Tâm tư
Saniwa trở về bản doanh.
Bầu trời đã khoác lên mình tấm áo với vô vàn vì sao lấp lánh.
Trời đã khuya rồi
Ngoài sân vọng vào tiếng côn trùng râm ran với ánh xanh lập lòe.
Vầng trăng kia, vẫn hờ hững trên cao...
Ánh trăng yếu ớt rọi đến, chia người cậu thành hai mảng sáng tối.
Mập mờ...
Ánh đỏ mỗi lần được mặt trăng soi rọi qua, lại lấp lánh lên...
Băng gạc nhuốm màu đỏ thẫm...
Tách....
Tách...
Tách...
Tiếng rơi vỡ của những giọt chất lỏng màu đỏ kia...
-Cũng may....mọi người đã ngủ cả rồi...
Saniwa lầm bầm, nở một nụ cười nhạt trên môi.
Dần dần mất đi ý thức, chính cậu cũng chẳng biết, bản thân đã lê bước đến đâu.
Chỉ khi vừa mở cửa, bóng người quen thuộc kia vẫn ở đấy, vẫn không một mảnh chăn giữ ấm, gà gật chờ đợi.
Mắt cậu hơi nhòe đi.
Cậu cố gắng tiến đến gần người đó.
-C...Chủ nhân!!
Bóng người kia tỉnh giấc, vội đỡ lấy cậu.
Hơi ấm truyền đến trước khi ý thức hoàn toàn mất hẳn.
Cậu...
Một lần nữa...
Mỉm cười...
---
Trần nhà màu nâu với cây đèn điện quen thuộc dần hiện ra rõ nét.
Thân thể vốn đầy những vết thương và luôn quấn băng trắng toát...
Nay, thân thể ấy càng nhiều hơn những vết thương...
Cái mới chồng lên cái cũ
Băng gạc lại ngày càng nhiều hơn.
Vươn cánh tay nhỏ, Saniwa đưa tay lên cao...
Nhanh chóng, một bàn tay to lớn ấm áp, nắm lấy cánh tay trắng xóa vừa đưa lên.
-Đã có chuyện gì sao...?
Giọng nói ấm áp thân thuộc vang lên.
Như một thói quen, Saniwa mỉm cười đáp trả:
-Không có, ổn cả mà~
Người vừa lên tiếng, bất giác nắm chặt lấy cánh tay cậu.
-Nói dối tệ quá rồi đấy...
-M..Manba-chan, đau...
Cánh tay cậu như muốn gãy lìa vì người kia siết quá chặt
Máu bắt đầu ứa ra
Yamanbagiri im lặng, nới lỏng tay rồi quay đi tìm băng gạc.
-Tôi sẽ đưa Yagen đến giúp ngài, và trong mấy ngày tới đừng gặp tôi nếu ngài chưa chịu nói với tôi rằng đã xảy ra chuyện gì.
Cậu mở to mắt hoảng hốt.
「Không!」
Thân thể nhanh chóng bật dậy, lao đến ôm lấy Yamanbagiri từ đằng sau.
「 Ta không muốn ở một mình...」
Ôm thật chặt, cả cánh tay và chân bắt đầu rỉ máu, những vệt đỏ một lần nữa xuất hiện lấm tấm trên nền băng trắng.
Yamanbagiri nhíu mày, đôi đồng tử cùng nét mặt có đôi chút dao động lo lắng cho người đang ôm mình.
-Ngài mau trở lại nghỉ ngơi đi!
-Ta...không muốn...
-Ngài cứng đầu thật đấy...
-Ehe, như thế mới là chủ nhân của các ngươi chứ...
Tà áo choàng của người kia tung bay trong gió.
Thân ảnh nhỏ bé của Saniwa được bế thốc lên, quấn quanh là một tấm chăn mỏng.
-Trời hẵng còn lạnh, ta nên đi nhanh thôi.
Cả hai cùng rời thư phòng, tiến bước đến phòng trị thương.
---
-Ah!!! Đại Tướng à rốt cuộc là có chuyện gì!!!!
Yagen như muốn hét ầm lên, Saniwa ra hiệu cậu im lặng.
-Mau vào đây!
Yagen mở cửa phòng trị thương rồi đẩy hai người vào.
Cậu kiểm tra thật kĩ để xem rằng có ai thấy thế hay không, sau khi chắc chắn rồi mới đóng cửa lại
.
.
-Này nhé...
Cậu vừa bôi thuốc sát trùng, vừa than thở.
-Mỗi lần ngài thế này, không chỉ riêng tôi và Yamanbagiri lo đâu...
