GuanHo (Lai Guan Lin x Yoo Seon Ho)
Request: @IPJP_912 @NgcAnh671164 @parkhyunjung2003
Thể loại: Blue
------------------------------------------------------
Guanlin khẽ nheo nheo mắt khó chịu. Tiếng mưa dày đặc ngoài kia làm anh chẳng thể nghỉ ngơi được. Đưa thân hình nặng nhọc ngồi dậy trên chiếc sofa, anh nhìn ra màn mưa rơi dày đặc trắng xóa đằng sau lớp rèm cửa rêu mỏng. Tiếng hàng nghìn giọt nước vỡ tan ra trên mặt đất ào ào dội thẳng vào tai, rõ ràng hơn bao giờ hết. Guanlin nhíu chặt chân mày kiếm, mệt mỏi đứng dậy tiến về phía bàn làm việc.
Bàn làm việc của Lai Guanlin nằm ngay trong phòng khách, vì đây là nơi sẽ cho anh nhiều cảm hứng hơn là giam mình trong một không gian yên tĩnh, chật trội. Anh là người như vậy, sự phong phú của cái nhìn xung quanh đem lại cho anh ý tưởng. Chỉ là giờ đây, mọi việc đã chẳng còn đơn giản như thế.
Guanlin mệt mỏi nhìn mặt bàn ngổn ngang những bút màu và giấy tờ bị vò nát, bản thảo bày lộn xộn. Cái cảm hứng giản đơn ngày nào giờ đã bị thay thế bằng những deadline vội vã, những đêm thâu mệt mỏi. Anh đã từng hứng thú với việc vẽ, cho đến khi cái nhịp sống dồn dập này bóp chết đi cái gọi là đam mê thực sự, và đập vào mặt anh một sự thật bao gồm 2 chữ - làm việc. Vào cái ngày mà anh chợt giật mình nhận ra bản thân đã không còn vẽ vì thích thú nữa, anh đã tự hỏi, tại sao không từ bỏ. Nếu đã không còn cái cảm hứng ấy, tiếp tục liệu có còn ý nghĩa gì không.
Nhưng đấy mới là cuộc sống. Tài năng đã gán lên cho anh cái mác họa sĩ, để cho anh làm việc bất kể có hứng thú gì hay không. Những bức tranh trong căn phòng ngày một nhiều, nhưng đối với Guanlin, chúng chẳng có nổi một cái hồn trong đó. Những bức tranh ấy, được người ta công nhận, nhưng bị Guanlin lãng quên.
Anh ngồi vào bàn làm việc với cái đầu trống rỗng. Nhìn tờ bản thảo nằm ở trên cùng, anh nhếch môi cười lạnh nhạt, trong đầu xẹt qua hai chữ "đơn điệu". Làm thế nào để tiếp tục đây nhỉ? Với tiếng mưa ầm ĩ xung quanh, và tâm trí trống trải lúc này, Guanlin tự hỏi, làm thế nào mà anh lại có thể hoàn thành những bức vẽ trước đây kịp deadline được.
Cộc cộc.
Âm thanh lạ lùng vang lên, nhỏ mà rõ ràng so với tiếng mưa hỗn tạp.
Ai lại ở trước cửa nhà anh vào lúc này?
Chắc cũng không đến mức biên tập viên lại đội mưa lặn lội đến tận nhà để giục bản thảo đâu nhỉ.
Guanlin đi ra mở cánh cửa gỗ. Không như mong đợi, bên ngoài là một gương mặt lạ hoắc.
Một cậu trai nhỏ hơn anh tầm một hai tuổi, dáng người cao gầy, khoác áo rét màu xám cùng với quần jeans đen. Đôi Dr (giày í) dính đầy nước, bắn lên tận gấu quần, áo khoác cũng ướt hết vai, trên tay còn cầm một chiếc ô trắng nho nhỏ. Ô bé như vậy thì trời mưa to cũng hắt vào ướt hết thôi. Gương mặt nhỏ của chàng trai làm anh đứng hình trong giây lát. Làn da trắng, sống mũi dài thẳng, đôi mắt to dài cùng cặp mày ngang thưa. Mái tóc đen ướt nước loạn xạ, nhưng lại trở nên hài hòa khó hiểu.
Một vẻ tươi mới, nhưng cũng yên bình theo một cách nào đó.
- Ai vậy? - Anh đề tiếng hỏi.
- A, xin lỗi anh. Trời mưa to quá nên tôi định trú tạm ở hiên nhà anh, chẳng may lúc gập ô lại gây ra tiếng động. Làm phiền anh quá. - Chàng trai cúi đầu bối rối nói.
Guanlin nhìn bộ dạng ướt nhẹp của người trước mắt từ trên xuống dưới một lượt, ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi:
- Cậu có muốn vào nhà trú mưa không?
