Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đắng

[ONESHOT]: ĐẮNG

Author: Hikari Midori

Pairing: Karma-Nagisa

Rating: 13+

Cre : Facebook

Akabane đang thực sự rất hoảng loạn, vài giờ trước, cậu còn đang hí hửng chuẩn bị điều bất ngờ cho "người tình" nhỏ bé.

Akabane đang thực sự - thực sự rất lo lắng và liên tục kêu gào trong Bệnh Viện - nơi cậu rất rất không muốn đặt chân đến. Mùi máu, mùi thuốc sát trùng đáng kinh tởm khiến Akabane cảm thấy buồn nôn. Cậu rất muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

"Chết tiệt"

Karma thầm nguyền rủa cái viễn cảnh này, "Tại sao chứ ? Tại sao lại là hôm nay ?" Nakamura - người hiện đang có mặt cùng Karma tại nơi này và từ xa Kayano đang thở hổn hển chạy đến, Kayano đã hủy cả lịch quay và nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến đây khi vừa nghe hung tin. Akabane, cậu ấy cố thả lỏng cơ thể nhưng dường như cái thân xác rắn rỏi, khỏe mạnh này không nghe theo lời cậu. Năm giây để ngồi đối với Akabane là quá dài.

*Flash back*

Karma tỉnh giấc, cậu uể oải đặt chân xuống nền thảm xanh lá trải dài khắp căn phòng. Akabane mắt nhắm mắt mở bật tung cánh cửa phòng tắm, lột sạch quần áo trên người và quấn mỗi chiếc khăn bông trắng ở chỗ "đàn ông nào cũng phải quấn". Tiếng nước ào ào, tuông chảy trên làn da trắng hồng của cậu. Một mùi thơm đầy sức quyến rũ được tạo ra bởi mùi dầu gội đậm chất đàn ông "dầu gội hương cò". Karma lòn hai cánh tay và chiếc cổ cao quý phái xuyên qua chiếc áo thun trắng. Cậu bước xuống nhà, mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi. Akabane thích thú khẽ bước trong vô hình, kĩ năng cậu đã học trong lớp dùng để phục kích con bạch tuột dê xồm đó. Bất ngờ một thứ phi như chớp xẹt ngang Karma, đập vào tường và gãy đôi - củ cà rốt đáng thương.

Akabane xanh mặt !

Dáng người nhỏ nhắn đang vận một chiếc tạp dề màu xanh dương - cũng là màu tóc của chủ nhân chiếc tạp dề này. - Karma Akabane, anh xấu lắm đấy, cứ âm mưu dọa em hoài. Giờ thì ngồi vào bàn đi ! Đôi mắt xanh như hai viên sarphire đang bắn tia nhìn hờn dỗi về phía anh chàng tóc đỏ.

Karma ngoan ngoãn như một con mèo, ngồi vào chỗ và đợi chờ bé chuột của cậu dâng miếng ăn đến. - Hôm nay chúng ta ăn Ramen với Naruto (chả cá xoáy) nhé ! Nagisa Shiota nhẹ nhàng bê chiếc mâm chứa hai bát Ramen đang bóc khói nghi ngút. Một bát ít ramen cho cậu, bát còn lại rất nhiều ramen dành cho Karma. Vì cậu biết, con mèo cưng lông đỏ của cậu ăn rất khỏe. Nagisa vừa đặt bát Ramen xuống, Akabane nhanh chóng vòng đôi tay qua cái eo thon thả của Nagisa.

Nagisa hoảng hốt, mặt đỏ bừng lên. Mặc dầu cậu đã quen với những cái ôm bất ngờ của Karma, nhưng ngượng thì vẫn luôn ngượng. - Karma, bỏ em ra đi. Đồ ăn nguội hết rồi kìa. - Ăn em vẫn ngon hơn Ramem. Karma rất tỉnh khi đáp lại. - Mồ ! Anh lúc nào cũng thế ! Nagisa than vãn, cậu thả lỏng cơ thể và mặc cho Karma ghì chặt vào lòng. Lúc nào ở bên Karma cũng rất ấm áp. Những suy nghĩ thổi lên như ngọn gió trong đầu Nagisa.

