extra hour.
lee seokmin vừa ngủ dậy.
đầu bù tóc rối, mắt lim dim đớ đớ đần đần chưa tỉnh ngủ, tay theo thói quen vò đầu, lười biếng không chịu mở mắt.
duy trì trạng thái loạn thần được một lúc, đến khi cảm thấy phía dưới có hơi ướt ướt, seokmin mở to mắt đổ mồ hôi, từ từ cúi xuống.
bỏ mẹ rồi.
cậu mộng xuân.
seokmin tá hỏa chạy vào nhà tắm. trông thấy nguyên một mảng quần ướt đẫm tinh dịch, mặt đen xì.
thế mà lại mộng tinh.
cái thân hai mấy năm chưa từng được nắm tay con gái lần nào, vậy mà lại mộng xuân nguyên một đêm. lại còn là với một người đàn ông.
ừ, đàn ông. không phải một cô gái xinh đẹp nào cả.
seokmin mơ hồ nhớ lại khung cảnh rời rạc trôi nổi trong miền kí ức.
trong mơ, cậu đang ôm trọn lấy một vòng eo mềm dẻo đặt lên đùi, thân dưới không ngừng thúc mạnh vào bên trong mị thịt nóng ẩm đang kịch liệt hút lấy người anh em. cảm nhận từng cảm giác sung sướng của tình dục lan toả qua từng thớ cơ, từng tế bào trên cơ thể, đan xen là những âm thanh rên rỉ nỉ non như mèo của người phía dưới.
giấc mộng chân thực đến nỗi tay cậu vẫn còn vương vấn xúc cảm mềm mại đến từ vòng eo dẻo dai. và gương mặt người kia từ từ hiện ra trước mắt cậu.
là vị sếp đáng kính của cậu- hong jisoo.
đầu óc cậu sang chấn, cơn buồn ngủ còn sót lại biến đâu mất tăm, hai mắt mở to, miệng há hốc vì sự thật trước mặt.
mơ thấy sếp cùng mình làm chuyện ấy thì nên làm gì, online chờ gấp.
cậu bồi hồi nhớ lại cảnh tượng kích tình, sếp ngồi trên đùi cậu mặt đối mặt, bàn tay rắn chắc chế trụ vòng eo mềm mại. cậu trông thấy được bản thân yêu chiều vuốt ve người kia tựa trân bảo, không ngừng xoa xoa gương mặt trắng nõn ửng hồng vì tình dục lấm tấm lệ, phía dưới thì vẫn điên cuồng luân động, thúc thẳng lên trên như muốn đem người kia khoá chặt. tiếng rên rỉ cầu xin quanh quẩn bên tai chẳng khác nào mật ngọt cổ vũ cậu làm mạnh hơn.
"cái đệt." người anh em phía dưới phiêu du theo tâm trí thằng chủ mà rục rịch cương lên, báo hại seokmin dội nước lạnh kiêm giặt quần thêm một lần nữa.
phải một tiếng sau cậu mới xong, đặt mông xuống ghế sofa, mở tách lon nước ngọt nốc một cái bay nửa lon, thoả mãn thở hắt một tiếng dài.
nghĩ ngợi lâu lắc vì sự tình kì lạ đến nỗi sắp trễ giờ còn không biết.
khoan từ từ đã...
sắp trễ ?! lee seokmin tá hoả nhìn đồng hồ đã 7h40, còn 20 phút nữa là đến giờ làm và từ nhà cậu đến đấy tầm 5 cây, phóng bạt mạng cũng chỉ 5 phút nhưng tầm giờ này chính là đỉnh cao của tắc đường.
ừ bỏ mẹ rồi, muộn chắc.
cậu vội tu nốt lon nước, vắt chân lên cổ ngồi lên con xe máy yêu quý lạng lách đánh võng như tay đua F1.
***
cuối cùng cũng đến nơi, seokmin chống tay lên cửa thang máy đang mở ra thở hồng hộc vì mệt, đưa tay nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa mới hết giờ chấm công, trời độ rồi, không uổng công tu một khoá thiển của thầy từ minh hạo kiêm đứa bạn thân ai nấy lo cốt ai nấy hốt.
trong khi cậu đang bận tấm tắc khen ngợi khả năng flexible của mình, không để ý trước mặt là anh sếp đáng kính đứng trong thang máy từ nãy tới giờ nhìn thằng nhân viên kém 2 tuổi mới tuyển một tháng trước đang đứng vuốt tóc cười khà khà như người dở.
dở nhưng mà jisoo vẫn yêu nha.
hong jisoo bụm miệng cười, tiếng cười khúc khích vang lên đưa con người đang bay bổng lên tận trời trở về nhân thế. seokmin trố mắt nhìn, trước mặt cậu là anh sếp kiêm chủ tịch công ty kiêm thêm người vừa cùng cậu ịch ịch nhưng mà là ở trong mơ, một thân âu phục xám chỉnh tề đang bụm miệng cười vài tiếng như mèo nhỏ.
ơ mà hình như anh ý cười cậu thì phải.
ừ là rõ rồi đấy.
"sắp muộn giờ rồi mà cậu lee phòng kinh doanh vẫn đứng đó à? tôi không biết cậu vui gì nhưng mà chỉ còn 3 phút là hết giờ chấm công đấy." seokmin nghe vậy phóng tót vào trong, bấm vội số tầng.
lần đầu trải nghiệm đứng trong thang máy cùng sếp tổng, cậu nhất thời cảm thấy toàn bộ cơ thể căng cứng lại. áp lực vô hình dần xâm chiếm, não căng ra như dây đàn, mím chặt môi đứng nghiêm trang như tư thế chào cờ, đến thở cũng không dám.
lần đầu đứng gần vị chủ tịch trong truyền thuyết, không áp lực là lạ. huống chi vừa nãy cảnh xấu hổ còn bị người ta thấy hết.
