Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6¹.

/ có chứa một số yếu tố và tình tiết gây hơi khó chịu nếu không thích có thể bỏ quadừng lại cái kết ở p1 /

-------------------------------
Sau đêm thăng hoa và lời hứa cho một khởi đầu mới, Phạm Quỳnh Anh tưởng như quá khứ đã thực sự buông tha cho mình. Nhưng cuộc sống không đơn giản thế.

Đêm ở căn hộ mới yên ắng đến lạ. Quỳnh Anh vừa tắm xong, quấn chiếc khăn trắng mỏng quanh người, tay cầm ly rượu vang đỏ mà Minh Hằng để sẵn.Cô bảo sẽ về trễ vì một buổi họp kéo dài ở studio, nhưng khi kết thúc, cô sẽ đến... như thường lệ.

Nàng bật nhạc nhẹ, ánh đèn vàng dịu hắt lên da thịt còn vương hơi nước. Quỳnh Anh bước chậm đến cửa sổ, mở rèm ra. Thành phố lung linh, tĩnh mịch. Một không gian đáng lẽ phải an toàn. Nhưng rồi, nàng bỗng giật mình.

Một phong bì trắng nằm im lìm dưới khe cửa. Quỳnh khẽ nhíu mày, mở ra.

Một bức ảnh trong đó là nàng và cô. Trong chính căn hộ này. Nàng đang nằm trong vòng tay cô, ngực trần lấp ló sau gra giường xộc xệch. Ảnh được chụp từ bên ngoài, xuyên qua lớp rèm.

Tay Quỳnh Anh run lên. Hơi thở nghẹn lại. "Không thể nào..."

Nàng lùi dần về sau, va vào bàn, ly rượu rơi xuống, vỡ tan. Trong khoảnh khắc đó, cửa bật mở, Minh Hằng xuất hiện, gương mặt đầy lo lắng khi thấy nàng ngồi sụp xuống đất, tự ôm lấy mình run rẩy.

"Hằng... ai đó đã chụp trộm... họ biết ta ở đây..." - nàng thì thào, đưa tấm ảnh.

Cô nhìn, ánh mắt tối sầm lại. Cô không nói gì. Chỉ khom xuống ôm nàng vào lòng, chặt đến mức khiến nàng cảm nhận rõ từng nhịp tim gấp gáp của cô.

"Em xin lỗi... Đáng lẽ em phải cẩn thận hơn. Đừng sợ. Không ai có quyền chạm đến chị, ngoài em."

Hằng bế bổng nàng lên giường, đặt xuống nệm như thể giữ lấy một thứ quý giá. Không nói thêm lời nào, cô hôn nàng nhưng nó không còn dịu dàng, mà mang theo cơn thịnh nộ nén chặt, hòa cùng khao khát chiếm hữu cháy bỏng.

Chiếc khăn trắng mỏng manh trượt khỏi người nàng. Minh Hằng dùng răng kéo nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng, gằn lên:
"Chúng thấy được gì? Thấy em làm tình với chị thế nào à?"

Cô cắn vào cổ nàng, khiến nàng bật lên một tiếng rên, pha giữa hoảng loạn, sợ hãi và kích thích.

"Vậy để em cho chúng biết..." - Minh Hằng cúi xuống, bàn tay lướt dài từ đùi trong lên bụng nàng, rồi đột ngột siết lấy eo kéo nàng sát vào người mình. "Em sẽ khiến chị phát ra những âm thanh mà bọn khốn đó không thể nào quên."

Quỳnh Anh rên rỉ, lưng cong lên theo từng cú đẩy mạnh mẽ. Minh Hằng dường như mất kiểm soát, đẩy nàng vào tường kính - nơi tấm ảnh đã bị chụp. Cô hôn lên ngực nàng, một bên tay ghì lấy hai cổ tay nàng áp vào kính.

"Nhìn ra ngoài đi," Hằng thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào tai nàng, "để xem có ai còn dám nhìn thấy chị như thế này."

Tư thế ấy làm Quỳnh Anh nàng đỏ mặt tía tai, nhưng trong mắt là sự khuất phục và đắm say. Quỳnh Anh rên lên không kiềm được, ngực áp sát mặt kính lạnh buốt, trong khi phía sau Minh Hằng dồn dập như một cơn bão không báo trước.

