curing.
"a..ui da đau, nhẹ thôi." jisoo giật bắn mình rên hừ hừ vì thằng bạn thân quý hoá vừa chạm đến chỗ đau trên cái bụng phẳng lì của anh.
"nhẹ cái mặt mày á, làm việc cho lắm vào rồi ăn linh ta linh tinh bữa được bữa không, giờ đau dạ dày. cũng vô tội lắm nhỉ?" yoon jeonghan lườm thằng bạn đang nằm vật trên giường ngửa bụng ra thở lên thở xuống như con mèo béo , bực mình vỗ đét thêm cái nữa vào cái bụng trắng mềm, thành công làm con mèo kia la oai oái.
"á đau, đánh đéo gì lắm."
"cho chừa, thế đi khám chưa?" anh lắc đầu.
"có ngày mày ngỏm bất ngờ tao cũng không thấy lạ đâu." jeonghan khinh bỉ lườm thằng bạn. cứ bỏ bê sức khoẻ cho lắm vào, xong liệm thật thì đừng hiện hồn về ám tôi nhé bạn.
"nhưng mà bận thật mà, dạo này công ty đang có dự án quan trọng. tao là chủ tịch sao tao có thể rảnh rỗi đi khám được. việc còn chất thành đống trên bàn kìa." anh não nề thở dài, thân là người đứng đầu một tập đoàn, áp lực công việc bình thường đã nhiều vô số, giờ đang trong giai đoạn nước rút dĩ nhiên là phải 24/24 gắn liền với bàn làm việc và giấy tờ đủ thể loại. khổ nỗi anh còn là người cuồng công việc, một khi đã làm là não bộ tập trung tuyệt đối không để tâm bất cứ thứ gì. thi thoảng bản năng kêu đói thì mới lật đật nhờ thư ký mua tạm gì đó không thì gọi ship ăn qua ngày, hôm nào muộn quá thì dứt khoát bỏ bữa luôn.
không bị dạ dày mới lạ.
"thôi, tôi xin. đi khám giùm đi không chết trẻ đấy. bạn chưa trả kèo đi du lịch châu âu cho tôi với chồng đâu." tí thì quên, jisoo anh có lỡ mồm phòi là nếu mà yoon jeonghan cưới trước anh thì sẽ bao nó và chồng nó đi du lịch trời tây. nói thế cho vui chứ anh nghĩ thằng này làm gì có cửa cưới sớm được, mặt tuy đẹp nhưng tính thì đanh đá, ai rước phải nó chắc khóc huhu suốt ngày.
ừ thế mà có người nguyện rước nó thật.
choi seungcheol - bạn cùng lớp cấp ba của hai người. jisoo nhớ rõ hồi đi học thằng này nghiêm túc chăm chỉ học hành dữ lắm, đúng kiểu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
trong khi cả lớp anh được mệnh danh nắm đầu hiệu trưởng quay vòng vòng, sĩ số 40 đứa thì cả 40 (-1) đều quậy tung giời cả nam lẫn nữ, chơi gì chứ chơi chó chơi bẩn thì chúng nó trùm. thành ra bao cuộc thi trên trường gì chúng nó đều đứng nhất. từ kéo co đến hái hoa dân chủ, bóng đá bóng rổ bóng chuyền đủ thứ lớp này dẫn đầu hết.
tuy quá trình hơi ăn gian nhiều chút, nhưng mà để thành công trót lọt ăn gian mà không bị phát hiện suốt ba năm cấp 3 thì phải công nhận rằng trình độ của cái lớp này thuộc hàng thượng thần.
vậy nên cái lớp 12a1 này được mệnh danh là đám giặc. và thủ lĩnh của đám giặc ấy, người đầu têu cho mọi kế sách cheating của lớp - yoon jeonghan vinh dự được trao vương miệng ông tổ mưu mẹo.
trái ngược với yoon jeonghan chơi thì lắm học thì giỏi là một cá thể khác biệt hoàn toàn so với lớp - lớp trưởng choi seungcheol. con cưng giáo viên, thủ khoa đầu vào của trường, học sinh xuất sắc thành tích luôn vững top đầu, hạnh kiểm tốt chưa bao giờ vi phạm nội quy, tính tình nghiêm khắc khảng khái, là học sinh chăm ngoan điển hình chỉ có ở trong tiểu thuyết chứ ngoài đời bố ai hoàn hảo thế được.
hai người này từ xưa tới giờ chính xác là hai thái cực trái ngược, một người nghiêm túc thẳng thắn một người điên, giống nhau được mỗi cái tính học giỏi. vì thế mà jisoo nghĩ rằng không thể có chuyện hai người này hợp cạ nhau trong một cái lĩnh vực gì đó, ai dè mới vài năm sau khi tốt nghiệp thôi, choi seungcheol kia đã cưới thằng bạn hâm hâm dở dở này của anh rồi.
và anh phải chi tiền bao chúng nó đi du lịch châu âu vì nó cưới trước anh.
nếu biết trên đời có người chịu hốt yoon jeonghan sớm đến vậy thì anh đã cóc thèm gáy sớm rồi.
bà mẹ choi seungcheol.
anh lườm nguýt thằng bạn đang cười hí hí call video với chồng iu của nó, liền dùng chân đạp jeonghan lăn qua một góc giường. mặc kệ con thỏ kia đang kêu oai oái vì đau và vẻ mặt muốn lột da anh của seungcheol bên màn hình điện thoại, jisoo ghét bỏ xua xua tay.