ôi con sông quê con sông quê.
lee seokmin thấy mặt mũi của cậu sắp đem đi chôn được hết rồi, quê còn hơn câu chuyện hồi cấp ba cậu bốc đầu bằng xe đạp quanh sân trường rồi té sấp mặt trong tiếng cười hả hê của hai thằng bạn kim mingyu và xu minghao.
thang máy vừa ting, cậu cúi gập đầu 90 độ không phẩy dõng dạc cất cao câu chào buổi sáng sếp ạ, nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất kể từ khi được sinh ra cút thẳng.
jisoo hai mắt mở to ngơ ngác nhìn con người mới đây đứng chung với mình chạy biến trong vòng 1 giây, mắt rũ xuống phiền muộn.
anh có làm gì đâu nhỉ? mãi mới được chung chỗ với cậu một tý mà...
thở dài một tiếng, anh chăm chú nhìn khoảng không đọng lại bóng hình đã đi mất dạng ban nãy, thoáng chạnh lòng.
***
trưa.
seokmin thơ thẩn nhìn màn hình máy tính ra vẻ vẫn đang chăm chỉ lắm, thực chất tâm trí đã vút cao đâu đó từ lâu.
phải nói là cả sáng mới đúng.
cả buổi ngoài việc dán mắt vào màn hình máy tính gõ cạch cạch mấy cái báo cáo quen thuộc, thần trí sớm đã treo lơ lửng vào giấc mộng tinh đêm qua.
cảnh xuân mơ hồ hiện về, hai thân thể trần trụi dính lấy nhau không một kẽ hở, trao nhau từng cái hôn, từng cái va chạm nóng rực chan chứa lửa tình bập bùng.
seokmin nhìn thấy đôi chân thon dài của người kia quặp lấy hông rung lên vì từng đợt luân động, nhìn thấy đôi mắt mèo cong cong đỏ ửng lấm tấm vài giọt nước mắt, uất ức lườm cậu chẳng khác nào mèo con cố ra oai, nhìn thấy bản thân tha hồ thưởng thức biểu cảm gợi tình của người trong lòng, bên dưới như được cổ vũ kịch liệt thúc sâu.
má nó, chim ơi chim đừng dậy.
seokmin cắn răng cố kiềm lại sự lên cơn của chim cúc cu phía dưới, đây là công ty, không phải nhà cậu mà có thể tuỳ tiện vỗ cánh được.
tát bép vào mặt hai cái lấy lại tỉnh táo, cậu lắc đầu xua đi ý nghĩ xấu hổ đang xâm chiếm não bộ.
cả đời cậu chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có cơ hội được nắm tay cô gái nào suốt từ thời đi học đến bây giờ, kinh nghiệm tình trường dĩ nhiên là âm vô cực.
seokmin ngẫm nghĩ, bản thân cũng có thầm ngưỡng mộ vài nữ thần tượng diễn viên ngoại hình gợi cảm, xinh đẹp. nhưng rốt cục cũng chỉ dừng ở tán thưởng cái đẹp, hoàn toàn không có bất kì ý nghĩ gì khác.
cậu thả người dựa vào lưng ghế, nghĩ ngợi. cậu chưa từng thích ai, tiến triển xa nhất trên đường tình duyên của cậu chỉ dừng ở cảm nắng cô hoa khôi xinh xắn đáng yêu ở trường cấp ba trong một lần vô tình chạm mắt trên sân khấu nghe nàng hát, được vài hôm thì tình cảm biến mất nhanh như tốc độ crush né thính.
vậy mà lần đầu mộng tinh đối tượng chẳng phải là mỹ nữ xinh đẹp quyến rũ nào đó mà lại là chính sếp của mình.
đâu có, sếp của cậu cũng xinh đẹp quyến rũ không kém.
seokmin nhớ lại gương mặt khả ái nhuốm màu tình dục, đỏ hồng mềm mại như cầu người khi dễ, khoé miệng bất giác vẽ lên nụ cười yêu chiều.
"ây dô bạn tôi, không đi ăn trưa đi còn đứng đó làm gì nữa? 12 giờ rưỡi rồi đấy, không thấy đói hả?" kim mingyu từ đâu xuất hiện vỗ vai thằng bạn đang phiêu du vô định đâu đó trở về.
"chốc rồi đi ăn, dù sao cũng chưa đói. cơ mà mingyu này, tao hỏi nhớ." cậu chợt nhớ ra thằng bạn mình đang hẹn hò với một ông anh jeon wonwoo lớn hơn một tuổi phòng marketing, có thể nó sẽ giúp cậu được.
"hỏi gì?" mingyu ngồi xuống bàn bên cạnh, tay bấm điện thoại không ngừng, cười khúc khích.
"nếu bây giờ mày với một người rõ ràng chẳng liên quan gì với mày, xuất hiện trong giấc mơ của mày thì sao?"
"gì nghe đáng sợ thế seokmin, tao yếu bóng vía tha tao." mingyu quay sang nhìn cậu sợ hãi.
"không cu cứ từ từ, anh đã nói hết đâu-
"là mộng xuân..-"
"CÁI GÌ CƠ?!" mingyu bật dậy đập bàn hét lớn, thành công biến thành tâm điểm chú ý của toàn bộ phòng.
nhận lấy ánh mắt dò xét của mọi người, seokmin túm thằng bạn xuống ra hiệu.
