Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

past and future. (*)

tê con viết fic 🥹🫶 mn phải suy cùng hy.

thật ra suy đoạn đầu thôi :))) đợt đó toi viết lâu rồi mà :<

warning: 3P, lsm x hjs x lsm, em hjs được ưu ái ăn 2 cây cà lem cùng 1 lúc :>

khuyến cáo ngôn từ thô tục, mất kiểm soát.

(4).

***

lee seokmin là một diễn viên.

cũng không phải diễn viên bình thường mà là ảnh đế.

không chỉ là ảnh đế với khả năng nhập vai đa dạng, xuất sắc mà hắn còn được bồi thêm cả tài năng ca hát, body chuẩn sáu múi, gương mặt đẹp trai góc cạnh.

nói chung là 10 điểm không có nhưng.

tuy nhiên ai cũng sẽ có mặt khác mà mọi người không biết. dù sở hữu ngoại hình cùng body chuẩn đủ để đốn ngã bất cứ trái tim của cô gái hay chàng trai nào, nhưng suốt mấy năm trời seokmin vẫn lẻ bóng một mình, không hề vướng lấy một tí rumour hẹn hò.

ở đây mặt khác của lee seokmin chính là việc hắn ta vẫn còn luỵ người yêu cũ từ năm cấp 3.

mặc dù có khi mối tình đầu ấy giờ còn chẳng nhớ hắn là ai, nhưng mà suốt mấy năm trời, ngài ảnh đế họ lee vẫn còn đem nỗi tương tư. bạch nguyệt quang mà, quên sao nổi.

nhiều lần hắn nghĩ, không phải là không thể quên được, mà là người đó quá đỗi toả sáng, nhanh chóng mở cửa trái tim khô cằn trống vắng của hắn mà nhẹ nhàng sưởi ấm nó và dần dần để lại trong trái tim ấy một thứ tình cảm vĩnh viễn trường tồn.

em là mặt trời chói lọi trên sắc xanh của bầu trời.

hắn là một đoá hướng dương nhỏ bé giữa cánh đồng hoa. khi bình minh lên, cả cánh đồng hoa hướng dương đều hướng về phía đông, bắt đầu mối tình lãng mạn với mặt trời bất chấp ánh nắng thiêu đốt.

nhưng lee seokmin nguyện được đến gần mặt trời của hắn cho đến khi chết khô.

lăn lộn trong cái nghề này bao năm, người đẹp hơn em hắn đã gặp qua không ít, nhưng đối với lee seokmin, thì họ chỉ xứng đáng được tán thưởng.

bởi vì hình bóng hong jisoo khoác trên mình bộ đồng phục học sinh cấp 3 nở nụ cười xinh đẹp nhìn hắn chính là khung cảnh đẹp nhất thế gian không gì sánh bằng.

nhưng mặt trời của hắn, tín ngưỡng của hắn đã rời bỏ hắn rồi.

hắn cũng chẳng biết tại sao em nói lời chia tay, lại còn vào đúng ngày tốt nghiệp của hắn và em.

em nói em hết tình cảm với hắn, em nói em đã có người mới. em nói rằng tình cảm thời niên thiếu nhất thời rồi cũng cạn kiệt, chẳng hề lâu dài như lời em từng hứa với hắn.

mối tình ba năm cấp ba của hắn từ đó cũng chấm hết đúng ngày hắn tốt nghiệp.

đã từng có một lee seokmin kiệt quệ, héo tàn như đốm lửa lay lắt trước gió bão suốt sáu tháng trời kể từ sau ngày tốt nghiệp. dù hai người bạn thân của hắn, kim mingyu và xu minghao đã làm đủ mọi cách để khiến hắn trở nên ổn hơn, nhưng nỗi đau về tình yêu đầu đời chóng tàn vẫn luôn canh cánh trong lòng hắn.

để đến giờ đã 10 năm rồi, vẫn có một lee seokmin yêu hong jisoo đến tận xương tuỷ.

ai rồi cũng phải vượt qua nỗi đau để sống tiếp, hắn cũng vậy. đau buồn đến mấy cũng phải gắng gượng trước hiện thực khắc nghiệt. cho dù em ra đi để lại trong hắn vết thương không bao giờ lành nơi trái tim toang hoác, nhưng hắn vẫn còn gia đình, bạn bè, và ước mơ, hắn không thể từ bỏ.

thời gian ít nhiều cũng sẽ làm phai mờ nỗi đau, 8 năm trôi qua hắn đã ổn hơn khá nhiều, nhưng hắn chẳng còn đủ can đảm để tiếp tục mở lòng với ai nữa.

đúng hơn là, trái tim rỗng tuếch của hắn vẫn ngu ngốc theo đuổi thiếu niên có nụ cười xinh đẹp như một chú mèo nhỏ - nụ cười đã khiến hắn rung động đến tận bây giờ.

tuy nhiên có lẽ lee seokmin sẽ chẳng thể nào ngờ được, rằng tình yêu dở dang sẽ lại nở rộ với hắn.

bằng một cách tà đạo vl.

***

hình như dạo này hắn bận bịu quá nên mắt bị quáng gà rồi thì phải.

chứ không thể nào trong nhà hắn lại xuất hiện thêm một thằng giống y đúc hắn từ trên xuống dưới thế này được.

lee seokmin kia thấy bản thân ở đây đã bất ngờ lắm rồi, giờ còn thấy thêm cả một thằng giống y hệt cậu vừa mở cửa bước vào thì trực tiếp bất động.

không lẽ mẹ cậu giấu cậu sinh thêm một anh em sinh đôi cho cậu?

trong đầu cậu giờ nảy sinh đủ thứ chuyện mà nếu lee chan - em trai cậu mà nghe được thì nó sẽ đem đi nộp để giựt giải oscar kịch bản xuất sắc nhất.

"cái đéo gì vậy?!" cả hai seokmin cùng đồng thanh.

"bỏ mẹ rồi hay mình ôn thi nhiều quá nên mắt quáng gà.." cậu đưa tay dụi mắt không dưới 10 lần, nhưng lần nào cũng trả về hình ảnh ông anh cao lớn giống hệt cậu như một khuôn đúc ra kia.

cứ đứng nhìn nhau mãi cũng kì, cả hai seokmin quyết định ngồi lại hỏi chuyện cho nó thâm tình gần gũi.

***

(từ giờ sẽ gọi anh mười tòng tương lai là lee dokyeom aka hắn nha =)))
còn anh mười tòng quá khứ thì toi vẫn gọi lee seokmin aka cậu nhé)

"hoá ra anh là tương lai của em, vậy mà em cứ tưởng.." lee seokmin sau khi được chính bản thân mình thông não xong thì mới chắc rằng vị trí con trai cưng thứ 2 trong nhà của cậu vẫn còn yên vị liền thở phào nhẹ nhõm.

"nhưng mà sao em lại ở đây được?"

