Sponge x SeTab • The more you love, the more you hurt
Bae "Sponge" Youngjun x Song "SeTab" Kyungjin
The more you love, the more you hurt: càng yêu càng đau; trò chơi này Kyungjin là người thua cuộc, thua trắng tay.
...
"Anh định nói dối em đến bao giờ thế Youngjun?" Kyungjin giữ vẻ mặt bình tĩnh ngồi trên ghế sofa chờ đợi Youngjun về nhà sau chuyến công tác bốn ngày ba đêm. Trên tay cậu là chiếc nhẫn cưới màu bạc óng ánh nhưng trên mặt bàn lại là tờ giấy với ba chữ Đơn ly hôn vô cùng đau đớn.
"Kyungjin... em đã biết gì rồi?" Người này cũng bất ngờ không kém, nhưng trước tiên hắn phải hỏi cậu cho ra lẽ.
Đôi mắt cậu sưng húp ngước lên nhìn chằm chằm vào chồng cậu, nhưng hết ngày hôm nay thì chẳng còn nữa, ai rồi cũng phải sống với cuộc đời riêng của mình. Có lẽ rằng Youngjun chưa bao giờ thấy Kyungjin khóc nên cứ nghĩ cậu chưa bao giờ buồn, hắn làm sao biết được lúc cậu phát hiện chứng cứ hắn lén lút ngoại tình đã khóc nhiều đến mức nào.
"Anh tính làm bộ dạng giả ngu giả ngơ đó đến khi nào? Tình cảm anh dành cho em có bao giờ là thật chưa? Nếu chưa thì anh còn cố lôi kéo em vào mớ bòng bong này để làm cái gì?" Kyungjin không nhịn nổi mà lớn tiếng, thân hình cậu đã gầy gò ốm đau đến phát thương, bây giờ còn phải gánh vác thêm chuyện này thì bao giờ mới có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn?
Thái độ Bae Youngjun không có gì gọi là biết hối lỗi, hắn quát tháo lại cậu: "Tự em nhìn lại bản thân mình đi, em coi mình có xứng đáng chỗ nào không mà vặn ngược lại anh? Suốt ngày chỉ ru rú trong nhà mà không thèm ra ngoài, em nghĩ anh chịu đựng nổi chắc?"
"Làm ơn tập trung vào câu hỏi của em!"
Hắn ta thở dài buông thả cặp táp xuống nền nhà, cởi luôn cả cà vạt rồi quăng sang bên cạnh. Lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa và đưa lên miệng. Youngjun thành thật nói với Kyungjin: "Xin lỗi vì trước kia đã khiến em kì vọng hơi nhiều vào cuộc hôn nhân này. Chỉ vì lợi ích trước mắt của bản thân nên buộc tôi phải cưới em về, nói tới đây chắc em hiểu rồi mà đúng không? Tôi biết mình có lỗi, tôi đối xử tệ bạc với tình cảm của em nhưng năm đó là do tôi quá bí bách nên mới phải làm như thế. Tôi không mong em tha lỗi cho tôi, toàn bộ những tổn thất tinh thần tôi hoàn toàn bù đắp lại cho em."
Kyungjin nghe xong chỉ biết cười trừ: "Tôi đem hết tình yêu của mình trao cho anh, bây giờ anh định đền bù bằng cách nào? Cho tôi tiền hay kiếm một người khác thay thế anh để giao cho tôi? Youngjun à, cảm ơn anh đã giúp tôi hiểu ra được thế nào là một trò chơi tình cảm mạo hiểm. Lần này là tôi thua rồi, thua trắng tay."
"Kí vào tờ đơn ly hôn đi, sau ngày hôm nay sẽ chẳng còn ai làm phiền anh nữa." Chịu đựng quá nhiều tổn thương nên Kyungjin chẳng còn gì để luyến tiếc, muốn cậu đi thì cậu sẽ đi.
"Kyungjin!"
"À quên mất, không phải sau ngày hôm nay mà phải là mãi mãi về sau, vĩnh viễn anh sẽ không bao giờ gặp lại tôi." Kyungjin tới giờ phút này vẫn còn điềm tĩnh, cậu đã mất tất cả thì tức giận còn làm được gì? Dứt khoát đặt chiếc nhẫn cưới lên tờ đơn ly hôn, sau đó thì bỏ lên phòng để thu dọn đồ đạc cất vào vali.
Song Kyungjin nhiều lần tự hỏi rằng Bae Youngjun có giấu cậu chuyện gì hay không, cách đây hai tháng cậu đã thấy hắn vô cùng bất ổn. Đầu tiên là phải kể đến giờ giấc về nhà, Youngjun luôn về sớm để cùng cậu dùng cơm tối, sau đó thì cùng cậu xem TV và đi ngủ; tiếp đến là mùi hương nước hoa trên áo hắn mỗi khi hắn bước đến ôm cậu hay đi ngang qua cậu, Kyungjin có thắc mắc nhưng câu trả lời của hắn không đáng kể; cái cuối cùng mới là cái kiếp nạn của cậu, đó chính là đụng mặt tiểu tam ngay trước cửa nhà mình.
Người mà Bae Youngjun ngoại tình là một chàng trai cũng trạc tuổi Song Kyungjin, có điều người này hoạt bát và lanh lợi hơn cậu. Cậu trai ấy dùng thái độ vô cùng ôn hoà giới thiệu rằng mình là đồng nghiệp vô cùng thân thiết với Youngjun, sáng hôm đó đến nhà để lấy một ít đồ đem cho hắn đi công tác vì hắn lỡ để quên. Ban đầu Kyungjin cũng tin sái cổ rằng họ là đồng nghiệp thân thiết, nhưng khi ánh mắt cậu đụng phải chiếc nhẫn bạc ngay ngón áp út cùng sợi dây chuyền trên cổ cậu trai kia thì mới chính thức vỡ lẽ.
