WR: Downy🏺
Ngày bắt đầu: 29/3/2018 (Happy birthday Bae Irene)
Ngày kết thúc: 6/5/2018
Ngày đăng: 8/5/2018
__________
Nhúng nhúng nhúng
Dậm dậm dậm
Wendy nhìn đống quần áo của cô và Irene được ngâm nước xả trong bồn tắm rồi thở một hơi hài lòng rõ rệt. Hôm nay Irene, Seulgi và Yeri đều có lịch trình riêng nên chỉ còn cô và Joy ở nhà. Joy thì đang cặm cụi rửa chén trong bếp trong khi cô vừa tắm rửa vừa tranh thủ đem quần áo ra ngâm nước xả. Nếu biết Wendy đã phụ giúp mình trong công việc giặt ủi, hẳn Irene sẽ xúc động lắm. Với cô, chỉ cần Irene vui thì việc gì cô cũng làm hết.
Downy tím ư?
Đang tắm cơ thể dưới vòi hoa sen thì Wendy cũng tranh thủ cầm chai nước xả để xem thông tin ghi trên đó. Thì ra đây là loại sản xuất ở Thái Lan nhưng công nhận là nó thơm và giữ mùi rất lâu. Hèn gì chị ấy cứ đâm ra nghiện và hay có thói quen ngửi ống tay áo.
Thậm chí Irene còn ngửi áo nhiều hơn là ngửi mình. Thật bất công.
Wendy bực dọc đặt lại cái chai vào chỗ cũ và tiếp tục kì cọ cơ thể. Chẳng lẽ giờ nhọ tới mức đi ghen với chai nước xả. Mà chưa gì Wendy thấy mình cũng đã mất đi gần 90% tiền đồ kể từ khi ngã vào lưới tình không lối thoát với bà chị ấy, có lẽ chỉ còn một chút xíu nữa là có thể đi theo vết xe đổ của Taeyeon rồi.
Không biết cuộc sống của tiền bối Taeyeon và Tiffany trong thời gian yêu đương như thế nào, nhưng với tình hình hiện tại thì cô đã nhận ra bản thân đã xuất hiện cái tính "đội vợ lên đầu" giống như Taeyeon rồi.
Nhớ lại thời gian thực tập sinh và debut, cô và Irene chỉ mới là đồng nghiệp, nhưng đến thời Ice Cream Cake thì mối quan hệ giữa họ đã có sự biến chuyển rõ rệt. Từ việc chủ động giúp chị trong các công việc giặt ủi, nấu ăn thì Wendy luôn luôn là người tự nguyện xách đồ giùm chị mỗi khi đi đâu đó. Irene hiếm khi mang túi, giỏ, thậm chí là balo mini khi ra ngoài, chính vì thế mà Wendy luôn là người vác theo cái giỏ to hơi quá nửa thân người để đựng luôn đồ của chị ấy.
Chưa kể mỗi khi Irene lạnh, thường Wendy sẽ là người đầu tiên ôm chị hoặc chí ít cũng xoa bàn tay ấy cho đủ ấm. Và khi chị về muộn vì lịch trình, Wendy sẽ thường chừa lại cho chị phần ngon nhất, và luôn pha ly sữa cho chị uống trước khi ngủ.
Vâng! Những việc đó cứ lặp đi lặp lại nên các thành viên khác dần để ý, đặc biệt là hai maknae hay tỏ ra ghen tị vì sự thiên vị thái quá mà Wendy dành cho trưởng nhóm. Nhưng thôi! Đã sa vào mối quan hệ này thì khó lòng dứt ra được, cô cũng tự thấy bản thân đã lụy "Nữ thần xinh đẹp" ấy mất rồi.
"Ok. Ngâm vậy chắc là đủ."
Wendy nhìn đống quần áo và chuẩn bị đem ra phơi. Tuy nhiên, do không để ý sàn nhà trơn nên bất thình lình cô trượt chân và ngã nhào vào bồn tắm.
F***!
