kính hoa thuỷ nguyệt (1)
09. Thân Vương x Hoàng Tử.
(*) 镜花水月 /jìnghuāshuǐyuè/ [kính hoa thuỷ nguyệt]: Hoa trong gương, trăng trong nước.
Lưu ý:
• Mình lấy bối cảnh cổ đại, quốc gia giả tưởng có chút ảnh hưởng từ nền văn minh Trung Hoa. Để hợp với mạch truyện, mình sẽ dùng tên tiếng Trung của ZeeNuNew - Lý Hải Hải x Lâm Cảnh Vân (lần đầu tiên dùng tên này viết!!!).
• Tất cả các địa danh, tên riêng đều không có thật, tất cả được tạo dựng chỉ với mục đích giải trí.
.
Năm Lâm Hân thứ tám, bộ tộc Lý Hãn ở phương Bắc gửi thỉnh hôn thư tới cầu thân, thủ lĩnh mới nhậm chức của họ mong muốn được hứa hôn với ngũ hoàng tử của triều Lâm, Lâm Cảnh Vân.
"Nghe nói, thủ lĩnh Lý Hãn là một lão già cổ quái nhưng cũng là kẻ cầm binh uy mãnh nhất phương Bắc. Chưa có ai nhìn thấy rõ dung mạo của hắn là bởi vì hắn chưa từng để bất cứ kẻ địch nào sống sót trở về quê nhà. Nhà Lâm ta dù chưa từng giao tranh với tộc Lý, nhưng bọn chúng đã nhiều lần gây hấn ngoài vùng biên giới, gây khó dễ trong việc giao thương của dân ta, không khác gì đám thổ phỉ! Nay thủ lĩnh hắn cử sứ giả đến thỉnh hôn ngũ hoàng tử, thật là không ra thể thống gì!"
Lễ bộ thượng thư - một ông già râu tóc bạc phơ, đã quá tuổi hưu trí nhưng luôn đau đáu chuyện triều chính - bực dọc lên tiếng. Ông ta cũng là người có tiếng nói nhất trong số những quan đại thần, không những được hoàng thượng trọng dụng, mà còn được lòng tiên đế từ cả đời trước.
"Từ xưa đến nay, thần chỉ mới nghe chuyện thủ lĩnh các bộ tộc phương xa thỉnh hôn công chúa, chứ chưa từng nghe đến chuyện thỉnh hôn hoàng tử. Chuyện này mà truyền ra ngoài đúng là trò cười của cả hoàng thất!"
Đại học sĩ góp tiếng, lời nói của người này cũng khiến các quan thần đồng tình xôn xao cả lên.
Vị hoàng đế đã quá tứ tuần ngồi trên ngai vàng, trong nghiêm nghị vẫn không kìm được để lộ ra chút âu lo, người hắng giọng để lấy lại sự chú ý của các quan rồi mới cất lời vàng ngọc.
"Binh lực ta hiện không thể đấu lại với chúng được. Ngũ hoàng tử của trẫm, trời sinh thân thể yếu mềm, từ nhỏ đã không giỏi cưỡi ngựa bắn cung như các hoàng huynh. Không biết vì cớ gì mà hắn lại nhắm vào Cảnh Vân, dù thương yêu máu mủ của mình nhưng không thể không nghĩ đến đại cục. Trẫm đã lệnh cho các khanh hiến cách, nhưng chẳng cách nào khiến trẫm hài lòng. Luận đến việc giục trẫm nhanh chóng gả con đi xa thì các khanh lại đồng loạt đồng tình. Nay, trẫm đã suy nghĩ hết lòng để đưa ra quyết định cuối cùng..."
Cả triều đình dường như nín lặng, hồi hộp chờ đợi hoàng thượng hạ chỉ.
"Đành để Cảnh Vân đi hòa thân, đợi binh lực đủ mạnh, trưởng tử của ta sẽ đích thân cùng các sứ giả đến đưa Cảnh Vân trở về."
"Nhi thần tuân chỉ." Hoàng trưởng tử vừa nghe nhắc tên liền lập tức hành lễ.
Trăm đau vạn đau cũng không đau đớn bằng việc phải đưa hoàng tử đi hòa thân, một việc mà từ cổ chí kim chưa từng có tiền lệ, nhục nhã muôn phần.
