3. Seungkwan - "Trị liệu giấc ngủ - 3:00 AM"
Đôi lời: Vì mấy oneshot trước nước mắt nhìu quá nên lần này xin gửi tặng mọi người và bạn Boo đáng yêu chút ngọt ngào ạ. Bản nhạc lần này là "The dreamers dream" của Lee Seung Gi, anh nhà cũng đã có cover nên mọi người nhớ ủng hộ nhaa, và "Merry go round of life", mình đều đề xuất bật để chill cùng khi đọc truyện nha. Hope you enjoyy~
___________________________________________________
Seungkwan đang cùng Dino dạo quanh, ngắm nhìn bầu trời trên tầng thượng của địa điểm quay MV "Rock with you". Cậu vô cùng ưng ý thời tiết ngày hôm nay, cơn gió dịu mát vừa phải và trong lành hơn bởi độ cao, cùng với những dải mây tím hồng và cam ấm xen kẽ trên nền trời đượm chút sắc xanh. Cái nắng vàng quạch của hoàng hôn đang buông phản chiếu ánh sáng qua tầng tầng lớp lớp "kẹo bông" khiến chúng trở nên óng ả và mềm mại thêm bội phần. Seungkwan khẽ khúc khích một mình, đưa điện thoại lên chụp lại cái khung cảnh mãn nhãn ấy. Xa xa tầm mắt, cậu nhìn thấy thành phố vẫn đang tấp nập thoi đưa, ánh đèn từ xe cộ và một số cửa hàng bắt đầu bật đèn khiến cho cậu phấn khích vì vibe retro đột nhiên ùa tới.
- Chà... - Seungkwan cảm thán, quay sang nhìn Dino – View ở đây đẹp ghê á!
- Đúng á! – Dino cười tươi đáp lại, sự đáng yêu của cậu út khiến cho trái tim cậu mềm xèo và càng thêm tận hưởng khoảnh khắc này.
Ngắm cảnh cũng thật là chữa lành nhỉ, cậu nghĩ. Cậu chìm đắm trong cái đẹp mà thiên nhiên, trong khoảnh khắc, phú cho thành phố tấp nập và lạnh lùng toàn bê tông cốt thép này. Như có bùa mê thuốc lú, Seungkwan tiến bước để nhìn rõ hơn khung cảnh phía xa, nơi tuyệt tác của tự nhiên và công trình của con người hợp làm một.
Rồi cậu nhảy xuống.
Seungkwan cảm giác mình đáp xuống một cách mềm mại, nhưng đầu cậu thì đau điếng và ong nhức kinh khủng. Cựa quậy cơ thể ê ẩm, cậu ngay lập tức nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ, và mọi người trên xe đều đang nhìn cậu với ánh mắt tò mò.
- Ngủ nghê gì mà đập chân tay rầm rầm vậy? – Jeonghan phụt cười, vươn tay từ trên ghế trên xuống xoa đầu cậu.
Hoàn toàn tỉnh táo trở lại, cậu thở dài một hơi rồi nhấp một ngụm ice americano để bên tay ghế, làm ẩm khuôn miệng khô khốc và đắng nghét.
- Không có gì đâu ạ. – Cậu đáp, hơi bất ngờ vì thấy giọng mình khàn đi.
- Mơ thấy Dino nó thơm má hả? – Woozi cười cợt, giả bộ che miệng như thể vừa biết được một drama nào đấy sốc óc lắm.
Cậu làm bộ mặt đánh giá:
- Kể cả không phải Dino thì bất kì ai thơm má em trong mơ đều thật là kinh khủng!
Mọi người đều khúc khích cười và quay trở lại làm việc của mình. Xe trở lại im lặng, ba người đang cùng nhau di chuyển đến vị trí có lịch trình nhóm. Seungkwan thở dài, mở phần ghi chú trong điện thoại, nhập vào đó: Lần rơi thứ 9.
Dạo gần đây cậu gặp vấn đề với những giấc mơ như vậy, khung cảnh hiện lên trong tiềm thức quá đỗi giống với đời thật, khiến cho cậu nhớ chúng rõ mồn một, nhưng tất cả đều kết thúc với việc cậu nhảy từ trên cao xuống và tỉnh dậy trong cơn đau đầu như búa bổ. Không mơ mộng thì cậu cũng chìm vào cơn mộng mị nặng nề, khi tỉnh dậy thì cả người ê ẩm và áo cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu vẫn sinh hoạt lành mạnh, uống thực phẩm chức năng và tập thể dục như bình thường, lịch trình thì cũng không phải là ngày đêm chạy đua. Cậu đã thử chạy bộ trước khi đi ngủ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cơn mộng mị nặng nề đến với cậu.
Và một vấn đề nữa, cậu sẽ tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng và sau đấy thì không thể ngủ tiếp, dù cậu có đi ngủ lúc 12 giờ đêm hay 1 giờ sáng đi nữa.
Seungkwan thật sự bắt đầu nghĩ mình bị ma ám.
Gạt những suy nghĩ ngỡ ngẩn và hỗn loạn sang một bên, cậu bước xuống xe và bắt đầu một ngày làm việc mới. Lịch trình hôm nay là một buổi chụp họa báo cho sản phẩm truyền thông mới của nhóm, sau đó cậu sẽ tham gia quay một số show cá nhân và thu âm OST mà cậu mới được giao cho nữa. Thầm nhẩm lại thứ tự lịch trình trong ngày, Seungkwan mở điện thoại để đọc lại một lần nữa lyrics bài hát. Làm thế nào để truyền tải này được tình cảm từ bài này, chắc cậu sẽ phải xem một vài tập phim hoặc đoạn cut để nắm bắt tình huống câu chuyện.
Nhận lấy chai nước từ quản lý, cậu mở túi cá nhân và lấy ra hộp thực phẩm chức năng được chuẩn bị theo ngày, cậu lần lượt uống hết viên to viên nhỏ và các gói bột khác nhau. Một phút chần chừ, cậu quyết định lấy viên thuốc đau đầu khẩn cấp và uống nốt vào, dù sau đó cậu sẽ biết sau đó mình sẽ phải bổ sung thêm một đống thuốc giải độc gan, cơ mà hôm nay mà không tỉnh táo thì đúng là rắc rối, nên việc đó cậu sẽ để giành sau vậy.
Thành thật mà nói, việc uống viên thuốc đó vào là một ý tưởng tồi tệ bởi mặc cho đầu cậu luôn phải tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, thì ý thức của cậu là thứ duy nhất hoạt động bình thường. Đầu cậu ong ong và nhức nhối, thân thể thì rệu rã như vừa bị dần cho ra bã. Cậu gắng gượng gần như mọi lúc, tự đẩy giới hạn của mình lên cao hơn nữa và may mắn sao mọi thứ vẫn chót lọt cho đến cuối ngày. Seungkwan lao vào phòng của mình ngay sau khi về tới kí túc xá. Tất cả những gì cậu cần lúc này là một giấc ngủ thật chất lượng, một giấc ngủ thần tiên, thần kì, hoặc một loại thần gì đấy có thể giúp cậu xua tan hết những mệt mỏi thể xác này. Lịch trình gì của ngày mai thì cũng mặc kệ đi, bởi không có cái thân Boo Seungkwan lành lặn đi làm thì chẳng có việc gì xong hết. Và gần như ngay lập tức, chăn ấm đệm êm và mùi thơm của nước xả vải luẩn quẩn chóp mũi đã kéo cậu vào cơn mê.
Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, Seungkwan mở mắt.
Cơn tức giận ngay lập tức xâm chiếm lấy mọi tế bào trong cơ thể, nhưng điều ấy chỉ càng làm cậu thêm tỉnh táo. Cậu rất muốn vươn tay ném phăng đi cái đồng hồ điện tử đang nhấp nháy số 3 đỏ rực nơi đầu giường, nhưng nghĩ đến những người khác đang say giấc để chuẩn bị cho ngày mai đầy bận rộn, cậu lại nhịn xuống cái cảm xúc quẫn bách và bất lực này. Thở ra một hơi, Seungkwan nhìn chòng chọc lên trần nhà và hi vọng sẽ có một viên gạch đột nhiên rơi xuống làm cậu ngất quách đi cho xong.
