Ngoại truyện 2 [BaeHwi]
Daehwi hiện tại đang ngủ rất ngon trên chiếc giường êm ấm của mình. Bây giờ còn rất sớm, so với cậu. Hôm nay lại là một trong chuỗi ngày nghỉ chuẩn bị năm học cuối cấp. Cậu thoải mái đánh giấc đến gần lúc mặt trời rọi thẳng trên mông.
Chuông điện thoại bỗng dưng reo lên làm cho con người đang cuộn trong chăn, nằm trong phòng mở máy lạnh phải giật mình tỉnh giấc. Ôi trời, ai lại gọi giờ này cơ chứ? Cậu mắt nhắm mắt mở, với tay lấy điện thoại ở kệ tủ đầu giường xem. Trên điện thoại hiện rõ dòng chữ "Mẹ yêu" cùng với số điện thoại quen thuộc. Nhưng mẹ đang ở Mỹ cơ mà?
- Alo...
- Daehwi ya. - bên kia đầu dây điện thoại là giọng của một người phụ nữ với ngữ điệu nhẹ nhàng thương yêu.
Cậu bật dậy, tỉnh ngủ hẳn ra. Mẹ cậu gọi thật đấy.
- Mẹ. Sao mẹ gọi được cho con?
- Mẹ đang ở Hàn Quốc này. Mẹ vừa xuống máy bay thôi, tạo bất ngờ cho con mà.
- Mẹ à, mẹ báo con một tiếng chứ. - cậu trả lời với cái giọng nũng nịu.
- Rồi rồi, lần sau mẹ sẽ báo nhé. Giờ mẹ về chỗ con đây. Mẹ chỉ ở vài ngày thôi lại phải về rồi.
- Dạ.
Cậu nhanh chóng trèo xuống giường, làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ gọn gàng chờ mẹ. Donghan ở bên ngoài bận bịu làm bữa sáng cho cậu. Cậu ngồi xuống bàn ăn chờ, chân đung đưa ở dưới bàn.
- Anh, mẹ em sắp đến nhà mình đó.
- Đã biết
- Sao anh biết? - cậu tròn mắt nhìn anh hỏi.
- Hôm qua bác gái bảo tao rồi.
- Sao anh không nói em?
- Anh-mày-không-thích. - Donghan nhấn mạnh từng chữ.
Cậu bĩu môi. Đúng là khó tính mà. Chờ Donghan làm xong tô ngũ cốc cho cậu rồi bưng ra.
- Ăn nhanh lên, bác đến đó.
Rất nhanh chóng cậu ăn hết tô bữa sáng. Việc bây giờ cần làm là ngồi chờ mẹ đến thôi.
Mẹ cậu bước vào nhà, không gõ cửa gì cả. Cậu nghe tiếng mở cửa liền chạy ra ôm chầm lấy mẹ mình.
- Mẹ!
- Daehwi ya. - bà ôm cậu con trai, vỗ vỗ lưng cậu - Sao rồi con? Học giỏi chứ?
- Dạ có. Con nhớ mẹ quá.
- Mẹ ở đây với con hai ba hôm thôi. Nào, mẹ có quà cho con đây.
Cậu dẫn mẹ vô trong phòng khách. Donghan bưng dĩa trái cây ra mời mẹ cậu rồi chào hỏi nói chuyện đôi điều.
- Daehwi ngoan chứ cháu?
- Nhóc đó ngoài việc nó trẻ con ra thì tất cả đều ổn ạ.
- Vậy bác yên tâm gửi Daehwi ở đây với cháu. - bà xoa đầu Daehwi - Bác đem ít bánh kẹo từ bên ấy qua. Hai đứa ăn thoải mái.
- Bác thăm tụi con là tụi con vui rồi. Quà cáp làm gì bác.
Bà đưa cho Daehwi đem cất. Xong lại đưa cậu vài cái áo thun mới cho cậu. Bà chỉ có thể lâu lâu về đây, đối với cậu, hai cái áo thun của mẹ là cậu hạnh phúc lắm.
Cậu ngồi kế bên mẹ, nghe mẹ kể chuyện bên Mỹ ra sao. Các bạn bên đó còn nhớ cậu lắm, bảo rằng khi nào ra Mỹ nhớ cùng nhau đi chơi,... Khi nào đó chắc cậu phải qua thăm mọi người rồi, rủ Jinyoung nữa.
Cậu ngồi xem phim, mẹ cậu hôm nay nấu cơm cho hai anh em ăn. Cậu nằm ngả ngốn trên ghế sofa, tay cầm bịch bánh mẹ mua cho vừa xem vừa ăn, lâu lâu lại cười ha hả.
"King kong"
Bỗng dưng tiếng chuông cửa reo lên. Cậu lật đật chạy ra mở cửa.
