Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8².

Trở về phòng ngủ, đêm đã muộn, ánh đèn dịu nhẹ, không gian tĩnh lặng chỉ có hơi thở và tiếng tim đập

Tiên kéo nhẹ Quỳnh Anh vào trong phòng ngủ, từng bước đi của cô toát lên vẻ quyền uy không thể chối từ. Nàng vẫn còn rã rời, thân hình mềm nhũn, nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo đủ để nhận ra sự không khoan nhượng của cô.

Không một lời hỏi han, cô nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, kéo nàng xuống giường, rồi khẽ đẩy nàng nằm ngửa. Quỳnh Anh chỉ kịp định kéo tấm chăn lên che thân thì đã bị Tiên ngăn lại.

 “Không cần. Em đã phải chịu đựng đủ rồi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi, để tôi lo cho em.” cô nói, giọng trầm và đầy quyết đoán.

Nàng đỏ bừng mặt, nuốt nước bọt, cảm giác bị phơi bày trong sự trần trụi khiến nàng không khỏi xấu hổ. Tóc Tiên cũng không mặc gì ngoài chiếc áo thun và quần cụt đơn giản, ánh mắt cô thỉnh thoảng lại dõi về phía nàng, nụ cười bí ẩn vẫn thường trực trên môi.

Cô không cho nàng mặc đồ ngủ, không cho nàng che chắn gì thêm, khiến người càng thấy mình mong manh và bị đặt dưới quyền kiểm soát tuyệt đối của cô.

“Tôi không để em mặc đồ đâu, đêm nay là đêm của tôi.” cô khẽ nói, hơi thở ấm áp phả lên cổ nàng.

Quỳnh Anh chỉ biết im lặng, cảm giác vừa muốn phản kháng nhưng cũng vừa muốn được cô chăm sóc, mặc dù trong lòng còn đầy rối bời.

Chưa kịp ngủ, nàng đã cảm nhận được những cú chọc nhẹ, những cử chỉ trêu đùa tinh nghịch của Tiên. Một ngón tay khẽ vuốt ve, vân vê vòng một, khiến nàng giật mình, mắt mở to đầy ngại ngùng.

 “Tôi không để em yên đâu, em biết mà.” Giọng cô trêu chọc, như đùa mà thật.

Nàng chỉ biết rúc mặt vào gối, má ửng đỏ, trong lòng vừa bực bội vừa không thể phủ nhận sự ngọt ngào đằng sau đó.

Những tiếng thở dài, tiếng rên khẽ xen lẫn với sự yên bình của đêm khuya tạo nên một không gian vừa bạo liệt, vừa thân mật đến ngỡ ngàng.

Quỳnh Anh cuối cùng cũng nhắm mắt lại, cơ thể mệt mỏi dần trôi vào giấc ngủ sâu. Nhưng chưa kịp an tâm, nàng cảm thấy một làn hơi ấm phả nhẹ ngay bên cạnh, cùng với những ngón tay mềm mại không ngừng chạm vào vòng một của mình.

 “Ư Tiên…chị… thôi đi mà…” nàng lẩm bẩm, cố gắng giữ giọng nhỏ nhẹ, nhưng mặt thì đỏ bừng như củ cải đường.

Tóc Tiên cười thầm, vẫn không buông tay, cứ nhẹ nhàng vuốt ve, thúc nhẹ, như muốn thử thách giới hạn chịu đựng của nàng.

Quỳnh Anh nhăn mặt, cố gắng đẩy tay cô ra, nhưng lực tay của cô không giảm, nàng chỉ còn biết uể oải giận dỗi như một chú mèo xù lông, mắt lim dim nhưng vẫn ánh lên sự bực tức pha chút ngượng ngùng.

 “Em mà như thế, tôi càng thích trêu.” Giọng cô trầm ấm, pha chút tinh nghịch.

Nàng nhíu mày, bĩu môi, phản ứng như một cô mèo nhỏ giận hờn mà vẫn không dám cào cấu, chỉ biết uốn éo người, tìm cách tránh né nhẹ nhàng mà không thành công.

Cuối cùng, khi mệt quá, nàng cũng buông tay buông mình, lịm dần vào giấc ngủ, nhưng nụ cười nhẹ trên môi cô vẫn còn đó, cùng những ngón tay không ngừng khẽ vuốt ve, làn da nàng vẫn đang ửng đỏ, như còn đọng lại dấu vết của một đêm dài đầy mê hoặc.