Cậu bật dậy, vùng ra khỏi chăn, cơ thể rã rời và đầu đau như búa bổ nhưng ý thức lại hoàn toàn rõ ràng. Seungkwan khe khẽ đi ra phòng bếp, mở tủ lạnh và lấy ra chai nước khoáng. Cậu muốn làm cho mình một ly sữa nóng, cơ mà tiếng kêu từ lò vi sóng sẽ làm người-anh-thính-ngủ-Jeonghan dậy mất, nên sau một cái chép miệng, cậu tu ừng ừng bằng hết chai nước kia. Thầm nhủ mình thật dở người khi uống nước lạnh vào giờ này, nhưng mà có làm sao đâu, dù sao cậu cũng không ngủ được.
Seungkwan mở điện thoại và bắt đầu tra cứu những thông tin về việc ngủ không sâu và hay mơ, loại trừ những yếu tố bệnh lý về hô hấp và tim mạch mà cậu biết mình hoàn toàn ổn trong những vấn đề ấy, thì chung quy lại là do stress, thiếu ngủ, áp lực công việc, ngủ không đủ giấc, vân vân và vân vân...
Cậu, một lần nữa thở dài, đương nhiên công việc lúc nào mà chả áp lực, cậu đã quen với nó rồi. Vì vậy dù biết được vấn đề mình đang gặp phải, về mặt lý thuyết, đến từ điều gì, Seungkwan cũng không thể giải quyết nó, vì đơn giản là cậu không cảm thấy như thế. Rối bời, cậu vò tóc, ngồi lướt thêm thông tin xem có điều gì cậu đã bỏ xót, chẳng hạn như ăn một cái gì đó khiến bạn mơ nhiều hơn?
Thời gian nhích từng chút một, theo tốc độ của cái kim đồng hồ còn chậm hơn cả ốc sên kia. Cậu thấy quá đỗi nhộn nhạo trong bụng, đã không ngủ được rồi, cậu hy vọng thời gian qua nhanh một chút để cậu còn vào giờ làm việc, bởi bất kể ai cũng sẽ khùng lên nếu cậu đánh thức người ta lúc 3 giờ 30 phút sáng để nói chuyện công việc chỉ vì cậu mất ngủ.
Đồng hồ nhích đến 5 giờ sáng một cách từ tốn, khiến cho Seungkwan không thể chịu nổi nữa. Cậu đứng dậy, soạn đồ và đi làm.
Lúc cậu trở lên xe sau lịch trình quay video quảng bá cho dự án cá nhân lần này, đầu óc cậu bắt đầu mờ mịt và uể oải ngay khi lưng chạm vào đệm ghế, Seungkwan lại cảm thấy buồn ngủ. Nhưng việc ngủ trên xe sẽ khiến cậu đốt sống cổ của cậu tìm chết, đầu thì nhức nhối vì thiếu oxy và trán sẽ đau lắm vì cứ đập vào thành xe. Cậu trở nên cáu kỉnh, việc gì cũng không làm được khiến cậu vô cùng bức bối.
- Em gặp ác mộng xong mất ngủ à? – Bỗng nhiên từ ghế trước vang lên tiếng nói, Jeonghan đang ló mặt ra nhìn cậu với mái tóc lòa xòa chưa chải và cốc cà phê đang hút dở.
- Giật cả mình! – Seungkwan như bị bắt quả tang, sự xuất hiện của người anh lớn khiến cậu đứng hình vài giây.
- Đêm qua anh nghe thấy tiếng loạt xoạt ngoài bếp, - Jeonghan tiếp tục nói – anh hé cửa kiểm tra thì thấy em đi qua. Xong hình như đến độ gần sáng thì em rời đi hả?
- Em làm hyung không ngủ được sao? – Cậu lo lắng hỏi.
Anh cười nhẹ đáp lại như thể muốn trấn an cơn nhộn nhạo trong dạ dày cậu.
- Không đâu bé Boo, anh mệt lắm, anh chỉ biết vậy thôi chứ anh lại ngủ tiếp ấy. Dạo này em ngủ kém quá nhỉ?
Cậu thở dài lần thứ bao nhiêu đó cậu cũng không biết nữa, với tay lấy cốc cà phê của Jeonghan, để thứ nước lành lạnh ấy chảy vào trong dạ dày đang rỗng.
- Em chả biết nữa ấy. – Cậu làu bàu, nhấp thêm một ngụm cà phê nữa – Nhưng mà kệ thôi, chắc dạo này bận quá.
Jeonghan nhìn cậu chằm chằm, như thể muốn thấu được xem cậu đã nghĩ gì khi nói câu đó, hay nói thẳng ra là người ngồi trước mặt chắc không phải Seungkwan.
- Có cần anh giúp không? – Sau một hồi im lặng, Jeonghan lại cất tiếng.
- Em ổn hyung. – Cậu đáp, chuyện cũng không có gì lắm nên cậu chẳng muốn phiền tới ai – Anh cũng đang bận mà, cứ kệ em đi.
Seungkwan lắc lắc ly Americano, miệng ngâm nga giai điệu "Blueming", vừa đẩy cửa bước vào phòng thu âm.
- Yah Boo Seungkwan! – Giọng Woozi vang lên cao chói tai, anh vừa nói vừa giả đò vắt tay lên trán ra bộ bất lực lắm – 4 phút 37 giây, lúc nào cũng muống làm nhân vật chính hết hả?
Seungkwan bật cười. 4 phút 37 giây cái quái gì chứ, cái ông anh này thật là.
- Cái sự nhạt nhẽo đó của anh đâu ra vậy hyung – Seungkwan nhìn về phía người lớn hơn đang ngồi bên bàn điều khiển – Anh đang nói cái gì vậy trời, em hoàn toàn đúng giờ nhá!
Cậu lục tìm trong túi điện thoại của mình, bật màn hình và giơ ra cho Woozi xem.
- Quá vài giây để nhận danh nhân vật chính từ anh đấy! – Cậu vênh mặt.
Dokyeom, người bạn mà mọi người đều nên có với phản ứng vô cùng mãnh liệt và chân thật dù trò đùa có nhạt như nước lã, đang cười bò ra và vật lên vật xuống trên người của Shua hyung, bất chấp vẻ mặt không thể hiểu nổi của anh ấy. Jeonghan ngồi cạnh cũng bật cười, dù cho Seungkwan dám cá rằng anh ấy chả cười trò đùa đến muộn của Woozi đâu, mà là cười cái tình cảnh loạn hết cả lên mỗi khi họ đông đủ.
Cậu thấy tâm tình thật vui vẻ, việc mọi người cười đùa với nhau vào đầu buổi làm việc như vậy báo hiệu một ngày trôi qua thật suôn sẻ, và điều ấy làm Seungkwan hài lòng ghê gớm. Cậu bước vào, làm ấm cổ họng bằng một vài bài luyện thanh cơ bản và đọc lại lyrics một lần nữa. Họ bắt đầu làm việc với nhau.
Mọi thứ diễn ra thật mượt mà, mọi người đều đang ở trong trạng thái rất tốt và giọng hát rất thăng hoa. Seungkwan hết sức hưởng thụ lúc này, khi họ chìm đắm vào âm nhạc và hát ra những lời ca đẹp đẽ. Giai điệu đẹp như nắng xuân, đinh đang tựa tiếng cười của Jeonghan hyung, những nốt trầm ấm áp hay cả những đoạn falsetto đầy quý ông của Shua hyung, và Woozi hyung như mọi khi, với những nốt cao và những đoạn xử lý đầy kĩ thuật khiến người ta kinh ngạc, tất cả đều hoàn hảo.
Seungkwan quá là yêu thích các thành viên của mình.
