[JYORIN] Kim Ji Ho, gu của cậu là gì?
Văn án: Nếu trên đời này thật sự có yêu từ cái nhìn đầu tiên, thì nhất định sẽ có kẻ nhất kiến chung tình.
"Em thích tôi á?
Thế em có thích những lúc tóc tôi bết xẹp, mắt thâm, môi nhợt nhạt mà không hồng, mặt nhiều mụn, da đen, cười xấu, những tấm ảnh dìm.
Em có thích lúc tôi bị stress, suy nghĩ lung tung hay quên hay ghen, kén ăn, tính cách thất thường bị nhiều bệnh, luộm thuộm khi chưa kịp chuẩn bị gặp em không ?
Em còn thích nữa không?"
"Em có!"
Giới thiệu nhân vật:
Kim Ji Ho: giáo sư ngành Tâm lý học Tội phạm, nghề tay trái dạy làm bánh kem.
Choi Yewon: sinh viên năm cuối ngành Truyền Thông và Báo Chí, hoa khôi của trường.
Ji Su Yeon: giảng viên Thanh nhạc bạn thân của Kim Ji Ho, vợ là Jung Haerim giảng viên Mỹ Thuật.
Lưu ý:
- Mọi thông tin nhân vật trong truyện đều là giả, mong các bạn chọn lọc nội dung rõ ràng.
- Nếu các bạn nhìn thấy truyện của mình bị đăng tải trái phép ở nơi nào đó vui lòng chụp lại màn hình và gửi về Facebook Nguyên Du (딩이).
________________________________________________
Lại một ngày nữa trôi qua, cũng như bao ngày Kim Ji Ho và Ji Su Yeon đều cắp sách đến trường dạy học.
"Gu của cậu là thế nào đấy?" - Ji Suyeon tò mò hỏi.
"Thích một người lương thiện giống như nắng sớm sau cơn mưa, dịu dàng, ấm áp và khiến mình tin rằng thế giới này thật đẹp" - Kim Ji Ho đáp.
"Chà...nghe mông lung quá nhỉ" - Ji Su Yeon vậy mà lại cười.
"Cậu biết không, khoảnh khắc mình nhìn thấy em ấy ngồi thẫn thờ....
Cứ cảm giác trong đôi mắt ấy toàn là cảm giác vỡ vụn, chính là nói sự ngưỡng mộ, là sự tự ti, là không cam lòng, là hoài nghi.
Lúc đó mình có lẽ đọc được tâm trí của em ấy "Nếu mình cũng có một mái nhà thì sẽ thế nào nhỉ...?"
Tớ sống chậm mà, nên là tớ cũng không vội"
"Cậu đã 35 tuổi rồi đấy biết không hả? Định ở vậy đến bao giờ???"
"Thôi mà, nhìn cậu và Haerim hạnh phúc bên nhau là tớ đã thấy hạnh phúc rồi."
.
.
.
.
.
Tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng đôi vợ chồng nhà hàng xóm lại cãi nhau.. tuổi thơ của tôi lớn lên trong sự ồn ào của họ.
Ngày bé tí tôi không hiểu họ nói gì, chỉ thấy chú Ley đánh cô Siryeoll, người phụ nữ với bàn tay sáu ngón che chở cho hai đứa con trai nhỏ.
Tôi cứ ngỡ mấy năm đi thành phố chú Lye đã sửa được cái tính chửi bới hay đánh vợ nhưng có lẽ chúng tôi đã nhầm.
Tôi đang cảm, vừa nãy còn hắc xì và nó khiến cơn đau đầu của tôi dần khó chịu hơn. Tiếng xe chạy đi, tiếng cô chú mất dần theo tiếng xe máy, tôi lẳng lặng sờ vào chiếc bụng đang kêu đói của mình.
Không mong cả thế giới chiều chuộng,
Chỉ mong được là ngoại lệ của một người...
"Sữa và bánh quy vị sô cô la mà chị thích, em vừa thử công thức mới. Nào, ăn thử xem rồi cho em ý kiến!"
Em muốn một tương lai rực rỡ.
Muốn một đời nhiệt huyết.
Muốn đứng cạnh chị bằng dáng vẻ tự tin nhất, rực rỡ nhất.
Khi ấy, những người thông tuệ sẽ hiểu rằng,
một bản thân em tuyệt vời như vậy,
đang yêu một chị cũng tuyệt vời như thế.
"Wonnie ôm ôm"
"Chị lại là làm sao nữa đấy? Ôi chao chiếc mỏ xinh xắn đừng có chu ra nữa, chị thu vào cho em Kim Ji Ho!!!"
Ban ngày tôi là giáo sư của một trường công nào đó, tối đến lại là giáo viên dạy làm bánh, chỉ có đêm về là làm người yêu của Choi Yewon.
.
.
.
.
.
Sự thiên vị mùa hè năm ấy là câu trả lời cho tình cảm của tôi dành cho em.
Trong lớp học làm bánh, Dayoung đột nhiên cầm máy quay chĩa vào mặt Yewon và nói:
"Choi Yewon, ngay bây giờ hãy thể hiện tình cảm với cô giáo cho mình"
"Ồ, ngay tại lớp sao?"
"Tất nhiên, dù sao thì cũng đang giải lao, ở đây cũng chỉ có tớ cậu và cô Kim"
Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết cậu ta vậy mà nhảy chân sáo đến trước bàn giáo viên, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô ấy.
Cũng lạ, cô Kim chẳng bất ngờ là mấy, lại còn xoa đầu rồi nựng má cậu ấy, lúc đó mới nhận ra....
