Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Giao Ước Đen (NKTTxPQA)

Phạm Quỳnh Anh đứng đó, giữa căn phòng họp rộng lớn với những bức tường bằng kính phản chiếu ánh đèn vàng mờ ảo của thành phố về đêm. Bộ váy đỏ bó sát như một lớp da thứ hai ôm trọn cơ thể quyến rũ nhưng kiêu hãnh của cô, tôn lên từng đường cong cuốn hút một cách đầy chủ đích. Mái tóc nâu dài buông nhẹ nhàng trên vai, đôi mắt sâu thẳm không để lộ bất cứ dấu hiệu nào của sự nao núng dù trong lòng, nàng biết, cuộc gặp hôm nay sẽ là bước ngoặt không thể quay lại.

Cánh cửa phía sau nàng dần mở ra, và bước chân vang lên trong căn phòng yên tĩnh ấy càng làm tăng thêm sự ngột ngạt. Một người phụ nữ bước vào, dáng vẻ đầy quyền lực và bí ẩn, từng bước đi như muốn chiếm trọn không gian. Cô ta nổi danh với cái tên là Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Mái tóc đen ngắn, ánh mắt sắc như dao lam, làn da trắng hồng nhưng toát ra vẻ  lạnh lùng đến gai người.

Cô không vội vàng, không nói lời nào. Chỉ đứng đó, nhìn nàng với ánh mắt như muốn đọc trọn tâm can, xé toạc mọi lớp vỏ bọc nàng đang cố gắng duy trì. Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng Phạm Quỳnh Anh, khiến nàng không thể chối từ cảm giác vừa e dè vừa tò mò.

Tóc Tiên mỉm cười, một nụ cười vừa lạnh vừa đầy thách thức, như một lời cảnh báo không lời:

“Chúng ta đều biết hợp đồng này không chỉ là trao đổi quyền lợi kinh doanh, Phạm Quỳnh Anh. Cô sẽ phải trả giá… và đó không phải là tiền bạc.”

Quỳnh Anh hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định đáp lại:  “Tôi không sợ phải trả giá. Nhưng tôi không để ai điều khiển cuộc đời mình.”

Cô tiến lại gần hơn, hơi thở của cô phả nhẹ vào cổ nàng, làm nàng rùng mình, dù cố gắng giữ bình tĩnh:

“Cô sẽ phải học cách thỏa hiệp, hoặc bị nghiền nát.”

Không khí trong phòng dường như đông cứng lại, chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Tiên chậm rãi đặt bàn tay lên vai nàng, ánh mắt không rời:

“Đêm nay, cô sẽ hiểu thế nào là giao ước thật sự.”

Phạm Quỳnh Anh khẽ nhắm mắt, không biết đó là sự đầu hàng hay sự chuẩn bị cho một trận chiến mới, cho một cuộc thử thách không chỉ là thể xác mà còn là tinh thần…

Không một lời nói thêm, Tóc Tiên lặng lẽ bước đến trước mặt Phạm Quỳnh Anh, đôi mắt sắc lạnh chạm thẳng vào nàng, như muốn thăm dò sâu thẳm tâm hồn mà nàng vẫn cố giấu kín. Bàn tay cô đưa ra, không chờ nàng phản ứng đã nhẹ nhàng nhưng chắc chắn đặt lên eo , kéo nàng áp sát vào người.

Cảm giác nóng ấm từ cơ thể cô truyền qua từng ngón tay, làm da thịt nàng như bừng cháy. Quỳnh Anh muốn rút lại, nhưng ánh mắt sắc lạnh và đầy quyền lực ấy khiến nàng dần bất lực, như bị cuốn vào một vòng xoáy không thể thoát ra.

Tiên cúi xuống, hơi thở phả nhẹ vào cổ, giọng nói thầm thì nhưng đầy mệnh lệnh:

“Tôi không cho cô chọn lựa. Cô sẽ theo tôi, hay gục ngã.”