Dokyeom bước vào buồng thu, thử mic với một đoạn vocal run trọn vẹn và rõ ràng. Cậu không thể nào ngừng tán thưởng giọng ca trời phú của người anh này, như thể anh ấy sinh ra là để giành cho việc ca hát vậy. Ngoài việc sở hữu thanh âm đẹp đẽ như thể được ông trời ban xuống, một món quà tuyệt mỹ của tạo hóa, anh ấy nâng niu cẩn thận ưu thế ấy, ôm ấp những câu hát một cách rất ấm áp, thể hiện qua cách xử lý hơi thở của anh, khiến cho người không thể không cảm thán.
- Okay okay! - Dokyeom hào hứng, hô lên như một báo hiệu cho Woozi hyung bắt đầu.
Tiếng nhạc vang lên, anh ấy gật gù theo nhịp nhạc, toan mở miệng.
Nhưng không một âm thanh nào phát ra hết.
Dokyeom giật mình, mắt mở to và trông có vẻ hoảng hốt lắm. Tất cả mọi người còn lại trong phòng đều bật cười, ngoại trừ Seungkwan, cậu cảm thấy có gì đó không ổn ở đây.
- Bắt đầu lại một lần nữa nhé! – Woozi vừa đưa tay bật nhạc lần nữa, vừa nói.
Dokyeom lại mở miệng, nhưng sau đấy là một khoảng trống trải chỉ có phần beat vang lên.
- Không đùa nữa đâu Dokyeom, - Woozi hyung cau mày – nhanh lên cho mọi người còn làm việc nữa.
- Em không đùa mà. – Dokyeom bối rối nói, giọng anh như thể sắp khóc đến nơi – Em có hát nhưng em không nghe thấy giọng mình luôn á.
Một khoảng im lặng kì quặc kéo dài vài giây sau câu nói đầy bất lực của anh, cho đến khi Jeonghan lên tiếng, mọi người mới thật sự ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện đang diễn ra:
- Trông nó không giống đang đùa đâu Woozi. – Jeonghan hốt hoảng, anh ấy ít khi hốt hoảng, và đấy mới là vấn đề - Em thử hát lại câu nữa đi.
Seungkwan nhìn theo Jeonghan về phía buồng thu, đợi người anh đang mếu máo cố hát lên một âm thanh nào đó. Cậu cảm giác như trái tim mình đang treo lơ lửng trên sợi tóc, lo lắng đến mức ngộp thở. Tại sao tự nhiên lại có chuyện ngang trái gì vậy, cậu cũng không biết nữa.
Dokyeom nỗ lực lần nữa, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Căn phòng áp lực tựa như bị hút cạn không khí khiến cho buồng phổi của họ muốn nổ tung. Woozi vốn là người hay bình tĩnh, giờ sắc mặt cũng ngưng trọng lại. Shua lập tức đứng dậy đi vào buồng thu để vỗ về Dokyeom hyung đang rơi vào cơn hoảng loạn. Anh ấy ôm đầu, nét bàng hoàng rõ rệt trên gương mặt và mắt bắt đầu đỏ lên. Jeonghan hyung ngay lập tức gọi điện cho anh quản lý, vừa trình bày sự việc, vừa hướng ánh mắt không biết phải làm sao về phía người nhỏ hơn đang vùi mặt vào vai của Joshua, bắt đầu thút hít.
- Vâng vâng, chúng em không biết sao nữa, anh sẽ thấy vấn đề ngay khi qua đây thôi. – Jeonghan đỡ trán, thì thầm vào điện thoại.
Seungkwan cảm giác chân tay mình cứng đờ, cậu không thể làm gì, cũng không thể di chuyển. Đại não cậu vang lên hồi chuông cảnh báo, rằng cậu phải cất bước đi, vào trong đó an ủi người lớn hơn một tuổi, hay đi gọi điện thoại cho bác sĩ, xe cứu thương hoặc bất kì điều gì có thể giúp được trong lúc này. Dokyeom hyung phải làm sao đây, khi giọng hát của anh ấy cứ thứ biến mất, cậu nghĩ. Đó là tất cả với một ca sĩ, vả lại không thể nào anh ấy lại đột nhiên không thể hát nổi như thể mội thế lực hắc ám nào đó đã cuỗm mất phép màu ấy đi.
Nhưng cậu không thể làm gì cả, cơ thể cậu như đóng bằng và mọi chuyện trở nên ngoài tầm với, như thể cậu là một kẻ không thuộc về tình cảnh này và chỉ có thể quan sát nó như coi một vở kịch. Chợt, Dokyem nhìn thẳng về phía cậu, làm cho tóc gáy của cậu dựng đứng lên, và một trận rùng mình ập tới. Tất cả những nỗi bàng hoàng, lo sợ, bất lực trong đôi mắt của anh ấy cuồn cuộn như sóng nước đánh thẳng vào Seungkwan không chút phòng bị. Cảm xúc vốn đã nhấp nhổm như bè lá giữa dòng thác nay đã bị đánh chìm, lênh đênh sặc sụa giữa dòng cảm xúc rất đỗi mạnh mẽ kia. Seungkwan thở gấp, bên tai văng vẳng tiếng gọi tên mình, chân cậu râm ran muốn chạy ngay lúc này, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài đứng đó và đón lấy ánh mắt của Dokyeom.
- Seungkwan!
Seungkwan mở mắt, choàng bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm.
- Seungkwan à em ổn không đó? – Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối khiến cậu giật mình, chớp chớp đôi mắt kèm nhèm để nhìn cho rõ, cậu thấy Jeonghan đang lo lắng nhìn mình, mái tóc của anh ấy rối tung và vẫn còng đang mặc bộ đồ ngủ cùng cái hoodie cam cam ấm áp.
Nhìn quanh một lượt, cậu nhận ra cậu chỉ đang ở trong phòng của mình mà thôi. Đầu giường, cái đồng hồ điện tử nhấp nháy con số với ánh sáng màu đỏ.
Đúng 3 giờ sáng.
Seungkwan vội vã chụp lấy cái điện thoại, mặc kệ ánh mắt của người anh lớn đang rất đỗi bối rối. Cậu lật tìm trong danh bạ số của Dokyeom và gọi cho anh.
- Alo Seungkwan à? – Giọng nói ngái ngủ vang lên từ đầu dây bên kia – Giờ này gọi chi vậy, phải đi ngủ chứ?
Dokyeom càu nhàu và có vẻ hơi khó chịu khi bị đánh thức vào lúc sáng sớm như vậy, nhưng mà Seungkwan quan tâm tới cái khác hơn là sự cáu kỉnh của anh. Cậu cắn móng tay trong lo lắng, giục anh:
- Hyung hát cho em nghe đi? – Cậu không thể kiểm soát được chất giọng run rẩy của mình – Làm ơn đấy, một câu thôi cũng được.
- Tự nhiên vậy? – Dokyeom nghe có vẻ không thể tin được vào tai mình, và chắc hẳn anh cũng nhận ra cảm xúc của cậu – Em ổn không đó Seungkwannie?
- Nhanh lên đi mà! – Seungkwan thấy tay mình cũng run rẩy theo, không hề để ý đến việc Jeonghan đang cố xoa lưng để làm mình bình tĩnh lại – Làm ơn đấy, đi mà hyung!
Tiếng cậu vỡ ra thành nức nở, mũi hơi nghẹn lại và cố kìm xuống tầng nước đang nhòe nhoẹt trước mắt.
- Được rồi được rồi mà! – Dokyeom nghe hoàn toàn hoảng hốt, cố trấn an người nhỏ hơn đang kìm xuống những tiếng sụt sịt.
"Vì chúng ta đồng hành nên tớ mới có thể nở nụ cười
Và cũng vì các cậu nên tớ mới có thể để mặc nước mắt tuôn rơi
Vậy nên, không có điều gì mà tớ không làm được."
