8¹.
Buổi tối đến nhanh hơn nàng tưởng. Nàng thắc mắc ao thoáng chốc lại tối thui rồi nè?
Ánh đèn vàng ấm hắt nhẹ xuống phòng khách. Rượu vang sóng sánh trong ly. Không có nhạc. Chỉ có tiếng đá tan trong ly thủy tinh, và đôi mắt Quỳnh Anh lúng túng lướt quanh căn phòng xa hoa mà lạnh lẽo.
“Tôi tưởng ‘bài kiểm tra’ là chuyện lúc sáng.” – nàng lên tiếng, giọng cố giữ bình tĩnh.
Tiên ngồi dựa trên ghế sofa, một tay khoác hờ sau lưng ghế, mắt nhìn thẳng cô gái đang đứng, áo sơ mi dài che nửa đùi là áo cô đưa ban sáng, thay cho bộ đồ bó đã ướt mồ hôi.
“Bài thể lực đó chỉ là khởi động.” – cô nói, nhấn từng chữ.
Nàng cầm ly rượu, không uống, ngón tay khẽ run.
“Thế… anh định kiểm tra gì tiếp theo?”
Cô không trả lời ngay. Cô đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần nàng — bước chân vững vàng, không một tiếng động. Quỳnh Anh theo phản xạ lùi một bước, nhưng cô đã đứng ngay trước mặt.
“Thể lực là thứ dễ đo. Nhưng phản ứng, giới hạn, sự chịu đựng… thì cần không gian khác để kiểm chứng.”
“Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý à?”
“Em đã ký tên vào hợp đồng.” – cô nói, rồi thấp giọng hơn – “Và đêm đầu tiên, em không phản đối.”
Nàng đỏ bừng mặt:
“Vì tôi bị ép.”
“Vậy giờ em được lựa chọn. Đi ra… hoặc ngồi xuống đây, để tôi kiểm tra thật sự.”
Tóc Tiên không hề động vào người nàng, nhưng áp lực trong giọng nói khiến Quỳnh Anh không thể rời mắt. Một hồi lâu, nàng thở dài, rồi ngồi xuống ghế, cách cô một khoảng.
“Giới hạn là gì?” – nàng hỏi.
“Khiến em đỏ mặt.” – cô nói khẽ, rồi bật cười – “Mà tôi nghĩ mình đạt rồi.”
Nàng siết chặt ly rượu.
“Cô thật đáng ghét.”
“Còn em… thật thú vị.”
Cô nghiêng người tới gần, không chạm nhưng hơi thở đã lướt bên má nàng:
“Tôi sẽ không làm gì… nếu em không gục trước.”
Quỳnh Anh quay đi, nhưng má vẫn ửng hồng. Nàng ghét cái cách cô luôn trêu đùa mình bằng giọng điệu điềm tĩnh. Nhưng kỳ lạ, tim nàng đập nhanh, và cả người như bị nhốt trong một trò chơi không thể thoát.
“Vậy… bắt đầu đi.” – nàng nói nhỏ.
Cô mỉm cười, rồi ngồi lại, dựa sát hơn.
“Bắt đầu là một ván đấu. Tôi sẽ nói một câu… nếu em đỏ mặt, tôi thắng.”
“Cái gì… luật gì kỳ vậy?”
“Nếu em không muốn, có thể đi.”
Nàng cắn môi, gật nhẹ.
“Được, tôi chơi.”
Cô nhìn nàng giây lát, rồi ghé sát tai, thì thầm:
“Nếu tôi muốn, tôi có thể khiến em rên lên chỉ bằng tay. Mà không cần cởi bất cứ thứ gì.”
Quỳnh Anh nghẹn lời. Ly rượu run nhẹ trong tay. Nàng không nhìn cô, nhưng má đã hồng đến tận mang tai.
“Một – không.” – cô nghiêng người cười.
Tóc Tiên rướn người, mắt không rời mặt Quỳnh Anh, giọng nói vừa thấp vừa đậm:
“Hai – em nghĩ gì khi tôi kéo áo lót em đêm qua?”
Quỳnh Anh chớp mắt, tim đập mạnh. Nàng ngập ngừng, cố giữ vẻ điềm tĩnh:
“Tôi… không biết.”
