Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mảnh tình 30s

"Anh đó ở chung với người yêu ảnh hả anh?"

"Hi Thừa á hả? Ừ nó ở chung với thằng Vũ lớn. Thằng nhỏ tầng dưới cũng là Vũ, gọi là Vũ nhỏ"

Anh chủ trọ kéo hai đứa xuống tầng ba nhận mặt, trông nhỏ nhỏ như nhau cũng không khó nhận dạng lắm. Ai dữ hơn thì đó là người yêu anh Thừa, đơn giản.

Jongseong đã tưởng nhầm em nhỏ tầng ba là út ít cái khu này. Người ta thường kêu ai mắt nhỏ nguy hiểm lắm, nhưng Jongseong phải công nhận cái mặt em bé này thì có mà người ta lừa ẻm chứ ẻm nào mà lừa được người ta?

"Vũ nhỏ ơi ra anh biểu"

"Dạ~~~~~~~~~~~"

"Hôm nay cho anh ké cơm của Vũ nha?"

Cửa mở, một mái đầu xù xù ló ra, cặp mắt tròn long la long lanh nhìn nó, mắt em cong tít mà miệng em thì gằn từng chữ một.

"Em ăn mì gói ba ngày rồi đó anh hai"

Hai giây trước Jaeyoon còn muốn gào lên anh chủ trọ ơi đổi em trai đi anh đổi thành em bé này nè, hai giây sau nó nín dứt. Cái vốn tiếng Việt chữ đực chữ cái của nó đang cảnh báo nó rằng mày mà làm trò hớ hênh khùng điên là em bé này đạp mày từ đây xuống sân liền, không tiễn.

Jongseong đứng ngơ ngác nhìn em bé trước mặt.

Toi rồi.

Jaeyoon thấy thằng bạn mình cứ đứng đực ra đó nhìn cánh cửa đã đóng lại từ đời nào, mặt nó đần ra như mấy đứa nhỏ trên trung tâm lúc không biết làm bài. Anh chủ trọ làm gì nó cũng không biết, cứ ngơ ngác đứng đó.

"Hey!!! Park Jongseong mày còn đó không aloalo? Alo cún bự gọi cún lớn aloalo?"

Tận đến khi Jaeyoon không chịu nổi nữa mà véo tai Jongseong, nó mới chịu tỉnh.

"Gì đấy? Đứng ngơ ngác thế"

"Bé này trông đáng yêu ghê"

Anh chủ đứng cạnh nghe thấy cũng gật gù. Vũ nhỏ không đáng yêu thì còn ai đáng yêu nữa? Nhưng Sim Jaeyoon thì không thấy thế, nó nhìn qua cũng biết tình yêu quật Park Jongseong tơi tả rồi.

Đợi đấy, bạn tới công chiện với tôi bạn ơi.

Jongseong va phải tình yêu như tìm lại được động lực sống. Em bé kia vừa đóng cửa lại nó đã vội gõ gõ, cái mặt bột lại trưng ra trước cửa.

"Anh K ơi bữa nay có Tây thuê trọ nữa hỏ?... Ủa sao lại anh nữa?"

Sau đợt bị anh chủ trọ bắt bài nói tiếng Việt, Jongseong quyết định nói tiếng Anh tạo nét cho em ngưỡng mộ chơi.

"Anh là người mới ở đây ý, mà bọn anh chưa có quen chỗ, em rảnh không mình đi chơi chút?"

"Trời ơi người Hàn thì nói tiếng Hàn giùm đi mệt quá"

Em bé biết tiếng Hàn? Jongseong nghe tiếng mẹ đẻ từ miệng em xinh yêu thì mừng rớt nước mắt, người ta nói yêu đương chả sợ gì ngoài rào cản ngôn ngữ, em bắn tiếng Hàn như người bản xứ thế này thì khỏi lo rồi.

"Em biết tiếng Hàn hả? Trời ơi mừng quá mãi mới thấy có người cùng nói tiếng Hàn"

Jaeyoon đứng bên cạnh tưởng mình bị tàng hình.

