Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Dreamer. [ One Shot ][ HE ]

Trời hôm nay sao lặng im quá. Từ sau cơn mưa rào bất chợt của tháng 7, hơi lạnh cứ dần tỏa ra từ mặt đất, thấu vào trong từng lớp da thịt. Lạnh thì có bớt đau không? Lạnh như thế thì có làm một thằng nhóc đa tình như Ohm bớt buồn hay không?

Buổi sáng hôm nay, ngay lúc nó tỉnh dậy, chính là một dòng tin nhắn vỏn vẹn vài đôi chữ của người con gái nó yêu thương biết nhường nào: Chia tay đi. Nó như chết lặng, cả tâm hồn lẫn thể xác. Ohm, nó là đứa rất đào hoa, nó biết, nhưng một khi đã yêu, nó không ngại ngùng dành toàn bộ yêu thương cho người đã hứa ở cạnh bên. Cũng đã 2 năm quen nhau rồi chứ ít gì, đã bao lần níu kéo rồi, nhưng lần này, Ohm nhìn thấy rõ được sự tuyệt vọng, cái gì rồi cũng đạt đến giới hạn mà thôi, nó biết rằng mình không thể nào tiếp tục, không có khả năng níu kéo nữa.

Lê bước chân thật dài, một đôi mắt đờ đẫn đúng chất người mất hồn. Ohm vô thức quay người vào một cửa hàng, là chỗ gì đây? " Chuyên kinh doanh người máy tình dục. ". Bây giờ, đối với Ohm, dường như không còn gì để mất nữa, sự tuyệt vọng làm cho nó trở nên hoàn toàn vô thức. Bước vào cửa tiệm, vẫn với khuôn mặt thất thần khi ấy, nhẹ nhàng đi tìm một người máy để thoả mãn nhu cầu của mình. Ohm bỗng dưng dừng lại trước một người máy. " Toey - Hàng lỗi - Trả hàng " là dòng chữ được đính lên trước ngực người máy này, Ohm ngắm nhìn một hồi lâu, khuôn mặt này, đối với nó sao lại có sức hấp dẫn đến thế, một vẻ đẹp .. tựa như thiên thần, chính đôi mắt to đầy sức hút đã làm cho Ohm muốn mua ngay lập tức. Nó không ngần ngại cõng người máy này ra, mặc cho chị chủ cửa hàng bao lần nói rằng đây là hàng lỗi, mua về sẽ không giúp được gì. Nhưng với cái bản tính thích chiếm hữu, lại là con nhà khá giả, nó chấp nhận trả một cái giá không hề nhỏ, chỉ để sở hữu một món hàng lỗi.

Không hề như Ohm đã nghĩ từ lúc đầu rằng đây là thứ mua về để thỏa mãn chính nhu cầu của bản thân. Nhưng nó là hàng lỗi, mặc dù có thể cử động, nhưng lại không có một kĩ năng " tiếp khách " nào. Đêm hôm đó, Ohm cứ nằm, để ngắm nhìn vật phẩm vừa mua về, thiết lập cho người máy đi ngủ, rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mỹ miều kia.

Rồi mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn, Ohm dạy cho Toey cách nói chuyện, dạy cho Toey cách nấu những món ăn mà nó biết, à, và còn dạy cho Toey cách cười nữa, và chỉ cách cười thôi. Ohm không muốn thấy Toey biết khóc, biết buồn, biết đau khổ như một con người. Nghĩ tới đó, nó ôm chầm lấy thân người máy, và điều nó nhận lại cũng là một cái ôm, và Toey, Toey đang cười, một nụ cười của hạnh phúc. Cứ như vậy, qua từng ngày, Toey người máy bắt đầu học được một thứ cảm xúc mới: Yêu, Toey thích ngắm nhìn mỗi khi Ohm nấu ăn, thích ngắm nhìn mỗi khi Ohm cười, và còn thích được bờ vai của Ohm ôm ấp, che chở mỗi buổi tối, mọi chuyện đối với người máy, như một giấc mơ đẹp.

