Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rủ nhau chơi khắp Long Thành

Tết nhất qua, nhịp sống về như cũ, Jongseong cùng Jaeyoon lại đi dạy, Riki lại đi học, men in black lại thu tiền nhà. Jongseong đợt nghe tin tức thấy kêu dịch khó khăn nhiều chủ trọ đồng ý giảm tiền thuê, mới qua Tết nó tìm lại mảnh tin đó rồi chạy xuống nhà men in black với mục đích trêu đùa trên đồng tiền.

"Anh ơi người ta giảm tiền thuê nè, anh cũng giảm đi anh"

"Không?"

"Giảm đi anh chứ Riki ăn hết tiền em rồi TvT"

"Hôm qua nó vừa xuống kêu tủ lạnh mấy đứa lâu không mua đồ ăn muốn mốc tới nơi xong?"

"Đó tiền đâu mà lấp tủ lạnh nữa anh, nó ăn tốn lắm. Anh giảm tiền đi nha?"

"Không"

Ngoe nguẩy cũng tới đó là cùng.

Mà bởi vì niềm đam mê khám phá, sự thật chủ trọ không giảm tiền trọ và cả việc ở nhà quá nhiều thì sẽ cuồng chân, Jongseong bắt đầu nghĩ đến việc xách xe máy lên và đi, còn đi ra quốc lộ hay đi ra sân bay thì tùy duyên số.

Lúc trêu em mèo con nó vô tình nói vậy, Nguyên nghiêng đầu nhìn nó, bảo nó rằng thế thì tốt quá, mai em phải sang Long Biên thăm bác nhưng mà lúc về lại không có xe về, hay anh sang Long Biên đón em nha.

Lúc đó Jongseong cứng miệng nói đây có nhằm nhò gì anh đèo em qua cả đại dương còn được, về nhà tra google mới biết là mình xu.

Jongseong trendy, Jongseong xu thế.

"Thấy mẹ rồi Sim Jaeyoon cứu tao, đường đ gì lằng nhằng quá tao không biết đường đi"

"Mày đang ở đâu?"

"Ở nhà, nhưng mai tao phải sang Long Biên, không có đường nào dễ hiểu hơn hả?"

Jaeyoon không hiểu sao bạn mình lại phải đi sang tận Long Biên, trong khi đường quanh quanh nhà thỉnh thoảng nó còn rẽ nhầm. Thôi thì bạn lạc tới đâu thì bạn hỏi tới đó, gọi cho tôi hỏi thì có thắp nhang hỏi tổ tiên cũng không ai độ về nhà được.

"Tao chỉ có thể chúc mày may mắn thôi"

Không biết có được tính là trùng hợp không, nhưng mỗi lần Jongseong đi với em Nguyên là y như rằng hai đứa như lạc vào mê cung, nhưng không phải là love maze, mà chúng nó rơi vào ma trận đường xá Hà Nội.

Jongseong tính ra cũng hỏi sai người, nó mong chờ gì ở một con người đi từ Phạm Ngọc Thạch tới Ô Chợ Dừa mà rẽ ngay Đông Các rồi vòng sang Thái Hà? Tệ hơn là ra hồ Tây bằng đường Giải Phóng? Jaeyoon cho nó lời chào như một lời từ biệt, nó mặc định trong đầu bây giờ chỉ có chạy từ nhà ra bệnh viện Bạch Mai truyền cấp cứu thôi chứ đường nào ra được Vương quốc Long Biên?

Jongseong tối hôm đó mò lên tầng năm xin một lời khuyên chân thành từ hai con người đểu giả. Hi Thừa nói nó ráng về khấn ông bà độ cho đưa em người yêu tới nơi an toàn đi, chứ đi tới tận Long Biên mà không lạc thì mày phải ở đây cỡ chục năm đã.

Vũ lớn kêu nó viết ghi chú mấy chỗ tên đường đi bỏ túi mai lỡ quên thì lấy ra đọc tên đường gần nhất rồi nhờ hỏi đường. Nó thấy có lý, cũng ráng ngồi viết, nhưng viết được một nửa lại nhíu mày suy nghĩ, lỡ mai về nó rẽ nhầm đường thì cái đống giấy này mang về bán đồng nát à?

Sáng mai, tám giờ sáng Nguyên nhắn nó kêu anh bắt đầu sang là vừa á. Jongseong lẩm bẩm lại lần nữa, đây là mình đang ở khu Nghĩa Tân nè, giờ đi đường này nè, rẽ tới đường này nè, đường đường đường rồi tới chỗ cầu Long Biên... ây, biên này long quá.

Jongseong bắt đầu hành trình của mình, hành trình mò đường vì mục tiêu đón em yêu. Nó bắt đầu từ xóm trọ, chạy ẻn ẻn trên con đường Hoàng Quốc Việt, hòa vào dòng người gia nhập đường Bưởi. Tới đó thôi, nó nhớ được tới mỗi đó. Jongseong tranh thủ lúc dừng đèn đỏ lục túi áo lấy tờ note đọc xem tiếp theo đi đâu tiếp, mà không lục thì thôi, lục rồi là rồi.

Rồi trong rồi xong, để quên tờ note ở nhà.

Đèn đỏ lộn lên đầu thành đèn xanh, Jongseong tấp đại vô lề mở điện thoại ra tra maps. Cái lợi của việc có maps khi đi một mình là không sợ lạc nữa, nhưng cái hại của việc có maps khi đi một mình là không có mắt nào theo dõi được maps khi chạy xe.