Cô cười, hơi chế giễu, như thể đọc được mọi suy nghĩ của nàng: “Không biết mà đỏ mặt. Đó là một điểm trừ.”
Nàng lắp bắp: “Cô thật là…”
“Ba – nếu tôi nói rằng, tôi muốn khám phá em cả đêm đó, không chỉ một lần?”
Nàng nhìn xuống bàn tay anh đang đặt nhẹ trên đùi ghế, hình như tim nàng muốn vỡ tung. Má lại nóng rực.
“Cô…cô đùa.”
“Không.” – giọng cô nghiêm túc, và không giấu được sự ham muốn.
“Bốn – em có thấy sợ khi tôi giữ em lại đêm đó?”
Quỳnh Anh cúi mặt, thở dài.
“Sợ… nhưng cũng…”
“Cũng thế nào?” – cô nhấn mạnh, mắt như xoáy sâu vào nàng.
“… cũng… không thể rời xa.”
Tóc Tiên cười khẩy, cúi sát mặt cô hơn.
“Đó là điều tôi muốn nghe.”
Không gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng thở của hai người. Quỳnh Anh cảm nhận rõ từng nhịp tim của mình đập rộn ràng, và một phần thân thể đang phản ứng với những lời cô nói, dù nàng đang cố gắng không nghĩ tới.
“Năm – em có biết, tôi sẽ không dễ dàng cho em thoát khỏi tôi không?”
Nàng nhắm mắt, thầm cầu nguyện cho sự bình tĩnh.
“Tôi… không biết.”
“Tôi sẽ khiến em biết.” – cô thì thầm, giọng vừa nghiêm túc vừa khiêu khích.
Quỳnh Anh mở mắt, nhìn anh thẳng:
“Cô đang chơi trò gì thế này?”
“Trò chơi giữa chúng ta, Phạm Quỳnh Anh. Một trò chơi không hồi kết.”
Cô kéo nhẹ nàng lại gần, để lại mùi nước hoa gỗ trầm pha lẫn sự thống lĩnh khiến nàng ngạt thở. Nàng khẽ thở ra, mặt nóng ran, nhưng trong ánh mắt vẫn chứa một tia quyết liệt không chịu khuất phục.
Không gian dần trở nên ngột ngạt, như thể từng hơi thở của họ đều có sức nặng riêng. Tiên đứng lên, ánh mắt đầy quyền uy nhưng cũng không giấu được sự dịu dàng rất riêng dành cho Quỳnh Anh.
“Em biết đấy, trong thế giới của tôi, không có chỗ cho những kẻ yếu đuối.” Cô nói, giọng đầy thách thức nhưng cũng là lời cảnh báo.
Quỳnh Anh nhìn thẳng vào mắt cô, không hề né tránh.
“Vậy cô nghĩ tôi có thể là người của anh chứ?” Nàng hỏi, giọng khẽ run nhưng cứng rắn.
Cô mỉm cười, từng bước tiến lại gần, dừng lại trước mặt nàng. Cô cúi đầu hôn nhẹ lên trán, một cử chỉ vừa quyền lực vừa trìu mến.
“Không phải là nghĩ. Tôi biết.” cô thầm thì.
Bỗng nhiên, cô đưa tay vuốt ve nhẹ mái tóc nàng, rồi hạ giọng trêu chọc:
“Nhưng đừng quên, em còn nhiều điều phải học. Và tôi là người sẽ dạy em.”
Quỳnh Anh cảm nhận sự pha trộn giữa sức mạnh và sự kiên nhẫn trong từng cử chỉ của cô, nàng vừa muốn chống lại, vừa bị cuốn hút đến mức không thể rời đi.
“Học theo cách nào?” nàng hỏi, vừa tò mò vừa e dè.
“Bằng trải nghiệm.” cô đáp, ánh mắt đầy khát khao.
Quỳnh Anh thở dài, biết rằng mình đã rơi vào một cuộc chơi không thể thoát, nhưng cũng không muốn thoát. Một cuộc chơi của cảm xúc, của quyền lực, và của những giây phút nóng bỏng.