Nhưng, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Vào một chiều xuân tháng 1, Toey đang ngồi yên lặng trong phòng, bỗng một thanh âm xuất hiện, là tiếng của.. một người con gái. Toey, nó cứ đứng chết lặng ở phía cửa mà nhìn ra ngoài phòng khách, Ohm, người con trai nó luôn yêu thương, và cô gái kia nữa, họ đang chuẩn bị làm gì vậy? Dữ liệu truyền từ máy chủ cho nó biết đây là "quan hệ ", cái thứ mà nó không được thiết lập đúng. Nó tự trách mình, ừ, nó còn không phải là một đứa con gái, lại còn không thể đáp ứng cho Ohm, à, nó còn không phải là một con người nữa, thì lấy tư cách gì ra để nói lời yêu với Ohm, để Ohm chấp nhận tình cảm của nó kia chứ.

Toey quay mặt vào phòng, khóa chặt cánh cửa, quỳ xuống, hai chân buông thõng như bị gãy, mặt nó bắt đầu xuất hiện một thứ chất lỏng kì lạ mà con người gọi là: nước mắt. Thứ nước mắt nó cứ vô thức mà chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp kia, Toey ngỡ ngàng với cái thứ cảm xúc lạ kì này, thứ cảm xúc khó chịu còn hơn cả lúc sắp hết năng lượng, thứ cảm xúc Ohm chưa bao giờ dạy nó. Những ký ức ngày cũ chợt ùa về bên Toey. Toey nhớ kĩ lắm, nó nhớ lần đầu tiên Ohm ân cần bế nó ra khỏi cái cửa tiệm đó, giúp nó thoát khỏi nguy cơ biến thành phế thải. Nhớ lần đầu ngồi trên chiếc xe, Ohm đã khẽ tiến lại để được hôn lên bờ môi này. Nhớ lúc Ohm ôm nó mỗi tối. Ký ức càng nhiều, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.

Toey, nó cũng chỉ là một người máy mà thôi, bây giờ đây dường như nhiệm vụ bên khách hàng nó hết rồi, thật sự lòng nó đau lắm. Nó tự trút toàn bộ nhiên liệu của mình ra và tháo bỏ các bộ phận cứng của cấu tạo, hủy hoại đi chính cơ thể của mình, và rồi cứ thế, nó lịm đi mất. Chỉ biết rằng trong vô thức, nó bắt gặp hình ảnh một người con trai, một hình bóng quá đỗi quen thuộc, lại gần, lại gần nó..

Mở mắt dậy, Toey ngỡ ngàng, trong đầu là dòng suy nghĩ tự hỏi rằng đây là ở đâu, phải chăng mình đã lên đến thiên đường rồi? Dụi mắt một hồi, nó chợt nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Và ở ngay cạnh bên, là một bàn tay vẫn đang xen vào lòng bàn tay nó, hơi ấm này quen thuộc biết nhường nào, chính là hơi ấm vẫn luôn cầm tay nó mà chỉ dẫn cho cách xắt thái đồ ăn hằng ngày. Là anh, là Ohm, thật vậy rồi, lòng Toey như muốn thét lên vì sung sướng.

Mãi mê với dòng suy nghĩ ấy, Toey cứ vô thức nhắm mắt mà tủm tỉm cười. Không hề để ý rằng Ohm từ lâu đã thức dậy, ngắm nhìn Toey, không chừa một giây nào.

Nắng đã lên rồi, mới đây mà đã 15 năm ngày Ohm và Toey cưới nhau. Toey nhẹ nhàng đóng lại cuốn nhật kí nó hằng giữ, bao năm rồi vẫn vậy, không hề dính lại một hạt bụi, một dòng chữ nhỏ khắc lên sau quyển nhật ký: Ohm Toey - Together, Forever.

Một vòng tay nhẹ ôm lấy nó từ đằng sau. Một nụ hôn nồng ấm ghé lên môi đó.

Như một giấc mơ, một giấc mơ có thật.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com