9. Chị Ghét Mày Vãi (BLHxPQA)
Bar náo nhiệt. Nhạc đập tung nóc. Phạm Quỳnh Anh đang ngồi kế bạn, gương mặt cáu bẳn. Vì vừa mới bị khách hàng gọi là “con nhỏ dốt”, mà người xử lý vụ đó… lại chính là Bùi Lan Hương– quản lý bên đối tác, cái bản mặt ngạo nghễ khiến nàng muốn đấm thẳng vào một cú. Dù cô nhỏ hơn nàng nhưng mỗi lần gặp cô đều kháy vào nàng, không chút nể nang. Khiến nàng và cô trở thành cặp đôi đấu khâu nổi bật trong công ty.
Và đúng như số nhọ định mệnh, tối nay tụi bạn tổ chức sinh nhật… tại quán bar do chính Bùi Lan Hương dẫn đầu book phòng.
Cả hai chạm mặt. Ánh mắt tóe lửa.
“Ồ, lại gặp. Không ngờ chị còn mặt dày đi dự tiệc này.” Cô khịa nàng ngay lúc vừa chạm mắt.
“Ờ, còn em thì tưởng cao sang lắm, hoá ra cũng biết chơi bar rẻ tiền.” nàng đáp trả đầy khinh thường.
“Cái miệng chị đúng là… chỉ hợp để cãi chứ không hợp để hôn.” Cô bực đến vấp cả chữ.
“Còn tôi thì thấy cái bản mặt của em chỉ hợp để in lên mặt giấy truy nã. Chứ không hợp để "làm tình”! ”nàng cũng không chịu thua kém mà đáp trả, và câu cuối nàng ghé sát lỗ tay cô thì thầm.
“Chị!!!” Cô giựt nảy cả người lên.
Không khí căng như dây đàn. Đám bạn ngồi kế mà muốn lấy bắp rang ra coi drama.
Rồi trong tiệc vui, vô tình có một ly rượu bị hất lên người nàng. Nàng bực bội rời khỏi bàn, lên phòng khách sạn trên tầng chỗ tụi bạn đã book ngủ qua đêm. Ai mà ngờ… Bùi Lan Hương cũng bước vào đó sau vài phút, vì đây cũng là phòng cô mướn riêng từ trước.
Một phòng ngủ. Hai kẻ thù.
Quỳnh Anh siết chặt áo khoác.
“Em đi ra ngoài.”
“ Tôi cũng đặt phòng này.”
“Tôi cũng đặt. Em có biên nhận không?”
“Có. Nhưng tôi không rảnh cãi nhau nửa đêm với chị đâu. Mệt.”
Hai người nhìn nhau như thể muốn lột da đối phương. Nhưng rồi…
Không khí im lặng. Chỉ còn tiếng máy lạnh rì rào. Ánh đèn hắt xuống gương mặt đầy tức giận. Rồi nàng bật cười khẩy.
“Mắt nhìn tôi kiểu gì đấy? Muốn đánh nhau không?”
“Không. Tôi đang nghĩ có nên bịt cái miệng chị lại bằng cách khác không.”
Hơi thở dồn dập. Khoảng cách rút ngắn. Môi cắn môi. Và rồi họ… lao vào nhau như hai cơn giông cuối mùa.
Cô hôn nàng.
Không phải kiểu nhẹ nhàng thăm dò như phim Hàn. Mà là ngấu nghiến, thô bạo, chiếm hữu, như thể bao nhiêu ức chế suốt thời gian cãi nhau dồn hết lên đôi môi.
“Ưm… đợi đã… cô—” nàng thảng thốt muốn đẩy ra.
“Không có đợi.”
“Cái quái gì…em điên à!?”
“Không. Tôi tức. Và tôi muốn.”
Cô túm lấy eo nàng, đẩy dựa sát vào tường. Tay luồn vào lớp áo, lạnh toát, khiến nàng giật mình.
“Dừng…!”. Nàng đỏ bừng mặt, muốn trốn.
“Muộn rồi.”
RẦM!! Lưng nàng đập vào cánh cửa. Cô áp sát. Nàng giơ tay định đẩy, nhưng đã bị cô nắm lấy cổ tay, ghì lên tường. Miệng ghé sát tai nàng.
“Chị ghét tôi lắm đúng không?”
