[BaeHwi][Let's Love] Chap 5
Daehwi sau khi nhận lời giúp Samuel thì có vẻ không để ý đến anh lắm. Bởi con người kia luôn xen vào nói dăm ba lời với Daehwi khi anh và cậu đang cùng nhau nói chuyện. Thằng kia, mày làm như việc của mày quan trọng nhất nhì hay sao mà cứ phải lôi Daehwi đi vậy?
Cậu lại cũng tích cực giúp bạn mình, làm anh ngồi kế bên cậu cũng chả dám làm phiền. Đôi khi thấy cậu chăm chỉ quá mà muốn giúp cậu, chỉ là cho xong chuyện. Anh thường xuyên mua nước cho cậu, giúp cậu hoàn thành thật nhanh, để anh không bị bơ vơ nữa.
- Xong rồi à? - anh đưa ly sinh tố dâu chuối cho cậu.
- Cảm ơn anh. Em xong rồi. Samuel nó tập nhanh lắm, nên em để nó tự tập được.
Cậu nhận ly nước rồi uống. Khi xưa thì lâu lâu anh mời cậu uống nước, còn dạo này nó như một lẽ hiển nhiên vậy, hôm nào cậu cũng có sẵn một ly sinh tổ để uống. Cậu cảm thấy áy náy lắm, từ chối thì không được, nhưng không biết phải trả ơn anh như thế nào. Với sự quan tâm của anh dành cho cậu, cậu thấy vui vẻ trong lòng.
- Này, cầm lấy đi. - anh chìa ra trước mặt cậu gói bánh quy nho nhỏ - Em làm việc này chắc mệt rồi, ăn chút gì đó nữa này.
- Em cảm ơn anh.
Cậu vừa mở gói bánh ra, vừa ăn một miếng thì Seonho nhanh chóng chạy ra trước mặt cậu, chìa tay ra, một tay giơ ngon số 1.
- Cho tao một miếng, được không?
Thằng này vì đồ ăn mà không có tiền đồ gì cả! Jinyoung thầm nghĩ, mong Daehwi đừng đưa nó một miếng nào. Ai ngờ, cậu đưa túi bánh cho nó mà nói:
- Này, một miếng thôi nhé.
Seonho nhanh chóng bốc một nắm rồi đem chia cho các thành viên khác. Anh thầm oán trách nó, sao mày lại lấy bánh tao tặng Daehwi cơ chứ! Nhìn lại túi bánh, cậu lại chạy ra chỗ Seonho.
- Bánh của tao sao mày lấy nhiều vậy? - Daehwi đánh nhẹ lên người Seonho, chu chu mỏ trách nó.
Đúng rồi Daehwi, em phải đòi lại.
- Mọi người ăn hết rồi. - Seonho cầm miếng bánh trong tay ăn một miếng.
- Mày còn cả nắm! Bánh người khác tặng tao đó.
- Sao mày lại đòi lại như vậy? - Seonho vờ xụ mặt.
- Tại có người tặng tao nên tao giữ riêng. - Daehwi cũng xụ mặt theo nó.
- Ai tặng mày?
Daehwi, hãy nói là anh đi nào.
- Không nói. - Daehwi vênh mặt chìa tay - Đưa tao một miếng bánh lại đây, mày đã chia phải chia cho anh Jinyoung nữa. - cậu chỉ ra phía Jinyoung
Sao em lại không nói là anh tặng cho em cơ chứ Daehwi. Em để ý bánh hơn anh sao? Anh mới là con người, là đàn anh của em, là người em cần quan tâm hơn đây.
Seonho đưa lại Daehwi đúng một miếng. Daehwi mang về đưa Jinyoung ăn cùng. Anh ăn trong sự vui sướng xen lẫn đau khổ. Còn cậu, mặc nhiên không phát hiện ra, nhâm nhi từng miếng bánh một. Bánh cũng ngon đó chứ.
Mấy hôm sau, Samuel chính thức tỏ tình với Jihoon. Cậu vẫn cố gắng giúp bạn mình đến cuối. Những ý đồ cho lần này của bạn mình được cậu lên kế hoạch gần như tỉ mỉ. Nhìn bạn mình sắp coó được hạnh phúc, cậu có phần gì ghen tỵ lắm. Sống trên đời 17 năm trời chưa có mối tình vắt vai, cảm giác cô đơn khó tả.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ, cậu ngồi kế bên Jinyoung trên ghế sofa để theo dõi cho tiện. Nhìn bạn mình tỏ tình thành công, cậu vô thức mở miệng nói, giọng vừa đủ để anh nghe:
- Nhìn hai người họ hạnh phúc thật đó. Ai mà tỏ tình em như thế này, em gục trước người đó luôn mất.