Cổ họng Quỳnh Anh nghẹn lại, tim đập nhanh không kiểm soát. Nhưng nàng không nói gì, chỉ để mặc cho cô dẫn dắt. Bàn tay Tiên lướt lên ngực nàng, qua lớp vải mỏng của chiếc váy, chạm đến làn da mềm mại khiến nàng giật mình, đỏ bừng mặt.

Cô không ngừng chơi đùa, vuốt ve từng đường cong, như thể mỗi lần chạm vào đều là một lời khẳng định quyền sở hữu. Đôi mắt cô tràn đầy tham vọng và đam mê, nhưng cũng có nét trân trọng không dễ nhận thấy.

Quỳnh Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, thân thể rã rời nhưng tinh thần vẫn căng thẳng, như vừa muốn đầu hàng vừa muốn kháng cự. Nàng biết, đêm nay sẽ không chỉ là một cuộc giao ước – mà là một trận chiến, một thử thách không thể tránh né.

Phạm Quỳnh Anh cảm nhận rõ từng hơi thở nặng nề của Tiên khi cô kéo mình sát lại gần, hơi ấm từ cơ thể cô lan tỏa, len lỏi từng góc nhỏ của nàng. Bàn tay cô chậm rãi vuốt ve từ eo lên ngực, qua lớp vải mỏng như một lời thách thức ngấm ngầm khiến nàng giật mình đỏ mặt, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tóc Tiên cúi sát, hơi thở phả nóng lên da nang, giọng nói trầm thấp và đầy uy lực:

 “Phạm Quỳnh Anh, cô nghĩ mình có thể kiểm soát tất cả? Đêm nay, cô sẽ học thế nào là quyền lực thực sự.”

Nàng muốn phản kháng, nhưng mọi ý nghĩ bị cuốn đi bởi sự mãnh liệt trong từng cái chạm, từng ánh mắt kiên quyết của cô. Cảm giác rã rời từ thân xác dần lan tỏa, như một trận lốc xoáy vừa dữ dội vừa mê hoặc.

“Không phải cô chọn, mà là tôi quyết định.” Tiên thầm thì như khẳng định quyền chủ động không thể tranh cãi.

Phạm Quỳnh Anh chỉ còn biết để mình chìm vào trận chiến này, giữa cảm giác đau đớn và khoái lạc đan xen, giữa sự bất lực và ham muốn cháy bỏng.

Tóc Tiên không vội vàng, từng động tác của cô như được điều khiển bởi một sự chắc chắn, đầy quyền lực mà cũng không kém phần tinh tế. Bàn tay cô lướt dọc từ cổ nàng xuống bờ vai tròn mềm mại, từng ngón tay như vẽ nên một bản nhạc ngầm trên làn da mịn màng của Quỳnh Anh.

Nàng cảm thấy hơi ấm từ bàn tay cô lan tỏa, đánh thức từng tế bào trên cơ thể. Cảm giác ngọt ngào xen lẫn chút run rẩy khi từng cúc áo trên chiếc váy được tháo dần. Ánh đèn vàng mờ khiến từng đường cong của nàng như bừng sáng, từng lớp vải rơi xuống, để lại một lớp da mềm mại sáng bóng dưới ánh sáng.

Mỗi lần Tiên chạm vào làn da trần ấy, tim Quỳnh Anh lại nhảy lên một nhịp mạnh mẽ, mặt đỏ ửng lên như ngọn lửa nhỏ bập bùng trong đêm. Cô chậm rãi hôn lên vai nàng, hơi thở đan xen vào da thịt, khiến nàng không khỏi rùng mình, một cảm giác vừa ngọt ngào vừa đầy kích thích.

Tóc Tiên nhẹ nhàng tháo kéo dây kéo trên váy, để lộ tấm lưng trần mềm mại và chiếc vòng eo thon thả, nơi mà cô đặt những nụ hôn nhẹ nhàng, những cái chạm đầy đê mê. Quỳnh Anh nghiêng người, mắt lim dim, cố kìm nén những xúc cảm đang dâng trào.