Nàng nghẹn ngào: "Hằng ah...chị không chịu được nữa... tha cho chị..."

Cô cười khàn khàn, cắn nhẹ tai nàng: "Chưa đâu... đến khi chị quên sạch tên kẻ đã khiến chị run sợ mới được."

Cô tiếp tục, lần này kéo nàng lại giường, để nàng nhìn mình trong gương đối diện. "Nhìn đi, Quỳnh Anh. Đây là người phụ nữ chị chọn. Không phải thằng chó trong bóng tối đó. Là em. Người đang ở đây đỉnh chị sướng đến mơ hồ LÀ EM!!! Vậy nên đừng có mà nhớ tới cái quá khứ đó, nó đã qua rồi!".

Nàng nhìn thấy mình qua gương - mái tóc rối tung, cơ thể ửng đỏ, và ánh mắt mơ màng. Minh Hằng ở sau nàng, cả cơ thể hai người hòa làm một trong chuyển động đầy bản năng. Mỗi cú thúc mạnh là một sự khẳng định. Và khi cả hai cùng vượt qua giới hạn cuối cùng, nàng òa khóc không còn vì sợ, mà vì được giải thoát.

Khi mọi thứ lắng xuống, Minh Hằng kéo chiếc chăn phủ lên người nàng. Cô thì thầm: "Em sẽ thuê người điều tra. Căn hộ này sẽ được giám sát chặt hơn. Nhưng đừng lo, từ giờ, em sẽ luôn ở đây."

Quỳnh Anh quay mặt lại, mệt mỏi nhưng mãn nguyện, vòng tay ôm lấy eo Hằng.

"Chỉ cần có em...Chị không sợ gì nữa."

Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn lung linh. Nhưng giờ đây, bên trong căn hộ ấy, là một tình yêu mạnh hơn cả nỗi sợ và một Minh Hằng sẵn sàng chống lại cả thế giới để giữ lấy người con gái mình yêu.

Ba ngày sau sự việc, căn hộ của Quỳnh Anh được lắp camera an ninh và hệ thống khóa kép. Minh Hằng gần như dọn đến ở hẳn, không rời nàng dù là nửa bước. Nhưng trong lòng cô, có điều gì đó lặng lẽ chuyển động. Tấm ảnh chụp lén... đó là lời nhắn. Và cô biết rõ: kẻ đó sẽ không dừng lại.

Hôm nay, trời đổ mưa. Quỳnh Anh đứng bên cửa kính, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Hằng. Ánh đèn ấm áp như đang ôm lấy mọi đường cong mềm mại của nàng.

Minh Hằng từ trên lầu bước xuống, ánh mắt dừng lại trên dáng nàng, rồi trượt xuống những giọt nước chảy từ cổ đến hõm ngực. Cô cúi đầu, hôn nhẹ lên vai của nàng hơi thở nóng hổi.

"Lạnh không?"

"Lạnh... nhưng có em thì lại ấm," Quỳnh Anh khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ.

Cô xoay nàng lại, ánh mắt nghiêm lại.

"Chị biết nếu hắn quay lại, em sẽ làm gì không?"

"Em sẽ làm gì?"

Minh Hằng đẩy nàng nhẹ lên bàn ăn phía sau, rồi từ từ cởi từng nút áo nàng ra.
"Em sẽ... đánh dấu chị... để bất cứ kẻ nào dám nhìn chị, cũng biết chị đã thuộc về ai."

Không đợi nàng phản ứng, cô cúi xuống ngực nàng, hôn sâu. Tiếng mưa bên ngoài át đi mọi âm thanh khác, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng mút khiến ta đỏ mặt. Quỳnh Anh ngăn lại, đẩy tay cô ra một cách run rẩy yếu ớt:
"Hằng... chưa đóng rèm..."

"Cứ để thế. Nếu hắn còn dám chụp nữa, thì để hắn thấy rõ...em đang làm chị điên loạn thế nào."

Cô kéo nàng lên bàn, hai chân nàng vòng lấy cô. Tư thế khiến từng cú thúc thêm sâu, mạnh mẽ và hoang dại. Minh Hằng gần như gầm gừ bên tai nàng, cắn nhẹ, ghì nàng xuống bàn.