Lặn ngụp trong đống quần áo đầy nước xả, Wendy buông một câu chửi thề cho cái tính ẩu đoảng của mình. May mà chỉ ngã xuống bồn, chứ sơ xẩy đập đầu xuống vật cứng là đổ máu như chơi, có khi còn mất trí nhớ nữa. Thầm cám ơn Trời Phật phù hộ, ít ra Son Wendy này vẫn chưa nhọ lắm.
Sau khi phơi xong quần áo, Wendy ra phòng khách và ăn nhẹ trên sofa trong khi Joy ngồi xem TV trên sàn gỗ. Bỗng con bé quay lưng lại chỗ cô và bắt đầu hít hà theo kiểu chó đánh hơi. Hít sang phải, hít sang trái rồi khi dừng lại ở Wendy, con bé hít sâu một hơi cuối cùng trước khi nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
"Unnie! Sao mùi dầu thơm trên da chị nồng vậy?"
Cô cười ẩn ý rồi khoan thai đáp. "Nếu chị nói mình mới té vào thùng Downy, em có tin không?"
Trán Joy nhăn lại và con bé lắc đầu: "Thật hoang đường!"
Wendy lại cười, trêu chọc Joy không bao giờ là nhàm chán nên cô cố tình lết thân Chuột bé nhỏ của mình mà tiến về phía em ấy, dùng chất giọng rù quến nhất pha phả làn hơi vào tai con bé.
"Không tin thì tuỳ! Nhưng...., em không cho rằng chị đang rất lôi cuốn sao?"
Joy rùng mình, hai bàn tay bấu chặt lấy chiếc remote như điểm tựa. Con bé quay sang nhìn cái người nhỏ bé kia và nuốt nước bọt. Chưa bao giờ cô thấy bà chị này làm những hành động câu dẫn ai, chẳng lẽ vì bị Irene phũ phàng một thời gian nên giờ lên cơn ư.
Không! Không thể nào!
Hai người họ rất hoà thuận mà, Wendy cũng vừa mới giặt đồ cho Irene nên không thể có chuyện họ đang giận nhau. Nhưng tại sao chị ấy lại hành động kì lạ như vậy? Dù không muốn thừa nhận nhưng có vẻ như bà chị Son Seungwan này đang có ý định "câu dẫn" mình thì phải. Không tin ư? Hãy nhìn vào hình ảnh của bả ngay lúc này đi.
Mái tóc đang cột cao bỗng nhiên được tháo bỏ che hờ hững bờ vai trần gợi cảm. Đôi mắt to tròn vốn dịu dàng ngày nào giờ đang nhìn thấu tận tâm can như muốn nuốt chửng lấy hình ảnh người đối diện. Bàn tay của Wendy đặt nhẹ lên vai của Joy rồi trượt nhè nhẹ từ xương đòn xuống bờ hông mềm mại.
"Bộ nhìn chị không hấp dẫn sao, Joy baby?"
Lạy Phật Tổ Như Lai! Đầu óc của Joy phút chốc quay cuồng trong bối rối. Có phải cô đang đỏ mặt vì chị ấy?
Rồi ngay khoảnh khắc Wendy dùng lưỡi quết khẽ bờ môi của chính mình thì lúc ấy cô em áp út nhà Red Velvet chỉ biết câm lặng đánh "ực" một tiếng vì sững sờ. Wendy Son luôn là thành viên bị cư dân mạng body shaming nhiều nhất. Khi mập thì bị chê lên chê xuống, khi ốm thì họ lại nói rằng cô gái này không biết giữ gìn sức khoẻ.
Thật không biết phải sống sao cho vừa lòng mấy ông bà netizen nhiều chuyện ấy. Nhưng kẻ nào nói Wendy là lỗ hỗng sắc đẹp và không biết sexy là một sai lầm lớn. Joy sẽ đánh chết những ai dám nói Son Seungwan không sexy.
Không sexy gì chứ?
Nếu không sexy thì tại sao bây giờ cô cứ nhìn chằm chằm vào con người ấy mà không chớp mắt, đặc biệt là khe ngực thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo crop top mỏng màu trắng kia. Thề có Chúa! Nếu chị ấy không phải người yêu của Bae Irene, chắc giờ cô đã không kiềm được mình mà đè chị ấy xuống để "mần" cho bõ ghét rồi.