"nhỏ tiếng thôi, đang giờ nghỉ đấy ông tướng."
"mày mộng xuân?!!! còn là với người lạ?!! chuyện gì vậy?!" mingyu đảo mắt hoảng loạn chỉ vào mặt thằng bạn nhất thời cứng miệng. mộng xuân ai cũng phải trải qua một lần, là chuyện thường tình nhưng mingyu nghĩ chẳng bao giờ xảy đến với thằng đầu đất này bởi nó chưa từng để tâm đến ai, sao mà mộng xuân được. đúng là chuyện đời chẳng ai ngờ.
lại còn là với người lạ.
"thế có nhớ rõ mặt người ta không? biết đâu là người quen."
"là người quen mà. sếp đấy."
mingyu nhìn seokmin.
seokmin nhìn mingyu.
bốn mắt nhìn nhau.
"VÃI CẢ LỒN?!" kim mingyu- nổi tiếng là trai ngoan, tướng bự nhất phòng nhưng bị cả phòng bắt nạt trực tiếp văng tục, thành công làm cả phòng quay sang khinh bỉ lần nữa.
hoá ra trước giờ chỉ giả vờ.
"mày nhỏ cái mồm tí đi." cậu khó chịu bịt tai.
"dm tin chuẩn không em?!"
"chuẩn em nhé. tao đùa mày làm gì? ê nói đi, tao bị như thế là sao?" cậu lay vai thằng bạn đang hoá đá.
"mày thích sếp à?"
"không, tao thẳng mà. mà không hiểu sao tao lại không thấy ghê như tao nghĩ, trái lại còn..-
"còn..thích cảm giác đấy.." mặt cậu bất giác đỏ bừng.
"haiz, bạn tôi ơi, bạn còn gáy bạn thẳng gì nữa. nhìn biểu hiện của bạn đi, thơ thẩn tương tư người ta từ sáng tới giờ đầu óc trên mây trên gió, không phải thích là gì?" mingyu khinh bỉ nhìn thằng bạn đang truyền thông bẩn, tay lúi húi tìm điện thoại rep tin nhắn anh mèo jeon nunu nhà mình.
"ơ..thế à, tao biểu hiện lộ vậy sao?"
"dạ vâng ạ, anh sáng giờ cứ đớ đớ đần đần như nghiện ý anh. thế trong mơ mày trên hay dưới?"
"ờ..trên." dứt lời cái là kim mingyu đứng bật dậy vỗ vai cậu bem bép.
"dm ông quả là anh em chí cốt của tôi! có mỗi thằng hạo làm bột tôm thôi-"
"mày sủa gì sủa lại bố mày nghe xem nào kim mingyu?!" xu minghao từ đâu chạy vào tát phát lên mặt tiền đẹp trai lai láng kim mingyu hay tự hào khen rằng không hổ danh là người yêu của jeon nunu.
"áaaaaaa!" seokmin tái mặt nhìn cảnh anh em thiện lành âu yếm nhau, dứt khoát xách mông lánh sang một bên.
tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn sang bầu trời xanh ngoài kia, để mặc đầu óc trôi theo từng ánh mây bồng bềnh. ngẫm lại giấc mộng đêm qua, cậu ngẩn ngơ nghĩ.
cậu vốn là trai thẳng, theo lẽ thường tình phải nhanh chóng quên đi, xem như là một giấc mơ hơi kỳ lạ một chút. vậy mà giờ trong đầu chỉ quẩn quanh bóng hình của anh.
seokmin tặc lưỡi, thôi kệ vậy, chắc tầm 1-2 ngày nữa cậu sẽ quên nhanh thôi.
***
cũng là seokmin của tuần sau, tim lúc nào cũng đập badabum khi vô tình gặp vị sếp tổng hong jisoo.
ngả người trên chiếc giường thân thuộc, mặt đỏ tai hồng khi nhớ lại cảnh tượng ban sáng. jisoo của cậu hôm nay vẫn xinh đẹp như ngày nào. một thân âu phục chỉnh tề, mái tóc đỏ rực mới nhuộm cùng với làn da trắng hồng càng tôn lên vẻ xinh đẹp dịu dàng.
quan trọng hơn, hôm nay cậu được nắm tay anh nè áaaaaa
người gì đâu tay vừa mềm vừa ấm.
seokmin thầm cảm ơn cái thang máy tự nhiên sang chấn lên cơn ngả nghiêng mấy cái làm anh giật mình lảo đảo người ngã về phía cậu, thừa dịp để cậu ôm hẳn người kia vào trong lòng.
anh có mùi hương của hoa anh đào nhẹ, không nồng nặc như những cô gái hương nước hoa ngập mũi ở công ty làm cậu không dám đứng gần quá lâu.
tay sờ lên nơi ngực trái, cậu bồi hồi nhớ lại dáng vẻ sợ hãi nép vào ngực cậu sáng nay của anh, cánh môi hiện lên nụ cười nhẹ.
chẳng cần để tâm bản thân động lòng từ khi nào, chỉ biết bản thân giờ đây đã bị người kia hớp hồn rồi.
từ xa lạ đến quen thuộc, từ tuỳ ý đến thật lòng, đến giờ là đắm chìm toàn bộ, vĩnh viễn yêu anh, không thể dứt ra.
mải đắm chìm vào tình nồng ý đậm, cậu mới chợt nhận ra một điều.
giờ phải cưa đổ anh như nào giờ?
anh là chủ tịch cao cao tại thượng tài giỏi đào hoa người gặp người mê, cậu chỉ là một nhân viên quèn làm công ăn lương, nhan sắc cũng chẳng nổi bật(?), tài năng thì-cũng tạm đi, sao có thể xứng với anh, gặp nhau còn chẳng được bao nhiêu.
không biết, không xứng thì làm cho xứng.
và thế là lee seokmin trong một đêm dùng tốc độ gõ bàn phím bằng 10 ngón tay cơ bản nhưng thượng thừa của mình, soạn một bản kế hoạch những cách để tán crush tự nhiên nhất mà không bị nghi ngờ nhưng vẫn hiệu quả.
