Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Crush U


Kim MinSeok vẫn luôn nghĩ Oh SeHun sinh ra là để dành riêng cho anh.

Cái tính ương ngạnh lạnh lùng của hắn là để dành cho con người ấm áp ngại ngùng của anh.

Cái vóc dáng to lớn mạnh mẽ nam tính của hắn là để dành cho vóc người nhỏ nhắn thấp bé dễ thương của anh.

Đôi tay rắn chắc hữu lực cùng những ngón tay thon dài của hắn sinh ra là để dành cho đôi tay nhỏ nhắn với mấy ngón tay ngắn ngủn mềm mại của anh.

Gương mặt góc cạnh với đường nét sắc sảo của hắn rất hợp với đường cong mềm mại trên gương mặt anh. Đôi mắt dài hẹp của hắn cùng một cặp với đôi mắt to tròn của anh. Đôi môi mỏng hồng nhạt của hắn thực sự rất hợp với đôi môi đầy đặn căng mọng của anh.

Tất cả những nam tính mạnh mẽ của hắn sinh ra chính là dành cho sự dịu dàng trầm tĩnh của anh.

Hắn sinh ra chính là dành riêng cho anh. Kim MinSeok vẫn luôn tin vào điều đó.

Không khó để nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ của MinSeok luôn hướng về Oh SeHun, hệt như một kẻ thầm thương trộm nhớ người tình mà hướng mắt dõi theo.

Cũng dễ dàng nhận thấy sự căng thẳng và ngượng ngùng của MinSeok khi tương tác với Oh SeHun.

Trong những giây phút chạm mặt hay nói chuyện ít ỏi, Kim MinSeok luôn cố tỏ ra thật tự nhiên, nhẹ nhàng tiếp cận Oh SeHun bằng cách này hay cách khác. Miễn là Oh SeHun để ý đến anh.

Hình ảnh hai người đứng cạnh nhau trông đẹp đôi đến lạ thường.

Giá mà Oh SeHun cũng nhận ra điều đó.

Ừ thì là vậy đó, Kim MinSeok crush Oh SeHun. Nói cách khác, Oh SeHun chính là Crush của Kim MinSeok. Nói đi nói lại chính là, Kim MinSeok anh, thích Oh SeHun hắn, và không được đáp lại tình cảm, thế thôi.

Sự tình nó rối rắm giống như cách mà anh không thể diễn đạt được tình cảnh của chính mình. Một chàng trai lớn tuổi nhất đem lòng yêu thương cậu nhóc em út trong nhóm nhạc của mình, điều oái oăm là anh luôn cảm thấy mình yếu thế, mặc cho người ta có kém hơn anh 4 tuổi.

Anh cảm thấy mình trở nên thật yếu đuối và nhu nhược khi yêu hắn. Kì thực anh cũng rất nam tính đấy thôi, chẳng qua lại đi yêu phải một thằng nhóc trông còn nam tính hơn cả mình.

Bởi thế mà MinSeok lại chạnh lòng, lại tìm đến rượu như một cách giải sầu. Và khoản này thì anh hơn hắn, may mắn là tửu lượng của anh tỉ lệ thuận với độ tuổi, xếp cao nhất nhóm, Oh SeHun kia lại xếp sau anh.

Thế nhưng vào lúc anh say bí tỉ rồi, thằng nhóc kia vẫn tỉnh táo mà đưa anh về nhà, hai người chen chúc trong hàng ghế sau chiếc xe của Oh SeHun do trưởng nhóm cầm lái.

Có một sự thật là MinSeok lúc say trẻ con đến lợi hại. Như một con mèo nhỏ quấn chủ dính lấy người Oh SeHun, miệng không ngừng lải nhải mấy điều lặp đi lặp lại.

"Này SeHun à, em biết anh thích em mà, đúng không?"

"Vậy mà sao SeHun cứ tránh anh mãi thế? Không thể thích anh được sao?"

Oh SeHun lặng yên không nói, Kim JunMyeon cầm lái phía trước khẽ thở dài. Trong chiếc xe hơi nhỏ chỉ có phát ra tiếng nói của kẻ say Kim MinSeok, say vì tình.

"Sao SeHun không nói gì vậy? Giận anh rồi à?"

"SeHunie lớn thật rồi, cũng biết giận anh rồi cơ. Lớn lên còn đẹp trai như vậy. Nên là anh lại thích SeHunie mất rồi."

"Đừng có giận anh, vì anh chỉ thích SeHunie thôi."

Anh cái gì cũng không làm được, chỉ biết thích em thôi. Cho nên, đừng giận anh, cũng đừng tránh mặt anh.

Hiếm có khoảng thời gian Kim MinSeok say mà im lặng như vậy, Oh SeHun cố gắng điều chỉnh tâm tình của chính mình. Nhưng hắn không tài nào gạt phăng được cái xúc cảm nóng bỏng khi cánh tay MinSeok ôm quanh eo mình, hơi thở ấm nóng mang độ cồn nồng đậm của anh vẫn luôn phảng phất bên cổ hắn, và cả cơ thể nóng bỏng đỏ rực của anh đang dính chặt lấy cơ thể hắn, không chừa một kẽ hở.