- Daehwi yêu dấu! - Jinyoung chờ Daehwi mở cửa liền ôm chặt lấy cậu.
- Jinyoung, bỏ em ra.
Cậu ra sức gỡ hai cánh tay dính trên người cậu. Cậu không đủ sức đấu lại con người đó, bất lực gằn từng chữ:
- Bae Jinyoung! Mẹ em đang ở trong!
- Ai vậy con?
Mẹ cậu đứng ở phòng bếp ngó đầu ra nhìn. Trước mắt bà là hình ảnh một đứa con trai đang ôm lấy con mình tình cảm. Bà liền thở mạnh, quay lại vào bếp.
Anh rất biết điều, liền buông cậu ra. Không ngờ, mẹ cậu lại có mặt ở đây. Anh nghe bảo bà đang bên Mỹ, lâu lắm mới về nên việc qua nhà cậu chơi là bình thường. Các căn hộ xung quanh đều đóng cửa, nên việc làm của anh không có gì quá đáng. Cậu sẽ nghĩ vậy. Nhưng có vẻ anh làm như thế này thì không ổn chút nào rồi.
Cậu kéo tay anh ra cổng thoát hiểm. Cậu quay lại nhìn anh với vẻ bất lực, tay chống nạnh nói với giọng đanh đá:
- Em bảo anh buông, sao anh không buông?
- Anh xin lỗi...
- Nếu anh không làm vậy, có khi mẹ em chấp nhận anh dễ dàng rồi. Như thế này khó hơn nhiều anh biết không?
- Anh xin lỗi mà. - anh cố gắng đến gần cậu ôm lấy cậu.
Cậu không những không ôm đáp lại anh mà còn quay mặt lại né tránh.
- Anh tạm thời 3 ngày đừng gặp em.
Nói rồi cậu bỏ đi. Cậu giận anh thật rồi.
Anh đành đi về. Hôm nay định bụng rủ cậu đi chơi, nhưng việc như này có vẻ khả năng cậu chấp nhận bằng 0. Anh phải tìm cách xin lỗi cậu thôi.
Cậu thực ra giận anh không hẳn là vì anh không nghe cậu. Mà bây giờ mẹ cậu thấy chuyện này, phải nghĩ làm cách nào để mẹ chấp nhận anh đây.
Bữa cơm trưa diễn ra trong tiếng nói chuyện của mẹ cậu và Donghan. Cậu không dám nói câu nào cả, cứ mải suy nghĩ phải làm thế nào để Jinyoung được mẹ đồng ý. Một lúc sau, mẹ cậu quay sang nhìn cậu hỏi:
- Daehwi, người vừa nãy là ai vậy?
- À, đàn anh trong trường con ấy mà.
Bà gật đầu. Donghan nhanh chóng đoán ra người đó, không ngần ngại mà nói:
- Bạn trai mày thì nói đại đi.
Cậu lườm anh, đá vào chân anh một cái rõ đau.
- Sao mày đá chân tao?!
- Bạn trai con à Daehwi?
- Dạ... - cậu lấy đũa chọc chọc vào chén cơm, xị mặt trả lời.
- Vậy sao con đuổi cậu ấy đi?
- Con sợ mẹ lo... Mẹ bảo con chưa đủ tuổi yêu đương, nếu yêu phải để mẹ cho phép mới được...
- Cậu ấy yêu con nhiều không?
- Dạ...
- Chúng nó quấn quít bên nhau lắm bác. - Donghan chêm lời vào.
- Vậy thì sao con lại để cậu ấy đi? Phải để mẹ xem đã chứ.
- Đây này bác, thằng nhóc đó đây ạ. - Donghan rất nhanh chóng lấy điện thoại đặt kế bên đưa bà xem.
Bà nhìn cậu trai trong hình, suy xét. Mắt mũi được đấy, là người sống có trái tim này,...
- Thế này thì được. Mai dẫn cậu ấy về đây nhé.
- Được ạ?
Bà cười gật đầu. Đứa như thế này, con mình yêu thật lòng, bà cũng phải chấp nhận thôi.
Ăn cơm xong với sự vui vẻ trong lòng, cậu nằm trong phòng lại suy nghĩ. Sáng nay lỡ bảo anh đừng gặp cậu 3 ngày, mở lời trước có vẻ không ổn. Cậu cần giữ giá, không thể để lời nói của mình mất trọng lượng được. Có lẽ anh sẽ gọi cậu thôi, cậu nghĩ vậy.
Cả ngày hôm ấy, anh không gọi cậu. Tối ngủ cậu nằm suy nghĩ, phải nói anh sao đây. Hay anh giận cậu rồi? Cậu không vui chút nào cả.