Không gian như ngưng đọng trong từng khoảnh khắc, chỉ còn tiếng thở dồn dập và nhịp tim rộn ràng của cả hai.

Tóc Tiên tiếp tục, bàn tay cô đặt lên ngực nàng, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim đang hòa cùng nhịp đập của mình. Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, như muốn truyền tải một lời hứa đầy quyền lực và đam mê:

 “Tôi sẽ không để cô quên đêm nay.”

Quỳnh Anh chỉ biết thở dốc, lòng ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn, giữa sợ hãi, ngọt ngào và một nỗi khao khát mãnh liệt không tên.

Không gian tràn ngập hơi thở nóng bỏng và mùi hương da thịt. Tiên áp sát người vào nàng, bàn tay vẫn không ngừng di chuyển đầy quyền uy, từng ngón tay dường như đang vẽ lên làn da mềm mại những dấu ấn không thể phai.

Phạm Quỳnh Anh ngẩng lên, ánh mắt ngập tràn sự yếu đuối, nàng cắn môi rồi thì thầm:

 “Tiên...tôi...chị đừng vờn tôi như vậy. Thể chất tôi không chịu nổi đâu... Làm ơn…”

Tóc Tiên cười khẩy, nụ cười đầy quyền lực khiến không khí càng thêm ngột ngạt:

 “Không có chuyện ‘làm ơn’ ở đây, Quỳnh Anh. Cô sẽ theo tôi đến cùng, không có chỗ cho yếu đuối.”

Cô khẽ nghiêng người, giọng nói trầm và sắc lạnh:

 “Cô muốn từ chối? Tôi sẽ không cho phép.”

Bàn tay cô tiếp tục khám phá, không ngừng nghỉ, như một lưỡi dao sắc bén vừa vuốt ve vừa hủy diệt. Cảm giác ấy làm nàng vừa sợ hãi, vừa say mê đến nghẹt thở.

Phạm Quỳnh Anh cố gắng thở đều, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, như muốn thách thức, nhưng tiếng thì thầm run rẩy vẫn bật ra:

 “Cô...Cô hãy... cho tôi nghỉ một chút thôi...”

Tiên nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh như băng:

 “Không có nghỉ. Đêm nay, cô chỉ biết phục tùng.”

Cô kéo nàng lại gần hơn, hơi thở nóng bỏng pha lẫn tiếng thì thầm nghẹn ngào:

 “Cô có thể yếu đuối, nhưng tôi sẽ biến nó thành sức mạnh cho cô.”

Mỗi lời nói như một mệnh lệnh không thể chối từ, khiến nàng chỉ biết ngậm ngùi đầu hàng trong nỗi dằn vặt và khát khao. Cơ thể nàng rã rời, nhưng tinh thần bị cuốn đi bởi sức mạnh áp đảo của cô.

Tiên bỗng dưng dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào Quỳnh Anh, không giấu được chút mềm yếu hiếm hoi trong đó, nhưng giọng nói vẫn cứng rắn như thép:

 “Cô tưởng tôi dễ dàng buông tay sao? Cô đã thuộc về tôi rồi.”

Quỳnh Anh thở dốc, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, mắt nàng nhìn xuống sàn nhà rồi lại quay lên, ngấn nước:

 “Tôi không biết có thể chịu đựng được đến bao giờ khi cô cứ vờn tôi như này... Cô hãy... cho tôi một phút thôi...”

Tiên nhấc cằm nàng lên, đôi mắt cháy bỏng đam mê xen lẫn nghiêm khắc:

 “Không. Cô không được quyền từ chối. Tôi sẽ dạy cô thế nào là sức mạnh thật sự.”

Cô kéo nàng vào vòng tay, ngực ép sát ngực, hơi thở gấp gáp hòa lẫn giữa hai người. Quỳnh Anh cảm thấy bản thân như đang dần tan chảy, không thể chống lại sức hút mãnh liệt ấy.

 “Tiên...tôi xin cô... đừng làm tôi khó chịu vậy nữa...” nàng thì thầm, giọng nghẹn ngào như cầu xin một điều gì đó không thể có.