MinSeok lại cựa quậy cơ thể, cái đầu nhỏ rúc sâu trong hõm cổ hắn phát ra những âm thanh gợi cảm.

"SeHunie thật là thơm. Anh thích mùi hương trên người SeHun lắm." MinSeok ngẩng đầu, ánh mắt mờ sương nhìn sườn mặt Oh SeHun, khẽ cười khúc khích. "Thật ra có lần anh đã trộm sữa tắm của SeHun ấy, nhưng mà tắm xong rồi lại không giống mùi của SeHun, nên anh đã nghĩ SeHun dùng nước hoa, mà anh chẳng tìm thấy chai nước hoa nào trong phòng em cả."

"Đây là bí mật, SeHun biết chắc sẽ giận lắm, nên em giả vờ như chưa biết gì nha."

Người say luôn nói thật, MinSeok lại xem như đây là một buổi thổ lộ lòng mình. Cố gắng mở to đôi mắt nhìn gương mặt dần nhạt nhoà trước mặt, anh nhỏ giọng thủ thỉ  "Anh không có biến thái đâu, anh chỉ là rất thích SeHun thôi."

Kim JunMyeon phiền toái liếc mắt nhìn gương chiếc hậu, nhận lại ánh mắt hững hờ của Oh SeHun, hắn mấp máy môi "Không chấp người say rượu."

Bàn tay của Kim MinSeok khó khăn chạm vào má Oh SeHun, giọng nói đã trở nên run rẩy  "Bởi vì là anh thích em, nên em mới không để ý đến anh sao?"

Trong cơn choáng đầu vất vưởng, đầu óc quay cuồng, Kim MinSeok không có khí lực cố gắng vươn người dậy, "Nhưng anh không cách nào ngừng thích SeHun được mà."

Một khắc trước khi ngủ say trong lồng ngực của Oh SeHun, môi anh rốt cuộc cũng chạm tới khóe môi người kia, giọt nước ấm nóng khẽ lăn dài trên bàn tay của hắn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau muốn nổ tung, Kim MinSeok gắng gượng mãi cũng gom đủ sức lực ngồi dậy, đại não rất thông minh chọn lọc cái nào nên giữ lại, cái nào nên bỏ đi.

Mặc kệ là nháo đến bao nhiêu, Kim MinSeok mặc định gạt phăng tất cả, chỉ nhớ những gì cần nhớ. Anh vẫn giữ Oh SeHun ở trong lòng, vẫn giữ cái suy nghĩ viển vông về mình cùng Oh SeHun và, vẫn giữ cho mình thứ mà anh gọi là bí mật ấy.

Cuộc sống vần quanh, mỗi người đều tiếp tục cuộc sống của riêng mình, tưởng như chưa từng có điều gì xảy ra. Cho đến một ngày, Kim MinSeok rốt cuộc cũng đem bí mật chôn sâu trong lòng ra ngoài ánh sáng.

"Anh đã hôn SeHun rồi!"

"Vậy sao?" Byun BaekHyun chống cằm, ánh mắt như thường lệ luôn mang theo vẻ hứng thú nhìn anh,  "Cảm giác thế nào?"

"Anh không nhớ nữa..." MinSeok ngượng ngùng áp má xuống bàn, ngón tay nhỏ nhắn khẽ chọc chọc mấy vỏ chai nằm lăn lốc trước mặt.

Bàn tay mảnh khảnh của BaekHyun áp lên tai anh, che đi hết những âm thanh của thế giới bên ngoài, cậu nghiêng đầu tới gần, hơi thở thanh mát phả lên mặt anh  "Để em giúp anh nhớ lại."

Dứt lời đôi môi của anh đã bị cậu chiếm lấy. MinSeok mơ màng cảm nhận được mềm mại ướt át bao quanh môi mình, anh lắc đầu muốn tránh khỏi nụ hôn của BaekHyun, cậu lại giữ chặt lấy anh tiếp tục triền miên. Cho đến khi MinSeok tưởng như mình không còn muốn vùng vẫy né tránh nữa, lại có một lực đạo nào đó tách BaekHyun ra khỏi anh.

Byun BaekHyun khó chịu giằng tay khỏi người nọ, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của người kia ánh mắt lập tức cong lên lấp lánh, cười đến là ngây dại.

"Ôi chao, đây là ChanYeol ấy nhỉ? ChanYeolie~" Nói xong còn đưa tay vỗ má người kia, thân thể nghiêng ngả xoay người nhìn hướng khác "Sao SeHunie cũng ở đây rồi?"

"Cậu vừa mới làm gì?"  Park ChanYeol tay giữ chặt vai BaekHyun, giọng nói trầm khàn không nén được tức giận.

Byun BaekHyun khẽ nhăn mày, một giây sau lại hề hề cười sáp tới gần ChanYeol, giọng khiêu khích "Cậu có muốn thử một chút không?"

