Hurt (1)
Mày là đứa xui xẻo, mày không đáng được sống
Đừng chơi với nó, nó bị điên đó
Tại mày, tất cả là tại mày. Đồ con hoang
Em đâu rồi, đừng bỏ chị. Làm ơn..
Đừng!!
Hani bật người tỉnh dậy, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Lại là giọng nói chết tiệt đó, kí ức kinh hoàng vẫn ám ảnh cô suốt bốn năm nay, mỗi lần gợi đến là mỗi lần dồn nén sức mạnh cho "nó" có cơ hội xuất hiện. Ném mạnh chiếc ly thủy tinh vào vách tường đối diện, việc phát hỏa không thể khiến cô dễ chịu hơn mà còn rạo rực ngọn lửa nhỏ muốn bùng cháy trong đầu. Hai tay vò rối mái tóc, cô không muốn bị kiểm soát, cô không muốn bản thân trở thành con quái thú mất nhân tính như ông ta. Gấp gáp vơ lấy hộp thuốc trên bàn, đưa ba viên vào miệng nuốt trọng, cái đắng lan dần trên đầu lưỡi lại làm cô hoảng loạn hơn. Một tuần rồi nó chưa xuất hiện, nhưng cảm giác đè nén trong lòng như dự cảm cho cô về việc tâm trí dần mất kiểm soát, cứ thế này e rằng thuốc không còn tác dụng được bao nhiêu mất. Sắp được gặp lại rồi, cô muốn bản thân phải thật tỉnh táo mà trả lại tất cả những gì mình phải chịu đựng lên người đó. Kể cả trái tim cô độc này.
Lướt mắt quanh căn phòng rộng lớn, không có chút ấm áp nào bao lấy ngoại trừ sự cô đơn luôn ở bên cô. Cứ ngỡ đã quen với cảm giác này rồi sao mỗi lần nghĩ tới lại thấy đau đến thế. Mệt mỏi ngã người xuống giường, cô lấy điện thoại nhấn một dãy số quen thuộc, bên kia bắt máy rất nhanh chóng, không khó để nhận ra người đó vui mừng đến thế nào khi cô gọi đến.
" Ôi trời Hani, chị đổi ý rồi sao? "
"Ừm, có vẻ em nói đúng. Mai chị sẽ đến chỗ em. "
" Yes! Phải vậy chứ. Đến đây bác sĩ Seo chích một mũi là hết bệnh ngay, mấy y tá ở đây mê chị như điêu đổ, coi thử có ai vừa mắt thì hốt về luôn đi, chờ cô ta làm chi nữa "
" Ngưng nói nhảm đi Hyerin! Mai 9h, tạm biệt. "
" Khoan-.. "
Nhìn điện thoại ngắt kết nối, Hyerin bĩu môi mắng thầm, đồ khó ưa, rõ ràng cô không nói sai thái độ cái gì chứ. Nghĩ đến việc của Hani cô lại thở dài, không cải tạo lại suy nghĩ được nhưng Hani chịu điều trị là tốt rồi. Hơi, sáng sớm đã bị mắng không tốt lành chút nào, phải đi kiếm Hyunie của cô "rửa xui" mới được.
.
.
.
" Thưa Ahn tổng, việc cô giao đã hoàn thành rồi ạ. Giá cổ phiếu của WS đang giảm mạnh, hợp đồng cùng với Banana bị hủy bỏ nên lợi nhuận không những mất mà còn mất uy tín với đối tác bên đó. Cứ đà này chỉ cần ép WS hạ giá trước thì chức giám đốc của Takuya coi như thổi nhẹ là bay "
" Tốt lắm. Bây giờ cứ để bọn nhà báo đưa tin Banana đã thuộc sở hữu của LS, phần còn lại chỉ cần chờ bọn chúng cắn nhau thôi. Về phần ông ta, cứ giúp trả nợ đi, đừng để bọn sòng bạc hốt xác hắn. Khi nào tôi chưa cho phép thì khi ấy ông ta chưa có quyền được chết! "
Ánh mắt cô đanh lại một đường nguy hiểm, dưới ánh sáng hắt nhẹ trong căn phòng đã phủ kín, gương mặt xinh đẹp lại mang một hàn khí khiến người ta e sợ. Rõ ràng là cô nhưng ánh mắt rất xa lạ, giống như con thú dữ chuẩn bị bắt lấy con mồi, không hề đay nghiến mà là từ từ hành hạ nó đến chết. Và con mồi trước mắt không phải một, cô đang chờ đợi nó tự đến dâng hiến cho mình.
Nhìn tập hồ sơ được đặt ngay ngắn trên bàn rồi đánh mắt sang khung ảnh nhỏ của hai người con gái vui vẻ nắm tay nhau. Cầm lấy nó vuốt nhẹ lên mặt kính, khuôn mặt người mà cô vừa yêu vừa hận đến xương tủy, có lúc cô từng nghĩ tình cảm này đã bị thù hận lấn chiếm rồi nhưng đến giờ nó vẫn thổn thức, vẫn nhói từng đợt mỗi khi hình dung lên khuôn mặt ấy. Cô cũng rất nhớ nụ cười này, nụ cười từng khiến cô vỡ òa vì hạnh phúc, vì được bước vào một thế giới cảm xúc khác lạ và cũng từng nhấn chìm cô trong thống khổ tột cùng. Khóe môi cô cong nhẹ. Trốn lâu vậy rồi, giờ cái đuôi bị nắm để xem em còn trốn được không. Đến lúc em phải trả lại những thứ nợ tôi rồi, không thể bảo bọc nhau trong yêu thương, thôi thì cứ dày vò lệ thuộc vào nhau bằng thù hận. Ngoài cô ra thì không ai có quyền chạm đến người phụ nữ của Ahn Hani.
Bàn tay siết chặt đến rớm máu cố gắng trấn áp thứ đang khiến đầu óc cô nhức nhói. Phản kháng sao, kể cả nó cũng không ngoại lệ. Lúc này cô không hề muốn giết chết nó, bản tính của cô không đủ để trả thù thì nó sẽ giúp cô, tàn nhẫn một chút sẽ không sao. Nhưng còn người con gái kia nó cũng không có quyền đụng đến, vì vậy cô vẫn còn phân vân quyết định của mình đã đúng chưa. Họa may tất cả đi quá giới hạn thì cô cũng giống như ông ta, nhưng cô thà chết chứ không muốn sống như vậy.. Đây có thể là ván cược lớn nhất đời cô.
Quay khớp cổ một vòng, cô thoải mái gác chân lên bàn, bàn tay vẫn chưa bỏ khung ảnh xuống.
Vài ngày nữa thôi là gặp nhau rồi, Park Junghwa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com