Cater 2 u
https://youtu.be/FJKCCrA7O-w
.
.
.
Ánh nắng ấm áp của Daegu chào đón Joohyun trở về nhà. Daegu thật sự ấm áp hơn Seoul đang trong tiết trời lạnh lẽo. Joohyun trở về đây chỉ vì muốn được tìm kiếm một chút gì đó thanh bình, chỉ vì muốn trong lòng này được ấm áp một chút...
Căn nhà nhỏ quen thuộc vẫn hiện diện nơi cuối phố. Cô đẩy cửa bước vào, sớm đã nhìn thấy những gương mặt thân quen đứng đợi mình ở đó.
-Unnie, chị về rồi. - Yeri - đứa em gái nhỏ của cô chạy lại ôm lấy cô. Con bé lúc nào cũng đáng yêu như thế đấy.
-Uhm, chị về rồi. - Joohyun cũng nhanh chóng ôm nó vào lòng, ôn nhu xoa đầu của nó.
-Ba, mẹ. Con về nhà rồi.
Joohyun chạy đến ôm lấy hai thân ảnh quen thuộc trước mắt. Trên môi nở một nụ cười hạnh phúc, hai hàng lông mi xinh đẹp cũng đã xuất hiện những giọt nước trong suốt.
Sau những bộn bề của cuộc sống đầy vất vả ngoài kia. Sau những mệt mỏi mà cô hằng ngày phải chịu đựng. Nơi cô mong muốn được trở về nhất chính là nhà. Vì nơi đó luôn có những người mãi mãi chờ đợi cô trở về, với vòng tay ấm áp nhất.
Cảm giác về nhà.. đúng là thích thật...
.
.
.
Cánh cửa phòng vừa được đóng lại, thân thể này đã lập tức ngã xuống giường. Cố gắng mở to đôi mắt đã sắp không chịu được nữa, Joohyun nhìn một lượt quanh phòng mình. Mọi thứ ở đây vẫn như cũ. Vẫn là căn phòng có màu cô yêu thích. Từng vật dụng dù là nhỏ nhất vẫn nằm yên nơi cô sắp xếp mà chẳng có sự đổi thay gì. Chắc mẹ là người giúp cô lau dọn mọi thứ sạch sẽ đến vậy. Trở về với thế giới của riêng mình, cảm giác đúng là rất tốt.
Joohyun chỉ kịp nghĩ có bấy nhiêu đó vì đôi mắt này căn bản đã chẳng thể mở nổi nữa, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Joohyun trước khi lên máy bay đã không khỏe. Vì thời tiết ở hai nơi thay đổi quá đột ngột chăng? Vừa về đến nhà cô đã lập tức lên cơn sốt.
Joohyun thật ra đã không được khỏe từ mấy ngày trước đó. Cô không khỏe chính là vì em, là vì Kang Seulgi ngốc nghếch.
Cô và em yêu nhau đã được hơn hai năm. Cô một mình lên Seoul làm việc cũng chính là vì em. Cô trước giờ không thích Seoul quá phồn hoa nhộn nhịp. Nơi đó khiến cô có chút sợ hãi, khiến cô có cảm giác không an toàn. Nhưng từ khi yêu em, cô đột nhiên lại muốn đến đó. Đơn giản là vì Seoul có em.
Cô và em cùng nhau chung sống trong một căn hộ nhỏ ở một khu phố không mấy sầm uất giữa Seoul nhộn nhịp. Cô và em từng ngày vui vẻ với nhau, từng ngày tạo nên những kỉ niệm ngọt ngào với nhau.
Tình yêu này từ khi bắt đầu đã có chút kì lạ. Tình yêu này từ khi bắt đầu sớm đã chẳng có ai có thể dễ dàng chấp nhận. Đơn giản là vì một lẽ, cô là nữ, em cũng là nữ. Là nữ nhi với nhau, căn bản đã không tiện. Nhưng cô lại thấy không có gì là không tiện. Cô chính là thấy bản thân mình đi với nam nhân mới không tiện. Nam nhân đến với cô nếu không phải vì nhan sắc của cô thì cũng là vì sự chiếm hữu ích kỉ mà họ tham lam muốn có. Cô chính là thấy bản thân này đi với em mới là vui vẻ hạnh phúc nhất. Cô đối với em chính là bảo bối tuyệt hảo mà em trân trọng giữ gìn rất cẩn thận.