Lấy đồ cho chàng trai đó xong, đợi chàng trai đó đi khỏi thì Kyungjin mới dám thở dài. Mặc dù cậu không phải kiểu người thích để ý nhưng mùi nước hoa trên người cậu chàng lại trùng khớp với mùi nước hoa trên người Bae Youngjun gần đây, cuối cùng Kyungjin vẫn phải tự nhẫn tâm kết luận rằng chồng cậu đang ngoại tình.
Sợi dây chuyền cùng với chiếc nhẫn nơi ngón áp út của đối phương chính là niềm yêu thích xen lẫn mong ước của Song Kyungjin. Trước đây cậu đã ngỏ lời muốn Bae Youngjun tặng nó nhân dịp kỉ niệm ngày cưới, đương nhiên kết quả đã không diễn ra vì đơn giản là hắn không thích, hắn bảo thích chở cậu đi ăn uống này kia có ý nghĩa hơn nhiều. Kyungjin chỉ tự trách bản thân mình quá ngây ngơ, quá ngốc nghếch nên mới đâm đầu tin lời hắn.
Cậu đã chuẩn bị sẵn giấy tờ ly hôn cùng với một lá thư tạm biệt, chờ Youngjun đi công ta cả về giải quyết nữa là xong.
Kéo vali đi xuống phòng khách, lúc này vẫn thấy Bae Youngjun ngồi đó với một điếu thuốc khác được kẹp giữa hai ngón tay. Song Kyungjin bây giờ chẳng còn phải luyến tiếc bất cứ thứ gì nữa: thanh xuân, tình yêu và cả mạng sống của mình.
Cậu đi thẳng một mạch ra ngoài cổng chính mà không ngoảnh đầu nhìn lấy một lần, nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt gầy gò. Kyungjin chẳng biết phải đi đâu về đâu, cậu đã quá mệt mỏi với cuộc sống này. Có được Bae Youngjun cứ ngỡ như có được tất cả mọi thứ, cuối cùng vẫn chính là tự lực cánh sinh còn hơn.
Một tháng sau
Sáng sớm đang vật lộn dưới bếp để chuẩn bị mang cơm tới công ty thì bất ngờ ba mẹ hắn ghé nhà, trong cơn mơ màng thì hắn bị ba mẹ làm cho tỉnh cả ngủ.
Ba người ngồi mặt đối mặt trong phòng khách, trông tâm trạng bọn chẳng mấy khá khẩm. Mẹ Youngjun mở lời: "Tại sao con ly hôn với Kyungjin mà bây giờ mới nói cho ba mẹ biết vậy? Con xem hôn nhân là một trò đùa à?"
"Những gì cần giải thích con đã nói hết qua điện thoại rồi, bây giờ ba mẹ tìm tới đây để làm gì nữa? Con không còn nhiều thời gian đâu, sắp sửa lên công ty rồi đó ạ."
Ông Bae đập mạnh tay xuống bàn suýt chút nữa làm rơi hết ly nước, nhìn thẳng Youngjun mà hằn giọng: "Chỉ vì một thằng ất ơ ngoài kia mà mày nhẫn tâm đạp đổ hạnh phúc hôn nhân của mình sao? Tao không nghĩ tao đã đẻ ra cái loại vô tâm, vô nhân tính như mày đấy Youngjun! Kyungjin đã làm sai điều gì mà phải chịu đựng những tôn thương mà mày gây ra? Ngay cả việc thằng bé bị bệnh tới gầy hóp cả mặt, cơ thể teo lại, đổ bệnh tới mức phải rời bỏ thế giới này mà mày vẫn dửng dưng thế sao?"
Một tháng vừa qua chính hai vợ chồng ông Bae đã tới bệnh viện để chăm sóc cho Song Kyungjin, mặc dù chỉ là con rể nhưng bọn họ vẫn luôn yêu thương cậu. Ông Bae nhiều lần muốn chạy tới thẳng nhà mắng Youngjun một trận cho ra lẽ nhưng bị cậu cản lại, dù sao cậu chẳng còn sống được bao lâu nên cứ mặc kệ.
"Kyungjinie, mẹ thay mặt thằng Youngjun xin lỗi con rất nhiều... thời gian qua con chịu nhiều tổn thương lắm phải không? Xin lỗi con, mẹ thật lòng xin lỗi." Cậu đau xót cho ba mẹ hắn tới mức bật khóc theo, khuôn miệng phát ra tiếng một cách khó khăn: "Con... con hiểu mà... đau lòng lắm."
Cái gì đến cũng sẽ đến. Kyungjin chỉ kịp nhếch nhẹ khoé môi rồi khép nhẹ mi mắt, một tháng vừa qua đã dằn vặt cậu một cách đau đớn, đã tới lúc cậu phải tự giải thoát cho chính bản thân mình. Nhưng có điều khiến Kyungjin cảm thấy nuối tiếc nhất, chính là lời cảm ơn dành cho ba mẹ của Bae Youngjun.
"Nếu bạn khóc vì mặt trời đã rời khỏi đời bạn, nước mắt sẽ ngăn bạn thấy được những vì sao."
[Rabindranath Tagore]
END.
mở đầu không thể nào sad hơn dành cho cô géi ann_caos344 🥹 trả nợ đã xong, tới lượt anh đóoooo
20/3/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com