–“Ừ! Ghét… vãi.”
“Tốt. Vậy thì… rên cho tôi nghe đi.”
Nàng đỏ mặt tía tai.
“Đồ biến thái! Em nghĩ tôi— Ư-ưmm!!”
Môi cô lại ập đến, lần này còn sâu hơn, kéo theo cả cơ thể nàng run lên từng hồi. Áo bị kéo lên quá rốn. Ngực nàng bị ép chặt vào ngực cô – nóng hổi, khiến nàng hoảng loạn.
“E-em dám làm tới… tôi sẽ kiện!”
“Tốt. Nhưng kiện sau đi. Tôi đang bận.”
“Bận cái đầu em— ƯA!!”
Tay cô...luồn vào trong váy, bất ngờ. Nàng thở dốc.
“Em điên… em điên thật rồi… tôi— tôi chưa—”
Cô khựng lại một giây.
“…Chưa?”
“Câm! Tôi không nói gì hết!!”
Cô bật cười. Một nụ cười chết tiệt – vừa tà vừa gợi.
“Càng tốt. Vậy thì tôi sẽ dạy chị.”
– “Tôi không cần— Ưmm…!!”
Chiếc váy bay khỏi người nàng như thể có gió lốc. Cô thô bạo, gấp gáp. Không cho nàng suy nghĩ, chỉ kịp rên lên vì bất ngờ.
Từng cú chạm, từng cái siết đều mạnh mẽ, nóng rát. Nàng run, toàn thân đỏ bừng như sắp phát cháy.
“Em-em… chậm… tôi không—”
– “Không có chậm. Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi. Đồ ngang ngược.”
– “Tôi… tôi không ngang! Tôi chỉ..ƯAAH…!!”
Cô thúc vào. Sâu. Mạnh. Một cú. Không thương tiếc.
Nàng ngỡ ngàng đến choáng váng. Mắt mở to, miệng rên nghẹn:
“A…em… khốn…!!”
“Rên to lên. Cho cả tầng nghe luôn cũng được.”
“KHÔÔÔÔNGGG!!”
Nhưng rên thì vẫn rên.
Cô ép nàng nằm ngửa trên giường, chân bị gác lên vai cô, trong tư thế tê liệt toàn thân. Một tay cô giữ chặt hông nàng, rồi tay kia cứ thế mà thúc.
“Ư… aahh… ưm… đừng nhìn… đừng nhìn tôi như vậy.”
“Ai kêu chị đáng yêu thế khi khóc?”
“Tôi không khóc…!! Tôi… chỉ đau một chút…”
“Chỉ một chút hả? Vậy thì chịu thêm nữa đi.”
Cô tiếp tục. Nàng cong người, mặt vùi vào gối, tay túm chặt chăn như bám vào sự sống cuối cùng.
“Chị ghét tôi đúng không?”
“Ưm~… ừ… tôi ghét em!!”
“Ghét mà rên ư ử như vậy à?”
“KHÔÔÔÔÔNGG!! BIẾN ĐIIII”
Cuối cùng, nàng nằm rũ rượi, toàn thân run, mặt đỏ như cà chua. Cô ngồi cạnh, đưa nước.
“Lần sau cãi nhau tiếp không?”
“Tôi cắn lưỡi mình còn hơn!!”
“Còn lần sau nữa không?”
“Em mà tới nữa…Tôi sẽ… cắn lưỡi chết!!”
“Vậy hôn lưỡi chị trước khi nó chết nhé?”
“ĐỒ KHỐN!!”
—----------
Sáng hôm sau. Mới 8h.
Nàng lết dậy. Cảm giác hai chân không muốn nghe lời nữa. Mỗi bước đi đều như… có gì đó chấn thương nhẹ.
“Cầm thú… đồ đàn bà điên rồ… dã man…”
Đi ngang qua gương, nàng thấy mình, môi sưng, cổ đỏ, chân thì…
“Trời ơi, như bị tai nạn giao thông…”
Và đúng lúc đó, tin nhắn tới.
> Bùi Lan Hương
“Chị đi nổi không? Hay để tôi chạy về bế tới công ty luôn?”
> Phạm Quỳnh Anh:
“Tôi mà gặp em… tôi chửi tan xác!!”