Cô và em gặp nhau trong một buổi đi chơi với những người bạn. Cô và em ngay từ khi nói chuyện với nhau đã cảm thấy rất hợp. Rồi dần dần cả hai yêu nhau lúc nào không biết. Cô lớn hơn em, nhưng lúc nào cũng chỉ muốn làm trẻ con rồi bắt em làm người lớn để dỗ dành cưng nựng. Cô cố gắng kết thúc việc học của mình với tấm bằng loại giỏi rồi lập tức đến Seoul tìm em. Cô được một công ty nước ngoài nhận vào làm vì thành tích đáng ngưỡng mộ. Cô lập tức nhận việc vì ở Seoul còn có em đang chờ đợi cô.
.
.
.
Em với cô trong suốt hai năm qua là vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Vậy mà mãi cho đến một tuần trước, cả hai lần đầu tiên đã cãi nhau rất to. Cô giận dữ với em, em chẳng buồn giải thích. Cô bực tức quay lưng đối diện em, em vì lợi dụng điều đó đã nhanh chóng về nhà mẹ. Em để lại cô một mình ở giữa Seoul rộng lớn. Em để cô lại một mình nơi căn hộ sớm đã lạnh lẽo vì không còn em nữa.
Từ lúc đó cô chẳng còn tâm trí làm việc, ăn uống lại thất thường, sức khỏe giảm sút thấy rõ. Sếp của cô vì thấy thế nên đã cho cô một tuần phép để nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Cô trong một tuần ấy đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc để về Daegu. Cô không muốn mỗi ngày sau khi đi làm về đã không nhìn thấy em nữa. Cô không muốn mỗi ngày sau khi mệt mỏi ở bên ngoài đã không còn có vòng tay ấm áp ấy siết chặt lấy cô nữa.
Em nói em cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Vậy cô cũng sẽ nói cô cần thời gian để suy nghĩ.
Cô vì thế đã nhanh chóng mua vé rồi bay về nhà.
.
.
.
Về đến nhà thì chẳng thể gắng gượng được nữa. Về đến nhà thì lập tức đổ gục ngay. Cô chẳng rõ mình đã ngủ bao lâu. Cô chỉ biết là đôi mắt này đã sắp không chịu nổi nữa vì những đêm dài không ngủ trước đó. Khi tỉnh dậy thì mới biết mình đã ngủ gần 2 ngày trời, cơ thể này vì cơn sốt hành hạ mà vẫn chưa được khỏe lắm.
Joohyun mệt mỏi ngồi dậy, định với tay lấy điện thoại thì tiếng mở cửa đã thu hút sự chú ý của cô. Yeri bước vào, trên tay còn bưng thêm một tô cháo nóng hổi cùng với những gói thuốc.
-Unnie, chị tỉnh rồi. Chị bị sốt, hơn nữa lại ngủ gần 2 ngày nay nên em và mẹ chẳng cho chị uống thuốc được. Chị mau ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé.
-Uhm, cảm ơn em. Lúc ở Seoul chị đã thấy không khỏe. Về lại đây chắc do thời tiết thay đổi nên mới sốt.
-Không phải chị và Seulgi unnie cãi nhau chứ?
-Em...
-Chị đừng giấu em. Em có thể đoán được mà.
Yeri là người duy nhất trong nhà biết được chuyện của cô và Seulgi. Em ấy rất yêu thương cô, hơn nữa vì luôn mong muốn chị gái mình được hạnh phúc mà em luôn ủng hộ rồi giúp đỡ hai người họ. Họ vì thế mà cũng chẳng thể giấu em bất kì chuyện gì.
-Uhm, tụi chị đúng là có cãi nhau. Lần này là to nhất...
Joohyun thở dài, cô mệt mỏi nói ra từng đợt.
-Tại sao vậy ạ?
-Chị chẳng biết nữa. Tình hình lúc ấy cũng chẳng rõ. Em đừng hỏi nữa được không? Chị mệt rồi.