Giai điệu quan thuộc của bài "Smile flower" vang lên, khiến cho cục tạ trong lòng cậu được trút xuống. Giọng anh ấy vẫn ngọt ngào như vậy, dù có chút ngái ngủ mà âm thanh hơi lẫn chút khàn khàn, nhưng Seungkwan vẫn nghe thấy nó.
Dokyeom vẫn hát được.
Chúc ngủ ngon nhanh chóng rồi tắt cái rụp trước sự ngỡ ngàng của người anh đầu bên kia điện thoại, cậu mệt mỏi nằm vật xuống giường. Trong thoáng chốc, tiềm thức lúc mơ của cậu đã lẫn vào cả trong đời thực, não bộ cậu vẽ lên một viễn cảnh rằng cậu đã quá sốc trước sự tình trong phòng thu âm, ngất xỉu và được đưa về phòng, để rồi thức dậy vào lúc 3 giờ sáng như bây giờ.
Không thể hiểu nổi, đến drama cậu hay xem cũng không ngớ ngẩn như vậy.
- Sao hyung lại sang đây? – Cậu vắt tay qua trán, cố làm dịu đi cơn nhức nhối nơi đại não – Em làm anh thức giấc à?
- Ừm, - Jeonghan ậm ừ, leo lên giường và ngồi bó gối bên cạnh Seungkwan, đưa tay xoa bụng cậu – anh nghe tiếng ấm ớ nên dậy. Em gặp ác mộng nữa hả?
Cậu chẳng buồn trả lời, việc cứ đi ngủ là gặp ác mộng khiến Seungkwan mệt mỏi kinh khủng. Hơn nữa, chiều hướng diễn biến của cơn ác mộng càng ngày càng tệ đi, điều đó về mặt khoa học mà nói, não bộ của cậu đã không nghỉ ngơi xíu nào để tưởng tượng ra cái đống đấy, và trên tất cả, nó ảnh hưởng nặng nề tới tinh thần của cậu.
Tiếng khóa cửa mở vang lên và sau đó vài giây, Dokyeom đã bước vào phòng cậu với khuôn mặt đầy lo lắng dù cho ánh mắt ngái ngủ, đầu tóc thì dựng ngược và trên người là cái áo phông to như cái váy.
- Seungkwan bị sao vậy? – Anh hớt hải hỏi.
- Không có hề gì. – Jeonghan nhìn lên đáp – Nó gặp ác mộng thôi, em cứ lên ngủ tiếp đi, có hyung đây rồi!
Dokyeom có vẻ bán tín bán nghi, trông hơi buồn cười vì giờ anh nhìn Jeonghan như thể đang nghi hoặc cậu vừa bị anh ấy bày một trò đùa ác ý nào đó.
- Không sao thật mà, - Seungkwan ngồi hẳn lên, vo vo mái tóc đã chẳng thẳng thớm gì của mình rồi cúi xuống nghịch nghịch mép chăn, nhỏ giọng làu bàu nốt câu – dù sao bây giờ em cũng chẳng ngủ được tiếp.
Cố tình thấp giọng là vậy, nhưng bây giờ xung quanh đang cực kì yên lặng, nên cậu nghĩ hai người anh lớn đều nghe thấy cậu nói gì. Sau một khoảng im lặng đầy gượng gạo, cậu thấy đệm mình lại lún thêm một phần, rồi một bàn tay nắm lấy, xoa xoa những ngón tay đang dần bấu chặt mép chăn của cậu. Là tay của Dokyeom.
- Kể cho anh về những giấc mơ của em đi nào Boo. – Dokyeom với tay còn lại ra, vuốt lại mái tóc của cậu dù tóc anh vẫn rối mù, rồi nhẹ nhà kéo mặt cậu lại gần và thơm một cái thật kêu lên trán cậu.
Ấy là một thói quen rất đỗi dịu dàng của Dokyeom. Từng cử chỉ, quan tâm và ân cần của anh đều khiến trái tim Seungkwan mềm nhũn. Cậu gục đầu vào vai anh, rồi bắt đầu ấm ức nói ra hết những giấc mơ và những lần mất ngủ đã khiến cậu quá đỗi mệt mỏi thời gian gần đây, bao gồm cả giấc mơ vừa rồi cậu vừa gặp. Dokyeom vẫn ôm vai cậu, ủ tay cậu vào tay anh một cách nâng niu. Seungkwan có thể cảm nhận được những cái xoa lưng đầy an ủi từ cả Jeonghan đang ngồi bên cạnh.
- Thật sự xin lỗi hai người. – Cậu buồn rầu nói – Đáng ra giờ này hai người phải đang ngủ rồi. Cuối cùng em lại kéo cả hai ngồi đây chỉ vì chút chuyện cỏn con này.
- Đâu thể nói đây là chuyện cỏn con đâu Seungkwannie! – Jeonghan khẽ trách – Sức khỏe của em mà.
Cậu ậm ừ những tiếng nhỏ xíu bên vai của Dokyeom, hoàn toàn tỉnh táo nhưng sao thấy rệu rã quá.
- Giờ em không ngủ được nữa đúng không? – Dokyeom dựng cậu lên, đôi mắt anh lấp lánh nhìn cậu chứng tỏ anh vừa nghĩ ra một điều gì đó – Đi với anh đi!
Một điều gì đó rất Dokyeom, làm cho cậu phải bật cười trước sự tích cực và thích ứng nhanh chóng của anh.
- Đi đâu giờ này nữa trời? – Jeonghan cau mày nhìn về phía hai người, không thể hiểu nổi sự hào hứng đang tỏa ra từ người nhỏ hơn vừa mới xuất hiện tại đây.
Dokyeom cũng chẳng quan tâm lắm, anh thản nhiên đứng dậy mở tủ đồ của Seungkwan và lấy ra một áo khoác cho cậu cùng hai cái khẩu trang (chắc hẳn là cho anh một cái). Cậu được anh dịu dàng mặc áo cho và dắt xuống giường trước con mắt ngỡ ngàng của Jeonghan. Trước khi đi, Dokyeom mới quay lại dặn dò người anh lớn:
- Anh cứ đi vào ngủ đi, em sẽ trông em ấy mà. Không bar sàn nhảy nhót gì đâu, anh yên tâm nhé!
Rồi hai người cùng nhau rời khỏi căn hộ kí túc, mọi việc xảy ra trong chưa đầy 5 phút.
Chưa kịp hoàn hồn thì Seungkwan phát hiện ra một điều hay ho nữa, Dokyeom đang dẫn cậu đến công ty. Sau đó lại càng kì lạ hơn, họ lên thẳng phòng studio của anh Woozi.
- Hyung có chìa khóa luôn sao? – Cậu trợn mắt nhìn người đang điềm nhiên mở cửa căn phòng không thuộc về mình khi chính chủ đang không ở đây.
- Ừ ừ, yên tâm là có một cách chính thống chứ không phải ăn trộm đâu! – Dokyeom cười hềnh hệch một cách ngốc nghếch, nói rồi khua tay với cậu – Vào đi!
Hai người bước vào, Dokyeom bật đèn lên, không thể phủ nhận rằng bài trí của nơi này đúng là mang tầm "vũ trụ", ánh đèn và trang trí cùng với tông màu tạo nên cảm giác rất bình yên và thư thái. Nhưng cậu vẫn không hiểu sao anh ấy lại dẫn mình đến đây.
- Rồi, - Seungkwan ngập ngừng – chúng ta làm gì ở đây.
Dokyeom mở máy và nối micro ra cho cậu, dúi vào tay cậu và mở beat dành riêng cho phần karaoke. Cậu thấy khóe môi mình hơi giật giật, còn người anh trước mắt đang cực phiêu cùng những giai điệu nhạc trot vang bóng một thời, thậm chí còn bắt đầu nhảy chân sáo.
- Hát nào Seungkwan! – Dokyeom hú vào mic một tiếng rõ to khiến cho cậu muốn thủng màng nhĩ.