Người đời luôn nghĩ rằng Lý Hãn là muốn sỉ nhục triều đình, chẳng ai hay 'kẻ man rợ' phương Bắc ấy là thật lòng thật dạ với ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử tính tình hiền dịu, giỏi văn chẳng giỏi võ, người tinh thông văn chương sách họa. Lâm Cảnh Vân tướng mạo hệt như tên gọi, như mây như cảnh, như trăng như nước. Dù ngũ hoàng tử không được phụ hoàng sủng ái như các huynh đệ khác, nhưng người chưa từng đố kỵ với họ dù chỉ một chút. Người biết, phụ hoàng phải đối mặt với triều thần, cũng không thể sủng ái ra mặt một hoàng tự không có tư chất được.
"Yếu mềm hệt nữ nhân, giờ lại bị gả đi xa như công chúa!" Tiếng cười khúc khích của đám nô bộc vang vọng khắp kinh thành, chẳng ai coi Lâm Cảnh Vân là thiên tử, chẳng ai xem trọng một hoàng tử không có ngạch nương săn sóc.
Người duy nhất thương yêu Lâm Cảnh Vân thật lòng có lẽ chỉ có hoàng trưởng tử và thái giám thân cận Tiểu Đinh Tử của người.
Ngày nghe tin sẽ bị đưa về phía Bắc xa xôi, Lâm Cảnh Vân không làm ra mấy chuyện quá khích như người đời đồn đoán, người chỉ nhẹ nhàng chấp nhận số phận đã an bài. Lệnh cho Tiểu Đinh Tử dặn trù phòng làm chút điểm tâm đặc sản của triều Lâm, gói gọn lại để người mang theo bên người trước khi rời cung.
Hoàng trưởng tử xin thay cho đệ đệ đem theo vài kẻ nô cận đi hầu hạ, nhưng hoàng đế không chấp thuận, người chỉ để một mình Tiểu Đinh Tử đi theo Lâm Cảnh Vân. Đó cũng là do các quan đại thần gây sức ép cho hoàng đế, họ nói rằng việc gả hoàng tử cho một tên thủ lĩnh bộ tộc phương xa già nua bặm trợn, thế đã đủ nhục nhã rồi, sao có thể kiệu rước linh đình như thể vẻ vang oai hùng như vậy được.
Ngày ngũ hoàng tử rời cung, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời, người coi đó như lời tiễn biệt diễm lệ nhất mà ông trời ban tặng cho số phận héo hon của người. Đường xa vạn dặm, cực khổ nghìn trùng, chỉ còn con ngựa nâu cô độc kéo theo sứ mệnh của cả một triều đại, lặng lẽ bước những bước nặng nhọc đi trong vùng trời.
Thê lương đến tủi hờn.
Tộc Lý Hãn cách biên cương không gần, thế nhưng khi chiếc xe ngựa của ngũ hoàng tử dừng lại ở vạch giới ấy, một đoàn quân ngựa trắng đã xuất hiện trước mặt người để chờ nghênh đón từ lâu rồi.
Đúng như lời đồn đại len lỏi trong từng ngóc ngách cung điện. Thủ lĩnh tộc Lý Hãn luôn đeo chiếc mặt nạ làm từ xương thú, khoác chiếc áo lông gấu kín người, trên tay còn cầm chiếc đinh ba to lớn chẳng rõ hình thù. Không ai nhìn rõ dung mạo của hắn, nhưng thân ảnh vạm vỡ ấy luôn toát ra khí chất hệt như thú dữ nơi hoang dã, không ai dám thuần phục.
Lâm Cảnh Vân không vén màn lên để chào hỏi, người chỉ yên lặng ngôi trong xe ngựa, mọi giao thiệp đều do Tiểu Đinh Tử thay người làm. Đối phương cũng vậy, người thủ lĩnh không lên tiếng dù chỉ một câu, chào hỏi đơn giản bằng ánh nhìn và những cái gật đầu. Thế rồi, xe ngựa của Lâm Cảnh Vân cũng bước sang địa phận tộc Lý Hãn, lạnh lẽo gấp trăm lần khi còn ở trong cung, cả lòng người lẫn khí hậu.
Lý Hãn đã sắp xếp cho Lâm Cảnh Vân ở trong một căn lều lớn đặc trưng của bộ tộc du mục, bên trong toàn là những nhu yếu phẩm thượng hạng nhất, than đốt mãi chẳng hết, so với Âu Hiết Điện trong hoàng cung còn ấm áp hơn cả.
