Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện về Thỏ Ngọc và Yêu Hồ (1)

Ngày xửa ngày xưa có một cặp thỏ tu luyện ngàn năm, sau chúng đắc đạo thành tiên.

Một lần nọ, Thỏ tiên lên Thiên Cung để diện kiến Ngọc Hoàng, vô tình thấy được cảnh Hằng Nga bị áp giải lên cung trăng. Hỏi ra mới biết là do Hằng Nga giúp đỡ bách tính nên phải chịu tội.

Thương cảm cho số phận của nàng cũng như sự cô đơn mà nàng phải chịu trên cung trăng, Thỏ tiên trở về nhà thuật lại câu chuyện và mong một trong bốn đứa con của mình lên cung trăng bầu bạn với Hằng Nga.

Cuối cùng Thỏ út đã chọn rời đi, từ biệt gia đình và ở cùng với Hằng Nga mãi mãi.

Lâm Nhã Nghiên mắt hơi ngấn lệ, vội lấy tay áo dụi dụi mắt.

Bọn trẻ nghe hết câu chuyện tâm trạng liền chùng xuống, có đứa đang cầm lồng đèn cũng làm rơi bẹp dưới đất, mếu máo nhìn Nhã Nghiên.

"Vậy, Thỏ út vẫn phải xa gia đình ạ?" Bé gái cột tóc đuôi gà ngồi ngay ngắn ở trên hàng đầu hỏi.

"Đúng rồi." Lâm Nhã Nghiên ủ rũ gật đầu.

"Mãi mãi?"

"Mãi mãi."

Không ai chú ý đến bóng người đang nằm nghiêng bên gốc cây cổ thụ, dùng một tay đỡ đầu quan sát đám đông.

Người nọ đeo mặt nạ cáo, che khuất hơn nửa khuôn mặt nhưng ý cười trên môi vẫn có thể thấy được rõ ràng.

"Em có thể gặp được Thỏ Ngọc không?"

"Tất nhiên rồi. Vào dịp trung thu hằng năm các em sẽ gặp Thỏ Ngọc và cả chị Hằng Nga nữa." Lâm Nhã Nghiên nháy mắt.

Bọn trẻ ồ lên thích thú.

"Họ đang ở đâu vậy ạ?"

Nàng nở nụ cười, có chút đắc ý để lộ đôi răng thỏ, "Ở trước mặt các em đây."

Đám nhóc ngờ vực, đồng loạt nhổm dậy nhìn quanh, "Đâu cơ?"

Nhã Nghiên cười híp cả mắt, ngón trỏ chỉ vào mình, "Là chị nè."

"... Chị?"

"Ừ, chị là con thỏ trong câu chuyện đó."

Bọn trẻ nghệt mặt cả ra.

Lâm Nhã Nghiên như sợ chúng không rõ ràng mà bổ sung, "Là Thỏ út, Thỏ Ngọc đó. Chị..."

"Chị nói dối." Bé gái ở hàng trên khoanh tay trước ngực, "Mẹ em nói Thỏ Ngọc và Hằng Nga chỉ là sự tích thôi. Làm gì có thật."

"Nhưng chị thật sự là Thỏ Ngọc mà." Nhã Nghiên suýt nữa đã không duy trì nổi nụ cười. Dạo gần đây con nít sao lại khó bảo như vậy.

"Sao chị là thỏ nhưng không có tai thỏ? Còn đuôi nữa?"

"Chị là thỏ tiên mà, có thể biến hoàn toàn thành người."

"Vậy chị Hằng Nga đâu?"

"Cái này..." Lâm Nhã Nghiên chột dạ, không biết trả lời thế nào.

"Hừ, quả nhiên." Bé gái xì một tiếng xoay người rời đi.

"Lớn như vậy mà còn nói xạo." Một bé trai khác đổ thêm dầu vào lửa.

"Nhảm nhí."

"Vớ vẩn."

"Điêu ngoa."