Nó cứ vừa đi vừa liếc xuống điện thoại, rồi khi ngẩng đầu lên thì phát hiện mình lại đi lệch maps 3km. Anh cảnh sát giao thông ngoắc ngoắc nó, tốn thêm mấy phút đứng trong bốt cảnh sát xổ tiếng Hàn, ăn năn hối lỗi anh ơi em biết đi xe mà xài điện thoại là sai nhưng cái điện thoại nó bất bình với em, em nào muốn nhìn điện thoại đâu anh mà em sợ không có nó em chạy ra bãi rác mất thôi anh ơi.

Toàn bộ những điều trên nó nói bằng tiếng Hàn hết, anh cảnh sát có thể biết tiếng Anh chứ sao mà biết tiếng Hàn, cuối cùng vẫn mất tiền, nhưng là mất 100k, thôi thì chịu. Nó sẵn anh cảnh sát đứng đây liền viết hai chữ Long Biên trên tay khẩn cầu, hi vọng anh bắt được sóng mà chỉ đường cho nó bình an vô sự tới đón em Nguyên.

"À à Long Biên hở? Go straight ahead hiểu không..."

Jongseong hiểu anh cảnh sát nói gì, nhưng xu cho nó, nó hiểu ý nghĩa những chữ anh cảnh sát đưa ra chứ không có hiểu đường. Anh cảnh sát chỉ đường cho đã rồi giơ ngón cái hỏi "good?", Jongseong giơ ngón cái đáp lại bằng tiếng Hàn.

"Xu rồi..."

Đầu nó kêu xu rồi, nhưng lời thoát ra miệng lại thành ok i'm understand. Nó leo lên xe rồi anh cảnh sát còn vỗ vai động viên nó, nó vừa ấm lòng mà vừa lòng đau như cắt, đi theo hướng anh cảnh sát chỉ là phóng thẳng một đường, không ai hiểu nó làm sao, chỉ biết lúc sau nhìn lại, nó thấy mình ở Ngã Tư Sở.

Hốt hoảng tra Ngã Tư Sở đến Long Biên, thấy cách nhau mười lăm cây số. Jongseong không biết giờ nó ngất ra đây thì có được em mèo con cứu không, chắc là không, sao mà em biết mà cứu cho kịp? Nó run run chạy thẳng, nhưng rồi Google bảo nó chạy lên đường trên cao đi. Jongseong ngước mặt nhìn đường trên cao thẳng băng, xe vắng phóng vèo vèo mà tái cả mặt, cuối cùng đành gọi cho Nguyên.

"Em ơi cố đợi anh chút nhé anh tìm đường hổng ra"

"Dạ hông sao đâu anh, em biết mà bên nhà em vẫn đang chơi em gọi anh đi trước chứ từ bên đó sang đây xa á, anh cứ đi từ từ"

Em Nguyên hóa ra tính trước cả rồi, em không hề quên chuyện anh cún lớn vừa sợ đường Hà Thành vừa sợ xe Hà Thành. Jongseong nghe em nói mà cảm động, nó biết em sẽ không bỏ nó bơ vơ đâu mà, dù sao mỗi lần đi chơi với nhau thì cũng là hai đứa cùng lạc, lạc từ Trung Kính sang Nam Đồng, lạc từ Hoàn Kiếm tới Thanh Xuân, giờ thì lạc từ Long Biên sang tận Ngã Tư Sở, đúng là đường vào tim em hơi lắm lối.

Lằng nhằng một hồi (hai giờ sau) Jongseong cũng đỗ được xe dưới cổng nhà bác em Nguyên, trời ơi cái cổng to dữ thần, nó đứng trước cổng đợi đèo em về mà run rẩy, làm như cái cổng đang đánh giá nó dưới góc độ một thằng con trai yêu em mèo con nhà này. Anh Hi Thừa nói ai có nhà ở khu này là phải giàu lắm, nhà bác em còn to như cái biệt phủ thế kia thì nhà em cũng chả phải dạng vừa.

Nguyên đội cái mũ len trắng bông bông có hai cái tai mèo, jeans yếm cùng hoodie đen làm Jongseong muốn nằm bẹp ra đường vì simp. Đi nửa đường rồi mà anh người yêu vẫn chả nói câu nào, em bực mình đưa tay ra trước nhéo tai anh một cái.

"Nghĩ gì đó? Nay anh im quá vậy? Hay tìm đường mệt quá hết sức nói luôn rồi?"

"Đó giờ em xạo anh đúng không?"

Nguyên nghiêng đầu mình nó, mắt em long lanh nhìn nó chằm chằm, trông như bé mèo con ngơ ngác chỉ muốn nựng. Jongseong thấy thế thì còn đâu gan trêu em nữa, nó chỉ muốn ngồi yên đó ngắm em hết ngày luôn thôi.

"Bé kêu meomeo đi"

"...meomeo"

"Nhà hai đứa mình giàu vậy thì đám cưới sao cho hoành tráng nhỉ?"

"Anh dám đi thưa chuyện nhà ông bà em chưa đã?"

À thế thôi, bình tĩnh, từ từ, cái gì cũng phải chắc chắn đã. Jongseong bắt đầu nghiệp vụ tài xế còn lạc lên lạc xuống, giờ kêu đi thưa chuyện ông bà em chắc ngôn ngữ của nó lạc lên sao Hỏa quá.

Nguyên ngồi đằng sau kêu nó đi đường nào là nó đi đường đó, rẽ đường nào là nó rẽ đường đó, không cãi một câu.

Để rồi hai đứa lạc đâu trên tuyến đường quốc lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com