>Bùi Lan Hương:
“Dễ thương ghê. Cứ chửi, rồi tôi “dỗ” tiếp 😘”
Nàng tới công ty. Thấy cô đang ngồi uống cà phê, mắt liếc nhìn mình đầy ẩn ý.
“Em!!”
“Gì vậy chị gái sáng nắng chiều mưa?”
“Tối qua em làm cái quái gì vậy hả!?”
“Ủa chứ chị rên tên tôi ba lần, lần thứ tư thì cắn môi. Tôi nghĩ là chị thích.”
“KHÔÔÔÔÔNG!! Đồ khốn… đồ bệnh… đồ biến thái!!!”
Mọi người trong văn phòng quay lại. Nhưng cũng không thèm để ý, chuyện như cơm bữa ấy mà. Nhưng hôm nay chỉ có 2 nhân vật chính biết là khác thôi.
Nàng đỏ mặt, hạ giọng.
“Em là đồ cầm thú không kiểm soát!!”
“Ồ. Chị vừa cho tôi thêm động lực rồi đó.”
Nàng đứng hình.
“…Cái gì?”
“Tối nay. Trả thù chị, vì dám chửi tôi.”
“Em dám!”
Tối về cô cưỡng ép lôi nàng lên xe ô tô, chở về nhà mình. Vừa tới nơi nàng đã bị kéo vào căn hộ của cô, chưa kịp tháo giày.
“Tôi chưa tắm, tôi chưa ăn gì hết— ƯA!!”. Nàng hoảng loạn nói.
Cô bế thốc nàng lên. Ném thẳng xuống ghế sofa.
“Vậy thì ăn đòn trước. Thơm sẵn rồi, khỏi tắm.”
“Tôi cảnh cáo em— Ưmm!!”
Miệng nàng bị khóa lại bằng một nụ hôn cực kỳ bạo và lấn át. Lưỡi cô luồn sâu, tay thì nhanh như chớp lột áo nàng ra khỏi người.
“Em đang thật sự định… lần hai?” nàng vừa nói vừa ráng ngồi dậy nhưng bất thành.
“Chửi tôi là cầm thú. Vậy thì tôi phải diễn cho tròn vai.”
“Đồ khốn nạn!!!”
“Khốn mà chị mê. Đúng không?”
Chưa kịp phản ứng, váy nàng bị kéo phăng ra. Nàng giãy giụa, đỏ mặt. Nhưng ánh mắt lại… run.
“T-tôi sẽ cắn chết em…”
“Cứ cắn đi. Nhưng tôi cũng sẽ… cắn lại.”
Cô xốc nàng lên ngồi lên đùi mình, kiểu cưỡi ngựa. Một tay giữ eo nàng, tay kia bắt đầu nhấp.
Nàng cố kìm tiếng, nhưng rồi: “ƯƯƯUAAAH…!!”
“Chị chửi tôi cái gì lúc sáng ấy nhỉ?”
“T-tôi không nhớ nữa… aahh…!”
“Nhớ lại đi.”
“Đ-đồ cầm thú— ưA!! KHÔÔÔÔÔÔÔNGG!!!”
Cô siết mạnh eo nàng, nhấn sâu hơn. Nàng ngã nhào về phía cô, mặt vùi vào cổ cô, cắn nhẹ để mình không rên thành tiếng.
“Tôi ghét em… ghét em thật mà…”
“Ghét mà chảy hết nước rồi này.”
“Mẹ nó!! Em im mồm. Đừng nói nữa!! Tôi xấu hổ chết mất!!”
Cô nhấc nàng lên, đè nàng xuống sàn phòng khách.
“Còn dám chửi tôi nữa không?”
“Ghét… vẫn ghét…Ưh”
“Vậy tôi phải ‘thương’ chị đến khi chị đổi ý.”
Hai tiếng sau, mọi thứ dần hạ màn. Nàng nằm lăn quay trên sàn, khó khăn lắm mới mò được lên giường cô. Nàng nằm vật ra, cả người chỉ đắp hờ một cái áo sơ mi của cô. Cả cơ thể như rã rời.
“Em… biến khỏi đời tôi…”
“Không được. Chị là bạn giường chính thức của tôi rồi.”
“Tôi… không chịu nổi em đâu…”
Cô hôn nàng. Nhẹ. Dịu dàng. Nhưng không kém phần… lén lút.
“Yên tâm. Mai tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.”