Buổi sáng, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa

Quỳnh Anh mở mắt chậm rãi, cơ thể còn nặng nề, mệt mỏi như vừa trải qua một trận chiến dài đằng đẵng. Nàng nhíu mày, cảm giác đau nhức âm ỉ lan tỏa khắp người, từng thớ thịt dường như đang phản kháng lại những gì đã diễn ra trong đêm.

Nàng lặng lẽ thở dài, cố gắng ngồi dậy nhưng một luồng đau nhẹ lập tức kéo tới, khiến nàng khẽ rùng mình. Bất chợt, nàng cảm nhận được một điều gì đó khác thường, một sự hiện diện im lặng bên trong mình khiến nàng bất giác đỏ mặt, lòng chợt nặng trĩu.

Quỳnh Anh khẽ di chuyển, thận trọng như sợ làm vỡ những giấc mơ mơ hồ vừa rời đi. Cảm giác ấy hiện rõ ràng hơn, không thể chối bỏ: “cái đó” ngón tay của Tiên vẫn còn nằm yên trong nàng bao giờ, như một bí mật không lời giải đáp.

 “Sao… lại thế này?” nàng thầm hỏi chính mình, mắt nhắm nghiền, cảm giác vừa ngượng ngùng vừa dâng lên một làn sóng xao động khó tả.

Cơ thể mệt rã rời, đầu óc quay cuồng, nhưng trái tim thì lại rung lên từng hồi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Quỳnh Anh biết, đêm qua không chỉ là một phút giây đắm say mà còn là một dấu ấn sâu đậm, một sự gắn kết không thể phủ nhận.

Nàng thở dài, đôi tay run run đặt lên bụng, cố gắng thu mình vào chiếc chăn mỏng, vừa muốn né tránh, vừa muốn giữ lấy cảm giác ấy – cảm giác vừa ngọt ngào, vừa đầy thách thức.

Thật ra Tiên đã dậy từ lâu, chỉ là nằm im như đang ngủ, ánh mắt khép hờ sắc bén lặng quan sát từng cử động của nàng. Khi cô còn đang mơ hồ, mắt lim dim, ngỡ như chưa tỉnh hẳn, cô chờ đợi khoảnh khắc nàng không chú ý.

Chợt, một cú thúc mạnh khiến Quỳnh Anh giật mình, tiếng rên thoát khỏi miệng ngày tức thì. “Ưh~”. Nàng đỏ bừng mặt, cảm giác rã rời lan nhanh khắp cơ thể.

 “Chị… sao lại thế này?!” nàng thảng thốt, cố né tránh, nhưng cô chỉ cười khẩy, giọng pha chút nghịch ngợm:

 “Thấy em tỉnh rồi mà vẫn còn mơ màng à? Nên tôi phải giúp em tỉnh hẳn thôi.”

Quỳnh Anh cố ngồi dậy để thoát ra nhưng không kịp, cô lại thúc nhẹ, vừa đủ để làm nàng đỏ mặt, tim đập rộn ràng như muốn nhảy ra ngoài.

 “Tiên, chị đùa vậy là không được đâu!” nàng nũng nịu mà giận dỗi, giọng khàn khàn vì xấu hổ.

Cô khẽ cười, ngón tay lần theo đường cong, chạm nhẹ lên da thịt còn ấm nóng:

 “Em mà không chịu thức, tôi phải đánh thức em bằng cách đặc biệt chứ sao.”

Quỳnh Anh nhìn cô, mắt rưng rưng, vừa tức vừa ngại, như muốn phản kháng nhưng lại bị cuốn theo cái trò chơi tinh quái của cô.

 “Chị mà tiếp tục, tôi không chịu nổi đâu đấy!” nàng vừa cảnh cáo, vừa ngập ngừng vì cảm giác nhạy cảm dâng trào.

 “Thế thì cứ để tôi thử xem em chịu được bao lâu.” cô cười đầy thách thức, tiếp tục những cú thúc nhẹ, vừa trêu chọc, vừa khiến nàng phát ngượng đỏ mặt.

Không khí trong phòng đầy những tiếng thở gấp, lời nói trêu đùa pha lẫn sự dịu dàng, tạo nên một buổi sáng vừa nồng nhiệt, vừa đầy ẩn ý khó tả.

Tóc Tiên không giữ chừng mực nữa, cú thúc mạnh làm Quỳnh Anh giật mình, tiếng thở nàng trở nên đứt quãng, xen lẫn những tiếng thở gấp và rên nhẹ vang lên như một giai điệu đầy cám dỗ.