"em cũng không biết nữa. trong trí nhớ của em thì em vẫn đang ôn thi cuối cấp ở nhà, đang học dở thì em mắc tè nên em đi giải quyết, ai dè mới đặt chân vào phòng tắm cái trượt chân dập mặt xuống bồn cầu, lúc tỉnh dậy thì thấy em đang ở đây rồi."

"..." lee dokyeom cũng cạn lời với chính bản thân.

"sau đó em từ quá khứ đến đây luôn sao? trên đời có chuyện thần kỳ đến vậy ư.."

"giờ phải làm sao đây hả anh, em muốn đi về nhà lắm rùii, bố mẹ em nhớ em, anh trai em trai em nhớ em, bạn bè em nhớ em!!" nghĩ đến cái cảnh bản thân sẽ mắc kẹt ở tương lai mãi mãi, bỗng dưng cậu tủi thân đến lạ. cậu còn gia đình, bạn bè, ước mơ, cậu không thể chôn vùi bản thân ở thời không xa lạ này được.

"này này đừng khóc mà, anh nghĩ sẽ có cách để rời khỏi thôi." hắn cuống quýt khi thấy bản thân nước mắt lưng tròng chuẩn bị xả van ồ ạt, bèn vội vã an ủi.

"cách gì ạ...hay là em thử dập mặt xuống bồn cầu nha anh, biết đâu em về được!" seokmin háo hức nói, toan định làm thật liền bị hắn kéo lại.

"thôi giùm, không có chuyện đó đâu. trông cái trán mày đỏ rực thế kia chắc nãy cũng thử nhiều lần rồi chứ gì, đừng tự làm hại bản thân nữa."

"anh biết hay vậy.."

"anh hơn mày tận 10 tuổi đó em."

"mà khoan đã, nếu vậy thì có phải em vừa..." hắn chợt nhớ ra gì đó, vội quay sang định hỏi liền thấy sắc mặt cậu chùng xuống, ngay lập tức hiểu ra.

à, sao hắn có thể quên được nhỉ, lúc này hong jisoo vừa chia tay hắn mà.

"sooie bỏ em thật rồi...em ấy nói em đã có người khác...em ấy nói em hết tình cảm với em.." nhớ lại chuyện chỉ vừa mới xảy ra tháng trước thôi, thiếu niên lại bất giác buồn. mối tình thuở niên thiếu suốt 3 năm trời, trong sáng giản đơn biết bao, mối tình mà thiếu niên gửi gắm toàn bộ chút ngây ngô non dại, cuối cùng lại vì những giông tố ngoài kia mà vụt tắt.

seokmin không trách em, ở bên cậu mãi có lẽ cũng chẳng tốt lành gì cho tương lai của em, em rời đi cũng phải. mang tiếng là người yêu nhưng seokmin đã bao giờ tặng cho em được một món quà tử tế nào đâu, bởi nhà cậu quá nghèo, cây bút tử tế còn chẳng có nói gì đến việc tặng quà, đưa em đi chơi thường xuyên. em chịu yêu cậu đến hết 3 năm nay cũng quá bao dung rồi.

"em vẫn nhớ mèo lắm anh ơi...em không muốn mèo đi chút nào.." thiếu niên rưng rưng nước mắt, sụt sùi mấy đợt.

lee dokyeom thấy vậy cũng chẳng biết nói gì, hắn của năm 18 tuổi cũng vậy, ngay trước thềm của kì thi đại học đã có một khoảng thời gian hắn tuyệt vọng tới nỗi cả ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng xung quanh là những kỉ vật suốt 3 năm của em và hắn. con gấu nhỏ chi chít vết chỉ thừa mà em làm cho hắn dẫu cho bàn tay trắng mềm của em chi chít vết thương, quyển sổ kỉ niệm mà hắn và em cùng viết nên giờ đây cũng nằm im lìm một góc phủ bụi.

hắn dần làm bạn với bia, hắn nghĩ chỉ có vị cay đắng của bia mới khiến hắn tỉnh táo đôi chút.

mãi đến khi kim mingyu đến và tẩn hắn một trận ra trò hắn mới vực dậy được đôi chút.

"mà anh ơi, giờ anh đang làm diễn viên ạ? em thấy trong nhà toàn giải thưởng cao quý thôi à." thiếu niên thôi không suy nữa, nhanh nhảu hỏi chuyện.

"à ừ, em của tương lai đã thực hiện được ước mơ trở thành diễn viên xuất sắc nhất rồi." hắn nở nụ cười với bản thân của quá khứ. đây là thành quả xứng đáng sau bao nỗ lực vất vả của cả hắn và thiếu niên mà.

seokmin vui vẻ cười rộn lên, nụ cười tươi tắn như một mặt trời nhỏ làm hắn vui lên không ít.

đã từng có một hắn của quá khứ rạng rỡ như ánh dương, việc gì phải quá đắm chìm vào tuyệt vọng để rồi vuột mất những dự định hoài bão của bản thân.

cho nên mọi người quên anh diễn viên họ lee vừa luỵ người yêu cũ đi nhé, thi thoảng suy một chút cho đời đa dạng màu sắc ấy mà.

"thôi, lỡ chẳng may đến đây rồi. em cứ ở tạm đây một thời gian đi. từ từ rồi chúng ta nghĩ cách trở về sau."

"vâng, không biết có kịp ngày thi đại học của em không nữa." seokmin nhỏ thở dài, lỡ chẳng may cậu mắc kẹt luôn ở đây thì xong đời.

"yên tâm, còn tận 3 tháng nữa mới thi cơ mà. không lâu đến vậy đâu."

"sẵn tiện ở nhà anh vừa trông nhà vừa ôn thi đại học luôn, anh sẽ bảo với quản lý là anh có đứa em họ mới dọn đến ở. em không cần phải lo lắng quá đâu." hắn trấn an em nhỏ.

"dạ.."

***

"dậy mẹ mày đi ngủ lằm ngủ lốn."

chất giọng đanh đá quen thuộc xuyên thẳng vào não bộ của hong jisoo, đánh thức con mèo lười đang nằm phơi bụng ra ngủ khò khò suốt từ sáng đến giờ thành công tỉnh dậy.

"á đụ má thằng nào...là mày à yoon jeonghan?" giấc mơ đang làm siêu anh hùng giải cứu thế giới của em bị phá hỏng, hong jisoo khó chịu lườm nguýt thằng bạn thân kiêm quản lý của mình.

"suốt ngày ngủ, ngủ nhiều mai sau không thành công được đâu."

"kệ mẹ tao. tối qua thức đọc nốt truyện."

"mày lại đọc cái truyện tào lao gì mà bá đạo tổng tài và tiểu kiều thê à?" hong jisoo gật gật.

"đồ điên, suốt ngày đọc ba cái truyện vớ vẩn. đéo chịu làm việc gì cả." yoon jeonghan ức chế phang thẳng cái gối vào mặt con mèo lười.

"kệ mẹ tao, đằng nào có làm việc đến mấy cũng không giàu lên được. tao vẫn mãi là diễn viên hạng dưới flop lòi, có được mấy ai nhớ đến đâu, chẳng bằng đi ngủ cho rồi."