“Em vẫn nói vậy, tối qua cũng nói!!”
“Vậy thì tối mai khỏi nói, làm luôn.”
“Đồ chó.. Giết tôi đi” Nàng thều thào chửi cô.
Cô bật cười sau cú chửi đó. Còn nàng thì nằm im re. Mắt lườm, môi run. Nhưng không chửi thêm nữa. Một hồi sau.
“Hương…”
“Ừ?”
“Mai cho tôi ăn mì trứng lòng đào.”
“Và lòng chị cũng phải đào đúng độ như trứng nhé.”
“BIẾN ĐI!!”
Nàng cứ tưởng đã xong. Cơ thể đau rã, mồ hôi dính cả vào tóc, ngực phập phồng không đều. Mắt nhòe lệ vì xấu hổ và sung sướng lẫn lộn.
Bỗng dưng cô quay qua thò tay bóp ngực nàng một cái khiến nàng giật nảy.
“Tôi mệt rồi… em tha cho tôi đi…”
“Chị nghĩ là tôi tha sau khi chị dám chửi tôi cầm thú?”
“Thì…..em là thật mà
”
“Ừ! Vậy thì tôi sẽ cho chị biết thế nào là cầm thú chính hiệu.”
Nàng nằm thẫn thờ, chăn kéo lên tới cổ. Tưởng cô chỉ bông đùa. Định nghỉ ngơi.
Cô rút lui, bước xuống giường, đi về phía tủ lạnh lấy nước uống. Nhưng chỉ 10 giây sau, cô quay lại, cầm chai nước đặt xuống bàn…
“À mà quên… chưa thưởng thức chị đủ…” nụ cười cô tươi rói, trông tà vô cùng.
“Đừng đụng tôi nữa…cả người tôi run hết rồi… thật đó…”
“Thì cứ run, tôi sẽ giữ chị lại.”
Cô mạnh tay kéo chăn ra, đè nàng xuống. Tay lạnh của cô vuốt dọc bụng dưới nàng, khiến nàng co rúm.
“Tay em lạnh… đừng…”
“Tay lạnh, nhưng tâm tôi đang rất nóng.”
Tay cô trượt thẳng lên ngực nàng – bóp mạnh một cái đầy khiêu khích.
“A!! Không…em đừng chạm vào đó… ưư… nhẹ thôii!”
Ngực mềm run lên, đỉnh hồng nhọn rõ rệt giữa lòng bàn tay cô.
“Chị còn đỏ thế này… chứng tỏ chưa xong đâu.”
“Xong rồi mà… tôi mệt mà…”
“Không. Còn một món tôi chưa ăn.”
Cô cúi đầu xuống, cắn nhẹ đỉnh ngực cô. Lưỡi cô liếm quanh như trêu chọc.
“Ưaa… aaahh…! Em…em biến thái…”
“Nãy chị chửi tôi cầm thú. Giờ chửi biến thái. Chị giỏi thật đấy.” Cô nhếch mày đầy thách thức.
“Tôi…không phải…không cố ý…”. Nàng rén
Cô siết eo nàng lại, bắt cô ngồi dậy.
“Vậy ngồi vào lòng tôi. Để tôi dạy chị biết cách xin lỗi.”
Nàng lắc đầu như điên. Nhưng hai tay cô giữ chặt lấy đùi nàng, kéo nàng ngồi lên.
“Ngồi nữa hả..không…tôi không làm được nữa… thật sự…”
“Nhưng chị còn ấm lắm. Tôi thử rồi.”
“BÙI LAN HƯƠNGGGG!!! EM ĐIÊN RỒII”. Nàng ngửa mặt than trời.
Cô lại tiến vào. Lần này còn sâu hơn lúc đầu. Nàng ngửa cổ, gào không thành tiếng.
“ Em đang—!! ƯƯAAHH…! Không— chậm lại, chậm lại!!”
“Mỗi lần chị rên… tôi sẽ nhấn sâu thêm 1 nhịp.”
“Tôi không dám rên nữa đâu… tôi— ƯƯƯ…!!”
Cô giữ hông nàng, liên tục ra-vào theo nhịp mạnh mẽ, không cho nàng nghỉ dù chỉ một giây.
“Mới mắng tôi sáng nay mà giờ chị ngoan thế này à?”
