Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 NamJin - Downpour

Request đầu tiên được trả random thuộc về @Virgo_2508
Mong là cậu thích nó và cảm ơn vì sự ủng hộ của cậu thời gian qua.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kim Namjoon tựa đầu vào kính cửa sổ xe taxi , chiếc xe chầm chậm tiến đến sân bay , ngoài trời thì đang mưa , Namjoon có chút tò mò hiện tại người bạn tên Seokjin của hắn đang làm gì.
Namjoon gặp Kim Seokjin lần đầu trước cổng trường cấp ba , lúc đó hắn vừa về nước và còn đang lóng ngóng tìm đường đến văn phòng hiệu trưởng để nhờ hướng dẫn vào lớp mới. Namjoon sinh ra và lớn lên ở Mỹ dù là một nhóc tỳ gốc rặt Hàn Quốc , trong cái tình cảnh đơn độc một mình giữa cái trường cấp ba lớn ơi là lớn mà không hề biết một chữ tiếng Hàn bẻ đôi nào , chính Kim Seokjin , một cậu nhóc đồng niên giữ chức hội trưởng hội học sinh khối mười đã đến bắt chuyện và giúp đỡ nó. Có thể nói , Kim Seokjin là người bạn Hàn Quốc đầu tiên của tên nhóc khù khờ Kim Namjoon. Namjoon luôn thấy Seokjin là một người hoàn hảo , vì Seokjin vừa đẹp , học giỏi lại rất hiền lành , hát được , nấu ăn giỏi còn rất cố gắng trong mọi chuyện cậu ấy làm. Seokjin chỉ kể chuyện cười hơi thiếu muối một chút , lóng ngóng trong việc giao tiếp bằng Tiếng Anh một chút thôi , nghĩ lại điểm này Namjoon lại buồn cười ghê , lần đầu hai đứa nói chuyện chữ được chữ mất , vậy mà cuối cùng Seokjin cũng thành công giúp đỡ được hắn nữa , vì lí do này mà về sau cậu ấy  đặt quyết tâm dạy Namjoon tiếng Hàn cho đỡ mệt. Seokjin có mái tóc màu mật ong , không phải vàng chóe hay quá sẫm màu , một sắc độ vừa đủ ngọt ngào để lòng Namjoon bất giác nghĩ đến mà lỡ nhịp. Đôi mắt nâu dịu dàng , sống mũi cao và đặc biệt là đôi môi đầy đặn trông quyến rũ vô cùng , Kim Namjoon từng nghĩ "Cảm giác khi chạm vào đôi môi của cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ ?".
Họ từng thân lắm , Namjoon qua nhà Seokjin như cơm bữa , họ cùng đi học , đi chơi , cùng trải qua mọi thứ , thậm chí còn cùng nhau chọn chung một trường đại học. Tiếc là sau khi vừa học xong năm nhất , ba mẹ Namjoon đã muốn hắn trở về Mỹ học để lấy bằng bên ấy thay vì ở Hàn Quốc , hôm nay là ngày Namjoon đi , Seokjin đã nói sẽ không ra tiễn , chỉ nhét vội vào tay Namjoon một cái MP3 , bảo hắn lên máy bay hãy nghe , Namjoon cảm thấy có chút hụt hẫng.
Thực ra , Namjoon không biết , cậu trai hoàn hảo kia thật ra yêu hắn thế nào. Cậu ấy không dám nói ra vì sợ rằng vì chuyện đó mà tình bạn của cả hai sẽ chấm dứt. Kim Seokjin phải lòng Namjoon ngay từ lần đầu gặp gỡ , nghe có vẻ nực cười , nhưng sự thật là vậy đấy , trớ trêu thay , sự thật lại là như vậy...
Seokjin nhớ rất rõ hôm Namjoon nói với cậu hắn sẽ phải đi , đó là một chiều hoàng hôn ba tháng trước , cả hai ngồi ngắm mặt trời lặn , cậu chỉ im lặng không nói gì , tuy nhiên , cảm giác ân ẩn đau trong lồng ngực từng giây dần dà xâm chiếm lấy cậu.