Với lời nói như thoảng qua của cậu cũng đã tạo cho anh sự chú ý. Anh cúi nhìn cậu, cậu mỉm cười nhìn hai con người kia ôm nhau hạnh phúc. Cậu quay qua nhìn anh lại cười hì hì híp cả mắt. Thân với cậu lâu rồi, cái gọi là "bạn thân", hay chỉ đơn giản là "thiện cảm" của anh dành cho cậu ngày càng khác, anh không chỉ đơn thuần để ý đến cậu, không còn muốn thân thiết đơn thuần với cậu nữa. Có lẽ, anh cũng nên thử?
Daehwi nay dậy rất sớm, cậu không ngủ được. Chuẩn bị đồ đi học xong, cậu ra phòng ngoài ăn sáng. Cậu lấy hai phần bánh mì, một phần vừa kẹp xong ăn ngay, một phần cậu gói lại. Donghan trong bếp để ý thấy liền tỏ vẻ không hài lòng.
- Này này, sao dạo này mày làm gì lấy thêm phần như vậy? Đem cho ai à? Anh mày không đủ tiền để bao ăn ké cho ai nữa đâu nhé.
- Anh có anh Donghyun lo cho rồi còn sợ gì. - cậu bĩu môi - Không thì anh trừ tiền vặt của em cùng được mà.
- Cái thằng này... - Donghan định bụng mắng cậu thì cậu đã nhanh chân chạy ra ngoài đeo giày.
- Em đi học đây.
Từ sau hôm Hội trại, sáng nào cậu cũng chuẩn bị hai phần ăn sáng. Cậu nghĩ rằng, đây có lẽ là cách trả ơn cho anh tốt nhất rồi.
Vào trong lớp,anh cầm trên tay phần bánh giống bao ngày trước. Anh ngồi xuống ăn phần bữa sáng của mình một cách từ tốn.
- Sướng ghê nhỉ? Sáng nào cũng có người làm cho ăn luôn cơ. - Jihoon ngồi vào chỗ đằng trước anh nói.
- Mày nhờ thằng kia làm cho mà ăn. - anh vừa ăn vừa nói vui vẻ.
- Daehwi làm cho mày à?
Anh gật đầu. Phần bánh ăn cũng xong, anh gói gọn giấy bọc lại đem đi vứt.
- Nhìn mày khoái chí thế kia kìa. - Jihoon chạy theo - Mày thích cậu nhóc đó à?
- Sao mày biết được? Tao nghĩ chắc không phải đâu. - anh phẩy phẩy tay phủ nhận. Anh chưa muốn ai biết cả, anh chỉ đang lên kế hoạch mà thôi.
- Này, mày có biết là ai cũng đoán là mày thích cậu ấy không? Bây giờ tao không đoán nữa mà khẳng định cho mày luôn, mày thích Daehwi đó. Cần giúp không? Tao sẽ giúp mày.
Anh đứng lại nhìn bạn mình. Có vẻ tin tưởng được đấy, nhưng nó còn phải lo cho thằng nhóc kia nữa. Chả mấy chốc Samuel sẽ biết, rồi sẽ đến Daehwi thì kế hoạch sẽ bị bể mất.
- Đừng lo. Tao giúp mày giống như cách Daehwi từng giúp tao, sẽ giữ bí mật cho mày mà. - Jihoon vỗ vai anh.
Anh nhìn chằm chằm Jihoon, gật dầu đồng ý. Chuông vô tiết reo lên, cả hai quay lại lớp học.
Đến giờ sinh hoạt Câu lạc bộ chiều hôm đó, anh chạy lại chỗ Sewoon nhờ dạy đàn. Sewoon chính là người có thể đàn guitar hay nhất Câu lạc bộ ở hiện tại. Anh dù chưa bao giờ học đàn guitar nhưng với sự hướng dẫn của Sewoon và vài thành viên khác, cùng với sự đam mê âm nhạc thì rất nhanh chóng anh nắm bắt được những điều cơ bản. Rồi dần dần là một bài hoàn chỉnh. Còn Jihoon giúp anh việc gì ư? Chính là lôi kéo Daehwi cách xa phòng nhạc cụ tạm thời, lấy Samuel làm bia dỡ bảo rằng vì mới quen nhau nên còn ngại, nhờ Daehwi đi chung cho vui hay như giờ chả còn gì để làm cho Daehwi nghỉ ngơi. Chuyện này thì thành viên nào trong Câu lạc bộ cũng biết, đều tích cực giúp đỡ.
Mất rất lâu sau, khoảng hơn ba tuần, Daehwi cũng được hai người kia "buông tha" cho. Thật sự đi cùng họ mà cậu như bị bỏ rơi, cứ tình tứ với nhau, lâu lâu mới quan tâm đến cậu một lần. Dạo này không đi cùng anh Jinyoung, chắc anh ấy chơi một mình buồn lắm nhỉ? Cậu nghĩ vậy. Dù sáng nào anh cũng chở cậu đi học nhưng cậu cũng không hỏi anh có buồn hay không, cậu nghĩ chắc là do anh bận và không muốn làm phiền thôi. Cậu thật sự rất quan tâm đến mọi người, đặc biệt là anh. Cậu không thể nhận ra cậu quan tâm anh còn hơn thằng bạn thân Samuel nhiều. Cậu thuộc dạng người vô tư vô lo, không nghĩ gì quá xa cả.