“T-tôi… tôi hối hận… tôi không nói nữa…”
“Muộn rồi. Giờ chị là của tôi. Muốn rút lui cũng không được nữa đâu.”
Nàng như tan chảy. Hai bên ngực đỏ ửng, cổ chi chít vết hôn, hai mắt long lanh lệ.
Nàng nằm bất động. Thật sự bất động.
“Tôi… tôi chịu thua…”
“Ừ. Chị thua. Nhưng tôi thắng mới là quan trọng.”
“Lần sau… tha cho tôi đi được không?”
“Không có lần sau nhẹ đâu.”
“Em… đáng ghét."
Cô cười. Gục đầu vào bộ ngực trắng mềm của nàng.
“Tối mai tiếp.”
“KHÔÔÔÔNGGG!!!”. Nàng gần như thét lên.
Sáng hôm sau nàng gượng dậy như vừa bị...đập gạch
Phạm Quỳnh Anh vật vã lết ra khỏi giường, người rã rời như bị xe cán qua.
“Chết tiệt… cái thân già này không còn là của mình nữa…”
Nàng liếc nhìn khắp giường – chăn gối xộc xệch, không khí vẫn còn… âm ấm.
Ngón tay vuốt nhẹ lên cổ…“thốn” một cái – đỏ như bị ong chích.
“Dấu… hôn?!! Trời ơi cái đồ biến thái chết tiệt…”
Quỳnh Anh nhảy vào nhà tắm, soi gương: Trên cổ, bả vai, xương quai xanh – vết tím rải rác như hoa văn ai cố tình vẽ.
“Mày chết rồi Phạm Quỳnh Anh ơi… sao ra khỏi phòng được bây giờ…!”. nàng vò đầu bứt tóc mà than trời.
Nàng có cố đánh kem nền, dán miếng dán che, nhưng cổ vẫn như một bảng quảng cáo “đêm cháy bỏng”. Quần áo cao cũng không che hết.
Quỳnh Anh bước vào văn phòng, lết như bà bầu 7 tháng. Cả nhóm bạn nữ nhìn nàng, ánh mắt sáng rỡ như... bắt được tin hot.
“Ơ… chị đẹp hôm nay mặc cổ cao mà sao nhìn cổ vẫn lấm tấm đỏ đỏ thế kia~”
“Mới đi massage Thái về hả hay ai bấm huyệt quá tay?”
“Ủa mà sao đi chân nhẹ nhẹ thế? Mỏi à?”
“Rồi rồi… khai mau! Mày lại ‘đi công tác ban đêm’ nữa đúng không?!”
Quỳnh Anh toát mồ hôi. Cười cứng đờ.
“Tao… tao té cầu thang…” nét mặt nàng lấp liếm rõ ràng.
“Té cầu thang mà dấu hôn hiện số serial rõ nét vậy hả má?”
Một đứa nhào tới vạch cổ áo cô ra.
“Ố dô dô dô~~ Còn tươi rói luôn kìa má ơi!!”
Quỳnh Anh hét: “Đừng đụng taoo! Đồ điên!!”
Nhưng đã muộn. Cả bọn vây quanh như cá mập ngửi thấy máu.
“Hôm qua ‘tập cardio’ tới mấy giờ vậy cưng?”
“Ai làm mà mạnh tay dữ thần vậy? Lần hai à?”
“Hay… tối qua còn chơi tư thế mới?!”
Quỳnh Anh phát điên – Mặt đỏ hơn trái gấc
“Không có gì hết! Không có gì như tụi bây nghĩ hết!”
“Vậy mày giải thích sao về dấu hôn ở xương quai xanh?”
“Ờ… ờ thì… muỗi cắn!”
“Muỗi bây giờ còn biết xếp chân m thành hình chữ ‘M’ à?”
Quỳnh Anh muốn độn thổ, lết về bàn làm việc như người bị trúng tà.
Chợt có tin nhắn bất ngờ đến từ “hung thủ đêm qua”
> Bùi Lan Hương
“Sáng dậy có đau không? Mà tối qua chị gọi tên em miết, nhưng gần cuối chỉ rên ‘ưưư…’ thôi. Cưng lắm.”
Nàng chết đứng. Và đứa ngồi sau lưng thì nghiêng đầu nhìn qua…
“Ủa tin nhắn ai gửi vậy? Mà… ‘ưưư’ là cái gì?”