***
hôm sau.
seokmin đứng trước cửa thang máy, theo như google cộng hai đứa bạn thân ai nấy lo của cậu tư vấn thì cách đầu tiên là phải dậy sớm đi làm sớm, tỏ vẻ bản thân là một nhân viên chuyên cần, đức độ, chăm chỉ đứng canh trước thang máy để canh anh chủ tịch xuất hiện, có cơ hội đi thang máy chung.
trời không phụ lòng người, tầm mười phút sau anh xuất hiện, vẫn là một thân âu phục đen lịch lãm, mái tóc đỏ rực nhưng hôm nay có chút xù, mắt mèo hơi lim dim nhắm mở liên tục, ngón tay thon dài đưa lên dụi dụi một bên mắt.
chẳng khác gì một chú mèo lười vừa tỉnh dậy.
vừa nhận thức được bóng dáng người thương, cậu ngay tắp lự đứng thẳng tắp nhìn qua gương chỉnh trang ngắm lại một lượt đầu tóc mặt mũi quần áo các thứ chỉnh tề vuông vắn phẳng phiu chưa, xác nhận bản thân đã đẹp trai sáng chói hơn cả mặt trời liền bước lại gần anh chủ động hỏi han.
"em chào sếp ạ, hôm nay sếp đi sớm thế ạ?" jisoo có vẻ thoáng ngạc nhiên vì cậu nhân viên trông có vẻ hướng nội này lần đầu chủ động bắt chuyện với anh, ngơ ngác mở to mắt gật gật, đáng yêu vô cùng.
seokmin bên ngoài cố tỏ vẻ chín chắn đàng hoàng, thực ra bên trong sớm đã gào thét vang trời khi thấy dáng vẻ ngơ ngác dễ thương ấy.
crush mlem quá huhu.
"hôm nay cậu lee đi sớm nhỉ, tôi nhớ hôm đó cậu tất tả vội vàng lắm mà." nhớ lại bộ dạng chật vật chạy đua với thời gian của cậu, anh bất giác cười phụt một tiếng.
sao anh không nhớ gì về em ngoài hôm đó vậy, ngại chết mất. seokmin khóc ròng, đưa tay gãi đầu nở nụ cười ngượng nghịu.
"dạ, hôm đó ngủ quên nên có dậy hơi trễ. mong sếp lượng thứ."
"không sao, ai chẳng có lúc. hôm nay tôi cũng thế. bình thường tôi phải đi sớm hơn giờ làm 2 tiếng, vậy mà hôm nay 7h tôi mới đến công ty, cha tôi mà biết chắc ông ấy tá hoả lên lắm." vờ cờ lờ, đến sớm hơn 2 tiếng. bình thường giờ đấy cậu vẫn ngủ trương thây nứt cốt.
người gì mà hoàn hảo vậy, đã xinh trai dịu dàng tài giỏi còn đúng giờ, không hổ danh là người yêu (tương lai) của cậu.
"sếp đi sớm vậy ạ? tầm giờ đấy em vẫn còn đang ngủ.." cậu trố mắt ngạc nhiên.
"là sếp mà, đi sớm là phải thôi. mà nè, cậu lee à, đến tầng của cậu rồi đó.." jisoo chỉ chỉ ra ngoài cánh cửa thang máy đã mở ra từ lâu, nhẹ nhàng nhắc nhở.
"chết mẹ..à em xin lỗi sếp ạ. em đi liền đây." dm cuê, sao cứ đối diện với crush là cậu lại cuê nữa.
không trách bản thân, chỉ trách thời gian quá ngắn ngủi không dài dòng như lúc làm việc, mới nói vài ba câu đã lên đến tầng 20.
ghét.
"a, từ từ đã này. cậu lee lại đây tôi bảo." anh chợt nhớ ra điều gì đó, vẫy vẫy tay gọi với lại.
"sao ạ?" cậu thắc mắc quay lại, chỉ thấy người kia chầm chậm tiến lại gần, kề sát vào tai cậu thì thầm.
"chút nữa tôi sẽ đến kiểm tra tiến độ làm việc của phòng kinh doanh. phiền cậu nhắc trưởng phòng jung nhé." giọng ai mà ngọt thế, như mía lùi.
lee seokmin nội dung thì chẳng mấy thấm chữ nào, chỉ biết giờ cậu đang ở trạng thái tắt đèn đi, trả lại tâm trí tui đây.
***
và lẽ đương nhiên với tâm trí bị người ta bắt đi chỉ nhờ một câu nói, cậu quên mất phải báo cho trưởng phòng khoa mình.
hậu quả là giờ đây vị trưởng phòng kia đang bị bắt quả tang lừoi biếng trong giờ làm việc, chân vắt lên bàn xem phim ngôn tình hàn quốc khóc sướt mướt.
vị trưởng phòng jung xấu số ném ánh mắt oán giận về phía cậu, nghiến răng kèn kẹt. thằng nhóc lee chết tiệt chút nữa anh hỏi tội mày.
seokmin bị vị trưởng phòng căm hờn ghi thù, giả mù đánh trống lảng quay qua một bên.
thì em xin lỗi được chưa?