Cô cười khẩy, giọng lạnh như băng:

 “Khó chịu? Đó chỉ là khởi đầu. Để cô hiểu, để cô sống thật với chính mình.”

Bàn tay Tiên siết chặt eo nàng, từng nhịp thở trở nên dồn dập hơn, cơ thể cô gần như muốn nuốt chửng nàng trong từng cái chạm.

 “Đừng nghĩ rằng tôi là kẻ tàn nhẫn. Tôi là người sẽ làm cho cô trở nên không thể gục ngã.”

Nàng chỉ biết im lặng mà đón nhận

Quỳnh Anh cảm thấy ngực mình căng lên, từng nhịp thở trở nên gấp gáp, tim cô như muốn vỡ tung. Tiên cúi sát, hơi thở phả nóng vào tai nàng, giọng nói trầm thấp và đầy đam mê:

 “Cô biết không, Quỳnh Anh, mỗi lần tôi chạm vào cô, là mỗi lần tôi nhắc cô nhớ ai mới là người nắm quyền.”

Nàng quay mặt đi, má đỏ rực, giọng thỏ thẻ nhưng vẫn cố gắng giữ chút kiêu hãnh:

 “Cô đừng vờn tôi nữa...Muốn chơi thì chơi lẹ đi...tôi…”

Cô cắt lời bằng một nụ cười nửa miệng, rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên bờ vai trần:

 “Chơi? Tôi đâu chơi, tôi chinh phục. Và cô, là lãnh địa của tôi.”

Tay cô không ngừng di chuyển, vòng lên ngực nàng, vuốt ve từng nhịp đập, khiến Quỳnh Anh giật mình đến nỗi run rẩy. Nàng không thể ngăn được tiếng thở dồn dập, khuôn mặt đỏ hồng như ngọn lửa cháy âm ỉ.

 “Tiên... tôi không biết mình có thể chịu đựng thêm nữa...” nàng thều thào, giọng nói vỡ vụn như thể sắp vỡ òa.

Cô cúi xuống gần hơn, hơi thở đan xen vào tóc nàng, lời nói như thì thầm bên tai đầy khiêu khích:

 “Chịu đựng? Không, đó là cách tôi khiến cô sống thật với chính mình. Mỗi giây phút bên tôi, cô sẽ không thể quên.”

Nàng quỵ xuống, thân thể rã rời, nhưng trong ánh mắt vẫn lấp lánh một tia lửa không chịu khuất phục. Tiên nhìn nàng, nụ cười đầy tự mãn nhưng cũng đầy yêu thương:

 “Người ta nói, sự chịu đựng là sức mạnh. Nhưng tôi sẽ cho cô biết, chỉ có đam mê mới là vũ khí thực sự.”

Không gian lúc này đặc quánh hơi thở, chỉ còn tiếng da thịt và những lời thì thầm ngắt quãng vang lên giữa căn phòng mờ sáng. Tiên đang say mê dẫn dắt nàng trong cơn mê loạn, từng chuyển động nhịp nhàng, mạnh mẽ và chắc chắn như đánh dấu quyền kiểm soát tuyệt đối.

Bất ngờ, giữa dòng chuyển động mãnh liệt, cô thay đổi tiết tấu. Cô khẽ nghiêng người, môi áp sát vào vành tai nàng, cười khẽ như một đứa trẻ sắp nghịch ngợm.

 “Sao rồi? Còn sức phản kháng không?”

Quỳnh Anh chưa kịp trả lời, thì cô bất thình lình cúi xuống, bàn tay áp ngực nàng. Cô không chỉ chạm nhẹ, mà cố tình nắm trọn, chơi đùa bằng những động tác vừa trêu chọc vừa ám muội, vừa đủ để khiến nàng mất phương hướng.

