Uất ức
Shin omma hiện giờ là đang rất không hài lòng. Bực bội quăng điều khiển TV lên ghế Sofa. Shin chó con thật không biết điều. Đi xa lâu tới vậy mới có thể về thăm nhà, còn không thèm đặt Shin omma vào mắt, cứ thế ôm ấp Byullie Dallie đi thẳng vào phòng. Từ đó đến giờ đã là 8 tiếng rồi, chưa có ló mặt ra lần nào. Người ta vẫn hay nói, trò chuyện với thú cưng là biện pháp hiệu quả nhất để xả stress.
Shin chó con là đang stress hay sao? Chắc chắn đã vào phòng nói với Byul và Dal những điều mà bình thường rất khó có thể nói ra rồi. Cứ nói thật lòng thẳng thắn với mẹ không phải tốt hay sao, từng này tuổi omma đương nhiên sẽ cho con cách giải quyết tốt nhất, chó con sợ gì mà không dám nói và sợ ai tới vậy? Shin omma nhẹ nhàng tiến lại gần cánh cửa phòng con gái, áp tai lên mặt cửa. Shin omma không có nghe lén, chỉ muốn tìm hiểu xem con gái đang phiền muộn gì thôi!!
- Hwang Yeji đừng có mà nhõng nhẽo nữa. Chị thật ồn ào!
- Yeji sao chị dám đứng nói chuyện với anh ta, mau quỳ xuống sàn và đưa hai tay lên đầu.
- Yeji mau đi nấu cơm, tôi đói!
- Hwang Yeddeonggg, còn không mau mặc chiếc đầm hôm trước rồi nhảy cho tôi xem?
- Mau lại đây hôn má họ Shin này, làm leader phải tự giác chứ để người khác phải nhắc nữa?
- Tránh xa Shin Yuna ra nghe chưa?
- Còn không mau vâng ạ? Vợ với chả con.
Shin omma: ............
---------------------------------
Hôm đó là một ngày nắng đông thật dịu dàng, quý bà họ Shin trong trang phục sang trọng lạnh lùng đẩy cửa quán cafe tiến vào, ngồi đối diện một cô gái nọ.
- Cô đây chắc hẳn là Hwang Yeji!
Cô gái nọ nhẹ nhàng đáp lời, không quên cúi người gửi đi một cái chào đầy tôn kính, cố gắng giấu đi nội tâm hồi hộp đang kêu gào.
- Không làm mất thời gian, tôi sẽ vào vấn đề chính luôn! Tôi đã biết cô đây cùng Shin Ryujin có quan hệ tình cảm, mời cô ngay bây giờ tới nhà chúng tôi ăn cơm!
- .........
- Cô Hwang tới không cần quà cáp, mặc chiếc váy "hôm nọ" tới là đủ!
- Cuối tuần chúng tôi sẽ mang lễ đến JeonJu!
"Yasssh cái con bé Shin Ryujin chết tiệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com