Nhận lấy cuộn băng gạc từ tay Yamanbagiri, cậu băng bó tiếp cánh tay đầy rẫy những vết thương vừa được cầm máu.
-Ta biết chứ....
Đôi mắt Saniwa thơ thẩn nhìn vào không trung.
-Nếu biết thế thì tại sao ngài vẫn làm thế này?
Vừa dứt câu, Yagen đã dùng hết lực, siết chặt băng gạc trên cánh tay Sani
Saniwa giật mình nhìn xuống
-Không chảy máu nữa đâu, ngài đừng lo.
-Vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì..?
Yamanbagiri lên tiếng lặp lại câu hỏi.
-Thật ra thì....
Saniwa thu chân lại, lấy đầu gối làm điểm tựa.
-Ta vẫn đang xoay vần trong 「Thế giới」 ấy...
Một khoảng im lặng...
-Đôi lúc ta lại cảm thấy tuyệt vọng...
Cánh tay nhỏ vươn ra, ánh nhìn của cậu, từ màu sắc nâu sẫm của các kệ thuốc, nay đã là màu trắng của bông băng.
-Và ta cảm thấy như vỡ nát...
Nụ cười đau khổ nở trên môi.
-Ta quá đáng thương.... ta nghĩ, ta sẽ có thể giải quyết được...
Nước mắt lại một lần nữa ứa ra, cảnh vật nhòe đi nhanh chóng.
「 Ta là ai? 」
.
「 Ta ở đây làm gì? 」
.
「 Vì sao ta lại sống?」
.
「Nơi này là đâu?」
-Ta vẫn luôn tự hỏi mình như thế...
Nước mắt rơi lã chã. Cậu cố gắng mím chặt môi ngăn cản những tiếng nấc...
「 Aa...thà biến mất còn tốt hơn phải ngồi đây làm gánh nặng...」
Ánh nhìn của cậu, vừa tuyệt vọng lại mang bao nhiêu điều muốn nói.
-Ta lại than vãn rồi....quả nhiên vừa đáng thương vừa yếu đuối...ha...?
Cậu cố cười để lấy lại tinh thần.
-Ngài không hề yếu đuối...
Yagen nhìn cậu, nghiêm nghị.
-Mà là vô cùng yếu đuối!!
Từng câu từng chữ đầy cứng rắn của cậu vang lên, như muốn đập vụn tim Saniwa ra.
-Ngài...
Yamanbagiri lên tiếng.
-Nếu không chịu nổi, có thể quay trở về đây...
-Nếu ở đó không đủ tốt, về đây, chúng tôi hứa sẽ nuôi, ngày ba bữa không thiếu bữa nào!
Yagen hùng hổ nói.
-Nếu có chuyện gì, cứ về cạnh bọn tôi này....
-Đừng giấu, đừng chịu một mình nữa! Chúng ta là người một nhà cơ mà?
Yamanbagiri cố gắng diễn đạt hết mọi thứ.
-Vì vậy cho nên....vì vậy cho nên.... làm ơn! Hãy nói cho chúng tôi biết, nếu như ngài cần, chúng tôi sẽ đến cạnh ngài, Đại Tướng!
Ánh sáng của buổi bình minh nhẹ nhàng chiếu xuyên qua cánh cửa phòng bằng giấy trắng.
Soi sáng khuôn mặt của hai Touken Danshi đang quyết tâm giúp chủ nhân của họ.
-Ehehe~ Sao dạo này, các cậu đối tốt với ta thế?
Saniwa khập khiễng đứng lên.
Cậu tiến đến, kéo cửa ra...
Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng bước vào gian phòng tối om.
Saniwa quay hẳn lưng lại, ngắm nhìn buổi bình minh.
-Lời dặn của cả hai người...ta đã nhớ hết rồi
Cậu mỉm cười, khẽ nhắm hờ đôi mắt
-Sau này, ta về ăn bám thì cố gắng nuôi ta đó nha~
Cả hai thanh kiếm kia, đều mỉm cười trêu lại:
-Bọn tôi đã bảo sẽ nuôi ngài mà, đừng có lo nữa, cứ về đây ăn bám càng sớm càng tốt
Ánh sáng buổi bình minh hôm ấy, thật ấm áp làm sao...
Một ngày mới, lại bắt đầu tại nơi bản doanh mất nết nhưng tràn đầy tình thương...
「Chào mừng đến với bản doanh, tôi xin giới thiệu, tôi chính là "kẻ ăn bám" và cũng là chủ nhân nơi này, tôi là Kitakura!」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com