Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người viết tình ca





Một cuốn sổ nhỏ bìa màu xanh

Một cuốn sổ nhỏ nhằng nhịt những nét vẽ

Một cuốn sổ nhỏ không bao giờ tách khỏi cá nhân em

Một cuốn sổ nhỏ dành cho nàng, riêng một mình nàng, bên trong còn chứa đầy cả những mẩu note dán trên tủ lạnh, những dòng nàng viết vội cho em. Em giữ hết, giữ hết tất cả, chỉ thiếu điều đem nhé vào tim mà trân quý.

        Shin Ryujin có một cuốn sổ nhỏ bìa da cũ rích với những trang giấy đã sớm ngà màu. Cái loại chất liệu thượng hạng nhưng không may thấm nước rồi khô lại theo thời gian, tạo vệt loang lổ, khiến cho từng trang từng trang giấy khô giòn đi, co lại chẳng còn phẳng phiu mà gồ ghề độn lên dày cộm, tượng trưng cho cuộc đời em, không còn những tĩnh lặng, không còn bình yên. Giờ trong em, có nàng xáo trộn.

      Shin Ryujin dành đa số thời gian của mình sau khi đã hoàn tất công việc, để viết vào cuốn sổ đôi ba nốt nhạc mỗi ngày. Cứ như vậy nửa năm nay tạo thành một bản nhạc có thể nói là vô nghĩa, không có giá trị nghệ thuật, em cho là như vậy, dài bất tận. Bởi vì, bản nhạc dành cho nàng, tình cảm dành cho nàng mỗi ngày trôi qua lại một cung bậc khác nhau, lại một sự rung động bất thường để em cảm nhận, giữ lấy rồi cô đọng lại dựng thành một bản nhạc không tên mà suốt đời này em không muốn dừng lại.

-   Shin ngốc nghếch đang viết thư tình cho cô nào hả? Nói mau?

-    Không có!

-    Yah Shin lớn xác rồi mà còn viết nhật kí hahaha


" Là viết cho chị đó Hwang Jeju ngốc nghếch!"


         Một quãng thời gian đã qua, em cảm thấy thật sự khó khăn vô cùng, em loay hoay với chính mình và chỉ có một mình mình, em chới với trong những thương tổn mà tự em cứ cố chấp ôm lấy, rồi thì những khó khăn trong cuộc sống, cũng thật biết cách làm con người ta suy sụp, nó dồn dập đến, vào một ngày em còn chẳng thở ra hơi. Và dĩ nhiên, với sức mạnh của mình, nó đánh gục em, kẻ đang muốn cố tỏ ra là mạnh mẽ. Em không muốn nhớ lại, không muốn nghĩ lại những suy nghĩ bấy giờ, em chỉ còn muốn sống cho em ở thực tại, khi em đã có nàng ở bên.

       Hwang Yeji đến bên em lúc em còn không kịp kéo lên lớp phòng ngự vốn có của mình, cái lớp phòng ngự đã theo em lâu thật lâu, nó vững chãi bao bọc lấy em, tách em khỏi cuộc sống bên ngoài kia, nơi mà tầm nhìn tiêu cực của em, chẳng bao giờ thấy nổi ánh sáng. Vậy nàng, nói nàng là ánh sáng nơi cuối con đường em đang gồng mình lê bước, chẳng sai, chẳng ngoa dụ. Em có được ánh sáng của mình.

-    Yeddeong muốn ở bên cạnh Shin bé nhỏ!

-    Em không bé nhỏ, em nuôi unnie lớn đóoooo

       Ôi Hwang Yeji của em, nàng mỉm cười với đôi mắt đầy vẻ tinh nghịch, nàng rực rỡ và nổi bật ngay cả trong ngày mưa tầm tã âm u, nàng nhỏ bé thôi giữa thế giới, nhưng là tất cả trong em, một kẻ tự bao giờ đã trót coi nàng là cả thế giới của mình. Em yêu nàng, thật nhiều, nhiều thật nhiều mỗi giây phút trôi qua. Cũng chính lúc đó, em chợt sợ hãi với những suy nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ rằng, một ngày nào đó không xa, nàng cũng theo cơn gió cuối thu mà rời đi, giống như chiếc lá phong đỏ rực gây lưu luyến trong tầm mắt, đến lúc cũng phải lìa cành, giống như giọt mưa vội vã, đi cả một chặng dài cũng chỉ trực chờ vỡ tan.


