Ảo mộng trong đêm dài
Trong những đêm dài lê thê, ...hắn mộng, mộng giấc mộng vĩnh hằng, ...đưa một người vào ngàn thu, giữa thiên thanh bao la, ...và trùng dương thăm thẳm ...và gió cứ hăng hái cuộn từng cơn.
Chẳng có đất, ...chẳng có cây, và vần vũ mây phong chẳng cho lửa cháy.
Một người...
đẩy một người vào ngàn thu...
giữa thiên thanh, giữa khát vọng lặng câm thiêu đốt
bùng lên!
~ ~
Đang nghĩ gì, y hỏi, vẫn dựa người vào mép tường bên cửa sổ lớn, sách mở trên tay, bên môi vẩn vương ý cười đạm nhạt.
Nghĩ gì..., hắn máy môi lặp lại, Nghĩ muốn giết ta sao, y nhìn hắn, gập bộp quyển sách đã sờn mép, ngả vàng, cổ họng phát ra tiếng khùng khục nhạt nhẽo, ôi, giết ta?
Y cười dài, để đáy mắt đong đầy toàn trào phúng mà buồn thương, lại đặt cuốn sách trên bậu cửa, ôm lấy khuỷu tay, Kimono đen huyền lay động, áo choàng gấm trắng hờ hững phủ đầu vai, hão huyền!
Y xoay người, bỏ đi. Đến rồi đi, chẳng thà đừng đến!
Hắn dõi theo, áo choàng gấm phất khẽ. Trầng anh đào thêu nơi gấu áo tung lên như hoa mùa xuân ngàn cánh rụng rơi lơi lả.
Giữa thiên thanh bao la, vui đùa cùng gió cuốn.
Có về được với đất hay chăng? Về với đất?
Có bến đỗ hay chăng?
Bến đỗ nào?
Cho một cái linh hồn vỡ nát, một cái kĩ nam nhơ nhớp? ...như hắn, ...như y!
Hay chăng sẽ dập nát trong điêu tàn.
Nắng chiều đỏ lịm chảy qua khe cửa, chờn vờn bên mép sách sờn cũ khẽ khàng lay động... Gió vừa điểm, đưa đẩy trang sách chập chờn giữa thinh không. Có hạ xuống được chăng?
...thảng hoặc, cứ mãi chơi vơi trong cõi phù du hư ảo thôi!
Như linh hồn vất vưởng...
Là linh hồn vất vưởng.
Naruto!
~ ~
Hôm nọ, Naruto bỏ quên đồ.
Hắn nhìn mãi quyển sách ngả màu giấy trên bậu cửa sổ. Quyển sách nom tươm tất hơn cả ngàn lần nó vồn nên có, khỉ gió con mèo nào đã cào nát bươm trang bìa sách... Sasuke rướn người, nhìn cuốn sách lại nằm im lìm... Gió chẳng đủ sức lật trang sách.
Sách gì? Sách gì vậy?
Ngươi viết? Ngươi mua? Ngươi mượn? Hay ai tặng ngươi?
Ai tặng cho ngươi! Kẻ nào đó chẳng hiểu ngươi. Nhiều chữ Kanji như vậy, ngươi làm sao thực sự đọc hết.
Naruto... Naruto của ta?
Của ta!
Hắn ôm mặt, gập sâu người, cười nhạt nhẽo, cười không thành tiếng, lại cười đến run rẩy. Mấy học việc ngoài kia lại cứ léo nhéo gọi tên y: "Naruto –dono, Naruto –dono..."
Trong vọng làm sao, danh tiếng làm sao, hồng bài của nam quán, đệ nhất kĩ nam, hắn và y!
Y và hắn.
Thầm gọi tên người, mỗi khắc lơ đễnh của thần trí, gào thét tên người, âm thầm trong bộ não thanh tỉnh.
Hằn tên nhau lên quả tim dầm dề máu đỏ.
Ngoài kia tiếng ai cười trong trẻo thế, mắt ai cong cong như trăng khuyết mang màu trời, ai kia đẹp như nắng hạ, kimono thêu mẫu đơn màu đỏ cam rực rỡ. Ai mà đẹp thế!
Tháng này hắn ngã bệnh rồi, ai thay hắn tiếp khách? Chẳng khéo y đỏ nhất bảng mất thôi.
Trong một đêm dài lê thê nọ, ...hắn mộng một giấc mộng xinh đẹp ...cùng một người vào ngàn thu, giữa thiên thanh bao la, ...và trùng dương thăm thẳm ...và gió năm nào đã kiệt sức chỉ còn lại khoảng lặng yên bình.
...Vĩnh hằng của ta, ...vĩnh hằng của ngươi... trong đêm đen triền miên vô tận.
Khi chăng thì ảo mộng sẽ vĩnh hằng?
End.
13.12.15
P/s: fic lần này thì dính nặng Hán văn rồi, cơ mà tác giả cũng chưa có ý định sửa.
Cảm ơn đã đọc đến tận dòng này! Đọc cả phần sau dưới góc nhìn của Naruto nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com