Vào một khắc trước khi Byun BaekHyun chạm vào đôi môi trước mặt, Park ChanYeol đã đẩy người ra xa, tức giận xoay người bỏ đi.

Byun BaekHyun gục ngã dưới sàn nhà, đầu không ngẩng dậy, môi vẫn duy trì nụ cười không cảm xúc kia.

Oh SeHun liếc mắt nhìn người đang mơ màng mở đôi mắt ngập nước nhìn mình, đôi môi sưng đỏ vẫn chưa hề khép lại. Hắn thấy ruột gan nóng bức muốn đảo tung, thô bạo kéo người đang ngồi bệt dưới sàn vào phòng đóng sập cửa.

"Byun BaekHyun em cảnh cáo anh, đừng có đụng vào anh ấy!"

"Cũng không phải người của em. Em lấy tư cách gì mà ngăn cản anh?"  Byun BaekHyun lúc này chẳng còn bộ dáng thiếu sức sống như trước, đôi mắt vẫn luôn ánh lên vẻ kiêu ngạo thách thức.

Oh SeHun nổi điên xô mạnh Byun BaekHyun vào tường, đôi mắt đã rực lửa  "Anh cùng ChanYeol có chuyện gì thì tự mình đi mà giải quyết, đừng có kéo thêm MinSeok vào. Đây là lần đầu cũng là lần cuối em nói cho anh biết, anh còn dám đụng tới anh ấy, em sẽ không để anh yên đâu."

Byun BaekHyun đau đến chảy nước mắt, cũng không khách khí mà đẩy ngược lại hắn. 

"Sao? Em xót à? Em mà cũng biết xót xa cho MinSeok đấy? Nếu có thì đã không bỏ anh ấy bơ vơ thành ra như vậy rồi!"

"Không đến lượt anh quản! Anh ấy không đáng dính vào mấy chuyện này, có hiểu không?"

Byun BaekHyun bị Oh SeHun đè trên giường, tức giận gào lớn "Em làm như mình cao thượng lắm, thực chất cũng ích kỷ cả thôi, nói cái gì không được đụng vào MinSeok? Người tổn thương anh ấy nhiều nhất chính là em đấy. Sao không tự nhìn lại mình đi, nổi điên với anh làm gì!"

Oh SeHun buông BaekHyun ra, đứng dậy bỏ lại một câu "Tự mình lo cho tốt chuyện của anh đi!" rồi rời đi.

Byun BaekHyun nằm trên giường nghiêng đầu rơi nước mắt, thì thào "Anh ấy ít nhất còn có người bảo vệ, còn tôi thì có ai?"

Không một ai hết.

Yêu một người là có tội sao? Không có.
Nhưng yêu người không yêu mình thì có tội: Tội nghiệp.

Oh SeHun lúc bước ra vẫn thấy Kim MinSeok nằm dài trên bàn, tay anh cầm một chai rượu tiếp tục uống. Hắn tiến tới đoạt lấy chai rượu trên tay anh.

"Đừng uống nữa!"

Kim MinSeok luyến tiếc nhìn chai rượu, năn nỉ hắn.

"Anh uống thêm một chút nữa thôi. Lần này là lần cuối."

MinSeok vươn tay lấy lại chai rượu trên tay hắn. "Sau này anh sẽ không uống rượu nữa."

Uống một ngụm, lại tiếp tục làu bàu. "Anh sẽ cai rượu."

"Uống rượu không tốt cho sức khỏe."

Lại làm thêm một ngụm, mắt hướng đến trên người Oh SeHun.

"Sau này anh cũng sẽ không thích SeHun nữa."

Kim MinSeok ngẩng đầu một hơi uống cạn chai rượu.

"Thích SeHun làm trái tim anh rất đau."

SeHun giống như rượu vậy, mặc dù biết không tốt cho mình nhưng vẫn đâm đầu vào thích, sau đó thành nghiện. Anh không muốn mình trở thành một kẻ nghiện ngập suốt đời chìm trong men say thế này. Anh phải cai đi thôi, cai rượu, cũng như cai SeHun.

Một giai điệu thoáng qua trong đầu Kim MinSeok, anh cất giọng hát.

"Anh muốn khóc quá, chỉ đêm nay thôi.
Anh đang chạy, đuổi theo hơi thở của em trong bóng tối.
Em vẫn không chịu hiểu cho trái tim này sao?
Em đã khiến anh xiêu lòng rồi..."

Đâu đó trong một căn phòng nọ, có tiếng hát ngân lên.

"Em có nghe thấy bài hát anh đang hát vì em không?
Bây giờ em đang nơi đâu?
Em khiến anh xiêu lòng rồi
Anh cứ như vậy, bị lấp đầy bởi màu sắc của em
Anh đang dần tan biến rồi..."

Em có thể đến bên anh được không?

Có thể xoa dịu trái tim đang đau đớn này được không?

Trái tim yếu đuối này cần được nghỉ ngơi rồi...





END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com