Mà chuyện gì thế này? Wendy là người yêu của Irene, tại sao chị ấy lại muốn quyến rũ cô bằng cái bộ dạng khiêu gợi đó chứ. Thật là yêu nghiệt.
"Chị thơm không, Joy?"
Wendy táo bạo hơn khi trườn cơ thể mình lên trên áp úp nhà Red Velvet rồi bất ngờ đánh một vòng lưỡi, hành động đó chẳng khác nào đang thách thức sự chịu đựng của người đối diện.
"Ơ.....em.....uhm......em.......!"
Joy lắp ba lắp bắp, cảm giác trái tim mình đập nhanh tới mức như muốn vỡ ra trong lồng ngực. Wendy Son! Chị đúng là đang giết em mà!
"Tụi em về rồi đây!" Tiếng Yeri lanh lảnh ở cửa làm Joy giật thót tim, vội đẩy bà chị yêu nghiệt đang nằm trên mình ra khỏi người trước khi con bé kịp nhìn thấy.
Còn Seulgi khi bước vào thì cũng chẳng quan tâm lắm đến vẻ mặt của hai người mà đã đi thẳng vào bếp tìm đồ ăn. Căn bản là Gấu nhà ta đang rất đói nên những chuyện xung quanh không nhất thiết để ý. Riêng Yeri hết nhìn Wendy rồi nhìn Joy mà vầng trán chau lại nghi ngờ. Có phải khi nãy hai người đã làm cái gì đó mờ ám không? Tại sao Joy lại đỏ mặt lên thế kia? Còn Wendy thì cười rất gian.
Nhưng rồi Yeri cũng mau chóng quên đi chuyện này khi Seulgi đem đồ ăn ra và cả hai tập trung vào chuyên môn.
Thở phào nhẹ nhõm, Joy đưa ánh mắt lườm nguýt bà chị láu cá dám chọc mình một vố. Nếu Irene Unnie mà biết thì thế nào con Chuột ấy cũng sẽ bị lột da.
"Hehe! Nhìn chị đẹp không?"
Wendy vẫn tiếp tục nhây. Irene nói đúng, dạo này chọc Joy rất vui. Mới rù quến vài câu mà con bé đã đỏ mặt lên hết rồi. Haha! Cô sẽ chọc nó nhiều hơn khi có dịp, giờ phải đi ngủ để lấy sức cho mùa comeback sắp tới.
"Ăn xong nhớ rửa chén!" Wendy dặn dò hai con người kia. Trước khi vào phòng, cô còn cố tình nháy mắt khiêu khích Joy khiến con bé nghiến răng kèn kẹt và thầm ước có thể vặt lông con Chuột láu cá đó.
Sau khi đánh răng và thoa một ít dầu dưỡng ẩm cho tóc, Wendy hạ nhẹ ánh sáng đèn ngủ và trùm chăn che kín thân mình. Bây giờ đã mười một giờ rưỡi khuya, mà Irene thì chắc khoảng hai tiếng nữa mới về. Wendy thầm ước chị ấy có thể về sớm hơn một chút nhưng tiếc rằng tính chất công việc lại không cho phép.
Rồi Wendy bật cười khanh khách khi nhớ lại gương mặt xấu hổ của Joy khi cô tiến sát lại gần con bé, thử dùng chất giọng sexy nhất quyến rũ nó. Không biết dạo này Joy bị gì mà chỉ cần skinship một cái là e thẹn như gái mười sáu trong khi con bé đã hai mươi hai. Nhưng công nhận chọc phá Joy rất là thư giãn đấy.
Và Wendy lại nhìn đồng hồ, trong đầu lẩm nhẩm đếm từng giây tích tắc trôi qua đến khi cơn buồn ngủ bủa vậy lấy mình một cách nhẹ nhàng nhất.