Anh chẳng đợi cậu mà bắt đầu chiến luôn với phần lời đầu tiên của bài hát, mặc kệ ánh mắt đang cực kì đánh giá của cậu bây giờ, anh vẫn vừa hát vừa làm đủ thứ trò như thể đang quay Going Seventeen. Seungkwan bật cười trước những nỗ lực của anh, đã vậy thì cậu không thể để mình thua kém trong khoản giải trí này được. Máu đi show bắt đầu nổi lên, Seungkwan bất chấp tất cả và phiêu luôn cùng Dokyeom, thầm nghĩ giờ này ai đi qua thì chắc kì lắm.
Nhưng mà cậu cũng mặc kệ.
Hai người cứ thế hát hò đến khi trời bắt đầu hửng sắc xanh, hết bài này đến bài khác, thậm chí cả ngẫu hứng luôn trên nền beat trong máy tính của Woozi. Dokyeom thậm chí còn lấy luôn cả cây guitar của hyung ấy xuống, điều mà cậu thầm cho là khá dũng cảm dù cái lá gan ấy lớn đến đâu thì phải mai mới biết. Họ đã đàn hát suốt hai tiếng đồng hồ, và đến khi cả hai ngồi xuống cái ghế bành để nghỉ lấy sức, chỉ trong một cái chớp mắt, Seungkwan đã chẳng còn nhớ gì nữa.
Lúc cậu tỉnh lại, ánh nắng đã tràn qua khung cửa sổ, còn Dokyeom thì đã biến mất. Cơn đau đầu đã nguôi đi phần nào, cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn khi ngủ được thêm chút ít.
- Cứ ngủ thêm nữa đi! – Tiếng nói vang lên từ phía bàn làm việc khiến cậu giật mình quay qua, xém thì lăn xuống đất. Là Woozi – Dokyoem có nói với hyung rằng dạo này em mất ngủ dữ lắm, nên đang được giấc thì cứ ngủ thêm đi.
Cậu ngồi dậy, thừ ra nhìn người anh lớn đang đeo cái tai nghe, gõ gõ lạch cạch gì đó trên bàn phím, chắc là đang làm việc.
- Woozi hyung à, - Seungkwan ngáp một cái rõ to, líu lô nói – Dokyeom hyung đâu rồi ấy ạ?
- Nó đi làm rồi. – Woozi ngay lập tức đáp lại, thậm chí còn không ngẩng lên nhìn cậu mà tiếp tục gõ bàn phím.
Hai chữ đi làm đập vào tai Seungkwan khiến cho tim cậu hẫng xuống một nhịp. Cậu giật mình mở điện thoại ra kiểm tra thời gian, đã là 9 giờ sáng. Vội vội vàng vàng xỏ dép vào và bấm số điện thoại gọi cho anh quản lý, cậu chưa kịp đứng lên thì đã nghe thấy tiếng Woozi gọi:
- Anh quản lý nói lịch trình sáng nay của em lùi tới chiều rồi, có chút trục trặc kĩ thuật. – Anh đứng dậy và đi về phía cậu – Không cần phải gấp gáp như thế, giật mình rất có hại cho tim mạch và thần kinh đấy.
Cậu sững lại rồi thả lại người vào thành ghế, vật vờ ở đấy rồi lười biếng thở dài. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nói lại một câu:
- Thì mọi người vẫn hay dọa em giật mình đấy thây.
Woozi phì cười, ngồi xuống cạnh cậu:
- Em có nghĩ mình cần đi khám không?
Seungkwan lắc đầu, cậu không thấy đến mức phải làm to chuyện ra đến vậy. Như vừa nãy ấy, chỉ đơn giản là một chút an ủi từ các thành viên và hai tiếng kara cây nhà lá vườn đã khiến cho cậu có một giấc ngủ chất lượng sau nhiều ngày mệt mỏi. Giờ cậu lại thấy khoẻ mạnh và hoàn toàn bình thường, như thể thời gian triền miên với những cơn đau đầu âm ỉ vừa qua chỉ là do cậu tưởng tượng ra vậy.
Giờ Seungkwan mà đi khám, có lẽ cậu sẽ bị bác sĩ giữ lại vì chứng hoang tưởng chứ không phải mất ngủ đâu.
Mingyu rủ cậu cùng đến phòng tập, vậy nên dù vừa kết thúc một ngày làm việc mệt nhoài, Seungkwan vẫn cố lết cái xác muốn bết ra sàn của mình theo chân người anh lớn chỉ vì đôi mắt cún con của anh ta. Đương nhiên, ai hừng hực khí thế thì người đấy cứ việc tập, và đó chắc chắn không phải là cậu. Vận động nhẹ nhàng trên máy chạy bộ, cậu lơ mơ nghe Mingyu thao thao bất tuyệt về việc nên làm thế nào để dồn cơ ngực, hay tập bài gì để chóng lên bắp tay. Thật sự thì chả có điều gì trong đống kiến thức thể hình ấy lọt vào tai cậu một cách rành mạch cả, Seungkwan chỉ đang cố gắng ép sức vận động cho một giấc ngủ trọn vẹn mà không gặp phải bất kì sự cố cà chớn gì. Vậy nên cho đến khi về nhà, bữa tối được cậu lựa chọn chỉ là món salad nhẹ bụng, cậu thậm chí còn uống nước sớm để giảm tối đa khả năng thức dậy giữa đêm. Seungkwan thoải mái lên giường đắp chăn từ sớm khi cơ thể đã sạch sẽ, hài lòng với mùi lavender thoang thoảng cùng độ ẩm vừa phải trong phòng ngủ, ánh sáng cam ấm áp len lỏi khắp căn phòng cùng bản nhạc piano tiết tấu chậm giành riêng cho những giấc ngủ ngon. Tất cả đều hoàn hảo, khiến cho cậu bất giác nở nụ cười thỏa mãn. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, và cho đến khi bóng tối đổ đầy con mắt, cậu đã nghĩ thật là một buổi tối tuyệt vời.
Sáng sớm, ánh nắng đánh thức Seungkwan dậy cùng tiếng chuông báo thức quen thuộc từ điện thoại. Cậu tỉnh giấc và thấy hoan hỉ khi những cơn ác mộng cuối cùng đã biến mất, giấc ngủ của cậu lại bình thường trở lại. Thay đồ đi làm, Seungkwan vui vẻ bước đi trên con đường quen thuộc dẫn tới công ty, tự hỏi sao hôm nay bầu trời lại trong xanh và đẹp đẽ hơn muôn phần. Chắc mẩm hôm nay sẽ là một ngày suôn sẻ, cậu tham gia vào buổi họp của công ty với tinh thần phấn chấn lạ thường.
- Quản lý Boo hôm nay có chuyện gì vui sao? – Một nhân viên cất tiếng hỏi khi thấy cậu đang ngơ ngẩn cười trước cửa phòng họp.
Quản lý Boo à, liệu người ta có nhầm lẫn gì giữa Quản lý Boo và Boo quản lý không, lòng cậu lợn cợn lên những sự thắc mắc và nghi ngờ. Nhưng với khả năng tự trấn an bản thân nhanh chóng, cậu chỉ gật đầu cười với người ta cho qua chuyện chứ không hỏi gì thêm. Dẹp những khúc mắc đang nổi lên sang một bên, Seungkwan không muốn suy nghĩ nhiều để ảnh hưởng đến bầu không khí tốt đẹp của ngày hôm nay.
Buổi họp diễn ra vô cùng thuận lợi, theo lịch trình, cậu rảo bước tới phòng tập. Sáng nay cậu sẽ có chút bài tập luyện thanh, sau đó sẽ tập duyệt cho một bản cover mà cậu sắp biểu diễn trên một show truyền hình. Cậu mở nhạc trên màn hình tivi trong phòng tập, lướt qua bức ảnh nhóm làm hình nền, dự cảm thấy nó hơi thiếu thiếu hơn mọi hôm, nhưng cậu hiện tại không thực sự chú tâm vào vấn đề ấy.