Im Dayoung tiến lại bàn giáo viên, nhìn đôi chim uyên ương tình nồng thắm trước mặt hắng giọng nói:
"Chiếc video này sau khi quay mình sẽ lưu giữ thật kỹ"
"Tại sao em lại cất đi?" - Cô giáo Kim hỏi.
"Điều tụi em mong muốn nhất chính là nhìn hai người nắm tay nhau bước vào lễ đường. Nếu sau này, trong hôn lễ người còn lại không phải cô Kim hoặc cậu ấy, tụi em sẽ chiếu video này lên chiếc màn hình lớn."
"Được, tôi hứa với em, ngoài Arin ra tôi sẽ không nắm tay ai khác vào lễ đường" - Cô giáo Kim gật đầu, đặt tay lên vai tôi hứa hẹn.
Hôm nay, khi kỳ thi đại học chính thức bắt đầu tại Hàn Quốc, cô Kim cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến các sĩ tử: "Chúc mọi người thi thật suôn sẻ, cố lên, cố lên, cố lên! Phía trước vẫn còn rất nhiều hoa tươi và phong cảnh đẹp đang đợi các em."
"VẬY CẢ ĐỜI NÀY KHÔNG RỰC RỠ THÌ SAO?"
"Thì cũng không sao cả.
Mỗi người một cách sống, một lối đi, một kiểu bình yên.
Không nhất thiết phải nổi bật.
Không cần lúc nào cũng cố gắng để "hơn ai đó".
Em chỉ cần sống thật với mình, làm những điều khiến bạn thấy nhẹ lòng và đủ đầy.
Vì sau tất cả, không phải ai cũng là pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời.
Có người chỉ là ngọn đèn nhỏ, le lói trong đêm nhưng ấm áp và kiên trì.
Không ai sinh ra là để rực rỡ mọi lúc. Nhưng ai cũng xứng đáng được sống một cuộc đời trọn vẹn và có ý nghĩa."
Người ta nói, trong mắt người mình yêu, người tình hoá Tây Thi.
Mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng của họ, chẳng có người con gái nào xấu xí cả. Chỉ vì họ chưa đủ tự tin và can đảm để đối diện.
Tôi gặp rắc rối thật rồi. Bây giờ em xinh ngay cả khi khóc.
Gửi em một chiếc ôm và một cái vỗ về trấn an trái tim bé nhỏ chuẩn bị bước vào phòng thi.
.
.
.
.
.
Chúng mình đã gặp nhau vào ngày 5 tháng 5 năm 2018 vậy là đã ở bên cạnh nhau 10 năm rồi.
Hôm đó là buổi họp lớp của chúng mình ở Daegu, mình đã đến muộn và có chút rụt rè bước vào. Chị giáo lúc đó đã có mặt trong phòng rồi, trong phòng chỉ có hai chúng mình là cựu sinh viên khoá gần nhất. Nên việc tụi mình tìm cớ bắt chuyện cùng chị ấy thật sự có lý do chính đáng.
Chị ấy sau này cứ luôn nhắc: "Hôm đó em chính là mặc bộ đồ đen này nè ..."
"Sinh nhật vui vẻ, Wonnie"
Từ ngày hôm nay trở đi, tôi muốn em làm vợ của tôi. Tôi không muốn chúng ta làm người yêu nữa..
"1 năm nữa là 2029, đó là một năm vô cùng đặc biệt
Trong năm đó, đêm Giao Thừa, Tết Nguyên Đán và ngày Lễ Tình Nhân đều liền kề nhau.
13 14 trong tiếng Trung là "Yishan yishi" phát âm gần giống với "Yisheng Yishi" nghĩa là một đời một kiếp.
Vậy nên, hy vọng năm sau người cùng tôi đón Giao Thừa, bên tôi bên ngày Tết và Lễ Tình Nhân chính là em - người sẽ cùng tôi đi đến cuối "đời" "
Người ta nói, con gái thích được cầu hôn ở nơi ít người, cùng một bó hoa và một chiếc nhẫn thật vừa tay.
Tiếng hò reo "hôn đi, hôn đi" dần dần to, tôi ngẩng đầu nhìn đôi mắt long lanh của em ấy, hốc mắt đỏ hoe. Có lẽ là em ấy đã bị tôi làm cho cảm động sắp khóc rồi, Choi Yewon à vì sao lúc khóc em cũng xinh đẹp như thiên thần vậy...
Từ học đường đến lễ đường...
Em không phải là cô gái xinh nhất thế giới, em cũng chẳng phải bạn gái 100 điểm, chỉ là em đẹp theo cách của riêng mình 💞
Ji Su Yeon huých vai Bae Yubin thật mạnh rồi tiến đến sân khấu chụp ảnh cưới: "Chà Yubin à, tình đầu của cậu bây giờ là tình cuối của Jiho rồi"
Có những người đến cho ta những bài học, một kỷ niệm, một lần rung động hay chỉ đơn giản là một lý do để trưởng thành.
Có khi ta không cần câu trả lời đâu, mỗi một năm trôi qua, lòng mình sẽ nhẹ dần đi. Và sẽ có một lúc nào đó trong tương lai, ta sẽ nhìn lại và hiểu.
À, thì ra họ đến, là để giúp mình trở thành chính mình của hiện tại.
________________________________________________
Một số nội dung được tham khảo từ: Hân Ngữ Tâm Nguyện, Sách: Chẳng Sao Đâu Nếu Ta Không Huy Hoàng, Bùi Thủ Nhất, Trần Đô Linh và Những Câu Chuyện Đời Sống và Bà Khương Daily.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com