WR: Chăm sóc trưởng nhóm
Ngày bắt đầu: 6/12/2019
Ngày kết thúc: 7/1/2020
Ngày đăng: 7/1/2020
___________
Khụ khụ khụ....
Một tràng tiếng ho dồn dập vang lên từ thân ảnh đang run cầm cập dưới lớp chăn dày màu tím, tiếp theo là tiếng dép rít khe khẽ dưới sàn cùng một hình bóng nữa đi vào phòng với một khay cháo trắng và ly nước ấm. Đặt nhẹ khay xuống cạnh bàn, hình bóng dùng tay hất nhẹ tấm chăn che kín gương mặt lấm tấm mồ hôi và đượm vẻ mệt mỏi vì bệnh cảm.
"Joohyun của em. Thỏ con của em. Dậy ăn ít cháo nè."
Dù đang trong cơn mơ màng nhưng trưởng nhóm Red Velvet vẫn dễ dàng nhận ra giọng nói êm dịu quen thuộc ấy. Irene rên ư hử trong cuống họng, yếu ớt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và đặt ngay lên má mình. Cảm giác ấm nóng từ bàn tay lan truyền đến từng tế bào khiến cơ mặt Irene dãn ra vô cùng dễ chịu. Cô yêu cái máy sưởi này, cô yêu sự ấm cúng mà người đối diện mang lại cho mình, hơi ấm ấy bao bọc cơ thể đang run lên vì sốt và cô thật sự không muốn rời xa.
"Seungwan, mọi người có nói gì chị không?"
Dù đang nóng hầm hập nhưng cô vẫn không quên trách nhiệm của một trưởng nhóm. Hôm nay Red Velvet có lịch quay chung một chương trình ngắn về đề tài ẩm thực Hàn Quốc và Irene đã cố gắng hết sức để không bị ngã trong suốt buổi quay dù khi đó mọi vật trước mắt cô gần như chỉ còn là những đốm nhỏ mờ ảo. May mắn là mọi thứ vẫn diễn ra trơn tru và cô chỉ gục xuống khi cả nhóm đã lên xe hết.
Hình như Sooyoung đã cõng cô đặt lên băng chuyền. Hình như Seungwan đã nắm lấy tay cô. Trong cơn mê man, cô lờ mờ thấy được Seulgi và Yerim ngồi nhìn mình một cách lo lắng. Rồi bất ngờ khi mở mắt, cô nhận ra mình đã về nhà và đang nằm ngay ngắn trên chiếc giường thân thuộc, sau đó là Seungwan xuất hiện cùng với tô cháo trắng nóng hổi này. Thế nhưng trông biểu cảm trên gương mặt kia thì xem ra Seungwan đang không được vui lắm thì phải.
Và đúng thế thật, sau khi ngọt ngào gọi chị là 'Thỏ Con', hát chính của Red Velvet bắt đầu bài ca trách móc.
"Bae Joohyun."
Vâng, một khi Wendy lôi đầy đủ họ tên của Irene thì chắc chắn em ấy đang rất bức xúc. "Em đã dặn chị bao nhiêu lần rồi. Nếu cảm thấy không khỏe thì em sẽ đưa chị đi bác sĩ rồi báo với quản lý là hôm nay chị bệnh. Thế là ổn rồi. Nhìn chị đi, giờ chẳng khác nào như con bạch tuộc chết bị quăng vào thùng đá...."
"Yah! Son Seungwan!"
"Đừng có 'yah'! Người bực ở đây là em." Không biết ăn trúng cái gì nhưng hôm nay Wendy hung dữ thấy rõ. "Lạy Chúa, sao chị không biết giữ gìn sức khỏe cho bản thân? Nếu chị không ngất, sẽ chẳng ai biết là chị đang bị sốt. Em đau lòng lắm, chị biết không?"
"Vâng!"
Tuy nhiên, thay vì tỏ ra thẫn thờ trước thái độ dồn dập của Wendy, trưởng nhóm Red Velvet vẫn giữ gương mặt vô cùng bình thản kèm một nụ cười mỉm cảm động. Chị chăm chú ngắm nhìn em thao thao bất tuyệt nỗi lòng và lúc nào em cũng có những biểu cảm nếu không lố thì cũng là derp, điều đó khiến chị phải ráng dặn lòng không được bật cười dù tình huống này có hài hước đến đâu.
Seungwan! Kể ra khi giận dữ mà trông em cũng đáng yêu như một con hamster, người cứng rắn như chị xem ra tâm cũng lay động.
"Thế nên....." Wendy chốt hạ câu cuối trước khi tiếp tục đưa muỗng cháo lên thổi. "Chị phải ráng ăn uống và nghỉ ngơi. Tạm gác mấy lịch trình sang bên, công ty cũng đã thương lượng với người ta rồi. Khi nào khỏe thì hãy làm việc lại."
Irene cảm động không thôi, nếu không phải vì Seungwan đang cầm tô cháo thì có lẽ chị đã ôm chầm em ấy và hôn cho đã lòng. Seungwan lo cho mình đến vậy ư? Đôi mắt chị đã có chút ươn ướt, chị vội vàng lấy tay khẽ chùi đi vì tính chị không muốn bất kì ai nhìn thấy vẻ yếu đuối mỏng manh này. Dù biết Seungwan luôn lo lắng cho mình, nhưng chị phải mạnh mẽ lên vì không thích trở thành gánh nặng của em. Có lẽ ......, chị là cung Bạch Dương nên lòng tự tôn cũng ngất ngưởng hơn người ta chăng.