"mày kêu đến đây chăm tao mà chăm được có tý, quay đi quay lại đã thấy anh iu bạn iu với thằng chồng mày." jeonghan không vừa đạp lại con người đang bệnh kia lăn thêm một vòng giống mình. nhưng thay vì lăn đến bên góc giường thì quán tính có vẻ không nằm trong tính toán của anh, jisoo lăn luôn xuống đất nằm bẹp dí.
tiếng cười của con thỏ khốn nạn vang vọng khắp nhà. xen lẫn giọng cười như đi dự thi the voice của nó là tiếng thằng chồng nó nín cười qua điện thoại.
dm chúng mày.
"cười cl, đỡ bố mày dậy." jeonghan lau nước mắt lật đật đi xuống đỡ con mèo đang xoa xoa mông uất hận nhìn vợ chồng anh, miệng vẫn không ngừng cười.
"đã đau bụng thì chớ, mày còn đạp tao." đáp lại là ánh nhìn khinh miệt.
"mày thì không đạp tao ấy, thôi bạn ơi chắc do bạn đang ế mà còn hành hung người sắp cưới là tôi nên ông mới bị trời trừng phạt đấy hihi." jisoo cay cú lườm đôi vợ chồng son đang cùng bày ra nụ cười khinh miệt cho anh. quả là bạn thân, thân ai nấy lo cốt ai nấy hốt.
"thôi, mày cũng đi khám thật đi không là cái dạ dày mày thủng như cái rổ bóng đấy. lúc đấy tôi treo lên cho chồng tôi chơi bóng rổ luôn cũng được."
"biết rồi, nhưng mà bận lắm, công việc đang chất đống ra đây. hay mày đi mua thuốc giúp tao đi, uống thuốc thôi chắc cũng đỡ."
"đỡ cái mặt tao nè, đi khám đi. bỏ việc một hôm không chết được, công ty của bố to vãi ra còn lo thất thu. không thì tao bảo cheolie ra giúp cho. cứ dành một ngày đi khám đi." vừa nói xong jeonghan đã phải quay sang dỗ chồng nhỏ mặt buồn thiu mắt rưng rưng bù lu bù loa trên màn hình khóc than sao bé làm thế với anh.
"ui chu chu cheolie ngoan nè, giúp em một hôm thui nha, tối về em bù cho." seungcheol bên kia nín liền, mặt nở hoa phơi phới.
anh ghét bỏ nhìn đôi chim cu tình chàng ý thiếp trước mặt mình, thôi thì cũng tốt. có choi seungcheol gánh việc cho một hôm cũng được, không đi khám chắc anh hưởng dương sớm thật chứ đùa.
***
cầm trên tay giấy khám sức khỏe, hong jisoo tim đập chân rung ngồi trên hàng ghế chờ của bệnh viện, thi thoảng ló ló vào phòng khám bên trong thấy đủ thứ dụng cụ y tế khiến anh chỉ muốn trốn viện đi về. không phải không có gì đó thì anh mới tìm đủ cách trốn tránh chuyện đi viện khám của yoon jeonghan, mà là anh sợ đi viện. jisoo thề là từ nhỏ tới giờ lần nào mẹ hong kéo anh đi viện là lần đấy nhà anh gà bay chó sủa, đến nỗi ba hong phải huy động cả xóm ra bế anh lên xe ô tô với tình trạng trói chặt tứ chi thì mới có thể đưa thằng con lên viện.
hong jisoo mạnh mẽ táo bạo chỗ nào chứ riêng lên viện, trông thấy một đống kim tiêm máy truyền nước với đủ thứ dụng cụ mà anh muốn lăn đùng ra xỉu rồi chứ đừng nói là đi khám.
bởi vậy nên từ nhỏ cả nhà luôn ép anh vào đúng một cái healthy lifestyle, sống khoẻ sống đẹp, ăn đúng bữa ngủ đúng giờ nên ít bị bệnh, nhưng khi vừa mới xa gia đình thôi là cái sức khoẻ được chăm bẵm cực kỳ tốt kia sau vài tháng thì mắc luôn bệnh dạ dày.
ba mẹ hong dưới quê mà biết thì chắc họ phóng exciter lên đây mà dí anh.
jisoo thầm niệm bản thân phải sống sót qua kiếp nạn này, thân là nam nhi đại trượng phu không thể như trẻ con sợ đi khám được. anh hít sâu một hơi, nghe đến tên mình liền rón rén bước từng bước đi vào cái phòng khám bình thường với mọi người nhưng mà chẳng khác gì chiến trường với anh.
"bệnh nhân hong jisoo phải không ạ? đưa tôi giấy đăng ký khám bệnh của anh." tông giọng trầm ấm vang lên, jisoo trố mắt nhìn vị bác sĩ đang cười tươi nhìn mình.
thân hình hoàn mỹ hiện lên qua lớp áo blouse trắng cùng cái quần đen dài, tư thế ngồi nhàn nhã xem bệnh án, một tay cầm bút dò dò theo từng con chữ một tay chống cằm nghiêng mặt, phô ra xương quai hàm bén nhọn cùng cái mũi cao như tượng tạc.
dáng vẻ đẹp trai thêm vài phần lưu manh.
trông thấy anh là cậu bác sĩ nọ liền ngẩng đầu lên cười một cái.
bỗng dưng toàn bộ lo lắng sợ hãi của anh bỏ đi chơi xa luôn, anh như bị thôi miên mà lật đật chạy đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh bác sĩ, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ đợi chủ nhân vuốt ve.
lòng anh phơi phới như xuân về, háo hức chờ đợi cảnh tượng bác sĩ đẹp trai kia sẽ sờ mó cái bụng mình, sau đó là ân cần chu đáo hỏi han quan tâm.
tự nhiên anh thấy bệnh viện cũng đáng iu cũng đẹp trai- ý lộn cũng tốt. làm người ai cũng phải nên hăng đi bệnh viện còn theo dõi sức khoẻ xem xấu hay tốt.
