Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hurt (2)

Tình yêu là sự đánh cược, có người thắng cả ván trọn vẹn trong hạnh phúc, cũng có người bán đi nhân tình lẫn nhân tính vì thứ cảm giác không định nghĩa đó. Trầm luân là điều dễ nói, nhưng sự đánh đổi cho người mình yêu không phải ai cũng làm được. Đối với cô cũng vậy, cô ghét khái niệm bao dung, tình yêu chính là sự ích kỷ, và một khi không thể buông bỏ thì chính là lúc tự bản thân làm biến chất tình cảm đó, bởi vì cô chỉ cần em là đủ.

Ánh mắt lộ vẻ yếu đuối hiếm hoi nhìn đăm đăm vào khung hình cũ, nụ cười nhợt nhạt đầy tiếc nuối cùng hoài niệm, nhưng chỉ trong tíc tắc hóa lạnh lẽo khi âm thanh gõ cửa vang lên.

" Vào đi. "

Kiên nhẫn chờ đợi cánh cửa đã mở nhưng chưa ai xuất hiện, sự im lặng như thách thức ai kia, cuối cùng bước chân chậm chạp cũng nhấc lên bước vào.

Thân hình quen thuộc dần hiện rõ trong tầm mắt, lập tức một dòng nhiệt lưu nóng bỏng lượn lờ trong người cô rồi đánh ập vào ngực trái khiến nó vừa thoải mái vừa bỏng rát. Đau.

Sau hai năm rồi em vẫn như vậy, màu tóc vàng nâu cô yêu thích chưa được nhuộm mới, xoăn nhẹ, hai tay bắt lấy nhau như dáng vẻ rụt rè khi xưa nhưng bây giờ đổi lại có lẽ là sự sợ hãi. Khuôn mặt thon gọn nhưng không quá gầy, làn da vẫn hồng hào mịn màng tạo nên cảm giác cuộc sống bên đó cùng với hắn không có gì khó khăn vất vả. Một chút vui cùng sự cồn cào khó chịu dâng lên, bàn tay siết chặt cạnh ghế, Hani giữ tư thái kiêu ngạo xa cách lên tiếng.

" Đã lâu không gặp, Jjong Jjong "

Da đầu Junghwa tê rần khi cái tên thân mật phát ra từ miệng cô, thanh âm lạnh lẽo không chút ấm áp như lúc trước nhưng cũng đủ khiến tâm em tê tái, tự trách bản thân không biết yếu đuối đến mức nào, lo sợ hay do nhớ nhung quá nhiều mà đôi mắt bất giác nóng lên, đầu càng cúi thấp hơn.

" Không muốn nhìn mặt, ghét tôi đến vậy sao? "

Nhìn dáng vẻ khép nép của em cô thoáng chốc đau lòng, bây giờ cô đối với em e ngại đến vậy sao.

Ngón cái bấm mạnh vào lòng bàn tay, Junghwa hít một hơi sâu từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt mà hằng đêm em ước mong được nhìn thấy một lần hiện rõ trong đáy mắt. Tóc búi gọn phía sau, cô gọn gàng trong bộ vest công sở toát lên khí chất nữ vương, vẻ mặt không còn nét ngây thơ vui vẻ ngay cả khi trong lúc thống khổ như ngày trước, bây giờ đối diện trước em là lớp vỏ bọc mơ hồ khác lạ em có thể nhận thấy từ trong ánh mắt cô. Cứ ngỡ như ảo tưởng nhưng thoáng chốc nhận thấy ánh mắt thâm trầm ấy vụt qua một tia mềm mại nuối tiếc làm em khó khăn kiềm nén sự run rẩy trong lòng mình. Mím môi thật chặt, cuối cùng giọt nước mắt không thể giữ lại, nhẹ nhàng lăn xuống gò má em. Junghwa vội vàng cúi đầu che giấu nhưng cô đã kịp nhìn thấy.

Cơ thể đột nhiên căng cứng trước phản ứng không thể đoán trước của Junghwa. Tại sao em khóc? Cô đã dành cả đêm để mường tượng khung cảnh gặp gỡ hôm nay, dằn lòng cứng rắn thêm một chút độc ác trước kịch bản dành cho em nhưng cuối cùng dường như bị bác bỏ hết chỉ bằng giọt nước mắt vô hại đó. Tâm trí rối rắm, bản thân muốn làm dịu đi cơn bức bách nhưng lời thoát ra khỏi miệng lại "khẩu xà tâm phật".

" Khóc? Đang trách móc tôi cản trở cuộc sống tốt đẹp của em với người yêu sao? "

Cảm nhận tư vị châm biếm trong lời nói, Junghwa nhắm chặt mắt cố gắng kiềm nén lại sự thất thố của mình, cứng rắn ngẩng đầu đối diện với cô. Dù đã dằn lòng thế nào, nhưng đối diện với ánh mắt đó tim em vẫn vô thức siết chặt.