-Vậy chị nghỉ ngơi đi. Em xuống nhà đây. Có gì thì gọi em nha.
Joohyun cố gắng ăn hết tô cháo rồi uống thuốc. Uống thuốc xong lại nhanh chóng tìm điện thoại. Màn hình tối đen. Chắc hết pin rồi. Cô cũng chẳng buồn sạc cho nó nữa. Vậy cũng tốt, cô cũng đang cần nghỉ ngơi, không muốn bị ai làm phiền.
Nghĩ rồi Joohyun đặt lại điện thoại lên bàn, rồi nhanh chóng thiếp đi.
.
.
.
Chập tối Yeri lại mang cháo lên cho cô và sẵn tiện cũng để kiểm tra thân nhiệt của cô. Có đỡ hơn một chút rồi. Yeri trong lúc trông Joohyun ăn cháo thì kể với cô một chuyện.
-Unnie! Lúc chiều Seulgi unnie có gọi cho em đấy.
Hành động của Joohyun đột nhiên có khựng lại đôi chút.
-Seulgi gọi cho em sao?
-Vâng! Chị ấy nói do gọi cho chị không được nên đành phải gọi cho em. Chị ấy lo lắng cho chị lắm đấy.
-Do điện thoại chị hết pin rồi. Seulgi còn nói gì không?
-Em chỉ nói là chị đang sốt thì chị ấy đã lập tức lo lắng. Chị ấy nói sẽ gọi lại cho chị sau. Em thấy Seulgi unnie hình như hối lỗi rồi. Chị tối nay nhớ bắt điện thoại nha. Rành rành là bị bệnh vì Seulgi unnie, rành rành là nhớ người ta đến chết đi được mà còn chối. - con bé Yeri sẵn tiện trêu ghẹo bà chị Joohyun của nó một chút.
-Yah Bae Yerim!
-Hihi. Thôi chị ăn rồi mau uống thuốc đi. À, còn sạc điện thoại nữa kìa để tối nói chuyện với người thương. Em xuống nhà đây, có gì gọi em nhé!
Sau khi Yeri đi khỏi, trên khuôn miệng Joohyun lập tức nở một đường cong hoàn mỹ. Nước cờ này, hình như cô đi đúng rồi thì phải. Cô về nhà lần này thực chất cũng chỉ muốn xem nếu cô biến mất thì Seulgi có nhớ cô không? Việc bị bệnh là nằm ngoài kế hoạch của cô. Nhưng không sao, nhờ bệnh như vậy thì thời gian "mất tích" đột nhiên dài thêm đôi chút. Con Gấu đó cuối cùng cũng biết nhớ cô rồi đấy.
Joohyun nhanh chóng đi tìm cái sạc điện thoại rồi ghim nó vào, sau đó cô đi xuống nhà. Gần 3 ngày nay chỉ toàn nằm trên giường, thân thể này sớm lại lười mất rồi.
.
.
.
Vì vẫn còn ốm nên Joohyun xuống nhà chưa được bao lâu đã phải lên phòng. Vừa vào đến phòng đã nghe thấy âm báo từ điện thoại. Joohyun mở nó lên xem. Hơn 100 cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn mà Seulgi gửi cho cô. Khuôn miệng nhỏ lại vô thức nở một nụ cười hạnh phúc.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại đặc biệt duy nhất chỉ dành cho một người vang lên. Joohyun nhanh chóng bắt máy, âm giọng quen thuộc cất lên qua điện thoại khiến trái tim Joohyun dâng lên một cảm xúc khó nói.
Là giọng nói quen thuộc của ai đó cuối cùng cũng xuất hiện.
Là giọng nói cô đã nhớ đến phát điên trong mấy ngày qua.
Là giọng nói ôn nhu ân cần mà nó tuyệt nhiên chỉ dành cho một mình cô.
-Joohyun unnie!
Cuối cùng cũng gọi tên cô rồi. Nước mắt này chắc cũng sắp rơi xuống mất.
