị không dễ dàng đầu hàng đâu. Nhưng xem nào, em có đủ sức đáp trả không?"

"Hồi nãy, ai là người xin em dừng lại vậy ah?" - cô cũng đáp lại lời trêu chọc của nàng.

Những lần trêu chọc tiếp theo của nàng như những cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cô  chao đảo, đôi khi đỏ mặt đến mức gần như không thể chịu nổi. Nhưng chính sự ngây thơ, sự non nớt ấy lại làm nàng cảm thấy ấm lòng và trân quý.

Cuối cùng, khi cô không thể nhịn được nữa, đáp trả bằng một ánh mắt đầy quyết tâm, một cái chạm nhẹ nhưng đầy ý nghĩa, làm không khí giữa họ bỗng chốc trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

"Chị… em không muốn để chị phải chờ lâu đâu" — cô thì thầm, giọng run run nhưng chân thành.

Nhưng rồi, giữa những phút giây ngọt ngào ấy, một khoảng cách vô hình vẫn cứ lớn dần lên trong lòng họ. Dù có khao khát, có say mê, nhưng biết rõ rằng con đường họ đi không thể hòa chung một nhịp.

Phạm Quỳnh Anh nhìn cô với ánh mắt pha trộn giữa sự dịu dàng và nỗi buồn man mác, giọng nàng nhẹ như hơi thở:

" Em à, đôi khi, dù muốn đến với nhau đến thế nào, vẫn có những ranh giới không thể vượt qua…"

Bùi Lan Hương chỉ biết cúi đầu, im lặng. Cả hai biết rằng, dù trái tim muốn thế nào, thực tại lại khác.

Không cần những lời giải thích dài dòng, khoảng lặng ấy nói lên tất cả — một tình cảm đẹp đẽ, cháy bỏng nhưng cũng thật mong manh, không thể nắm giữ trọn vẹn.

Quỳnh Anh nắm lấy tay cô, siết nhẹ như một lời chào tạm biệt chưa nói ra thành lời, rồi tựa đầu vào vai cô, để cả hai cùng cảm nhận một chút hơi ấm còn sót lại trong không gian tĩnh lặng.

-----------'

Ánh đèn trong phòng dịu dần như muốn nhẹ nhàng xoa dịu tất cả những cảm xúc đang bùng cháy. Phạm Quỳnh Anh ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một nơi thật xa, nơi mà những ước mơ chưa kịp chạm tới.

Còn cô đứng cạnh, đôi mắt chứa đựng bao điều chưa nói thành lời. Không khí giữa họ giờ đây nhẹ nhàng nhưng cũng nặng trĩu, như một tấm màn mỏng manh vừa che chắn, vừa ngăn cách những khát khao đang dần nguội lạnh.

"Chị à" — giọng cô run run, "em biết chúng ta không thể như trước được nữa. Nhưng em… em sẽ luôn trân trọng những giây phút này."

Phạm Quỳnh Anh quay sang, nở một nụ cười buồn nhưng thật ấm áp.

" đôi khi cuộc đời bắt ta phải lựa chọn. Những gì ta muốn chưa chắc đã là những gì ta có thể giữ. Nhưng… ký ức, là thứ không ai có thể lấy đi được."

Cô nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn sự biết ơn và niềm tin không lời.

"Dù có thế nào, chị vẫn sẽ luôn là người đặc biệt nhất trong đời em."

Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp thở nhẹ nhàng, từng cái chạm cuối cùng như muốn khắc sâu vào tâm trí. Một phần của nàng vẫn muốn níu kéo, một phần thì buông xuôi, chấp nhận sự thật phũ phàng nhưng đầy trân trọng.

"Cảm ơn em" — nàng nói khẽ, "vì đã cho chị những phút giây thật sự sống động."

Hai người không nói thêm lời nào nữa, chỉ để cảm xúc lan tỏa trong không gian yên tĩnh. Dù không thể bên nhau, họ vẫn giữ lại trong lòng mình một phần của nhau — ngọt ngào, mãnh liệt và đầy tiếc nuối.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, như khép lại một chương đời, mở ra những con đường riêng biệt nhưng không bao giờ quên dấu ấn của nhau.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com