"chốc cậu lee đây lên phòng chủ tịch gặp tôi. thân là nhân viên mà thấy sếp mình như vậy cũng không nhắc nhở một câu, còn thường xuyên đầu óc lơ lửng treo trên mây trên gió, không tập trung vào công việc. tính hiệu quả của các người là vậy hả?" anh nghiêm giọng gõ gõ xuống mặt bàn răn đe, thở dài một tiếng rồi rời đi.
xong rồi.
seokmin thầm cầu nguyện cho số phận của mình.
chắc là anh sẽ không đuổi việc cậu đâu nhỉ...
đợi đến khi bóng anh khuất dạng, trưởng phòng jung căm thù nhìn cậu, phồng mang trợn má.
"seokmin, em dám không báo anh sếp sẽ xuống kiểm tra phòng mình. thằng nhóc này mày được lắm!!"
"ơ..sao có mình em? sếp cũng trách anh mà,."
"seokmin ơi mày thông cảm cho anh hôm nay đi, tối nay tan làm anh phải tỏ tình với crush mới được ahuhu, thế nên anh mới xem nhiều phim ngôn tình để học cách thổ lộ tình cảm sao cho lãng mạn ngọt ngào nhất đấy!! thôi mày giúp anh đi mà huhu, cuối tháng anh đề xuất tăng lương cho nha, nha." trưởng phòng jung sống chết bám lấy cậu van nài, khóc lóc ỉ ôi. người bình thường thì không dễ bị thuyết phục vậy đâu, nhưng seokmin không bình thường, cậu bị đần.
thế là chấn bé đù thương thay cho câu chuyện tình bi thương của người anh trưởng phòng, cảm động ôm lấy anh khóc huhu gật đầu đồng ý.
***
tối.
seokmin ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt căng ra nhìn đống số liệu dài lê thê trên màn hình sắp sửa hoàn thành, đầu căng như dây đàn tập trung tuyệt đối.
làm nhanh còn lên đưa cho anh nữa. cũng trễ rồi, cậu sẽ lấy lý do mà mời anh đi ăn (hẹn hò trá hình).
nghĩ đến cảnh lần đầu được đi hẹn hò trá hình với anh crush xinh trai, cả người như thể được uống nước tăng lực tẩm bổ, cậu hừng hực gõ phím nhanh như chớp, tràn đầy nhựa sống chẳng mấy chốc đã làm xong báo cáo cả một tháng.
phổng mũi tự hào vì tài nghệ của bản thân, seokmin nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc lon ton chạy lên phòng chủ tịch ở tít tận tầng 50.
***
"vào đi" seokmin chậm rãi tiến vào, nhìn thấy anh nghiêm nghị ngồi trên ghế, một tay chống cằm, một tay lật dở từng trang tài liệu không rời mắt.
trông thấy đôi mắt đào hoa đen sì dưới mắt, nhìn là biết thiếu ngủ.
khẽ chau mày, cậu chầm chậm không nặng không nhẹ đặt tập báo cáo lên mặt bàn anh, chữ chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã bị người kia lên tiếng chặn lấy.
"làm một cái báo cáo thôi mà lâu đến vậy?"
"xin thứ lỗi cho tôi, thưa ngài. tháng này khối lượng công việc hơi nhiều nên có đôi chút chậm trễ." cậu cúi đầu thành kính xin lỗi.
"cậu lee dạo này có vẻ hay mất tập trung nhỉ? qua camera tôi quan sát, cậu thường xuyên thơ thẩn tâm trí mông lung không rõ trong giờ làm việc. đối với trường hợp này cậu lee cần giải thích không?" jisoo mắt vẫn dán vào tài liệu, một cái ngước nhìn cũng không dành cho cậu.
"dạ, là lỗi của tôi. tôi xin chịu trách nhiệm."
"không biết cậu lee đây gặp chuyện gì mà vui vẻ đến nỗi thường xuyên lơ đễnh vậy nhỉ? hay là..-" bỗng nhiên anh đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt bàn làm việc ngồi lên, hai người mặt đối mặt, chỉ cách nhau vài tấc. mặc kệ ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì, anh nhanh như cắt thò tay qua dây chuyền bạc trên cái cổ thon dài kia kéo đến gần mình.
"hay là cậu lee đây mải nghĩ đến thân thể tôi nên không tập trung được?" seokmin nhất thời đơ ra, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào luồn tay qua cái vòng eo mềm dẻo bản thân mong ngóng hằng đêm một đường ôm gọn, áp sát anh vào người mình.
"sếp nói đúng rồi, là tôi mải nhớ đến cơ thể quyến rũ này nên không tập trung được. sếp xem, sếp nên bù cho tôi thế nào nhỉ?" tông giọng trầm ấm quanh quẩn bên tai chẳng khác nào mật ngọt chết người, jisoo nhạy cảm khẽ rụt người lại, nhưng vẫn ương ngạnh thị uy với người trước mặt. anh vòng qua cổ cậu, kề sát vào cánh môi mỏng, ánh mắt phiếm hồng gợi tình.
"còn tuỳ xem cậu có thể làm được không đã-" lời còn chưa dứt cả người đã bị ai kia nhấc bổng lên. cậu nhanh nhẹn chiếm thế thượng phong đè anh xuống. tiếp xúc với mặt bàn kính lạnh lẽo tuy cách một lớp áo nhưng ít nhiều jisoo vẫn thấy lành lạnh, ngân một tiếng.
seokmin kệ mẹ sự đời, anh mời gọi mình thì ngu gì không hưởng. trong khi anh còn đang hai mắt mở to bất ngờ tột độ, cậu tháo cà vạt trên cổ xuống, túm hai tay anh gọn lẹ trói chặt đặt lên đỉnh đầu.