"Chủ tử, Thân Vương nhờ nô tài chuyển lời đến người rằng từ giờ cho đến ngày thành thân, ngài ấy sẽ không tới tìm gặp người dù chỉ một lần. Thân Vương đặc biệt phân phó cho tộc nhân học làm những món ăn của triều Lâm ta, sợ người ăn không quen miệng. Chủ tử ít nhiều cũng nên ăn một chút mới phải, người đã hai ngày không ăn gì rồi, vượt ngàn dặm xa xôi đến tận nơi này, sợ rằng cơ thể của người sẽ không chịu nổi mất."
Tiểu Đinh Tử rơm rớm nước mắt, xót xa nhìn Lâm Cảnh Vân. Ngũ hoàng tử vẫn ngồi trong góc giường, chẳng còn dáng vẻ cao cao tại thượng khi mới bước chân vào tộc Lý Hãn nữa, người không sợ hãi cũng chẳng lo âu, ánh nhìn của người trống rỗng hướng về phía cửa ra vào, thi thoảng lại ngó ra khe lều ngắm tuyết rơi. Người chẳng nói chẳng rằng, chẳng ăn chẳng uống, kẻ thân cận nhất không khuyên được người, ngay đến thủ lĩnh bộ tộc hùng mạnh nhất thảo nguyên này cũng dè chừng chẳng dám kinh động tới.
Lâm Cảnh Vân chỉ lạnh lùng nhìn Tiểu Đinh Tử, rồi lại lặng thinh chuyển hướng mắt ra xa nơi khác, như thể bất cứ tiếng động nào cũng không thể làm kinh hãi đến người được.
Lâm Cảnh Vân muốn chết, người thà chết còn hơn phải chịu nỗi tủi nhục này. Khi người chết rồi, hoàng a mã sẽ không phải chịu lời cười chê của nhân gian, hoàng trưởng tử cũng không canh cánh trong lòng làm thế nào để khởi binh đưa người về.
Thế nhưng, thủ lĩnh Lý Hãn nào có thể để người yên.
"Hẳn là em đang nghĩ rằng nếu em chết rồi, mọi sự sẽ được an yên. Nhưng em đừng quên điều này, em không thể chết trong bộ tộc của ta được, bằng không máu sẽ chảy thành sông, nhuộm đỏ cả dòng sông Hoan Diệp mà em yêu đấy."
Lý Hải Hải viết thư gửi cho Lâm Cảnh Vân, một bức thư đe dọa. Rằng nếu Lâm Cảnh Vân dám chết, hắn sẽ khởi binh đánh vào Lâm Hân, sẽ khiến triều đình của hoàng a mã em điêu đứng.
Lâm Cảnh Vân chưa từng biết rằng nét chữ mềm mại tựa lông hồng của một người cũng có thể viết ra được những lời táng tận lương tâm như thế này. Cũng chính những câu từ ấy đã khiến cho thần trí của ngũ hoàng tử được thức tỉnh đôi phần, nếu Lý Hải Hải không có được em, hắn cũng sẽ không để cho triều đình được yên.
Từ ngày triều Lâm dẫn binh chinh phạt phương Nam trở về, đời sống của dân chúng vẫn chưa ấm no được bao nhiêu, nếu bây giờ tiếp tục phải chống đỡ thêm cuộc tấn công của tộc Lý Hãn nữa, e rằng sẽ đe dọa đến an nguy của cả một triều đại.
Lâm Cảnh Vân trở nên "ngoan ngoãn" hơn, em bắt đầu chịu ăn uống, dù chẳng thấm thía là bao nhưng cũng đủ để mỗi ngày Tiểu Đinh Tử không phải lau mặt bằng nước mắt nữa rồi.
Thế rồi, ngày đại hôn cũng đã tới. Người người nô nức từ sáng sớm, khua chiêng gõ trống rầm rộ. Lý Hải Hải sai vài người đàn ông dáng vẻ cẩn thận mềm mại nhất trong bộ tộc đến chăm lo việc chuẩn bị xiêm áo cho Lâm Cảnh Vân, nhưng ngũ hoàng tử lần nữa kháng cự. Em cho họ trở về bẩm báo lại với thủ lĩnh rằng em muốn mặc hỷ phục truyền thống của triều Lâm Hân, không muốn thay trang phục của tộc Lý Hãn vội, em vẫn là người của Lâm Hân, trước giờ phút linh thiêng này, em muốn hướng về triều đình lần cuối.