Akabane vuốt nhẹ trán Nagisa, những ngón tay ấy tiếp tục nâmg niu đôi má bầu bĩnh kèm làn da mịn màng như da trẻ con của cậu. Akabane tì đôi môi mỏng của cậu lên bờ má đang ửng màu đỏ của người đang được cậu ôm ấp. Hôn má - đó chỉ là nhất thời, Karma luôn muốn hôn lên chính đôi môi trái tim của Nagisa nhưng mỗi lần như thế, cậu luôn bị Nagisa đẩy ra.

Ding Dong !!

Tiếng chuông thúc giục cậu chủ ra mở cửa đón khách. Karma chán nản, khung cảnh như mơ của cậu bị phá hỏng vì ai đó. Từ trong bếp để nghe tiếng ai đó rồi. - Chào buổi sáng Nagisa, Yo ! Akabane-chan. Tớ có đang làm phiền không ? "Akabane-chan ?" Gương mặt điển trai tối sầm lại trong khi cô bạn tóc vàng đang ranh mãnh cười khẩy. - Mồ ! Đâu có phiền đâu, Nakamura ! Cậu đúng hẹn quá nhỉ ? Hôm nay Nagisa hẹn Nakamura đi siêu thị. Karma biết điều đấy, đặc biệt hôm nay lại là 20/7. Một ngày đặc biệt và Nagisa vắng nhà. Karma nhếch mép cười. Cậu quyết định sẽ làm gì đó thật đặc biệt trong hôm nay. Nakamura kéo tay Nagisa vào phòng dự định làm điều quái dị nào đấy.

---- 30 phút sau
- Nagisa ! Em không tính đi siêu thị ư ?
Akabane gõ cửa phòng.

Tiếng của Nakamura vọng ra từ trong phòng:
- Cậu vào được rồi đấy Akabane !
Cánh cửa mở tung, và Karma ngay lập tức đứng như trời trồng khi nhìn thấy Nagisa đổi kiểu tóc mới. Mái tóc xanh duỗi dài ra, như một dòng suối chảy mượt.
Karma đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy. Trong mắt cậu, Nagisa như một bé búp bê rất khả ái và cậu không thể rời tầm mắt khỏi sự đáng yêu này được.
- Ưhm Ưhm ! Karma, đừng nhìn em chằm chằm nữa ! Ngại lắm.

Búp bê nhỏ Nagisa lên tiếng, kéo Karma trở về thực tại.
- Như thế là được rồi Nagisa, đi nhanh thôi !
Nakamura kéo Nagisa ra khỏi nhà.

- Em sẽ về sớm thôi !

- Đi đường cẩn thần nhé !

Nagisa cùng Nakamura đi dạo trên con phố, Nakamura luôn cố gắng hỏi Nagisa xem tình cảm của cậu dành cho Akabane như thế nào. Nagisa thì cứ cố tránh né vấn đề, chỉ cười đùa cho qua. Karma không phải cái tên mà ai cũng có thể gọi, chỉ những người thân thương đối với Akabane mới được phép gọi "Karma". Và, Nagisa luôn gọi Akabane là Karma không kiêng dè.

Khi đến siêu thị, việc đầu tiên Nagisa nghĩ đến là mua sẵn thức ăn dự trữ.

Karma ăn rất khỏe nên Nagisa - với tư cách là người chăm nom dinh dưỡng của Karma phải đảm bảo lượng lương thực đủ ăn trong tháng.

Dù Akabane luôn thích tận hưởng những món ăn do chính tay cậu nấu. Nhưng từ khi anh và Nagisa bắt đầu hẹn hò, Akabane đã quen dần với hương vị từ những món ăn do Nagisa chế biến. Tiếp đến là quầy trang phục, Nagisa ưng ý một bộ áo lông để phòng khi tiết trời trở gió thì Karma vẫn có áo ấm để chống lạnh.

Nakamura cảm thấy ngưỡng mộ Nagisa. Có vẻ Nagisa đã trở thành hình mẫu một người vợ lí tưởng.