Guanlin thực chất không phải là người dễ dãi. Trái lại, anh lại vô cùng đề phòng với người lạ. Chỉ là với chàng trai kia, anh không hề nhìn thấy một chút ham muốn tầm thường nào trong đôi mắt dài trong veo ấy. Đôi mắt ấy, Guanlin thấy như cánh hoa anh đào.
Người kia có vẻ bất ngờ lắm. Không quen không biết gì như vậy, lại có ai đó đủ tốt để cho cậu vào nhà trú mưa sao.
- Thật sự có thể làm vậy sao?
- Ừ. Chỉ là một chút để trú mưa thôi mà.
Nhìn ánh mắt thành thật của anh, chắc cũng làm người đó yên tâm hơn phần nào.
- Vậy, tôi xin phép. - Nói rồi cậu ngại ngùng bước chân vào không gian lạ lẫm bên trong. Gian phòng rộng rãi, những bức tường được sơn xen hai màu trắng và rêu sáng. Những ô cửa sổ lớn với khung kính được che bằng màn rèm mỏng màu rêu. Dãy ghế sofa phía bên phải được phủ vải thô màu trắng, nằm sau chiếc bàn gỗ nhỏ xinh. Và ở ngay góc giữa phòng, một bàn làm việc với ngổn ngang giấy tờ, màu vẽ, xung quanh cũng xếp đầy những khung vải toan thành hàng. Giá sách đằng sau đựng đầy hộp màu chì, dầu, nước và cả acrylic, lọ đựng cọ vẽ lớn nhỏ và bảng pha màu. Những bức tranh dựng ở góc tường, hoàn thành có mà dang dở cũng có, thu hút theo một cách khó hiểu.
Guanlin không chú ý lắm đến phản ứng của người kia. Anh bước thẳng vào trong nhà, ngồi lên ghế sofa.
Cậu con trai kia cũng là người biết điều, vào nhà liền cởi ngay áo khoác ngoài ướt nước mưa ra, treo lên cái mắc cạnh cửa cùng với ô, cởi giày ra xếp ngay ngắn rồi mới bước vào. Bước chân rụt rè tiến đến chỗ anh, mở lời:
- Em quên chưa giới thiệu, em là Yoo Seonho.
Guanlin nhìn cậu một cái, rồi nhíu mày nói:
- Cậu vào phòng tắm đằng kia rửa mặt lau tóc đi đã, không cần phải câu nệ thế.
Người kia nghe vậy cũng lúng túng làm theo. Nhìn theo dáng người gầy đang lạ lẫm tiến về phía phòng tắm, Guanlin chợt nhận ra mình chưa từng đối đãi với người lạ nào thoải mái đến vậy.
.
.
Seonho bước ra, gương mặt trắng hồng như dãn ra thoải mái vì không còn bẩn nước mưa, mái tóc đen được lau rối vẫn còn ướt, trên cổ còn vắt chiếc khăn tắm nhỏ màu trắng. Guanlin vẫy cậu ra hiệu ngồi vào chiếc sofa vuông góc với anh, cậu cũng ngại ngùng tiến đến ngồi xuống. Cậu bối rối cúi gằm mặt, bây giờ mới len lén ngẩng lên nhìn anh một cái.
- Chào cậu, gọi tôi là Lai Guanlin. - Nhận thấy ánh mắt rụt rè của cậu, anh mới nhẹ nhàng buông một câu.
- Ừm... Anh Guanlin là người Trung Quốc sao?
- Ừ. Tôi sang Hàn Quốc sống từ nhỏ.
- Cho hỏi... Anh là họa sĩ phải không ạ?
-... Ừ.
Nghe đến hai chữ họa sĩ, Guanlin lại thấy nực cười.
Anh đã từng mơ ước làm họa sĩ đấy, nhưng bây giờ nghe cái danh ấy, chẳng hiểu sao trong lòng lại chẳng còn cảm xúc gì.
- Anh Guanlin này, cho em xin lỗi nếu nói thế này nhưng, anh đang chán vẽ à?
Guanlin hơi giật mình bởi câu nói ấy. Sao Seonho lại biết?
- Tôi thể hiện điều đó ra rõ thế cơ à? - Khóe môi anh nhếch lên tự thương hại bản thân.
- Ơ... không không... - Người kia vội xua xua tay - Chỉ là em nhìn thấy điều đó trong mắt anh khi em nhắc đến họa sĩ... Nếu không phải cho em xin lỗi...
- Không, cậu nói đúng đấy.
Seonho nghe vậy, vẻ bối rối trên gương mặt biến mất. Cánh tay đang xua xua cũng hạ dần xuống. Giọng anh nghe có chút gì đó mệt mỏi.
- Tôi bắt đầu cái nghiệp họa sĩ này vì đam mê, và bây giờ nó cũng làm tôi mất dần đi đam mê.