"làm người phải có chí tiến thủ chứ bạn? thôi dậy đi, bên trên vừa tìm được kịch bản hay cho mày rồi này. lần này là hơi cực đấy, liệu mà làm ăn cho tốt."

jisoo đón lấy cuốn kịch bản từ tay thằng bạn chí cốt, vừa mở ra xem thì liền thấy cái tên quen thuộc to tổ bố đập thẳng vào mặt.

"cái đéo gì...tao phải diễn cùng lee dokyeom á?!!"

"sao mày trông đau khổ thế? cơ hội ngàn năm có một đấy bạn, không phải ai cũng được diễn với ảnh đế đâu. công ty tốn bao công sức mới mang được về cho mày đó."

"tao không nhận đâu." em ném thẳng cuốn kịch bản đi, nằm xuống trùm chăn thành một cục bông nhỏ, dứt khoát kệ mẹ những cái kéo qua đẩy lại của yoon jeonghan.

"anh ơi em xin anh, anh nhận giùm em. anh có biết công ty vất cỡ nào mới đem về được cho anh không anh? đóng chung phim với ảnh đế thể nào mày cũng được chú ý ít nhiều, mày diễn cũng đâu có tệ, mặt mũi thì cũng sáng sủa, thể nào sau bộ phim này mày cũng vụt sáng."

"mày không nhận là công ty đuổi việc tao hong jisoo ạ, mày không thương mày thì mày thương tao với.." jeonghan nhảy lên cục bông đang cuộn tròn trên giường đánh tới tấp. jeonghan vẫn muốn có tiền để đu idol, chơi gacha.

"mày vẫn còn choi seungcheol mà, đi làm dâu hào môn đi bạn đừng làm giá nữa."

"kệ mẹ tao, tao còn muốn tự do ăn chơi. nào nghèo quá thì về làm dâu hào môn sau."

"nói chung mày phải nhận, đừng có mà lăn lê bò lết nữa. mày không nhận tao public video mày say rượu múa cột đấy." nghe đến đây hong jisoo dậy ngay tắp lự, lườm nguýt con thỏ họ yoon mấy cái.

"mà cũng có sao đâu mà mày nhất quyết không nhận, là ảnh đế lee dokyeom đấy. bao người mong còn không được kìa."

"mày quên thật đấy à yoon jeonghan? mày không nhớ lee dokyeom là ai à?"

"..." jeonghan nhìn xuống ảnh người nọ trong kịch bản, ngờ ngợ nhớ ra được một cái tên.

"có phải là..?!"

"chính xác rồi đấy bạn." biết thừa thằng bạn đang nghĩ gì, jisoo gật đầu khẳng định chắc nịch.

"vờ lờ..người yêu cũ của mày năm cấp 3!! đụ má hong jisoo ơi thế húp vội đi, ôm đùi nó lẹ thôi chần chừ gì nữa!!!"

"mày hề à? chia tay cũng được 10 năm rồi, giờ chắc còn chẳng nhớ tao là ai. mới lại tao là người chủ động chia tay mà.." jisoo nói nhỏ dần, và jeonghan thề là đã thấy được vài nỗi buồn dâng lên một chốc trong đôi mắt của thằng bạn.

"ủa mà đợt đấy yêu cũng lâu mà, tao còn tưởng chúng mày đợi thi đại học xong là cưới mẹ nhau luôn ấy chứ? sao chia tay?"

"mày giả ngu hay ngu thật đấy? mày khuyên tao chia tay mà?"

"ủa sao lại là tao?"

"mày coi tarot kêu tao dạo này người yêu tao có người khác rồi chê người ta red flag không hợp để đi đường dài này nọ, thể nào cũng bị cắm mấy cái sừng nên tốt nhất là chia tay cho khoẻ còn gì?"

"ủa có hả? rồi sao mày chia tay thật làm gì?"

"ờm..thì..thật ra tao cảm thấy tao không xứng...lee seokmin từ hồi cấp 3 đã nổi tiếng đẹp trai, học hành cũng xuất sắc. tao thì chẳng có gì, học tập thì bình bình, nhà thì nghèo, được mỗi cái mặt. làm sao xứng đôi với người ta được..."

"nhà nó cũng nghèo mà?"

"giờ người ta giàu bỏ mẹ."

"tốt nhất nên buông tha cho người ta thì hơn."

"thôi bạn tôi đừng suy nữa bạn, lúc đấy tôi mõm vậy thôi chứ giờ húp lại đi jisoo."

"mày đùa à?"

"thật ra tarot không phải chính xác tuyệt đối mà, lỡ đâu giờ vận mệnh thay đổi rồi."

"với cả lúc đấy tao khuyên để đứa em tao đạt đủ kpi thôi...ai nghĩ mày làm thật."

"?"

"thật mà bạn, lee minho ý, đấy là tiệm bói tarot của nó mà. nó than với tao chưa đủ kpi nên tao bốc mẹ cho mày luôn."

"đến giờ tao vẫn không hiểu sao tao chơi được với mày yoon jeonghan ạ."

"thôi nghiêm túc, cứ nhận đi bạn. vì tiền đồ tốt đẹp tương lai rộng mở (tương lai làm dâu hào môn)"

"dạ vâng em nhận, em không nhận chắc anh giãy đành đạch tiếp."

mà jisoo phải công nhận kịch bản phim lần này rất chất lượng, về chủ đề bạo lực học đường- một vấn nạn nhức nhối muôn thuở. nhân vật chính là một cậu học sinh cấp 3 tên hong seojun, cậu học sinh có thành tích học tập luôn chễm chệ top đầu toàn trường, ngoại hình cũng thuộc dạng sáng sủa ưa nhìn nhưng tính cách lại hướng nội dè dặt có phần quá khép kín nên thường hay bị bạn xấu lợi dụng. tuy nhiên hong seojun có một bí mật, cậu ta thích con trai. từ nhỏ cậu ta đã phát hiện bản thân chỉ đặc biệt nảy sinh cảm tình với các bạn nam.

chẳng may một lần hwang haejun - cậu học sinh cá biệt nổi danh toàn trường bởi thân phận con ông cháu cha của hắn ta, lại vô tình biết được bí mật ấy. kể từ đó hong seojun bị cả toàn trường xa lánh, bắt nạt và hắt hủi. bởi những năm đầu thập niên 2000, việc là người đồng tính bị xem là không giống mọi người, trở thành sự châm chọc của đa số mọi người thời ấy. chính vì sự vô cảm của thầy cô, sự tàn nhẫn của những con quỷ man rợ đội lốt những cô cậu học trò cấp 3 đã tạo nên những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần cho đứa trẻ tội nghiệp. hong seojun cứ vậy chịu đựng, cho đến khi gặp được lee doyoon- một thầy giáo thực tập mới đến. anh là người duy nhất không kì thị seojun, thậm chí còn luôn ra mặt giúp đỡ và bảo vệ seojun. hai người dần thân thiết với nhau hơn, kéo theo đó là một mối tình thuần khiết chớm nở.

cho dù cuộc tình của họ phải trải qua khá nhiều khó khăn thử thách, nhưng cuối cùng hong seojun và lee doyoon đã có thể ở bên nhau trọn vẹn một đời.

người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau.