Cô bế nàng lên, ẵm về phòng ngủ, đặt nàng lên giường. Hơi thở nóng bỏng lướt qua cổ nàng khiến tim nàng đập nhanh. Cô không vội vàng, từng cử chỉ như một màn vũ đạo đầy quyền lực, vừa trêu đùa vừa chiếm lĩnh.
“Em nghĩ mình có thể chống lại tôi chứ?” cô thì thầm, giọng vừa trêu vừa nghiêm.
Quỳnh Anh cắn môi, đỏ mặt nhưng vẫn nhìn thẳng vào cô.
“Tôi… sẽ không dễ dàng.”
Cô mỉm cười, tay lướt qua vai mềm mại, khẽ vuốt ve từng đường cong mà cô đã quen thuộc từ đêm trước. Không cần lời nói quá nhiều, ánh mắt họ đã nói lên tất cả: một cuộc chiến cảm xúc và thể xác đang dần lên đỉnh điểm.
Những ngón tay của cô bắt đầu khám phá, chạm nhẹ, thỉnh thoảng lại dừng lại như để khiến nàng giật mình, đỏ mặt hơn. Nàng cố giữ vững lý trí, nhưng từng hơi thở dồn dập, từng cái chạm khiến cơ thể nàng phản ứng một cách không thể kiểm soát.
“Em có biết, tôi thích cách em phản kháng rồi cuối cùng phải đầu hàng không?”
Quỳnh Anh không trả lời, chỉ thở hổn hển, má rần rần như lửa đốt. Cảm giác rã rời, mệt mỏi hòa quyện cùng sự kích thích khiến nàng như bị cuốn vào một cơn bão không thể dừng lại.
Tiên kéo nàng vào lòng, siết nhẹ, để lại một nụ hôn sâu đậm nhưng đầy ẩn ý, vừa ngọt ngào vừa chiếm hữu.
Cô chậm rãi nghiêng người, hơi thở phả nhẹ vào da thịt của Quỳnh Anh khiến nàng giật mình nhưng không thể rút lui. Đôi mắt cô như ngọn lửa cháy âm ỉ, chứa đựng cả sự thống lĩnh lẫn ham muốn mãnh liệt.
Quỳnh Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự bối rối, nhưng trong đó còn là một tia lửa thách thức, dù nàng biết mình đang dần bị khuất phục.
“Em nghĩ mình sẽ đứng vững lâu được đến đâu?” cô hỏi khẽ, giọng như một lời hứa không thể chối từ.
Nàng không đáp, chỉ cảm nhận từng hơi thở gần gũi hơn, từng nụ hôn phớt qua cổ, xuống vai, rồi nhẹ nhàng lướt đến xương quai xanh khiến nàng khẽ rùng mình.
Những ngón tay cô bắt đầu chơi đùa quanh vòng một, khẽ vuốt ve, bóp nhẹ với sự tinh tế khiến Quỳnh Anh không kịp trở tay, trái tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nàng giật mình, mặt đỏ bừng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, lời nói nghẹn ngào bật ra:
“Tiên…cô đùa thôi phải không? Đừng bóp nữa mà ah”
Cô cười, giọng trầm ấm: “Không đùa đâu, em chính là người khiến tôi muốn thử thách. Nhưng mà mềm lắm…”
Tóc Tiên không chỉ chạm, mà còn khéo léo “chơi đùa” vòng một của Quỳnh Anh bằng những ngón tay mềm mại nhưng đầy quyền lực, vuốt ve từng nhịp khiến nàng mềm oặt.
Giọng nàng nhỏ dần, đôi môi hơi run, ánh mắt ánh lên một vẻ e thẹn pha chút phản kháng yếu ớt.
Tiên mỉm cười, giọng trầm ấm và đầy khiêu khích:
“Xô gái nhỏ. Em biết tôi thích xem em đỏ mặt như thế nào mà.”
Cô nhấn nhẹ ngón tay, tạo ra những kích thích khiến nàng giật mình kìm nén không được nữa khiến tên rên bật ra.
“Ưh”
Quỳnh Anh cố gắng ngăn mình không rên rỉ, nhưng ánh mắt cô lộ rõ sự bối rối:
“Tiên… đừng… làm thế nữa…đừng nhấn nữa”
“Không được sao? Tôi chỉ đang khám phá thôi mà.” cô nói rồi cúi sát xuống cổ nàng, để lại dấu hôn nóng bỏng khiến da nàng rần rần.