Các bô lão trong bộ tộc giận lắm, họ cầm cây gậy chống gõ mạnh xuống nền cỏ, họ cho rằng em quá kiêu ngạo, từ trước đến nay nào có thông lệ như vậy. Họ gầm lên thưa với thủ lĩnh, muốn trả Lâm Cảnh Vân về triều Lâm, không hoà thân nữa!
Lý Hải Hải chỉ cong môi cười, bướng bỉnh thế này mới hợp ý chàng. Thế mà, lần đầu tiên Lý Hải Hải đi ngược lại lời của tộc nhân như thế, chàng cho phép Lâm Cảnh Vân được diện xiêm áo triều Lâm để thành thân với chàng.
"Sao nào? Muốn thành thân thay ta lắm à? Thê tử của ta, muốn thế nào mà không được? Mấy lễ nghi gò bó ấy, ta cũng chán rồi."
Nghe tin Lý Hải Hải đứng về phía em, lòng em có chút xao động. Từ trước đến giờ ngoài hoàng trưởng huynh ra, làm gì có ai xem trọng ý muốn của em đâu chứ? Em chưa từng có quyền quyết định điều gì cả, lúc em tỏ ra kháng cự với yêu cầu thay hỷ phục của Lý Hải Hải, em cũng đã chuẩn bị tinh thần để ngộ nhỡ sẽ bị đuổi về triều đình rồi. Thế mà, kẻ bặm trợn trong lời đồn ấy lại dịu dàng với em đến thế, trái tim khô cằn sỏi đá của em bỗng như được tưới vài giọt nước mưa, chưa nảy mầm thành cây non nhưng đã nhen nhóm sức sống rồi.
Lễ thành hôn của tộc Lý Hãn rất giản đơn, không nhiều quy tắc cần tuân thủ như ở Lâm Hân. Suốt cả quá trình, cả tân lang và tân nương đều không nhìn thấy dung mạo của đối phương. Lúc cúi xuống làm lễ, Lâm Cảnh Vân để ý thấy trên tay Lý Hải Hải có đeo một chiếc vòng ngọc Hy Sương - loại ngọc chỉ có ở Lâm Hân, hơn hết là chỉ triều đình mới được phép sử dụng loại ngọc quý hiếm này.
Em thắc mắc lắm, lão già này chưa từng đặt chân vào hoàng cung, cũng không cử người sang làm việc cho triều đình thì lấy đâu ra ngọc Hy Sương để đeo?
Người triều Lâm đồn tai nhau rằng người Lý Hãn chẳng khác nào đám thổ phỉ, lẽ nào chúng giết người cướp của sao? Vậy thì, đây chẳng phải là vật phẩm chúng cướp được từ những lần gây hấn biên giới? Có lẽ trong trận gió tanh mưa máu ấy, có người của triều đình chăng?
Thế là, trái tim chỉ vừa rung rinh trong gió của em bỗng chốc căm hận muôn phần. Em nào nghĩ ngợi khi phải sống với một lão già, em chỉ hận nếu lão già ấy giày xéo lên máu thịt của người triều em mà thôi. Em chẳng hề gì, em sẵn lòng hy sinh bất cứ lúc nào nhưng còn giang sơn của phụ hoàng em?
Trong lòng em toàn là lửa hận với lối suy đoán chẳng rõ thực hư ấy. Em ngồi trong phòng tân hôn chờ đợi "tân lang" của em tiếp rượu quan khách xong sẽ trở vào trong, nhưng em càng nghĩ càng không nguôi giận được, móng tay em bấu chặt vào mu bàn tay còn lại đến rướm máu. Hết căm hờn Lý Hải Hải, em lại trách móc số phận hẩm hiu của riêng em, hà cớ gì chỉ có em phải chịu nỗi khổ đau này?
Tiếng cửa phòng khe khẽ mở, không thô tục như em tưởng tượng. Dưới lớp vải voan đỏ, em nhìn thấy loáng thoáng bóng hình to lớn ấy đang vững chãi đi về phía em, thoang thoảng mùi rượu nồng - thứ rượu còn mạnh hơn gấp nhiều lần ở quê nhà em.
Hắn không nói năng gì, chỉ nhẹ nhàng tiến về phía giường tân hôn, khi em đang chuẩn bị mọi tư thế để kháng cự, hắn lại chẳng làm gì ngoài việc dịu dàng vươn tay gỡ khăn voan trên đầu em xuống ném sang một góc bàn.