 “Chị…chị … đưa vào từ lúc nào thế này?!” Quỳnh Anh thảng thốt hỏi, giọng còn nghẹn ngào vì vừa bất ngờ, vừa mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tóc Tiên chỉ cười trêu, ánh mắt sáng lên vẻ đắc ý: “Cứ tưởng tỉnh ý lắm chứ ai mà ngờ em lại ngủ say thế? Tôi làm gì mà em không biết?”

“Chứ ai chơi tôi đến rã rời hả…Đồ khốn!” nàng vừa rên rỉ nhưng vẫn bực tức mắng cô vài câu.

Tiếng thở của Quỳnh Anh ngày càng gấp, tim đập nhanh không thể kiểm soát, những tiếng rên khe khẽ thoát ra từ môi, như bị cuốn vào vòng xoáy vừa mê hoặc vừa giằng xé.

Nàng cố vùng vẫy, nhưng thân hình rã rời khiến nàng chỉ biết úp mặt xuống gối, má ửng hồng rực như lửa đốt, mắt nhìn chằm chằm vào tấm rèm cửa như muốn trốn tránh cái nhìn trêu chọc của cô.

“Tiên… thôi đi…tôi chịu không nổi nữa…Tối qua nhiều lắm rồi đấy..” nàng thều thào, giọng ngập ngừng, vừa bực tức, vừa xấu hổ tột cùng.

Tiên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, vẫn không buông những cú thúc nhẹ tinh nghịch, tiếng thở của cô hòa quyện cùng nàng tạo nên một bản nhạc riêng của buổi sáng đầy ẩn ý.

 “Không được đâu em, tôi còn chưa cho phép em nghỉ đấy. Em mà trốn, tôi con flàm dữ hơn nữa.” cô thì thầm bên tai, khiến Quỳnh Anh chỉ biết đỏ mặt cắn môi, ngỡ như muốn chui luôn xuống gối.

Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi những tiếng thở dồn dập, tiếng rên ngọt ngào xen lẫn sự ngại ngùng và cảm giác mơ hồ đầy kích thích, đan xen giữa hai con người đang vừa chơi đùa, vừa thăm dò giới hạn của nhau.

Tiên vẫn không buông tha, từng cú thúc nhẹ như mũi dao khẽ cào sâu vào tâm can Quỳnh Anh. Nàng hơi co rúm người lại, cố gắng kìm nén những tiếng thở gấp và cảm giác nhạy cảm khiến má nàng đỏ rực như than hồng.

Cô vuốt ve khuôn mặt nàng, ánh mắt đong đầy sự say mê nhưng cũng ngổ ngáo:

 “Em vẫn thắc mắc chuyện đêm qua à? Tôi làm em quên hết rồi hả?”

Quỳnh Anh không trả lời được, chỉ biết cắn môi, nhìn cô với ánh mắt đỏ hoe, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó gọi tên.

Bất ngờ, bàn tay của Tiên chuyển xuống ngực nàng, ngón tay khéo léo vuốt ve từng đường cong mềm mại, từng nhịp tim như bị dập vùi trong lưỡi dao cảm xúc. Nàng giật mình, người co giật nhẹ, mặt đỏ bừng lên cả gò má, không giấu nổi sự ngượng ngùng và bất ngờ.

 “Tiên… đừng mà…” giọng nàng run run, yếu ớt xin cô dừng lại.

Nhưng Tiên lại mỉm cười, giọng trêu đùa pha chút khích lệ:

 “Yếu hay không, tôi cũng không tha cho em đâu. Vòng 1 này là của tôi kiểm tra đó.”

Bàn tay cô chậm rãi chơi đùa, vuốt ve, bóp nhẹ như để khiến nàng vừa cảm nhận được sự tận hưởng vừa phải chịu đựng cái cảm giác quá đỗi kích thích. Tiếng thở trở nên nặng nề, xen lẫn tiếng rên khe khẽ như những âm thanh đầy mời gọi nhưng cũng chứa đựng sự bối rối tột cùng.

 “Tiên…chị đang làm tôi phát điên mất…” Quỳnh Anh thều thào, mặt nóng bừng như lửa đốt, không dám nhìn thẳng m.

Cô cúi sát mặt, thở nhẹ vào tai nàng, giọng thì thầm đầy quyến rũ:

 “Chỉ mới bắt đầu thôi mà, em sẽ còn nhớ mãi đó.”

