Ngoại truyện 3 [KangOng]
Năm Daniel và Seongwoo cuối cấp, các thành viên Câu lạc bộ rủ nhau qua nhà Lee Woojin ở qua đêm vì phòng ngủ cậu rộng rãi, nằm chen chúc nhau kiểu gì cũng sẽ chứa đủ 15 con người to xác. Mọi người đến từ chiều cùng nhau nấu nướng, ăn uống, chơi bời,... Riêng hai con người tên Kang Daniel và Ong Seongwoo thì đi ăn riêng với nhau, nhắn nhủ rằng tối sẽ qua sau.
Sau khi dọn dẹp đầy đủ, mọi người tắm rửa sạch sẽ, ngồi xem phim chờ hai con người ấy. Tranh thủ lúc đó, Lee Woojin liền lên tiếng:
- Nhân dịp không có hai anh ấy ở đây, em kể mọi người nghe một câu chuyện rất thú vị mà sáng nay họ kể em.
- Chuyện gì? - Sewoon nhìn cậu bé hỏi.
- Chuyện tình của họ.
- Có chuyện tình cảm thôi mà, chả đặc sắc. - Haknyeon phẩy tay - Như thế nào, kể anh nghe với.
- Này nhé...
Daniel và Seongwoo đã chơi với nhau từ khi vào cấp 2. Ngay từ đầu, Daniel được sắp chỗ ngồi kế bên Seongwoo. Seongwoo là học sinh duy nhất không có bạn chung trong lớp này. Vốn bản tính thân thiện, hòa đồng, rất nhanh chóng Daniel đã trở thành bạn thân của cậu, cùng một số người khác. Gần như mọi thứ liên quan đến cậu, Daniel biết hết (không kể những chuyện bí mật riêng tư). Cả Seongwoo cũng thấu hiểu về Daniel. Và chính Daniel đã thích Seongwoo từ khi nào đó bởi sự dễ thương, thông minh, tài năng âm nhạc của cậu đã thu hút anh mất rồi.
Đến năm cuối cấp, Seongwoo được nằm trong số ban cán sự lớp. Việc tiếp xúc với các bạn khác trong lớp, đặc biệt trong ban cán sự nhiều hơn. Cũng nhờ thế mà chính cậu đã đem lòng thương mến đến cậu bạn lớp trưởng năm đó tên Kim Jonghyun. Còn Daniel chỉ là Chủ tịch Câu lạc bộ nhảy của trường. Chuyện cậu thích bạn lớp trưởng kia, Daniel biết chứ, anh biết hết mà. Vì thế mà chính anh đã lên mọi kế hoạch phá bĩnh rất nhiều chuyện giữa Seongwoo và Jonghyun.
Một hôm, sau buổi họp thành viên ban cán sự, Jonghyun giữ Seongwoo lại để bàn bạc về các hoạt động của lớp. Gần đấy nhất là buổi văn nghệ chào đón học sinh mới mà mỗi lớp năm cuối phải chuẩn bị.
Daniel nhìn mọi người về hết, nhưng không thấy Seongwoo bước ra. Anh nghĩ, chắc lại ở cùng con người tên Kim Jonghyun kia rồi, liền mở cửa bước vào.
- Chào hai người! - anh giơ một tay lên chào, nhanh chóng ngồi kế bên Seongwoo.
- Sao mày vào đây làm gì? Một lát nữa tao ra mà.
- Tao thấy mọi người ra hết rồi mà chưa thấy mày nên tao vào xem. - anh quàng tay qua vai cậu, nhéo má cậu một cái.
- Để yên tao làm việc nào.
Jonghyun nhìn hai người họ, lắc đầu ngán ngẩm cũng mặc kệ. Chuyện hai người bên nhau như sự việc hằng ngày ai cũng thấy, có người còn tưởng lầm họ là người yêu kia mà.
Lớp cậu năm đó chuẩn bị tiết mục nhảy và người hướng dẫn là Daniel. Thời cơ thuận lợi, anh nói liên tục, không để hai người kia ngồi nói chuyện riêng với nhau.
- Năm nay tao sẽ biên đạo tiếp cho. Tao làm hoành tráng hơn, với sự góp mặt của mày.
- Sao cũng được. - Seongwoo nhún vai.
Jonghyun nhận ra chứ, rõ ràng Daniel không cho anh ta nói đây mà!
Khoảng 10 phút sau, Daniel nhanh chóng kéo Seongwoo đi về nhà.
Lần nào Seongwoo không hiểu bài, người đầu tiên cậu đến hỏi sẽ là Daniel. Nhưng từ khi quen ban cán sự, người cậu ưu tiên để hỏi bài không còn là anh nữa mà là Kim Jonghyun. Seongwoo nghĩ rằng, lớp trưởng thì học giỏi, có thể tin tưởng vào đáp án của lớp trưởng hơn người khác. Và như vậy thì cậu sẽ tiếp cận Jonghyun nhiều hơn. Daniel không cam tâm, rõ ràng là cậu không tin vào anh nữa. Anh đâu học thua ai, ngoài cậu và lớp trưởng. Nhưng có vài môn rõ ràng anh tốt hơn cậu, như môn Anh văn chẳng hạn. Vậy mà cậu phải lên tận lớp trưởng kia mà hỏi.