"là sếp mời gọi em nhé. tốt nhất sếp nên bù cho em cả tối nay đi."
jisoo ú ớ thầm trách bản thân sao nhãng không để ý, tuy nhiên loại tình cảnh này cũng có một chút kích thích, rướn người lên hôn chụt vào môi cậu một cái thật kêu.
"chiều em tất, seokminie." của trời cho ngu gì đéo hưởng, seokmin cuồng bạo áp môi lên cánh môi đỏ mọng gặm cắn dày vò, luồn lách qua từng kẽ răng trắng chạm đến cái lưỡi đỏ hỏn bên trong da diết cuốn lấy. jisoo nhất thời không theo kịp, chỉ biết nhắm tịt mắt phó mặc cho cậu. nước bọt không kiểm soát được tràn cả ra ngoài khoé miệng xinh tạo thành sợi chỉ bạc mỏng manh.
càng liếm mút đôi môi mềm mại tựa lông hồng càng thấy nghiện, dây dưa một hồi lâu, đến khi chán chê cậu mới chịu buông tha cho bờ môi sưng tấy. seokmin nuối tiếc nhả môi, trước khi rời đi còn lưu luyến đưa tay quệt lên vết cắn nông trên đường vân môi.
"sếp bắt em "tăng ca" ngoài giờ hành chính thế này, có thưởng thêm lương cho em không nhạ?" anh phụt cười, nhướng người hôn chụt lên sườn mặt rõ nét của người yêu, trong mắt yêu chiều tràn ngập "anh chẳng có gì đáng giá ngoài tấm thân này rồi, không biết seokmin đây có đồng ý không nhỉ?"
"anh yêu em, từ lâu lắm rồi." vô tình chạm mắt, mới nhận ra cả đời về sau chỉ đắm say duy nhất một người.
"em cũng yêu anh, jisooie của em." khoé miệng vẽ lên nụ cười hạnh phúc, trong mắt không giấu nổi vui sướng, người cậu yêu bấy lâu hoá ra cũng yêu cậu. nhiều lần nghĩ lại, mới thật cảm ơn giấc mộng đêm đó đã đem anh bên em.
"minie, cởi trói cho anh được không, anh đau.." anh ai oán giương mắt rưng rưng nhìn cậu, cả người vô thức giãy giụa. cảnh xuân tình thú chảy tuột vào trong thị giác, ánh mắt thèm khát nhìn chằm chặp tựa thú hoang ung dung thưởng thức dáng vẻ con mồi chống cự trong cái bẫy hoàn hảo giăng ra từ trước.
cổ tay trắng nõn thon gọn hằn lên vệt đỏ vì lực thít quá mạnh, hai mắt mông lung ngập sương, phía đuôi cong cong thoắt ẩn thoắt hiện màu hồng nhạt vì người kia ngại ngùng, cánh môi sưng mọng mím chặt. khiêu gợi bỏng mắt.
giờ mà còn đứng đấy không động thủ thì seokmin quá có lỗi với người anh em phía dưới nhổm dậy chào cờ từ lâu. mạnh mẽ trút sạch toàn bộ đống đồ thừa trên người anh lẫn người mình, chỉ chừa mỗi quần lót đang nhô lên động tình của anh.
jisoo đỏ mắt ngắm nhìn cơ thể tỷ lệ cực chuẩn, cơ bắp săn chắc, múi nào ra múi nấy kết hợp cùng làn da màu đồng. vẻ đẹp khoẻ khoắn trưởng thành quyến rũ này chẳng khác nào độc dược chết người mê hoặc nhân thế.
mà anh thì xui xẻo bị dính vào mất rồi.
cậu cúi xuống vùi đầu lên phần ngực trắng mềm mại. ngậm một đầu nhũ vào trong khoang miệng ấm nóng, chậm rãi đưa lưỡi liếm láp quét qua hạt đậu li ti rồi lại nhanh chóng dùng răng gặm cắn. cứ thế chăm sóc đều đặn cả hai bên ngực ngon lành.
nơi nhạy cảm bị trêu đùa liên tục, cảm giác sung sướng tràn lên tận óc làm anh bất giác thốt ra vài câu rên rỉ. run rẩy đưa tay túm chặt mái đầu nhấp nhô lên xuống trong ngực mình phát tiết, chốc chốc anh lại giật bắn mình rên to một tiếng gợi dục.
"a..!thằng nhóc này..nhẹ thôi..đừng cắn mà..." nói thì nói nhưng chắc gì cậu đã nghe. seokmin nhắm mắt làm ngơ thâm tình ghi dấu chi chít khắp mảng ngực trắng nõn. như sợ phần cổ lạc loài, cậu còn ưu ái tặng thêm vài (chục) dấu hôn và li ti vết răng lên cho đồng thuận hai bên trên dưới. và anh dám chắc rằng sắp tới dù có dùng đến tấn kem che khuyết điểm cũng chẳng thể che được.
jisoo tức anh ách lườm cậu toé khói, hôn hít như này để người ta đánh giá anh chết à?
như đọc được suy nghĩ của người yêu, seokmin nhe răng cười hề hề dỗ dành đủ kiểu, nhưng cái tay không yên phận mò xuống. chạm lên làn da mềm mại đàn hồi, cảm nhận xúc cảm vấn vương đặc biệt len lỏi qua từng thớ cơ trên người, rung động đến cả trái tim. cậu đang cùng một chỗ với người cậu thương, được ôm ấp được triền miên ân ái cùng người ấy.
chẳng phải là mơ nữa, cậu không cần phải lo lắng cảm giác tuyệt vời này sẽ tan biến nhanh chóng tựa hư không mỗi lúc tỉnh dậy, vì người cậu yêu đang ở trước mặt cậu cùng cậu một chỗ.
ngón tay thon dài lướt qua phần rốn nhỏ nhắn trêu đùa từng nơi mẫn cảm trên bụng nhỏ láng bóng đang phập phồng từng nhịp thở, dần chuyển xuống chạm đến cái quần lót ướt đẫm từ trong ra ngoài.