Nàng chỉ biết cắn chặt môi dưới, đầu óc hỗn loạn, tim đập loạn nhịp trong cái vòng xoáy vừa ngọt ngào, vừa bạo liệt đầy ẩn ý.

Không gian như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và sự hòa quyện cảm xúc của hai con người đang chơi đùa với lửa, đẩy nhau đến ranh giới của sự kiềm chế.

Sau tất cả, Phạm Quỳnh Anh nằm yên, người rã rời nhưng tâm trí lại quay cuồng không ngừng. Cái cảm giác vừa ngọt ngào, vừa đau đớn, xen lẫn chút hoang mang khiến nàng không thể nào lặng yên.

Ánh mắt nàng hướng về chiếc gương đặt đối diện giường, nơi bóng dáng mơ hồ của hai người đang phản chiếu lại, như hai thế giới đang giao thoa nhưng chưa từng hòa làm một.

Tóc Tiên nằm bên cạnh, thỉnh thoảng hít một hơi thật sâu, mặt vẫn giữ vẻ bí ẩn không thể đoán định. Cô không nói, nhưng ánh mắt thoáng chút dịu dàng, như muốn nói rằng mọi chuyện chưa kết thúc, mà mới chỉ bắt đầu.

Quỳnh Anh cảm nhận được sức nặng của bản hợp đồng vẫn nằm sâu bên trong mình — một dấu ấn không thể gột rửa. Nàng tự hỏi, liệu cuộc giao dịch giữa hai người họ sẽ đi về đâu? Có phải chỉ là một màn chơi đùa đầy dục vọng? Hay còn hơn thế nữa — một sự ràng buộc sâu sắc không lời thừa nhận?

Tiếng thở đều đều của Tiên vang lên như một nhịp trống âm thầm, kéo nàng vào giấc ngủ mơ hồ đầy những hình ảnh đan xen giữa thực và mộng, giữa khát khao và nỗi cô đơn.

Nàng khẽ mỉm cười, mắt nhắm nghiền, như muốn giữ mãi khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa phức tạp ấy, dù cho tương lai phía trước còn mịt mờ và đầy bất định.

Vài ngày sau nàng trở vể văn phòng để làm việc, xử lí công vụ của mình. Quỳnh Anh ngồi bên cửa sổ lớn, ánh nắng chiều nhuộm vàng nhẹ lên làn da mệt mỏi. Tinh thần nàng có phần lơ đãng, ánh mắt đượm buồn nhìn những chiếc lá ngoài kia đang lặng lẽ rơi.

Trong lòng nàng vẫn còn những tàn dư của đêm ấy — không chỉ là sự thấm mệt về thể xác, mà còn là những xúc cảm phức tạp, như sợi dây vô hình kéo nàng trở lại với Tiên.

Điện thoại rung lên, hiện tên cô — chỉ một tin nhắn đơn giản:

“Em đã về chưa? Nhớ tránh mưa nhé.”

Quỳnh Anh ngượng ngùng mỉm cười, lòng bỗng ấm lại. Dù biết mọi thứ giữa họ chưa rõ ràng, nhưng nàng không thể phủ nhận cảm giác được quan tâm, được rung động.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên – người con gái bí ẩn với sức hút không thể chối từ, vẫn luôn là một phần khó tách rời khỏi tâm trí nàng.

—------

[Một góc quán cà phê nhỏ, nơi hai người hẹn gặp]

Tiênđến, nụ cười vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt dịu dàng hơn nhiều. Cô đặt lên bàn một ly cà phê, nhìn nàng:

“Dù là hợp đồng, tôi vẫn muốn em được thoải mái. Không ép buộc, không quá sức.”

Quỳnh Anh nhìn cô, lòng rối bời giữa sự cứng rắn và quan tâm của, giữa sức mạnh và sự dịu dàng.

 “Tôi… vẫn chưa biết mình muốn gì, nhưng… có lẽ, chuyện giữa chúng ta sẽ còn dài.” Nàng thừa nhận, giọng khẽ run nhưng đầy thành thật.

Cô gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm:  “Tôi sẽ chờ, và cùng em đi qua tất cả.”

Hai con người, hai thế giới đối lập, giờ đây cùng đứng trên một con đường mơ hồ nhưng đầy hứa hẹn. Câu chuyện của họ vẫn chưa có hồi kết, nhưng chính sự không rõ ràng ấy lại khiến trái tim họ đập mạnh hơn bao giờ hết.

_end_









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com