Ngồi nghịch bút suy nghĩ, mãi mà Seongwoo vẫn không quay về chỗ ngồi. Có lẽ anh nên đi phá vẫn hơn. Anh cầm sẵn cây bút, quyển vở môn tiếp theo chạy lên chỗ cậu.
- Này Seongwoo! - Daniel đập vai Seongwoo, tự nhiên ngồi xuống chỗ kế bên - Đang làm bài à?
- Thấy rồi còn hỏi. Mày làm gì phải lên đây vậy?
- Tao không biết làm câu này, câu này, câu này nữa. - Daniel chỉ bừa vài câu.
- Mày bị gì vậy? Mấy câu này tao chỉ mày mãi, mày làm được mà. - cậu lấy cuốn tập đánh nhẹ vào đầu Daniel.
- Vậy chỉ lại cho tao đi.
Seongwoo chỉ lại một lần nữa cho Daniel. Jonghyun nghĩ rằng bản thân mình cần đi ra xa vừa đủ để hai đứa có khoảng riêng tư, dọn dẹp tập vở mà đi ra chỗ khác. Daniel đắc chí lắm, có khi Jonghyun đã chịu rút lui rồi đây.
Hôm khác, Jonghyun mời các bạn trong ban cán sự lớp một hôm đi ăn uống ở quán bánh ngay phố kế bên. Daniel đương nhiên sẽ không thể phá được, làm sao lại mặt dày đến bảo cậu ấy đãi cả mình được chứ. Anh ngậm cục tức trong họng, không thể nói lời nào cả. Thế thì phá cách khác!
Daniel liền lấy điện thoại ra gọi cho cậu.
-Alo, Seongwoo ơi, tao cần mày giúp gấp!
- Bình tĩnh nào, có chuyện gì? - Seongwoo ở đầu dây bên kia trả lời.
- Khó nói lắm. Qua nhà tao được không?
- Rồi rồi, chờ tao một chút.
Rất nhanh chóng Seongwoo có mặt ở nhà Daniel, chạy ngay vào phòng anh. Anh đang ôm bịch bánh, ngồi trên giường mở tivi xem phim tình cảm. Thế cái gấp gáp là gì đây?
- Daniel, mày gọi tao qua làm gì?
- Xem phim cùng tao đi. - Daniel vỗ vỗ chỗ kế bên trên giường mình.
- Vậy mà mày làm tao lo lắng làm gì. - Seongwoo đánh nhẹ lưng anh.
Anh không trả lời, hí hửng đút miếng bắp rang cho cậu, lấy ly nước cậu còn nhiều khi chạy từ chỗ quán về nhà mà uống.
- Này, ly nước của tao. Trả đây. - Seongwoo giựt lại ly nước uống.
Daniel quàng tayqua cổ Seongwoo, vừa bốc miếng bắp cho mình, lại bốc miếng khác cho cậu. Chốc lát lại bình luận một câu.
- Seongwoo, tao ước gì tao giống như thằng nam chính trong phim.
- Ừ, ước tiếp đi.
- Mày sẽ là nữ chính.
- Mày điên à? - Seongwoo quay sang lườm anh.
- Không hề. - anh bình tĩnh lắc đầu - Tao ước thật đấy.
- Đồ điên.
Anh cười hì hì, ngồi xem phim tiếp.
Một ngày khác nữa, chính là ngày Seongwoo bày tỏ tình cảm cho Jonghyun. Lúc đó là giờ ra về nên anh bảo với cậu rằng sẽ đi theo yểm trợ giúp. Nhưng thực ra, anh đi theo để nghe lén là chính.
- Jonghyun, tớ... ừm... tớ thích cậu. - Seongwoo mở lời rồi.
Jonghyun à, nếu mày còn thương thằng tên Daniel này thì từ chối đi.
Jonghyun gãi đầu, méo miệng nhìn cậu e ngại. Thật khó để cậu ấy trả lời.
- À, Seongwoo, tớ xin lỗi. Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được. Vả lại, tớ không có ý định quen ai cả...
- Không sao, không sao. - Seongwoo cắt ngang lời, lắc lắc tay nói - Đó là cảm xúc của cậu, không phải xin lỗi tớ.
- Ừm. Cảm ơn tình cảm của cậu nhé.
Jonghyun cười. Chào cậu ấy một tiếng, Seongwoo quay lại đến chỗ Daniel, mặt xụ xuống nhìn anh.
