[Oneshot 1] Tơ duyên
01.
Tiếng nhạc xập xình của quán bar vẫn vang lên, vẫn sôi động như mọi ngày. Ở một góc khuất, nam nhân một thân tây trang đen ngồi bắt chéo chân hờ hững nhìn người đối diện.
"Vương tổng, thật vinh hạnh cho tôi khi được cùng ngài hợp tác làm ăn. Tôi mời ngài một ly được chứ ?" Lão già mập mập giơ cao ly rượu Whiskey lên hướng về phía nam nhân chờ đợi.
Trợ lý của Vương Nhất Bác vội vàng muốn từ chối : "Thứ lỗi rồi Triệu tổng, ông chủ..."
Vương Nhất Bác nhấc tay giơ lên ý bảo trợ lý dừng lại. Hắn nhoài người về phía trước cầm lấy cốc rượu Vodka chạm vào ly sứ đế cao của Triệu tổng.
"Hợp tác vui vẻ."
02.
Ở quầy pha chế của bartender, Tiêu Chiến xoay xoay ly rượu của mình rồi một hơi nốc cạn không chút do dự. Rượu đổ vào khoang miệng chạy dọc xuống cuống họng vừa cay vừa bỏng rát khiến y nhíu mày. Bartender có chút e dè nhìn vị khách này, uống rượu gì như uống nước lã vậy ?
Mắt thụy hạnh phủ lên một tầng hơi nước, Tiêu Chiến nhìn bartender kêu thêm một ly nữa.
Phía sau có người đến vỗ vai Tiêu Chiến, "Chàng trai, tôi mời cậu một ly được chứ ?"
Nói rồi người nọ liền đưa ly rượu trong tay của mình sang cho y. Tiêu Chiến híp mắt nhìn người nọ lẫn ly rượu.
"Được."
Không nghĩ Tiêu Chiến sẽ đáp ứng nhanh như vậy khiến người nọ chẳng giấu nổi ngọn lửa cháy rực trong ánh mắt. Gã nhìn y chẳng ngần ngại uống cạn ly rượu liền cong môi lên thật cao. Gã nói : "Uống thật tốt."
Tiêu Chiến mơ màng cười, uống tốt ? Không đâu, tửu lượng của y rất kém ! Hôm nay chịu uống như thế vì lòng có tâm sự không thể giải bày mà thôi.
Người nọ thấy y cười trong lòng liền ngứa ngáy như có mèo cào vào. Thân thể không chút tự chủ nào mà nhích đến gần y muốn làm loạn.
Dạ dày liên tục tiếp nhận rượu mạnh vào khiến nó cuộn trào lên. Đến cả đầu óc cũng quay cuồng, Tiêu Chiến biết mình say rồi. Mọi hành động của y giờ đây trở nên vô cùng chậm chạp. Những cái làm loạn của người nọ khiến y sửng sốt muốn tránh nhưng đều chậm mất một bước.
Thân thể rất nhanh trở nên khô nóng, khó chịu như có hàng vạn mũi kim đâm vào. Không đau nhưng lại âm ỉ khó chịu tột cùng. Tiêu Chiến muốn rời khỏi đây, ngay bây giờ.
"Tôi, đi vệ sinh."
"Tôi đi cùng cậu ?"
Người nọ biết thuốc đã ngấm nên ngỏ ý với Tiêu Chiến. Nhưng y xua tay từ chối, nhanh chân bước đi.
Mà người nọ nào dễ buông bỏ một mỹ nhân xinh đẹp thế này cơ chứ ? Gã nhìn bước đi xiêu vẹo của Tiêu Chiến không nhanh không chậm mà đi theo.
Tiêu Chiến mở vòi nước rửa mặt để giúp mình tỉnh táo hơn để trở về. Nhưng cơn nóng trong người không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày trở nên tồi tệ hơn. Y không biết mình bị thế nào, càng không biết quán bar có bao nhiêu dơ bẩn.
Tiêu Chiến vốn là chàng trai sống vô cùng lành mạnh, nói không với những nơi ăn chơi trụy lạc.
Nhưng chỉ riêng hôm nay y đã bước vào bar để dùng rượu mua vui cho chính mình, để có thể quên đi áp lực của đời sống này.
03.
Lúc Vương Nhất Bác bước vào nhà vệ sinh liền thấy một màn cưỡng ép giữa hai nam nhân. Mà nạn nhân là một chàng trai có nốt ruồi duyên bên khóe môi. Đây là ấn tượng của hắn về người này.
Tiêu Chiến mắt thấy có người bước vào liền muốn cầu cứu người nọ. Y phục trên người đã nhăn nhúm đi, thậm chí còn đứt mất hai cúc áo lộ ra da thịt bên trong.