Điều mà Joohyun thích nhất ở Seulgi chính là em rất hay gọi tên cô. Joohyun rất thích khi có ai đó gọi tên mình. Cô từ khi yêu Seulgi chỉ thích em gọi tên cô. Cô không như những người khác khi yêu nhau phải đặt biệt danh cho nhau. Cô thích gọi tên hơn. Cô rất thích mỗi khi cô gọi tên em, rất thích mỗi khi em gọi tên cô. Trái tim cô chưa bao giờ vơi đi cảm giác hạnh phúc mỗi khi em gọi tên cô như vậy dù cả hai đã yêu nhau rất lâu.
Ở đầu dây bên này, Joohyun cũng lên tiếng.
-Uhm! Chị đây!
-Em nhớ chị lắm Joohyun! Mau về với em đi!
Câu nói đầu tiên đúng là không tệ. Tính ra Gấu con ngâu xi của cô nhiều lúc cũng đoán trúng ý cô lắm đấy. Gấu con lại làm trái tim cô rung động rồi. Đúng là đáng ghét!
-Em còn biết nhớ chị sao?
Cô lại thừa dịp làm nũng một chút.
-Em xin lỗi mà! Là em sai. Em hôm đó không nên cãi nhau với chị. Là do em không tốt. Em là đồ ngốc. Em khiến bà xã nhỏ bỏ đi. Em khiến bà xã nhỏ bị bệnh. Em xin lỗi!
Khóe miệng hồng bên này lại cong lên hết cỡ. Tiếc là chỉ nghe qua điện thoại nên cô không thể nhìn thấy khuôn mặt khi hối lỗi của em. Nếu bây giờ cô nhìn thấy nó, cô chắc chắn rằng mình sẽ chạy ngay đến bên em mà ôm chặt lấy em, sau đó chắc chắn sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm của em.
-Em còn biết xin lỗi sao? Em bỏ về nhà mẹ để chị ở lại một mình. Em chẳng quan tâm xem chị buồn bã ra sao, em không quan tâm đến chị đúng không?
-Em sai rồi bà xã! Em thật ra đột nhiên cảm thấy sợ hãi lắm. Em sợ tình yêu này quá khó khăn. Em sợ mình sẽ không là một ông xã xứng đáng với chị. Vậy nên... em hôm đó cố tình cãi nhau với chị... Em...
-Em không yêu chị nữa sao?
-Không... em không có...
-Vậy tình yêu của chị không làm em yên tâm sao?
-Không có... không có mà...
-Chẳng phải lúc đầu đã nói sẽ nắm tay chị đi đến hết con đường sao? Em vì sao lại ngốc nghếch nghĩ như vậy chứ?
-Vì bà xã nhỏ tài giỏi như vậy, xinh đẹp như vậy. Còn em thì...
-Em thì sao chứ? Đối với chị em vẫn là ông xã khí chất nhất, là ông xã tốt nhất. Lúc chị đồng ý đến Seoul với em, chị đã chấp nhận em là ông xã của chị rồi. Những lời nói khác chị không quan tâm.
Đồ Gấu ngốc này! Lại tự mình suy diễn mọi chuyện rồi làm khổ tâm cả cô lẫn em. Cô lúc này đành làm người lớn để trấn an đứa trẻ của mình vậy.
-Chị yêu em mà Seulgi. Người chị chọn cũng là em, em đừng nghĩ nhiều thế được không? Em như vậy chị sẽ buồn lắm.
Joohyun chân thành nói từng lời với em. Chỉ cần người đó là Seulgi, thì những lời này dù có nói ra hàng vạn lần sau nữa cô vẫn đồng ý.
-Em cũng yêu chị, Joohyun! Em biết rồi bà xã nhỏ. Sau này em sẽ không như vậy nữa, em xin lỗi. Vậy bà xã nhỏ có thể về với em chưa? Em 3 hôm trước vì nhớ chị quá nên về nhà, về đến lại không thấy chị đâu em đã rất sợ đấy. Gọi điện chị lại không bắt máy. Em lo lắng lắm chị biết không? Em gọi cho Yeri thì con bé nói chị bị ốm. Chị không sao chứ?
-Chẳng phải chị ốm là do em sao, đồ ngốc?