- Bị từ chối rồi à? - Daniel bày ra mặt thương cảm, lòng thì hí hửng đến điên.
- Ừ.
- Thôi, mình đi về.
Anh khoác vai cậu, vai đeo hai ba lô của cả anh và cậu đi về. Suốt cả quãng đường, anh kể mọi chuyện vui cho cậu nghe, rồi lại an ủi cậu. Nhìn cậu buồn, anh cũng xót lòng.
Sau hôm đó, rõ ràng Daniel thay đổi hẳn. Anh quan tâm cậu đến độ mấy thằng bạn chơi chung phải bất ngờ. Đi đâu cũng một tiếng Seongwoo hai tiếng Seongwoo. Không ít lần, anh rủ cậu qua nhà cùng ăn cơm, xem phim, lại rủ ra công viên, hay chăm sóc từng chút, từng chút một cho bữa ăn, sức khỏe của cậu. Nhìn Seongwoo lúc nào cũng vui, anh thấy vui lây. Và cũng nhờ thế mà cậu có cái cảm giác gì đó khó tả dành cho anh. Cứ như thế mà gần hết học kì đầu tiên.
Daniel nghĩ, có lẽ nên nói cho Seongwoo biết.
Hôm ấy là ngày nghỉ sau khi thi, Daniel qua nhà Seongwoo chơi. Ba mẹ cậu có hẹn, anh em thì đi chơi với nhau, cậu phải ở nhà trông nhà nên rủ Daniel ở lại đến hôm sau. Cậu lại mở bộ phim tình cảm sướt mướt dài tập mà vừa ăn khoai tây chiên vừa xem, anh đành chấp nhận xem cùng cậu.
- Tao muốn làm diễn viên, rồi sẽ thành nam chính trong phim như thế này quá. - Seongwoo bốc một miếng khoai tây vừa ăn vừa nói.
- Tao cũng vậy.
- Mày cũng muốn làm diễn viên à? - Seongwoo tỏ ra bất ngờ quay sang nhìn anh.
- Nhưng với điều kiện, mày trong vai diễn cặp với tao.
- Thằng dở.
- Tao nói thật. - anh quay hẳn người sang Seongwoo - Tao nói mày nghe này Seongwoo, tao thích mày.
Cậu đơ người nhìn anh, nghiêng đầu hỏi:
- Thật?
Anh gật đầu.
- Mày đừng giỡn tao. Hôm nay cá tháng tư, tao không dễ bị lừa đâu.
Cậu lại chú tâm xem phim. Anh ngơ người. Ôi trời ơi, sao anh lại không coi lịch được chứ. Anh đành ngậm ngùi ngồi quay lại, không nên nói tiếp vẫn hơn.
Đến tối, cả hai cùng vô phòng cậu nằm nghỉ. Giường phòng cậu khá rộng và thoải mái, đủ để nằm hai người. Cậu nằm trong, anh nằm ngoài, vừa dùng máy tính, điện thoại vừa nói chuyện đến đêm. Bây mới chú ý giờ giấc, đã đến ngày mới rồi. Anh quay người về phía cậu, ngồi dựa vào tường nhìn cậu.
- Seongwoo.
- Hửm? - mặt cậu vẫn chăm chăm dán vào màn hình xem lại tập vừa chiếu trên tivi.
- Nhìn tao này.
- Cái gì cơ? - cậu gỡ tai nghe, dừng phim lại nhìn anh.
- Hôm nay không phải cá tháng tư nữa, nên tao muốn nói mày một chuyện. Seongwoo, tao thích mày.
Nhìn mặt anh trở nên nghiêm túc, cậu tròn mắt, tim cậu bỗng dưng hẫng một nhịp, tai cậu dần đỏ lên.
- Seongwoo, làm người yêu tao nha.
- Dở hơi. - cậu đeo tai nghe, lảng tránh anh.
- Tai mày đỏ lên kìa. Ngại hả? - anh cười, quàng tay qua kéo cậu sát vào anh.
- Điên!
- Vậy quen tao rồi nhé. - anh hôn "chụt" lên má cậu.
Cậu quay lại, đánh vào người anh, coi như âm thầm chấp nhận vậy.
- Lee Woojin! - Seongwoo đứng trước cửa phòng cậu quát lên - Anh kể mày nghe không cần đi chia sẻ vậy đâu!
- Anh nghe được hả? - Woojin nhìn cậu mặt đen lại mà sợ.
- Em mở cửa phòng, đứng ở cầu thang cũng nghe được. - Daniel tiếp lời - Woojin à, xin lỗi nhóc.
Sau khi bị hai con người kia đè ra cù mà cười đến hết hơi, Woojin tự hứa, sau này không nên phanh phui chuyện hai người đó thì hơn.
--------
Phần này mình tặng bạn VyNguyn196 <3 Xin lỗi vì mình quên nói TvT cám ơn bạn đã ủng hộ fic của mình <3
<Ling>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com