       Ngày đó có thể là ngày bình yên nhất, ngày bình yên đến lạ trước mỗi cơn bão có dịp ghé qua. Có phải như thế không, mà trong em chán ghét vô cùng những ngày vàng vọt nắng chiếu qua khung cửa sổ tối màu? Có phải như thế không hơi thở bỗng chốc dồn dập, em lại siết lấy nàng thật chặt, hôn lấy môi nàng gấp gáp, nghẹn ngào nói rằng em thật lòng yêu nàng khi giọng liên tục run lên. Và nàng, những lúc như vậy, lại kiên nhẫn và dịu dàng đến lạ.

Nàng vẫn ở đây, cạnh bên em.

"Trong tình yêu, không có chỗ dành cho sự sợ hãi!"

"Nếu có chăng đã trót sợ hãi, thì phải vì thế mà giữ lấy nhau thêm chặt, vì thế mà yêu thương nhau thật nhiều, chứ không phải tự ti về bản thân mà lui bước, mà nới lỏng đôi tay đan nhau vừa khít kia."

"Nếu thật như vậy, sẽ sớm mất nhau thôi!"

-     Yah Ryujinie ah, unnie vừa làm vỡ cái cốc của em mất rồi, phải làm sao đây??

-     Chiếc nào vậy?

-      Là chiếc màu xanh trong tủ kính :(((

-      Để đó em dọn, đừng có đụng vào lại đứt tay!

-       Nhưng mà đó là chiếc em thích nhất.....

-       Đâu có sao, có người còn thích Yeddeong hơn kìa. Nào lại đây, cho ôm một chút!

      Trong tình yêu, ai nói rằng chỉ tồn tại những bình yên và hạnh phúc? Có một người nói với em, còn ở cạnh nhau là còn muốn khoan dung, là còn muốn tha thứ, còn muốn thấu hiểu cùng cảm thông, là còn thương nhau thật nhiều. Chữ "thương", nó nặng lắm, nặng tình nặng nghĩa mà phải mất rất lâu, em mới dám nói với nàng, ít ra em biết rằng mình thật lòng thương nàng như thế, không tồn tại sự nhầm lẫn. Em không phải người giỏi nói mấy lời hay ho hoa mĩ, lại càng không phải người hay thể hiện cảm xúc của mình cho ai thấy, chỉ là lúc đó, thật sự muốn nói ra.

      Bản nhạc dành cho nàng, hôm nay em lại viết tiếp khi em một mình ngồi thu vào góc phòng cạnh ban công lộng gió, gió mùa thu khiến em thêm thanh thản, khiến con tim em chút chút lại lỗi nhịp không ngừng. Bản nhạc hôm nay, trong gió, đã khác một chút so với hôm qua rồi, và hôm qua thì khác quá xa so với bản nhạc của hôm kia, nhiều hôm khác. Khác nhưng dường như lại chẳng khác gì, có khác chắc chỉ thêm vào vài nốt nhạc, có khác chắc chỉ nhiều hơn một chút những cảm xúc em dành trao, còn tình cảm em dành cho nàng, cũng giống như bản nhạc này, bản chất không thay đổi.

     Em yêu nàng, thứ tình cảm mà em suốt đời này không muốn dừng lại.

"Bản nhạc kết thúc, cũng là lúc tình yêu chấm dứt, cũng là lúc em đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình, khi mà tóc đã bạc, khi đôi mắt em chẳng còn minh mẫn nhưng tay vẫn siết chặt lấy tay nàng như ngày đầu gặp gỡ, chúng ta, cùng nhau già đi, cạnh bên nhau cảm nhận tới nốt nhạc cuối cùng mà em viết, dành riêng cho nàng. Lúc này, em để bản nhạc mang tên tình yêu!"

-      Mình bên nhau đó nhé, đừng đi đâu cả tình yêu của em!

-      Shin sến súa, xê ra :">

       Thế nhưng nàng lại nhắm mắt, môi chạm môi, kéo em vào nhẹ nhàng những triền miên, nỉ non thật sát bên tai những thanh âm vô nghĩa. Đêm nay, lại có con mèo nhỏ lông vàng rúc trong lòng em ngủ thật sâu rồi....




------------------------------------------------------

Viết linh tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com