Lâm Cảnh Vân lo sợ đến độ không dám ngẩng đầu lên, cái khí chất ngang tàn ấy lấn át đi mọi dũng khí mà em khó khăn lắm mới gom góp lại được. Lý Hải Hải ngồi xuống bên cạnh em, hắn cúi đầu xuống như thể đang cố lấy lại tỉnh táo, mãi tóc dài xõa ra khiến em không thể nhìn thấy rõ dung mạo của hắn.
"Vì cớ gì lại không ngẩng mặt lên nhìn phu quân của em?" Giọng điệu giễu cợt bỗng cất lên, vẫn rất khác so với những lời đồn ngoài kia.
Lúc bấy giờ, Lâm Cảnh Vân mới ngước nhìn người bên cạnh. Trong khoảnh khắc ấy, em không giấu nổi bàng hoàng. Chẳng phải nói rằng tộc trưởng bộ tộc Lý Hãn là một lão già cổ quái sao? Người đang xuất hiện trước mặt em đây quá lắm cũng chỉ ngưỡng tam tuần mà thôi. Gương mặt anh tuấn đến vậy, khóe mắt còn biết cười nữa, hắn nhìn em đầy vẻ cưng chiều, nào có chút hung dữ nào?
"Em bất ngờ lắm sao? Khi phu quân của em xấu xí thế này?" Lý Hải Hải dường như biết được điểm mạnh của mình nằm hết ở nụ cười, thế nên hắn cứ cười mãi, càng cười càng toát lên vẻ dễ gần.
Lâm Cảnh Vân cảm thán trong lòng, với nhan sắc này mà gọi là "xấu xí" thì chẳng phải đang khinh thường hoa thơm trăng sáng hay sao?
"Ta không có." Lâm Cảnh Vân có chút bối rối, né tránh ánh mắt, nhìn đi nơi khác.
"Quả nhiên là em diện hỷ phục của Lâm Hân vẫn diễm lệ hơn người, nếu thay vào hỷ phục tương tự với ta, hẳn là sẽ không hút hồn đến thế." Lý Hải Hải đang khen hành động trẻ con của em là rất sáng suốt.
"Giữa chúng ta không cần thiết phải nói những lời này." Ý của Lâm Cảnh Vân là nếu đã thành thân vì lợi ích thì hà cớ gì phải tỏ ra yêu thương đến vậy, cùng lắm là khi xuất hiện trước mặt người khác thì chuyên tâm diễn kịch là được.
"Ta muốn khen thê tử của ta xinh đẹp hơn người, cũng không được sao?"
"... Ý ta không phải như vậy."
"Nhưng ta nghĩ ý em chính là như thế."
Lâm Cảnh Vân không đáp trả lại được miệng lưỡi của đối phương, em càng ngồi càng nép chặt vào góc giường, trong lòng bất an không biết đêm nay sẽ phải trải qua những gì.
"Hẳn là em cũng đã được dạy rằng đêm tân hôn cần làm gì rồi nhỉ?"
"..."
"Việc phải đối phó với mấy lão già cổ hủ trong tộc khiến ta rất mệt mỏi, ít nhiều thì đêm nay em và ta cũng phải nằm trên cùng một chiếc giường. Ta không muốn ép buộc em, em chỉ cần nằm bên cạnh ta thôi, ngoài ra không cần làm gì hết, ta cũng sẽ không động vào cơ thể em khi em không đồng thuận."
Nói rồi, Lý Hải Hải cũng bắt đầu cởi bỏ xiêm y, khi chỉ còn lại một lớp y phục mỏng cuối cùng, hắn liền đặt mình trong chăn, chọn nằm xuống phía bên ngoài giường, yên tâm đến độ nhắm mắt ngủ ngay lập tức. Lâm Cảnh Vân bị sự thoải mái này của đối phương làm cho không biết nên phải xử trí thế nào. Phải mất một lúc sau, em mới bắt đầu cởi bỏ y phục bên ngoài ra, so với Lý Hải Hải thì em vẫn phòng bị hơn.
Lý Hải Hải dường như không lo sợ gì đến việc em có thể sẽ hành thích hắn trong lúc ngủ, hoặc hắn biết chỉ với chút võ mèo của em thì hắn vốn chẳng để vào mắt.
Cả đêm, Lâm Cảnh Vân cứ bất an mãi, đến độ chẳng thể nào chợp mắt nổi. Ngược lại với em, Lý Hải Hải lại rất tận hưởng hoặc do rượu ngấm trong người khiến hắn dễ đi vào giấc ngủ đến thế. Lý Hải Hải thức rất sớm, đúng khi tiếng gà vừa kịp gáy, khi mặt trời còn chưa kịp ló rạng. Lâm Cảnh Vân thấy tiếng động cũng trở mình, ngồi dậy theo hắn.