Nàng giật bắn người, toàn thân cứng đờ trong một thoáng. Một tiếng nấc khẽ bật ra từ cổ họng :

“Tiên…cô… đừng làm vậy lúc này…”

Cô không ngừng lại, thậm chí còn bóp nhẹ, ngón cái khẽ miết lên vùng da mềm nhạy cảm, giọng trầm thấp và cố tình kéo dài:

 “Lúc này là lúc tốt nhất, không phải sao? Cô phản ứng đáng yêu hơn tôi tưởng đấy…”

Nàng cố xoay người, đôi mắt long lanh đầy lúng túng và đỏ mặt như bị bắt quả tang đang giấu bí mật gì đó. Nhưng bàn tay cô không hề buông, vẫn như muốn in sâu hình ảnh cơ thể nàng vào lòng bàn tay.

 “Cô... làm tôi... xấu hổ...” nàng nói nhỏ như một lời trách yêu, hai má nóng bừng, tim đập loạn xạ.

Tóc Tiên bật cười khẽ, ánh mắt tinh quái đầy ẩn ý.

“Xấu hổ vì tôi, hay vì chính cô đang thích điều đó?”

Lời cô nói như một đòn đánh chí mạng khiến nàng ngượng đến mức không thể trả lời. Chỉ có thể quay mặt đi, cắn nhẹ môi dưới để kiềm nén cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt, vừa ngại ngùng vừa không thể giấu được sự tê dại trên da thịt.

Cô lại thì thầm bên tai nàng, lời nói nhẹ như gió nhưng khiến người nghe rối loạn:

 “Yên đi… để tôi chăm cô từng chút như thế này…”

Quỳnh Anh nằm nghiêng, tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở mệt nhoài. Mái tóc rối buông xuống gối, vương vãi những sợi dính vào bờ vai ẩm ướt. Đôi mắt khẽ nhắm hờ, nhưng không thể giấu được quầng thâm nơi đuôi mắt – dấu vết của một đêm dài, quá dài và sẽ còn dài…

Toàn thân nàng như tan chảy, từng cơ bắp tê dại không còn sức lực. Thậm chí chỉ cần Tiên khẽ chạm, nàng cũng sẽ rùng mình vì kiệt quệ.

Tóc Tiên đang ngồi bên giường, một bên áo sơ mi chưa kịp cài lại hết. Cô im lặng, nhưng ánh mắt không rời khỏi Quỳnh Anh. Trong khoảnh khắc đó, có gì đó khác lạ. Không còn là kẻ dẫn dắt đầy chủ động, mà là một người đàn bà đang cố lý giải một điều gì đó sâu kín trong lòng mình.

 “Mệt không?” – cô hỏi, giọng trầm nhưng khẽ khàng.

Quỳnh Anh cựa nhẹ, cố quay đầu lại nhưng chỉ nhíu mày yếu ớt, thều thào:  “Đừng chạm vào tôi lúc này….tôi thật sự… không còn chút sức nào nữa đâu…”

Cô nhếch môi, ánh mắt thoáng một nét trêu chọc nhưng pha lẫn gì đó gần như… ân hận. Cô biết mình đã đi quá xa – không phải về thể xác, mà là về giới hạn của người phụ nữ đang nằm đó. Một giới hạn mà chính nàng cũng không ngờ mình đã để cô vượt qua.

Cô cúi xuống, kéo chăn lên che nhẹ bờ vai trần rồi thì thầm: “Vậy thì nghỉ đi. Tôi sẽ không chạm vào cô… nếu cô không cần.”

Một khoảng lặng rất dài.

Quỳnh Anh nhắm mắt lại, nhưng một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống thái dương, hòa vào mồ hôi:  “Tiên… lẽ ra chuyện này… không nên xảy ra…”

Cô không trả lời ngay. Cô chỉ đứng dậy, bước ra phía cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm. Ánh sáng mờ của đêm trăng len qua khe kính, chiếu lên sàn gỗ lạnh. Cô thở dài, đôi vai rũ xuống như thể vừa đánh mất điều gì đó không thể cứu vãn.

 “Phải… nhưng nó đã xảy ra. Và không ai trong chúng ta dừng lại khi còn có thể.”