Joon à , đoạn tình cảm này , cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết đâu...
Cũng kể từ ngày hôm đó , cơ thể Seokjin trở nên rất kì lạ , cậu cứ liên tục ho ra những cánh hoa màu xanh pha lẫn sắc tím , lần đầu tiên nhìn thấy cánh hoa đáp lên trên lòng bàn tay mình , Seokjin đã hoảng sợ mà thu mình lại khóc trong phòng suốt ba giờ đồng hồ. Cậu biết chứ , cậu biết điều này nghĩa là gì. Seokjin đã từng đọc qua một cuốn sách về y học , cậu định hướng tương lai sẽ theo ngành y , trong sách nói về một căn bệnh tên là Hanahaki. Khi người bệnh đơn phương một ai đó , trong cơ thể họ sẽ mọc lên một cây hoa , cây hoa sinh trưởng nhờ máu của chính họ. Khi họ ho hay nôn , sẽ có những cánh hoa rơi ra , thỉnh thoảng sẽ kèm theo chút máu nữa. Nếu bệnh chuyển biến xấu , cây hoa lớn dần lên chèn cả vào hệ hô hấp , người bệnh sẽ chết. Họ chỉ được chữa khỏi khi được người mình yêu bày tỏ tình cảm , bệnh cũng có thể được loại trừ bằng y học , nhưng sau đó cảm giác và tình cảm dành cho người kia cũng theo đó mà biến mất. Nghe thật ngu ngốc , nhưng Seokjin chọn tiếp tục yêu Namjoon. Cậu hạn chế tiếp xúc với Namjoon hơn , tỏ ra bận bịu và xa cách để Namjoon không phát hiện ra được bệnh tình của mình mà an lòng ra đi. Có những ngày cơn đau trong cơ thể dằn vặt khiến Seokjin cảm tưởng như ai đó không ngừng cấu xé tim gan , cậu vừa khóc vừa thu mình lại trong góc phòng , cắn chặt môi không cho tiếng khóc nào bật ra ngoài . Lại có những đêm ga giường cậu ngập trong sắc xanh của hoa , vài nơi còn vương vãi máu và cổ họng tê dại đi vì đau đớn , để rồi sáng hôm sau thậm thụt đi thu dọn rồi giặt ga giường lại để không lưu lại bất cứ vệt đỏ khả nghi nào. Kim Namjoon là tình yêu đầu của Kim Seokjin , yêu...hóa ra lại bất lực đến thế , lại đau đến thế , nhưng Seokjin chưa bao giờ hối hận. Cậu không dám ra sân bay tiễn hắn vì sợ mình sẽ yếu lòng mà không để hắn đi , dù Seokjin biết rõ , đây có thể là lần cuối cùng mà cậu nhìn thấy hắn , bệnh tình cậu rõ ràng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn , cậu biết thời gian của mình không còn nhiều nữa rồi.
Móng tay Kim Namjoon bấu chặt vào lòng bàn tay , một dự cảm không lành chả hiểu sao cứ như vậy trào dâng trong lòng hắn. Hắn cố trấn an bản thân , cuối cùng quyết định đeo tai nghe , bật chiếc MP3 của Seokjin.
" Joon à , lúc cậu bật MP3 này lên , có lẽ là đang vi vu tận tầng mây nào rồi nhỉ ?"
Trong MP3 , Namjoon có thể nghe rõ mồn một tiếng Seokjin , dịu dàng quá , hệt như chính con người cậu ấy vậy.
"Joon này , cậu không biết đâu , tớ...thương cậu lắm ! Thương lâu rồi ! Hôm nay tớ nói ra dù biết có thể cậu sẽ ghê tởm tớ , nhưng...đây là cơ hội cuối cùng rồi , thời gian của tớ chẳng còn bao nhiêu nữa. Sắc xanh mĩ miều của hoa hòa với màu của máu mà đáp xuống lên lòng bàn tay tớ , Joon ơi , tớ sẽ chẳng còn nhìn thấy cậu nữa rồi !"