"kịch bản xuất sắc luôn. lại còn được đóng với ảnh đế lee nữa. chuyến này mày chắc chắn vụt sáng rồi jisooie ơi!!" jeonghan phấn khích lắc lắc thằng bạn liên tục, cuối cùng sau bao năm flop lòi trong cái ngành này thằng bạn cậu cũng có cơ hội trở mình, thậm chí còn được đóng chung phim với ảnh đế.

chuyến này tăng lương cho cả diễn viên cả quản lý, vẹn cả đôi đường rồi.

còn ở một chỗ nào đó.

"thông báo cho mày một tin vui nè dokyeom, phía bên diễn viên hong đồng ý rồi. ngày kia bắt đầu khai máy." lời quản lý vừa dứt cũng là lúc vị ảnh đế vui đến mức muốn bắt pháo hoa ăn mừng, đứng dậy nhảy nhót tung giời.

"yeahhh chichu đồng ý rồi, chichu đồng ý đóng phim chung với em rồi anh."

anh quản lý: ....

"em nên chọn hoa gì nhẫn gì để cầu hôn nhỉ? tổ chức đám cưới ở đâu cho hợp phong thuỷ? nhà nên xây dựng theo phong cách châu âu hay hiện đại nhể?" mê cái cách anh ta sung sướng dù mới cho tí phẩm màu mà định mở cả nhà máy nhuộm.

***

quá trình đóng phim cũng khá thuận lợi.

ban đầu thì có chút khó khăn cho em, bởi hầu hết fan của vị ảnh đế kia đều là những người có máu chiếm hữu idol cao, biết tin thần tượng nhà mình đi đóng phim với một diễn viên tên tuổi thấp lại còn là phim BL thì liền giãy đành đạch, mấy ngày đầu cũng tràn vào trang cá nhân của em soi mói bàn luận đủ thứ.

nhưng từ sau cái hôm ảnh hậu trường được leak ra thì tự dưng quá nửa trong số họ quay sang làm fan couple của hai người. thậm chí một số fanpage đã nhanh chóng được lập ra với đa số bài viết đều là những cái hint seoksoo cp mà đối với họ thì tình bể bình, xứng đáng được canon.

jisoo sau một lần đi stalk mấy fanpage đó bắt đầu cảm thấy độ hot của vị ảnh đế kia thật kinh khủng.

em nghĩ sau 10 năm không gặp kể từ cái ngày em nhẫn tâm nói lời chia tay ngay lễ tốt nghiệp của hai đứa thì có lẽ giờ người đó chẳng thèm để em vào mắt làm gì cho mệt, làm gì có ai chấp nhận được loại người như em chứ.

nhưng sao lee seokmin vẫn đối xử với em dịu dàng như vậy..

không chỉ trong phim phải diễn vai người yêu bên em mà sau máy quay hắn vẫn đối xử dịu dàng với em không khác gì người yêu. em khát nước hắn cũng lon ton chạy đi lấy dù không ai bảo, thi thoảng hắn còn tình nguyện đòi chở em về hay thậm chí là có vài lần hắn còn dính sát gần em quá mức. dĩ nhiên em thấy kì cục, nhiều lần muốn đẩy hắn ra lắm nhưng mà lại nhận ra mình đang ở cái thế hèn. chẳng biết hắn có thuê người chạy seeding không mà vài người trong đoàn còn tha hồ ủng hộ hành động thân mật quá mức này, cả kể đạo diễn. ông hết mực khen ngợi lee ảnh đế vừa chuyên nghiệp vừa lịch thiệp biết bao.

đến chịu.

có điều em cũng phải công nhận, nhờ việc tạo couple và đẩy thuyền của các fan mà tên tuổi của em đã được biết đến rộng rãi hơn.

giờ mới thấy thấm việc có ô dù chống lưng là trải nghiệm gì.

trong khi mấy tháng trước em vẫn chỉ là một diễn viên flop lòi dưới đáy xã hội với vỏn vẹn mấy chục nghìn người follow thì bây giờ lượng người theo dõi em đã lên đến đầu trăm nghìn người chỉ nhờ một lần đóng phim chung với vị ảnh đế người gặp người yêu lee dokyeom.

yoon jeonghan cũng vì chuyện này mà vui sướng nhảy khùng nhảy điên suốt mấy ngày nay.

***

hong jisoo xin rút lại lời nói, đóng phim hết thuận lợi rồi.

bởi vì bây giờ em ta phải đóng cảnh nóng.

nói là cảnh nóng cũng không đúng lắm, chỉ hôn nhau và đẩy nhau xuống giường và cảnh nóng kéo rèm thôi, bởi phim cũng đéo phải phim sếch.

nếu là bất kì ai khác thì chắc chắn sẽ vui sướng đến nhảy cẫng lên, bởi người bản thân họ sắp phải hôn chính là vị ảnh đế người gặp người yêu hoa gặp hoa nở lee dokyeom- vị ảnh đế luôn chễm chệ on top trên bảng xếp hạng những người đàn ông quyến rũ nhất.

nói chứ hôn trai đẹp thì ai chẳng thích.

ờ nhưng mà ai chứ đếch phải hong jisoo.

kể cả đây là một anh trai xa lạ nào đó hay là lee dokyeom đi nữa hong jisoo cũng đếch chấp nhận.

nụ hôn đầu suốt hai mấy năm của em không thể cứ vậy mà mất được.

thế là cho dù đã được yoon trợ lý đả thông tư tưởng và cũng miễn cưỡng chấp nhận nhưng em ta vẫn sượng trân, tay chân cứng ngắc không hoàn thành được cảnh phim, hậu quả là NG rất nhiều lần.

đạo diễn cũng nhìn ra được bầu không khí ngại ngùng này của hai người, bèn cho dừng cảnh quay và đến trấn an cả hai.

"em xin lỗi đạo diễn, xin lỗi mọi người. đây là lần đầu đóng cảnh hôn của em nên có hơi.."

"haha không sao đâu, cậu không cần phải lo. tôi hiểu người trẻ các cậu mà, non nớt lần đầu là điều không tránh khỏi." vị đạo diễn có gương mặt điềm đạm phúc hậu bèn nhanh chóng xua tay trấn an.

"hay là ảnh đế lee hãy giúp cậu ấy. tôi nhận thấy mối quan hệ giữa hai người nhìn qua thì cũng khá ổn nhưng mà vẫn còn tồn tại sự ngại ngùng dè dặt. thân là hai diễn viên chính của bộ phim, tôi nghĩ hai người nên dành thời gian tiếp xúc nhau để hiểu nhau hơn. ảnh đế lee, cậu hãy giúp diễn viên hong nhé."