"sooie của em mong chờ đến vậy hả, ở dưới dầm dề nước rồi.." thò tay vào trong lớp quần mỏng sũng, một tay luồn ra sau nhét hai ngón tay vào trong miệng nhỏ đói khát mấp máy liên tục, tay còn lại chế trụ tiểu jisoo ngóc đầu lên rục rịch muốn bắn.
cậu chuyên nghiệp vuốt lên xuống khắp chiều dài của anh, thi thoảng ác độc còn dùng hai ba ngón tay xoa xoa ấn mạnh phần đầu khấc. những lần như thế anh lại giật bắn mình rên lớn, hông run lẩy bẩy ngọ nguậy liên tục muốn thoát khỏi dày vò triền miên.
dâm thuỷ ồ ạt chảy, đọng thành vũng nhỏ dưới sàn nhà. phía sau liên tục bị móc ra móc vào, cánh mông căng mẩy nhịp nhàng chuyển động theo từng nhịp ngón tay, tiểu jisoo phía trước chịu chung số phận. khoái cảm đánh úp từ hai phía khiến anh đầu óc trắng xoá, hai mắt tan rã không rõ tiêu cự, miệng nhỏ há to không khép nổi vì sướng, nước bọt cứ thể chảy ra ngoài. khoái cảm tựa thuỷ triều dồn dập ập đến, rên cũng chẳng rên được, chỉ có thể ư ư kêu vài tiếng nhỏ nhẹ như mèo nhỏ.
"đừng..chậm lại..minie...anh sắp..." tiểu jisoo rục rịch ngẩng cao đầu muốn bắn, anh hốt hoảng lắc đầu lia lịa cầu xin nhưng cậu làm như không thấy, nhịp độ từ trong lẫn ngoài đều giữ nguyên không đổi, trái lại còn tăng thêm, sướng đến nỗi bắn đầy tay cậu, tinh dịch nhiều đến nỗi dính vài cái lên mặt bàn ngập ngụa dâm thuỷ, chảy cả xuống sàn hoà lẫn cùng nước dâm.
mặt bàn đâu đâu cũng ướt đẫm bởi đống nước của anh, jisoo ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu,bản thân rõ ràng câu dẫn người ta vậy mà để người ta chơi đến ướt sũng mặt bàn làm việc lẫn sàn nhà, mặt mũi để đi đâu cho hết. còn đâu là uy nghiêm của vị chủ tịch oai phong lẫm liệt nữa.
"bé làm bẩn hết cả chỗ này rồi, vậy mình ra chỗ khác nha." anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cơ thể đã bị xốc lên, mất thăng bằng anh túm chặt vào cánh tay đang gồng lên từng đường gân quyến rũ giữ lấy anh.
hai ngón tay điên cuồng ra vào tự dưng rút ra, cảm giác trống rỗng ập đến vô thức làm anh lắc nhẹ mông uất ức tham luyến.
bỗng cự vật từ đâu đâm thẳng vào trong vách tràng ấm nóng, anh kêu lớn một tiếng, còn chưa kịp thích ứng con quái vật bên trong đã tiến quân thần tốc, cứ nhằm đến điểm sướng gồ lên mà đâm tới tấp.
"a..chậm..chậm lại chút đi mà...xin em..hức.." nước mắt sinh lý giàn giụa ngập mặt, jisoo vừa khóc vừa rên. cả cơ thể xóc nảy lên xuống liên hồi trước nhịp điệu cuồng dã như muốn hoà làm một của con sói trước mặt.
bất chợt seokmin ôm chặt lấy anh, bắt đầu cất bước. jisoo hoảng hốt bám chặt cậu sợ ngã, trọng lực cơ thể đổ dồn vào nơi giao hợp phía dưới nhầy nhụa nước dâm. seokmin chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ghét bình yên ưa mạo hiểm đi đến bên cạnh mặt kính cửa sổ trong suốt, nhìn ra bên ngoài là quang cảnh phố đêm seoul đông đúc nhộn nhịp.
áp anh lên mặt kính trong suốt lành lạnh, nhấc hai chân anh banh ra thành hình chữ M, mạnh bạo ép anh nhìn thẳng vào dáng vẻ bị chịch đến không khép miệng hắt trên cửa kính.
"bé nhìn xem, bé đang dâm đãng đến thế nào. phía dưới của bé đang thèm khát em ra sao, kịch liệt mút lấy thằng em em ra sao." má nó thằng nhóc mất dạy này.
"đừng..đừng mà..thả anh xuống đi mà..xin em..."
toàn bộ cảnh xuân kích tình nồng đậm lọt thẳng vào thị giác, anh thấy rõ nơi giao hợp kín không một chỗ hở như thể dành riêng cho nhau, động nhỏ kịch liệt hút lấy cự vật cương tím phồng to vẫn đang cuồng nhiệt chuyển động, thấy rõ bản thân đang bị seokmin thúc đến dúi ngược về phía trước, bên dưới là khung cảnh người người náo nhiệt. anh cảm tưởng bản thân như bị bắt quả tang làm tình nơi công cộng.