-...
- Tôi thật là đòi hỏi, nhỉ? - Guanlin bật cười. Chẳng hiểu sao cậu nhóc kia lại làm anh bộc lộ hết tâm tư của bản thân.
-... Vậy thì vẽ vời cũng đâu còn ý nghĩa gì đâu, đúng không?
Guanlin chợt dừng hết dòng suy nghĩ rối ren của bản thân khi nghe Seonho nói câu ấy. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt hoa đào dài ấy cũng đang nhìn anh.
- Guanlin-ssi, cái anh muốn làm chỉ đơn giản là vẽ, chứ không phải là cái mác họa sĩ. Em nghĩ anh hãy cứ vẽ khi nào mà anh muốn, vì đâu ai có thể quyết định cuộc đời cho anh được.
Guanlin nhìn thấy nét chân thành trong đôi mắt hoa anh đào kia. Lần đầu tiên, có người nói anh hãy cứ vẽ khi anh muốn, chứ không phải cổ động anh vẽ nhiều thật nhiều. Cũng như lần đầu tiên có người hiểu anh đến như vậy dù rằng chỉ mới gặp, và là lần đầu tiên anh nói chuyện thoải mái như vậy với một người lạ gặp mặt lần đầu.
Sau này, Guanlin còn nhận ra rằng, lần đầu tiên ấy cũng chính là lần duy nhất.
Anh hỏi cậu có muốn ăn gì không, nhưng cậu từ chối. Anh vào bếp pha một ấm trà hoa cúc, mang ra cho cậu, bảo cậu cứ tự nhiên, bản thân thì ra dọn lại bàn làm việc.
Nhìn những tờ bản thảo nháp ngổn ngang, trong lòng Guanlin tự dưng lại nhẹ đi đôi phần. Anh thu gọn đống giấy tờ lại, vứt hết vào thùng rác. Có lẽ chậm deadline cũng không sao cả, cái anh cần bây giờ là cảm xúc. Cái mà lâu lắm anh đã không đặt vào những bức vẽ ấy, làm anh không chú tâm đến chính tác phẩm của bản thân. Anh sẽ làm mới đầu óc của mình một lần xem sao, vì cuối cùng đã có một người khuyên anh làm vậy.
Dọn lại giá đựng màu xong, Guanlin quay sang đã thấy Seonho vùi sâu mình vào lớp vải của sofa mềm mại, đôi mắt nhắm nghiền. Gương mặt cậu vẫn mang cái vẻ vừa tươi mới vừa bình yên ấy, làm cho trong Guanlin dấy lên một cảm xúc thật lạ. Anh vào trong phòng ngủ, mang chiếc chăn len mỏng ra đắp lên người cậu, rồi đứng lặng ra ngắm nhìn người trước mặt một lúc.
Seonho mang đến cho anh một cảm giác mà lâu lắm rồi anh chưa từng có. Một cái gì đấy như đang nhen nhóm trong anh, một cái gì đấy lạ lắm, một cái mà không biết bao lâu rồi anh mới có lại.
Guanlin cảm thấy kì lạ, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lấy bút, giấy và giá vẽ ra, dựng ở cách cậu tầm hai mét. Tay cầm bút run run đặt lên trang giấy trắng, cảm giác lại mới mẻ như lần đầu. Vì giờ đây, anh đang có cảm hứng.
Yoo Seonho, một cậu nhóc kì lạ, đã mang đến cái thân quen ngủ vùi sâu bấy lâu nay trong anh. Mãi đến sau này, anh vẫn không hiểu tại sao cậu lại làm được vậy.
Những nét vẽ thưa thớt dần định hình. Trong tranh, không phải là chân dung Seonho đang ngủ, mà là những cánh hoa anh đào đang nhẹ nhàng rơi, thưa mà tạo cảm giác như phủ khắp trong không gian. Guanlin nhớ lại đôi mắt dài trong veo, mà nhìn vào đấy anh có thể thấy được cả vườn hoa anh đào vào mùa xuân. Đôi tay dần phác nên bóng người nhỏ bé ngồi trong góc bức tranh, ánh mắt to dài đang quay sang nhìn thẳng. Đôi mắt của người ấy thật là khó vẽ quá, vì đôi mắt ấy đặc biệt, vì nó phản chiếu cả những cánh hoa đang rơi kia.
Guanlin không nhìn Seonho để vẽ lại cậu lúc này, anh nhìn cậu để hiện thực hóa cái cảm hứng mà cậu đã cho anh. Âm thanh ầm ào của mưa rơi cũng bé dần, nhưng Guanlin sớm đã chẳng còn để ý nữa.
.