"thưa đạo diễn, đó là bổn phận của tôi." hắn lịch sự gật đầu đáp ứng.

"vậy diễn viên jisoo, tối nay 8h hãy đi luyện tập cùng tôi nhé. tôi sẽ đến đón em."

chẳng biết lúc đấy hong jisoo có trúng tà hay không mà em ta gật đầu như đúng rồi.

***

"dokyeom sunbae, tôi không nghĩ chúng ta nên luyện tập ở đây đâu.." nhìn căn biệt thự to tổ bố trước mặt mà hong jisoo chỉ muốn chân lắp phản lực mà bay khỏi đây. luyện tập cái quái gì mà rủ nhau về nhà riêng thế này?

em bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm.

"biết sao được, bây giờ chúng ta phải đề cao việc luyện tập và thành công quay được cảnh đó lên trên hết mà, jisooie." lee dokyeom nhàn nhã bấm bảo mật vân tay mở cửa, ánh đèn bao trọn cả ngôi nhà.

"em ngồi chờ một lát, tôi đi tắm."

hong jisoo ngơ ngác nhìn người ta dẫn mình tới tận nhà để "luyện tập" và cũng ngơ ngác ngồi yên trên ghế sofa vừa dài vừa êm nhà người ta ngồi chờ, nom chẳng khác gì cô vợ nhỏ ngoan ngoãn của bá đạo tổng tài.

để đến khi tiếng nước chảy bắt đầu vang lên từ phòng tắm mới làm em giật mình tỉnh lại. em cảm thấy hơi sợ, một thân một mình không một tấc sắt đến nhà ảnh đế (kiêm người yêu cũ) giữa lúc trời tối thế này không sợ mới lạ.

biết đâu hắn sẽ giở trò với em thì sao.

đã 10 năm không gặp lại hắn rồi, ai biết giờ tính cách hắn thay đổi như nào. lỡ hồi xưa ngoan hiền non tơ vậy thôi chứ giờ tiến hoá thành cáo già với nhiều tính cách biến thái?

huống chi em còn từng làm hắn đau khổ, hắn không ghim thù mới lạ.

hong jisoo bắt đầu nghĩ đến hàng trăm kịch bản rùng rợn nhất.

hình tượng ảnh đế đẹp trai ngầu lòi lee dokyeom trong lòng em bây giờ bắt đầu biến mất và thay vào đó được tạo dựng tiến hoá thành hình tượng mấy tay sát nhân giết người không ghê tay trong phim kinh dị.

đéo được.

em không thể phó mặc số phận cho hắn được. nhân lúc người trong phòng vẫn còn chưa tắm xong, jisoo liền lén lén đi kiếm lối ra. cửa nhà hắn là cửa an ninh, vừa bảo mật tốt vừa kiên cố, em không dại mà tìm cách vô hiệu hoá.

chẳng biết nhà lee dokyeom có nuôi thế lực tà ác ma quái gì không mà em mới đi thám thính được vài bước chân đã bị ai đó túm tay lôi vào trong một phòng tối.

người đó dễ dàng khống chế em bằng một tay, tay còn lại nhanh chóng bịt miệng em. jisoo tá hoả, tứ chi đều bị khoá chặt, thứ duy nhất để kêu cứu là miệng cũng bị niêm phong. em bất lực ngọ nguậy muốn thoát, nhưng người kia quá khoẻ, em hoàn toàn không thể nhúc nhích một tí nào huống chi là tìm cách thoát ra.

"hả? không phải trộm sao?"

"ưm..." đèn vừa bật cũng là lúc em nhận ra người trước mặt là ai.

"lee seokmin..?"

"sooie...?"

"mày táy máy thật đấy, seokmin à."

hắn từ lúc nào đã đứng ngay cửa, khoanh tay dựa lưng vào tường khó chịu nhìn thằng nhóc giống y đúc mình kia đang giở trò với em, trên người chỉ duy nhất một chiếc áo choàng tắm.

"sao anh lại nói em thế? em thấy có tiếng động nên em tưởng trộm, em có lòng tốt đi bắt trộm cho anh mà!!" em nhỏ làm việc tốt tự dưng bị mắng liền bĩu môi phụng phịu, làm em càng chẳng hiểu cái mô tê gì.

"trộm thì không bắt được nhưng mà mày lại bắt được một con mèo nghịch ngợm đó seokmin." hắn bật cười, nhìn con mèo đang ngơ ngác không hiểu gì nằm trong lòng "bản thân".

jisoo thà rằng đây chỉ là một giấc mơ hoặc là em bị ảo giác.

chứ không thể có chuyện trước mắt em là 2 lee seokmin thế này được.

làm như đời chưa đủ khổ hay sao ý.

khác một chút là lee seokmin đang trói chặt em trên tường này là một lee seokmin non nớt với kiểu tóc đen úp tô đặc trưng của thuở niên thiếu , trong ánh mắt đen láy ngập tràn sự trong sáng thuần khiết của tuổi học trò, dáng vẻ áo thun quần cộc ở nhà cũng quá mức chân chất thật thà, không giống kẻ đang ngạo nghễ đứng dựa lưng trước cửa kia - một vẻ ngoài trưởng thành lãnh đạm, toả ra khí chất sang trọng đặc trưng của vị ảnh đế.

không lẽ lee seokmin uống phải aptx 4869 à?

"tôi nhớ rằng tôi đã dặn em phải ngồi đó đợi tôi mà nhỉ, hong jisoo? em tự tiện đi lại trong nhà của tôi không được sự cho phép của tôi, thật là bất lịch sự quá đó." hắn tiến đến gần em, nhanh chóng gạt phăng cái trói tay của cậu mà nắm chặt cổ tay em, giọng trầm đi thấy rõ đủ khiến hong jisoo biết rằng hắn đang tức giận.

"em thật không ngoan chút nào."

"ai bảo anh không đáng tin tí nào."

"tôi không đáng tin sao? đạo diễn đã giao cho tôi nhiệm vụ phải giúp em luyện tập, tôi đã chủ động giúp em đến vậy rồi, em lại thấy tôi không đáng tin? em thực là biết cách làm người khác buồn mà." hắn trề môi, càng ngày càng đến gần, khiến em bất giác thấy sợ hãi mà lùi lại.

"tôi không muốn tập nữa, tôi muốn đi về." gót chân chạm tới cạnh giường, cũng là lúc hong jisoo hoàn toàn rơi vào bẫy của con sói trước mặt.

"em nghĩ rằng em có thể dễ dàng ra khỏi đây sao?" hắn đẩy em ngã ra giường, nhanh nhẹn nằm đè lên mèo nhỏ đang giãy giụa muốn thoát.

