37. We Got Married #3
Q: " Shin Ha Neul nổi tiếng là một cô gái lạnh lùng và vô cùng kiệm lời. Trong quá trình yêu của hai người thì cô ấy có bất ngờ trở nên đáng yêu không? "
Y: " Tất nhiên là có rồi! Con gái khi yêu ai chẳng thế! "
Q: " Bạn có thể chi tiết hơn được không? "
Y: " Ha Neul cô ấy rất thích nhõng nhẽo! Cô ấy thực ra chỉ là một đứa con nít! Cool ngầu cũng chỉ là trên sân khấu thôi! "
Q: " Shin Ha Neul có phải là một kẻ mít ướt không? "
Y: " Không...hẳn...? Nhưng cô ấy rất dễ khóc! Khó chịu, khóc. Lo lắng, khóc. Thậm chí chỉ cần đói bụng cũng có thể rơi nước mắt! "
Q: " Bạn sẽ làm gì vào lúc đó? "
Y: " Dỗ chứ sao? "
***
Tập hôm nay chỉ là đi chơi loanh quanh dãy phố, cùng nhau trang trí số chậu cây Shin Ha Neul đã đặt từ hôm trước, cùng nhau trò chuyện về công việc...
Tối. Trong nhà chỉ còn lại hai người cùng với khoảng 30 cái camera được lắp đặt mọi nơi.
" Yoongi... "
Min Yoongi đang tập trung suy nghĩ về lời bài hát đang viết dở thì cái giọng mè nheo của người yêu réo lên bên tai.
Hạ bút, anh xoay người tìm kiếm bóng dáng cô.
Shin Ha Neul đứng cách anh không xa, tay cầm chiếc điện thoại, mặt xụ một cục, đôi mắt đẹp còn đang chực khóc.
" Em sao lại khóc rồi? "
Min Yoongi vội rời khỏi ghế, bước tới ôm lấy khuôn mặt Ha Neul, ánh mắt dịu dàng nhìn gò má ửng đỏ.
" Thua game. Đánh từ lúc anh bắt đầu làm việc đến giờ mà vẫn thua! "
" Haizz... Con bé này...! "
" Còn nữa! Em đói! "
Min Yoongi giờ mới để ý đến giờ giấc. Bây giờ là hơn tám giờ tối rồi! Anh ham việc mà quên mất để ý thời gian, cũng quên mất là người yêu vẫn chưa có gì lót dạ từ chiều đến giờ.
Nhưng đâu phải hoàn toàn do anh!
" Shin Ha Neul sao em không gọi anh? "
" Sợ anh bận việc. Không muốn làm phiền! "
Được rồi lỗi hoàn toàn do anh!
Vỗ vỗ đầu Shin Ha Neul hai cái, Min Yoongi liền bước vào bếp nấu đồ ăn.
" Ngồi chơi game chờ anh một chút. "
Nửa tiếng sau cả nhà đã thơm lừng mùi thức ăn.
" Ha Neul. "
Nghe gọi, Shin Ha Neul liền chạy vào bếp, mắt sáng như sao trời nhìn chỗ thức ăn được chuẩn bị.
Trong bếp tràn ngập tiếng nói cười, mùi thức ăn thơm nức trong không khí, không gian tràn ngập một loại cảm giác ấm áp, vừa ngọt ngào lại bình yên.
04:16 AM.
Min Yoongi phải dậy sớm đến công ty, anh còn một số công việc cần phải hoàn thành trước khi nghỉ ngơi dành thời gian để quay show này.
Tuy rằng đã cố chuẩn bị trong im lặng, mọi nhất cử nhất động đều phải thật nhẹ để không đánh thức Shin Ha Neul. Kết quả là cô ấy vẫn dậy!
" Yoongi... "
" Anh đây. "
Min Yoongi thả chiếc túi xuống, bước đến ngồi bên mép giường.
Anh đã có thể đi rồi nếu như cô không tỉnh giấc!
" Mấy giờ rồi...? "
Shin Ha Neul hỏi nhỏ, giọng khàn khàn, toan đưa tay dụi dụi đôi mắt vẫn đang nhắm tịt.
Min Yoongi nắm lấy bàn tay đang dụi mắt, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc rối xù.
" Vẫn còn sớm. Ngủ chút nữa đi! Anh phải đến công ty. "
" Sớm vậy? "
Shin Ha Neul ôm lấy bàn tay anh, đặt kề bên má, mắt chẳng thèm mở, giọng cứ lè nhè.
" Ừ. Mau ngủ thêm đi. "
Cho đến khi cô gái kia nằm yên chìm vào cõi mộng, Min Yoongi rón rén rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm của cô, ân cần đắp lại chăn, còn ôn nhu đặt lên đầu cô một nụ hôn rồi mới chịu rời đi.
***
Y: " Tôi cảm thấy sợ khi cô ấy khóc. Chẳng biết nữa... Thực sự sợ khi thấy nước mắt của cô ấy! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com