Nàng đập luôn điện thoại xuống bàn, úp mặt, hét trong tuyệt vọng:
“TAO CHẾTTTTT RỒIIIIIIIIIIIII!!”
—---------
Tới giờ nghỉ trưa thì cả văn phòng xuống phòng ăn mà nghỉ ngơi, tám chuyện.
Còn Quỳnh Anh đang lúi húi một góc ăn cơm hộp – vừa ăn vừa tủi.
“Lẽ ra hôm nay mình được sống yên ổn… Không phải che cổ, không bị chúng nó gặng hỏi. Nhưng không… mình ngu… ngu vì để ả ta ‘dập’ thêm lần nữa…”
Bỗng một cái túi giấy đặt xuống bàn, hương thơm nức mũi.
Quỳnh Anh ngẩng đầu lên…
Là cô – Bùi Lan Hương. Tên tội đồ. Hung thủ. Đầu sỏ. Ác ma đội lốt nhân viên văn phòng.
“Trưa nay không ăn đồ hộp nữa. Em mua gà rán chị thích nhất đây.”
Nàng trừng mắt:
“Tôi không đói.”
“Còn sức trừng mắt em thì chắc vẫn còn sức ăn mà. Tối qua rên khỏe lắm mà?”
“BÙI LAN HƯƠNGGG!!” (Nàng suýt phun cơm, nghiến răng nói từng chữ trong sự kìm nén)
Hương ngồi xuống đối diện, vừa bóc gà vừa thì thầm bằng cái giọng cực đáng ghét:
“Chỗ này em nhớ chị cắn mạnh nè… Mà chỗ này thì em hôn hơi lâu… Chỗ xương quai xanh thì chị… đẩy em nhẹ xíu rồi thở ‘ư…ư…’.”
“Im! Đừng nói nữa!” (Quỳnh Anh đỏ như cà chua chín)
“Ừ, không nói nữa… nhưng cái cổ chik thì đang ‘nói’ giùm em rồi đó.”
Nàng che cổ, suýt ngất.
“em…em biến về đi! Cái đồ… cầm thú!”
“Cầm thú mà chị còn ôm như ôm gối ôm vậy sao?”
“Tối qua… ! Tôi bị lú! Tôi không biết gì hết!”
“Ừ, lú mà biết gác chân, kéo cổ em xuống, còn bảo ‘nhanh nữa đi’…”
“HƯƠNG!!” nàng thét to
Nguyên phòng quay lại nhìn. Nàng như muốn độn thổ.
Hương cười, đứng dậy. Nàng chưa kịp thở thì cô chợt ghé sát, hôn lên trán… rồi trượt xuống môi.
Một nụ hôn sâu.
Nồng nàn, bạo dạn khiến cả căn phòng như dừng lại một giây.
Nàng đờ người ra, tay bấu chặt mép bàn.
“Em…em bị điên hả?”
“Ừ. Điên vì chị.”
Cô rời đi, để lại nàng như trái cà đang luộc.
Cô vừa đi thì cả phòng vỡ òa – Mọi người không để yên cho nàng. Ùa tới chỗ nàng
“Ôi má ơi! Hôn thiệt kìa!!”
“Đồ thú tính! Vừa hôn vừa nói tục!”
“Báo công an được chưa tụi bây?!”
Đám bạn nàng vừa gào vừa chọc.
Nàng gào lên:
“Tụi bây im đi! Không ai nói tụi bây câm đâu!!”
Nhưng bữa trưa đã thành sàn diễn. Và Quỳnh Anh chỉ biết nén ngược nước mắt vào trong, hét trong bất lực:
“Tại sao… TẠI SAOOOOO!!!”
Sau khi trải qua 1 ngày bị tra tấn lỗ tai đầy mệt mỗi thì tối hôm đó về tới nhà. Nàng định bụng tắm xong rồi chửi ả một trận nên người thì ai ngờ...
Quỳnh Anh vừa tắm xong bước ra, vừa quấn khăn vừa chửi thầm:
"Tên khốn đó… suốt ngày đụng tôi là cà khịa. Cái gì cũng nói móc, nói đểu. Vậy mà lại dám… dám làm mấy chuyện kia nữa chứ…"
Nàng vừa thắt khăn vừa chửi: "Lần sau mà gặp… tôi chửi cho bỏ mẹ luôn!"