"Mỹ nhân, cậu chỉ cần ngoan ngoãn hợp tác thì chúng ta đều vui không phải sao ?"
Gã kia vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của người thứ ba là hắn. Gã vẫn một mực muốn dùng sức áp chế Tiêu Chiến rồi cưỡng gian y ngay tại đây.
Vương Nhất Bác muốn nhắm mắt làm ngơ nhưng nạn nhân kia dường như nhìn hắn sắp thủng đến nơi luôn rồi. Thở dài một hơi, thầm chê phiền phức, hắn tiến đến tách hai người đang giằng co ra.
"Vị tiên sinh này là đang đụng vào người của tôi."
Gã nam nhân nhìn Vương Nhất Bác có chút quen mắt. Không quá ba giây đã nhận ra người này, Vương Nhất Bác - Godfather của thành phố phồn hoa này.
"Không ngờ Godfather như ngài cũng có hứng thú với người này. Tôi còn ngỡ..." khẩu vị của ngài là nữ nhân kiều diễm kiêu sa lộng lẫy.
Vương Nhất Bác cười như không cười, "Cút !"
Gã nam nhân còn muốn nói lại bị từ này của Vương Nhất Bác làm cho sửng sốt. Sau đó liền nhìn Tiêu Chiến được hắn che chắn phía sau lưng đầy luyến tiếc rồi rời đi. Gã tuy có hứng thú lăn giường với y vì sắc đẹp nhưng gã vẫn còn muốn sống hơn cái thú vui một đêm kia.
Đụng vào thứ thuộc về Godfather, ai biết Mặt Trời ngày mai ra sao đâu ?
Chờ người đi rồi Tiêu Chiến mới đứng đối diện với Vương Nhất Bác nói tiếng cảm ơn. Nhưng vừa nói hết câu thì đôi chân đã mềm nhũn muốn khụy xuống dưới sàn.
Vương Nhất Bác đưa tay đỡ lấy y, đã làm người tốt rồi thì hắn làm nốt vậy.
Hơn hết, hắn đột nhiên muốn khi dễ người này dưới thân mình rồi.
"Làm sao vậy ? Sợ ?"
"Ừm."
"Bước vào đây thì phải hiểu những chuyện này là bình thường."
Tiêu Chiến không nói gì. Vương Nhất Bác đỡ y đứng dậy đàng hoàng liền phát hiện ra biểu hiện người này không được bình thường lắm. Tầm mắt hắn hạ xuống đũng quần của đối phương, đũng quần y đang nhô lên thành một túp lều nhỏ.
"Một đêm của cậu đáng giá bao nhiêu ?"
04.
Một đêm trụy lạc đúng nghĩa của Tiêu Chiến diễn ra ở khách sạn năm sao vô cùng sang trọng. Lúc y thức dậy không khỏi bàng hoàng về những gì đã xảy ra với mình. Mọi thứ không nằm trong dự liệu !
Nhìn người bên cạnh vẫn còn đang ngủ, Tiêu Chiến lặng lẽ gom đồ của mình rời đi.
Tình một đêm đến đây chấm hết được rồi.
Nếu người kia thức dậy thì y chả biết ăn nói sao cả.
Tiêu Chiến rời đi hẳn mấy tiếng thì Vương Nhất Bác mới tỉnh dậy. Vị trí bên cạnh đã sớm lạnh lẽo, hắn nhíu mày.
Lên giường với hắn xong liền co chân chạy mất ?
Chạy thoát sao ?
Vương Nhất Bác không nhanh không chậm rời giường vệ sinh cá nhân. Hắn mặc mỗi chiếc quần tây, nhìn nửa thân trên của mình trong gương, khóe môi nâng lên. Ngay bên bả vai phải có một vết cắn rất sâu, phía sau lưng còn có mấy vết cào nhỏ xíu.
Trở về cao ốc của mình, Vương Nhất Bác cho trợ lý lập tức đi điều tra lý lịch của y.
"Em có chạy đằng trời cũng không thoát đâu bảo bối."
05.
Lần gặp thứ hai của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là ở trên bàn ăn của nhà hàng để bàn công việc. Y thiếu điều làm rớt cả hai con mắt mình ra ngoài, người này không phải là người đã cùng y tình một đêm sao ? Sao bây giờ thành đối tác cần bàn chuyện làm ăn rồi ?
"Xin chào, tôi tên Tiêu Chiến."
"Tôi biết em."
"Tôi đến từ công ty thiết kế Thuận Quý, lần gặp mặt này là muốn cùng ngài..."