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm so với những ngày khác do mất ngủ. Mẹ cậu nhìn cậu buồn buồn mà lo lắng. Bà để phần ăn sáng cho cậu trên bàn rồi ra ngoài đi chợ cùng Donghan. Có lẽ nên nấu những món nó thích an ủi nó thôi.
Daehwi ngồi xem phim, tay liên tục bấm điều khiển mà đầu cứ nghĩ đâu đâu. Cậu thấy có lỗi với anh quá. Mải nghĩ ngợi không để ý xung quanh mà cậu bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình. Mẹ mới ra ngoài thôi mà, về sớm vậy sao?
Lười biếng nhấc cái thân ra mở cửa, cậu bị bất ngờ bởi người đang đứng trước mặt. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện.
Tay anh cầm túi bánh quy nhỏ, cùng với ly sinh tố dâu chuối mà cậu thích.
- Daehwi, anh xin lỗi.
- Em bảo anh đừng găp em 3 ngày rồi cơ mà. - cậu vờ nghiêm mặt bảo.
- Anh biết anh làm em giận rồi. Anh mua cho em đây, coi như quà xin lỗi của anh nha.
Cậu nhìn anh chìa gói bánh và ly nước trước mặt mình. Giờ này còn làm giá nữa thì rõ ngu ngốc! Cậu cầm lấy gói bánh và ly nước, vòng tay qua cổ ôm lấy anh.
- Em xin lỗi vì giận anh vô cớ. Em nhớ anh.
Anh nhìn con người đang run lên ôm lấy mình, quàng tay ôm chặt cậu.
- Ây da, lớn rồi đừng khóc nhè nữa nào. Vậy anh vô nhà được không?
Cậu buông tay ra, nhìn anh gật gật lia lịa.
Cả hai ngồi trong phòng khách xem tivi chờ mẹ cậu về. Tay cậu liên tục bốc mấy miếng bánh nhai nhồm nhoàm. Mẹ cậu vào nhà nhìn thấy cậu trai lạ trong nhà cùng con mình, hắng giọng nói:
- Daehwi à, đây là ai vậy?
Cậu giật mình ngồi thẳng dậy, gãi gãi đầu bảo:
- Dạ... Anh Jinyoung đó mẹ.
- Cháu chào bác.
- Ồ, Jinyoung à. - bà cười - Bác nghe nó kể về con rồi, giờ mới thấy mặt.
Anh nhìn cậu, ra là kể hết rồi vậy mà còn đuổi anh đi.
- Hôm nay cháu ở lại ăn cơm cùng nhà bác, bác nấu nhiều cơm quá, nhà ăn không hết.
Bà lấy cớ để giữ anh lại. Anh ái ngại nhìn bà rồi đồng ý, coi như ra mắt nhà cậu sớm vậy.
Bà ra bếp cùng Donghan nấu ăn, vừa nấu lại vừa kể chuyện về cậu. Anh được một phen mà cười đắc chí. Nay lại có thêm một ít thông tin về cậu, cũng tốt đấy chứ. Còn cậu ư, ngại chết được đây!
Một lúc, trước khi ăn cơm, bà gọi riêng anh ra ngoài bàn ăn nói chuyện, để cậu ngồi xem phim.
- Bác nghe bảo cháu là bạn trai Daehwi...
Anh giật thót như bị bắt quả tang.
- Bác cũng nghe bảo cháu thương con trai bác lắm. Sau này nhờ cháu cùng thằng Donghan trông chừng con bác nhé. Nó trẻ con lắm. Bác không ở gần nó, chắc nó cũng buồn. Vậy nên mong cháu giúp nó vui vẻ nhé.
Anh gật đầu "Dạ". Với anh, chỉ cần cậu vui thì anh cũng hạnh phúc rồi.
Bữa cơm với các món đầy đủ chất dinh dưỡng được mẹ cậu bày biện nhìn ngon mắt. Bà bảo đây toàn là món cậu thích không thôi. Vậy thì sau này anh sẽ phải học nấu mấy món này nuôi cậu rồi.
----------
Xin lỗi vì sự chậm trễ ra chap này ㅠㅠ
Hôm qua mình lên coi fic bị tụt #312, minh cũng buồn nhưng fic hay trên này còn nhiều, khó lấy lại lắm. Vậy mà bỗng dưng, ĐÙNG #110 TT Oh my god~~ Mới lên #106 nữa chứ TvT Cảm ơn mấy cậu nhều nhiều <3
Sắp tới đây có lẽ thời hạn ra Ngoại truyện mới sẽ hơi lâu, lịch học thêm của mình mà như học chính khóa, điên mất ㅠㅠ Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng ra đầy đủ.
Hwaiting Ling TvT
<Ling>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com