Bọn trẻ bực bội từng nhóm từng nhóm rời đi. Phụ huynh thấy con mình hết hứng thú với "Thỏ Ngọc" vội vàng dắt tay chúng nó đến nơi khác chơi. Cũng có vài người xoay lại nhìn nàng đầy thông cảm, trên mặt hằn lên mấy chữ, Cô lớn như vậy mà nói dối cũng không tới.

"..."

Lễ hội trung thu cứ thế mà tan rã trong không vui.

"Năm nay làm ăn thất bát nhỉ."

Thân ảnh từ gốc cây đa chậm rãi bước ra. Dáng người mờ ảo hệt như có một lớp sương bao phủ giờ đã được ánh trăng chiếu rọi, hiện lên dáng dấp của một mỹ nhân.

Cô nàng vận trang phục cổ xưa màu đỏ rực không rõ thuộc thời kỳ nào, tóc búi cao được ba cây trâm bằng bạc cố định. Cô vắt lên vai trái chiếc ô giấy dầu cùng màu với trang phục, trên ô có hoạ những nhánh anh đào vô cùng tỉ mỉ. Chiếc mặt nạ cáo trắng được tô thêm vài sắc đỏ càng tôn lên vẻ vũ mị của cô.

Người đi đường không khỏi liếc nhìn vài lần.

"Họ hoá trang sao? Đẹp thật."

Lâm Nhã Nghiên có vẻ đã quen với vẻ ngoài quyến rũ của đối phương cũng không biểu hiện kinh diễm mấy, trái lại còn có hơi giận lẫy.

"... Tôi không có làm ăn. Đừng có đặt điều. Tôi chỉ muốn tụi trẻ vui vẻ một chút thôi. Ai ngờ..."

Lâm Nhã Nghiên thở dài.

"Cô nói xem trẻ con càng ngày càng già đi trước tuổi à? Năm ngoái tôi nói gì bọn trẻ nghe nấy, tin lời tôi răm rắp. Bây giờ thì chúng nghe được vài câu đã nghi vấn đầy mình, không tin liền phủi mông rời đi."

"Đã vậy, điêu ngoa là gì? Một đứa trẻ năm tuổi sao lại biết từ đó? Đến tôi ba năm trước mới hiểu được nghĩa từ đó mà..."

Thấu Kỳ Sa Hạ phì cười, chín cái đuôi trắng muốt phía sau vô thức đung đưa, "Trẻ con bây giờ khác trước rất nhiều. Không còn ngây thơ như xưa nữa. Có lẽ là vì lối sống ngày càng hiện đại của con người, có lẽ là vì người lớn dạy chúng biết nhiều thứ để mong chúng trưởng thành sớm. Có vô vàn lý do để đánh mất sự trong sáng của trẻ nhỏ. Nhưng vì điều gì thì tuổi thơ của chúng cứ thế bị đánh mất, thật đáng tiếc."

Lâm Nhã Nghiên rầu rĩ tựa đầu vào thân cây cổ thụ.

"Hằng Nga đâu?"

"Em ấy hả..." Nhã Nghiên chỉ chỉ lên trên, "Ngủ."

"Hằng Nga đời này có vẻ nhàn nhã nhỉ." Sa Hạ cảm thán, "Không hăng hái làm việc thiện như kiếp trước."

"Khỏi phải nói." Nhã Nghiên cười cười, "Nhưng trong lòng tôi vẫn rất kính trọng em ấy, Danh Tỉnh Nam. Dẫu qua kiếp mới đã hết án phạt nhưng mong muốn kiếp này của em ấy vẫn là bảo vệ chốn cung trăng."

"Tuy không nhớ tiền kiếp của mình thế nào nhưng mà, tôi cảm nhận được, tôi cũng giống em ấy, ước nguyện của tôi trước khi chết hẳn là được trở thành tôi của bây giờ."

Sa Hạ yên lặng không tỏ ý kiến, tự dưng có chút chua xót tràn vào chóp mũi khiến cô hít sâu một hơi để bình tĩnh trở lại.