"chúng ta cùng luyện tập thôi nhỉ?" lời vừa dứt cũng là lúc môi chạm môi. hắn nhanh chóng tách hai cánh môi mềm, mạnh bạo đưa lưỡi vào trong khám phá khoang miệng thơm ngọt. đôi môi này ngày thường đỏ hồng chúm chím chẳng khác gì kẹo dẻo, hắn thèm khát được chiếm dụng từ lâu lắm rồi. lee dokyeom cố tình kéo tóc em mạnh hơn, khiến em dính gần hắn đến không còn kẽ hở. hong jisoo nức nở rên nhẹ mấy tiếng, hai tay bị người nọ trói chặt trên đầu không nhúc nhích nổi, chỉ biết ngượng ngùng dâng môi lên cho người kia tha hồ cắn mút. tiếng mút chùn chụt phủ khắp căn phòng, thành công hun nóng bầu không khí và cũng thành công thắp lên ngọn lửa trong người thiếu niên lang đang đỏ bừng mặt mũi đứng ngoài kia.

"chờ chút đã..! em không thở được.." em hổn hển thở, tay nắm chặt tóc hắn như muốn giựt cho hói. lee dokyeom đành chịu thua thả em ra, hắn chưa muốn mình mới 28 tuổi đầu mà hói nửa đầu.

một màn môi lưỡi kịch liệt kia hoàn toàn lọt vào mắt trai ngoan mới chỉ 18 tuổi đầu kia, seokmin đỏ bừng mặt nhìn em nhỏ đang thở dốc trong lòng chính bản thân em, nhưng lại chẳng phải là em chân chính. cảm giác ghen tuông ồ ạt trào lên, sắc đen trong trẻo trong mắt dần biến mất thế chỗ vào là sự ghen ghét. cậu thật sự thấy ghen tị với chính bản thân mình.

"trẻ nhỏ chớ nhìn, nhóc sợ thì đi ra ngoài đi. chuyện người lớn không cần trẻ con can dự. " lee dokyeom cũng không muốn bản thân mang tiếng là hủy hoại mầm non tương lai, liền nhanh chóng ném cho cậu nhóc một câu cụt lủn rồi tiếp tục hôn lên bên má trắng mềm của người thương.

"..."

"seokmin..em đừng nhìn mà, mau ra ngoài đi. ch-chỉ là luyện tập trước lúc diễn thôi-"

"ai nói là em sợ?" lee dokyeom chắc không biết giờ trẻ con nó lớn hết rồi. thằng nhóc nào trong độ tuổi mới lớn chẳng từng một lần phá lệ mà xem sếch.

"ngon xinh múp như này thì phải cùng chia sẻ chứ nhỉ, bản thân "tôi" ơi." cậu nhóc khẽ liếm môi, hứng thú nhìn về phía hong mèo nhỏ đang sốc đến độ đéo khép được miệng.

"này, ai cho phép nhóc vậy hả? quá khứ thì quá khứ, tương lai thì tương lai, ai cho nhóc động vào vợ anh?!"

"chúng ta đều là lee seokmin thôi mà ông anh. thôi nào, để đàn em học hỏi kinh nghiệm diễn xuất một chút chứ." lee seokmin nhún vai chẳng quan tâm, trèo lên giường nhanh chóng đạp hắn ra một bên, ôm mèo nhỏ vào trong lòng hôn lên đôi môi hồng nhuận sưng tất sau màn cắn mút vừa nãy của ông anh.

vãi cả học hỏi.

jisoo ngơ ngác đến mức lại bị chiếm dụng tiện nghi một lần nữa. khác so với thằng lớn, thằng nhỏ không biết cách hôn nên chỉ biết môi chạm môi rồi gặm cắn qua loa, chẳng biết xúc động từ đâu đến mà em ta lại sẵn sàng mở miệng qua trao đổi môi lưỡi với lee nhỏ. âm thanh đỏ mặt lại tiếp tục vang khắp phòng, lần này không phải là lee nhỏ khó chịu mà là lee lớn.

khó chịu vô cùng.

lee lớn mắt toé lửa lườm thằng em quá khứ, thôi thì đang không tiện, hắn đành phải share mèo nhỏ ngon nghẻ này cho thằng nhóc quá khứ kia cùng hưởng vậy. xong việc hắn sẽ tìm cách đá đít thằng nhóc phá phách kia quay về sau.

phần trên không ăn được thì ta ăn phần dưới. lee dokyeom bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi, phần ngực trắng nõn mềm mại với hai đầu vú ửng hồng bắt đầu nhô lên vì khoái cảm dần xuất hiện. bụng nhỏ phẳng lì cũng ập thẳng vào tầm mắt hắn.

"a-ah..đừng cắn.." bầu ngực trắng trẻo ngay lập tức bị ngập lấy, đầu nhũ đỏ ửng nhô lên vì lạnh nhanh chóng bị cái lưỡi điêu luyện của vị ảnh đế bao bọc. lee lớn tập làm trẻ nhỏ hết cắn rồi mút mát lấy đầu nhũ hồng nhuận, tha hồ xoa nắn cho miếng bánh bao nóng hổi bên cạnh. hai bầu ngực trắng mịn ngọt nước chịu dày vò không ngừng, hong jisoo cảm tưởng gã đàn ông phía trên em thật sự muốn ép ngực em ra sữa.

"a..kh-không...tê quá seokmin..."

"xinh đẹp của anh ngoan nào." jisoo thề là cái giọng trầm đầy sự cưng chiều của hắn này mà cất lên lần nữa là em nguyện dâng mình cho hắn liền (?).

chơi chán thì lee dokyeom cũng chịu buông tha cho hai bầu ngực sưng đỏ, hồng hào như bánh bao mới hấp. nhìn khuôn ngực trắng trẻo thơm tho giờ đây dính đầy dấu hôn của hắn (chứ đéo phải của thằng nhóc mất nết kia), lee dokyeom rất muốn cười hô hố. hắn giành lấy em từ tay thằng nhóc lee nhỏ vừa cả gan hôn dấu yêu của hắn, cánh tay săn chắc ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong bờ vai rộng rãi của gã đàn ông trưởng thành.

chứng kiến một màn chiếm tiện nghi của lee lớn, lee nhỏ tức nổ đom đóm mắt dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân cởi quần mèo xinh, bờ mông căng mẩy ra ngoài đón gió, đón cả cái nhìn thèm thuồng của thiếu niên. cái tuổi này tuy chưa có kinh nghiệm thực hành gì nhưng ít nhiều cũng xem đống phim sếch, lee seokmin hoàn toàn biết bản thân phải làm gì để mèo xinh lên đỉnh.

"ư- đừng..đừng liếm chỗ đó.."

có chết em cũng không thể ngờ có một ngày bản mini của gã đàn ông em từng chia tay giờ đây lại đang ụp mặt vào mông em tha hồ liếm láp, môi mềm thì hứng chịu từng cái vồ vập gặm cắn. lỗ nhỏ sớm đã ướt nhẹp, đầu lưỡi mới chỉ len lỏi đi vào khe mông liền nếm phải vô số nước dâm. mèo xinh mẫn cảm khẽ run lên trong lòng lee lớn, em cắn chặt răng hứng chịu cái xâm nhập

"thì ra là mèo dâm à, nước nôi lênh láng hết rồi." ai cấm chat nó đi chứ jisoo nhịn hết nổi rồi.