-Em xin lỗi mà. Bà xã mau về đi, em nhớ chị lắm!
Cái giọng nũng nịu ấy của Seulgi tuyệt nhiên chỉ xuất hiện mỗi khi ở bên chị thôi đấy.
-Nhưng nếu có đặt vé thì ngày mai chị mới về được. Bây giờ không kịp đâu.
-Vậy mai về ngay nhé! Em nhớ chị đến không chịu nổi rồi.
-Rồi! Mai chị về!
-Hihi, bà xã nhỏ chịu về rồi. Vậy giờ chị mau đi ngủ đi, chị đang ốm đó. Mai em đi đón chị nhé. Yêu chị.
-Yêu em, đồ ngốc!
.
.
.
Tối hôm đó Joohyun đã nhanh chóng đặt chuyến bay sớm nhất vào sáng mai để bay về Seoul. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi xuống nhà nói chuyện với ba mẹ cùng Yeri. Yeri con bé vui lắm, chuyện hai người họ làm lành với nhau cũng có công của nó đó nha.
Sáng hôm sau, Joohyun với tâm trạng phấn chấn bước lên chuyến bay trở về Seoul. Trở về với tình yêu của cô.
Âm báo tin nhắn từ bà xã nhỏ vang lên. Seulgi nhanh chóng đi ra khỏi lớp rồi đến sân bay đón chị cùng một nụ cười trên môi.
Giữa sân bay đông đúc như vậy nhưng Seulgi chỉ nhìn thấy mỗi thân ảnh nhỏ bé của mình đứng đó. Cô liền lập tức chạy đến bên chị với cái ôm siết chặt. Bà xã nhỏ chịu về với cô rồi.
Cánh cửa trắng quen thuộc nơi căn hộ nhỏ được mở ra. Mọi thứ vẫn yên bình và tĩnh lặng như vậy. Trở về nơi quen thuộc, cảm giác thật tốt. Bất giác Joohyun giật mình vì có vòng tay ai đó ôm lấy cô. Seulgi vòng hai cánh tay rắn chắc của mình mà ôm lấy chị. Em tựa đầu vào vai chị, để gương mặt em sát gần bên gương mặt chị. Thì thầm vào tai chị những điều chân thành nhất.
-Chị về rồi! Bà xã về nhà rồi! Em xin lỗi vì làm chị buồn. Sau này sẽ không như thế nữa. Em nhớ chị thật đấy.
Khuôn miệng hồng vô thức mỉm cười. Đứa trẻ này của cô sao lại đáng yêu vậy chứ. Joohyun chẳng nói gì, cô chỉ ngoan ngoãn như vậy để em ôm cô vào lòng. Suốt gần hai tuần nay cô cũng khổ sở lắm. Quyết định về nhà lần này của cô quả không sai mà. Kết quả cuối cùng vượt qua mong đợi của cô rồi.
Hai người họ vẫn ôm nhau như vậy rất lâu, mãi cho đến khi Joohyun lên tiếng thì Seulgi mới chịu rời vòng tay của mình ra.
-Chị đói bụng rồi ông xã.
-Vậy để em nấu gì đó cho chị ăn nha.
Thế là hai người họ cùng nhau đi siêu thị mua nguyên liệu cho buổi tối. Hình ảnh hạnh phúc đó thiệt khiến nhiều người ganh tị mà.
Về đến nhà, Seulgi không cho Joohyun làm bất kì việc gì. Cô bắt chị ngồi nghỉ ngơi vì chị vẫn chưa khỏi ốm. Cô chỉ cho phép chị ngắm nhìn cô làm việc thôi.
Joohyun lại trở về làm đứa trẻ nhỏ của Seulgi, còn Seulgi lại tiếp tục làm ông xã tài giỏi mà chăm sóc cho chị. Nhìn Seulgi chuyên tâm chuẩn bị nguyên liệu rồi bận rộn nấu ăn cho mình, khóe miệng nhỏ của Joohyun lại vẽ thành một đường cong hoàn mỹ.