Quỳnh Anh bật khóc giữa đê mê: "Hằng đừng... mau dừng lại ah~... xin em..."

Họ quấn lấy nhau giữa tiếng mưa và ánh chớp nhá lên ngoài cửa kính. Khi lên đỉnh lần nữa, nàng bật khóc - không vì đau đớn, mà vì quá hạnh phúc, quá giải thoát. Nhưng khoảnh khắc ấy chưa kéo dài được bao lâu...

Cạch. Cửa nhà đường như đang bị ai đó cậy khóa.

Minh Hằng lập tức đứng dậy, quấn khăn quanh người nàng rồi bật điện thoại an ninh.

Màn hình hiện lên một người đàn ông lạ - gầy, mắt trũng sâu, tay cầm bó hoa và một chiếc USB. Hắn không giấu mặt, và để lộ hẳn ra.

Minh Hằng nghiến răng, quay qua lại thấy nàng đang run rẩy nói:

"Là hắn."

"Chị biết à?"

"Là người yêu cũ của chị... Hắn chưa từng rời đi. Chỉ đợi đúng lúc để phá hủy mọi thứ của chị."

Quỳnh Anh run lên. Nhưng cô quay lại, lau giọt nước trên má nàng.
"Không ai chạm vào chị được, trừ em."

Cô mặc đồ, mở cửa, đối diện với kẻ đứng ngoài. Không nói một lời, Minh Hằng tóm cổ áo hắn, đấm thẳng vào mặt hơn chục cái.

"Con mẹ mày, thằng chó. Đây là lời cảnh cáo. Lần sau, tao sẽ không dùng tay nữa."

Quỳnh Anh đứng nhìn từ xa, toàn thân vẫn quấn trong chiếc khăn, tim đập loạn. Khi Minh Hằng quay lại, cô bước đến ôm chặt lấy nàng, thì thầm:

"Đừng sợ. Kẻ đó yếu ớt lắm. Còn chị, giờ đã có em."

Tối đó, sau tất cả, Minh Hằng kéo nàng xuống giường. Nhưng lần này không còn giận dữ, mà chỉ là một Minh hằng dịu dàng, hôn nhẹ lên từng vết hằn đỏ mà cô vừa để lại trên da của cô người yêu nhỏ.

Cô trêu: "Vẫn còn dấu cũ. Nhưng em vẫn muốn thêm?"

Quỳnh Anh đỏ mặt, khẽ gật đầu.
"Nhưng nhẹ thôi... lần này, chị chỉ muốn cảm nhận em..."

Cô cười khẽ, trượt xuống hôn lên rốn nàng, thì thầm:
"Không. Em sẽ khiến chị phải xin tha thêm lần nữa."

--------
Trời chuyển sáng. Quỳnh Anh thức dậy với thân thể mỏi rã, chăn trượt hờ hững trên làn da trần. Minh Hằng đang ngồi cạnh cửa sổ, chỉ mặc quần đùi ngắn và chiếc áo phông đơn giản, điếu thuốc cháy dở trên tay. Cô không hút. Chỉ ngồi im lặng nhìn nó cháy đến tận cùng.

Như linh tính mách bảo đã có chuyện gì xảy ra, nàng tỉnh hẳn trong phút chốc "Hằng. Có chuyện gì à?" - nàng hỏi, kéo chăn sát vào người.

Cô đưa tay ra, lặng lẽ lấy điện thoại. Trên màn hình điện thoại, là một email. Tên người gửi là ẩn danh. Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu:

> "Cô bé của mày dâm đãng thật đấy."

Ở dưới là 1 đoạn clip. Quỳnh Anh run rẩy khi thấy đó chính là cảnh đêm đầu tiên của hai người - từ góc quay phía ngoài cửa sổ.

"Không thể nào..." - nàng siết chặt chăn, ánh mắt hoảng loạn.

Không để nàng coi hết, Minh Hằng tắt màn hình.
" Em xử lý được. Nhưng có một vấn đề..."

Cô bật đoạn tin nhắn mới nhất: Người nhận bản sao đoạn clip... là mẹ của nàng.

Nàng chết lặng.
"Không... không thể... nếu mẹ thấy... mẹ sẽ nghĩ chị là một con..."