"Tôi vẫn không có điều gì thay đổi cả
Vẫn là đứa chưa chín chắn và còn nhiều thiếu sót
Thế gian này thật quá đỗi khó khăn và đáng sợ biết bao..."
"The dreamers dream" à? Sao cậu lại chọn hát bài này nhỉ? Cậu cũng không biết nữa.
"Tôi không thể nào gánh nổi sức nặng của những lựa chọn
Chỉ ước mình bỏ bớt gánh nặng xuống một chút
Tinh thần lung lay không có nơi để dựa vào
Tôi nỗ lực để không phải hối tiếc
Tôi cố chịu đựng mọi thứ... Tất cả mọi thứ của tôi..."
Câu hát như gợi lên trong lòng Seungkwan chút cảm xúc mông lung như thể thuộc về một tầng kí ức nào đó. Những lịch trình chồng chéo, những lần ăn vội vàng trên xe, cà phê cũng không thể ngồi thưởng thức từ từ mà phải mang theo tới nơi làm việc như thể đó là nước giải khát, những giấc ngủ chập chờn, lượng vitamin và thực phẩm chức năng ngày càng nhiều, những lần nụ cười dập tắt ngay sau khi cậu đi ra khỏi trường quay của một show giải trí nào đó. Bao trùm lấy cậu chỉ là sự mệt mỏi.
Chà, thì ra cậu đã bận rộn đến thế.
Seungkwan không biết mình bận rộn như vậy từ lúc nào.
"Không có điều gì ở tôi thay đổi hết
Rõ ràng tôi đã nghĩ mình rắn rỏi lên rất nhiều rồi
Nhưng sự thật rõ ràng là tất cả những gì tôi làm là đóng cửa lòng mình lại
Đến cả những việc nhỏ nhoi bây giờ với tôi cũng rất khó khăn
Đây có phải là con đường mà tôi muốn bước không vậy?
Ngày này qua ngày khác, tôi phải tự ngờ vực..."
Nếu không phải là thành viên của Seventeen, cậu sẽ làm gì nhỉ? Có lẽ cậu sẽ trở thành một nhân viên công sở bình thường, ngày ngày đi làm lúc 8 giờ sáng và về nhà lúc 5 giờ chiều, trở về nhà với bữa tối và xử lý công việc để hôm sau lại đi làm. Có thể cậu sẽ có gia đình, nhưng rồi cuộc sống vẫn sẽ như thế, một cuộc sống mà khao khát tỏa sáng bị lu mờ bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền, khi sự cô đơn không bao giờ được nghĩ tới bởi cuộc sống vật chất đã khiến chúng ta quá mỏi mệt.
Seungkwan cũng mỏi mệt, nhưng cậu không muốn một cuộc đời như thế.
Sự ngờ vực của cậu chỉ kéo dài đôi ba giây thôi, cậu biết vậy, bởi giấc mơ của cậu quá lớn lao, lớn lao hơn những gì cậu luôn tưởng. Những bận rộn thường nhật đã che khuất cái niềm đam mê ấy, và cậu thấy may mắn vì mình đã kịp nhận ra. Chẳng có điều gì ở cậu thay đổi cả, bởi lẽ hình ảnh cậu đứng trên sân khấu trong ánh đèn lung linh cùng mười hai người khác, trong lòng cậu, đã trở thành một lẽ đương nhiên, một điều gì đó vô cùng đúng đắn, như thể từng răng cưa của chiếc chìa khóa khớp vào hoàn hảo và trơn tru những bánh răng trong ổ khóa. Seungkwan chỉ cần vặn nhẹ một cái, tâm trí của cậu đã được khai thông.
- Quản lý Boo vẫn nuôi giấc mơ ca sĩ đó à? – Giọng của Mingyu vang lên khiến cậu giật mình quay lại.
- Trời ơi cái giọng hát này, - Mingyu cười với cậu – sao cậu không tham gia tuyển chọn cho công ty nào đó nhỉ, đi làm quản lý thật lãng phí tài năng mà!
Tim Seungkwan hẫng đi một cái, tự hỏi mình có vừa nghe lầm không. Mingyu thản nhiên bước tới chỗ màn hình tivi, đưa chuột chọn màn hình chính, bức ảnh nhóm lại một lần nữa hiện lên. Lần này Seungkwan đã có cơ hội nhìn rõ, nhìn rõ rằng bức ảnh đó chỉ có 12 người.
Người bị thiếu là cậu.
Một sự sợ hãi lạ lẫm rung lên trong thâm tâm của cậu. Lồng ngực cậu như bị siết chặt, và hơi thở thì như sắp vụn vỡ, từng con đau nhói lên khiến cho Seungkwan phải đưa tay lên đè nó xuống. Trong cậu tràn ngập thứ cảm giác sai trái mà không có cách nào có thể sửa chữa lại, bất lực trước một tình huống tiến thoái lưỡng nan khiến cậu chỉ muốn cầu xin một cơ hội để thay đổi tất thảy.
Cậu vẫn luôn cần họ đến vậy, đam mê trong cậu là ngọn lửa chưa bao giờ tắt.
Đó là khoảnh khắc Seungkwan biết mình cần phải tỉnh dậy khỏi cơn mê này thôi.
Một lần nữa, cậu mở mắt, nhưng đối diện với cậu là trần nhà và bóng tối bao trùm xung quanh, báo hiệu cho cậu biết rằng hội chứng 3 giờ sáng của cậu vẫn tiếp diễn. Seungkwan thở dài, quá mệt mỏi để có thể cáu kỉnh hay bất lực, cậu chỉ đơn giản đứng dậy bước ra phòng khách và ngồi xuống ghế bành.
Trong một màu đen dày đặc của màn đêm, cậu tự hỏi mình muốn gì.
Nên cậu đứng dậy và đi tìm một ai đó còn thức để trò chuyện. Bất ngờ thay, người cậu gặp trên đường ra thang máy lại là Mingyu. Những hình ảnh trong cơn mê vẫn còn rõ như in, khiến cho cậu có chút tránh né khi nhìn thấy gương mặt của người anh lớn. Tuy vậy, cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại, tự nhủ rằng cuộc sống của cậu vẫn ở đây và không có điều gì thay đổi cả.
- Anh đi đâu vào giờ này vậy? – Seungkwan ngước nhìn anh.
- Đi nhậu! – Và nhận lại một nụ cười toe toét từ phía người lớn hơn – Anh biết khả năng cao em sẽ tỉnh dậy vào giờ này, nên anh xuống để rủ em nè!
Hơi ấm len lỏi trong thâm tâm của cậu, thật ngọt ngào biết bao khi họ nhắc nhở nhau về tình trạng của mọi người và quan tâm đến đối phương bằng những cách giản dị như vậy.
- Đi thôi. – Cậu cười, chẳng chút chần chừ mà khoác tay và kéo anh vào thang máy.
Đứng đợi họ dưới tầng trệt tòa nhà là cả Seungcheol và Dino, hai người họ nở những nụ cười rạng rỡ với cậu rồi sau đó giam cậu vào giữa, tạo thành một tam giác tổ hợp của người đô con và cao kều bọc lấy Seungkwan khi thấy cậu không mang áo gió. Trẻ con thật, nhưng thế mới là các thành viên của cậu chứ.
Họ đến một quán rượu nhỏ (thực chất gần như là quán duy nhất còn mở trên cả dãy phố), gọi chút đồ nhắm và rượu gạo. Giữa những lịch trình, thời gian gặp nhau của các thành viên khá ít, cộng thêm việc một số người như Jun và The8 quay trở về Trung Quốc để hoạt động càng khiến cho thời gian tụ họp của họ thiếu thốn hơn, vậy nên một khi đã ngồi lai dai, họ sẽ nói đủ thể loại chuyện trên trời dưới bể, thậm chí cả ngọn cỏ bên đường hay hôm trước anh nhìn thấy một đám mây có hình thù như con gấu cũng không nằm ngoài danh sách chủ đề.