"anh bắt đầu bị lâu chưa? hay đau ở chỗ nào nhất?" seokmin vẫn ngồi trên ghế xem qua bệnh án cất giọng hỏi, không thèm đến gần anh vuốt bụng anh đủ thứ như anh tưởng tượng làm jisoo âm thầm bĩu môi. tui đau ở đâu em đến mà sờ đi nè hihi, ngồi đó sao mà biết được.
"mới tầm một tháng thôi, hay đau ở giữa bụng với vùng bụng dưới bên trái."
"có vẻ anh bị dạ dày rồi. trước đó anh có sử dụng thuốc gì không?" seokmin gật gù loáy hoáy ghi vào bệnh án.
"trước đây có hay bị đau, cơ mà khá là nhẹ nên tôi có sang hiệu thuốc gần nhà mua chút thuốc đau bụng." anh nói rồi đặt lọt thuốc nhỏ lên mặt bàn. trông thấy cái nhướng mày của vị bác sĩ đẹp trai trước mặt, anh lo lắng hỏi.
"ờm, là thuốc độc hả bác sĩ.." anh chưa muốn chết đâu.
"thuốc này chỉ có tác dụng kiềm lại, chứ không chữa triệt để bệnh. sử dụng một loại kháng sinh không đúng bệnh một cách bừa bãi sẽ gây ra tình trạng nhờn thuốc, kháng sinh bị "đề kháng" lại. như vậy sẽ khiến bệnh càng thêm nặng."
đây cũng là tình trạng khá phổ biến của giới trẻ thời nay, không chịu đến bác sĩ chuyên khoa để chuẩn đoán và hướng dẫn điều trị mà nghe mách bảo đủ nơi, uống đủ thứ thuốc vô tội vạ mà họ cho rằng là tốt là nhanh khỏi. hậu quả là rất nhiều người rơi vào hiện tượng nhờn thuốc. bệnh càng thêm nặng chẳng có dấu hiệu thuyên giảm.
"vậy có còn chữa kịp không ạ..?" jisoo bắt đầu thấy hối hận rồi, biết thế sớm ăn uống healthy.
"cũng may anh vẫn chịu đi khám kịp lúc, nên là sẽ sớm khỏi bệnh thôi. anh nằm lên giường nhé, để tôi khám lâm sàng qua một chút." bước anh trông chờ nhất đây rồi, jisoo hí hửng chạy tót lên giường nằm phơi cái bụng trắng trẻo phẳng lì ra, tư thế như mời gọi bác sĩ nhỏ đến húp mình đi kẻo muộn.
lương y như từ mẫu, trước khi tốt nghiệp bằng xuất sắc ngành y thì seokmin sớm đã gạt bỏ xúc cảm trần tục, tâm tịnh hơn rất nhiều. dĩ nhiên là không mảy may quan tâm.
bàn tay to lớn vuốt qua từng tấc da mềm mại quanh vùng bụng, thi thoảng lại ấn nhẹ vài cái chạm đến chỗ đau làm anh bật ra vài tiếng rên nhẹ. âm thanh nỉ non nũng nịu như mèo kêu trực tiếp đánh gục cái tâm tịnh của lee seokmin. ừ cậu tâm tịnh thì tịnh thật nhưng mà người đẹp xinh xẻo da trắng còn có tông giọng ngọt lịm như này ai mà không xao xuyến cho được.
seokmin cảm thấy hôm nay cậu hơi váng đầu, chóng mặt quá nên mắt hơi mất kiểm soát, cứ dán vào cái bụng trắng mềm của anh bệnh nhân chứ bình thường cậu tỉnh lắm, không có chuyện đớ đớ đần đần như này đâu.
"có vẻ do thói quen sinh hoạt ăn uống không điều độ của anh, để biết rõ hơn thì em sẽ khám cận lâm sàng cho anh. anh lên kia nằm để em tiến hành nội soi nhé."
"nội-nội soi á.." anh sớm đã chuẩn bị tâm lý để tiến hành việc phải lên "bàn mổ" nội soi nên anh để cái bụng rỗng sáng sớm đến khám. nhưng nhìn đống dụng cụ máy móc đáng sợ không kém godzilla kia đi, ai mà không run rẩy cho được.
trước đó yoon jeonghan đã làm công tác đả thông tư tưởng cho anh, là khi đến khám sẽ phải trải qua bước khám cận lâm sàng- nội soi dạ dày. có nhiều phương pháp nội soi dạ dày, phổ biến nhất là phương pháp nội soi qua đường miệng. tuy nhiên ống nội soi có đường kính khá lớn, đa số người bệnh còn cảm thấy đau họng nhẹ.
về cơ bản nó khá là đau, với đặc tính ưa hoà bình ghét mạo hiểm thì dĩ nhiên anh đếch thể chấp nhận bản thân sẽ bị cắm xuyên một cái ống qua miệng rồi chọc thẳng xuống dạ dày.
thế là giờ đây có cảnh một con mèo họ hong bán sống bán chết xoè móng bám chặt ga giường không muốn đi ra cái "bàn mổ", mặc cho em bác sĩ đang cố hết sức kéo anh ra.
trông thấy bộ dạng sợ đến tái xanh mặt mũi của anh mèo, seokmin phụt cười, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh dỗ dành.
"không phải có mỗi nội soi qua đường miệng đâu ạ, anh sợ đau thì em sẽ dùng viên nang nhé."
"viên nang?"