Nàng im lặng, dần chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, nàng mơ hồ tỉnh dậy trong căn penthouse lạnh lẽo nhưng xa hoa. Ánh nắng chưa lên nên căn phòng chỉ có thứ ánh sáng mờ đục như đang níu giữ những dư âm không tên.

Nàng cựa người, thở nhẹ. Toàn thân vẫn mỏi rã rời, cảm giác ê ẩm nơi sống lưng khiến nàng nhớ rõ từng khoảnh khắc tối qua… và cả người con gái đang ngồi trước bàn, mặc chiếc sơ mi đen đang nhẩn nha rót cà phê.

 “Tỉnh rồi?” Tóc Tiên không nhìn nàng, giọng bình thản nhưng có một chút gì đó ấm áp kỳ lạ.

Quỳnh Anh vội kéo chăn lên cao hơn, ôm chặt lấy như một phản xạ, mặt đỏ ửng.

 “Cô… từ bao giờ ở đó?”

Cô nhấp ngụm cà phê, nhướng mày:  “Từ lúc em quay người úp mặt vào gối. Cũng được một lúc rồi.”

Nàng chết lặng trong ba giây.

 “Cô nhìn…?”

 “Không có nhìn. Nhưng nhớ khá rõ.” – cô nói chậm rãi, vẫn không quay lại.

Nàng gần như chôn mình vào chăn, giọng lí nhí: “Đừng nói mấy câu kiểu đó khi người ta chưa kịp mặc gì…”

Lúc này, Tóc Tiên mới đứng dậy, cầm ly cà phê bước chậm về phía giường. Cô nhìn nàng, ánh mắt không chút tà ý, nhưng sâu đến mức khiến Quỳnh Anh phải tránh ánh nhìn ấy.

 “Hợp đồng vẫn còn hiệu lực.” – cô nói, giọng trầm khàn. – “Nên chuyện hôm qua... chỉ là bắt đầu.”

 “Cô…” – nàng siết chặt chăn hơn nữa. “Tôi biết. Nhưng không cần nhắc lúc này…”

Cô ngồi xuống mép giường, một tay 

chống lên đầu gối, nhìn thẳng vào nàng: 

 “Tôi không ép em. Nhưng tôi cũng không hề cho em cơ hội từ chối…”

Tiên khựng lại. Một nụ cười nhạt thoáng qua nơi khóe môi:  “Nếu em nói không, tôi sẽ dừng. Lần sau, thử nói thật to cho tôi nghe xem.”

Quỳnh Anh thở hắt, mặt càng lúc càng đỏ hơn. Nàng quay mặt đi, nhưng giọng nhỏ xíu vẫn lọt ra: “Cô lúc nào cũng nói chuyện kiểu khiến người ta ngượng mặt như vậy à?”

Tiên cười khẽ, lần này rõ ràng có ý trêu:  “Tôi chưa từng bị ai nói vậy. Chỉ có em phản ứng quá đáng yêu thôi.”

Im lặng bao trùm vài giây.

 “Nếu không cần gấp, cho tôi nghỉ thêm nửa tiếng...” nàng rúc vào gối, tiếng nói mơ màng.

 “Tôi cần em,” – cô đáp ngay, không chút do dự. – “Nhưng nửa tiếng cũng không giết được tôi. Ngủ đi.”

Bàn tay cô khẽ vuốt tóc nàng. Một cử chỉ nhẹ tênh, không đụng chạm nào khác. Nhưng cũng đủ khiến tim nàng lỗi một nhịp.

Mùi cafe rang nhẹ len lỏi trong không gian khi Quỳnh Anh lần nữa chậm rãi mở mắt. Toàn thân vẫn còn ê ẩm, nhưng đã đỡ hơn so với lúc nửa mê nửa tỉnh trước đó.

Tấm gra giường trắng đã được thay. Gối được xếp lại cẩn thận, và trên bàn là một bộ quần áo đơn giản – váy linen trắng và cardigan màu kem. Có vẻ đã được cô chuẩn bị sẵn.