Bữa ăn tối hôm đó thật sự rất vui vẻ. Trong suốt hai tuần qua họ không được ngồi ăn chung với nhau rồi. Dù Seulgi em ấy nấu ăn chẳng giỏi, nhưng căn bản Joohyun đã sớm không quan tâm đến mùi vị của nó nữa. Chỉ cần là Seulgi, thì mọi chuyện cho dù là gì Joohyun cũng sẵn sàng chấp nhận mà không cần lý do.
Sau bữa ăn thì Joohyun lại cảm thấy mệt. Chị đúng là chưa khỏe. Ngay từ nhà đã không được khỏe. Lên máy bay lại càng cảm thấy không ổn. Về đến Seoul do thời tiết thay đổi đột ngột nên thân thể này vẫn chưa kịp thích nghi. Hiện tại cơ thể này đã không chịu nổi rồi.
-Joohyun! Mau uống thuốc đi, chị vẫn còn ốm mà.
-Uhm...
Joohyun mệt mỏi trả lời. Cô lúc này gần như đổ gục xuống bàn luôn. Seulgi thấy vậy liền vội vàng lấy thuốc cho cô. Sau đó giục cô uống rồi bế cô vào phòng. Joohyun vừa vào đến phòng lập tức đã ngủ ngay. Seulgi kéo chăn cho chị, hôn lên trán chị rồi ra ngoài dọn dẹp nốt vài thứ. Lúc cô đang dọn đến những cuốn tạp chí còn để ngổn ngang trên bàn thì thân ảnh nhỏ bước ra với bàn tay còn dụi dụi một bên mắt cùng con thỏ bông đang mang bên mình khiến Seulgi bật cười. Nếu nói bà xã cô lớn hơn cô tận 3 tuổi, người khác sẽ tin sao?
Seulgi bước đến bên Joohyun, nhẹ nhàng vòng tay sang eo chị. Cô biết mỗi khi bà xã nhỏ chưa tỉnh ngủ hẳn thì không giỏi giữ thăng bằng lắm nên đó là hành động quen thuộc của cô để giúp bà xã nhỏ. Cô nhìn chị rồi nở một nụ cười tinh nghịch.
-Sao vậy bà xã? Thiếu hơi rồi à?
-Uhm. Người ta thiếu hơi rồi, em mau vào với chị đi, làm gì ở ngoài lâu vậy?
Một tay của Joohyun vẫn còn dụi dụi một bên mắt. Tay còn lại vẫn chuyên tâm ôm con thỏ trắng rất chặt. Đôi môi nhỏ chu chu lên trả lời. Điệu bộ này đáng yêu vô cùng nha. Điệu bộ này sớm đã đánh gục Seulgi rồi.
Vậy là không nghĩ gì nhiều, Seulgi liền cúi xuống hôn chị. Rất nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa bao điều muốn nói. Khi cả hai đã rời khỏi nhau, cô liền nắm lấy tay chị rồi kéo chị vào phòng.
-Aigoo, bà xã nhỏ thiếu hơi tôi rồi này. Vậy mình vào ngủ thôi.
Đêm hôm đó chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Chính là vì chị đang ốm nên Seulgi cô không dám manh động. Đêm hôm đó chỉ có hai thân ảnh ôm nhau rất chặt sau tấm chăn dày, hạnh phúc tận hưởng những giây phút của riêng mình.
Hạnh phúc thật sự chỉ đơn giản như vậy thôi.
Khi yêu, bỗng dưng cả thế giới chỉ nhỏ bé nằm gọn ở duy nhất một người.
.
.
.
P/S:
"Vì tuần này không up chap mới bên It Started With A Kiss nên bù bên Series này vậy. Và cũng để bù vì đã kéo mọi người tụt mood theo mình trong fic What Do I Do? nên mới có cái này.
Cảm thấy tui đã không xem trọng số tuổi của mình khi viết được 1 fic hường phấn như vậy...
@Dino_lovers Cảm ơn em, reader đáng yêu! Em nói em thích hường phấn nên khi viết shot này chị liền nghĩ đến em. Không biết em có thích nó không? Tặng em shot này vì những cmt cảm động và vui vẻ mà chị nhận được từ em trong những ngày qua. Cảm ơn em nhé!"
10:39PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com