Giọng ca chính của Red Velvet đã có một giấc mơ kì lạ, cô thấy mình cầm bật lửa và đốt một chiếc máy ảnh ra tro trong ánh mắt thán phục của Yeri và Seulgi. Và rồi, bỗng Irene xuất hiện lờ mờ từ đằng xa với chiếc đầm màu tím. Chị ấy vẫy tay gọi cô lại gần; tuy nhiên, khi định chạy đến chỗ chị thì bước chân của cô lại nặng trịch như bị đeo tạ. Dù cố gắng thế nào thì cũng không thể đến gần được người yêu.
Hình ảnh Irene dần nhạt đi, Wendy kêu gào thống thiết và không hiểu sao nước mắt tuôn ra như mưa trong khi chị vẫn đứng đó và mỉm cười vẫy gọi. Có vẻ Irene không biết Wendy đang khóc vì bất lực khi nhìn thấy chị ấy tan biến trước mắt trong không khí mà không làm gì được
Wendy khóc....
Khóc rất to
Khóc vì bản thân vô dụng, không biết làm cách nào để níu giữ chị lại.
Hức hức hức.... Unnie!
Seungwan!
Irene!.... Đừng bỏ em!
Seungwan!
Hức hức!
YAH! DẬY! Tỉnh ngay cho tôi!
Á ĐAU ĐAU.....
Đang khóc tức tưởi trong giấc mơ nhưng cái đau nhức nhối ở ngay hông mạnh đến nỗi khiến cô phải mở mắt và choàng tỉnh. Có một chút gọi là thất thần khi cô nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của trưởng nhóm Red Velvet đang kề sát mặt mình.
"Unnie.......!"
Giọng Seungwan khàn đặc và rồi cô nhận ra vết nước mắt vẫn còn hiện hữu trên gương mặt mình. Chẳng lẽ cô đã khóc thật?
"Mơ thấy ác mộng hay sao mà vừa ngủ vừa khóc vậy?" Bàn tay của Irene ôn nhu vuốt ve gò má của người yêu và giúp cô ấy lau đi vệt nước mắt ấy. Nhìn Seungwan khóc thật sự luôn khiến trái tim này xót xa.
"Unnie!"
Nhớ lại giấc mơ khi nãy mà vẫn còn buồn tủi trong lòng; như một đứa trẻ nhỏ, Seungwan giơ hai tay ý muốn Irene hãy ôm lấy mình. Dĩ nhiên nhìn con Chuột mếu máo kia thì nỡ lòng nào mà từ chối, nên Irene nằm xuống và kéo Seungwan vào lòng. Leader Bae cảm thấy kì lạ và có chút tức cười vì Seungwan chưa có hành động làm nũng như thế trước đây.
"Rồi rồi....!"
Irene ôm chặt đứa trẻ ấy vào lòng hơn, say mê hít ngửi mùi hương trên tóc. Kì lạ quá, hôm nay Seungwan rất thơm, thơm hơn thường ngày. Đó không phải là mùi quần áo mà là mùi tỏa ra trên cơ thể con bé. Nó dìu dịu như oải hương nhưng cũng có chút ngọt ngào của hoa tử đằng. Mà nước hoa Seungwan hay dùng đâu có mùi này. Irene biết rất rõ vì chính cô hay lựa chọn nước hoa cho người yêu, và cô cũng biết Seungwan hay dùng nước hoa hiệu gì và hương gì.
Nhưng dù thế nào thì điều đó vẫn không khiến cô cưỡng lại được việc "khám phá" mùi hương ấy trên cơ thể của Seungwan bằng cách dùng nụ hôn để dỗ dành em và nhân tiện hít ngửi hương thơm phảng phất trên cơ thể bé nhỏ. Wendy ban đầu có chút bỡ ngỡ với sự dịu dàng ôn nhu của trưởng nhóm nhưng rồi cũng mau chóng bị lôi cuốn vào dòng cảm xúc hoan lạc ấy.
Irene hết hôn má, đôi mắt, làn môi thơm ngọt rồi di chuyển xuống mà say mê hít ngửi vùng cổ trắng ngần như thưởng thức chiếc bánh bơ ngon lành. Và Wendy càng ngạc nhiên hơn khi bàn tay của Irene đang lần mò bên trong áo của cô để vuốt ve làn da mịn màng.