Xung quanh tôi toàn cơm chó ei.

Anh chủ trọ thấy Jongseong tía lia với em Vũ nhỏ, cũng mừng, thôi thì ít ra quen được vậy mà còn chung tiếng nói sau này có gì còn giúp đỡ lẫn nhau. Cũng đến giờ ăn trưa, anh chủ trọ nhắm thấy Vũ nhỏ lại có ý định úp mì liền kéo em đi cùng mọi người, nói hôm nay bồ anh không ở nhà, để anh dắt cả bọn đi ăn trưa.

Em Vũ nghe thấy là thích hẳn, hai mắt long lanh hướng anh chủ trọ cảm ơn mà Jongseong nhìn muốn rớt con mắt. Trời đất quỷ thần ơi, sao lại có người dễ thương thế này hả trời?

"Anh ơi em gọi anh Sunghoon tới cùng được không ạ? Em gọi anh Sunghoon nha anh? Nha?"

Jaeyoon có thể không hiểu hết em nói gì, nhưng sao nó có thể không nhận ra mấy âm tiết tiếng Hàn trong câu của em chứ? Nó hỏi em định gọi ai à, mà mặt em hồng hồng, hai bên má trông như hai cục mochi.

"Anh ý tên Sunghoon ạ, em crush ảnh nên mới học tiếng Hàn ó"

Hai giây trước Jongseong còn trên thiên đàng, hai giây sau như rớt cái bộp xuống thực tại tàn khốc. Anh trao em con tim sao em trao anh cú lừa? Sunghoon là thằng nào hả em?

"Sunghoon là ai vậy em?"

"Ảnh sang Việt Nam học cùng khoa với em ạ. Lát nữa ảnh tới liền hoi à"

Được rồi, Park Jongseong sẽ ngồi đây xem là ai dám cả gan hớt tay trên, trực tiếp giết chết mảnh tình chưa kịp nở của nó.

.

Park Jongseong hậm hực ngồi chọc đũa, còn Sim Jaeyoon cười muốn tắt thở.

Người ta thế này thì mày chơi lại kiểu gì hả con trai ơi???

Lạy chúa, Jongseong không hiểu trong bao nhiêu người tại sao em lại crush phải người đẹp trai như thế, mắt tìm người của em phải đỉnh cao cỡ nào mới có thể tìm được một cậu bạn sáng láng thế này? Park Sunghoon cho nó cái cảm giác của một hoàng tử thuộc dòng dõi hoàng tộc luôn là đằng khác.

Mọi người tụ tập trong quán bún chả cũ, vậy mà cái khí chất của Park Sunghoon ngồi trước mặt vẫn không hề suy giảm.

Em Vũ ngồi giữa Sunghoon cùng anh chủ, nhìn em bé tí xíu, bé xíu xìu xiu. Trong khi anh chủ trọ còn đang bận giới thiệu sương sương một phần nhỏ trong ma trận ẩm thực Việt Nam cho hai cậu bạn mới chuyển đến thì Sunghoon ngồi đó, ăn được chút lại quay sang hỏi han em Vũ mấy câu, lâu lâu lại lau miệng cho ẻm nữa. Cái cảnh đó lọt hết vào mắt Jongseong, không thiếu thứ gì.

Hai tháng ở Việt Nam, gặp crush và chết tâm trong chưa đầy một giờ đồng hồ, tuyệt vời! Fast and furious tuổi gì với Park Jongseong.

Công nhận Vũ nhỏ ngồi cạnh Sunghoon là hớn hở ra mặt, dường như cái người ban nãy đứng trước cửa phòng gằn giọng với anh chủ không phải là em ấy vậy.

"Anh Sunghoon có nhớ món này gọi là gì không? Lần trước em đưa anh đi ăn rồi đó"

"Giờ anh nhớ rồi nhé, nó gọi là bún chả đúng không?"

Mịa, đau ở tim đây nài.