- Với em, thay vì nghĩ là chúng ta đang làm việc, em nghĩ mình đang tận hưởng một việc gì đó mà mình thích hơn. – Mingyu cười ngớ ngẩn, ngúc ngoắc ly rượu trên tay – Mọi người hiểu ý em không, kiểu chúng ta đã cố gắng đến tận bây giờ không phải vì chúng ta thích công việc này sao, vậy nên cứ tận hưởng một cách tích cực thôi.
Seungcheol ngồi bên cạnh cũng gật gù, mái tóc anh đã bị vò rối và ánh mắt thì mơ màng. Anh đưa ly mình lên cụng vào ly của Mingyu, lẩm bẩm cái gì đó như kiểu là chú nói chí phải rồi uống cạn một hơi. Seungkwan cũng thấy mình đã lâng lâng rồi, nên những hình ảnh bình dị và ngớ ngẩn này trong mắt cậu cũng trở nên đáng yêu lạ. Rượu vào lời ra, hơi men như một miếng mồi thu hết can đảm của Seungkwan lại để nổ ra một câu nói:
- Nếu đến một lúc nào đó không thể tận hưởng nữa thì sao? Nếu chúng ta khao khát một cái gì đó bình thường hơn thì sao?
Mingyu nhìn cậu, rồi mỉm cười, ánh mắt anh lấp lánh như vì sao, khiến cho cậu cảm giác giờ phút này người duy nhất say chính là cậu.
- Thì Boo Seungkwan ạ! – Anh nói, cười khúc khích với cậu – Cậu nên xin nghỉ vài ngày, tận hưởng sự bình thường trong suy nghĩ của cậu, đừng ca hát hay làm gì liên quan đến công việc hết.
Anh nốc cạn một ly nữa, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Seungkwan.
- Anh luôn cảm thấy mình may mắn vì có thể dùng đam mê để kiếm sống, Seungkwan à! Hiện tại không ai có thể ngăn chúng ta có những điều bình thường trong cuộc sống, nhưng chúng ta vẫn chọn bận rộn đó chứ, như thể con thiêu thân cứ tiếp tục bay cao để đến một ngọn đèn cao hơn vậy, đó chẳng phải là đam mê sao?
Anh dừng lại rót cho cậu một ly nữa, giữa những tiếng lạch cạch của cốc chén, trong đại não của Seungkwan như vang lên một tiếng cạch khe khẽ của ổ khóa bật mở.
- Mà hơn nữa, những lúc như thế, - Mingyu lấy tay bá vai cậu, tay còn lại xoa đầu Seungkwan rối bù – những thành viên của cậu để làm gì chứ?
Trong đầu cậu lại vang lên những câu hát cuối cùng của bài "The dreamers dream".
"Bản thân tôi không có điều gì đổi thay hết
Vẫn còn nhiều điều không biết trên đời
Dẫu có khó khăn
Tôi cũng sẽ cố bước trên con đường này xem."
Seungkwan chợt nhận ra, rồi lại tự trách sao bản thân cứ chối bỏ đáp án vốn đã được bày sẵn ra từ đầu như thế. Cậu bận rộn, cậu cần một ngày nghỉ, cậu cần được tâm sự, cần được dựa dẫm, Seungkwan vốn đã có tất cả ngay từ đầu, nhưng sự bướng bỉnh không cho phép cậu thừa nhận chúng. Bật cười vì sự ngu ngốc của bản thân, cậu lao vào ôm lấy những ba người trước mặt, chẳng quan tâm họ sắp bật ngửa ra khỏi chiếc ghế nhựa bé tí. Cứ đổ lỗi cho cơn say đi, để cậu chẳng còn ngại ngùng nữa.
- Em yêu mọi người lắm ấy! – Seungkwan hét to.
Và thật sự sau đấy cậu cá mình đã say lắm vì cậu chẳng còn nhớ gì hơn.
Seungkwan thật sự đã xin nghỉ, và công ty đương nhiên cũng không làm khó cậu. Tuy không làm việc khiến cho cậu có chút ngứa chân ngứa tay, nhưng những giấc ngủ cũng được cải thiện đáng kể, điều duy nhất hiện tại là điều chỉnh lại đồng hồ sinh học để cậu không thức dậy vào lúc 3 giờ sáng nữa. Cậu chia sẻ những việc mình làm hàng ngày lên group chat chung của cả nhóm, và dù ít chỉ có một người đang rảnh, họ cũng sẽ trả lời cậu ngay tức thì. Điều đó khiến cho Seungkwan thấy biết ơn ghê gớm, bởi họ rất hiểu cho tình trạng của cậu và đều hết lòng nghĩ cho nhau. Jeonghan sẽ tìm đến cậu ăn tối chung nhiều hơn và thậm chí còn lôi cậu tham gia vào những buổi trò chuyện bên ly sinh tố lúa mạch độc quyền của anh và Seungcheol. Woozi thậm chí còn rủ cậu đi tập chung và không thể thiếu Dino vào Hoshi lôi cậu đến phòng tập để nhận xét vũ đạo của họ.
Seungkwan cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn nhiều, cậu thức dậy lúc 3 giờ sáng nhưng không còn bức bí vì không ngủ kịp cho lịch trình sáng mai. Như bây giờ chẳng hạn, cậu chỉ đơn giản là nằm lại trên giường và cố gắng ngủ lại thôi, dù nó chưa thực sự hiệu quả lắm. Có một vấn đề nho nhỏ là giữa màn đêm như vậy khiến cậu hay nghĩ ngợi linh tinh hơn, một trong những việc khiến cậu canh cánh gần đây là cân bằng giữa việc tham gia show giải trí và ca hát. Không thể phủ nhận cả hai đều là điều mà cậu yêu thích, nhưng lòng cậu vẫn lấn cấn một cái gì đó khi thấy mọi người có vẻ nhận mặt cậu nhiều qua show giải trí hơn dù cho bản chất nguyên thủy của cậu là một ca sĩ.
Điều ấy khiến Seungkwan suy ngẫm ghê gớm, điều mà cậu sợ là khi nhìn thấy cậu xuất hiện, công chúng sẽ chỉ cười thôi, họ sẽ coi cậu là một nhân vật giải trí hay gì đó tương tự. Nhưng về cơ bản, chăm chỉ làm việc để nâng cao độ nhận diện cũng chẳng có gì trái với mong muốn của cậu cả, chỉ là có gì đó mâu thuẫn lắm, một cái gì đó mà cậu chẳng thể gọi tên ra, nên cậu cũng chẳng thể giải quyết được.
Seungkwan thở dài thườn thượt, bỏ ra phòng khách ngồi. Cậu muốn gọi điện cho ai đó để tâm sự, nhưng nghĩ lại thôi, bởi ai cũng quá mệt với lịch trình hàng ngày rồi, họ vẫn luôn dành thời gian cho cậu, mà đến giấc ngủ cũng dành nốt cho cậu thì đúng là ích kỉ quá. Nghĩ tới đó Seungkwan càng sầu tợn, biết mình dễ sầu dễ buồn vậy đó nhưng đâu ai có thể cản nổi suy nghĩ của bản thân. Cậu cũng chịu thôi.
Chợt tiếng cạch cửa vang lên khiến cho cậu giật mình cảnh giác. Cậu biết Jeonghan đã đi ngủ từ lâu, Woozi và Hoshi sẽ không trở về trong đêm và những người còn lại sẽ gọi điện trước cho cậu hay anh Jeonghan trước khi đi vào, mà cũng chẳng ai điên lại đến vào giờ này cả. Cậu vớ vội cái loa bluetooth gần đó, đối mặt với cánh cửa một cách cửa và chuẩn bị sẵn sàng hô hoán lên bất kì lúc nào. Mắt cậu muốn căng ra vì tập trung nhìn trong bóng tối, trống ngực đập liên hồi khiến cậu càng căng thẳng hơn.