Thật kì lạ! Mọi lần trong chuyện này chị ấy đâu có chủ động bao giờ, sao bữa nay lại nhiệt tình đến vậy. Càng kì lạ hơn khi Irene giở áo Wendy lên để lộ vùng bụng thon thả và hai tiểu bạch thỏ đang phập phồng trong hơi thở gấp gáp.
"Lạy Chúa! Son Seungwan, hôm nay sao em đẹp thế!"
Cắn nhẹ lên một bên ngực Wendy, Irene vừa nói vừa bắt đầu tự cởi quần áo của chính mình. Cơ thể em bây giờ như đang mời gọi khiến dục hỏa trong người cô bộc phát. Không thể nhịn được thêm, cô thực sự muốn làm thịt con Chuột này tối nay.
"Unnie!"
Wendy kêu lên sững sờ khi lần đầu chứng kiến cô người yêu vốn hay thẹn thùng bỗng dưng thay đổi 180 độ. Mọi hành động đều nhiệt tình và gấp gáp. Nhưng đây không phải là mơ, chị ấy hoàn toàn chủ động, thậm chí còn có hơi hướng "lão công" khi yêu cầu cô hãy nằm dưới thư giãn để mọi việc chị ấy làm chủ
"Hôm nay Seungwan rất ngoan nha! Còn giúp chị giặt đồ. Chị sẽ thưởng cho em."
Với một chất giọng khiêu gợi, Irene để bàn tay bé nhỏ của em lên ngực mình trước hướng đến khoang miệng đang ngơ kia mà tham lam mút mát.
_____________
Sau màn mây mưa kích tình trên giường, Irene vơ lấy cánh tay Wendy làm gối và sà vào lòng em ngủ ngon lành vì hoạt động mất sức vừa rồi. Còn Wendy! Cô vẫn nằm đó thao thức với vô số những suy nghĩ mông lung chập chờn trong đầu mình trước khi cơn buồn ngủ ập đến một cách từ từ.
Có lẽ Main Vocal của Red Velvet cũng không ngờ rằng Downy lại có tác dụng mạnh với Irene đến vậy. Rồi Wendy đúc kết một điều: Ngày nào định quyến rũ con Thỏ Trắng thì hãy sử dụng một ít Downy khi tắm.
Để minh chứng cho suy luận của mình, vào một ngày đẹp trời Wendy đã thử lại cách đó một lần nữa và kết quả thật đáng kinh ngạc, trừ những khi bận rộn thì hầu như bà chị ấy đều bên cạnh cô không rời nửa bước.
Dĩ nhiên ba thành viên còn lại và cả fan của họ đều có chung thắc mắc là tại sao dạo này Bae Irene lại cứ bám lấy Wendy Son chẳng khác keo dính chuột. Trên Vline, trên Stage, trên Radio, thậm chí khi quay chương trình Level Up Season 2, ít khi nào hai nhân vật này chịu rời nhau. Một khi camera tắt thì y như rằng những hành động skinship sẽ càng trắng trợn hơn.
Rồi ngày kia ở phi trường, một masternim đã chụp được những pô ảnh quý giá về khoảnh khắc thân thiết của couple Wenrene (cái ngày mà Wendy cố tình đi giày đế cao để ôm chị dễ hơn). Khi nhìn vào những tấm ảnh, hầu như ai cũng trầm trồ về sự đẹp đôi của họ và rất hài lòng khi trưởng nhóm dạo này rất chủ động skinship với main vocal.
Nhưng........ có lẽ sẽ không ai biết được sự thật đằng sau vì đây chính là bí mật riêng của Wendy Son (và cũng là bí quyết để giữ Bae Irene bên cạnh thật lâu)
Sau tất cả, Chuột Con chỉ muốn Irene Unnie thuộc về mình mà thôi.
End
Au: Jullian
P/S: Làm longfic Moment to trust mà lâu không đá động gì tới bộ Series này nên hôm nay up lên để bà con không quên.
Đoán chắc Chap này ko được nhiều view và like vì nội dung khá Bth 😂😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com