" Tha cho anh ấy được không? Tôi.. tôi sẽ làm theo yêu cầu của chị. "

Khóe môi nâng lên một đường coi thường, Hani chậm rãi ngã người ra sau ghế thoáng im lặng. Lời nói buông ra như tạt thẳng gáo nước lạnh vào chút ẩn nhẫn hoài mong cuối cùng của cô. Vừa rồi cô còn ngu ngốc vọng tưởng giọt nước đó dành cho mình, giờ thì thế nào, cầu xin cho hắn ta nhanh đến sao, coi cô như món họa có thể đập nát viễn cảnh mơ mộng hiện giờ của các người sao.

Ý nghĩ bao năm qua em vẫn luôn vui vẻ chung đụng với tên khốn đó như đang dằn nát tâm can cô, đầu bất giác lại đau, đôi mày nhíu chặt mặc cho mồ hôi bên trán chảy xuống từng giọt.

Nhìn dáng vẻ đột nhiên khó chịu của Hani, Junghwa vô thức muốn bước chân đến xem xét. Nhưng chân chưa kịp nhấc thì đôi ấy người kia đã mở ra, không hiểu sao nhưng em lại cảm thấy sự xa lạ trong đôi mắt ấy lại đậm hơn rất nhiều, dường như chỉ còn hù hận khiến em có chút hoảng sợ vô thức lùi về sau một bước.

" Chưa biết hôm nay tôi gọi em đến làm gì mà đã sẵn sàng đánh đổi rồi. Coi bộ tình cảm cũng sâu đậm quá. "

Cô đứng dậy tiến đến gần, bàn tay nâng lên đặt bên má em nâng niu, ngón cái vân vê làn da mịn màng nhưng hơi nhợt nhạt.

Áp lực nặng nề bỗng chốc khiến cơ thể Junghwa căng cứng, hoàn toàn không cử động. Cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ cứ cuốn xoáy tâm trí em, khóe môi run run muốn nói nhưng không thể phát ra tiếng vì bị người kia ngậm lấy.

Nụ hôn thô bạo, cô như trút giận hết vào đây. Đôi môi này, gương mặt này, kể cả con người em nữa có phải hắn từng chạm vào hay không? Trái tim em cũng đã bị hắn ảnh hưởng rồi đúng không? Không sao, cô sẽ từ từ lấy lại hết tất cả. Dù cho cưỡng ép cũng không để thứ bẩn thỉu như hắn ta có cơ hội gần em một lần nào nữa, dù cho có bị hận đến cùng cực cô cũng không để em rời khỏi cô.

Vị tanh trên đầu lưỡi lấy lại ý thức của Junghwa, em theo phản xạ vì đau mà đẩy cô ra nhưng hành động đó lại làm bộc phát thêm bản tính hung hăng của cô. Siết chặt lấy cằm em hướng em nhìn thẳng vào mắt mình, Hani cười lạnh.

" Nghe cho rõ đây Park Junghwa, từ nay em là người của tôi, chỉ của một mình Ahn Hani. Nếu em ngoan ngoãn nghe lời thì tên khốn kia sẽ được buông tha. Bằng không,tôi không đảm bảo điều gì hết, kể cả mạng sống của hắn ta và... em. "

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng sợ sệt nhìn hàng nút chỉ với phần sức của cô mà đứt rời, Hani có chút thỏa mãn.

" Hani.. đừng.. "

"Sợ hãi lắm sao? Yên tâm, hôm nay còn rất nhiều điều em sẽ được nếm trải. Jjong Jjong.. "

Vừa dứt lời, cô mạnh bạo nắm tay kéo em vào căn phòng ngủ phía trong, đẩy ngã em lên giường rồi nhào đến như một tên lưu manh thực sự.

Junghwa bất lực phản kháng. Bị sự thô bạo của cô hành hạ, em chẳng thể làm gì ngoài việc cắn răng cam chịu.

Nghe tiếng quần áo xé rách mà em cứ ngỡ đó là âm thanh tan vỡ đang vang lên trong lòng em. Bị vũ nhục bởi chính người em yêu thương. Đau thương có, không đành lòng có, và cũng có một tia tình nguyện. Chẳng phải kết quả của Ahn Hani bây giờ là do gây ra hay sao?

Ngón tay mò mẫn phía dưới bất chấp sự ẩm ướt chưa đủ mà tiến thẳng vào phá tan tầng ngăn cách mỏng manh, cái đau như thân thể bị xé đôi khiến Junghwa bật khóc thành tiếng. Nhưng cô nào nhận thấy được sự thống khổ trên gương mặt em, chẳng hề nhận thức lần đầu của em là do cô chiếm lấy, cứ thế mà mạnh bạo đâm sâu thêm, mặc nhiên phát tiết.

Thật sự đau đến thấu tâm can, Junghwa liếc mắt sang chiếc đèn sứ đặt trên bàn. Em muốn nhờ nó để chấm dứt sự tình này nhưng cuối cùng lại không nỡ xuống tay.

Nuốt đau đớn xuống, em cố gắng cam chịu sự dày vò kéo dài từ cô, cho đến khi sự vật trước mắt mơ hồ rồi tối sầm lại, âm thanh cuối cùng em phát ra vẫn chỉ mang sự đau đớn mà không có chút uất hận nào. Trong đầu vang vọng câu nói của Hyerin.

Nhờ ơn của Park Junghwa cô mà bây giờ chị ấy phải chịu đựng con người chết tiệt của chính chị ấy. Là đa nhân cách..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com