Ngó đầu vào từ cửa, The8 nhìn Seungkwan với vẻ mặt rất khó hiểu khi thấy em mình đang bày ra tư thế võ mèo cào. Còn cậu thì thở ra một hơi khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, rồi cũng mệt mỏi mà bỏ luôn nghi thức chào đón ôm hôn thắm thiết con người chắc vừa từ sân bay về và xuất hiện trước cửa căn hộ của cậu.
- Quỷ tha ma bắt anh, The8 hyung. Sao hyung lại sang giờ này thế? – Cậu ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu – Hyung nên về nhà và nghỉ đi chứ.
The8 nhìn cậu cười khúc khích, tiến lại ghế và ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Doạ em rồi hả? – Anh đưa tay lên bẹo má cậu, lại bật cười trước tiếng thở mạnh đầy giận dữ từ người nhỏ hơn – Anh ngủ trên máy bay rồi, sợ rằng em lại mất ngủ nữa nên ghé qua với em nè!
Câu nói ngọt như mía lùi, kèm theo chất giọng lơ lớ lâu ngày không được nghe đã thành công hạ gục trái tim Seungkwan trong một nốt nhạc. Cậu quay ra nhìn người anh lớn hơn, vẫn ra vẻ giận dỗi lắm, rồi ôm chầm lấy anh và lầu bầu:
- Sao mới về mà biết hay quá vậy!
Anh lại cười hi hi đầy nhẹ nhàng, xoa xoa mái tóc của cậu.
- Đi với anh ra sông Hàn đi! – The8 nói đầy hào hứng, nhìn cậu với ánh mắt long lanh mong chờ.
- Sao các anh cứ thích rủ người ta đi lung tung vào 3 giờ sáng vậy? – Seungkwan khó hiểu nói, chợt nhận ra là tất cả mọi người gặp cậu lúc này đều lôi cậu ra đường.
- Chứ chả nhẽ ngồi đây nhìn nhau hay gì cha nội? – Anh phì cười trả lời cậu, như thể cũng cảm thấy thắc mắc của cậu quá là ngu ngốc.
Seungkwan nghiêng nghiêng đầu, ừ ha một tiếng nho nhỏ trong cổ họng rồi lôi kéo The8 đứng dậy.
- Vậy thì đi! – Cậu nói rồi nhanh chóng xỏ giày.
Thế là hai người lang thang trên đường phố vắng tanh, dưới ánh đèn đường cam vàng ấm áp. Sánh bước cùng nhau và tận hưởng cảm giác yên bình khiến cho cậu thư thái hơn, cho đến khi người anh lớn lôi ra từ trong túi áo khoác một cái loa bluetooth đeo cổ.
- Gì vậy? – Cậu khó hiểu nhìn – Vừa đi dạo và chill theo nhạc luôn ấy hả?
- Khiêu vũ đi! – The8 trả lời, mắt vẫn hướng vào màn hình điện thoại để chọn giai điệu cho vũ khúc trên đường của hai người.
Giai điệu quen thuộc vang lên, "Merry go round of life" phiên bản hoà tấu vang lên giữa không gian tĩnh mịch của đường phố về đêm.
- Thật luôn ấy hả? – Cậu trố mắt nhìn người anh đang đưa tay về phía mình theo dáng mời nhảy một cách vô cùng nghiêm túc.
The8 gật đầu như thể đấy là điều bình thường nhất trong tất cả những điều bình thường.
- Nhưng mà nó sẽ xấu hổ lắm. – Seungkwan bối rối, đưa tay lên vuốt mặt.
Nhìn thấy cảnh ấy, anh cười lên đến không thấy tổ quốc đâu, rồi thản nhiên nắm lấy tay cậu và đưa bước chân cậu theo nhịp bước chân anh.
- Ai mà lại cười một bông hoa đang nở rộ cơ chứ? – The8 trêu chọc, khiến cậu càng thêm đỏ mặt, đưa chân nghiến một cái vào đầu mũi chân anh, mà điều ấy chỉ càng làm nụ cười của The8 thêm tươi roi rói.
- Em biết không Seungkwan. – Dưới ánh đèn vàng, không gian tĩnh mịch của sáng sớm, tiếng nhạc vang lên đầy bình yên và hai người đang nhịp nhàng di chuyển giữa con phố nhỏ, ánh mắt The8 nhìn cậu đầy cưng chiều và thấu hiểu – Trong mắt anh em không bao giờ hài hước như một nhân vật giải trí cả, em hài hước vì em là chính em.
Seungkwan hơi đơ ra, cậu mở to mắt nhìn thẳng vào ánh mắt chan chứa mật ngọt của người cao hơn, tự nhủ rằng nếu cậu là con gái thì có chết cậu cũng sẽ chìm vào ánh nhìn ấy.
- Anh cười vì anh nhìn thấy một Seungkwan đầy nỗ lực và chăm chỉ, một Seungkwan luôn cố gắng từ ca hát đến chọc cho mọi người cười. Đó là vẻ đẹp của riêng em! – The8 tiếp tục ngân nga từng câu nói như hoà vào cùng điệu nhạc, khiến cho cậu say theo từng nhịp ngắt nghỉ của anh.
- Một Seungkwan luôn nỗ lực vì đam mê, ấy là một đóa hoa rực rỡ biết bao.
Trời bắt đầu hửng sáng nay đã rõ những ánh vàng phía xa xa, The8 kết thúc điệu nhảy của cả hai người bằng cách đưa cậu vào một cú xoay người hoàn hảo. Cả hai nắm tay nhau, tư thế kết thúc của điệu nhảy đổ bóng trên con đường nhỏ, ánh cam vàng từ đèn đường vẫn chưa tắt, khiến cho không gian vừa tràn ngập ánh sáng lại vừa lung linh huyền ảo. Seungkwan cứ ngỡ mình đang mơ một lần nữa, nhưng giấc mơ này thật thoải mái biết bao.
Trong lòng cậu không còn nỗi lo gì nữa.
Hai người họ thực sự đã ngắm bình minh ở sông Hàn và quay trở lại kí túc xá để ăn sáng. Ngay khi món trứng bác cùng bánh mì đã hoàn thành, họ quyết định nên gọi cả Jeonghan dậy để ăn chung nếu không thì chắc chắn sẽ bị anh dỗi. Bước đến bên giường người anh lớn, Seungkwan khẽ lay con sâu ngủ đang há cả miệng ra để thở thức dậy.
Jeonghan mơ màng mở mắt, nhìn thấy hai đứa em đang đứng bên giường nhìn mình với ánh mắt hài hước thì không nói một lời, bằng một sức mạnh thần kì nào đó, lôi được cả hai đứa xuống giường. Anh kéo chăn và chùm kín lên cả ba, chui vào giữa và lầu bầu:
- Đi du hí về thì ngủ bù đi thôi!
Nói rồi, anh đưa hai tay vỗ vỗ lên bụng của hai đứa, nhẹ nhàng hát trong cơn ngái ngủ mấy câu tự anh nghĩ ra và cho nó là hát ru.
"Hai đứa ơi ngủ đi dù mặt trời đã lên cao rồi..."
Nghe như câu thần chú ấy, nhưng cơn buồn ngủ thật sự đến với Seungkwan chỉ sau vài phút. Cậu thoải mái xoay người, ôm lấy hai người anh lớn hơn và gác chân lên họ, thích thú khi cảm nhận được mùi thơm dễ chịu của chăn gối tràn vào buồng phổi.
Bề bộn, lo toan, mệt mỏi, Seungkwan cũng không sợ nữa.
Đáp án đã ở đây với cậu rồi.
Ở nhà.
_______________________________________________________
Chú thích: Mạch cảm xúc của oneshot này là bạn Boo bị lịch trình quá bận rộn làm cho mệt mỏi và ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng bạn không chịu thừa nhận điều đó, khi đã trở nên quá stress, bạn bắt đầu có những khoảnh khắc nghi ngờ và mông lung về bản thân, và các thành viên chỉ đơn giản là dùng những gì bình dị nhất để giúp bạn ấy nhận ra là bạn ấy không có gì thay đổi cả, con người bạn ấy luôn là đẹp đẽ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com