"anh cần nuốt một viên nang nhỏ mềm có gắn camera. nó sẽ chụp được 3 khung hình/ giây và phát tín hiệu vào máy thu phát bên kia để em dễ quan sát hơn nè." vẻ đáng tin tràn ngập lấy cậu, thành công dỗ ngọt con mèo sợ đau kia. anh ngoan ngoãn nằm lên "bàn mổ" nuốt lấy viên nang mềm mà seokmin vừa đưa cho.
buổi thăm khám thuận lợi trôi qua yên bình, jisoo rời khỏi viện cùng với tập đính kèm là một túi thuốc cùng với lịch thăm khám thường xuyên 2 lần một tuần từ em bác sĩ điển trai tận tâm lee seokmin.
hong jisoo quý trọng thời gian, phần lớn thời gian đều dành cho việc quản lý điều hành tập đoàn nên có bị bệnh cũng chỉ tặc lưỡi cho qua, tuỳ tiện mua vài cái thuốc nốc tạm, đỡ được thì đỡ không được thì thôi. đó cũng là lý do yoon jeonghan nhiều lần phải đến cấu xé thằng bạn vì thói bỏ bê sức khoẻ.
anh cho rằng việc dành một thời gian dài để đến bệnh viện thăm khám quá là phí phạm thời gian, nhưng giờ đây có một hong jisoo gần như ngày nào tan làm xong cũng tạt qua bệnh viện để được em bác sĩ đẹp trai lee seokmin thăm khám sờ bụng hỏi han đủ kiểu mới chịu về.
không có gì là không thay đổi được, chỉ là khi chưa xuất hiện động lực. với jisoo, hẳn bóng hình em nhỏ lúc nào cũng tươi cười chào đón anh mỗi khi anh bước vào phòng bệnh, hẳn từng cử chỉ nhẹ nhàng ấm áp, dáng vẻ lo lắng sốt sắng mỗi khi bệnh trở nặng của em cho anh chính là động lực để anh tập trở thành một người quan tâm đến bản thân hơn.
gắn bó với nhau lâu đến vậy, bảo không rung động là nói dối. jisoo sớm đã tương tư em nhỏ, nhưng khổ nỗi độ thông thạo về tình trường tỉ lệ nghịch với thương trường nên đến giờ mèo hong vẫn chỉ biết ngày đêm ôm nỗi nhớ.
nhưng qua mặt được ai thì qua chứ không qua mặt được thằng bạn thân đâu.
"ê được không mày ơi, tao thấy nó cứ sai sai thế nào.."
"sai thế nào được, nghe tao. mày giả bệnh đi, ăn mặc khiêu gợi vào rồi đến làm phiền em lăn lê bò lết ốm yếu bệnh tật cho nặng vào, rồi bảo em tại em mà anh ốm lại, em phải chăm anh thật tốt vào. nhân cơ hội mà gạo nấu thành cơm."
"nhưng ẻm là bác sĩ đó mày, chắc gì ẻm không nhận ra cơ."
"ôi dồi, mày cứ diễn sâu vào thách ai nhận ra. kém hơn mình 2 tuổi thì sao mà biết đàn anh nhiều mưu mô kinh nghiệm như nào. nghe tao cứ triển đi."
thôi bạn có lòng thì mình xin nhận.
và đó là quyết định sai lầm nhất trên đời của hong jisoo khi quyết định gieo số phận cái mung mình cho thằng bạn sắp xếp.
vài ngày sau.
một hộp hàng shopee to đùng ghi tên người nhận yoon thỏ con đáng iu nhất vũ trụ của choi béo, trớ trêu thay nó lại ghi địa chỉ nhà anh. hỏi ra mới biết thằng bạn anh đặt giùm nhưng mà sợ anh chồng nó thấy rồi lại nổi hứng chơi cosplay thì lại khổ cho cái mung vô tội - kiếp nạn mà đáng ra phải thuộc về hong jisoo.
thế là tên người nhận một đằng mà địa chỉ một nẻo.
jisoo thầm cảm thán rằng phòng chủ tịch không ai dám tự tiện vào, chứ không thì cái giọng lanh lỏi của shipper vang lên "anh yoon thỏ đáng iu nhất vũ trụ của choi béo xuống nhận hàng đồ cosplay y tá tình thú bản limited tặng kèm tai mèo" thì chắc chủ tịch như anh từ chức vì quá nhục nhã là vừa.
sau một hồi cào xé, bộ đồ cosplay y tá màu trắng viền đỏ, đi kèm là cái mũ y tá trắng chữ thập đỏ quen thuộc.
nhưng đâu chỉ có vậy.
"cái đéo..?!" hong jisoo mắt tròn mắt dẹt nhìn cái quần lót trắng và hai đai nơ đeo đùi như được đúc từ một khuôn với bộ đồ y tá, từng hoạ tiết ren đều trùng khớp với từng hình ren trên bộ váy.
sốp gì chu đáo tận tâm vậy, không những lo lắng cho chuyện giường chiếu của khách hàng còn bonus thêm đồ lót gợi tình gia tăng cuộc yêu.
chấm độ chu đáo tận tâm của sốp full 10 điểm, còn giờ anh đang tìm xem bên sốp có dịch vụ chăm sóc khách hàng như là lo tiền thuốc men viện phí vì đau mông không.
để không phụ lòng sốp thì anh đành miễn cưỡng mặc hết vậy. chứ không phải do chichu muốn chơi trò cosplay tình thú bác sĩ y tá với lee seokmin đâu à nha.
***
sau khi lên kèo khám bệnh với bác sĩ nhỏ, chichu hí hửng đem đống đồ cosplay chất vào bên trong cái túi to đùng, khệ nệ vác vào phòng khám của em nhỏ đang dở tay nghiêm túc xem bệnh án kia.
seokmin thấy người thương đi khám mà như đi chơi vác nguyên cái túi đen nặng trịch đấy thì đầu đầy hỏi chấm nhưng cũng lạch bạch chạy đến xách cho anh yêu. suy nghĩ hiếu kỳ nhanh chính bị ném ra sau đầu. anh là chủ tịch một tập đoàn lớn mà, tài liệu nhiều là chuyện bình thường. chỗ này cũng nặng xêm xêm giống đống giấy tờ hồ sơ bệnh án của cậu trong một tuần thôi.