Nàng nghiến răng, đỏ bừng mặt vì không biết nên gạt tay hay để cho anh tiếp tục.
“Cô thật là… cô biết tôi yếu mà còn làm tôi… mất bình tĩnh… Cô tự đi mà chơi ngực của cô đi chứ!!”
“Đó là lý do tôi thích em. À mà của tôi không to, tôi thích chơi em hơn.”
Quỳnh Anh thở hổn hển, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Cô đang… đang thử thách tôi?”
“Đúng. Nhưng em cũng không thấy mình đang muốn hơn sao?”
Nàng không nói được gì nữa, chỉ biết cúi mặt, ngượng ngùng đến mức muốn hóa thành con mèo nhỏ, rúc vào lòng cô mà không dám nhìn thẳng.
Mỗi lần cô chạm, như một nhát dao khắc lên da thịt và tâm hồn nàng, vừa đau vừa ngọt ngào đến nghẹt thở.
Nàng muốn phản kháng nhưng cơ thể đã không còn đủ sức, chỉ còn biết đắm chìm trong sự rã rời, mệt mỏi pha lẫn khoái cảm sâu sắc. Mọi giới hạn như bị xóa nhòa trong vòng tay cô.
Tiên kéo nàng vào lòng, để nàng cảm nhận rõ sự ấm áp và quyền lực của mình. Giọng cô thì thầm, đầy mê hoặc:
“Em là của tôi, mặc kệ dù em có muốn hay không.”
Quỳnh Anh không thể phản kháng, chỉ biết khẽ gật đầu, má đỏ rực, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc khó gọi tên.
Tóc Tiên không chờ thêm nữa, từng cử chỉ đều dứt khoát mà đầy quyền lực. Cô từ từ cởi bỏ từng lớp quần áo còn xót lại của Quỳnh Anh, ánh mắt không rời khỏi những phản ứng của nàng. Mỗi lần da thịt nàng lộ ra, là một lần tim cô thắt lại, một lần cảm xúc trỗi dậy dữ dội.
“Em có biết, khi tôi nhìn thấy cơ thể này, tôi không thể nào kiềm chế được?” cô thầm thì bên tai, giọng trầm đục như rượu.
Quỳnh Anh ngượng ngùng, má ửng hồng, nhưng không thể phủ nhận sự nóng rực lan khắp người mình.
Tiên chậm rãi đặt những nụ hôn từ cổ xuống vai, rồi dừng lại ở vùng da mỏng manh phía dưới xương quai xanh. Những ngón tay cô khẽ di chuyển, thăm dò, khiến nàng không kìm được run rẩy.
“Em sợ sao?” cô hỏi, giọng đầy trêu đùa.
“Sợ… nhưng…” nàng nói, giọng nghẹn ngào.
“Thế là được rồi.” cô cười, rồi hôn nhẹ lên môi nàng, để lại vị ngọt ngào và đầy mê hoặc.
Sự va chạm của cơ thể khiến cả hai dần hòa làm một, những cái chạm, những hơi thở, những lời thì thầm xen lẫn sự kìm nén và thèm khát ngày càng lớn.
Quỳnh Anh mềm ra dưới vòng tay cô, mặc cho cảm xúc cuồn cuộn xâm chiếm từng tế bào. Mệt mỏi, rã rời nhưng không hề nguội lạnh, trái lại còn là sự bùng nổ đầy đam mê.
Sau khi tất cả dần hạ nhiệt. Nàng dù rã rời nhưng vẫn phải lếch cái thân này đi tắm. Vì nàng không chịu nổi cái rít của mồ hôi.
Quỳnh Anh bước vào phòng tắm, nước ấm chảy nhẹ trên da thịt như xoa dịu từng mệt mỏi vừa qua. Nàng thả lỏng cơ thể, cảm nhận từng giọt nước rửa trôi những tàn dư cảm xúc đan xen đêm trước và hôm nay.
Hơi nước phủ kín không gian, từng hơi thở hoà cùng tiếng nước róc rách, tạo nên một bản nhạc du dương đầy thanh khiết và yên bình.