Nàng ngồi dậy, mái tóc dài xõa xuống, vừa buộc tạm lại thì tiếng cửa mở nhẹ.

Tiên bước vào, không cần gõ. Tay cô cầm ly cafe mới, mắt vẫn dính vào màn hình tablet.

 “Dậy thật rồi à?” – Cô không ngẩng lên.

 “Không phải cô từng dặn là không nên vào phòng phụ nữ mà không báo trước sao?” – Quỳnh Anh cau mày, tay ôm chăn vô thức.

Tiên liếc lên nhìn cô, đôi mắt như vừa cười vừa không.

 “Với em, tôi không tính là khách. Và em không còn là người phụ nữ xa lạ.”

 “Thế tôi là gì?” – nàng hỏi nhanh, giọng khô.

Cô bước lại gần, đặt ly café xuống bàn cạnh giường.

 “Là người tôi đã ký hợp đồng.”

 “Và đã…” – nàng khựng lại, ngượng chín mặt.

Cô cười khẽ, ngồi xuống ghế đối diện.

“Em muốn tôi gọi em là tình nhân, đối tác, hay... người của tôi?”

“Không gọi gì hết!” – Quỳnh Anh lập tức kéo chăn trùm lên đầu.

Im lặng một lát. Rồi nàng lại kéo chăn xuống một chút, giọng lấp lửng:

 “Bộ đồ kia… là cho tôi?”

 “Ừ. Nhưng nếu em ngại mặc… cũng không sao.” – cô nhún vai.

 “Tôi mặc!” – nàng nói nhanh.

Cô bật cười, đứng dậy:  “Tôi ra ngoài đợi. Em có 15 phút. Nếu lâu hơn… tôi sẽ vào mặc giúp.”

Mặt nàng đỏ đến mang tai: “Cô dám!”

 “Tôi đã từng dám nhiều hơn.” – giọng cô nhẹ tênh, nhưng thẳng vào tim nàng như một cú đánh.

Sau khi thay đồ xong xuôi thì cả hai cùng nhau ăn sáng. 

Quỳnh Anh ngồi đối diện Tiên, tay cầm ly sữa nóng. Cô đang ăn rất đàng hoàng, có vẻ cô luôn bắt đầu ngày bằng đúng 3 miếng toast và 2 quả trứng lòng đào.

Nàng không nhịn được hỏi:

 “Cô luôn sống nghiêm túc thế này sao?”

 “Không phải nghiêm túc. Chỉ là có trật tự. Thế giới của tôi nếu không kiểm soát, sẽ sụp trong một đêm.”

Quỳnh Anh nhìn cô. Cái cách Tóc Tiên nói về thế giới ngầm – như thể đó là một công ty lớn, một đế chế vận hành bằng máu lạnh nhưng đầy logic.

“Vậy còn tôi thì sao? Tôi là phần nào trong trật tự đó?”

Cô ngẩng đầu nhìn nàng, lần này không cười, không né tránh.

 “Em là phần tôi không tính đến.”

 “Vậy thì loại bỏ tôi đi.”

Cô đặt dao xuống, khoanh tay:

“Muộn rồi. Tôi là người không dễ buông thứ gì sau khi đã nắm.”

Ánh mắt cô sắc như dao nhưng không lạnh. Trong đó có sự chiếm hữu – không thô bạo, nhưng tuyệt đối.

Quỳnh Anh lặng thinh. Trong tim nàng có một cơn sóng ngầm nhỏ. Không rõ là sợ, hay là thứ gì khác.

Tại phòng tập riêng của Tiên – 10 giờ sáng:

Căn phòng rộng với kính trong suốt nhìn ra tầng trời của thành phố. Không gian kín đáo, chỉ có hai người, tường cách âm, và sàn trải thảm cao su chuyên dụng. Không có âm nhạc. Chỉ có tiếng thở.

Quỳnh Anh mặc đồ tập được chuẩn bị sẵn, áo bra thể thao ôm sát và quần bó. Nàng đỏ mặt khi thấy mình trong gương.