"anh đi khám mà sao xách theo nhiều đồ thế, sao không tạt qua nhà cất bớt rồi đi?" cậu đỡ lấy anh yêu của mình ngồi lên giường bệnh sớm đã được trải phẳng phiu từ trước, vô tình hữu ý lướt qua gò má trắng hồng. không phải do cậu cố tình đâu, cậu vô tình thật.
"hì hì, không qua sớm thì sợ em sẽ về trước mất." bậy nào, toàn công cụ đắc lực cho đêm mặn nồng của chúng ta đấy, anh cất thế nào được.
"em đợi anh mà, không kịp thì về nhà em em khám riêng cho nha." sao nghe nó cứ sai sai thế nào ấy? jisoo nghĩ thì nghĩ nhưng rồi cũng gạt đi.
"nay anh đau chỗ nào ấy? chỗ thuốc hôm trước em cho uống đã đỡ hơn chưa? ơ.." chưa dứt lời đã thấy hong jisoo chạy biến vào phòng vệ sinh, tay xách theo túi đồ đen to tướng trên ghế. cậu ngu ngơ trố mắt nhìn theo bóng lưng sớm mất hút của anh tót vào trong cửa nhà vệ sinh. làm gì mà xa lánh cậu thế. buồn thì buồn nhưng cậu nào dám tự tiện vào, vớ vẩn anh dùng meomeo quyền cào cho vài đường.
sau hơn mười phút sốt ruột chờ đợi thì cuối cùng cánh cửa nhà vệ sinh cũng mở, có điều nó hơi sai sai.
seokmin hai mắt căng ra hết cỡ nhìn thân thể mảnh mai cùng làn da trắng hồng nay càng được tôn lên bởi bộ váy y tá trắng với thiết kế phần cổ chéo chữ a khoe trọn phần cổ trắng nõn và rãnh ngực sâu hun hút. cổ áo mở toang hết cỡ, lấp ló qua lớp vải trắng gồ lên hai điểm nhỏ hồng hồng. cái váy cũn cỡn chẳng che được bao nhiêu, chỉ miễn cưỡng bao trọn phần mông căng mẩy, giữa eo còn có thắt lưng trắng khoe trọn vòng eo thon gọn. cặp chân thon dài phơi bày hoàn toàn, bắp đùi còn được gắn thêm hai đai nơ ren trắng một dài một ngắn.
phớt lờ ánh mắt hơi sửng sốt nhưng đa phần là đang chằm chằm nhìn anh như dã thú rình mồi, jisoo chầm chậm bước đến đẩy ngã cậu nằm ra giường. chống hai tay lên đệm khoá cậu vào tư thế kabedon. anh bò hẳn lên người cậu, cặp mông mềm áo sát vào phần đũng quần đang có dấu hiệu nhô lên.
"bác sĩ lee, em thấy người hơi lâng lâng rồi, chẳng biết là mắc bệnh gì nữa. bác sĩ khám cho em nha? cũng tại bác sĩ hết đó.." chất giọng nũng nịu như em bé cùng với động tác vuốt ve vòng tròn trên cơ ngực cậu chẳng khác nào lời mời gọi cậu đến ăn sạch anh. mà vốn dĩ con mèo hư này đã lên kế hoạch ngay từ đầu để dụ cậu vào tròng rồi, không thì sao không đâu lại vác một túi to nặng trịch đến, hoá ra sớm là đã thèm khát.
vậy thì seokmin cũng phải tận tâm tận lực chiều chuộng y tá nhỏ rồi.
"y tá nhỏ nay không tập trung vào công việc mà lại muốn quyến rũ bác sĩ sao? hửm?" tay lần mò lên cặp mông đẫy đà đang đung đưa dưới đũng quần, cậu liên tục sờ nắn, cảm nhận sự mềm mại của chúng qua lớp vải mỏng, đôi lúc ác ý còn phát lên đó mất cái làm y tá nhỏ giật bắn mình.
"ưm..em nào có..chẳng là em thấy mệt quá..mà không biết là bệnh gì..a..đau..bác sĩ nhẹ chút đi mà..." cơ thể giật nảy theo từng cái đánh ác liệt, mỗi lần như thế anh lại uất ức lườm cậu. đổi lại là cái nhún vai miễn cưỡng.
"y tá nhỏ là muốn khám chỗ nào nào?" bàn tay thô ráp nổi đầy đường gân bắt đầu công cuộc khám phá thân thể mỹ miều, luồn tay vào trong váy mà xoa nắn khuôn ngực mềm mại đàn hồi. đầu ngón tay chạm lên đầu vú dựng đứng lên vì đụng chạm nhạy cảm. cậu nhẹ nhàng hẩy lên đầu vú, dùng hai ngón tay kẹp chặt hạt đậu rồi lại di lên di xuống, đem cả bầu ngực nở nang hết xoa nắn rồi lại gảy đầu nhũ, dày vò tột cùng.
"hưm..bác sĩ..." anh cựa quậy vài cái liền nhanh chóng bị người kia giam lại.