"hức...nhóc con chết tiệt, buông..-"

"ng-ngứa quá...bé ngứa lắm seokminie.." lời mắng chửi chực chờ tuôn lại nhanh chóng biến mất, thay vào đó là từng cái nỉ non rên rỉ. mèo dâm ở trên chịu từng cái hôn mạnh bạo của anh nông dân trồng dâu lee dokyeom, ở dưới chỉ biết nức nở vểnh mông cho thiếu niên nhỏ hơn mình 10 tuổi sì sụp húp nước dâm. lee nhỏ học một hiểu mười, càng làm càng quen nới rộng cái huyệt nhỏ e ấp hết cỡ. cửa huyệt chín rục đỏ au dầm dề nước, không chỉ vậy hồng hài nhi của jisoo còn nhiệt tình tặng thêm vài cái tét mông xinh. đào tiên múp rụp đẫm nước, nước dâm lẫn nước bọt của hồng hài nhi.

"em mê trai trẻ hơn rồi à mèo dâm? kĩ thuật của nó làm em sướng tới bỏ quên tôi rồi, thật sự rất buồn đấy mèo dâm." lee lớn nhướng mày nâng cằm em lên, tận hưởng khuôn mặt đỏ ửng vì tình dục, mèo dâm nãy giờ chỉ biết rên rỉ và cắn môi chịu trận, môi hồng dần vương chút máu. hắn cúi xuống liếm đi giọt máu đang đọng trên môi mềm, vị tanh ngọt của mèo dâm lan toả dần trong khoang miệng.

"không cắn môi, sẽ sưng. môi em chỉ được sưng lên bởi con hàng của tôi thôi." thôi thì ưu tiên trẻ nhỏ, lee dokyeom đành chấp nhận để miệng dưới của mèo dâm cho thằng nhóc đáng ghét kia thử trước.

tâm linh tương thông, lee nhỏ nhanh chóng hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn. cậu nhóc trèo lên người em tách hai cánh mông ra, lỗ nhỏ mấp máy thở trước tầm nhìn nóng rực của cậu trai trẻ. dương vật trong quần sớm đã mở khoá say hi, cái hừng hực sung mãn của tuổi 18 hoà quyện cùng lửa tình như muốn hun chết mèo dâm, kéo mèo dâm vào tình dục triền miên

đầu khấc chỉ mới chạm nhẹ lên cửa huyệt thôi mèo dâm đã giật nảy mình. thứ đó nóng và to đến độ em nghĩ rằng em sẽ không thể rời khỏi giường nổi mất..

"mèo dâm tập trung vào anh nữa chứ, đừng chỉ chú ý đến thằng nhóc đó.." lee dokyeom hôn nhẹ lên gò má trắng mịn, cử chỉ ôn nhu nuông chiều vô cùng nhưng mà lời nói ra lại chẳng khác gì án tử.

"bú cho anh."

mèo xinh đối diện với con cu đang ngẩng đầu hừng hực khí thế của gã người yêu cũ, em khẽ nuốt nước bọt trước độ khủng bố của thứ trước mặt. tuy chưa làm việc này bao giờ và em rất muốn có một phép màu nào đó giúp em thoát khỏi hai tên ác ma này nhưng giờ phép thuật winx cũng khó cứu em, mèo xinh đành ngoan ngoãn hé môi ngậm lấy phần quy đầu to bự, mút chùn chụt như thể đang ngậm lấy một que kem ngon miệng. dương vật của hắn vừa to vừa dài, miệng mèo dâm chỉ ngậm được một phần nhỏ, bàn tay búp măng trắng mềm đành thay việc sục lên sục xuống.

non nớt, không chuyên nghiệp như nữ chính trong phim khiêu dâm nhưng cũng đủ để khiến gã trai trước mặt thoả mãn. hắn túm chặt tóc em, nhẹ nhàng nhấn đầu em sâu hơn một chút. mèo xinh hức lên một tiếng giận dỗi, song cũng tiếp tục chuyên tâm bú mút con hàng trước mặt. dương vật vào sâu hơn trong cuống họng, mèo xinh khó thở đôi chút nhưng rồi cũng nhanh chóng thích nghi cố gắng mút mát.

"a..ưm.."

dường như em quá mức tập trung cho lee lớn mà quên mất lee nhỏ, thiếu niên khó chịu vì không được quan tâm, nhân lúc em đang không để ý liền dọng thẳng con cu vào trong.

"hức! ưm..chậm..chậm một chút..sâu quá.." dương vật vừa ra trận đã chạm đến điểm đích, nghiền mài động dâm của mèo xinh như thể quen thuộc từ lâu. sung sướng ồ ạt trào đến thôn tính mèo xinh khiến em nhả cả con cu trong miệng ra mà rên rỉ, liền nhanh chóng bị lee lớn kéo lại. khoái cảm ập đến như thuỷ triều vỗ bờ, nước dâm nhoe nhoét trảo ra theo từng nhịp thúc hông của thiếu niên.

thiếu niên lần đầu nếm trải thế nào là tình dục, càng làm càng hăng. hậu huyệt liên tục nhận về những cú thúc điên cuồng tựa máy đóng cọc, cơ thể rung lắc dữ dội theo từng nhịp va chạm. mèo dâm nức nở khóc toáng lên rồi lại bị ngăn lại bởi dương vật trong khoang miệng đang dần phồng to lên. dokyeom túm chặt lấy đầu em xả hết bao con cháu vào trong khoang miệng ấm nóng, nhiều đến mức tràn ra cả gương mặt ửng hồng vì sắc dục của mèo xinh.

"hức..nhiều quá.." thề với chúa đây chính là khung cảnh đẹp nhất trong đời hắn. dấu yêu của hắn lơ đãng nhìn hắn, khắp mặt đầy dịch trắng cùng đôi mắt ngây thơ trong trẻo giờ đây bị vẩn đục bởi tình dục, và tình yêu của hắn.

"anh làm bẩn mặt mèo xinh rồi, tên khốn."

"câm miệng và mau chóng rút cái đó của mày ra khỏi người em ấy đi!"

lee nhỏ hừ một tiếng, tay nắm chặt lấy eo mềm của mèo xinh nhấc lên dập xuống liên tục. mông nhỏ vô thức không thể tự chủ, mèo xinh như thể được unlock bản tính dâm đãng nâng cao mông đòi hỏi nhiều hơn. tiếng rên rỉ hoà quyện cùng tiếng va chạm bạch bạch hoàn toàn lấn át đi lý trí của jisoo. đầu óc mèo xinh giờ đây trắng xoá, chỉ biết tuân theo dục vọng nguyên thuỷ một bên vểnh mông cho hồng hài nhi đụ, một bên dâng hai bầu ngực đỏ au lấm tấm dấu hôn cắn cho nhị lang thần.