Vẽ phác xong, anh vừa cất giá vẽ đi thì thân hình người kia cũng động đậy. Cậu nheo nheo đôi mắt khẽ mở ra, vươn người ngồi dậy, nhìn bầu trời sáng lên ngoài cửa sổ sau cơn mưa dữ dội. Seonho bối rối nhận ra mình vừa ngủ quên ở nhà người lạ, trên người còn đang đắp chiếc chăn mỏng màu be. Cảm giác xấu hổ chợt đổ về, cậu vội đưa mắt sang nhìn Guanlin. Anh đang đứng bên bàn làm việc, vừa vặn quay sang nhìn cậu.
Nhận ra cũng đã muộn, Seonho ngại ngùng đứng dậy cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền anh, rồi xin phép ra về.
Cậu đứng trước cửa, tạm biệt anh như hai người lạ sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi, không hề biết rằng, bản thân lại mang đến cho anh sự ảnh hưởng lớn tới vậy.
Và cứ như thế, cậu ra về.
Sau khi Seonho rời đi, Guanlin đứng trước cửa một lúc lâu, suy nghĩ vẩn vơ. Gặp mặt nhau đầy lạ lẫm, cuối cùng cũng tạm biệt nhau như hai người lạ, chẳng níu kéo. Hai người không hề hỏi thăm nhau lấy một câu, gia đình ở đâu quê quán thế nào chẳng hay biết, cách thức giữ liên lạc lại càng không. Tất cả những gì anh biết ở cậu, hay cậu biết ở anh, đơn giản chỉ là cái tên để gọi, và cảm hứng còn lưu trong tờ phác thảo trên bàn.
Nực cười thật đấy, nhưng nhiều lúc mọi việc chỉ xảy ra như vậy mà thôi.
Guanlin quay gót định bước vào trong nhà, chân lại đá vào cái gì đó. Anh cúi xuống nhìn, cái ô màu trắng được gấp gọn đang nằm lăn lóc.
.
.
.
---------------------------------------
Tiết trời vào xuân hôm nay lại đặc biệt nhẹ nhàng dễ chịu. Guanlin bước đi chậm rãi trên con đường của lễ hội hoa anh đào, chìm vào giữa dòng người đông đúc tấp nập, từ mọi nơi đổ về để ngắm cánh hoa anh đào rơi. Khẽ hít cái không khí dịu nhẹ vào đầy khoang mũi, nhìn lên bầu trời đã phủ kín một màu hồng phấn, thi thoảng lại có một hai cánh hoa rơi xuống, đậu lại trên vai áo khoác anh, rồi lại theo gió bay đi.
Bỗng nhiên, Guanlin cảm thấy một cái gì đó thân quen, lướt qua anh rất nhanh. Một cảm giác lạ lùng, vừa tươi mới lại vừa yên bình. Theo phản xạ, anh quay đầu ra sau nhìn xem cảm giác ấy là từ đâu ra.
Biển người qua lại, nhộn nhịp và xa lạ.
Chắc là anh tưởng tượng ra thôi.
Có những lúc, một ai đó đến và để lại ấn tượng mạnh mẽ với ta, một lần, rồi đi. Chỉ thế thôi.
Giữa dòng đời xô đẩy và đầy những tình cờ, sẽ có rất nhiều lần, ta chỉ gặp ai đó một lần trong đời. Ai đó ấy, có thể quan trọng đối với Guanlin, nhưng cũng chỉ là một va chạm đầy bất ngờ, không gặp lại, không biết gì thêm. Vì cuộc đời đầy những va chạm. Cái cho phép ta được gặp lại nhau hay không, chẳng qua chỉ là một sự va chạm khác. Đôi khi, không cần phải gặp lại nhau để có thể trở nên đặc biệt.
Anh luôn luôn nhớ người ấy, hay nói đúng hơn là cảm giác mà người ấy mang lại. Không phải cảm giác khi gặp được tri kỉ của mình, hay tình yêu sét đánh. Mà là cảm giác yên bình anh chỉ thấy ở một người đó.
Người ta có thể sẽ thấy tiếc lắm, vì không được gặp lại một ai đặc biệt như thế. Nhưng Guanlin biết, người đó đến gặp anh vào lúc anh cảm thấy khó khăn, và cho anh động lực, đã là cái để cảm ơn. Còn dòng đời vội vã vốn dĩ đã như vậy rồi. Đâu phải ai cũng có thể trở nên thân quen, đâu phải ai cũng có thể dễ dàng gặp lại, và rồi một câu chuyện đẹp đẽ nào đó về định mệnh sẽ xảy ra.
Guanlin mỉm cười. Lại thấy có cảm hứng ùa về.
Chiếc ô màu trắng nằm gọn trong balo đeo sau lưng.
.
.
End.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu t viết Blue. Do có nhiều người req mà không req thể loại, nên t quyết định viết thử :) Dở thì cứ nói nhé. Rất cần nhận xét từ chúng mày đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com