Cốc cốc cốc – tiếng gõ cửa.
Mở ra… là Bùi Lan Hương.
Tay bỏ túi, mặt thản nhiên, mắt nhìn từ trên xuống dưới.
“Tắm xong rồi à. Thơm quá vậy, em vào luôn nha.”
“Ai mời?!” nàng kéo khăn chặt lại.
“Thì chị mà. Hồi tôi chẳng phải chị rên ‘vô nữa đi’ mà.”
“Em đi chết đi Hương!”
“Chết thì không, nhưng nằm xuống cho chị đè thì được.”
Cô vươn tay định ôm lấy nàng, Quỳnh Anh đẩy cô ra, nhưng Lan Hương đã nhanh tay kéo nàng lại, hôn ngấu nghiến lên môi.
Bàn tay trượt xuống đùi trần, kéo mạnh khiến khăn tắm rớt xuống, nàng hoảng hốt:
“Em… khốn nạn! Đồ cầm thú!!”
“Cầm thú á? Chị vừa kêu ‘nhanh nữa đi’ vào tối hôm qua mà?”
Nàng giận run cả người, không thể phản bác, nhưng hai má đỏ như trái gấc đã nói lên tất cả.
Nàng đấm, cào, đạp… nhưng càng đạp càng bị dồn về phía giường.
Hương cởi áo trong nháy mắt, cúi xuống khóa môi nàng một cách mạnh bạo.
Nàng quẫy lên, định chửi tiếp, thì cô trượt môi xuống cổ, cắn một cái mạnh đến mức nàng bật rên.
“Ưh”
“em…! Tôi chưa cho phép…!”
“Xin lỗi chị, giờ em không cần phép nữa. Chị là của em rồi.”
Tay cô giữ chặt cổ tay nàng lên đỉnh đầu, một tay luồn vào giữa hai chân.
Nàng thét khẽ, rùng mình, nhưng cảm giác lạ lùng từ bên dưới khiến nàng run rẩy.
“Đừng... đừng nhìn nữa…Em dơ lắm…”
“Em dơ mà chị vẫn run lên thế này à?”
Cô khóa môi nàng lại lần nữa. Lưỡi cô điêu luyện khiến nàng phải gồng người chịu đựng mà rên khẽ từng nhịp.
Lúc cô tiến vào — mạnh bạo, không báo trước — nàng chỉ có thể cong người thét lên:
“Aah…! Đồ… đồ súc sinh!! Có biết báo trước khôngggg”
“Súc sinh này… đâm vào chị sâu như vầy nè...”
Cô vừa nói vừa tăng cả lực đạo lẫn tốc độ khiến nàng mơ hồ đến điên loạn. Tay nàng bấu lưng cô để lại vết đỏ, miệng lắp bắp:
“Em… đừng mạnh vậy… tôi… tôi chịu không nổi…!”
“Chị chịu được. Hôm kia chịu được, hôm qua chịu được, thì hôm nay cũng vậy.” Cô thì thầm nửa dụ hoặc nửa mê người.
“Hương… aaah…!”
Bùi Lan Hương ghì chặt nàng xuống, mỗi cú thúc đến đều khiến toàn thân nàng như vỡ tan. Mắt long lanh, miệng rên rỉ, người cong lại theo từng đợt.
“Tôi ghét em… tôi ghét… aaah…!”
“Ừ, ghét thì cứ rên vậy đi…Em thích.”
Sau màn “chăm sóc” đầy nhiệt huyết đến từ cô thì nàng nằm xụi lơ, không còn sức lực.
Nàng nằm úp mặt, chăn phủ nửa người, tóc bết mồ hôi, môi đỏ rực như bị cắn…
Lan Hương cúi xuống hôn gáy nàng, thì thầm:
“Từ kẻ địch thành tình nhân. Được không?”
– “Đồ chó…” dù chửi nhhưng giọng nàng mềm oặt như tan chảy
“Lần sau cãi nhau tiếp nha.”
“Để rồi em đè tôi ra chơi nữa ha gì?”
“Ừ. Chị cãi càng mạnh, em đè càng sâu.”
Sáng hôm sau, Quỳnh Anh vừa bước vào công ty, lập tức bị hàng loạt ánh mắt soi mói như thể nàng vừa mang theo… quả bom hẹn hò nổ tung.