"ưm..sướng..thật thích.." đến khi thiếu niên thoả mãn lấp đầy động dâm, tinh dịch nóng hổi nhiều tới nỗi tràn cả ra ngoài. mông mẩy bị va chạm quá nhiều, hai bên cửa huyệt đỏ au sưng tấy, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ là ngay lập tức mèo xinh sẽ đau đớn rên nhẹ và xoè móng cào chết kẻ xâm phạm. nhưng tiếc cho mèo xinh là em còn một cái bàn cào móng nữa.

vừa mới được buông tha mèo xinh chưa kịp thở đã bị xoay người, eo nhỏ nhanh chóng bị lee lớn ôm chặt, con cu nãy giờ đã bắn một lần nhưng đối diện với huyệt nhỏ dâm đãng mấp máy hít thở liền sung mãn ngẩng cao đầu.

"a!! đừng..đừng mà..bụng trướng quá.." bụng nhỏ gồ lên hình dáng dương vật, ổ bụng đầy ứ tinh dịch vừa nãy của thằng nhóc kia giờ đây lại bị ép mở ra phục vụ tiếp. mèo xinh nức nở khóc toáng lên trong lòng hắn, tay mèo cuộn lại như doraemon đập đập vào cánh tay rắn chắc đang giữ lấy eo em tha hồ dập như máy khâu.

"hức..tha..tha cho em đi mà..không chịu nổi.." bụng nhỏ đầy ự, khoái cảm vừa mới tới chưa kịp đi liền nhanh chóng gấp đôi gấp ba lên. dương vật của lee lớn dĩ nhiên hừng hực hơn lee bé nhiều, kĩ thuật của người đàn ông trưởng thành chắc chắn cũng hơn hẳn so với thiếu niên non nớt, lee dokyeom túm chặt eo em làm điểm tựa dập lên dập xuống, điểm nhạy cảm bị mài mòn đến nát bấy. mèo xinh chịu không nổi, ngất đi vài lần rồi lại bị đâm đến tỉnh. khoái cảm tràn đầy cơ thể, đến nỗi em cảm tưởng bản thân sắp trải nghiệm cái gọi là tình dục suýt chết.

"dấu yêu của anh, anh làm em sướng hơn hay thằng nhóc kia làm em sướng hơn?" mèo xinh lắc đầu nguầy nguậy không muốn trả lời, liền bị người phía trên dập cho càng mạnh bạo, khóc huhu bảo ai cũng làm tốt hết, mèo xinh đều thích.

lee bé nghe vậy dĩ nhiên cay chết mẹ, hồ hởi đòi làm thêm trận nữa nhưng liền bị lee lớn lườm cho. vợ của anh đây chứ không phải của mày, cho một lần là tốt lắm rồi, còn không mau cút về.

không biết có phải trời cao nghe được tâm tình của lee lớn không mà khoảng 2 tiếng sau, đến khi mèo xinh bị lee lớn vắt khô đến độ ngủ thiếp đi với bụng nhỏ sưng to ngập ngụa tinh dịch của lee lớn thì lee lớn mới chịu tha cho mèo xinh. hai mép huyệt của mèo xinh sưng tấy, lỗ nhỏ khép mở liên tục bị mở to đến độ không khép lại nổi.

bôi thuốc tẩy rửa đắp chăn chúc ngủ ngon hôn trán cho mèo xinh xong xuôi, lee lớn mới bắt đầu ra nói chuyện nhân sinh với lee bé.

"như nào thì jisoo vẫn là của anh, thế giới này không thuộc về nhóc, nhóc nên trở về với jisoo của nhóc đi."

lee bé im lặng, khẽ nhìn về phía mèo xinh đang say giấc nồng. đúng, cho dù kia có là người cậu yêu đi nữa, thì đây cũng không phải là thời đại của cậu, cậu không thể ở bên một jisoo 28 tuổi, cũng không thể từ bỏ đi jisoo 18 tuổi của cậu.

"anh đã tỏ tình lại với dấu yêu của chúng ta chưa?"

lee dokyeom giật mình, khẽ lắc đầu.

"nhưng chắc chắn sẽ làm."

"vậy thì em trông cậy vào anh." em cũng sẽ trở về, cố gắng phấn đấu để có thể ở bên cạnh jisoo của em.

10 năm qua ngoại trừ việc âm thầm dõi theo em ra, hắn chẳng dám làm gì hơn. đến tận bây giờ mới đủ dũng khí tiếp cận em, muốn cùng em nối lại tình duyên.

đợi em tỉnh dậy, sẽ nói với em rằng hắn yêu em, hắn muốn bên em.

xin nguyện đánh đổi tất cả để có thể nắm lấy đôi tay ấy, cùng em tiếp tục đi hết quãng đời còn lại, cho đến khi trời đất sụp đổ, hắn vẫn sẽ nắm chặt tay em không bao giờ buông.

tình yêu của hắn, trân quý của hắn.

***

hôm sau, chẳng biết bằng cách nào lee seokmin mini đã biến mất, như thể ông trời đã tìm cách sắp xếp lại trật tự lộn xộn ấy.

seokmin khẽ chạm lên gò má mềm mại của người thương, trong mắt thu gọn lại chỉ còn dáng vẻ ngoan ngoãn say giấc của em.

"xin lỗi, đã làm em mệt mỏi rồi."

"đến khi em tỉnh dậy rồi, chúng ta có thể...trở về như xưa được không.."

"em không cần ngần ngại giữa chúng ta có khoảng trống gì cả, tất cả của anh mai sau đều thuộc về em. anh sẽ nghe theo lời em hết, em muốn anh làm gì anh cũng làm, bảo anh làm gì anh cũng nghe hết."

"thật không?" em ta bất thình lình mở mắt, trông thấy dáng vẻ ngạc nhiên của hắn liền phụt cười.

"không bằng lòng hả? vậy thì th-"

"bằng lòng mà."

"em xin lỗi vì đã bỏ lỡ anh lâu đến vậy."

"em xinh, lỗi anh." seokmin xoa đầu mèo xinh đang cười khúc khích, ôn nhu hôn lên trán em.

***

và ngay tháng sau yoon jeonghan đã nhận được thiệp mời cưới của thằng bạn thân kiêm diễn viên anh quản lý, dĩ nhiên là với vị ảnh đế nào đó rồi.

01:00

hy

***

món quà chúc mừng dtty của hy đạt cúp thứ 5 😍 và anh họ lee giấu tên đã chịu khoe múi rồi 🫶
cuối cùng hy cũng có thể sống đến ngày ảnh khoe múi 😭
phúc lợi đặc biệt kỉ niệm ngày lsm khoe múi 😭😭


(người beta cho cô ấy đọc xong chap này đã ngất vì cười quá nhiều, hẹn anh em năm sau cho đến khi con bé tỉnh lại, ý toi là hãy giục dl nqa vì hy đã gồng gánh quá nhiều.)

(? chờ a vật lộn với teamwork xong đã)

(haiz trường u)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com