"suỵt, y tá nhỏ ngoan nào. để bác sĩ khám lâm sàng trước cho em."
phần cổ áo sớm không chịu đựng nổi mà xộc xệch tuột xuống phơi bày toàn bộ thân trên đang dần ửng hồng vì bị vị bác sĩ đức độ nào đó "khám lâm sàng"
hai bầu ngực hết xoa rồi lại bị nắn bóp nhào nặn đủ kiểu, mông cũng bị người kia áp sát cự vật nóng hổi chỉ cách một lớp quần qua. mới chỉ tiếp xúc qua lớp vải mà anh đã có thể cảm nhận được sự nóng nảy gấp gáp của con quái vật đang muốn bật tung khoá đè anh xuống mà thao lộng.
khoái cảm trào dâng, jisoo mặt đỏ lựng ngân nga vài tiếng rên khe khẽ, khuôn miệng nhỏ chỉ vừa mới bật ra rên được vài từ được từ không đã bị tên bác sĩ kia khám nốt. đầu lưỡi tinh ranh như rắn nhỏ nhanh chóng tách hai cánh môi mềm, xuyên qua từng kẽ răng trắng nhào lấy đầu lưỡi nham nhám. seokmin hôn như chưa từng được hôn, hoàn toàn đem hai cánh môi mỏng của người kia gặm cắn mút mát đến sưng tấy. nước bọt mất tự chủ tràn ra ngoài kéo thành sợi chỉ bạc trên khoé miệng mèo xinh xẻo.
hôn được một lúc lâu, đến khi anh tưởng như anh sắp hết hơi thì cậu mới chịu thả. jisoo hít lấy hít để không khí, chưa kịp cất lên tiếng nào đã bị bác sĩ đè ngược lại xuống giường. cần cổ trắng nõn bị bỏ bê nãy giờ thành mục tiêu tiếp theo của cái miệng tinh nghịch kia. seokmin chăm chỉ trồng dâu trên đất trồng trắng hồng mơn mởn mang tên hong jisoo, trồng đến chán chê rồi lại đổi địa điểm đi xuống cắn mút hai đầu vú. cậu dùng lưỡi hút mạnh lấy đầu nhũ, dùng lưỡi liếm qua vài lần rồi lại mút chùn chụt vào như em bé thèm sữa. cứ thế mà tấn công hai đầu vú đáng thương.
"hức..nhẹ..nhẹ thôi..đừng hút mạnh thế mà..."
"không làm mạnh thì sao mà biết em bị bệnh gì đây được y tá nhỏ?" cậu chuyên tâm vắt sữa, ở trên thì miệt mài khám bệnh ở dưới thì đã sớm thò tay vào trong mà sờ nắn tiểu jisoo.
"ồ, xem chúng ta có gì đây nào?" như chạm thấy gì đó, cậu tươi cười vén cao váy của anh lên. jisoo theo bản năng sợ hãi khép hai chân vào.
bên trong là chiếc quần lót ren trắng chỗ đậy chỗ không đang lấp lánh rỉ từng thứ nước dâm ướt đẫm quần con. tiểu jisoo sớm đã rục rịch nhô cao đòi bắn nhuộm ướt lớp vải phía trước.
"chà, y tá nhỏ cũng thật là biết cách quyến rũ người khác." ngón tay lướt qua đầu khấc ngẩng cao, bao trọn lấy toàn bộ vật nhỏ bắt đầu sục lên sục xuống.
jisoo trố mắt nhìn cậu đang thủ dâm cho mình, da mặt mỏng sớm đã đỏ ửng lên. anh ngại ngùng nghiêng đầu cúi gằm mặt xuống, hai mắt ngập nước.
"y tá nhỏ đang ngại sao? không sao mà, cái gì của em tôi cũng thích hết." seokmin thì thầm bên vành tai đỏ gay.
"a..trướng quá..bỏ ra đi seokmin...anh muốn bắn.." tiểu jisoo nhổm dậy càng cao, đầu khấc rục rịch muốn bắn nhưng lại bị lớp vải quần lót xấu xa chặn lại. jisoo mắt ứa nước uất ức nhìn cậu cầu xin, đáp lại chỉ là cái lắc đầu cười hề hề của em nhỏ.
"cho anh bắn đi mà....trướng lắm...ư-" thanh âm bị nuốt nghẹn lại cổ họng, anh trố mắt nhìn tiểu jisoo vươn cao đầu xuất tinh mà chẳng cần phải cởi quần lót. tinh dịch ướt đẫm cái quần nhỏ, tràn lênh láng xuống sàn vì quá nhiều. chẳng biết nó đi thế nào còn rơi lên mặt cậu một chút.
anh hoảng loạn hết nhìn cậu rồi lại nhìn đống chiến tích dưới kia, thẹn quá chui rúc vào bờ ngực em nhỏ chẳng muốn nhổm dậy mà xem. ngại chết mất, bệnh viện mà có camera là ngày mai sẽ có cảnh bệnh nhân mặc đồ cosplay bị bác sĩ chơi đến bắn tinh đầy sàn sao.
như hiểu được nỗi lòng người thương, seokmin phì cười trấn an.
"không sao mà, đây là phòng làm việc riêng của em, không có cam đâu. ai dám lắp cam vào phòng giám đốc bệnh viện khi chưa có sự cho phép chứ?" flex chỉ là vô tình. jisoo khù khờ ngước lên nhìn em nhỏ với vẻ mặt khinh bỉ. thì ra em giấu tôi suốt từ lúc gặp nhau tới giờ.
"phòng này chỉ là nơi để tôi "khám riêng" y tá nhỏ của tôi thôi. nào, mình cùng khám tiếp chứ. tôi chẩn đoán rằng y tá nhỏ bị bệnh hiếm gặp, chắc có lẽ phải khám thêm mới ra được." cậu vỗ đét vào cánh mông mềm làm anh giật nảy mình lên. chẳng thèm chờ anh phản ứng, cậu nhanh nhẹn vòng tay qua eo nhỏ xốc anh dậy. mất thăng bằng đột ngột khiến anh vịn thẳng hai tay vào bả vai rộng. hai bàn tay to lớn bao trọn lấy hai bờ mông tròn đầy, ôm anh như ôm bé cậu chầm chậm bước đến bàn làm việc.
gạt phăng đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, xoay người ép anh tựa vào cạnh bàn còn mông thì phải chổng ra.