Trên đường trở về, Nagisa tiện tay mua một chiếc bánh kem tại cửa hàng bánh ngọt.

- Này ! Liệu tên đần ấy có nhớ hôm nay là ngày gì không ?

- Hì ! Tớ nghĩ là anh ấy quên béng rồi.

Nagisa cười híp cả mắt, để lộ đôi mi cong cong, mảnh mai.

Cậu thầm mong Karma sẽ nhớ đến ngày đặc biệt này. 20/7 A Memories Day

------

Bing ! Bing ! Tiếng chiếc xe ôtô lao nhanh trên đường. Một cậu bé mười sáu tuổi đang bước đi trên những vạch kẻ trắng.

---RẦM---

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ - tất cả - không gian - thời gian đều ngưng lại. Một cánh tay bé nhỏ lộ ra, máu - máu và máu, tiếng thét của một cô bạn thân. Mồm luôn gọi: AI ĐÓ HÃY GIÚP CẬU ẤY !

Tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi, tiếng nói của bác sĩ - y tá. Tiếng bíp bíp của máy trợ tim.

---ẦM

Kệ sách trong nhà rơi xuống, gãy vụn những mảnh gỗ. Akabane đang viết thứ gì đó lên tờ thiệp thì giật mình bởi âm thanh ấy.

- Chà, lại phải đóng kệ sách mới rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang khắp nhà, tin báo tử thần đã đến.

*End Flash Back*

Emergency Room

OFF

Cả đám bạn đứng dậy, mọi người, những thành viên lớp 3-E đã ở đây vài tiếng đồng hồ trước.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 8 tiếng đã thành công.

Vị bác sĩ trẻ bước ra khỏi phòng mổ, anh ta hỏi xem ai là người nhà bệnh nhân. Akabane nhanh chóng chạy đến rung mạnh vai bác sĩ:

- Nagisa ? Em ấy sao rồi ? Em ấy có ổn không ? Nói đi ! Nói nhanh đi !

Akabane gần như bật khóc.

- Tuy phẫu thuật thành công, nhưng não bộ bị tổn thương rất nặng nên cậu ấy có 99% sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.

Tất cả im lặng, sốc với câu nói của bác sĩ.

Akabane lặng lẽ tiến vào phòng hồi sức. Vị bác sĩ lắc đầu, cả đám đều khóc, cay đắng thay cho người bạn đáng yêu ngày nào.

- Nagisa, anh...đến rồi đây. Tiếng Akabane vang lên trong căn phòng âm u. Một thiên thần đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường.

- Này Nagisa, trả lời anh đi chứ ?

.........

- Gọi Karma đi chứ ?

Có tiếng thút thít, có chút lung lay, có rất nhiều đắng cay.

Karma nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy, khóc nấc từng tiếng. Lần đầu tiên trong đời cậu đã rơi nước mắt, không phải nước mắt hạnh phúc, mà là nỗi đau vô tận.

Karma móc trong túi ra một tấm thiệp hồng. Dúi vào tay Nagisa đang nằm bất động.

- Làm sao anh có thể quên ngày mà thiên thần bé nhỏ của anh chào đời cơ chứ

Karma hát, bài hát chúc mừng sinh nhật. Vừa hát, cậu vừa nhớ về những kỉ niệm ngọt ngào của Nagisa và cậu, những tiết học ám sát, hay lần hẹn hò đầu tiên của hai đứa. Cậu nhớ rõ lắm chứ.

Bài hát kết thúc, Karma khuỵu xuống . Hôn lên đôi môi của Nagisa trong nước mắt.

Từ khóe mắt Nagisa, trào ra thứ chất lỏng ấm nóng.

Tít ----^-----^-

Tiếng tít dài. Karma lặng người. Cánh tay bé nhỏ buông lỏng, tấm thiệp rơi xuống đất, cạnh đầu gối của Karma.

Ngày 20/7, trời nắng đẹp bỗng đổ giông tố. Ngày 20/7, một thiên thần vừa trở về với thiên đàng.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com