"Nói đi nói lại thì, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn e rằng chị sẽ bị thất nghiệp." Thấu Kỳ Sa Hạ khẽ cười.

"Tôi nói rồi, đó không phải là nghề nghiệp của tôi. Chỉ là tôi muốn nhân loại được vui vẻ trong ngày lễ đặc biệt này thôi."

"Như Tỉnh Nam thường nói, giúp đỡ, dìu dắt, làm mọi việc trong khả năng để nhân loại được hạnh phúc, đó chính là sứ mệnh của chúng ta." Lâm Nhã Nghiên hướng mắt lên mặt trăng tròn trịa ở trên cao, có chút hoài niệm quá khứ.

Sa Hạ khoanh tay tỏ vẻ không đồng tình, "Đó chỉ là cái sứ mệnh nhảm nhí của thần tiên như chị thôi. Không phải em."

"Đúng rồi nhỉ, cô có phải là tiên đâu. Cô là yêu hồ có tận chín cái mạng nhưng vẫn tham lam sở hữu khả năng trường sinh bất lão mà."

Sa Hạ nhìn chăm chăm người kia, lát sau mới đáp lại, "Chị chẳng biết cái gì cả."

"Sao lại không? Không phải mỗi khi có cơ hội cô đều bay sang chỗ tôi trộm thuốc trường sinh sao?"

Lâm Nhã Nghiên khinh bỉ, "Nếu không phải tôi nhanh chân giấu thuốc đi thì chắc cô đã cao chạy xa bay với cuộc sống bất tử rồi."

Thấu Kỳ Sa Hạ rũ mắt nhìn người kia.

Hôm nay Nhã Nghiên vận trang phục thuần trắng, mảnh vải xanh ngọc mềm mại quấn ngang eo, tóc xoã dài không buộc hay thắt kiểu gì đặc biệt. Đơn giản như vậy nhưng nàng trông không có vẻ gì là bê bối, thoạt nhìn trông còn rất trong trẻo, hệt như trăng rằm vậy.

Sa Hạ nhếch môi, cũng phải, đó là nhà của chị ấy mà.

Sa Hạ khẽ xoay cán ô, đột nhiên hỏi nàng, "Chị có biết em phải tu luyện bao nhiêu năm để có thể biến thành hình người không?"

Lâm Nhã Nghiên ngờ vực, cảm giác không rõ đầu đuôi ra sao nhưng vẫn đoán thử "... Một ngàn năm?"

Sa Hạ bật cười thành tiếng, "Mười ngàn năm."

Nhã Nghiên tròn mắt, vậy là tuổi đời của Sa Hạ còn lớn hơn nàng. Vậy mà người kia lúc nào cũng xưng nàng là chị, nàng lại chưa từng chú ý.

"Có một số việc thoạt nhìn vậy nhưng không phải vậy." Sắc mặt Sa Hạ bỗng trở nên nghiêm túc, đôi mắt màu trà chất chứa điều gì đó mà Nhã Nghiên không thể nắm bắt.

"Và cũng có những việc... chỉ cần mất đi, là mất tất cả."

Thấu Kỳ Sa Hạ như đang tìm kiếm thứ gì trong biểu hiện của Lâm Nhã Nghiên nhưng bất thành. Cô mím môi, khẽ xoay người, lớp hoa đào bao bọc lấy cô hệt một cơn lốc xoáy, đến khi Nhã Nghiên nhìn sang đã không còn thấy người kia.

Bất kể là xuất hiện hay rời đi, Sa Hạ vẫn luôn lộng lẫy như vậy.

Nhưng đáng tiếc cảnh tượng đẹp đẽ vừa rồi chỉ mình nàng có thể chứng kiến, dưới con mắt của người phàm trần nó đơn giản chỉ là một cơn gió lạnh thoảng qua, không gì khác lạ.

Cánh hoa đào còn sót lại lơ lửng trên không trung, thật nhẹ nhàng, rơi vào lòng bàn tay của Lâm Nhã Nghiên, cũng khẽ khàng chạm vào tim nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com