"Em không ngủ được à? Đêm tân hôn mà không chợp mắt nổi thì đáng thương cho ta biết bao." Chỉ liếc mắt thôi, Lý Hải Hải cũng nhận ra đôi mắt mệt mỏi của đối phương là không an tâm mà ngủ nổi.
"Mặc kệ ta." Lâm Cảnh Vân vẫn rất cứng miệng, em sẽ không vì chút dịu dàng ban đầu của hắn mà chịu khuất phục đâu.
Lý Hải Hải bật cười, chút hung dữ kiểu mèo con này của em chẳng có tính sát thương nào với hắn cả.
"Hôm nay sẽ khá mệt mỏi đấy, em phải đổi xiêm áo của Lý Hãn để hành lễ trước anh linh tiên tổ, sau đó sẽ trở về tỏ đạo hiếu với phụ mẫu ra. Suốt quá trình sẽ có hàng trăm ánh mắt nhìn chằm chằm vào em, ta mong em đừng để lộ ra điểm yếu nào, bằng không họ sẽ kiếm cớ để bắt nạt triều đình của em đấy."
"Biết rồi." Em hậm hực, hắn cứ coi em như trẻ con khó bảo không bằng.
"Được rồi. Em nằm nghỉ thêm chút nữa đi, một canh giờ sau, ta sẽ bảo Tiểu Đinh Tử vào hầu hạ em sửa soạn."
Nói rồi, Lý Hải Hải liền đứng dậy, tự mình sửa sang xong y phục rồi rời đi ngay lập tức. Lúc hắn bước ra ngoài, Lâm Cảnh Vân mới bỏ xuống chút phòng bị, em nằm xuống giường, khó khăn sắp xếp mọi chuyện trong đầu để rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi em nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của Tiểu Đinh Tử, em mới giật mình tỉnh dậy. Quả nhiên, Lý Hải Hải không nói dối em, nghi lễ cần tuân thủ nghiêm ngặt nhiều vô số kể. Em phải chịu nắng chịu gió ở ngoài cả một ngày dài chỉ để thông cáo cho một anh linh đã khuất nào đó mà em còn chẳng kịp nhớ tên. Đến lúc Lâm Cảnh Vân được tháo bộ y phục nặng trịch khỏi người, em cũng đã kiệt sức mà không nhấc nổi người dậy.
Lâm Cảnh Vân không biết mình đã ngủ trong bao lâu, cũng không rõ về sau đó những tuỳ tiện em bỏ lại được giải quyết ra sao. Em chỉ biết rằng, có ai đó rất ân cần mà lau người giúp em, bàn tay người ấy chẳng mềm mại gì cho cam, nhưng lại dịu dàng đến nỗi như luôn sợ em sẽ tỉnh giấc.
Và dường như em cũng có được câu trả lời, khi ánh nắng ban mai rọi xuống nhân gian, len lỏi qua vải lều du mục, đánh thức cơ thể mệt nhoài của em khỏi cơn mê man. Lâm Cảnh Vân nhìn thấy gương mặt anh tuấn của phu quân vẫn còn đang say ngủ, yên tĩnh bên cạnh. Lý Hải Hải đã chăm sóc em, cứ âm thầm như vậy.
Dần dà, em không còn lộ gai nhím ra để đối phó với hắn nữa. Em dần chấp nhận được việc em là chính thất của tộc trưởng Lý Hãn - bộ tộc du mục hùng mạnh nhất phương Bắc.
Tiểu Đinh Tử nói rằng Lý Hải Hải đã gặp không biết bao rắc rối kể từ ngày hắn nhất quyết đi ngược lại với ý kiến của tộc nhân, khăng khăng muốn hoà thân với Lâm Cảnh Vân. Đến lúc em cứ bướng bỉnh mà hành xử tuỳ tiện không bằng đám gia nô, Lý Hải Hải lại liên tục bị tiền bối khiển trách, cho rằng hắn đang không rạch ròi được đúng sai.
Lý Hải Hải có năng lực, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ một mình chống lại được cả bộ tộc hiếu chiến nhất miền tuyết trắng. Nhất là khi Lý Hải Hải mới tại vị được chưa đầy ba năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com