Chưa bao giờ Sim Jaeyoon cười nhiều như hôm nay, mà cũng không hẳn, nó không thể ngồi đây khóc thương cho bạn nó được, nên nó đành phải cười. Nó cười đến độ anh chủ trọ tưởng hai bạn này bị làm sao, hỏi thì Jaeyoon chỉ dám thì thầm cho anh nghe, nói to nhỡ Jongseong nghe thấy nó lại dỗi nó khóc huhu thì đau đầu lắm.

"Mới thất tình đó anh ơi"

"Ồ, thế thì xui cho hai đứa rồi, cái khu này không có bồ thì cũng có crush thôi"

Chà, anh chủ trọ nói có một câu thôi mà Jaeyoon muốn có người yêu quá. Nhưng đấy là nó chưa nghe anh chủ nói kĩ, "không có bồ" và "crush nhầm người có crush", chứ nghe lại chắc nó còn chi tiền cho cả khu đi cắt duyên âm.

Cũng sẵn Jongseong đang sầu đời, Jaeyoon nghiêng người qua làm bộ nháy nháy thằng bạn.

"Thôi thì sẵn em trai anh chủ trọ sắp ở với mình đó, mày tán ẻm đi"

"Tao còn yêu đời"

Thằng nhóc đầu vàng ngồi cạnh Jaeyoon chẹp miệng một cái, khinh bỉ đáp lời.

"Ông có treo biển đại hạ giá ra đứng giữa ngã tư cũng chả ma nào thèm đâu"

"Ỏ? Đừng có nói vậy mà, anh Jongseong hơi bị đẹp trai luôn" - Vũ nhỏ khen làm nó cười thích chí, vậy mà khi nó chưa mừng được bao lâu thì... - "Nhưng mà anh Sunghoon là nhất"

Jongseong khá là chắc kèo cả thế giới đang chống lại nó. Em không yêu anh thì đừng bày ra cái vẻ mặt đó chứ, em cứ thế thì sao anh nỡ thả em đi với thằng khác được?

Quả nhiên người ta nói đúng, người Việt Nam bẻ cua không ai lại.

Đĩa bún chả sắp cạn, mắm trong tô sắp hết thì Hi Thừa không biết nghe tin từ ai mà phi ra quán như thật, đi vào kéo ghế ngồi rồi gọi phần mình ăn như thể bao cả cái quán.

"Lấy cho em một phần mang về nữa nha chủ quán? Anh ơi em quên mang tiền, anh trả giùm em với nha?"

Vị huynh đài này...

"Mua thêm thì tự bỏ tiền ra nhé em trai"

"Ối anh ơi tiền em làm gì trung thành với cái ví em đâu? Nó toàn bỏ nhà ra đi về ví người yêu em thôi"

"Thì kêu người yêu mày mua cho mày?"

"Anh có bao giờ nhờ anh Bin mua đồ cho anh không?"

Đúng quá cãi không được, men in black phải trả tiền cho men in quần đùi áo phông.

Jaeyoon không hiểu hai người nói gì lắm, hiểu sương sương là anh trai kia sợ người yêu một phép. Nhưng vì Jaeyoon không hiểu hai người đó nói gì, nên lúc nhìn chủ trọ đã xì tiền trả cho cả bọn còn trả luôn phần của anh trai tầng năm và cả bồ ảnh, Jaeyoon cảm động lắm, cảm động rớt nước mắt.

Ôi thì ra đây là hình bóng người chủ trọ thương dân.

Ôi thì ra đây là môi trường Việt Nam, môi trường chủ nghĩa xã hội, nơi không một ai bị bỏ lại phía sau.

Ôi tình làng, ôi nghĩa xóm.

Jaeyoon muốn bá vai anh chủ trọ mà nói anh yên tâm chúng em sẽ dạy em trai anh thành thần đồng ngôn ngữ, chúa tể giao tiếp, với pháp danh là Thích Ngoại Ngữ. Chúng em sẽ đưa em ấy lên sánh vai với các cường quốc, sẽ cho em ấy một môi trường sư phạm con ngoan trò giỏi,...

Nhưng nói thật thì nhìn men in black trả tiền vẫn còn hơi xám mặt thì nó cũng không dám đụng vào men in black đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com