Sau hơn ba tuần đó, anh và cậu lại nói chuyện nhiều hơn. Anh lại mua cho cậu ly sinh tố dâu chuối hằng ngày, vẫn chơi với cậu mỗi lúc rảnh. Lúc này cậu cảm thấy vui vẻ trở lại. Cảm giác có người thân thiết gần mình vẫn tốt.
Chuông tiết năm vừa reo lên như sự giải thoát cho cậu. Sáng nay cậu không ăn sáng vì lười biếng, chỉ uống một hộp sữa mà thôi. Cậu nhanh chóng dọn dẹp sách tập, tính rằng đem cái bụng đói meo đó xuống căn tin thật nhanh để dùng bữa. Nhưng vừa mới đứng lên, Samuel liền kéo tay cậu ra ngoài sảnh lớn của sân lầu 2 nơi mà cậu học, miệng liên tục bảo "lẹ lên lẹ lên". Các anh trong Câu lạc bộ tụ tập đầy đủ hết, có chuyện gì vậy?
- Daehwi, đi theo tụi anh. - Youngmin lấy hai tay che kín mắt cậu lại.
Một đám đi xung quanh cậu xuống tầng dưới như bảo vệ, người đỡ bên phải, người bên trái để cậu không bị vấp ngã. Vừa đi xuống cầu thang tầng trệt, cậu bắt đầu nghe tiếng đàn guitar cùng tiếng hát. Giọng hát đó chỉ có một thôi. Cậu cố gắng gỡ tay Youngmin ra để xem, nhưng anh ấy có vẻ cương quyết không gỡ, và cậu cũng không đủ khỏe bằng Youngmin. Đến giữa sân trường, cậu nhận rõ giọng hát của anh cùng với tiếng đàn guitar nghe ấm lòng người. Bây giờ cậu mới được mở mắt nhìn. Cậu bất ngờ lắm, anh đàn guitar ngay giữa sân. Cậu há hốc mồm, lấy tay che miệng lại. Nhìn anh rất lãng mạn.
"...Anh đã gặp một thiên thần
Lần đầu gặp mặt em tỏa sáng tựa thiên thần từ thiên dường rớt xuống
Anh luôn tự hỏi, em giống ai mà lại xinh đẹp thế.
Anh sẽ là ánh sao mai của em, và em là thiên thần của anh... "
Anh hát một mẩu ngắn của bài hát thôi. Nhưng bấy nhiêu đã làm tim cậu đập liên hồi.
Anh cầm cây đàn đến trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu hỏi:
- Daehwi này, anh thật sự không nghĩ đến việc sẽ quan tâm ai đó hơn em như vậy. Em từng nói với anh, nếu có ai tỏ tình em như thế này, em sẽ đổ gục người đó luôn. Vậy bây giờ, em đã đổ gục anh chưa? Hay là anh phải cưa cẩm em thêm đây?
Cậu gật đầu lia lịa. Thật sự mà nói, cậu xúc động lắm. Anh ôm cậu ngay giữa sân trường, bao nhiêu ánh mắt nhìn vào họ cùng với tiếng vỗ tay chúc mừng.
- Này! Các em làm gì tập trung ở đó vậy? Giờ nghỉ trưa để yên lặng chứ! - thầy giám thị hét to, bước vô giải tán.
Anh đưa Sewoon cây đàn, nắm tay cậu cùng vào căn tin với các thành viên khác. Từ giờ, anh đã có thể quan tâm cậu mà cậu không phải ngại ngùng gì cả rồi.
- Hai đứa nó hạnh phúc nhỉ ? - Daniel ôm vai Seongwoo nói.
- Giống hai đứa mình khi xưa mới bắt đầu thật. - Seongwoo dựa đầu vào vai Daniel trả lời.
- Sau này hai đứa nó sẽ giống chúng mình thôi.
- Này này, ba má có thể đừng quên đứa con được không ? - cậu nhóc Lee Woojin vừa liếm kẹo xen vào giữa hai người - Hai người nhận em làm con thì phải thương em nữa.
- Đúng rồi, còn "con" nữa. - Seongwoo cười xoa đầu thằng nhỏ - Gia đình hạnh phúc, haha.
------
Vừa tính lên up chap mới thì chời ơiiiiii #195 ròi TvT Khóc đây TvT Mình không nghĩ sẽ lên hơn #200 luôn ý TvT
Thật sự mà nói thì giờ cũng không biết lảm nhảm gì ngoài hú hét với con bạn cả TvT
고마워요 ㅠㅠ
<Ling>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com