"cái chỗ này sao lại nhiều nước thế này? xem ra bệnh là nằm ở đằng này rồi y tá nhỏ. để bác sĩ tận tâm khám cho em nha." ngón tay thon dài sờ vào trong quần con ướt đẫm, miết lên từng nếp nhăn mượt mà nóng ẩm. nơi tư mật bị đụng chạm làm anh giật nảy mình, hai bắp đùi run rẩy liên tục.
"em rất thích anh mặc như này, nhưng mà thật tiếc nó vướng quá. không tiện." cậu tặc lưỡi suýt xoa, không phải tự nhiên mới thấy người thương mặc đồ cosplay xinh xẻo như này. nhân cơ hội phải chụp mấy cái lót gối nằm ngủ mỗi đêm mới được.
nói là làm, seokmin rút điện thoại ra chụp tách tách vài pô ảnh khiêu gợi của người yêu.
jisoo cứ chổng mông mãi lên cũng thấy mỏi, hai đầu gối tê rần đang thắc mắc sao bác sĩ nhỏ lâu thế không có động tĩnh gì thì thấy tiếng máy ảnh vang lên, thẹn quá hoá giận vùng dậy không muốn làm nữa. thằng nhóc xấu xa, anh đã cất công dâng mỡ lên tận miệng mèo rồi nó còn thích vờn anh.
"tính đi đâu?" tông giọng trầm hạ xuống càng thêm vài phần lạnh lẽo uy nghiêm, y tá nhỏ nhanh chóng cụp tai bất động không dám làm gì.
"y tá nhỏ châm lửa trước giờ lại để bác sĩ phải tự xử một mình sao? đã vậy tôi phải trừng phạt y tá nhỏ rồi." cậu xé toạc quần lót ướt đẫm chẳng che đậy được bao nhiêu, rút từ trong ngăn kéo gần đó một cái trứng rung, nhét vào thật sâu trong miệng nhỏ mấy máy thèm ăn, còn vỗ vỗ vài cái bên ngoài khe mông cho nó không thể rơi ra. cậu nhanh nhẹn bấm nút đầu.
"a..minie..chậm..chậm lại đi.." cảm giác lạnh lẽo từ trứng rung cùng với cử động rung chuyển bên trong thành huyệt ấm nóng khiến anh giật bắn mình rên lớn, hai bắp đùi run lẩy bẩy muốn nhúc nhích thoát khỏi dày vò. chưa kịp làm gì đã bị vị bác sĩ xấu xa đằng sau đánh mông cảnh cáo.
"yên nào, bác sĩ đang khám cho y tá nhỏ mà. không được chống phá người thi hành công vụ."
"nhưng-nhưng mà.. khó chịu lắm..."anh nhúc nhích, hai mắt ngập nước rên ư ử vài tiếng vì bị trứng rung khuấy đảo liên tục không ngừng nghỉ bên trong. hai tay siết chặt cạnh bàn, cứ mỗi lần nhổm lên muốn tránh từng cái rung lại bị nó ác ý thúc sâu hơn.
"s..seokmin là..đồ..ư..đáng ghét.."
"ngoan nào, nhịn một chút rồi bệnh sẽ hết. bác sĩ đang khám cho em rồi." nói rồi lại vỗ đét vào cái mông đang chĩa thẳng vào tầm nhìn.
"a! đau..ư..s..seok-seokmin..xin em...bỏ nó ra đi mà...." vách tràng bên trong không ngừng bị dày vò, trứng rung miết lên từng bề mặt nhẵn nhụi mà rung. tiếng rè rè vang lên xen lẫn tiếng rên nỉ non không ngớt chẳng khác nào rót mật vào tai. hai mắt anh mơ hồ khép lại, cảm giác đau đớn dần qua, chỉ còn lại sung sướng cực độ khi nơi nhạy cảm bị trêu đùa.
"hửm, xem ra y tá nhỏ rất hưởng thụ mà. sao cứ đòi tôi phải bỏ ra thế?" cậu mặt dày hơn cả tường thành, độc ác tăng thêm một nấc.
"hức! nhanh..nhanh quá..ư.." anh giật bắn mình, ngồi bệt xuống đất khép hai đùi lại. nước mắt rơi lã chã trên mặt, miệng nhỏ đáng yêu không khép lại được.
"seokmin..bỏ ra đi...anh..anh muốn bắn..." tiểu jisoo phía trước rục rịch cương cứng bắn lên tủ gỗ dưới bàn, trắng xoá một mảng. jisoo đỏ bừng mặt thấy mình bị trêu đùa đến bắn ra tận hai lần, oà khóc oa oa chít chít.
"seokmin là đồ khốn nạn. đồ bác sĩ khốn nạn chỉ biết bắt nạt bệnh nhân." anh ngúng nguẩy quay đi úp mặt vào gối phụng phịu không muốn nhìn em người yêu nhỏ. cậu thấy thế mới biết mình chọc mèo dỗi rồi, phải dỗ thôi.
seokmin ôm trọn anh vào lòng, thò tay vào tiểu huyệt rút trứng rung ra ném đại đi chỗ khác. xoay mặt mèo nhỏ lại quệt đi hàng lệ đã đóng khô trên mặt, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đuôi mắt sưng húp vì khóc, ôm ấp vỗ về tấm lưng nhỏ.