Nàng nhắm mắt, thả lỏng tâm trí, nghĩ về ánh mắt và bàn tay của cô, lòng bỗng rộn lên những cảm xúc không thể gọi tên.
Bất chợt, tiếng cửa phòng tắm bị kéo mở. Tiên bước vào, nụ cười đầy ý tứ trên môi.
“Em nghĩ tôi sẽ để em yên sao?” cô hỏi, giọng như muốn đùa nghịch.
Quỳnh Anh giật mình, mắt mở to nhưng không thể ngăn được sự đỏ mặt lan rộng trên khuôn mặt.
“Tiên! Cô làm gì thế này? Đừng có mà…” Nàng nửa đùa nửa nghiêm, nhưng giọng nói đã lạc đi một phần vì sự bối rối.
Cô tiến lại gần, tay nhẹ nhàng vuốt ve giọt nước đọng trên vai nàng, rồi trêu chọc:
— “Nước nóng thế này, liệu có làm em bớt nóng được không nhỉ?”
Anh nhếch môi, ánh mắt lấp lánh đầy ham muốn.
Quỳnh Anh lắc đầu, cố giữ vẻ cứng rắn nhưng trong lòng thì đang rối như tơ vò.
“Cô không được…tôi…tôi vẫn còn yếu lắm.”
“Tôi biết, nên mới phải… “chăm sóc” em kỹ hơn.” cô nói, rồi cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn dài đắm say.
Không cho nàng kịp phản ứng, cô kéo nàng lại gần, tiếp tục cuộc chơi chưa dứt, lần này với sự mãnh liệt pha chút dịu dàng khiến nàng không thể nào quên.
Huy vòng tay ôm lấy Quỳnh Anh, hơi thở phả nhẹ vào cổ nàng khiến nàng lập tức run rẩy. Cảm giác ẩm ướt trên da thịt cộng với đôi tay nóng bỏng làm nàng không kịp phản ứng.
“Em có biết tôi thích cảm giác này không? Nước ấm, da em ướt mượt, và em đỏ bừng mặt như thế này?” cô thì thầm đầy khiêu khích.
Quỳnh Anh nắm chặt thành bồn tắm, má nàng đỏ rực như lửa, giọng run run:
“Tóc Tiên…cô đừng… đừng làm tôi thế…tôi…tôi…”
“Em không nói được nữa rồi đúng không?” cô cười, rồi vuốt ve bờ vai trơn láng, tay cô trượt xuống nhẹ nhàng qua đường cong mềm mại khiến nàng giật mình.
“Tôi biết em đang muốn đấy.” cô thì thầm ngay sau gáy nàng, giọng trầm và đầy mê hoặc.
Nàng cố gắng chống cự, nhưng từng ngón tay cô như có ma lực, khiến mọi sức mạnh trong nàng tan biến.
“ Tiên, tôi còn chưa đủ sức…Tôi nói thật ” nàng nhỏ nhẹ van xin, giọng pha lẫn sự bối rối và ngại ngùng.
“Tôi sẽ cho em cảm nhận từng giây từng phút, để em không thể quên.” cô cười khẩy, rồi bất ngờ nhấc nàng lên, đặt lên thành bồn tắm, mắt nhìn thẳng vào nàng, đầy áp lực và ham muốn.
Quỳnh Anh đỏ mặt đến mức tưởng chừng như sẽ phát nổ, lời nói nghẹn ngào như một lời thách thức mơ hồ:
“Cô …cô làm tôi xấu hổ quá đi…”
Tiên mỉm cười đầy quyền lực: “Đó chính là mục đích của tôi.”
Hơi nước quấn lấy họ, mờ ảo như một màn sương mỏng bao phủ mọi giác quan. Tiên áp sát Quỳnh Anh vào bức tường ẩm lạnh, tay cô lần mò trên da thịt trần, chạm vào từng điểm nhạy cảm khiến nàng không kìm nổi những tiếng thở dài khe khẽ.
“Em không thể trốn tôi được đâu, Quỳnh Anh.” Cô thì thầm, giọng nghẹn ngào pha chút sắc lạnh quyền uy.