 "Cô bắt tôi xuống đây làm gì?”

Tóc Tiên đang quấn cổ tay bằng băng quấn. Không trả lời, chỉ ra hiệu cho nàng đi về phía thảm tập.

 “Tôi không biết tập mấy thứ này đâu.”

 “Tôi không kiểm tra kỹ thuật. Tôi kiểm tra thể lực.” – cô đáp, mắt liếc qua cơ thể nàng rất tự nhiên.

— “Không cần đâu, tôi tự biết mình yếu lắm rồi.” – nàng lí nhí.

Cô bước tới gần, ngồi xuống thảm đối diện nàng:

 “Còn đêm qua, em chịu được hơn 3 tiếng. Tưởng vậy là yếu? Tôi thấy khỏe đấy chứ.”

Nàng suýt sặc không khí.

 “C…cô nhắc cái gì vậy chứ!” – nàng quay mặt đi, má nóng bừng.

Tiên vẫn bình thản:

 “Tôi chỉ đưa ra dữ kiện thực tế để làm bài test.”

Cô chống tay ra sau, ánh nhìn lười biếng nhưng vẫn sắc bén.

 “Được rồi. Chống đẩy. Mười cái. Tay không run, lưng thẳng, tôi đếm.”

Nàng trừng mắt: — “Tôi là phụ nữ.”

— “Tôi biết. Nhưng cũng là người vừa ký hợp đồng thể xác với tôi. Nên tôi muốn biết độ bền của em. Và tôi cũng là phụ nữ.”

 “Cô thật là…” – nàng ngượng đến mức chỉ muốn lăn ra sàn.

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn hậm hực thực hiện. Một… hai… đến cái thứ tư, cơ tay bắt đầu run. Tiên bước lại gần hơn, ngồi xổm sau lưng nàng, đặt tay nhẹ vào thắt lưng để chỉnh tư thế.

 “Lưng cong quá. Thẳng lên.” – giọng cô trầm, nhẹ nhưng có lực.

Nàng rùng mình.

 “Tôi không làm được nữa…” – nàng thở gấp sau cái thứ sáu.

 “Nếu là đêm qua, em đã cắn răng chịu tiếp.” – cô nói sát tai, giọng đầy ẩn ý.

 “Cô… không được nói kiểu đó giữa ban ngày!” - nàng vùng đứng dậy, quay lưng lại, nhưng môi đã mím đến trắng.

Cô chỉ cười, đứng lên, tiến tới sau lưng nàng, áp sát nhưng không chạm.

 “Vậy là mệt rồi?”

 “Rồi.”

 “Được. Vậy chuyển sang bài kiểm tra độ nhạy.”

 “Là sao?” nàng quay mặt lại thắc mắc mắc

Cô không trả lời, chỉ bất ngờ đưa tay nhẹ chạm nhẹ vào eo nàng  – điểm nhạy nhất của Quỳnh Anh. Nàng giật nảy người, nhảy dựng lên như bị điện giật.

 “ Tóc Tiên!! Cô !!”

 “Vẫn còn phản xạ tốt. Không đến nỗi nào.” – cô bình thản nói

Nàng quay lại, hai tay chống hông:

 “Cô lấy cớ để đụng tôi đúng không?”

 “Nếu tôi muốn đụng, em đã không còn đứng được.”

Câu đó thốt ra, không to, không nhanh  nhưng đủ để khiến Quỳnh Anh bối rối lùi nửa bước, mặt đỏ đến tận mang tai.

 “Hết bài kiểm tra chưa?” – nàng lắp bắp.

 “Vẫn còn.” – cô đáp nhanh. – “Tối nay, tôi muốn xem… sức bền trong môi trường ‘giường nằm’ có giữ được như khi chống đẩy không.”

Nàng đứng như trời trồng. Còn cô quay đi, không quên ném lại một câu: — “Em có thể chạy. Nhưng tôi nhanh hơn em ít nhất ba bước.”

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com