Bạn bè đồng nghiệp thì “đơ người”, kẻ thì bật cười nhếch mép trêu chọc.
“Ê, địch thủ năm nào giờ thành tình nhân rồi hả?”
“Thấy Hương đi bên Quỳnh Anh mà cứ như…con cuồng ấy nhỉ?”
“Quỳnh Anh, mày có nói thật không? Hương là của mày luôn rồi hả?”
Nàng cứng họng, mép run run:
“Đ… đừng hỏi lung tung!”
“Thôi thì thừa nhận đi, chơi lớn rồi.”
Hương bước tới, nở nụ cười khẽ, thò tay qua kéo cổ nàng sát lại gần:
“Chị làm bộ khó chịu lắm, mà em biết chị thích.”
Quỳnh Anh lập tức tát nhẹ lên vai cô, vừa chửi vừa cười khẩy:
“Em đúng là khốn! Cứ nghĩ tôi dễ chơi hả? Đừng mơ!”
Bùi Lan Hương cúi sát môi, thì thầm vào tai nàng:
“Tối nay nhớ đừng làm bộ cứng miệng nữa nha…Em còn muốn nghe chị rên tên em đấy.”
Nàng hơi lùi lại, mặt đỏ bừng, cắn môi, giọng nhỏ nhỏ:
“Em…em đừng có mà… Nói vậy tôi… tôi chết mất.”
Cô cười khẩy: “Chết đi cho em vui, rồi tối em làm cho sống lại.”
Nàng quay mặt đi, giấu nụ cười thẹn thùng, lòng đập thình thịch, không dám nhìn thẳng.
Hai người đứng đó, giữa không gian công sở đang lấm lét ánh mắt và lời đàm tiếu. Nhưng Quỳnh Anh và Lan Hương chỉ nhìn nhau, mỗi ánh mắt một câu chuyện chưa kể.
Không cần nói gì thêm – tất cả đều đang chờ đợi… tối nay, khi bức màn đóng lại, câu chuyện sẽ còn nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Buổi chiều tan làm, cô lẽo đẽo theo sau Quỳnh Anh như một cái đuôi. Còn nàng thì vẫn mang thần thái “bà chằn” quen thuộc, tay chống nạnh, miệng không ngừng làu bàu:
“Em mà còn nói linh tinh nữa là tôi bóp chết đấy!”
“Ghê quá, mới đêm qua còn rên tên em như đang cầu cứu thần thánh… Nay đã đòi giết em.”
Nàng quay phắt lại, đỏ mặt như cà chua, đưa tay bịt miệng cô:
“Im đi! Đang giữa công ty đó! Cái đồ biến thái đáng ghét!!”
Cô bật cười, nhìn nàng như thể đang thưởng thức một vở kịch mỗi ngày một tập.
Đám đồng nghiệp lướt qua, liếc cả hai rồi nháy mắt cười xì xầm:
“Trời đất, tụi nó còn đứng cãi lộn mà tay Hương vẫn nắm tay cổ kìa…”
“Cái này gọi là tình yêu kiểu gấu cắn yêu á má.”
Nàng nghe thấy, định rút tay ra nhưng cô nắm chặt hơn, mặt tỉnh bơ:
“Bỏ ra coi! Người ta nhìn kìa!”.
“Ừ thì nhìn. Để người ta thấy chị là của em chứ ai.”
“Tôi mà là của em á?! Em nằm mơ giữa ban ngày vừa thôi!”
“Ừ, em nằm mơ… mà tối em kiểm tra lại chị có phản ứng gì không nhé?”
“Em chết đi Hương!!”
Nàng gắt, nhưng miệng lại cong cong. Mặt đỏ, nhưng bước đi thì nhẹ hẫng như sắp bay.
Cô vẫn đi sau, tay đút túi, huýt sáo. Gió chiều nhẹ thổi, cuốn theo cả tiếng cười lăn tăn và cái tình cảm rất… không bình thường của hai người cực kỳ không bình thường.
Họ vẫn vậy – cãi nhau không ngừng.
Vẫn đối đầu – nhưng tay không buông tay.
Và ai cũng biết... tối nay, ai đó sẽ lại thua.
Nhưng mà không sao, vì lần thua đó... ngọt lịm như lần đầu.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com