Namjoon thẫn thờ , Jin...Jin của hắn , cậu ấy nói thương hắn...nhưng....nhưng sao cậu ấy lại không để hắn biết rồi đáp lại mà đã vội muốn bỏ hắn đi.
Namjoon nén đau thương , lại tiếp tục nghe.
" Tớ sẽ hát cho Joon nghe lần cuối nhé , bài hát tớ thích nhất.
Đây sẽ là lời hứa hẹn cũng như tạm biệt của tớ
Tớ , ở trên cao sẽ không ngừng cầu nguyện cho Joon :

Khi cơn mưa này rơi xuống trên đỉnh đầu
Tất cả mọi thứ rồi sẽ trở nên ướt đẫm , kể cả trái tim tớ
Có thể nán lại thêm chút nữa không
Bởi vì không có cậu , tớ sẽ lại đơn độc dưới cơn mưa này
Tớ còn trẻ dại lắm nên tớ có nhiều nỗi lo sợ
Rằng tất cả mọi thứ rồi sẽ phải kết thúc
Rõ ràng đã biết tất cả nhưng tớ lại cứ mãi đi tìm cậu
Bây giờ thì dừng lại đây được rồi
Liệu rằng...mọi thứ có kết thúc không ?
Nước mắt tớ hòa lẫn vào cơn mưa
Tớ chả muốn phải run rẩy dưới cái lạnh này chút nào cả
Thực sự sẽ có một ngày mà những giọt nước mưa lạnh lẽo này
Hóa thành nước mắt ấm áp nhẹ nhàng rơi xuống
Và tớ sẽ không sao đâu
Tất cả mọi chuyện chúng ta trải qua sẽ như cơn mưa rào trong chốc lát mà thôi.
Sẽ chỉ đơn giản là cơn mưa rào trong chốc lát thôi phải không ?
Cảm xúc của chúng ta rồi cũng sẽ như thế đúng không ?
Gặp được cậu
Mọi kí ức của tớ đều chứa đựng hạnh phúc
Và những kí ức đó không thể phai nhòa dưới cơn mưa này được có phải không ?
Rồi khi cơn mưa kia ngừng rơi
Chúng ta hãy gặp lại nhau
Cùng trở lại bên nhau với một nụ cười trên môi
Tớ giờ đây đang ướt đẫm
Vậy mà thậm chí không đủ sức lực để mở ra được chiếc ô
Nhưng tớ biết mà
Bây giờ khóc một chút nữa thôi dưới cơn mưa này
Như thế cậu sẽ không biết được tớ đang khóc , sẽ không phải nhìn thấy những giọt nước mắt của tớ
Chúng ta , bây giờ hãy dừng lại đây thôi..."
Namjoon có thể cảm nhận giọng hát ngọt ngào mà hắn luôn yêu có chút run rẩy , xen lẫn vào đó còn có những tiếng nấc nghẹn ngào , lòng là bao kinh hoảng cùng sợ hãi , hắn đập ghế bác tài , gào lên :
_ Làm ơn , làm ơn cho cháu xuống !
Không màng đến thái độ cáu kỉnh của gã tài xế , Namjoon đặt vội tờ tiền lên ghế lái phụ , hộc tốc dầm mưa chạy đến nhà Seokjin. Mưa tạt vào mặt hắn đau rát , nước mưa rơi vào mắt hắn làm nhòe cả đường đi , hắn vẫn cứ cắm đầu chạy , dù cho chân gần như mất cảm giác và cơ thể thì run lên từng đợt vì cái lạnh bao trùm.
Đến nhà cậu , hắn hấp tấp nhấn chuông cửa , Seokjin vừa ra mở , nhìn bọng mắt hồng hồng và sưng húp của cậu , hắn đã không còn kiên nhẫn mà ôm chặt lấy cậu vào lòng , Seokjin có chút sửng sốt.
_ Joon , cậu làm gì ở đây ? Cậu trễ chuyến bay mất !

Namjoon không bận tâm , cứ thế ôm cậu chặt hơn :
_ Anh không đi đâu hết ! Sao em có thể để anh đi khi tình trạng em thế này này hả ? Sao em không nói với anh ? Anh yêu em , anh đã yêu em rất lâu rồi em biết không ? Sao em phải làm anh đau lòng ? Sao lại dằn vặt anh bằng cách này chứ ? Hả Kim Seokjin !

Một giọt nước mắt nóng ấm chảy xuống gò má Kim Seokjin , bàn tay cậu run run đặt lên má người đang hoảng loạn trước mặt , môi nở một nụ cười :
_ Nếu anh đã trở lại , vậy thì Joon , anh đừng đi nữa , đừng xa em nữa , có được không ?

Kim Namjoon cúi xuống áp trán mình vào trán cậu , yêu chiều hôn nhẹ lên sống mũi cậu bằng đôi môi đã sớm lạnh ngắt và trắng bệt vì mưa.
_  Anh về với em rồi , anh ở mãi bên em , cả đời này , dù em có đuổi anh cũng không đi ! Kim Seokjin , anh yêu em !

Hoa rồi có ngày sẽ phải tàn , hoa tàn rồi , sẽ chẳng có gì mang Kim Seokjin rời xa Kim Namjoon được nữa , Kim Namjoon cũng chẳng cần quay lại nước Mỹ làm gì , vì Kim Seokjin đang an yên nằm ngủ trong vòng tay hắn , đối với hắn chính là cả thế giới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com