"không..anh...không muốn..ưm..chỗ đó..sướng quá...minie..nhanh nữa..." anh giãy giụa lắc đầu liên tục, hai mắt nhắm tịt không đủ sức mà xem nhắm tịt rồi chẳng mấy chốc lại mở to vì cảm giác sung sướng. cơ thể tăng thêm ngại ngùng mà đỏ lựng, hai bắp đùi non rung rung khóc lóc, bất lực chỉ có thể mở rộng cho con cự quái xâm nhập.
seokmin hai mắt đỏ lừ, lỗ nhỏ tận lực mút mát cự vật chu đáo, vách tràng ấm nóng bao bọc lấy nam căn khiến cậu đê mê sung sướng đến nghiện, tốc độ bên dưới vì vậy càng lúc càng nhanh, đem jisoo thúc đến nảy lên nảy xuống rồi lại chúi húi về phía trước. dương vật khủng bố thúc thẳng lên tuyến tiền liệt, cứ nhằm thẳng đó mà đâm sâu.
"hức...sướng quá..minie.." khoái cảm đan xen khiến jisoo thất thần, tâm trí ngao du đi đâu không rõ, bụng nhỏ cũng gồ lên hình dáng dương vật lớn. trong đầu chỉ còn tồn tại cảm giác sung sướng đến co quắp từng đầu ngón chân. anh thật sự bị cậu chịch đến hồn bay phách lạc.
"minie..chậm..anh..anh sắp...bỏ anh ra đi..anh muốn bắn.." bụng gồng lên, tiểu jisoo ngẩng cao đầu giật giật muốn xuất tinh. jisoo hoảng hốt quay lại cầu xin. chẳng lẽ cậu định để anh bắn hết lên đây sao..
và đúng như dự đoán, seokmin khoái trá cười nhếch miệng, thì thầm bên vành tai mẫn cảm. từng lời vô sỉ thoát ra làm anh chỉ muốn vùng ra tẩn chết mẹ thằng nhóc tinh trùng thượng não này.
"cứ bắn ra đi bé à. ngại gì nữa chứ?" không phải ngại mà chẳng ai lại đi ép bắn ở trên cửa kính cảaa
rốt cục cũng là không chịu nổi, anh ra thêm một lần nữa. tinh dịch trắng loãng dính đầy lên cửa kính, kích thích đến cực điểm.
cùng lúc đó cậu cũng chôn sâu cự vật vào bên trong, tinh dịch nóng hổi lấp đầy lỗ nhỏ, lúc rút ra còn ngập ngụa dính đầy bên ngoài, nhiều đến chảy tong tong xuống sàn.
anh chẳng còn gì để bắn ra nữa rồi, cạn kiệt sức lực ngã vào lòng cậu ngủ li bì. cổ họng khản đặc vì rên rỉ quá độ, hai mắt sưng húp, bắp đùi tê rần, hai chân không khép lại nổi, lỗ nhỏ bị dày vò quá độ ửng hồng sưng vù, cánh mông trắng trẻo còn hằn vết tay đỏ lè vì lực giữ quá mạnh.
seokmin thấy người yêu kiệt sức vậy cũng không làm nữa, bế anh vào phòng nghỉ bên cạnh đó mà chăm sóc tẩy rửa.
***
sáng.
"a, đau..jisooie đánh em.." seokmin suýt soa ôm đầu khóc huhu nhìn anh người yêu vừa ra tay hành hung chồng. jisoo thấy vậy càng thêm tức giận đánh tới tấp vào đầu cậu trách móc.
"tại em hết! giờ anh chẳng làm gì nổi. đi lại cũng không được nữa. anh ghét em, đồ tinh trùng thượng não, đầu óc suốt ngày chỉ nghĩ đến chịt." cậu nhanh chóng bật chế độ đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, khóc oa oa chít chít bấu chặt lấy anh hết mua này mua nọ dỗ dành đủ trò.
quấn quít si mê thêm nửa năm, qua tết cái hai người dẫn nhau về dinh luôn.
lee seokmin quả không hổ danh là thằng bạn hai người đích thân dạy bảo.
mingyu và minghao trố mắt nhìn thiệp cưới trong tay, lòng thầm khen thưởng thằng bạn thế mà may mắn vớ được anh chồng vừa giàu vừa đẹp, mai sau chỉ có tiền nhiều như nước lộc lá đầy mình.
mingyu bĩu môi quay sang vòi vĩnh anh bồ wonwoo kêu mình cưới luôn đi anh ơi, không thể chịu thua nó được. đáp lại điều này wonwoo chỉ biết cười khẩy bảo em đủ tiền sính lễ rồi thì cưới luôn.
ai ngờ thằng nhóc public luôn số dư tài khoản hơn 2,3 tỷ won, cười hì hì chui tọt vào lòng anh kêu thế mai cưới luôn nha.
minghao thì sớm đã bị moon junhwi chở đến cục dân chính đăng kí kết hôn. bước ra khỏi cục, minghao thở dài thườn thượt nhìn anh người yêu đang cười toe toét ngắm nhìn cái sổ hồng có ghi tên cậu và anh.
người gì mà trẻ con.
***
kể từ lần đó đến nay, hong jisoo chẳng dám nghịch dại chơi ngu thêm lần nào gạ gẫm cậu nữa, đặc biệt là ở trên văn phòng.
sợ lắm rồi.
...
22.7.2023.
hy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com