"Chị là đồ ngốc, Bae Joohyun!" Wendy vừa đút vừa tiếp tục càm ràm.
"Em la chị hơi nhiều rồi nha." Mặt Irene tối lại.
"Vì chị đáng bị như thế."
Cuối cùng cũng ăn xong tô cháo, Wendy lấy khăn giấy lau chùi miệng giùm cho người yêu trước khi quẫy cái mông cùng tô cháo ra khỏi cửa, không quên bồi thêm cho Irene một cái lườm nguýt. "Đồ ngốc! Bae Irene!".
Tuy nhiên Wendy không thấy được nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên môi trưởng nhóm vì hành động chăm sóc chu đáo của em cũng ít nhiều gì giúp chị cảm thấy khỏe hơn trong người.
Có thể Seungwan không cao lớn.
Có thể Seungwan cũng không cường tráng như nam giới...
Seungwan lại không đủ sức lực để nâng chị trên tay như những cặp đôi nam nữ lãng mạn khác, đôi lúc lại ngố Tàu và không được bình thường.....
....... nhưng hơn hết, chị biết mình đã không chọn sai người.
Chị không dám tiên đoán trước về tương lai vì tương lai đối với chị vẫn là điều gì đó thật mơ hồ, nhưng ít ra tại thời điểm này, chị không cảm thấy hối hận khi đã chọn Seungwan.
-----------
Sáng hôm sau
Thời tiết thay đổi thất thường nhưng vẫn chưa thất thường bằng cơn sốt của Irene. Buổi tối chị đã có một trận sốt cao đến nỗi Yerim đã phải nằm túc trực ngay cạnh giường chị trong khi Seungwan thì lăng xăng cùng Seulgi thay chị quán xuyến công việc trong dorm của họ. Nhưng thật may mắn vì đến sáng thì chị đỡ sốt hơn, tuy vẫn còn chút lâm râm mệt mỏi nhưng chị đã tỉnh táo hơn rồi.
Cạch
Ah! Có tiếng mở cửa, ai thế nhỉ?
Lại âm thanh bước chân rất nhẹ nhàng và quen thuộc, Irene cố nén nụ cười và rúc đầu vào trong chăn. Ngoài người yêu bé bỏng ra thì còn ai nhẹ nhàng như thế nữa, chưa kể đâu đó trong không khí còn thoang thoảng lotion mùi vani êm dịu. Là Son Seungwan rồi! Irene nhớ Seungwan có lịch trình tập thanh nhạc sáng nay, có lẽ em đã xin về sớm để coi sóc chị đây mà.
Thật chu đáo và tận tình.
Irene thừa nhận cô rất thích được Seungwan chăm sóc. À, dĩ nhiên cô vẫn biết ơn sự chăm sóc tận tâm của các thành viên còn lại, nhưng với Seungwan thì nó tạo cho cô cảm giác đặc biệt hơn. Cho nên người ta mới gọi đó là tình yêu. Cứ cho rằng Irene đang lậm Seungwan, nhưng ..... với một người như Seungwan thì cũng đáng mà.
Tuy lúc này đang nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng Irene cảm nhận một bàn tay ấm áp đang vén mái tóc đang rũ trước trán mình. Xong rồi bàn tay còn khẽ khàng chạm lên gò má của cô và ..............
Chụt 💋
Một nụ hôn phớt đáp ngay trên gò má của cô.
Ôi! Con Chuột này...., lợi dụng lúc mình ngủ để giở trò hôn lén.
Chụt! 💋
Ah! Lại thế nữa rồi. Dù nghĩ vậy nhưng trái tim Irene rất là khoái chí, có khi nào Seungwan cũng lậm cô như cô lậm em ấy không.
"Unnie ahhhh! Dậy ăn cháo nè.....!"
Ủa? Sao giọng nói này khác vậy?
Giật mình, trưởng nhóm Red Velvet mở mắt ra và đập ngay vào mắt cô chính là gương mặt và nụ cười toe toét quen thuộc của .....
"Anyong! Khỏe chưa unnie?"
😳😳😳😳😳😳
"Soo.... sooyounnnnnn..ggggg!" Chị lắp bắp. "Em....... em mới vừa hôn chị?"
Sooyoung vẫn nhe răng cười vô cùng tự nhiên và gật đầu lia lịa: "Yes, chị thích không? Em hôn vì nhìn chị dễ thương quá."
Gương mặt Irene tối sầm đi.....
------------
Cùng lúc ấy tại phòng luyện thanh nhạc của SM
Seulgi đưa cho Wendy chai nước khoáng sau khi họ đã tập dợt xong hai bài để diễn cho chương trình Tết Trung Thu ở đài MBC. Hớp lấy ngụm không khí để lấy hơi, Wendy bắt đầu nắn dọc xương khớp tay cho đỡ mỏi trong khi Seulgi đang lẩm bẩm lại lyrics.
"Seulgi! Cậu nghĩ để Sooyoung một mình chăm sóc chị Joohyun vậy có ổn không?"
"Ừm...!" Wendy cắn môi dưới nghi ngại. "Có lẽ không sao đâu, Sooyoung giỏi mà, em ấy sẽ làm tốt thôi."
Seulgi gật đầu. "Ừ! Chúng ta phải tin tưởng Cục Gà của chúng ta chứ."
End Shot Wenrene
Au: Jullian
P/S: Trời ơi, một năm rồi mới quay trở lại với series shot này, chắc readers cũng quên nó rồi phải không? Xin lỗi, do quá tập trung vào longfic Momen to trust nên series này bị bỏ dở.
Shot hơi bị nhảm thì phải. Mong em Seungwan mau khỏe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com