Nàng cố gắng chống đỡ, nhưng cảm giác mềm mại dưới tay cô làm nàng giật mình:
“Tôi …cô đùa tôi hả?Tôi… tôi chưa kịp chuẩn bị…”
“Tôi biết em thích thế nào rồi. Lần này, sẽ không để em né tránh nữa.”
Những ngón tay của cô bắt đầu khám phá vòng eo, vòng một của nàng với sự tỉ mỉ, tinh tế hơn khi nãy mà không kém phần mãnh liệt. Quỳnh Anh đỏ mặt tía tai, mắt nhìn xuống, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Cô…cô đang làm tôi ngại quá đấy…” nàng lí nhí, giọng như lạc đi vì cảm xúc.
“Tôi thích em đỏ mặt, thích thấy em không nói được câu nào.” cô nói rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy, để lại dấu vết nóng bỏng.
Quỳnh Anh gần như mềm nhũn, tim đập nhanh đến mức nàng sợ cô có thể nghe thấy. Nàng khẽ van xin:
“ xin cô nhẹ tay thôi…”
“Ừm!! Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi… nhưng không hề dừng lại đâu.”
Lần 2 bắt đầu trong không gian ngập hơi nước, đầy mê hoặc, sự bùng nổ nhưng cũng lặng lẽ thấm sâu vào từng thớ thịt, từng cảm xúc dâng trào.
Tiên vẫn áp sát nàng vào bức tường lát gạch trắng, hơi nước cuốn trọn lấy họ trong một màn sương mờ ảo. Mắt cô không rời khỏi gương lớn phía trước, nơi phản chiếu hình ảnh hai người hòa quyện trong ánh sáng yếu ớt.
Ngón tay cô lướt trên làn da mượt mà ướt đẫm của nàng, từng đường cong, từng điểm nhạy cảm đều được khám phá tỉ mỉ. Mắt cô dán chặt vào bóng hình trong gương, nơi những cảm xúc mãnh liệt của Quỳnh Anh hiện rõ qua từng hơi thở dồn dập, từng ánh nhìn ngượng ngùng đỏ rực.
“Nhìn em… đỏ mặt thế này, tôi không thể rời mắt được.” Cô thầm thì, giọng trầm ấm như rượu mạnh.
Quỳnh Anh cúi đầu, mặt ửng đỏ như đèn đêm, mắt không dám nhìn thẳng vào gương vì sợ thấy rõ sự lúng túng của mình.
“Cô đùa tôi hả? Sao cô có thể… xem tôi như xem phim thế này… biến thái” Nàng lí nhí, giọng vừa e ngại vừa thở dốc.
Cô nắm lấy cằm nàng nhẹ nhàng nâng lên để nàng buộc phải đối diện ánh nhìn sắc lẹm của cô, phản chiếu đầy sống động trong tấm gương lớn.
“Được biến thái! Tôi không đùa đâu. Lần này, biến thái này sẽ khiến em nhớ mãi.” cô nói bên tai, rồi đặt một nụ hôn sâu đầy thách thức.
Tiếng nước chảy róc rách, hơi nóng lan tỏa khắp phòng, hòa quyện cùng nhịp tim đang dồn dập của cả hai. Tóc Tiên đưa tay vuốt ve vòng một căng tròn, khiến nàng giật mình, má cháy rực, ánh mắt hằn lên vẻ vừa e lệ vừa bị kích thích.
“Tôi thấy em thế này… không thể không làm tiếp.” cô cười, giọng vừa trêu vừa dịu dàng.
Hình ảnh họ trong gương như một bức tranh sống động về đam mê và khao khát, cả hai hòa vào nhau trong từng hơi thở, từng cái chạm đầy mật ngọt và mãnh liệt.
Cô hơi nghiêng người, hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên cổ Quỳnh Anh. Tay cô không ngừng vuốt ve, lần này, một ngón tay nhẹ nhàng thúc vào, đặt lên da thịt mềm mại khiến nàng giật mình.
“Nhìn vào gương đi, Quỳnh Anh.” Giọng cô trầm thấp, đầy quyền lực.
Nàng đỏ mặt, mắt nhìn lảng đi, nhưng cô không buông tha. Tay cô giữ chặt cằm nàng, bắt nàng phải ngước lên, đối diện với hình ảnh mình trong chiếc gương lớn.