"Tôi biết. Mọi thứ liên quan đến em tôi đều biết."
Tiêu Chiến không nhớ cuộc làm ăn này đã diễn ra như thế nào nhưng lúc y trở về công ty thì hợp đồng đã được kí êm xuôi.
Bên tai cứ vang vọng mãi đoạn đối thoại của mình và người kia trước lúc ra về, "Tôi muốn cùng em ngoài trao đổi công việc thì còn muốn trao đổi thêm việc yêu đương."
"Xin hỏi Vương tổng là muốn yêu đương gì đây ? Bạn giường hay bạn đời ?"
"Nếu em không phiền thì tôi muốn cả hai."
"Nhưng tôi không muốn."
"Bảo bối, em đừng nghĩ qua đêm với tôi xong thì chạy mất. Phải bồi thường đấy."
"Giá để bồi thường cho Godfather không rẻ đâu."
06.
Sau bao ngày tháng Godfather của thành phố công khai theo đuổi mỹ nhân của công ty thiết kế Thuận Quý thì người ta cũng chấp thuận mình. Vương Nhất Bác không nói nhiều lời, hắn đã cho người chuyển đồ đạc Tiêu Chiến đến biệt thự nhà mình.
Hôm nay là thứ năm, Tiêu Chiến được nghỉ phép. Vương Nhất Bác biết ái nhân nghỉ liền nghỉ theo, bỏ công việc đang cần gấp rút xử lý cho trợ lý giải quyết hết.
Dùng xong bữa tối, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng, hôn hôn lên mái tóc của người thương.
Tiêu Chiến tay cầm remote chuyển kênh trên tivi xong liền khui snack khoai tây ra, bóc một miếng cho vào miệng nhai rộp rộp.
"Nhất Bác."
"Anh đây."
"Vì sao lúc trước anh để ý đến em ?"
"Bảo bối muốn biết sao ?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác đưa tay chạm đến nốt ruồi bên khóe môi của y đáp : "Là chỗ này."
"Chỉ có vậy thôi à ? Vậy bây giờ thì sao ?"
"Bây giờ thì, mỗi nơi trên cơ thể em anh đều yêu. Yêu đến phát điên."
Tiêu Chiến bật cười, bảo hắn dẻo miệng, rồi lại nói thêm : "Chỉ yêu cơ thể này thôi nhỉ ?"
"Tim anh, tình anh, tiền anh đều cho em cả rồi vẫn chưa đủ thành ý sao ?"
Cánh môi Tiêu Chiến cong lên, đến cả khóe mắt cũng cong theo. Y chủ động hôn lấy hắn.
Người đã chủ động dâng đến thì làm sao Vương Nhất Bác có thể từ chối mà bỏ qua cho ? Hắn nhiệt tình đáp trả, hôn đến khi người trong lòng phát ra tiếng nức nở mới dừng lại.
Đặt người nằm xuống sofa, Tiêu Chiến đưa tay vòng qua cổ hắn nói : "Muốn ở đây sao ?"
"Cũng không phải lần đầu."
Nói rồi Vương Nhất Bác liền đưa tay đi du ngoạn khắp thân thể Tiêu Chiến khiến y run lên. Hắn hạ thấp đầu để chóp mũi của cả hai chạm nhau hỏi nhỏ : "Anh nói với em chuyện này chưa ?"
"Chuyện gì cơ ?"
"Nói rằng..." Vương Nhất Bác nghiêng đầu để cánh môi chạm đến tai Tiêu Chiến, - "Anh thích em kêu anh bằng 'Daddy'."
Mặt Tiêu Chiến phút chốc đỏ bừng lên.
Bên ngoài mưa rơi rả rích, không khí mát lạnh vẫn không tài nào làm giảm đi nhiệt độ nóng bỏng ở phòng khách. Chuông gió treo ngay cửa nhà kêu leng keng hòa với âm thanh rộn rã của mưa. Tivi chiếu gì sớm đã không còn quan trọng nữa, một loạt âm thanh rên rỉ phát ra khiến cho người ta phải đỏ mặt tía tai khi nghe thấy.
Và vẫn có hai câu mà Vương Nhất Bác chưa nói cho Tiêu Chiến nghe.
Nếu ông trời đã cho chúng ta gặp nhau thì việc lên giường với nhau hẳn là do tơ duyên của Nguyệt lão đưa đẩy.
Bảo bối, anh đối với em là nhất kiến chung tình, là dùng cả đời này để yêu thương.
======================================
Hoàn.
Có tâm trạng cái viết bậy đó, đọc vui thôi chứ tôi vẫn nghỉ viết dài hạn = )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com