"em xin lỗi mèo nhiều, mèo đau lắm không để em xoa xoa cho nè." đáp lại là ánh mắt lườm đến cháy mặt của hongmeomeo, ý nói còn không mau xoa cho hoàng thượng con sen chết tiệt này.
xoa xoa bóp bóp một hồi, jisoo mới thoả mãn lăn vào lòng em nhỏ xoè móng bấu chặt, lí nhí cho phép người kia có thể làm rồi, nhưng mà là dùng con cúc cu của ẻm chứ không phải thứ của nợ gì nữa.
chỉ chờ có thế, seokmin nhanh chóng cởi sạch đống đồ thừa trên người bằng tốc độ nhanh nhất. cơ ngực săn chắc hoàn mỹ màu đồng lộ ra trước con mắt thèm thuồng (?) của hong jisoo. ờ thì trước trai đẹp ai chẳng mê, đây lại còn là người anh yêu nữa.
cự vật cương tím nhảy bật ra khỏi lớp quần âu, sung mãn hừng hực như muốn một phát đâm thẳng vào cái mông mềm kia.
ờ thì làm người phải có trước có sau, còn seokmin thì không.
anh giật bắn mình khi cảm nhận được sức nóng hầm hập từ phía khe mông truyền lên, vội bịt miệng seokmin lại muốn thủ thỉ khuyên bảo rằng chúng ta nên chậm rãi thôi ai cũng cần có sự chuẩn bị trước.
nhưng seokmin said hông bé ơi.
dương vật tím đỏ hừng hực khí thế đâm thẳng vào bên trong thành huyệt nóng ẩm. vách tràng nhanh nhẹn bao bọc lấy toàn bộ chiều dài khủng của con cúc cu. hai người cùng lúc thở hắt ra một tiếng.
"mèo ơi...bên trong anh ấm quá..em không muốn thoát ra chút nào..." chỉ muốn chôn vùi mãi ở trong này thôi.
tuy chưa làm với ai bao giờ nhưng chắc do đây là lần đầu được ấy ấy với người thương nên seokmin tự dưng thông minh hẳn ra, không đâm chọc loạn xạ mà rất biết chỗ mà đâm để mèo nhỏ trong lòng phải khóc lóc xin tha.
chắc có lẽ do là bác sĩ nên rất biết kết cấu đi.
"ư..chậm..chậm lại chút.." cơ thể bị xóc nảy liên tục theo từng nhịp đâm thúc vũ bão, jisoo ú ớ chỉ biết rên ư ử vài tiếng tựa mèo nhỏ. hô hấp đình trệ không theo kịp từng chuyển động của con quái vật phía dưới, chỉ biết mơ màng ôm chặt lấy người trước mặt như phao cứu sinh.
jisoo hoàn toàn mất đi lí trí, để mặc seokmin đẩy đưa liên tục trong lòng, thi thoảng chạm đến điểm sướng thì lại giật bắn mình nấc một cái. seokmin nhanh chóng get được trọng tâm, cứ nhằm điểm gồ lên bên trong mà đâm vào.
không biết đã qua bao lâu, đến khi tiểu jisoo lại lần thứ ba rục rịch ngẩng cao đầu muốn bắn nhưng lại chẳng biết còn gì để bắn không, cuối cùng vẫn là ngã quỵ trước khoái cảm nhục dục dâng cao tựa thủy triều, ép đến bắn ra toàn nước trắng đục, ướt đẫm một mảng bụng cậu.
"bé vừa squirting nè. xem em giỏi không, lần đầu làm đã khiến anh squirting..áaaa, jisoo đừng đánh em sai rồi!!" seokmin vẫn không biết trời cao đất dày, ôm trọn mèo nhỏ trong lòng vỗ đét đét vào cái mông mềm mà vô sỉ tự khen thưởng chính mình, đổi lại là cái nhéo mặt đau điếng.
"giỏi cái mặt mày á!"
cậu la oai oái kêu đau, cuối cùng sau n cái cào của hoàng thượng nhà mình vẫn là không bỏ hoàng thượng ra, trái lại còn khảm chặt vào lòng thủ thỉ lời yêu.
"em yêu anh lắm jisoo của em." jisoo dù mệt lả, hai mắt díp lại chỉ muốn ngủ nhưng vẫn cười hì hôn chụt lên gò má em yêu thỏ thẻ đáp lại trước khi rơi vào giấc chiêm bao.
"anh cũng yêu minie lắm."
***
và sau hôm đấy jisoo thực sự phải nằm viện một tuần vì đau hông quá độ. anh cả người phừng phừng lửa giận chỉ muốn đi tìm con thỏ họ yoon đã bày mưu tính kế khiến mông anh đau để tỉ thí võ thuật một trận, khổ nỗi cái eo không cho phép.
suốt một tuần chôn thây trong phòng bệnh của em người yêu, jisoo hết sai mang cậu mua trà sữa rồi bánh tráng tokbokki đủ kiểu.
dĩ nhiên là bác sĩ lee kia chiều vợ hết mực rồi. hết lo toan giấy tờ, khám bệnh đủ kiểu còn phải chạy ra ngoài mấy vòng mua đồ cho mèo nhà ăn.
thôi thì cũng xứng đáng.
tuy nhiên có điều jisoo không biết, văn phòng seokmin thật sự có camera. và dĩ nhiên toàn bộ cảnh anh mặc đồ cosplay y tá xộc xệch chổng mông rên rỉ không ngừng vì bị trứng rung chơi nằm gọn trong album "mèo nhà" trên laptop ai đó cùng với vài bức ảnh anh mặc váy y tá cosplay rồi.
thôi thì cũng cầu mong rằng bộ ảnh đó không bị hong jisoo phát hiện quá sớm.
...
9.8.2023.
hy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com