Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Butterfly

https://youtu.be/y7zZU2ih04g

"Một trong những bài yêu thích của nhóm nhạc mình yêu thích."

It's Bangtan time! 

.

.

.

Tối.

Seulgi mệt mỏi thả người ra sau thành ghế. Cô nhắm đôi mắt của mình lại để tìm kiếm chút gì đó gọi là yên bình. Nhưng trong lòng này căn bản đã dậy sóng không thôi, thì liệu chút yên bình nhỏ nhoi đó có đủ sức chống trả?

Cô thu dọn những chồng tài liệu còn nằm ngỗn ngang trên bàn, thu dọn đến khung ảnh của cô và em trên chiếc bàn làm việc, Seulgi bất giác nở một nụ cười chua xót. Nụ cười hạnh phúc trong khung ảnh ấy, đến khi nào cô mới có thể có lại nó đây?

Seulgi mệt mỏi đứng dậy ra về. Trong công ty lúc này hoàn toàn chỉ có bóng tối và cô, cô mới dám để cho bản thân mình yếu đuối một chút. Seulgi bước từng bước khó khăn trên hành lang vắng vẻ. Mỗi bước tiến về phía trước đều là khổ sở, gắng gượng.

Cô bỗng nhớ đến trước đây. Mỗi khi tan ca, cô đã hào hứng đến thế nào để nhanh chóng trở về nhà gặp bà xã nhỏ. Mỗi khi đi làm, cô đã phải đấu tranh ra sao khi bản thân này chỉ muốn ở nhà và làm nũng với bà xã nhỏ. Giờ đây những thứ nhỏ nhoi đó dường như lại quá xa vời so với ước muốn của cô. Đường đường là một chủ tịch của một tập đoàn lớn, không việc nào là Kang Seulgi cô không làm được. Nhưng suy cho cùng, cô và bà xã nhỏ của cô thật chất cũng chỉ là con người. Mà đã là con người thì không thể nào tránh khỏi những quy luật của tự nhiên. Sinh, lão, bệnh, tử là một vòng luân hồi từ rất lâu đã hiện hữu. Seulgi cô không oán trách cũng chẳng có cách nào phản kháng lại quy luật đó. Nhưng điều khiến cô đau khổ nhất chính là tạo hóa đối với bà xã nhỏ của cô đã tàn nhẫn mà cắt đi một bước trong vòng tròn luân hồi.

.

.

.

"Chúng tôi thật sự rất tiếc. Cơ thể của Kang phu nhân đã quá yếu để có thể tiếp tục bằng phương pháp hóa trị. Xin Kang chủ tịch hãy đưa ra quyết định của mình sớm nhất có thể. Thành thật xin lỗi."

Phòng 293.

Bóng dáng nhỏ bé của bà xã hiện lên đơn độc trên chiếc giường bệnh màu trắng. Khóe mắt Seulgi chợt cay xè. Cô tiến đến bên em, thật nhẹ nhàng. Rồi cô ngồi xuống cạnh em, tâm can đau thắt khi nhìn thấy mớ dây nhợ chằn chịt bao quanh lấy cả người em. Nếu chúng là vòng tay của cô, điều đó có phải sẽ tốt hơn không.

Bà xã nhỏ của cô bị ung thu máu. Đã từ rất lâu rồi. Ngay cả trước khi cô gặp được em.

Nhưng chuyện đó thì đã sao. Từ giây phút em va vào cô và mang trái tim cô đi mất. Cô đã nguyện sẽ không lấy lại nó rồi.

Cô yêu em nhiều lắm. Nhiều đến mức khó có thể diễn tả thành lời. Nhiều đến mức cô đã từng nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu của cô, phép màu có thể sẽ xảy đến với em. Nhiều đến mức tự xây dựng cho mình một sự tự tin viễn vông rằng cô có thể tìm mọi cách để chữa trị cho em, dù có ra sao đi chăng nữa.

Nhưng rồi thì đã sao. Khi sự thật là một cơn ác mộng tàn khốc không có hồi kết. Em tiều tụy ngày một nhiều, cùng với sự bất lực của cô. Để giờ đây, cô không thể làm gì khác nữa. Cô chỉ có thể nhìn em, qua làn nước mắt nhạt nhòa, qua cánh tay gầy gò đầy chai sạn.

Seulgi nhìn bà xã nhỏ nằm đó. Máu của cô cũng chẳng còn chảy về tim được nữa.

-Seul! Seul đến rồi sao?

Em gọi cô. Dù trong thanh âm đã không còn chút hơi sức như ngày xưa, nhưng vẫn dịu dàng như trước giờ không thay đổi.

-Uhm! Xong việc là Seul đến đây ngay - Seulgi đưa tay lau nhanh nước mắt, rồi cố gắng điều chỉnh tôn giọng của mình - Hôm nay của em có tốt không, bà xã nhỏ?

-Mọi chuyện đếu tốt lắm, trừ việc em nhớ Seul nhiều quá thôi.

Em nói rồi nở nụ cười rạng rỡ nhất.

-Seul cũng nhớ em nhiều, bà xã nhỏ!

-Seul này! - em bất ngờ hạ giọng - Nếu em mất đi rồi, Seul hãy lấy vợ khác nhé! Em không thể sinh cho Seul một đứa bé kháu khỉnh. Hãy để người con gái khác thay em làm điều đó cho Seul. Em sau này, dù có hiện diện ở bất kì đâu đi chăng nữa, dù bằng cách này hay cách khác, em vẫn sẽ luôn ở bên Seul. Seul hãy sống thật tốt và thật vui vẻ. Em yêu Seul, rất nhiều.

-Bà xã! Sao em lại nói như vậy chứ?

Seulgi nhìn biểu hiện của em. Trong lòng cảm thấy bất an vô cùng.

-Không có gì. Chỉ là sợ sau này em sẽ không có cơ hội để nói chúng nữa. - Joohyun nắm chặt tay Seulgi, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.

-Em đau lắm phải không bà xã? Việc hoá trị này khiến em đau lắm phải không? - Seulgi run rẩy nói. Trên hai hàng mi xuất hiện một tầng sương dày.

-Không có. Em không đau đâu.

Trái tim Seulgi như có ai đang cầm dao cắm vào. Lời khuyên khi nãy của bác sĩ lại bao vây lấy cô. Quyết định như thế nào mới có thể tốt cho em đây?

-Em mệt rồi, mau nghỉ đi bà xã nhỏ! Seul sẽ ở đây với em nhé!

Joohyun mỉm cười, rồi mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Seulgi ngồi lại đó, vẫn tự mình chữa trị vết thương lòng bấy lâu. Bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy bàn em. Cô sợ lắm, sợ rằng chỉ cần buông lõng nó ra thôi, cô sẽ mất em bất kì lúc nào. Cô hoàn toàn biết em đau đớn nhường nào khi phải điều trị. Nhưng cô cũng đau vậy. Còn gấp trăm ngàn lần hơn. Cô không muốn em bị dày vò từng ngày. Nhưng cô không đủ can đảm để từ bỏ.

.

.

.

Em sẽ ở lại bên cạnh tôi chứ?

Em sẽ hứa với tôi phải không?

Xin em đừng như cánh bướm kia

Bay đi rồi vỡ tan trong hư vô

Tôi rất sợ

Rất sợ điều đó sẽ xảy ra

(Butterfly by BTS)

.

.

.

10:53PM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com