“Em ngại à? Thật đáng yêu.” cô cười nhẹ, tay vẫn không ngừng di chuyển, vừa đùa nghịch vừa thúc nhẹ khiến nàng không thể giấu nổi cảm giác rạo rực.
“Tiên… em… em xin chị tha…” giọng nàng run run, pha chút ngại ngùng và không dám nhìn thẳng.
“Tha? Sao tôi có thể khi em nhìn thấy chính mình đang dần mềm nhũn vì tôi? Nhưng em vừa xưng hô sao đấy? Tôi thích..” cô thầm thì ngay bên tai nàng, rồi lại thúc mạnh hơn một lần nữa, như phần thưởng đã xưng hô đúng.
Quỳnh Anh nghẹn lời, hối hận vì đã lỡ xưng hô thật. Ánh mắt dán chặt vào bóng dáng phản chiếu trong gương, thấy rõ những biểu cảm bối rối, đỏ rực của chính mình, khiến lòng càng thêm xốn xang.
“Chị đúng là…tên biến thái thích làm em khó xử.” nàng thì thầm, vừa cáu vừa ngượng.
“Em càng cáu thì tôi càng thích.” Tiên mỉm cười, trêu chọc không ngừng.
Tiếng nước róc rách bên tai như hòa cùng nhịp tim đang dồn dập, không gian ngập tràn hơi ấm, sự thách thức và khát khao.
Tiên vẫn giữ nàng trong vòng tay, từng nhịp thúc chậm rãi, uyển chuyển nhưng đầy sức nặng, đẩy nàng đến ranh giới giữa chịu đựng và mê man. Làn da nàng ửng đỏ, mồ hôi lấm tấm như những giọt sương trên cánh hoa, ánh mắt dán chặt vào gương trước mặt – nơi phản chiếu sự hỗn loạn trong tâm hồn và cơ thể.
“Chị…chị làm tôi… như thế này…” Quỳnh Anh lúng túng, giọng nghẹn ngào xen lẫn cả chút e thẹn, cố gắng giữ vững hơi thở nhưng không giấu nổi sự run rẩy.
Cô cười khẽ, bàn tay không ngừng vuốt ve, từng đường nét của nàng được khám phá tỉ mỉ, từ bờ vai thon đến vòng eo mềm mại, rồi lại trở về vòng một căng tròn mà cô đặc biệt yêu thích.
“Em đỏ mặt rồi, trông thật đáng yêu.” cô nói, giọng trầm trầm, pha chút trêu đùa.
Một nhịp thúc sâu hơn, nhẹ nhàng kích thích từng cơn sóng ẩn giấu trong cơ thể, khiến nàng khẽ rên lên, má rạng rỡ đỏ rực như ngọn lửa nhỏ bập bùng trong đêm.
“Ah…Tôi… tôi không thể chịu được nữa…ngón tay của chị…dài quá…” nàng cố gắng van xin, giọng nhỏ nhẹ mà mơ hồ đầy xao động.
Cô dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng biểu cảm trên gương mặt nàng, rồi từ từ thì thầm bên tai:
“Tôi biết, nên mới muốn em cảm nhận từng chút một, chậm rãi… để mọi thứ thật khó quên.”
Cô vuốt ve mái tóc ướt đẫm, hơi thở nóng bỏng len lỏi, khuôn mặt sát vào khiến từng sợi lông trên da nàng dựng đứng.
“Nhưng em không thể từ chối, phải không?”.
Nàng mím môi, mắt nhắm nghiền, thân hình bắt đầu mềm nhũn, như đang bị tan chảy giữa vòng tay người con gái ấy.
“Tôi…tôi xin chị… nhẹ tay lại chút thôi…” giọng nói vỡ vụn nhưng đầy chân thành, pha lẫn sự chịu đựng và khao khát.
Tiên cúi xuống, hôn lên trán nàng, rồi trả lời bằng một nụ cười đầy mê hoặc: “nhẹ thì làm sao “dỗ” em ăn no được?”.
Từng nhịp thúc tiếp tục nối dài, mỗi nhịp là một sự rung động sâu sắc, vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, khiến cả không gian như lắng đọng trong cảm xúc khó tả ấy.
_còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com