"Là con người. Là phụ nữ. Là người yêu em." - Hằng cắt ngang. Giọng cô trầm và chắc. "Em không để ai lấy thứ gì khỏi chị. Kể cả danh dự."

Chiều hôm đó, Minh Hằng lái xe đưa nàng đến một nơi bí mật - căn hộ cũ nơi hắn từng sống. Khóa đã bị cắt. Cô bước vào, nàng theo sau. Mùi mốc ẩm, ánh sáng mờ. Nhưng ngay giữa phòng khách là chiếc laptop đang mở, với màn hình đếm ngược: 01:24:45.

"Là gì đây?" - Quỳnh Anh hỏi.

"Là trò chơi hắn bày ra cho chúng ta. Hai tiếng nữa, nếu không tìm ra mật khẩu, đoạn clip sẽ được gửi đến toàn bộ danh sách email của chị."

Minh Hằng nhìn thẳng vào mắt nàng:
"Em cần chị nhớ lại... mọi chuyện. Mọi lần hắn từng nói về mật khẩu, ám hiệu, hay ngày đặc biệt..."

Quỳnh Anh nhắm mắt, giọng run rẩy, từng chút từng chút kể lại tất cả:

"Vào ngày 14 tháng 2...Hắn... từng chuốc thuốc ép chị quan hệ nhưng chị không đồng ý rồi hắn cưỡng bức chị trong nhà tắm ở 1 khách sạn cũ, dù cho chị có van xin hắn dừng lại thế nào... Nhưng hắn luôn nói đó là 'ngày em thuộc về tao'... Mà khi đó thật sự chị rất đau, hắn ta là 1 tên cầm thú, hắnn...hắn ta chơi chị như một món đồ chơi vô tri vô giác. Chị cứ tưởng mình đã thật sự chết vào đêm ấy.."

Minh Hằng siết chặt tay thành quyền, gân trán đã hằn lên như đang thể hiện thay lời tức giận. Nhưng cô vẫn vờ bình thản, chỉ sợ nếu mình phản ứng mạnh, chỉ sợ cô gái nhỏ sẽ tổn thương thêm. Cô nén mình tay gõ thử: 1402Love. Không đúng.

Cô siết chặt tay gõ tiếp: BelongToMe1402.

Access granted.

Clip được xóa ngay lập tức.

Tối đó, tại căn hộ, Quỳnh Anh không nói gì. Nàng đứng bên gương, tay run run khi cởi từng lớp áo trên người. Minh Hằng bước đến sau lưng, đặt tay lên eo nàng, môi cô áp vào cổ:

"Chị vừa thoát khỏi địa ngục. Nhưng em vẫn thấy chị đang run."
"Không phải sợ... mà là chị thấy mình trần trụi... và cần em hơn bao giờ hết."

Cô xoay nàng lại, đẩy nàng dựa lưng vào gương lớn. Trong tấm kính mờ hơi, bóng hai người nhập vào nhau, ướt át và nồng cháy.

Minh Hằng cởi bỏ chiếc áo sơ mi đang mặc, trùm nó lên đầu hai người, như một chiếc rèm ngăn cách thế giới ngoài kia. Cô hôn nàng dưới lớp vải ấy - nơi chỉ có họ, nơi ánh mắt nàng dán chặt vào chính mình trong gương.

Cô thì thầm bên tai: "Nhìn em đi, Quỳnh Anh. Chị không yếu đuối, chị quyến rũ... chị là cơn nghiện của em."

Nàng bật khóc khi đạt cao trào, nhưng không rời mắt khỏi hình ảnh trong gương - lần đầu tiên, nàng thấy chính mình đẹp đến thế. Không còn là nạn nhân. Mà là một người phụ nữ được yêu, được khao khát.

Sau tất cả, khi cả hai nằm bên nhau, mồ hôi thấm đẫm, Minh Hằng ôm nàng từ phía sau, khẽ trêu:

"Còn muốn lần nữa... trước khi em mặc lại áo không?"

Quỳnh Anh rúc vào ngực cô, cười khẽ:
"Chỉ khi em hứa... mỗi lần như thế này, đều không phải vì thù hận hay đau đớn..."

Cô hôn nhẹ lên trán nàng. "Em hứa. Và em sẽ khiến chi không thể xin tha nữa - vì em sẽ không muốn nó kết thúc đâu."

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com